Mãng Hoang Kỷ Chương 20: Phù Phong lão ma

Đám Kỷ Ninh đều nhìn về phía dãy núi kéo dài ngút tầm mắt nơi xa, tuy chưa tiến vào nhưng ai cũng cảm ứng được uy áp bành trướng từ trong dãy núi phóng xuất ra, đó chính là uy áp của đại trận trấn núi vẫn luôn được duy trì từ trước đến nay.

"Sư huynh, làm sao tiến vào?" Mộc Tử Sóc lo lắng hỏi.

Tiểu Thanh lại thầm nói: "Vô số phàm nhân, hơn trăm vạn tu tiên giả… sào huyệt từ vô tận thời gian tới nay, không ai biết được sẽ có bao nhiêu trận pháp cấm chế trong đó. Nhiều đời Thiên Tiên của Thiếu Viêm tộc nhất định sẽ cật lực bố trí, sào huyệt lâu đời như vậy quả thực là bền chắc như thép, làm thế nào để xông vào đây?" Tiểu Thanh nhìn qua phía Kỷ Ninh bên cạnh.

"Sư huynh. . ." Mộc Tử Sóc cũng nhìn Kỷ Ninh.

Đối mặt với sào huyệt lâu đời như vậy, bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào.

Quá mức nghiêm ngặt rồi.

Nơi này so với cấm địa ở dãy núi Đông Lâm còn sâm nghiêm hơn, tuy rằng mới chỉ là một trong ba hang ổ lớn của Thiếu Viêm tộc nhưng cũng đã vượt qua An Thiền Bắc Sơn tộc rồi. Từ thời đại Thần Ma cho tới giờ, Thiếu Viêm tộc tuyệt đối không thiếu Thiên Tiên sinh ra, hang ổ của bộ tộc như vậy… chỉ sợ luận về mức nguy hiểm tuyệt đối không thua gì đại trận ở Yên Sơn. Nguồn tại http://truyenyy[.c]om

"Tất nhiên không xông vào được." Kỷ Ninh lắc đầu, "Trận pháp trùng trùng điệp điệp, một khi xông vào sẽ bị vây khốn trong trận pháp ngay." Lúc trước bị Huyết Vân lầu ám sát, Kỷ Ninh từng bị giam trong trận pháp ở dãy núi Đông Lâm, cuối cùng phải sử dụng Đại Na Di đạo phù mới có thể trốn thoát.

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Mộc Tử Sóc hỏi.

"Đệ quên ta tiến vào cấm địa kia như thế nào sao?" Kỷ Ninh nhìn Mộc Tử Sóc.

Mộc Tử Sóc khẽ giật mình.

"Ta cũng dùng phương pháp tương tự, xâm nhập vào trong dãy núi Trần Ngọc này." Kỷ Ninh mỉm cười nói, người tu luyện Bát Cửu Huyền Công là huyền bí, khó lường nhất trong Tam giới, nhờ vào Bát Cửu Huyền Công, họ có thể đơn giản tiến vào một số Tiên gia động phủ, Thiên Đình, Địa Phủ.

*****

Một lát sau.

Bên trong tiên phủ tùy thân.

"Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Thiếu Viêm Lô Thiêu ta có chỗ nào đắc tội với tiền bối, kính xin tiền bối chỉ rõ." Một gã nam tử trung niên cao gầy thấp thỏm lo âu nhìn kẻ mang mặt nạ, mặc áo đen trước mặt, gã không có lấy một chút ý niệm phản kháng nào trong đầu, đơn giản vì kẻ áo đen trước mặt quá mạnh mẽ.

Vừa rồi rõ ràng gã đang ở trong nội thành, đối phương đột nhiên xuất hiện, chỉ bằng vào đạo vực đã hoàn toàn chế trụ được gã. Hơn nữa còn thu gã vào trong tiên phủ tùy thân.

Với đạo vực có uy năng như này… thì đối phương có thể dễ dàng giết chết Thiếu Viêm Lô Thiêu chỉ bằng một ý niệm trong đầu.

"Nếu muốn giết ngươi, thì ngươi đã chết từ sớm rồi." Kẻ áo đen mang mặt nạ nói giọng khàn khàn.

Thiếu Viêm Lô Thiêu khẽ buông lỏng một chút, nếu như bị kẻ thần bí này giết thì quá là oan ức, gã vội nói: "Tiền bối có chuyện gì cứ việc phân phó, vãn bối dù có liều cái mạng này cũng sẽ làm thật tốt."

"Ah?" Kẻ áo đen tựa như nở nụ cười, "Ta có việc muốn biết, cho nên… muốn xem xét trí nhớ của ngươi."

"Xem qua trí nhớ?" Thiếu Viêm Lô Thiêu cả kinh, lập tức bất an nói, "Tiền bối…."

"Cho ta sưu hồn, nếu ngươi không phản kháng, ảnh hưởng có lẽ cũng không quá lớn. Nếu như phản kháng, ta cũng chỉ có thể dùng sức mạnh." Kẻ áo đen nói, "Ngươi có nguyện ý hay không?"

Thiếu Viêm Lô Thiêu cảm thấy miệng đắng chát, chần chờ một chút rồi cắn răng nói: "Vãn bối nguyện ý."

"Tốt."

Kẻ áo đen khẽ vươn tay ra đặt lên đỉnh đầu Thiếu Viêm Lô Thiêu, thi triển Thiên Tinh Sưu Hồn thuật.

Giữa không trung.

Kỷ Ninh cưỡi mây mù, khẽ gật đầu: "Tên Nguyên Thần đạo nhân đầu tiên, Nguyên Thần đạo nhân ở trong Thiếu Viêm tộc có địa vị cũng tương đối cao, biết được khá nhiều. Xem ra…. Trong quận Đông Phụ canh gác sâm nghiêm, mà trận pháp lại rất nhiều, như tên Thiếu Viêm Lô Thiêu này cũng chỉ có thể đi đến một vài khu vực, cũng chỉ biết được chỉ pháp ra vào trận pháp mà thôi."

Lần này sưu hồn, cũng chỉ biết được một số đại trận ở vài khu vực.

"Xem ra phải tìm thêm mấy tên Nguyên Thần đạo nhân nữa, tra xét rõ ràng hơn."

Hô.

Kỷ Ninh xuyên qua hư không biến mất.

...

Kỷ Ninh bắt đầu ra tay với một số Nguyên Thần đạo nhân ở trong quận Đông Phụ. Địa vị mấy tên này có cao có thấp, biết về trận pháp trong hang ổ bộ tộc cũng nhiều ít khác nhau. Kỷ Ninh cũng dần dần hiểu đại khái về toàn bộ trận pháp cấm chế trong dãy núi Trần Ngọc, quận Đông Phụ, hắn nói lại toàn bộ cho Bạch thúc.

Bạch thúc là trận pháp tông sư, có thể vạch ra một phương thức tấn công tốt nhất.

"Ha ha ha, muốn sưu hồn?" Một gã mặc áo bào xanh điên cuồng cười, "Ta đoán không lầm, ngươi chính là kẻ mà nhóm lão tổ từng nói tới, chính là Kỷ Ninh?"

"Không tốt."

Nguyên thần thứ hai của Kỷ Ninh lập tức nhận ra điều bất ổn, một ý niệm xuất hiện ngay trong đầu.

Xoạt!

Một đám kiếm quang hiện ra giữa không trung, đâm xuyên thấu thân thể gã áo xanh, chém gã thành hai nửa, lúc nguyên thần quy xà của gã bay ra đã bị kiếm quang bao phủ, lập tức vỡ vụn, một hồn phách mang hình người bắt đầu chuẩn bị đi đầu thai.

"Ngươi cho rằng tự bạo là có thể làm cho ta không thể sưu hồn?" Kỷ Ninh cầm trong tay một hạt châu màu đen phát ra hấp lực mạnh mẽ, hút hồn phách hình người kia lại.

Chém giết Nguyên Thần đạo nhân, lúc hủy diệt nguyên thần cũng là tiêu diệt hồn phách.

Nhưng thực lực Kỷ Ninh cao hơn đối phương rất nhiều, dù hủy diệt nguyên thần vẫn có thể bảo trì hồn phách đối phương, thu lại để tiến hành sưu hồn.

"Sưu hồn? Ha ha ha…" Hồn phách hình người của gã áo xanh gầm thét vô cùng điên cuồng, chỉ thấy hồn phách của gã bắt đầu xuất hiện một vết rách hẹp dài, sau đó nát thành từng mảnh nhỏ tiêu tán mất.

"Cái gì?" Kỷ Ninh thầm thở dài.

Thần Hồn Phân Liệt chi thuật, kẻ nào có thần hồn đủ cường đại là có thể thi triển. Như lúc trước Kỷ Ninh phân liệt thần hồn làm ra nguyên thần thứ hai. Còn tên này lại phân liệt ra vài vết rách, làm cho hồn phi phách tán.

"Vậy mà hồn phi phách tán." Kỷ Ninh thầm thở dài, "Xem ra Thiếu Viêm tộc vẫn còn có vài thế hệ vô cùng trung thành với bộ tộc."

"Lúc trước hắn đoán được ta là Kỷ Ninh, đúng là rất thông minh."

Kỷ Ninh cũng chẳng suy nghĩ nhiều thêm, bởi vì lúc trước hắn đã sưu hồn khá nhiều Nguyên Thần đạo nhân, cũng biết rõ đám lão tổ Thiên Tiên của Thiếu Viêm tộc đã sớm truyền lệnh, cả Thiếu Viêm tộc phải canh chừng, đề phòng Kỷ Ninh lẻn vào sơn môn bộ tộc.

"Lần trước bốn gã Thiên Tiên vây công ta, bọn hắn tuy thất bại nhưng đã đoán được ta tu luyện Bát Cửu Huyền Công." Kỷ Ninh thầm nghĩ, "Người luyện Bát Cửu Huyền Công, rất am hiểu biến hóa lẻn vào, Thiếu Viêm tộc không có phòng bị gì mới lạ."

"Nhưng dù có phòng bị thì làm được gì? Giữa Tam giới này… dù có đề phòng sâm nghiêm như là Thiên Đình, đối với kẻ tu luyện Bát Cửu Huyền Công mà nói, muốn vào thì vào, muốn ra thì ra."

Đây là vương đạo!

Đối phương dù biết Kỷ Ninh có Bát Cửu Huyền Công cũng không có cách nào ngăn cản Kỷ Ninh tiến vào bên trong dãy núi Trần Ngọc.

Tuy nhiên…

Trong tình huống đối phương có phòng bị, muốn đạt được mục tiêu sẽ càng thêm khó khăn.

"Gã Nguyên Thần đạo nhân này chết, chỉ sợ Thiếu Viêm tộc đã biết, có điều mới chỉ chết một người, có lẽ không sao." Kỷ Ninh thầm nghĩ, gia nghiệp Thiếu Viêm tộc to lớn, hiện nay là thời điểm sóng ngầm mãnh liệt, chết mất một gã Nguyên Thần đạo nhân cũng không phải là chuyện lớn. Nhưng nếu chết liên tục hai gã, chỉ sợ sẽ gây sự chú ý.

"Thôi tạm thời như thế đã."

"Bạch thúc." Kỷ Ninh áo đen đi tới một đại sảnh bên trong tiên phủ tùy thân, Bạch thúc, Tiểu Thanh, Mộc Tử Sóc đều đang ở đây.

"Thế nào rồi?" Bạch Thủy Trạch nhìn qua.

"Tuy từng đối tượng ta đều cẩn thận xem xét qua tình báo mà Thiên Bảo Sơn ghi lại rồi mới ra tay, không ngờ vẫn gặp phải kẻ không sợ chết." Kỷ Ninh áo đen lắc đầu. "Vừa rồi tên Thiếu Viêm Tuần kia tự sát, ta cũng không kịp cưỡng ép sưu hồn."

"Bất kỳ một bộ tộc lớn nào, cũng luôn có kẻ nguyện ý hy sinh vì bộ tộc đấy." Bạch thúc gật đầu.

"Trước sau sưu hồn được tám gã Nguyên Thần đạo nhân, chúng ta cũng sưu tập được không ít tình báo về hang ổ Thiếu Viêm tộc ở quận Đông Phụ." Kỷ Ninh nói, "Nên làm thế nào để ứng phó với những trận pháp cấm chế kia, đều do Bạch thúc quyết định."

"Để ta suy nghĩ."

Bạch thúc gật đầu.

Tất cả về trận pháp cấm chế trong trí nhớ tám gã Nguyên Thần đạo nhân đều được Kỷ Ninh ghi vào pháp bảo thẻ tre, sau đó giao lại cho Bạch thúc.

Bạch thúc xem qua hết những phần riêng lẻ này, cũng có thể hiểu một cách đại khái về trận pháp cấm chế bên trong dãy núi Trần Ngọc.

*****

Ở quận Đông Phụ, dãy núi Trần Ngọc trải dài gần trăm vạn dặm không ngớt này thật sự quá lớn, bên trong dãy núi còn có cả bình nguyên, hồ nước, thậm chí có rất nhiều thành thị được kiến tạo, nhiều thành thị chiếm diện tích tới trên một trăm, thậm chí trên một ngàn dặm, là nơi cư ngụ của vô số phàm nhân. Mỗi tòa thành thị có thể ở lại hơn ngàn vạn người.

Lòng đất, hồ nước, bình nguyên, sườn núi.

Từng tòa thành thị, từng nơi trú điểm.

Dãy núi Trần Ngọc này là lãnh địa tuyệt đối của tộc nhân Thiếu Viêm tộc!

"Sư tổ, sư tổ." Một tên thiếu niên đang nhanh chóng đi tới một tòa cung điện. Toàn thân tòa cung điện này được làm bằng bạch ngọc, xung quanh còn có rất nhiều thị nữ, ai cũng vô cùng xinh đẹp, tất cả đều ăn mặc giống nhau, có mà cũng như không, đều có thể xuyên qua lớp sa mỏng nhìn thấy thân hình tuyệt đẹp, có người thì như quý phu nhân lộng lẫy kiêu sa, có người thì lại như thiếu nữ tinh thần rạng rỡ...

Gã thiếu niên nhìn thấy lập tức nuốt nước miếng.

Những thị nữ này đều do sư tổ tìm thấy ở các nơi tề tựu về, chuyên để hầu hạ một mình người.

Vị sư tổ này… là một vị Tán Tiên có địa vị đặc thù nhất trong cả dãy núi Trần Ngọc, là vị Tán Tiên đã sống qua trăm vạn năm, Phù Phong tiên nhân, có điều người ngoài ít khi gọi lão là tiên nhân, mà toàn gọi là "Phù Phong ma đầu", đây chính là một Đại Ma Đầu.

"Chuyện gì?" Một lão giả tóc đen râu đen, ôm hai mỹ nhân trong tay, dương dương tự đắc hỏi.

"Bẩm sư tổ, tam sư bá, tam sư bá đã…" Gã thiếu niên quỳ sát xuống, khóc nói, "Tam sư bá đã chết rồi."

"Cái gì?"

Phù Phong lão ma nghe xong sắc mặt đại biến.

Hiện nay trong đám Nguyên Thần đạo nhân của Thiếu Viêm tộc ở quận Đông Phụ. Lão thấy vừa mắt nhất chính là gã sư điệt Thiếu Viêm Tuần này, tuy không phải đồ đệ của lão, nhưng lão lại vô cùng yêu thích! Thậm chí lão còn cảm thấy gã Thiếu Viêm Tuần này y hệt mình lúc còn trẻ, việc ác bất tận nhưng lại tuyệt đối trung thành với Thiếu Viêm tộc.

Mà thiên phú của gã cũng rất cao, cho nên Phù Phong lão ma mới an bài cho gã làm việc ở bên ngoài, chỉ có kinh nghiệm trải qua sóng gió bên ngoài, mới có thể phát triển được. Lão không ngờ được Thiếu Viêm Tuần vậy mà sẽ chết! với tư cách là trọng điểm bồi dưỡng của bộ tộc, tất nhiên sẽ phải có bảo vật hộ thân, vậy mà cũng bị chết….

"Đáng chết, đáng chết." Phù Phong lão ma nghiến răng nghiến lợi.

"Tra cho ta, tra." Phù Phong lão ma gầm lên, "Tra ra cho bằng được, vì sao Thiếu Viêm Tuần lại chết."

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/mang-hoang-ky/chuong-440/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận