Mãng Hoang Kỷ Chương 2: Mất mạng


Kỷ Ninh quan sát Đại xà màu đỏ phía xa xa, nhẹ giọng thì thầm: "Cả cơ thể nó màu huyết hồng, bụng có lân giáp màu sáng bạc, có màu đỏ đồng … Ồ, thậm chí lại còn có hai móng?"

"Ào ào, soàn soạt…" Đại xà màu đỏ chậm dãi di động, cái đầu rắn cực lớn nhìn vào Kỷ Ninh. Vì sinh ra đã kiêu ngạo khiến nó căn bản không có đem thiếu niên nhân loại trước mặt để vào mắt. Dựa theo kinh nghiệm của nó, những kẻ … trước đây trong bộ lạc như loại thiếu niên này là vô cùng yếu ớt. Mặc dù là ở gia tộc Kỷ tộc thì loại thiếu niên này cũng chẳng đi đến đâu.

Nhưng Kỷ Ninh chỉ hừ nhẹ một tiếng!

Khí tức trong lồng ngực xuyên qua mũi phát ra tạo thành hai đạo khí lưu mắt thường cũng có thể nhìn thấy, toàn thân ẩn hiện hồng quang. Một cỗ khí thế cường đại tự nhiên phát ra. Đại xà màu đỏ phía xa xa lập tức bị làm cho cả kinh. Nó từ đằng xa cảm nhận khí tức trên người thiếu niên nhân loại không thua sút chút nào so với khí tức của nó.


"Gần đây ta luyện Tích Thủy kinh còn chưa được thuần thục, mượn ngươi luyện kiếm vậy." Kỷ Ninh sưu một tiếng liền chạy qua khoảng cách mấy chục thước, kiếm trong tay hóa thành sương mù, che chắn kiếm quang bên trong đâm về phía Đại Xà màu đỏ.

Đại xà màu đỏ lộ ra một đôi lợi trảo thật lớn ở chỗ ngực bụng, trực tiếp uốn lượn chụp vào Kỷ Ninh.

"Xuy! Xuy! Xuy!" Kiếm quang hóa thành sương mù lóe lên mấy trăm lần, nhiều lần đâm lên trên người đại xà màu đỏ. Đại xà màu đỏ tránh né ba kiếm đâm vào chỗ yếu hại, đồng thời cứ vậy mà chống được, chỉ là trên lân giáp đã xuất hiện thêm mấy điểm trắng. Điều này làm cho đại xà không khỏi khinh thường thiếu niên nhân loại vài phần.

"Ô"

Một tiếng rít kỳ dị chói tai vang lên, đó là do lợi kiếm của Kỷ Ninh xẹt qua không khí phát ra thanh âm. Kiếm lập tức xẹt qua ngực đại xà làm xuất hiện một miệng vết thương lớn dài gần nửa trượng, lân giáp bị nghiền nát, máu thịt bên trong trào ra phun tung tóe qua miệng vết thương.

"Rít!" Đại xà màu đỏ nhất thời kinh hãi. Như thế nào thiếu niên này trong phút chốc trở nên lợi hại như vậy?



Kỷ Ninh đã không còn yếu đuối non nớt giống như khi trước giao thủ cùng Khiếu Nguyệt Lang rôi. Trải qua thời gian liên tục cùng yêu thú chém giết khiến cho kinh nghiệm của hắn vô cùng phong phú. Giờ đây hắn kỳ thật chỉ dùng chưa đến năm thành khí lực. Bất kể là Phong Ảnh Bộ hay Tích Thủy kinh đều được hắn vận dụng một cách xảo diệu, hoàn toàn không hề rơi xuống hạ phong.

Lúc đầu Kỷ Ninh thi triển chiêu thức thích hợp quần công "Tế Vũ Phân Phân" đối phó đại xà tự nhiên là vô dụng.

Sau đó lại dùng chiêu thức có sát ý rất mạnh "Ti Vũ Thành Tuyến", chiêu này chính là Kỷ Ninh lưu lại một vết thương lớn trên thân đại xà.

Rồi lại tiếp một chiêu rất sắc bén "Tích Thủy Xuyên Thạch"(nước chảy đá mòn)

Cuối cùng lại ngăn cản sự nổi giận của đại xà bằng "Tế Thủy Trường Lưu"(nước chảy thành dòng)

Tích Thủy kinh sở hữu chín chiêu.

Theo thứ tự là Tế Vũ Phân Phân, Bạo Vũ Như Mặc, Thủy Mặc Liên Thiên, Tế Thủy Trường Lưu, Tích Thủy Bất Lậu, Ti Vũ Thành Tuyến, Lưu Thủy Bất Hủ, Lưu Thủy Vô Tình, Tích Thủy Sơn Thạch.

Có công có thủ.

Mặc dù là chiêu thức công kích cũng ẩn chứa phòng thủ. Độ thâm ảo của nó làm cho Kỷ Ninh sợ hãi thán phục đến mê muội. Dù sao hiện tại hắn đến ngay cả "tiểu thành" cũng chưa đạt tới. Như phụ thân Kỷ Nhất Xuyên sớm đã đạt tới cảnh giới "đại thành", mà vẫn như cũ tìm hiểu Tích Thủy kinh. Bởi vì Tích Thủy kinh này càng là ngẫm nghĩ lại càng có thể ngộ ra vô cùng ý cảnh.

"Tế Thủy Trường Lưu" có lẽ là một chiêu tùy ý tùy tâm." Dưới sự áp bức của một con yêu thú mang huyết mạch Thần Ma, Kỷ Ninh sau khi rảnh tay đã ngộ ra kiếm pháp.

Nhưng đại xà lại nổi giận!

Nó làm sao không nhìn ra tên thiếu niên nhân loại này đang dùng nó để luyện kiếm. Trên người nó đã có không ít vết thương nhưng đều không phải vết thương trí mạng. Nhưng mà thiếu niên trước mắt chỉ bị chút thương nhẹ… Mà trong nháy mắt liền đã hoàn toàn khôi phục. Thiếu niên trước mắt đáng sợ đến mức khiến nó run rẩy, đồng thời nó cũng hiểu được sẽ phải chết trong tay thiếu niên này.

Mặc dù là chết, nhưng nó bẩm sinh kiêu ngạo nên không cam lòng bị người ta đùa bỡn mà chết đi.

"Rít…" Đại xà đột nhiên ngửa đầu phát ra tiếng rít kinh người. Đây là một tiếng gầm rú bi phẫn, không cam lòng, ẩn chứa sự điên cuồng trong.

********

Tiếng hô rung trời.

Trên bầu trời ở trong thành Kỷ tộc, đang có không ít mây mù, trong đó có một đoàn mây mù màu đen của Dực Xà.

"Gào!"

Tiếng rống kia truyền trong không trung đã rất yếu ớt rồi, nhưng mà Dực Xà với tư cách là một đại yêu thú với thính giác linh mẫn có hạng? Mà tiếng này lại rất đỗi quen thuộc đối với nó chính là của hài tử hắn.

"Là Xích Mang ! Hài tử của ta ! " Dực Xà lập tức khẳng định, nó đã sớm quan sát tìm tòi trong nội thành. Với thị lực của nó thì khoảng cách vài dặm tự nhiên có thể thấy rõ từng cái kiến trúc. Chỉ có điều sáng sớm nên nhiều sương mù, đồng thời bảo hộ bên trên là hành loạt xích sắt khiến nó căn bản thấy không rõ bên trong lồng có cái gì.

Nhưng mà giờ phút này …

Vừa nghe thanh âm truyền đến, nó liền lập tức xác nhận thanh âm chính là từ thứ bị vây trong lồng truyền ra!

"Chính là!" Dực Xà lập tức cấp tốc lao xuống phía dưới, trên người mây mù tức thì cuộn lên bao phủ xung quanh, tận lực che lấp lại.



Trong lồng giam.

Kỷ Ninh nghe được tiếng gầm rú bi phẫn của đại xà trước mắt, cũng hiểu tâm lý của đãi xà lúc này. Tay trái lúc này đang trống rỗng bỗng xuất hiện một thanh lợi kiếm: "Ngươi đã muốn chết, vậy đi chết đi!"

Uỳnh!

Kỷ Ninh nháy mắt hóa thành một cơn gió, tiếp cận đến cạnh đại xà.

Kiếm quang lóe lên!

Chiêu Điện Quang Hỏa Lôi của Lôi Hỏa Kiếm Tàn Biên! Như liệt hỏa, như sét đánh!

Xuất Lưu Thủy Vô Tình trong Tích Thủy kinh! Sau đó là Tích Thủy Xuyên Thạch!

"Uỳnh!"

Đầu rắn to lớn ngóc lên đôi mắt trở nên ngốc trệ, trên đầu nó có một lỗ thủng thật sâu, hoàn toàn xuyên qua. Thân thể cao lớn của nó lập tức trực tiếp ngã xuống mặt đất làm bụi bay mịt mù, mặt đất như hơi chấn động. Máu tươi từ bên trong chảy ra, làm cho trên mặt đất xuất hiện một dòng máu tươi.

"Tốt." Kỷ Ninh nhìn lại thi thể đại xà, quan sát đến miệng vết thương.

Nghiên cứu lại giúp hắn phát hiện được rất nhiều sát chiêu hiệu quả.

"Liệt Hỏa Oanh lôi quả nhiên uy lực cực lớn, đem thân rắn vùng ngực bụng bị chém to như vậy, thiếu chút nữa là đem thân rắn cắt thành hai đoạn." Kỷ Ninh quan sát gật đầu, "Lưu Thủy Vô Tình xuất ra có tốc độ ánh sáng, có thể gói trong một chữ - nhanh! Lưu Thủy Vô Tình nhanh lại thêm mờ ảo không ngừng, mà Điện Quang hỏa thạch nhanh lại làm tăng thêm lực công phá."

"Tích Thủy Xuyên Thạch có lực xuyên thấu, dễ dàng xuyên thấu qua đầu lâu yêu xà." Kỷ Ninh gật đầu.

Mà ở trên không đang bị mây mù bao phủ ngăn cản là một quái vật khổng lồ đang muốn đi xuống, so sánh với Dực Xà, thì con của nó chỉ như một tiểu Nê Thu(cá trạch)! Đồng tử Dực Xà đỏ thẫm như xuyên thấu khóa sắt chứng kiến cảnh bên dưới, đem thân thể nằm sấp toàn thân huyết hồng trông vô cùng thê thảm trên mặt đất thu vào trong mắt. Hắn chỉ cảm thấy có một cỗ lửa giận vô hình lập tức tràn ngập trong đầu.

"Hài tử của ta!"

Dực Xà hoàn toàn nổi điên, "Nhân loại, đền mạng cho hài nhi của ta!"

Oanh!

Nó lao xuống với tốc độ cao làm cho dòng khí kịch liệt chấn động, làm cho Kỷ Ninh ở trong lồng ngẩng đầu nhìn lại.

"Cái gì!" Kỷ Ninh liếc mắt một cái chứng kiến cảnh bên trên cách đó trăm thước, mông lung bên trong sương mù mơ hồ có một cái đầu rắn thật lớn đang nhìn chằm chằm vào mình, đồng thời mơ hồ có một cái cánh bằng xương hiện ra. Giờ phút này nó đang lao xuống dưới… Phạm vi cốt cánh bao phủ, so với phạm vi bị vây khốn còn muốn lớn hơn một ít. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com

Con rắn kia đầu đỏ thẫm mắt dựng thẳng ẩn sát ý cực lớn làm cho Kỷ Ninh kinh hãi, cũng làm cho hắn hiểu được …

Quái vật đang lao xuống này thực sự muốn giết hắn!

"Không tốt, trốn!"

Kỷ Ninh quay đầu muốn chạy trốn!

Cần phải trốn trước khi hắn phát hiện thông đạo hẹp mình đi vào sắp đóng cửa. Thông thường cuộc chiến được bố trí bên trong vòng vây đều là đóng cửa phòng ngừa kẻ chưa chiến mà chạy! Chờ sau khi thắng lợi Kỷ Ninh mới có thể hạ lệnh cho người ta mở ra thông đạo… Chính hắn vừa mới giết chết một đại xà đầu đỏ, còn chưa kịp hạ lệnh.

Hơn nữa hắn tiến hành cuộc chiến trong lồng giam nhằm tránh người khác quan sát cuộc chiến. Thông thường chỉ có cha mẹ mới có thể quan sát cuộc chiến.

Dù sao hắn vẫn chân thật giữ bí mật về thực lực bản thân. Nếu như hắn sử dụng song kiếm thì có thể sử dụng lợi kiếm bình thường đánh chết Hậu Thiên thần thú viên mãn… Những điều này đều là bí mật. Người ngoài vẫn cho rằng Kỷ Ninh chỉ dựa vào một ít thần binh mới giết được thần thú ấy.

"Xoạt!" "Xoạt!" Kỷ Ninh ném song kiếm trong tay đi, đồng thời từ hư không xuất ra thêm hai thanh kiếm - Bắc Minh Kiếm!

"Vỡ cho ta!"

Toàn bộ lực lượng Kỷ Ninh bùng nổ, trực tiếp bổ về phía trên khóa sắt to và dài, đồng thời cũng liền vội vàng hô lên: " Phụ thân!"

Thanh âm nhanh chóng truyền đến mở đi ra, nhưng mà thanh âm truyền đi lại không bằng tốc độ Dực Xà phía trên lao xuống.

"Keng keng keng!!!" Kỷ Ninh điên cuồng bổ Bắc Minh thần kiếm vào trên khóa sắt, lúc trước Kỷ Nhất Xuyên từng nói "Lấy thực lực của con thi triển Xích Minh Cửu Thiên Đồ, toàn lực ứng phó mới có thể chém đứt xích sắt, nhưng mà xích sắt liên kết thành lưới. Chỉ sợ con cần thời gian mười lần hô hấp mới có thể chặt đứt toàn bộ khóa sắt để có thể thoát ra."

Mà Kỷ Ninh hiện tại có Bắc Minh kiếm, đúng là sắc bén vô cùng. Keng keng keng, một sợi xích bị chém đứt, có thể xích sắt quá dày đặc, muốn bổ rat tạo thành một chỗ đủ để một người xuyên qua sợ cần thời gian một lần hô hấp.

Một lần hô hấp?

Tốc độ quái vật bên ngoài lao xuống, có thể không cần đến một giây!

"Không còn kịp rồi." Kỷ Ninh chém xuống xích sắt liền minh hiểu được điều đó.

Lân giáp phía trên cốt cánh lập tức rạch qua không khí, bổ vào mạng lưới xích sắt. Đối với Kỷ Ninh mà nói khó có thể phá hư xích sắt cứng rắn đó, nhưng mà đối với lão yêu trước trước mặt đã tu luyện qua hàng ngàn năm lại vô cùng đơn giản. Chỉ nghe âm thanh sụp đổ thì vô số xích sắt đã đứt đoạn bay loạn lên. Mà lân giáp trên cốt cánh lại trực tiếp quét về phía Kỷ Ninh.

"Đền mạng cho hài nhi của ta!" Dực Xà lao xuống mà hai mắt như điên nhìn chằm chằm vào Kỷ Ninh.

"Trốn."

Kỷ Ninh hai tay nắm lấy song kiếm, một bên thân thể liên tiếp tránh né tránh thoát, đồng thời thì triển ra cùng một chiêu Tế Thủy Trường Lưu. Chỉ thấy kiếm quang như nước, nghênh đón lân giáp cốt cánh bên trên đang bổ xuống.

Một lần tầng tầng lớp lớp kiếm quang liên tiếp ngăn cản đã qua, song kiếm kết hợp với nhau, làm cho kiếm quang ngăn cản không ngớt không dứt, giống như tầng tầng tơ tằm quấn lấy trói buộc đối phương.

Một lần dốc mười phần sức lực!

"Uỳnh!" Cốt cánh thật lớn trực tiếp đè nặng hai thanh Bắc Minh kiếm, uy lực mạnh mẽ trùng kích làm cho Kỷ Ninh cảm thấy hai cổ tay bị gãy phát ra tiếng răng rắc. Cốt cánh theo sát sắc bén như đao trực tiếp bổ vào bên cạnh người khiến Kỷ Ninh dù cố gắng né tránh thì nó vẫn trực tiếp cắt qua Kim Thần Y

Phốc!

Máu tươi bắn ra, tay trái đang cầm một thành Bắc Minh kiếm bị rơi xuống. Thân thể Kỷ Ninh thì đụng vào Hắc Thủy thiết trên vách tường tạo thành một cái hố nhỏ. Kỷ Ninh trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết.

"Hô!" Dực Xà lần thứ hai nâng cánh lên, chuẩn bị lần thứ hai vung đến.

"Đúng lúc này!"

Kỷ Ninh cắn chặt răng chặt tay mà tháo chạy, giống như một con châu chấu lớn nháy mắt thoát khốn mà ra, Phong Ảnh Bộ được thi triển đến mức tối đa giống như một làn khói nhẹ, muốn chạy trốn ra ngoài.

"Chết đi!" Kình phong đánh úp lại.

Kỷ Ninh quay lại phía sau xem xét. Chỉ thấy một thân ảnh thật lớn màu đen vặn vẹo càn quét mà tới, đó là một cái đuôi rắn cực lớn của Dực Xà quét ra đánh tới so với tốc độ cốt cánh còn muốn nhanh hơn, mãnh liệt hơn! Nơi nó quét qua không khí phát ra tiếng nổ, Long Bảo cứng như nham thạch đều rầm rầm nổ tung.

Đuôi rắn khổng lồ đen bóng trực tiếp bao phủ Kỷ Ninh, tốc độ của Kỷ Ninh căn bản không thể trốn tránh.

"Xong rồi!"
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/mang-hoang-ky/chuong-20/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận