Mãng Hoang Kỷ Chương 13: Tuyết Hồng Y nhún nhường.


Trong gian phòng.

Kỷ Ninh, Mộc Tử Sóc, Dư Vi, Cửu Liên, Thương Giang chân nhân và Bạch Thủy Trạch, tiểu Thanh cùng nhìn về phía Tuyết Hồng Y.

Pháp bảo tiên giai có sức hấp dẫn vô cùng kinh người. Như Thương Giang chân nhân, dù có là Tán tiên ở kiếp trước thì vẫn chưa có một món pháp bảo tiên giai nài...Vì pháp bảo tiên giai mà diệt bộ tộc, diệt tông phái đều thường xuyên xảy ra.

"Nếu giết hắn, chúng ta sẽ cầm pháp bảo tiên giai tới Thiên Bảo Sơn đổi lấy nguyên dịch rồi chia đều." Thương Giang chân nhân truyền âm nói. Ánh mắt của hắn đã trở nên lạnh như băng.

"Giết?"

"Giết hay không?"

Cả đám đều do dự chỉ có người kiên định duy nhất là Thương Giang chân nhân.

Kỷ Ninh cũng không có quan hệ tốt với Tuyết Hồng Y. Năm xưa Tuyết Hồng Y còn định ra tay bắt Kỷ Ninh, may là lúc đó còn có Bắc Sơn Bách Vi đỡ cho. Giết Tuyết Hồng Y cũng sẽ không làm Kỷ Ninh có chút mâu thuẫn nào...Nhưng trong quãng đường tới Tiên phủ này, Thiếu Viêm Nông kia đã sớm thông báo trước rồi.


"Các ngươi muốn làm gì." Tuyết Hồng Y quát. "Khi trước, lúc còn trên đường tới Tiên phủ, ở trên thuyền , công tử Thiếu Viêm đã nói cấm chúng ta tự sát hại lẫn nhau!"

Tuyết Hồng Y cũng thầm hốt hoảng. Tuy rằng Thiếu Viêm Nông đã thông báo trước nhưng dù sao với Thiếu Viêm Nông mà nói thì nhất định năm tên đệ tử Hắc Bạch Học cung này quan trọng hơn. Nếu quả thật có giết Tuyết Hồng Y hắn thì e là Thiếu Viêm Nông cũng không dám gây khó dễ.

Đám người Kỷ Ninh nhìn nhau.

Lúc trước Thiếu Viêm Nông đã nói: "Chờ tới lúc chúng ta vào Vu Giang tiên phủ, nhất định phải đồng tâm hiệp lực, không được tàn sát lẫn nhau. Nếu ai làm càn thì cũng đừng trách Thiếu Viêm Nông ta trở mặt vô tình."

"Sợ cái gì! Năm tên đệ tử Hắc Bạch Học cung chúng ta vẫn quan trọng với Thiếu Viêm Nông hơn." Thương Giang chân nhân truyền âm nói. "Giết tên Tuyết Hồng Y này. Thiếu Viêm Nông cũng sẽ không dại gì mà tự chặt cánh tay đi giải quyết chúng ta đâu."

"Hiện tại sẽ không giải quyết chúng ta. Nhưng có thể tới lúc luyện hóa được tòa Tiên phủ này thì chúng ta sẽ trở thành vô dụng với hắn. Hắn sẽ giải quyết chúng ta cũng nên." Cửu Liên truyền âm nói.

"Giải quyết chúng ta? Chúng ta có phải dễ dàng giải quyết đâu. Huống chi Cửu Liên ngươi là thủ lĩnh kế nhiệm của Đông Duyên tộc. Chắc chắn Thiếu Viêm Nông kia không dám làm càn đâu. Dù sao hắn hiện giờ cũng chỉ là một tên đệ tử của Thiếu Viêm tộc mà thôi. Chẳng qua cũng chỉ là kẻ có khả năng lớn trở thành Vũ Thần Công kế nhiệm. Chứ chưa phải Vũ Thần Công thận sự. Nếu hắn dám làm như thế, không chừng tới cả quyền thừa kế của hắn cũng biến mất luôn ấy." Thương Giang chân nhân nói.

"Không giải quyết Cửu Liên muội muội nhưng lại có thể giải quyết chúng ta đó." Dư Vi truyền âm nói. "Nếu chúng ta giết Tuyết Hồng Y, hắn sẽ lấy cớ đó ra tay với chúng ta. Bởi vì lúc trước hắn có hứa với chúng ta. Nhưng nếu chúng ta giết Tuyết Hồng Y thì hắn có cớ để giải quyết chúng ta ngay."

Có cớ hay không là việc rất quan trọng.

Làm việc phải có lý lẽ.

Dù sau thì đằng sau đám người Kỷ Ninh còn có thế lực mạnh mẽ là Hắc Bạch Học cung và Đông Duyên tộc.

Nếu nhóm người Kỷ Ninh quá nhỏ yếu, không có gia thế gì thì chắc có thể bị giết ngay. Nhưng bởi vì có gia thế...nên làm việc nhất định phải có lý lẽ!

"Chúng ta không thể để hắn có cớ được. Dù sao Thần Ma Tương Liễu Phương kia có thực lực vượt xa chúng ta." Dư Vi nói. "Còn Tuyết Hồng Y này thì cứ đợi sau khi rời khỏi đây, chúng ta vẫn có cách giải quyết hắn."

"Ta đồng ý với Dư Vi sư tỷ." Kỷ Ninh cũng truyền âm nói rõ thái độ của mình.

Thương Giang chân nhân nhíu mày. Ba người mạnh nhất trong năm người thì Kỷ Ninh, Dư Vi đã không đồng ý. Một mình hắn chỉ có thể nắm chắc đánh bại Tuyết Hồng Y chứ phải giết thì lại không nắm chắc cho lắm.

"Hừ." Thương Giang chân nhân quay đầu rời đi.

Đám người Kỷ Ninh nhìn nhau rồi cũng đi ra ngoài.

Trong gian phòng chỉ còn lại có mình Tuyết Hồng Y. Tuyết Hồng Y thở dài nhẹ nhõm một hơi.

"Cuối cùng thì dựa vào Thiếu Viêm Nông có thể làm bọn chúng từ bỏ ý định." Tuyết Hồng Y nói thầm. "Tới lúc rời khỏi Vu Giang tiên phủ, ta sẽ lập tức theo sát gót Thiếu Viêm công tử, về sau sẽ tìm cơ hội mà thi triển Tiểu Na Di đạo phù mà trốn."

Hắn hiểu được, muốn chạy trốn cũng vẫn sẽ có chút nguy hiểm.

Nhưng hắn nhất định phải đánh ván bài này. Vì một món pháp bảo tiên giai, hắn nhất định phải đánh liều!

Thậm chí, lúc này hắn còn không thể tin tưởng nổi ba gã Nguyên Thần đạo nhân ở Tuyết Long Sơn. Trên con đường tu tiên, việc khi sư diệt tổ cũng không hiếm thấy, mà việc giết đệ tử thì lại càng nhiều hơn. Vì một món pháp bảo tiên giai...việc gì cũng có thể xảy ra.

...

Đám người Kỷ Ninh lại chia ra tiếp tục tìm kiếm bảo vật. Dù sao đây cũng là Tàng Bảo Điện Thiên Tiên, một món bảo vật ở đây đã có giá hơn cả toàn bộ gia sản của một Vạn Tượng chân nhân bình thường rồi.

Sau nửa canh giờ cẩn thận tìm kiếm.

Mỗi người trong đám Kỷ Ninh đều đã tìm kiếm mấy lượt trong Tàng Bảo Điện. Tất cả đều cho rằng...có lẽ những người khác đều đã đi qua hết mọi chỗ rồi.

"Tra xét xong rồi. Chủ nhân. Ta thật không kiếm nổi một món bảo vật nào." Ở phía xa, tiểu Thanh dùng tâm linh trao đổi với Kỷ Ninh.

"Một món bảo vật cũng không có à? Đáng thương như vậy sao?" Kỷ Ninh trêu ghẹo.

"Ngươi cứ hỏi Bạch thúc xem. Xem hắn có kiếm được bảo vật gì không." Tiểu Thanh dùng tâm linh trao đổi.

"Được, ta sẽ hỏi một chút." Kỷ Ninh lại dùng tâm linh trao đổi với Bạch thúc. "Bạch thúc đã tra xong chưa?"

"Tra xong rồi." Bạch Thủy Trạch dùng tâm linh trao đổi với giọng có chút vui mừng. "Số của ta cũng không tệ. Ta đã phát hiện ra một thi hài có để lại một ít bảo vật, pháp bảo. Cũng không biết là Tán tiên hay Nguyên Thần đại yêu để lại nhưng những bảo vật đó đều không tệ. Ta còn không thể luyện hóa được. Chắc hẳn đều là pháp bảo thiên giai."

Kỷ Ninh lập tức vui vẻ.

Tàng Bảo Điện này là nơi quan trọng nhất trong năm phân điện. Là nơi cất giấu nhiều bảo vật nhấy. Cho nên bình thường sẽ có yêu quái cao cấp tới trông coi như một vài Nguyên Thần đạo nhân, thậm chí Tán tiên.

Mà Tán tiên thông thường sẽ không có pháp bảo tiên giai. Cho nên nếu chỉ xem những pháp bảo để lại cũng rất khó biết được là Tán tiên hay là Nguyên Thần đại yêu để lại...Tới lúc luyện hóa pháp bảo cho vào trữ vật thì mới biết được bảo vật đó tầm cỡ thế nào.

"Chủ nhân, chủ nhân, Bạch thúc thế nào. Có phải cũng không kiếm được món nào như ta không?" Tiểu Thanh dùng tâm linh trao đổi để hỏi gặng. Truyện Tiên Hiệp - TruyệnYY.com

"Bạch thúc may mắn hơn ngươi, kiếm được bảo vật để lại bên một thi hài."

"Thi hài? May mắn hơn ta cơ à. Ta là Không Thanh Xà có kỳ ngộ nhiều như ăn cơm, vận may đã ấm cả vào người rồi thế mà Bạch Thủy Trạch lại còn may mắn hơn ta. Chủ nhân thì sao? Chẳng lẽ ngươi một món cũng không có sao?"

"Ta còn kiếm được nhiều hơn Bạch thúc." Kỷ Ninh trả lời.

"Còn nhiều hơn sao? Làm sao có thể vậy được!"

...

Trong điện sảnh lớn nhất thuộc Tàng Bảo Điện, Thiếu Viêm Nông ngồi khoanh chân trên giường ngọc luyện hóa nó. Tương Liễu Phương đứng ở một bên.

Đám người Kỷ Ninh đều đã về hội tụ ở đây.

"Đây là Tàng Bảo Điện, là nơi chuyên dùng để cất chứa bảo vật của Vu Giang tiên phủ, cũng là nơi nhiều bảo vật nhất. Xem ra các ngươi thu hoạch cũng không tệ." Thiếu Viêm Nông nhìn từ trên cao xuống, mỉm cười. "Hơn nữa vừa rồi ta còn cảm ứng được cả dao động. Hẳn là có pháp bảo tiên giai xuất thế. Không biết là ai may mắn có được pháp bảo tiên giai vậy."

Đám người Kỷ Ninh đồng loạt quay đầu nhìn về phía Tuyết Hồng Y.

Tuyết Hồng Y ngẩn ra.

"Sao, hóa ra là Tuyết Hồng Y ngươi à?" Lông mi của Thiếu Viêm Nông mấp máy. Lúc trước bị vây trong trận, Tuyết Hồng Y từng bỏ mặc Thiếu Viêm Nông để trốn ra xa, việc này làm Thiếu Viêm Nông thần hận thù.

"Thiếu Viêm công tử, ta nguyện hiến pháp bảo tiên giai này cho Thiếu Viêm công tử." Tuyết Hồng Y liền nói. Hắn đối mặt với đám người Kỷ Ninh thì còn dám đe dọa một phen. Nhưng Thiếu Viêm công tử lại thật sự quá mạnh mẽ, tính về thế lực hay gia thế đều hoàn toàn trên đầu hắn. Nếu tính về thực lực, chỉ sợ Thần Ma Tương Liễu Phương kia đánh một chiêu là đã giết chết hắn rồi.

Đám người Kỷ Ninh kinh ngạc nhìn qua đó. Hiến cho Thiếu Viêm công tửu sao?

"Người phải có đức thì mới có thể có được bảo vật!" Tuyết Hồng Y liền nói. "Hồng Y tự nhận thấy đức hạnh còn thiếu. Bảo vật như thế này với ta là họa chứ không phải phúc. Tốt nhất là hiến cho Thiếu Viêm công tử. Với một người cao quý như Thiếu Viêm công tử thì việc có được bảo vật như thế này mới là lẽ thường tình."

Thiếu Viêm Nông nở nụ cười.

Hắn thích kẻ nịnh hót. Đặc biệt là kẻ nịnh hót ngang tầm với thiên tài lợi hại. Đám người Kỷ Ninh có xuất thân từ Hắc Bạch Học cung, mỗi người tâm cao khí ngạo nên không có khả năng hạ mình đi nịnh hót. Nhưng Tuyết Hồng Y thì lại có thể cúi đầu khiêm tốn với mình như thế.

"Ta đã lấy danh dự bộ tộc Thiếu Viêm tộc nói ra rồi. Tất cả bảo vật các ngươi kiếm được đều của các ngươi. Ta sẽ không bao giờ cướp đoạt, mà cũng không muốn các ngươi dâng lên." Thiếu Viêm Nông mở miệng.

"Đây không phải là cướp đoạt, mà cũng chẳng phải là dâng lên...Đây chỉ là giao dịch bình thường." Tuyết Hồng Y liền nói. "Pháp bảo tiên giai 'Thanh Ti Thần Hỏa Trản' này không có tác dụng lớn với ta. Ta nguyện dùng nó để đổi bảo vật với công tử. Thiếu Viêm công tử chỉ cần cho ta vài pháp bảo thiên giai là được."

"Không phải nói nhiều."

Thiếu Viêm Nông lắc đầu. "Mặc kệ thế nào, ta sẽ không lấy pháp bảo tiên giai."

Lúc này Tuyết Hồng Y mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Hắn chủ động dâng lên như vậy mà Thiếu Viêm công tử còn không thu thì thật sự có thể an tâm rồi.

"Hóa ra tên Tuyết Hồng Y này rất biết nhìn xa." Thiếu Viêm Nông thầm nghĩ. "Hiện tại không thể thu được. Nếu không sẽ làm lạnh lòng đám người Kỷ Ninh mất! Hiện tại bọn chúng còn cần với ta. Đợi tới lúc ta luyện hóa được Tiên phủ này. Tới lúc đó ta sẽ để Tuyết Hồng Y chủ động dâng lên lần nữa. Chẳng qua, chỉ cần cho tên Tuyết Hồng Y này vài món bảo vật là xong."

...

Ước chừng gần một canh giờ sau thì Thiếu Viêm Nông mới hoàn toàn luyện hóa được giường ngọc.

"Ha ha, cuối cùng đã luyện hóa được." Thiếu Viêm Nông mang vẻ mặt tươi cười đi xuống giường ngọc.

"Công tử." Tương Liễu Phương đứng ở bên cau mày nói. "Hiện tại ở thế giới Tiên phủ bên ngoài có hai thế lực yêu quái cực mạnh đang chờ. Một khi chúng ta ra ngoài, e là sẽ bị chúng tấn công."

"Hai thế lực yêu quái cực mạnh?"

Tất cả đám người Kỷ Ninh đều hơi kinh ngạc.

Kia là đạo binh hơn vạn yêu quái tạo thành cơn sóng lớn và đạo binh dạ xoa của bộ tộc Vu Giang sao? Đó chính là thế lực hơn hẳn Thần Ma Tương Liễu Phương đó. Tới cả Tương Liễu Phương mà cũng chỉ có thể dựa vào khả năng khôi phục kinh người và độn thuật để chạy mà thôi. Căn bản không cách nào đối chọi được.

"Ta có thể giữ mạng nhưng lại không chắc chắn bảo vệ được công tử thật tốt." Tương Liễu Phương lo lắng.

"Sao?" Thiếu Viêm Nông nhíu mày. "Ngươi nói bọn chúng chờ ở bên ngoài sao?"

"Đúng vậy, vẫn đang chờ ở bên ngoài." Tương Liễu Phương nói giọng trầm thấp. "Bọn chúng đã bị nhốt trong thế giới Tiên phủ này vô số năm tháng. Từng thế hệ đều mơ ước đi ra ngoài, tới vương triều Đại Hạ rộng lớn hơn. Cho nên nhất định bọn chúng sẽ không tiếc bất cứ thứ gì để cướp lấy chìa khóa Tiên phủ từ tay công tử."

Thiếu Viêm Nông gật đầu.

Hắn có thể hiểu được khát vọng mãnh liệt của hai thế lực yêu quái lớn kia. Đó là khát vọng với vùng trời đất rộng lớn, giàu cớ hơn. Cho nên bọn chúng nhất định sẽ dùng toàn lực để giải quyết hớn.

"Rắc rối." Thiếu Viêm Nông cắn răng.

Đám người Kỷ Ninh vắt óc suy nghĩ. Làm sao bây giờ?
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/mang-hoang-ky/chuong-262/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận