Mãng Hoang Kỷ Chương 17: Điên cuồng đấu tranh


Trong lòng núi.

Trên người Mông Ngư đầy vết máu, cả người đang bị trói chặt trên cây cột sắt. Từ ngày đầu tiên tới cái chỗ như địa ngục này hắn đã tuyệt vọng rồi, vào lúc này hắn cũng chỉ còn cố cắn răng nhịn đau để gây hấn với kẻ trước mặt. "Có chút lực thế thôi à? Tàn nhẫn hơn chút đi, mạnh mẽ lên chút xem nào. Con ngoan của ta, ngươi khi còn bé có lẽ không đươc bú sữa mẹ hay sao ấy?"

Bỗng nhiên...

"Công tử Kỷ Ninh của các ngươi cũng sắp đi cùng các ngươi rồi! Ha ha ha..." Tiếng cười kia truyền tới.

"Kỷ Ninh!" Thân thể gã râu dài Mông Ngư run lên, lập tức cố gắng gào khản cả cổ. "Công tử Kỷ Ninh, mau trốn đi! Nơi này có người tu tiên đang luyện chế pháp bảo tà ác!"

Bên cạnh Mông Ngư có một kẻ tóc tai xõa xượi là Kỷ Vu Ngọc vốn đang gục đầu không chút sức lực nào. Bỗng hắn giật mình ngẩng đầu lên lẩm bẩm tự nói: "Kỷ Ninh? Kỷ Ninh?"


"Kỷ Ninh! Chạy mau! Đi mau đi!" Kỷ Vu Ngọc cũng gắng sức gào lên.

Năm đó, tuy hắn cũng muốn cho dòng dõi nhà mình có được người kế nhiệm Phủ chủ nhưng khi thua hắn cũng vẫn tâm phục khẩu phục. Kỷ Ninh là kẻ xứng đáng nhất để khế nhiệm chức Phủ chủ! Với thiên tư của Kỷ Ninh thì nhất định y sẽ làm cho Kỷ tộc Tây Phủ càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Còn hắn ư? Hắn đã bị phế bỏ đan điền rồi bắt tới đây, hắn không muốn thiên tài có tiền đồ nhất, người kế nhiệm chức Phủ chủ của Kỷ tộc Tây phủ cũng chết như hắn ở đây. Đó chính là sự sỉ nhục với Kỷ tộc!

"Chạy mau!" Kỷ Vu Ngọc gào lên.

"Công tử Kỷ Ninh. Đi mau!" Kỷ Thiên cùng gào khàn cả giọng.

Sau khi bọn hắn bị bắt tới đây, thường xuyên nhìn thấy ác quỷ hiện ra rồi tiến vào trong lòng đất lại thêm những điều mà đám nam nữ kia trao đổi, tất cả đều làm cho bọn họ hiểu...chỗ này ma quái tới mức nào!

...

Từ làn khói đậm đặc xung quanh truyền tới những âm thanh lo âu.

"Công tử Kỷ Ninh, mau trốn đi! Nơi này có người tu tiên đang luyện chế pháp bảo tà ác!"

"Công tử Kỷ Ninh đi mau."

"Trốn."

Tuy những người kia vì bị tra tấn nên âm thanh cũng hơi khàn lại nhưng đó vẫn là những giọng nói rất quen thuộc với Kỷ Ninh, hắn vẫn có thể phân biệt được đó là ai.

"Luyện chế pháp bảo tà ác?" Kỷ Ninh cố nén lửa giận trong lòng, nhìn chằm chằm vào tên nam tử áo đen.

Nam tử áo đen thì cười hắc hắc đầy vẻ quái dị nói. "Thiên tài của Kỷ tộc, công tử Kỷ Ninh vĩ đại...đừng có vội, đừng giận làm gì. Bọn chúng đều sẽ chết, mà ngươi thì cũng sẽ chết thôi." Hắn chính là muốn Kỷ Ninh tức giận. Người giận tới mức cực độ sẽ mất đi sự tỉnh táo. Khi làm đối thủ không còn bình tĩnh được nữa thì hắn sẽ càng nắm chắc phần thắng.

Sau nhiều năm trốn chạy, tên nam tử áo đen cũng hiểu được không thể khinh thường bất kỳ đối thủ nào. Kể cả tên công tử Kỷ Ninh ở trước mặt này chỉ là thiếu niên.

"Ngươi chết đi!" Kỷ Ninh giống như mãnh hổ xuống núi, với khí thể không thể ngăn cản được lao thẳng tới trước mặt nam tử áo đen.

"Hừ. Mới như thế mà đã mất hết tỉnh táo rồi, thế thì còn gì gọi là thiên tài nữa? Dù sao thì hắn cũng còn tuổi trẻ." Nam tử áo đen thầm nghĩ, hai tay hắn nắm lấy thoi dài màu đen. Cả người hắn giống như bóng ma lao tới Kỷ Ninh, hai cây thoi dài màu đen trong tay cũng đâm về Kỷ Ninh, hai bên áp lại gần trong nháy mắt...

Xíu...uu!! Xíu...uu!! Xíu...uu!! Xíu...uu!! Xíu...uu!! Xíu...uu!!

Hai cây đinh được bắn ra từ hai con thoi màu đen chụp tới Kỷ Ninh. Bởi vì cự ly quá gần, cây đinh đen lại đột nhiên bắt ra nên mặc dù Kỷ Ninh có kiếm pháp lợi hại thì cũng khó ngăn lại được. May mắn là xung quanh thân thể hắn có Thủy Hỏa Liên Hoa bảo vệ. Cây đinh đen miễn cưỡng qua được một tầng rồi rơi xuống. Cây đinh vừa rơi xuống đất thì phát ra âm thanh xì xì.

"Ở trên có bôi chất độc." Kỷ Ninh càng thêm tức giận cầm kiếm trong tay đâm thẳng về phía tên nam tử áo đen kia.

Thân thể tên nam tử áo đen kia vẫn như bóng ma, hai con thoi trong tay hắn vẫn có chỉ hơi ngừng lại chút, chốc chốc lại thả ra một cây đinh đen.

"Tên Kỷ Ninh này thật lợi hai." Nam tử áo đen thầm sợ hãi. "Đám lá sen bảo vệ của hắn quá mạnh mẽ, đến cả thân pháp quấy rối của ta cũng bị ảnh hưởng. May là áo của ta là pháp bảo hộ giáp chứ nếu không chỉ riêng cái lá sen bảo vệ này đã làm cho y phục của ta rách nát hết rồi."

"Vù!"

Một đường kiếm lóe lên xuyên qua cánh tay của tên nam tử áo đen.Tên nam tử áo đen liền nhón chân một cái lùi ra đằng sau, sắc mặt của hắn cũng dần hiện lên vẻ dữ tợn. "Đám lá sen bảo vệ của ngươi thực sự rất huyền diệu. Cây đinh màu đen của ta không thể phá được. Xem ra vẫn phải dùng đến giải pháp lấy lực mà đánh thôi." Con thoi trong tay hắn liền biến mắt, ngay sau đó xuất hiện một cây côn dài chia làm sáu khúc, đồng thời quanh thân của hắn cũng xuất hiện quầng lửa, một luồng khí mạnh mẽ tỏa ra xung quanh.

"Côn?" Kỷ Ninh thầm kinh ngạc.

Lúc trước khi đâm một phát về phía tay hắn thì Kỷ Ninh phát hiện bản lĩnh sử dụng con thoi màu đen kia của tên nam tử thật sự rất yếu, chỉ được thủ đoạn phóng ra cây đinh màu đen là còn có chút nguy hiểm. Bây giờ đối phương sử dụng trường côn thì Kỷ Ninh mới hiểu...Đây mới chính là binh khí mà đối phương biết cách sử dụng nhất.

"Côn chính là binh khí dài và nặng." Kỷ Ninh thầm nghĩ. "Phần lớn người Thần Ma luyện thể đều ưa thích dùng những pháp bảo nặng nề để có thể phát huy được tối đa sức mạnh."

"Tiếp chiêu." Nam tử áo đen hóa thành một bóng đen, trường côn trong tay liền giơ lên cao. Trong nháy mắt cây trường côn liền biến lớn lên, sức nặng cũng nhanh chóng tăng lên, chỉ tính riêng trường côn bây giờ cũng đã nặng tới mấy vạn cân rồi. Cây côn đập thẳng vào hướng đầu Kỷ Ninh!

Bắc Minh kiếm trong tay Kỷ Ninh quét ngang.

Keng!

Sau một trận nổ mạnh, cả người Kỷ Ninh bay ngược về phía sau cày ra trên mặt đất một rãnh sau. Hổ khẩu ở hai tay của hắn đến bị rách ra, máu chảy nhuộm đổ cả chuôi kiếm.

"Khí lực thật lớn, còn lớn hơn ta rất nhiều. Ta mới chỉ luyện tới đệ tứ trọng Xích Minh Cửu Thiên Đồ. Tuy có thể so sánh với Tiên Thiên hậu kỳ Thần Ma luyện thể nhưng tên nam tử áo đen này vẫn mạnh hơn hẳn ta. Chỉ sợ hắn đã là Tiên Thiên viên mãn Thần Ma luyện thể rồi." Kỷ Ninh hiểu được mình đã chính thức gặp đối thủ rồi.

Giết kẻ này còn khó hơn rất nhiều so với giết một người tu luyện Thần Ma luyện thể đạt Tiên Thiên.

"Ta xem ngươi đỡ được mấy côn của ta." Một màu xanh lóe lên từ con ngươi của tên nam tử áo đen. Hắn phóng vọt tới với khí thế như rồng cuốn. Khi tiến gần tới Kỷ Ninh thì cây côn liền đập tới trước...Trực Đảo Hoàng Long!

"Côn thì dựa vào lực manh! Kiếm thì dựa vào khéo léo!" Kỷ Ninh khẽ kêu lên. Sau lưng hắn xuất hiện một đôi cánh màu xanh, thứ này giống như được đúc từ sắt thép, đúng là pháp bảo cánh chim mà Kỷ Ninh đã lấy được tử Thủy Phủ.

'Phong Ảnh Bộ' chỉ là một phần trụ cột của thần thông 'Phong Dực Độn Pháp, nếu có thêm cánh chim để thi triểu thần thông này thì nó lại càng lợi hại hơn nữa. Có thể nói như hổ mọc thêm cánh vậy.

Xoạt!

Hai cánh của Kỷ Ninh động đậy, lập tức cả người hắn giống như một con chim đại bàng thoắt ẩn thoắt hiện. Thân thể như một ngọn gió thổi đi, không ngừng thay đổi phương hướng. Hai thanh Bắc Minh kiếm trên tay đều lần lượt đâm lên người tên nam tử.

"yaa.a.a.. yaa.a.a.. yaa.a.a.. !" Nam tử áo đen trở nên cực kỳ điên cuồng, chân nguyên của hắn kích hoạt phù văn trên trường côn làm cho sức nặng của cây trường côn ngày càng tăng. Một cây trường côn thôi mà bây giờ đã giống như một ngọn núi nhỏ rồi. Vì hắn đạt được Tiên Thiên viên mãn Thần Ma luyện thể chứ nếu không cũng không thể nhúc nhích được cây côn cực nặng này.

"Lại đánh côn lần nữa à. Đánh không được người ta mà vẫn còn cố dùng à? Ngươi chết đi!" Kỷ Ninh giống như đã biến thành ma rồi. Áp lực vô hình từ tên Tử Phủ Tu Sĩ, những tộc nhân Kỷ tộc đang bị giam cầm, tất cả làm cho nội tâm của Kỷ Ninh cháy bừng lên.

"Giết! Giết! Giết!"

Kỷ Ninh với pháp bảo cánh chim có được tốc độ nhanh như ma quỷ, còn nhanh hơn hẳn tên nam tử áo đen kia. Bắc Minh kiếm trong tay lại từng trải qua Huyết Luyện Thuật nên cực kỳ sắc bén, cảnh giới kiếm pháp ẩn chứa 'Đạo Chi Chân Ý' lại càng hơn hẳn tên nam tử áo đen.

"Vù!" Phần bụng bị đâm ra một lỗ thủng lớn nhưng rồi cũng nhanh chóng thu nhỏ lại giống như chưa có việc gì. Truyện Sắc Hiệp - http://truyenyy.com

"Xoạt!" Phần lưng bị cắt ra một vết rách dài.

"Xẹt." Mặt bị đâm tạo thành một vết thương dài.

"yaa.a.a.. yaa.a.a.. yaa.a.a.. !!!" Tên nam tử áo đen bị đánh đến mức muốn hóa điên. Có thể nói thân thể của hắn đúng là đánh mãi không chết lại cộng thêm côn pháp Thiên Nhân Hợp Nhất, lúc bình thường có thể dễ dàng chà đạp những tên luyện khí Tiên Thiên viên mãn. Không nghĩ tới lần này lại đụng phải cọng rơm cứng này. Tuy đối phương có lực lượng kém hắn nhưng lại cũng là cao thủ Thần Ma luyện thể, cảnh giới kiếm pháp thì rõ ràng rất cao.

Uỳnh!

Kỷ Ninh khi thấy trường côn quét tới thì liền bay đi, đập xuống thì liền lui ra sau. Tuy hai tay liên tục bị chấn động làm rách cả da nhưng rồi lại vẫn có thể khôi phục lại ngay. Dù sao thì với sự ảo diệu của kiếm pháp, hắn vẫn mạnh hơn đối phương. Kỷ Ninh chỉ hơi chịu thiệt thòi một chút còn đối phương thì đúng là như đang nhảy múa trên con đường tử vong. Chỉ cần Kỷ Ninh đâm trúng vào chỗ hiểm trên đầu thì kẻ này nhất định phải chết.

"Vù!" Song kiếm cùng được đánh ra với cái cách mà quỷ thần cũng không hay làm cho kẻ địch không biết lúc nào sẽ ngã ngựa khi đi trên con đường tử vong kia.

Vù!

Lập tức phần bụng của tên nam tử áo đen bị một kiếm xẹt qua tạo thành một vết thương lớn. Cả người hắn ngã nhào ra đất, thân thể bị chia làm hai đoạn.

"Lợi hại, lợi hai." Nam tử áo đen nghiến răng nghiến lợi. "Có điều, tốt nhất là ngươi chết đi."

Ào ào.

Ngay khi hai cánh của Kỷ Ninh vừa động đậy, đúng vào lúc song kiếm đánh về phía tên nam tử áo đen thì từ trong tay nam tử áo đen xuất hiện một cái chai. Hắn đột ngột đập cái chai đó, lập tức một làn sương khói nồng đậm bay ra. Kỷ Ninh thấy thế thì cảm thấy không ổn liền lùi nhanh ra phía sau. Thế nhưng mùi hương nhàn nhạt đã truyền vào mũi hắn, dù đã cố nín thở nhưng luồng khí này vẫn chui vào trong cơ thể và bắt đầu ăn mòn.

"Hóa thành một vũng nước đi!" Nam tử áo đen cắn răng nhìn chằm chằm vào Kỷ Ninh. Hai đoạn thân thể của hắn cũng bắt đầu tự nối liền lại.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/mang-hoang-ky/chuong-71/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận