Mãng Hoang Kỷ Chương 14: Hắc Bạch Học cung.


"À đúng rồi. Kỷ Ninh. Đây là quyển sách có ghi chép tỉ mỉ toàn bộ các thế lực có tiếng tăm tại quận An Thiền." Bắc Sơn Bách Vi vừa lật tay, trong tay liền xuất hiện một quyển sách lớn, dài một thước như cái khiên. Trên bìa sách không hề có chữ nào. Hắn đưa quyển sách này cho Kỷ Ninh.

Kỷ Ninh xem quyển sách như cái khiên kia, mắt chớp chớp liên tục. "Thật sự quá nhiều..."

"Ngươi cũng phải đoán xem quận Ah Thiền rộng lớn thế nào chứ!" Bắc Sơn Bách Vi cười ha hả. "Trong quyển sách này có ghi chép lại tỉ mỉ với từng thế lực. Tới cả pháp bảo, pháp thuật chuyên dụng của người tu tiên cũng có giới thiệu tới."

"Tỉ mỉ tới như vậy ư?" Kỷ Ninh kinh ngạc. "Ta cũng chỉ muốn chọn một môn phái để gia nhập thôi."

"Ta lười làm nên mới đem toàn bộ các tin tức mà phủ nhà ta thu thập được về các thế lực lớn soạn thành một quyển này." Bắc Sơn Bách Vi cười. "Đây đều là những tin tức không bí mật lắm. Chứ như những bí mật lớn thì phải biên soạn tới mấy trăm quyển mất."


Kỷ Ninh lặng yên.

Mình chỉ mới tham khảo để gia nhập môn phái mà Bắc Sơn Bách Vi đã trực tiếp biên soạn tin tức lại rồi. Khó trách tại sao bìa sách lại không có chữ nào.

"Trước tiên ngươi cứ cầm lấy." Bắc Sơn Bách Vi nói.

Lúc này Kỷ Ninh nhận lấy.

Bắc Sơn Bách Vi nói: "Những tin tức này đều được ta dựa theo thực lực hiện tại của ngươi mà biên soạn. Kỳ thật với thực lực hiện tại của ngươi thì nếu gia nhập một môn phái trong quận An Thiền thì nhất định phải là loại hàng đầu. Ở trong quận An Thiền, ngoại trừ Ứng Long Vệ, phủ An Thiền Hầu ra thì còn có tám thế lực lớn nữa. Ta sẽ nói qua cho ngươi xem, rồi sau đó ngươi xem các tin tức mà ta đã biên soạn về họ thì sẽ nhanh hơn."

Kỷ Ninh gật đầu.

"Tám thế lực lớn này theo thứ tự là ba môn phái lớn, ba bộ tộc lớn và hai giáo phái lớn." Bắc Sơn Bách Vi trịnh trọng nói. "Mỗi thế lực đều có lịch sử tồn tại rất lâu. Gốc rễ bám sâu tới mức không lường được. Tuy những thế lực khác cũng có tiên nhân trấn thủ nhưng vẫn không thể so sánh với tám thế lực lớn này. Hoặc là thiếu tiên nhân, hoặc là căn cơ thếu, hoặc là thời gian tồn tại chưa lâu."

"Ba môn phái lớn theo thứ tự là Hắc Bạch Học cung , Liệt Thiên kiếm phái, Bách Hoa tiên cảnh." Bắc Sơn Bách Vi nói. "Ba môn phái này có ảnh hưởng rất nhiều với những môn phái khác ở quận An Thiền. Những Thiên Xuyên tông, Bắc Hà môn các loại đều yếu hơn ba môn phái lớn này."

"Ba thế lực này có ba con đường riêng."

"Liệt Thiên kiếm phái là một môn phái chuyên nghiên cứu kiếm thuật trong ba môn phái kia. Đệ tử trong môn phái rất đông. Tinh anh trong bọn họ đều đi lên từ con đường chém giết để vượt qua đông đảo các đệ tử khác, đứng ở trên đỉnh cao. Mỗi người đều là những kẻ cực kỳ thiện chiến." Bắc Sơn Bách Vi nói. "Chắc không phải nói thêm thì ngươi cũng đã biết rồi."

Kỷ Ninh gật đầu. "Còn hai môn phái kia thì sao?"

"Bách Hoa tiên cảnh là một môn phái chỉ tuyển nữ đệ tử. Vì chỉ có nữ nên dù ngươi là thiên tài hơn nữa cũng không thể vào được." Bắc Sơn Bách Vi cười. "Môn phái này được xây dựng trên một không gian do một vị bản lĩnh lớn mở ra. Nơi đó được gọi là Bách Hoa tiên cảnh."

Tự mở ra không gian sao? Thủy Phủ của mình cũng là một không gian do một người tự mở ra.

"Ta không muốn vào Liệt Thiên kiếm phái, Bách Hoa tiên cảnh thì lại không vào được. Thế còn Hắc Bạch Học cung thì sao?" Kỷ Ninh truy vấn.

"Tạm thời chưa cần nói tới Hắc Bạch Học cung." Bắc Sơn Bách Vi cười ha hả.

"Tại sao lại không nói?" Kỷ Ninh gấp gáp.

"Ta có lý do của ta." Bắc Sơn Bách Vi nói. "Ta nói tiếp về ba bộ tộc lớn trong tám thế lực lớn kia. Theo thứ tự là Đông Hà tộc, Lạp Long tộc, Mộc Lam tộc."

"Lạp Long tộc có một môn pháp môn thần thông chuyên dành cho xạ thủ nhưng không truyền ra ngoài." Bắc Sơn Bách Vi nói. "Lạp Long tộc này thường xuyên đào tạo ra những thần xạ thủ(người bắn tên giỏi thành thần)...Đặc biệt một vài kẻ lợi hại hàng đầu còn có thể dùng thần thức phát hiện mục tiêu từ khoảng cách rất xa, cỡ hơn ngàn dặm, thậm chí còn xa hơn nữa. Rồi dùng bắn ra một mũi tên. Kẻ địch ở xa xa có thể bị thương nặng thậm chí chết luôn. Cho dù không giết chết được kẻ địch thì những người đó vẫn có thể bỏ trốn ngay lập tức được."

Đôi mắt của Kỷ Ninh sáng lên.

Mình cũng có thần thức, có thể xem xét được phạm vi tầm trăm dặm.

Mà thần thông 'Trích Tinh Thủ' của mình lại giúp hai tay của mình trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Hoàn toàn có thể một tay nắm cung, một tay giữ tên.

"Đông Hà tộc rất am hiểu khả năng khống chế nước. Tốt nhất không nên giao đấu với cường giả của tộc này ở dưới nước."

"Mộc Lam tộc là bộ tộc lâu đời nhất trong ba bộ tộc lớn. Thời gian có thể so sánh với An Thiền Bắc Sơn tộc. Là một bộ tộc được xây dựng từ thời đại Thần Ma." Bắc Sơn Bách Vi nói. "Mộc Lam tộc rất am hiểu luyện chế khôi lỗi. Những khôi lỗi ở quận An Thiền đều được Mộc Lam tộc cung cấp. Qua vô số năm tháng, không ai biết được rốt cuộc Mộc Lam tộc có chứa bao nhiêu khôi lỗi mạnh mẽ. Đó chính là một trong những thế lực mà không ai muốn sờ tới."

Kỷ Ninh gật đầu.

Ba giáo phái lớn, ba bộ tộc lớn. Từng thế lực đều bất phàm.

"Hai giáo phái lớn là Thiên Thánh giáo và Huyết Thần giáo."

"Thiên Thánh giáo làm việc khá quang minh nhưng cũng bá đạo." Bắc Sơn Bách Vi nói. "Thời gian tồn tại cũng khá lâu rồi. Hơn nữa giáo phái này là một thế lực rất thần bí."

"Huyền Thần giáo được xây dựng từ sám trăm ngàn năm trước. Cực kỳ tà ác và điên cuồng. Có thể nói người của Huyết Thần giáo đều là những kẻ điên. Trong giáo phái của bọn chúng, thường xuyên xuất hiện những kẻ phạm phải tội ác cực lớn bị Ứng Long Vệ truy nã đuổi giết."

"Ứng Long Vệ truy nã đuổi giết sao?" Kỷ Ninh nghi hoặc hỏi lại.

Bắc Sơn Bách Vi cười. "Kỷ Ninh, ngươi cũng biết về thuyết công đức ở thế gian này chứ?"

"Ừ." Kỷ Ninh gật đầu.

Đương nhiên là mình hiểu rõ rồi. Lúc còn ở âm tào địa phủ, bởi vì công đức nên mình mới được xét cho chuyển tới Thiên giới. Có điều do trận chấn động ở địa phủ nên mình mới nhảy vào Nhân giới. Nếu không phải phản ứng mau lẹ thì đã hồn phi phách tán rồi.

"Làm việc thiện thì có công đức. Mà làm việc ác thì có tội nghiệt." Bắc Sơn Bách Vi nói. "Công đức càng lớn thì càng được trời đất yêu quý, tuổi thọ được lâu hơn. Mà kẻ có tội nghiệt lớn thì sẽ làm cho tam tai cửu kiếp đáng sợ hơn, tuổi thọ cũng giảm đi nhiều."

"Giết được những kẻ có tội ác lớn là có được công đức lớn." Bắc Sơn Bách Vi cười. "Ứng Long Vệ chính là quân đội của vương triều Đại Hạ. Nếu Ứng Long Vệ theo lệnh đi giết những kẻ có tội ác đầy người kia thì sẽ làm cho công đức của vương triều Đại Hạ tăng lên...nhờ đó số mệnh của vương triều Đại Hạ sẽ càng ngày càng nhiều hơn, nền móng cũng càng vững chắc hơn."

Kỷ Ninh kinh ngạc.

Việc bắt, giết những kẻ đầy tội ác của Ứng Long Vệ lại liên quan tới số mệnh của vương triều Đại Hạ sao? Không nói thì không biết nhưng vừa nói ra thì cũng thấy đúng.

"Người có công đức, khí sạch vờn quanh. Kẻ có tội ác, khí bẩn quấn người." Bắc Sơn Bách Vi nói. "Nghe nói trong truyền thuyết, có những người có công đức cực cao có thể tạo thành tầng sáng vàng quanh người. Kẻ có tội nghiệt lớn thì tạo ra ánh sáng đỏ máu. Đáng tiếc là phải mở ra được thiên nhãn thì mới có thể nhìn thấy."

Kỷ Ninh giật mình.

Chính mình đã mở ra thiên nhãn rồi. Chỉ cần thần thức đảo qua là đã phát hiện được thanh khí(khí của sự trong sạch) vờn quanh. Hóa ra đây chính là công đức. Có điều mình cũng đã thở dùng thần thức qua những người khác nhưng không hề phát hiện ai có thanh khí vờn quanh. Hiển nhiên là cũng không dễ dàng có được thanh khí vờn quanh. Còn ánh sáng vàng thì lại càng khó hơn.

"Như thế nào thì mới đạt tới mức công đức thật lớn?" Kỷ Ninh hỏi.

"Chỉ biết là làm việc thiện thì có công đức, làm việc ác thì có tội nghiệt. Còn những thứ khác thì ta cũng không rõ lắm." Bắc Sơn Bách Vi nói. "Công đức hay tội nghiệt đều được trời phán xét, rất phức tạp. Nhưng người tu tiên thì nhất định không được tùy tiện giết người phàm trấn. Việc người tu tiên giết người tu tiên khác cũng có thể bỏ qua. Nhưng nếu giết phàm nhân...thì chính là tội nghiệt quấn thân. Đây chính là lời mà cha nói cho ta."

Kỷ ninh bừng tỉnh. Giết người phàm thì tội nghiệt lớn hơn sao?

"Cảm tạ Bách Vi huynh đã chỉ điểm." Kỷ Ninh cảm kích nói. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnY Y.com

"Đến lúc ngươi gia nhập môn phái thì cũng sẽ biết những điều cấm kỵ này." Bắc Sơn Bách Vi nói. "Giết phàm nhân chính là một trong những điều cấm đó. Giết một hai người thì đã đành. Nhưng giết nhiều hơn thì liền rắc rối ngay. Tên Bột Tử Thiện do ngươi giết khi trước chính là vì giết nhiều phàm nhân quá dấn tới tội nghiệt quấn thân nên bị Ứng Long Vệ truy nã đuổi giết."

...

Sau một hồi kể chuyện, Kỷ Ninh mới sực tỉnh. "Ngươi đã nói tới bảy thế lực lớn là Thiên Thánh giáo, Huyết Thần giáo, Đông Hà tộc, Mộc Lam tộc, Lạp Long tộc, Liệt Thiên kiếm phái, Bách Hoa tiên cảnh. Còn Hắc Bạch Học cung thì thế nào vậy?"

Bản thân mình rất muốn gia nhập một thế lực là môn phái.

Mà mình lại không muốn vào Liệt Thiên kiếm phái, không thể vào được Bách Hoa tiên cảnh. Chỉ còn lại Hắc Bạch Học cung.

"Bởi vì Hắc Bạch Học cung là thế lực cực mạnh trong tám thế lực lớn đó!" Bắc Sơn Bách Vi nhìn Kỷ Ninh.

"Cực mạnh sao?" Kỷ Ninh lập tức tò mò.

"Các thế lực khác đều sàn sàn như nhau. Đều là những thế lực tồn tại từ xưa nên có nền móng vững chắc." Đôi mắt của Bắc Sơn Bách Vi phát sáng. "Nhưng Hắc Bạch Học cung mới là thế lực đứng đầu! Thậm chí Hắc Bạch Học cung từng cho ra đời một gã Thiên Tiên."

"Thiên Tiên?" Máu trong người Kỷ Ninh lập tức sôi lên.

Thiên Tiên.

Tuy quận An Thiền có không ít thế lực có tiên nhân nhưng đa phần đều là địa tiên và tán tiên. Chưa từng nghe nói tới thế lực nào có tồn tại Thiên Tiên.

"Đúng vậy, Thiên Tiên." Bắc Sơn Bách Vi nói. "Sức mạnh của Hắc Bạch Học cung còn ngang tầm với cả An Thiền Bắc Sơn tộc, Ứng Long Vệ."

"Hàng tỉ năm tháng đã trôi qua, tuy vị Thiên Tiên kia đã chết từ lâu nhưng Hắc Bạch Học cung vẫn là thế lực lớn nhất trong số tám thế lực lớn." Bắc Sơn Bách Vi mỉm cười nhìn Kỷ Ninh. "Hơn nữa, ngươi cũng phải biết. Trong ba môn phái hàng đầu thì Liệt Thiên kiếm phái có diện tích mười vạn dặm, Bách Hoa tiên cảnh là một không gian riêng. Mà Hắc Bạch Học cung lại ở ngay trong thành An Thiền đó."

"Trong thành An Thiền sao?" Kỷ Ninh không thể tin nổi. "Thành An Thiền lớn tới mức nào? Mà một môn phái lại có thể trụ vững ở đó rồi lại còn đứng đầu nữa chứ?"

"Tổng cộng cả Hắc Bạch Học cung, từ tiên nhân cho tới đệ tử Tử Phủ có tầm mấy trăm người." Bắc Sơn Bách Vi cười nói. "Cả Hắc Bạch Học cung có hơn một trăm Tử Phủ tu sĩ, hơn hai trăm Vạn Tượng chân nhân, hơn ba mươi Nguyên Thần đạo nhân và vài tiên nhân thần long thấy đầu không thấy đuôi. Nghe nói có ít nhất là sáu vị tiên nhân."

Kỷ Ninh chớp chớp mắt.

Cái gì?

Hơn một trăm Tử Phủ tu sĩ?

Mà lại có hai trăm Vạn Tượng chân nhân?

Tại sao mà Tử Phủ tu sĩ lại ít hơn cả Vạn Tượng chân nhân? Nguyên Thần đạo nhân thì lại rất nhiều mà tiên nhân thì cũng có tới sáu vị! Còn nhiều tiên nhân hơn cả Liệt Thiên kiếm phái!

"Đã hiểu chưa?" Bắc Sơn Bách Vi nhìn Kỷ Ninh. "Hắc Bạch Học cung có cực kỳ ít đệ tử. Người muốn gia nhập cũng cực kỳ ít. Cho dù lúc trước ta xem trong ngươi thì cũng chỉ dám tiến cử người vào Liệt Thiên kiếm phái. Nhưng bây giờ nếu ngươi đã đạt tới cảnh giới Đạo Chi Vực Cảnh thì có thể tiến vào Hắc Bạch Học cung được."

"Phải như ta thì mới có thể gia nhập sao?" Kỷ Ninh tò mò.

"Cái tên Hắc Bạch Học cung thì đến cả vua của vương triều Đại Hạ còn biết nữa là." Bắc Sơn Bách Vi nhìn Kỷ Ninh. "Vào mỗi dịp tuyển đệ tử hàng năm, họ tuyển nhiều nhất cũng chỉ hai ba người, thậm chí có năm còn chẳng tuyển thêm người nào. Không có thiên tư tuyệt thế, không có nhận thức hơn người, nền móng chưa vững chắc thì đều không thể gia nhập được. Kẻ có thể vào được Hắc Bạch Học cung đều là những yêu nghiệt trong vô số bộ tộc thuộc quận An Thiền. Thậm chí còn có những thiên tài từ các thế lực lớn mạnh ngoài quận An Thiền cũng tới đây để gia nhập vào Hắc Bạch Học cung."
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/mang-hoang-ky/chuong-150/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận