Mãng Hoang Kỷ Chương 14: Huyết hải thâm cừu

Trên bầu trời tại vùng hoang nguyên chợt có rung động, sau đó xuất hiện hai vị tiên nhân, đúng là Đà Sơn thiên tiên chống quải trượng bằng gỗ và Điện Tài tiên nhân.

"Ở phía trước."

"Nhưng phía trước có trận pháp bao phủ."

Đà Sơn thiên tiên, Điện Tài tiên nhân vừa xuất hiện đã thả ra tâm thức bao phủ phạm vi mấy vạn dặm xung quanh, phát hiện ra được tòa đại trận kia. Bốn tên Thiên Tiên của Thiếu Viêm tộc bố trí trận pháp này không phải để canh giữ sào huyệt gì nên không bỏ nhiều công sức tài vật ra để bố trí. Trận pháp này chỉ có một vài công dụng như vây khốn địch, ngăn cách chấn động, làm cho kẻ địch không thể xuyên qua hư không rời đi mà thôi. Còn việc ngăn cản tâm thức của Thiên Tiên điều tra ra thì không làm được.

"Kỷ Ninh!" Hai người bọn họ vừa dùng tâm thức xem xét lập tức kinh hãi.

Chỉ thấy trong đại trận, Kỷ Ninh hóa ba đầu sáu tay đang chống chọi lại bốn tên Thiên Tiên vây công.

Huyền Cơ lão tổ thi triển Chu Thiên Tinh Quang, lần đầu ảnh hưởng tới Kỷ Ninh.

Kim Chung lão tổ, điều khiển Thần chung Thuần Dương cực phẩm muốn thu Kỷ Ninh vào trong để trấn áp.

Si Tâm lão tổ thì thi triển môt kích toàn lực của tiểu thế giới Hàn Băng, đánh cho Kỷ Ninh không có lực phản kháng. Đây mới thực sự là tiêu chuẩn của Thiên Tiên đỉnh tiêm.

Còn Khô Mộc lão tổ thao túng vô số dây leo, muốn trói chặt Kỷ Ninh lại.

Tuy có thần công Bát Cửu Huyền Công hộ thể, nhưng Kỷ Ninh cũng bị ép tới mức chỉ có thể dựa vào vài thủ đoạn như chia lìa thân thể, tự bạo để duy trì một cách chật vật.

"Nhanh chóng phá trận." Đà Sơn Thiên Tiên khẩn trương ,"Điện Tài, khả năng ngăn cản ngoại lực của đại trận này không mạnh, chúng ta hợp lực, cưỡng ép phá trận."

"Được." Điện Tài tiên nhân cũng gấp gáp.

"Đi"

Điện Tài tiên nhân chỉ một ngón tay ra xa, lập tức năm thanh Tiên Kiếm xuất hiện, xẹt qua bầu trời, lơ lững giữa không trung tỏa ra năm sắc thái lóng lánh. Bên trên mỗi thanh tiên kiếm đều có bóng hình một ngọn núi lớn, tiếp theo đó năm ngọn núi này hoàn toàn dung hợp vào nhau biến thành một toà Ngũ chỉ sơn, năm đỉnh có năm màu sắc, mang theo ý muốn diệt sạch.

Ngũ Hành kiếm pháp, Tiểu Ngũ Hành Diệt Tuyệt.

"Di sơn!" Đà Sơn Thiên Tiên cũng phát ra tiếng gầm nhẹ.

Chỉ thấy chín đại ấn vuông vắn xuất hiện, trong lúc chín đại ấn này bay qua đã biến thành chín ngọn núi lớn. Chín ngọn núi này không giống nhau, có hiểm trở, có thấp bé, có nguy nga to lớn. Không như một kiếm kia của Điện Tài tiên nhân. Chín ngọn núi này chính là núi thật sự.

Hơn nữa ở xung quanh chín ngọn núi còn xuất hiện thêm nhiều hư ảnh núi khác, có tất cả tám mươi mốt hư ảnh.

Cả dãy núi dường như đè xuống.

Sở dĩ Đà Sơn Thiên Tiên được gọi là "Đà Sơn" chính bởi tuyệt học thành danh trong chiến trận "Đà Sơn" của lão.

Kiếm mang Ngũ Chỉ Sơn mang theo ý muốn diệt sạch, còn chín ngọn núi mang theo theo hư ảnh tám mươi mốt ngọn núi khác nặng nề nghiền xuống.

Cả hai kết hợp với nhau.

Đi đến đâu đại trận đều vỡ vụn ra tới đó, ngay cả mặt đất trên vùng hoang nguyên cũng bị vỡ ra, xuất hiện vô số vết nứt.

Thực lực hai người bọn họn đều không yếu.

Điện Tài tiên nhân vượt qua lục cửu lôi kiếp mới thành Thiên Tiên, kiếm thuật "Tiểu Ngũ Hành Chi Diệt Tuyệt" của hắn so với Kỷ Ninh còn cao hơn một cái đầu! Hơn nữa lại có năm thanh phi kiếm Tiên giai cực phẩm. Kỷ Ninh phải nhờ vào Đại Thiên kiếm trận tầng thứ tư thì mới có thể tương đương với sư phó hắn về mặt kiếm thuật, nhưng Điện Tài tiên nhân có pháp lực của Thiên Tiên nên sẽ mạnh hơn nhiều.

Đà Sơn Thiên Tiên cũng cùng một cấp độ so với Khô Mộc lão tổ, Kim Chung lão tổ, mạnh hơn so với Kỷ Ninh.

Hai người bọn họ liên thủ.

Tất nhiên có thể phá nát đại trận này.

"Không tốt." Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

"Trận pháp bị phá."

"Người tới là Đà Sơn Thiên Tiên của Bắc Sơn tộc và Điện Tài tiên nhân ở Hắc Bạch học cung." Huyền Cơ lão tổ vội vàng truyền âm cho mấy lão kia.

"Si Tâm, chúng ta làm sao bây giờ?" Kim Chung lão tổ lo lắng truyền âm hỏi.

"Đáng chết." Sắc mặt Si Tâm lão tổ trở nên khó coi, lão nhìn Kỷ Ninh đang chạy trốn thục mạng, cố gắng kéo dài thời gian trong đám dây leo phía xa xa. Lão càng không cam lòng, tuy Kỷ Ninh có tu luyện Bát Cửu Huyền Công, nhưng dù sao trụ cột vẫn còn quá yếu, lão khẳng định nếu có thêm chút thời gian thì bốn người bọn lão hoàn toàn có thể thu Kỷ Ninh vào trong Thần Chung trấn áp.

Một khi bị trấn áp bên trong pháp bảo Thuần Dương cực phẩm, đừng nói là Kỷ Ninh, dù có là Thiên Thần Chân Tiên cũng không thể trốn thoát.

Tất nhiên là đám Thiên Thần Chân Tiên sẽ không ngu ngốc mà để bị thu vào trong.

"Ầm ầm ~~~"

Kiếm quang Ngũ Chỉ Sơn tung hoành.

Chín ngọn núi lớn mang theo hư ảnh trùng trùng điệp điệp nghiền áp tới.

Tất cả đều không có cách nào ngăn cản.

"Đáng chết! đáng chết! đáng chết!" Si Tâm lão tổ vừa vội vừa giận, bọn lão đã rất gần thành công rồi, thế nhưng lão cũng hiểu trước khi Đà Sơn và Điện Tài xuất hiện, bọn lão cũng không nắm chắc có thể trấn áp được Kỷ Ninh. Dù sao Kỷ Ninh cũng có Bát Cửu Huyền Công, bọn lão không có cách nào giết chết được mà chỉ có thể trấn áp.

Nhưng bây giờ lai không đủ thời gian để trấn áp.

"Đi!" Si Tâm lão tổ truyền âm quát lên, "Chúng ta đi."

"Thật sự…"

Kim Chung lão tổ, Khô Mộc lão tổ cũng không cam lòng.

"Nếu như thêm một lát nữa thì tên Kỷ Ninh xong rồi." Huyền Cơ lão tổ cũng vô cùng ảo não.

"Si Tâm Thiên Tiên, đây là quận An Thiền của ta, Thiếu Viêm tộc các ngươi đúng là không để Bắc Sơn tộc chúng ta trong mắt rồi." Âm thanh được điều động bởi pháp lực Thiên Tiên ầm ầm vang lên xung quanh, lão giả lưng còng chống quải trượng và nam tử tóc đen áo đen sóng vai bước đến.

"Hừ."

Bốn tên Thiên Tiên của Thiếu Viêm tộc không nói lời nào mà hóa thành lưu quang nhanh chóng rời đi, sau đó biến mất giữa không trung phía xa xa.

Bọn lão đi cực nhanh.

"Kỷ Ninh." Đà Sơn Thiên Tiên, Điện Tài tiên nhân bay tới.

"Đà Sơn tiền bối, sư phó." Kỷ Ninh vội nghênh đón.

"Xảy ra chuyện gì, mà bốn Thiên Tiên của Thiếu Viêm tộc vây công ngươi?" Điện Tài tiên nhân vô cùng lo lắng, Đà Sơn Thiên Tiên đứng bên cạnh lại thầm kinh hãi, thực lực bốn Thiên Tiên kia cao như thế nào, theo lý thì Thiên Tiên hơi yếu một chút cũng có thể bị giết chết rồi, thế mà Kỷ Ninh lại có thể cầm cự đến tận bây giờ.

"Bọn hắn đã sớm coi ta như là cái gai trong mắt rồi, lần này bọn hắn ngồi rình ở chỗ sư đệ Mộc Tử Sóc, chính là đợi ta." Trong lòng Kỷ Ninh tràn đầy áy náy.

Sư đệ…

Hồn phách đạo lữ vốn quan trọng nhất với sư đệ cũng bị tan vỡ mất rồi, Kỷ Ninh không biết được hiện giờ trong lòng sư đệ đang nghĩ gì, cũng tại vì mình mà liên lụy đến sư đệ.

"Sớm biết thế này, lúc trước mặc kệ sư đệ muốn hay không, dù có phải trói hắn lại cũng đem tới Yên Sơn rồi." Kỷ Ninh cảm thấy hối hận không thôi. Trước đây bởi vì sư đệ quyến luyến nơi này nên không chịu nghe theo Kỷ Ninh, cộng thêm lúc ấy Kỷ Ninh nghĩ rằng cũng không có ai biết được Mộc Tử Sóc đã trở về, bản thân cũng để lại khôi lỗi Dực Tiên, cho nên mới chủ quan không ép sư đệ.

"Sư đệ vừa mới trở về, làm sao Thiếu Viêm tộc có thể biết được?" Kỷ Ninh thầm nghĩ.

"Kỷ Ninh, ngươi nói là sư đệ ngươi?" Điện Tài tiên nhân vội hỏi.

"Vâng, là Mộc Tử Sóc." Kỷ Ninh gật đầu.

"Ngươi tìm được hắn rồi hả?" Điện Tài tiên nhân giật mình.

"Tìm được rồi, chúng ta về trước đã, ở đây không tiện." Kỷ Ninh nhìn xung quanh, ngay cả ngôi nhà gỗ được sư đệ xây dựng trước kia cũng bị trận chiến phá nát rồi, một trận đại chiến này cũng quá điên cuồng.

*****

Kỷ Ninh, Điện Tài tiên nhân và Đà Sơn Thiên Tiên về tới thành An Thiền, cùng thảo luận sự việc này kỹ càng, chi tiết, ngay cả Điện Tài tiên nhân cũng nói: "Theo như ngươi nói, lần trước Huyết Vân lầu ám sát ngươi rất có thể là do Thiếu Viêm tộc thuê, hiện tại bọn chúng còn tự hành động nữa. Thế này chỉ sợ chúng sẽ không từ bỏ ý đồ."

"Đúng, Kỷ Ninh, thực lực hiện tại của ngươi không chống lại được với Thiếu Viêm tộc, cần phải nhẫn nhịn. Chờ ngươi trở thành Thiên Tiên, sẽ có phần nắm chắc hơn." Đà Sơn Thiên Tiên cũng khích lệ.

Kỷ Ninh thấy hận.

Nhịn?

Còn phải nhịn bao lâu nữa?

Năm đó mẫu thân dù có huyết hải thâm cừu cũng không bao giờ nói với mình kẻ thù chính là Thiếu Viêm tộc, cũng bởi vì trong lòng mẫu thân thì nhi tử quan trọng hơn nhiều so với việc báo thù. Hơn nữa mẫu thân cũng sợ, vì Thiếu Viêm tộc quá cường đại, bà không thể tưởng tượng được nhi tử của mình có thể địch lại một bộ tộc cổ xưa xếp trong mười bộ tộc đứng đầu thế giới Đại Hạ.

Lúc trước Thiếu Viêm tộc điên cuồng đuổi bắt, thậm chí vây khốn Kỷ tộc ở Yên Sơn, Kỷ Ninh đều nhẫn nhịn!

Bị ám sát ở vương đô Đại Hạ, Kỷ Ninh vẫn nhẫn nhịn như trước!

Hắn chưa từng trả thù lại.

Thậm chí lần này từ núi Phương Thốn trở về, Kỷ Ninh vẫn nhẫn nhịn, bởi vì đối mặt với Thiếu Viêm tộc, Kỷ Ninh không có lấy một điểm nắm chắc. Chỉ An Thiên Bắc Sơn tộc cũng đã có thực lực rất cường đại thì Thiếu Viêm tộc sẽ thế nào? Hôm nay chỉ xuất hiện một lúc bốn lão tổ Thiên Tiên đã đủ đáng sợ rồi, mà có thể đó còn chưa phải là toàn bộ lực lượng của Thiếu Viêm tộc.

Yên Sơn.

Kỷ Ninh về tới Yên Sơn mới thả sư đệ ra ngoài.

"Thiếu Viêm tộc, Thiếu Viêm tộc, Thiếu Viêm tộc." Từ trong một căn phòng, những tiếng hô thê lương điên cuồng truyền ra, làm cho một số người hầu, thị nữ xa xa nghe thấy đều run sợ, xung quanh căn phòng này đã được bố trí đại trận, để Mộc Tử Sóc không thể chạy ra ngoài.

Kỷ Ninh đứng ở hành lang, nghe những tiếng la thê lương trong phòng.

Hắn đi xuyên qua đại trận tới trước căn phòng rồi đẩy cửa bước vào.

Bên trong phòng.

Mộc Tử Sóc trông giống như một tên điên đang ngồi chồm hỗm, tóc tai bù xù, thậm chí tóc trắng còn nhiều hơn trước. Hắn ngẩng đầu nhìn Kỷ Ninh.

"Sư huynh." Mộc Tử Sóc đau khổ, khuôn mặt vặn vẹo, hai con ngươi vằn đỏ, khàn giọng nói, "Ta muốn báo thù, ta muốn báo thù, ta muốn giết Thiếu Viêm tộc, giết hết toàn bộ bọn chúng. Ta muốn hủy diệt bọn chúng. Sư huynh, ngươi thả ta ra đi."

"Su huynh thật xin lỗi đệ." Kỷ Ninh đi đến bên cạnh sư đệ, cũng ngồi chồm hỗm xuống, hắn kéo tay sư đệ.

Tay sư đệ một mực run rẩy.

Kỷ Ninh rất áy náy.

Cũng chỉ vì thù hận giữa mình và Thiếu Viêm tộc mà làm liên lụy đến sư đệ.

"Không trách sư huynh, là do Thiếu Viêm tộc." Mộc Tử Sóc khàn khàn nói, "Ta muốn đi báo thù, giết bọn chúng, giết càng nhiều càng tốt. Sư huynh vì sao không cho ta đi, vì sao?"

"Đợi, đợi vài ngày nữa." Kỷ Ninh trầm giọng nói.

"Còn phải đợi?" Trong mắt Mộc Tử Sóc tràn ngập điên cuồng.

"Sư đệ, chẳng lẽ ta lại không muốn diệt Thiếu Viêm tộc?" Toàn thân Kỷ Ninh khẽ run lên. "Ta đã nhịn nhiều năm như vậy, ta muốn báo thù tới cỡ nào chứ?… Chẳng những là vì ta, còn vì mẹ ta, cậu ta, biểu tỷ của ta… ta với bọn chúng chính là đại thù. Ta nói rồi, đợi thêm vài ngày nữa, chuẩn bị đầy đủ rồi ta khẳng định sẽ đánh tới tận hang ổ Thiếu Viêm tộc."

"Đợi bao lâu nữa?" Mộc Tử Sóc nhìn chằm chằm Kỷ Ninh.

"Nhanh, rất nhanh thôi." Kỷ Ninh an ủi.

Bỗng nhiên Kỷ Ninh đứng dậy, quay đầu nhìn về hướng nam, dường như ánh mắt hắn đã vượt qua khoảng cách không gian, nhìn thấy được vương đô Đại Hạ. Giờ phút này trong hoàng cung ở vương đô, vị nam tử tóc bạc Thiên Hồ đã bóp nát tín phù của hắn.

Mộc Tử Sóc thấy Kỷ Ninh đột nhiên đứng dậy, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn Kỷ Ninh.

"Cơ hội đã tới rồi." Kỷ Ninh khẽ nói, "Ta đi vương đô Đại Hạ xem trước, sau đó…sẽ bắt Thiếu Viêm tộc phải trả món nợ máu này."

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/mang-hoang-ky/chuong-434/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận