Mãng Hoang Kỷ Chương 20: Kỷ Ninh - đệ tử Hắc Bạch Học cung


Ở chỗ khúc ngoặt trong hang, sáu vị Nguyên Thần đạo nhần cùng cười vang.

"Ha ha ha...tên Kỷ Ninh này thật lợi hại đó. Không hổ là người đã ngộ ra Đạo Chi Vực Cảnh. Kiếm trận kia...tuy ta chưa từng nghe nói bao giờ nhưng nó chắc chắn là một kiếm trận phức tạp với uy lực rất lớn. Muốn thao tác được bảy trăm thanh phi kiếm thì yêu cầu với thần hồn phải nói là cực kỳ cao đấy." Lão già béo ục ịch rung đùi đắc ý. "Hắn chỉ mới có nguyên lực Tử Phủ tiền kỳ. Vậy mà lại ép bức được Ẩm Huyết Vấn Kiếm Tử Phủ viên mãn phải thi triển ra kiếm trận để ngăn cản. Làm cho tên Ẩm Huyết Vấn Kiếm kia không còn mặt mũi nào mà đứng lại nữa, đành phải rời đi ngay."

"Ừ, lợi hại."

"Rõ ràng có thể phi ra ngoài cửa hang. Vậy mà hắn lại chọn cách một chọi một, ép đệ tử canh cửa phải chủ động lùi bước."


Nhóm Nguyên Thần đạo nhân cùng khen ngợi không ngớt.

Có được đệ tử lợi hại như vậy thì dĩ nhiên là bọn họ rất thích rồi. Việc này cũng đại biểu cho Hắc Bạch Học cung của bọn họ lại tăng thêm được một phần thực lực. Rồi mấy trăm năm sau, không biết chừng Hắc Bạch Học cung lại có thêm được một gã tiên nhân lợi hại nữa.

"Cần phải dạy dỗ thật tốt. Tên Kỷ Ninh này rất có tiềm lực để trở thành tiên nhân." Người trung niên tóc đen nói.

Nữ tử áo trắng gật đầu. "Đúng, phải dạy dỗ thật tốt. Không được cưng chiều mà làm hỏng viên ngọc thô này."

Giáo dục chính là một môn học vấn.

Thiên tài vốn có 'Ngạo khí' của riêng mình. Tam tai cửu kiếp trên con đường tu tiên, chiến đấu trong lúc phát triển, thù hận không cách nào tránh khỏi...Tất cả đều có thể làm thiên tài ngã xuống!

...

Kỷ Ninh điều khiển con thuyền nhỏ bay thẳng tới đỉnh núi.

"Tổng cộng có tám người đi vào. Không biết có mấy người có thể vượt qua đây." Kỷ Nình mong ngóng. "Không biết tên Mộc Tử Sóc kia có thể vượt qua không." Trong bảy người kia, Kỷ Ninh chỉ tán gẫu vài câu với Mộc Tử Sóc nên cũng rất có cảm tình với người này.

Vèo!

Ở xa xa, một đường sáng bay tới. Tiếp đó lại có thêm một đường sáng nữa.

"A, có người vượt qua được rồi sao?"

"Là cửa hang do vị sư huynh đệ kia trấn thủ bị vượt qua sao?"

Kỷ Ninh nhìn về phía xa xa, có thể lờ mờ nhận thấy được bộ dạng đệ tử Hắc Bach Học cung. Đệ tử này cũng hơi tò mò nhìn Kỷ Ninh một chút rồi rời đi ngay.

Trong giây lát.

Phù.

Ở xa xa, một đường sáng bay tới. Đúng là một người đang cưỡi trên con khôi lỗi Thanh Long.

"Mộc Tử Sóc." Kỷ Ninh kinh ngạc nói rồi lập tức chắp tay. "Cung hỉ cung hỉ."

"Đồng hỉ đồng hỉ." Thiếu niên áo bào trắng Mộc Tử Sóc bay xuống rồi thu con khôi lỗi lại. Với vẻ mặt đầy vui mừng, hắn nói. "Kỷ Ninh huynh quả thật lợi hại. Ta tí nữa thì thất bại rồi. Nhưng cuối cùng vẫn chạy ra được ngoài cửa hang. Đúng là Kỷ Ninh huynh lợi hại hơn. Chỉ trong chốc lát mà đã vượt qua được rồi."

Kỷ Ninh có thể cảm nhận được niềm sung sướng vô bờ của Mộc Tử Sóc.

"Đạt được rồi. Cuối cùng thì ta đã trở thành đệ tử của Hắc Bạch Học cung." Trong đôi mắt của thiếu niên áo trắng hiện lên đầy vẻ hưng phấn. "Mẫu thân mà biết thì sẽ rất vui đây."

"Đúng vậy." Kỷ Ninh gật đầu, đôi mắt lim dim.

Nếu như mẫu thân mình biết việc mình đã trở thành đệ tử của Hắc Bạch Học cung thì cũng sẽ rất hãnh diện.

Phụ thân, mẫu thân...

Hai người hãy nhìn cái tên Kỷ Ninh của con truyền khắp vùng đất vô tận này. Trở thành tồn tại đỉnh cao ở đây. Nhất định sẽ là như vậy! Con cũng nhất định sẽ giết chết những tên đệ tử Tuyết Long Sơn đã hại chết hai người!

"Ha ha ha." Theo tiếng cười, sáu bóng người xẹt qua tạo thành một đường cong. Trong nháy mắt họ đã bay tới chỗ đỉnh núi. Đúng là sáu vị Nguyên Thần đạo nhân.

Lão già ục ịch đầu bóng cười. "Năm nay Hắc Bạch Học cung ta cũng thu nhận được không ít đệ tử. Có tới tận hai người."

"Bây giờ mới là ngày đầu, còn hai ngày nữa." Người trung niên tóc đen nói.

"Hừ, kẻ tới xin gia nhập Hắc Bạch Học cung đều là thiên tài tuyệt thế. Nếu những thiên tài tuyệt thế đó đủ tự tin thì khi gia nhập môn phái sẽ chon Hắc Bạch Học cung đầu tiên. Cho nên đều sẽ tới trong ngày đầu." Lão già ục ịch đầu bóng cười. "Đã qua bao nhiêu năm rồi, có mấy tên trong ngày thứ hai và thứ ba trở thành đệ tử của Hắc Bạch Học cung đây? Mà trong số đó thì đều là có chuyện gấp gáp nên mới tới muộn thôi."

Người trung niên tóc đen nhìn về phía Kỷ Ninh và Mộc Tử Sóc. "Kỷ Ninh, Mộc Tử Sóc. Kể từ hôm nay, hai người các ngươi chính thức trở thành đệ tử của Hắc Bạch Học cung ta."

Kỷ Ninh và Mộc Tử Sóc đều tràn đầy vui sướng.

"Đại lễ bái sư sẽ được tiến hành sau khi kết thúc kỳ tuyển chọn đệ tử." Người trung niên tóc đen lật tay, trong tay xuất hiện hai quả tín phù. Tín phù có một mặt màu đen, một mặt màu trắng. "Đây là tín phù của đệ tử Hắc Bạch Học cung. Các ngươi luyện hóa xong là có thể tự do ra vào rất nhiều nơi trong Hắc Bạch Học cungm mà không bị đại trận ẩn chứa trong Hắc Bạch Học cung tấn công."

"Dạ."

Kỷ Ninh và Mộc Tử Sóc cùng tiếp nhận một lệnh bài.

Cả hai đều dễ dàng luyện hóa. Sau khi luyện hóa xong, Kỷ Ninh có thể cảm ứng được lờ mờ đại trận bố trí trong Hắc Bạch Học cung. Hắn có cảm giác...đó là một đại trận cực kỳ đáng sợ, bao phủ toàn bộ Hắc Bạch Học cung. Mà giờ phút này, hắn đã được Hắc Bạch Học cung thừa nhận.

Kỷ Ninh có cảm giác được sự tương đồng giữa tín phù này và tín phù Thủy Phủ.

"Đệ tử Hắc Bạch Học cung." Kỷ Ninh nhìn tín phù.

Không biết bao nhiêu người muốn có được tín phù này đó.

Tên thanh niên áo đen 'Hoa Xung' kia cũng tu luyện tới tầng bảy Xích Minh Cửu Thiên Đồ nhưng cuối cùng vẫn phải thất bại. Còn có cả những thiên tài tuyệt thế hơn Hoa Xung khác cũng đã bị loại bỏ. Chỉ còn lại hắn và Mộc Tử Sóc là thành công, trở thành đệ tử Hắc Bạch Học cung.

...

"Ngũ Hưu, ta giao cho ngươi bố trí chỗ ở cho bọn chúng nhé. Chúng ta quay về đây." Người trung niên râu dài cười.

"Chúng ta đi thôi."

Từng vị Nguyên Thần đạo nhân đều xé gió bay đi một cách nhanh chóng.

Vị trung niên tóc đen Ngũ Hưu vẫy tay một cái. Mây mù hiện lên ở xung quanh, nâng ba người bọn họ lên.

"Đi." Người trung niên tóc đen Ngũ Hưu mang theo hai người Kỷ Ninh bay đi.

"Trong Hắc Bạch Học cung có chia ra làm rất nhiều nơi, quy củ cũng theo đó mà chia ra." Ngũ Hưu lật tay lấy ra hai quyển sách, rồi đưa cho hai người Kỷ Ninh. "Trên đó có ghi lại quy định của Hắc Bạch Học cung và những điều cần biết khác. Tất cả đều được ghi lại đầy đủ trong đó.

Kỷ Ninh và Mộc Tử Sóc nhận lấy quyển sách.

Vừa cúi đầu xuống nhìn thì thấy hai chữ trên bìa sách : Hắc Bạch...

Trên một ngọn núi có một dãy nhà tao nhã, lầu các được xây dựng san sát ở xung quanh. Nhưng trên đỉnh núi nhỏ này chỉ có mình Kỷ Ninh.

"Từ nay về sau, ta chính là chủ nhân của ngọn núi này." Kỷ Ninh đứng trên không trung quan sát toàn bộ ngọn núi ở phía dưới. Bởi vì Hắc Bạch Học cung có rất ít đệ tử nên đệ tử có thể tự do thoải mái chọn lựa một ngọn núi cho mình. Kỷ Ninh cũng theo đó mà chọn một ngọn núi, đồng thời đặt tên là Bắc Minh Phong.

Bắc Minh...vốn là tên thanh kiếm trên tay. Ngụ ý là chính là con đường mà mình sẽ đi theo.

Bắc Minh chính là nơi mà cha mẹ mình đã gặp nhau, cũng là nơi đầy kỷ niệm của cha mẹ.

"Phụ thân, mẫu thân..." Kỷ Ninh lặng yên trầm tư một lúc lâu rồi mới quay đầu, bước lên con thuyền nhỏ xé gió bay đi.

...

Rất nhanh, hắn đã tới được cửa chính của Hắc Bạch Học cung. Bạch thúc của mình vẫn đứng ở đây.

Kỷ Ninh liếc mắt một cái liền nhìn thấy con chó trắng tuyết đang lặng yên chờ đợi từ rất lâu bên bờ hồ. Bạch Thủy Trạch đang đứng đó đợi.

"Bạch thúc." Kỷ Ninh đáp xuống mặt đất.

Bạch Thủy Trạch ngẩng đầu lên với vẻ dò hỏi.

"Đạt được rồi." Kỷ Ninh nhảy xuống rồi gật đầu lia lịa. "Ta đã trở thành đệ tử Hắc Bạch Học cung rồi."

"Nếu đại ca Nhất Xuyên biết thì nhất định sẽ rất vui." Trong mắt của Bạch Thủy Trạch hiện lên đầy vẻ vui sướng và kích động. Hắc Bạch Học cung đó, đó là môn phái tầm cỡ đó. Một tên đệ tử chính thức của Hắc Bạch Học cung có địa vị cao hơn hẳn Vạn Tượng chân nhân của môn phái bình thường đó.

Đúng lúc này...

"Ha ha ha, Kỷ Ninh huynh. Trong mắt ngươi chỉ có con linh thú này mà chả có ta gì cả." Một âm thanh truyền tới.

Kỷ Ninh quay đầu lại. Ở cửa chính có một cái xe ngựa, Bắc Sơn Bách Vi đang từ từ xuống xe.

"Bạch Vi huynh." Kỷ Ninh chạy ra đón.

"Ta đã đoán chắc là ngươi sẽ trở thành đệ tử của Hắc Bạch Học Cung. Cho nên tới tận chiều tối mới tới đây." Bắc Sơn Bách Vi nói.

"Làm Bách Vi huynh phải tốn công đợi rồi." Kỷ Ninh nói.

"Ta cũng không đợi lâu đâu. Ngươi không biết đó thôi, ta còn nhiều thứ để vui lắm." Bắc Sơn Bách Vi sáng mắt, nói với vẻ đầy hưng phấn. "Đặc biệt là đoạn cuối. Nhiều thiên tài như cái gì là Hoa Xung, Lưu Thủy Liên các loại. Toàn những người có tiếng tăm đều bị loại."

Kỷ Ninh gật đầu nhẹ. "Chắc là tên Hoa Xung mà ngươi vừa nói bị loại ở vòng cuối."

Kỷ Ninh có ấn tượng rất sâu với tên Hoa Xung, người cũng tu luyện tới tầng thứ bảy 'Xích Minh Cửu Thiên Đồ' lại có cô cô là Nguyên Thần đạo nhân của Hắc Bạch Học cung.

"Mặc kệ ra làm sao, bọn chúng đều ảo não bỏ đi rồi." Bắc Sơn Bách Vi nói. "Dù sao thì Liệt Thiên kiếm phái, Bách Hoa tiên cảnh đều thu đệ tử với số lượng lớn. Với thiên tư của bọn chúng thì có thể dễ dàng vào được. Chỉ riêng Hắc Bạch Học cung...không phải thiên tài tuyệt thế thì không thu. Cho dù là thiên tài tuyệt thế thì cũng phải qua sàng lọc kỹ càng. Với sự kiêu ngạo của bản thân thì dĩ nhiên bọn chúng sẽ tới đây trước. Nhưng thật đáng tiếc, đáng tiếc."

Trên mặt Bắc Sơn Bách Vi lại chẳng có chút thương cảm nào mà ngược lại có kiểu vui sướng nhìn kẻ khác gặp điều chẳng lành.

"Đúng rồi. Lần này Hắc Bạch Học cung thu nhận được mấy đệ tử?" Bắc Sơn Bách Vi liền nói.

"Hôm nay là ngày đầu tiên. Thu được hai đệ tử. Ta là một và một tên nữa tên là Mộc Tử Sóc." Kỷ Ninh nói.

Bắc Sơn Bách Vi gật đầu nhẹ. "Mộc Tử Sóc ư? Ta chưa từng nghe cái tên này bao giờ. Xem ra cũng là một thiên tài ở nơi xa xôi nào đó tới đây. Lúc nào ngươi dẫn Mộc Tử Sóc đi ra. Chúng ta sẽ cùng gặp mặt...coi như là gặp mặt lần đầu."

"Việc nhỏ." Kỷ Ninh gật đầu.

"Hôm nay ta tới đây. Việc thứ nhất là chúc mừng ngươi đã trở thành đệ tử của Hắc Bạch Học cung. Việc thứ hai là muốn nhờ ngươi giúp đỡ." Bắc Sơn Bách Vi nói. Nguồn: http://truyenyy.com

Kỷ Ninh cười nói. "Chỉ cần có thể thì ta nhất định sẽ giúp."

"Là thế này. Ngươi cũng phải biết, đệ tử chính thức của Hắc Bạch Học cung...có thể có được mười người hầu hạ theo." Bắc Sơn Bách Vi nhìn Kỷ Ninh.

Kỷ Ninh gật đầu.

Mười người hầu.

Việc được làm người hầu này còn hấp dẫn hơn cả việc được làm đệ tử ở những môn phái bình thường khác. Bởi vì đây là Hắc Bạch Học cung! Cho dù khó có thể nhận được pháp môn nhưng nếu có thì đều là pháp môn hàng đầu cả.

"Ta muốn mượn ba vị trí trong mười người đó." Bắc Sơn Bách Vi nói. "Ngươi cũng biết đấy. Ta có rất nhiều bằng hữu, nên không thể từ chối hết được."

Kỷ Ninh nở nụ cười: "Không cần phải khách khí như thế đâu. Trong mười người hầu đó, ngươi cứ chọn lấy chín đi. Để lại một vị trí cho ta là được!"

Một người còn lại đó...

Chính là người mà Kỷ Ninh kết bạn lúc trên đường tới thành An Thiền, Mạnh Nham. Đoán chừng do bị tổn thương sau khi thi triển cấm thuật, hắn sẽ rất khó để gia nhập được một môn phái.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/mang-hoang-ky/chuong-156/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận