Mãng Hoang Kỷ Chương 21: Hai bốn người đứng đầu


Thấy hai người trong đại trận phong cấm nói chuyện với nhau như thế, chín Thuần Dương chân tiên nhóm hoàng đế Đại Hạ, Lã Động Thân không khỏi nở nụ cười.

"Tên Trúc Hương kia cũng là kẻ không biết sợ." Lã Động Tân lắc đầu cảm thán: "Thật ra, qua quan sát vòng một đại hội Tiên Duyên này, những kẻ mạnh nhất đều đã được đoán gần hết rồi. Còn chín mươi sáu người kia thì lại không ai biết được thực lực của đối phương thế nào."

Đúng vậy.

Trúc Hương bị Thiên Tiên lão tổ của Hồng Liên Giáo dặn dò 'Kỷ Ninh kia là một trong những kẻ khó chơi nhất trong đại hội Tiên Duyên này. Nhất định phải dùng hết sức, không thể khinh thường được'.

Nhưng Trúc Hương chưa từng giao chiến với Kỷ Ninh thì làm sao biết được Kỷ Ninh lợi hại ra sao?


Người bên ngoài có thể xem được từng trận.

Ngược lại, những Vạn Tượng chân nhân trong Minh Nguyệt Sơn Thủy đồ thì lại như trong cõi mê. Kể cả như Kỷ Ninh đã từng giao chiến với hơn mười người trong chín mươi lăm Vạn Tượng chân nhân kia thì vẫn vậy.

"Vòng đầu này không hồi hộp mấy." Hoàng đế Đại Hạ gật đầu. "Vòng đầu, ta tách những người lợi hại ra chứ không để bọn họ giao đấu với nhau. Kỷ Ninh kia đúng là mạnh hơn Trúc Hương không ít."

"Sư huynh, ta thấy huynh mau lấy pháp bảo tiên giai ra đi. Bốn tám người đứng đầu đều phải mỗi người một món pháp bảo tiên giai đấy." Đế Hạo cười ha hả. "Đúng rồi, huynh chuẩn bị bốn mươi tám kiến pháp bảo tiên giai là loại hạ phẩm hay trung phẩm đây."

"Dĩ nhiên là hạ phẩm!" Hoàng đế Đại Hạ cười nói. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com

"Ta cũng hiểu." Đế Hạo gật đầu.

"Tiên giai hạ phẩm mà ngươi cũng lấy ra được sao? Pháp bảo tiên giai mà ta mang theo, ít nhất cũng phải là tiên giai thượng phẩm!" Lã Động Tân lừ mắt nhìn hoàng đế Đại Hạ làm hoàng đế Đại Hạ bất đắc dĩ: "Dưới trướng ta có nhiều người như vậy, thống lĩnh cả một thế giới lớn đâu phải chuyện dễ dàng. Pháp bảo tiên giai cũng đâu thể ném loạn đi được. Đâu có được tự do tự tại như Lã Động Tân ngươi."

Kỷ Ninh bùng nổ lên. Sáu thanh kiếm lập tức chém cho Trúc Hương Hồng Liên Giáo thảm bại, không còn cách nào đỡ nổi.

"Ta nhận thua." Trúc Hương hô lên rồi nhìn chằm chằm vào Kỷ Ninh như kiểu muốn khắc sâu cái tên Kỷ Ninh vào trong đầu. Lần này y bại thật sự quá thảm...

"Hờ, một món pháp bảo tiên giai tới tay rồi." Kỷ Ninh nhanh chóng khôi phục dáng vẻ bình thường, ung dung rời khỏi đại trận phong cấm, đi về chỗ sau Diên Vương, ngồi cạnh biểu tỷ, Dư Vi.

Rất nhanh sau đó, bốn mươi trận đều đã có kết quả.

Vòng giao chiến thứ nhất này tương đối nhẹ nhàng. Dù sao hoàng đế Đại Hạ cũng tiến hành ghép đôi theo kiểu chọn hạt giống.

"Bốn mươi tám người thắng vòng quyết đấu thứ nhất đều được một món pháp bảo tiên giai, giờ ta đưa cho đây." Hoàng đế Đại Hạ ngồi trên cao vung tay lên. Lập tức có từng pháp bảo tỏa ra dao động mạnh mẽ bay ra. Có món là dây thừng, phi kiếm, chuông, bàn, đinh, thoi dài, châm nhỏ, chùy lớn, con dấu, côn, đai lưng, phất trần, y phục, cát...

Bốn tám pháp bảo chia ra bay về từng người.

Món bay về phía Kỷ Ninh là một thanh tiên kiếm. Kiếm khí bao quanh tiên kiếm ngưng tụ thành một lão già, tò mò nhìn Kỷ Ninh.

"Đây là..." Kỷ Ninh đưa tay tới bắt thanh tiên kiếm, cảm nhận một chút.

Dù gì cũng đã gặp Thanh Ti Thần Hỏa Trản, Thiên Ngưu Kiếm, nên Kỷ Ninh cảm nhận được dao động của tiên kiếm này tương đương với Thanh Ti Thần Hỏa Trản.

"Chắc là tiên giai hạ phẩm." Kỷ Ninh nói thầm. "Có điều cũng là phi kiếm chuyên tấn công. Hoàng đế Đại Hạ thấy ta là Kiếm Tiên nên mới đặc biệt tặng cho ta tiên kiếm sao? E là món này cũng phải có giá năm ba trăm vạn cân nguyên dịch đây."

Việc pháp bảo ban cho là tiên giai hạ phẩm cũng nằm trong dự liệu

Dù sao mười hai người đứng đầu mới được có ba ngàn vạn cân nguyên dịch

Nên bốn mươi tám người đứng đầu...phải được ban cho tiên giai hạ phẩm mới là hợp lý.

"Tạ ơn bệ hạ!"

Bốn mươi tám người nhóm Kỷ Ninh cúi lạy, cùng hô lên. Trong đó có không ít người không nén nổi vẻ vui mừng.

Tiên giai hạ phẩm?

Những Vạn Tượng chân nhân này không phải ai cũng có may mắn như Kỷ Ninh! Rất nhiều người dù là Tán tiên cũng còn không có pháp bảo tiên giai. Vậy mà bọn hắn lại được mỗi người một món, thật là quá tốt ấy chứ.

"Vù..." Hoàng đế Đại Hạ mỉm cười gật đầu, lập tức trên đầu đám người Kỷ Ninh xuất hiện từng giọt mưa. Giọt mưa rơi lên người đám Kỷ Ninh làm cho thần lực bị tiêu hao được khôi phục lại, thương tích cũng được chữa lại hết. Cho dù mỗi người đều có chút ít linh đan, nhưng hoàng đế Đại Hạ lại tự mình ra tay như vậy thì cũng không khỏi làm cho mỗi người nhóm Kỷ Ninh cảm thấy kích động.

"Bình thân. Tất cả về nghỉ tạm chuẩn bị cho vòng tiếp theo." Hoàng đế Đại Hạ nói.

Đám người Kỷ Ninh nhanh chóng trở về vị trí. Kỷ Ninh và Lạp Tháp chân nhân dĩ nhiên là lại quay về chỗ Diên Vương.

Rất nhanh sau đó, hoàng đế Đại Hạ lại ra lệnh bắt đầu vòng quyết chiến thứ hai.

"Ở dưới bắt đầu vòng quyết đấu thứ hai." Hoàng đế Đại Hạ hờ hững nói. "Trận đầu, Hướng Thiên Tiếu của Hướng Thiên tộc đấu với Chuyên Thủy Cam của Chuyên Thủy tộc."

Hướng Thiên Tiếu ...chính là niềm hi vọng còn lại duy nhất của Hướng Thiên tộc ở lần đại hội Tiên Duyên này. Chuyên Thủy Câm cũng là đệ tử cuối cùng còn sót lại của Chuyên Thủy tộc trong đại hội Tiên Duyên này.

Hai bộ tộc cổ xưa đều hi vọng đệ tử của mình có thể thắng.

Có điều, trận chiến này cũng phân thắng bại trong phút chốc. Hướng Thiêu Tiếu rõ ràng có ưu thế hơn xa, dễ dàng đánh bại Chuyên Thủy Cam.

"Hướng Thiên Tiếu kia thật lợi hại." Lạp Tháp chân nhân nhìn về phía ngoài đại điện, khen.

"Đúng." Kỷ Ninh gật đầu. "Hắn theo Đại Đạo chính là 'Đạo Đạo'. Đao Đạo vốn ngang hàng với Kiếm Đạo...nhưng có khí phách mãnh liệt hơn. Hướng Thiêu Tiếu có tính cách hảo sảng, đao pháp cũng như chính bản thân hắn...Đúng là một kẻ địch đáng gờm."

"Đúng là kẻ địch đáng gờm." Lạp Tháp chân nhân cũng gật đầu.

"Trận thứ hai, tán tu Hắc Thạch chân nhân đánh với Đan Trúc chân nhân ở Đông Hải." Hoàng đế Đại Hạ mở miệng.

Vị Đan Trúc chân nhân như tiên tử trên cung trăng vừa nghe thấy thì lập tức nhíu mày, có điều nàng vẫn đi vào trong đại trận phong cấm. Còn Hắc Thạch chân nhân thì vẫn nguyên bộ dáng chân trần, đầu trọc, da ngăm đen, cầm cây côn khúc, vẻ mặt điềm tĩnh mỉm cười đi lên.

"Vậy mà hoàng đế Đại Hạ lại để Đan Trúc chân nhân đánh với Hắc Thạch chân nhân sao? Dựa theo nhìn nhận từ vòng thứ nhất thì thông thường đều là một kẻ yếu đấu với một kẻ mạnh, làm cho kẻ mạnh không bị loại sớm đi." Kỷ Ninh lắc đầu. "Xem ra dưới cái nhìn của hoàng đế Đại Hạ, thực lực của Đan Trúc chân nhân hẳn là xếp ở hai bốn người phía sau."

"Đúng vậy, mặc dù danh tiếng của Đan Trúc chân nhân lớn, nhưng nàng lại không phải Thần Ma luyện thể." Lạp Tháp chân nhân nói. "Dòng luyện khí vẫn thật sự yếu hơn Thần Ma luyện thể. Đặc biệt, trong lần đại hội Tiên Duyên này lại toàn yêu nghiệt tuyệt thế, khuyết điểm của dòng luyện khí lại càng hiện ra rõ."

Kỷ Ninh gật đầu.

Đúng vậy.

Việc này thật sự đúng. Thần Ma luyện thể độ kiếp xong trở thành Thiên Thần là đã có thể đứng ngang với Thuần Dương chân tiên rồi! Từ đó có thể thấy được Thần Ma luyện thể về sau mạnh tới mức nào!

Trận chiến giữa Hắc Thạch chân nhân và Đan Trúc chân nhân diễn ra cực kỳ kỳ lạ.

Hắc Thạch chân nhân chỉ với Phục Hi côn trận đã làm cho Đan Trúc chân nhân không còn sức đánh trả rồi, cuối cùng nàng phải nhận thua. Từ đầu tới cuối, Hắc Thạch chân nhân không hề đánh cận chiến chút nào.

"Hắc Thạch chân nhân thật đáng sợ." Điều này làm Hạ Mang Tử Sơn, Kỷ Ninh, Cửu Tử chân nhân, Thương Ngô Thứu cùng những thiên tài khác đều phải thầm ghi nhớ.

Tưng trận chiến.

Cũng dần hiện ra những nhân vật làm đám Kỷ Ninh phải thầm e dè. Thậm chí có một vài nhân vật không hề có tiếng tăm chút nào như 'Kim Ô chân nhân', như 'Quy Nguyên chân nhân', như 'Càn Nhất chân nhân'...Thật ra, tới vòng hai mươi bốn này, mỗi kẻ đều cực kỳ đáng sợ.

"Trận thứ hai mươi bốn, tán tu Đao Nô chân nhân đấu với Huyết Ma chân nhân của Phá Thiên Tông."

Đây là trận cuối cùng ở vòng hai.

Huyết Ma chân nhân chính là một trong những người sáng chói. Máu của hắn, sự điên cuồng của hắn đã sớm làm những người xem phải nhớ kỹ cái tên của hắn.

Nhưng...

Hắn thua rất thảm!

Chỉ hai đao! Đao thứ nhất, Huyết Ma chân nhân lảo đảo lui ra sau nhưng vẫn còn có thể gắng. Nhưng tới đao thứ hai thì thân thể của hắn đã bị chém thành hai phần. Huyết Ma chân nhân bị chém làm hai lập tức hô lên 'Nhận thua'.

"Cái gì!"

"Không thể nào!"

Đám người Kỷ Ninh, Lạp Tháp chân nhân, Hạ Mang Tử Sơn, Hắc Thạch chân nhân, Cửu Tử chân nhân đều phải kinh hãi, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng.

Cường địch!

Đúng là cường địch! Không ai dám khẳng định là có thể đánh bạo được vị 'Đao Nô chân nhân' thần bí này.

Đao Nô chân nhân chính là một nam tử mặc áo choàng đen. Hắn lạnh lùng không nói gì, đứng ở đó như không hề tồn tại. Thế nhưng khi đánh với Huyết Ma chân nhân thì lại lộ ra tia sáng chói mắt của bản thân!

"Tán tu này...hẳn là đệ tử của một người bạn ta. Khi trước, hắn một thân một mình, ta còn tưởng hắn giống y hệt cái đạo hiệu của mình. Nhưng hai đao vừa rồi, lại thêm thân phận tán tu thì đúng là không nghi ngờ gì nữa rồi." Lã Động Tân sáng mắt lên, cười khen. "Người bạn của ta cũng từng nhắc tới tên đệ tử của hắn. Hắn nói rằng đệ tử của hắn có đạo hiệu 'Đao Nô', thề lấy cả đời thờ phụng 'Đao Đạo'...dung hợp toàn bộ những Đạo khác vào 'Đao Đạo'. Hắn nguyện ý làm người hầu cho Đao Đạo!"

"Sao? Thú vị đấy." Xích Cực chân quân sáng mắt lên. "Đông Hoa, người bạn này là ai thế?"

"À, hôm nay thời tiết thật tốt quá đi." Bỗng nhiên Lã Động Tân ngẩng đầu lên nhìn hư không vô tận.

Xích Cực chân nhân cũng đành chịu.

Đám người hoàng đế Đại Hạ lại thấy buồn cười. Có điều bọn họ đều hiểu, Lã Động Tân không muốn nói ra thân phận của người bạn kia chắc là do người bạn đó đối địch với vị Đạo tổ sau lưng Lã Động Tân! Lã Động Tân quen biết rộng rãi khắp tam giới, ngay cả những kẻ đối địch, tà mà mà hắn cũng vẫn làm quen.

"Lần này có rất nhiều Tán tu." Hoàng đế Đại Hạ mở miệng. "Đao Nô chân nhân này cũng là một tán tu trong đó, chắc là từ thế giới khác tới. Bất kể bọn họ tới từ đâu, nếu đã tham gia đại hội Tiên Duyên thì vẫn cứ phải đối đãi công bằng."

"Có điều, tự nhiên Đao Nô này lại phát ra thực lực như thế thì lại làm ta thật đau đầu." Hoàng đế Đại Hạ lắc đầu nói. "Lúc trước ta còn nhận định thực lực của từng người, rồi đặt ra kế hoạch từ trước cho vòng đấu thứ ba. Nhưng ở trận chiến cuối cùng vòng hai, thực lực của Đao Nô kia lại làm ta không biết nên đặt vào chỗ nào."

"Ta có đề nghị này." Bỗng nhiên Lã Động Tân nói.

"Sao?" Những người khác đều nhìn qua.

"Đao Nô này hắn là người có 'Đao Đạo' mạnh nhất trong hai tư người kia." Lã Động Tân cảm thán. "Mà ta lại thích Kỷ Ninh - đạo lữ của tiểu cô nương kia. Hắn là chính là người theo 'Kiếm Đạo' mạnh nhất. Hai người bọn họ, một người là Kiếm Tiên, một người là Đao Ma. Cho bọn họ đấu một trận thì quá tuyệt vời."

Hoàng đế Đại Hạ nghe xong cũng cười. "Hai mươi bốn người kia đều rất tuyệt vời. Đao Nô chân nhân đấu với ai cũng làm ta đau đầu. Nếu Lã Động Tân ngươi đã mở miệng thế...thì để Kỷ Ninh đấu một trận với Đao Nô đi."
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/mang-hoang-ky/chuong-335/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận