Mãng Hoang Kỷ Chương 21: Một ngày với Cửu Liên


"Tên ta là Lạc Thanh" Nữ tử áo bạc nhìn Không Thanh Xà.

Không Thanh Xà nói: "Tên ta là Kỷ Thanh Thanh."

Sau một vài câu trò chuyện, quan hệ của hai cô 'Thanh Thanh' kia lại dần tốt lên. Từ đó, đám Cửu Liên sư tỷ cũng tạm thời ở lại đảo Minh Tâm hồ Dực Xà.

Tới lúc xế chiều, tuyết ngừng rơi.

Bãi luyện kiếm trên đảo Minh Tâm hồ Dực Xà.

"Công tử." Kỷ Mặc cực kỳ cung kính, trong mắt tràn đầy mong chờ và cuồng nhiệt. "Xin chỉ điểm."

Kỷ Ninh khoanh tay đứng cách đó không xa. Ý nghĩ vừa xuất hiện, xung quanh lập tức xuất hiện từng đường kiếm khí nước lửa. Những kiếm khí nước lửa này đều cực kỳ sắc bén, bắt đầu bay quanh Kỷ Mặc làm sắc mặt của Kỷ Mặc thay đổi...Tuy Kỷ Ninh mới chỉ dẫn động lực lượng trời đất...Nhưng đối với một tên Tiên Thiên sinh linh thì đúng là cực kỳ uy hiếp. "Ngưng." Ánh mắt của Kỷ Ninh để lên kiếm khí kia.


Chỉ thấy trên không trung có lượng lớn kiếm khí nước lửa đang ngưng kết thành một đóa sen có phạm vi vài chục trượng. Những kiếm khí này tổ hợp lại thành một đóa hoa sen hoàn toàn vây kín Kỷ Mặc ở bên trong.

"Kỷ Mặc." Kỷ Ninh nói. "Đóa sen kiếm khí này ẩn chứa một ít bí quyết ảo diệu cơ bản của việc sử dụng kiếm. Có chín mươi mốt cánh hoa quay xung quanh ngươi. Kiếm khí ẩn chứa trong mỗi cách hoa đều khác nhau...Việc ngươi phải làm là phá vỡ toàn bộ những đóa hoa này. Tới lúc ngươi phá vỡ toàn bộ đóa hoa thì mới tính là kiếm pháp của ngươi đã thật sự nhập môn."

"Chẳng lẽ bây giờ ta còn chưa được tính là nhập môn sao? Ta đã sớm đạt Thiên Nhân Hợp Nhất rồi mà." Kỷ Mặc nhịn không được nói.

"Tới cả Đạo Chi Chân Ý còn chưa hiểu được thì tính nhập môn cái gì." Kỷ Ninh lắc đầu rồi ngồi sang một bên, nhàn nhã cầm một bầu rượu. Vừa ăn uống mỹ vị do Thu Diệp chuẩn bị vừa suy ngẫm về chiêu thứ tư 'Tam Xích Kiếm'.

Đúng lúc này.

"Kỷ Ninh sư đệ." Ở xa xa, hai nữ tử đang đi tới. Đó là Cửu Liên sư tỷ và Lạc Thanh sư tỷ...Nếu tính riêng về dung mạo thì hai người này là đứng đầu ở đảo Minh Tâm. Nếu tính về khí chất thì hai người bọn họ đều là đệ tử Hắc Bạch Học cung nên khí chất của Lạc Thanh sư tỷ rất độc đáo còn Cửu Liên sư tỷ lại là một người vô cùng chói sáng, hấp dẫn không biết bao nhiêu đệ tử đồng môn theo đuổi.

Hai người bọn họ đúng là tiên nữ trên trời giáng xuống đảo Minh Tâm

Kỷ Ninh vừa quay đầu nhìn thấy thì liền đứng dây: "Cửu Liên sư tỷ, Lạc Thanh sư tỷ."

"Ngươi đang bồi dưỡng tộc nhân à?" Cửu Liên rất hứng thú nhìn đóa hoa sen kiếm khí khổng lồ cùng với Kỷ Mặc đang cố gắng tấn công.

"Hoa sen?" Lạc Thanh ở bên cạnh cũng kinh ngạc nở nụ cười. "Lại có thể dẫn động cả lực lượng của trời đất ngưng tụ thành hoa sen kiếm khí. Xem ra Kỷ Ninh sư đệ với 'Hoa Sen' cũng có chút lợi hại đấy."

Kỷ Ninh lắc đầu: "Chỉ là hơi có chút hiểu biết thôi. Ta tự nghĩ ra một pháp thuật hộ thân tên là 'Thủy Hỏa Liên Hoa' cho nên ở Hoa Sen có chút hiểu biết."

Hoa sen chỉ riêng sự tồn tại của nó đã ẩn chứa cực kỳ nhiều ảo diệu.

Trong tam giới, có rất nhiều người bản lĩnh lớn có hoặc là pháp tọa hoa sen, hoặc là pháp bảo hoa sen, hoặc là pháp thuật hoa sen.

"Cửu Liên sư tỷ rất có hiểu biết với Hoa Sen đó." Lạc Thanh liền nói.

"Nếu so với Kỷ Ninh sư đệ thì vẫn còn kém." Cửu Liên lắc đầu.

"Khiêm tốn làm gì?" Lạc Thanh nhíu mày bĩu môi nói. "Nếu tính về kiếm thuật thì ngươi vẫn còn kém sư đệ nhưng nếu về hoa sen...thì Cửu Liên sư tỷ ngươi có xuất thân là 'bộ tộc Thanh Liên' tên gọi ngoài là 'Đông Duyên tộc'. Bí điển trấn tộc của bộ tộc đó là 'Thanh Liên bí điển'. Chỉ sợ rằng nếu tính về hoa sen thì không ai trong đệ tử đời thứ ba ở Hắc Bạch Học cung có thể so sánh được với sư tỷ ngươi."

Kỷ Ninh kinh ngạc nhìn về phía Cửu Liên. Đông Duyên tộc?

Chính mình cũng đã từng xem qua tình báo về các thế lực lớn ở quận An Thiền. Đông Duyên tộc này chính là một bộ tộc cực kỳ lớn mạnh. Mặc dù không xếp hàng trong tám thế lực lớn nhất quận An Thiền. Nhưng thực lực của Đông Duyên tộc thực ra lại hơn xa tám thế lực Hắc Bạch Học cung, Liệt Thiên kiếm phái, Đông Hà tộc, Lạp Long tộc...! Bởi vì căn cơ của Đông Duyên tộc ở tận địa phương 'quận Thượng Thủy'.

Căn cơ của Đông Duyên tộc ở quận Thượng Thủy, phát triển ra những quận thành ở xung quanh.

Có thể nói Đông Duyên tộc phát triển ở ba quận lớn! Thật sự là một bộ tộc lớn mạnh từ xưa. Bởi vì bình thường chỉ tính là thế lực ở quận Thượng Thủy nên mới không xếp hạng trong tám thế lực lớn ở quận An Thiền.

Nhưng nếu tính về thực lực của toàn bộ bộ tộc thì e là tới cả An Thiền Hầu, chi nhánh Ứng Long Vệ cũng khó có thể đứng trên được nó.

"Không trách tại sao Cửu Liên sư tỷ lại có khí chất lỗi lạc như vậy. Trong Hắc Bạch Học cung cũng đã khác hẳn những người khác rồi." Kỷ Ninh thầm hãi. "Hóa ra là người tới từ Đông Duyên tộc. Một bộ tộc lớn mạnh, tồn tại từ xưa như vậy thì những đệ tử thiên tài của họ...đúng là không giống bình thường chút nào."

"Sư tỷ tới từ Đông Duyên tộc. Mà danh tiếng Thanh Liên bí điển của Đông Duyên tộc đã sớm lan xa." Kỷ Ninh cười nói. "Sư đệ có chút nghi hoặc. Không biết sư tỷ có thể giải đáp được không?" "Sư đệ cứ việc hỏi. Nếu ta biết sẽ nói. Nếu không trả lời được thì sư đệ đừng trách móc nhé." Cửu Liên nói.

Kỷ Ninh mừng thầm.

Cửu Liên sư tỷ tới từ Đông Duyên tộc nên chỉ sợ đã nghiên cứu hoa sen rất sâu xa.

"Ta từng nghĩ ra một môn pháp thuật là Thủy Hỏa Liên Hoa này." Kỷ Ninh bắt đầu hỏi, trong tay cũng xuất hiện một đóa Thủy Hỏa Liên Hoa. Hắn bắt đầu kể ra những vấn đề của mình.

"Thật ra sư đệ đã nghiên cứu rất sâu. Nhưng chưa hề chú ý tới khả năng liên hệ lẫn nhau." Trong lòng bàn tay của Cửu Liên sư tỷ cũng xuất hiện một đóa sen màu xanh. Nàng chỉ chạm nhẹ vào một cánh hoa là cả đóa hoa đã nở rộ ra giống như một đóa sen thật vậy. Thậm chí trên cánh hoa còn thấy cả giọt sương.

Kỷ Ninh nghe thế thì sáng mắt lên.

"Chính là Thủy Hỏa Liên Hoa của sư đệ" Cửu Liên cũng hỏi lại.

"Thật ra ảo diệu rất đơn giản." Kỷ Ninh cũng giải thích. Hai người đều có đạo tâm cực kỳ mạnh mẽ, đều cực kỳ vững chắc trên con đường tu tiên, nên một khi đắm chìm trong 'luận đạo' là sẽ bất chấp mọi thứ.

Hai người bọn họ, một người thật sự là thiên tài kiếm đạo yêu nghiệt, có Thủy Phủ làm chỗ dựa nên rất có hiểu biết với Hoa Sen.

Người kia lại có xuất thân từ Đông Duyên tộc lớn mạnh, tìm hiểu Thanh Liên bí điển nên hiểu biết về Hoa Sen khỏi phải bàn.

Hai người luận đạo với nhau, vừa xúc động lại vừa đề cao lẫn nhau.

Đây cũng chính là lý do tại sao người tu tiên lại thích luận đạo với người cùng cấp độ. Nếu quả thật nói ra những gì mình lĩnh ngộ được, nhận về những thứ mình đang cần thì đúng là có trợ giúp đôi bên cực kỳ lớn.

Thủy Hỏa Liên Hoa chính là một pháp môn có tác dụng phụ trợ cực lớn với Kỷ Ninh. Vốn là thứ mà hắn tự ngộ ra nên dĩ nhiên không có gì phải giữ lại. Nhưng Cửu Liên sư tỷ thì lại có nỗi khổi trong lòng. Dù sao Đông Duyên tộc cũng là một bộ tộc hùng hậu nên cũng có yêu cầu nghiêm khắc với đệ tử khi đi ra ngoài luận đạo. Cửu Liên chỉ có thể nói ra một số ít ảo diệu không còn là bí mật gì nói ra mà đã làm cho Kỷ Ninh cảm thấy mê mẩn vui sướng rồi.

"Dường như hai người đang nói chuyện rất vui vẻ." Lạc Thanh ở bên cạnh bất đắc dĩ. Kỷ Ninh và Cửu Liên đang đắm chìm trong luận đạo nên cơ bản là chẳng để ý tới nàng. Nguồn truyện: TruyệnYY.com

"Hừ." Lạc Thanh ngồi ở một bên, cầm bình rượu của Kỷ Ninh lên uống.

Lần luận đạo này trải qua một đêm.

Đám Thu Diệp cũng không dám quấy rầy.

Tới lúc chiều tối hôm sau khi vầng thái dương đã dần khuất núi.

"Cái gì, hai người vẫn còn ở đây sao?" Lạc Thanh mặc áo bạc chạy tới, trợn tròn mắt hô lên. Tiếng hô này đánh thức hai người Kỷ Nnh và Cửu Liên. Hai người bọn họ lập tức nhận ra đã qua một ngày một đêm.

"Kỷ Ninh sư đệ này đúng là một thiên tài. Cho dù hắn không nghiên cứu sâu xa Thủy Hỏa Liên Hoa nhưng lại có tâm như vậy." Cửu Liên cũng càng thêm khâm phục. Nàng đã gia nhập Hắc Bạch Học cung khá lâu. Nhưng khi Kỷ Ninh vừa vào cửa, đánh bại đông đảo sư huynh sư tỷ. Nếu lúc đó Cửu Liên luận đạo với Kỷ Ninh thì nhất định phải thua.

Từ đó, Cửu Liên đã bắt đầu bội phục Kỷ Ninh.

Hiện tại, trên phương diện hoa sen, thứ mà mình am hiểu nhất, Kỷ Ninh lại có hiểu biết lớn tới vậy làm cho Cửu Liên càng thêm khâm phục.

"Cửu Liên sư tỷ này thật tốt với ta. Nói cho ta nhiều bí ẩn tới vậy." Kỷ Ninh cũng thầm cảm kích. Dù sao những pháp môn này cũng không dễ dàng truyền ra bên ngoài. Tuy nói rằng vẫn còn một tầng nhưng Cửu Liên đã có thể chỉ cho mình hiểu rõ. Nếu không ai chỉ ra thì e là mình còn rất lâu sau mới có thể ngộ ra được.

"Kỷ Ninh sư đệ. Luận đạo lâu như thế cũng làm cho ta có rất nhiều thu hoạch. Trước tiên cứ về tìm hiểu cho tốt nhé." Cửu Liên sư tỷ đứng dậy nói, nói xong liền kéo Lạc Thanh ở bên rời đi. Kỷ Ninh đưa mắt nhìn Cửu Liên sư tỷ rời đi. Nghĩ lại một ngày một đêm nói chuyện luận đạo với nhau không khỏi làm cho lòng hắn có chút cảm xúc khác thường.

Giống như mình và Cửu Liên sư tỷ rất là hòa hợp.

"Sao?" Kỷ Ninh vừa quay đầu thì phát hiện ra hoa sen kiếm khí của mình vẫn được duy trì ở đó. Giữa hoa sen, Kỷ Mặc đã tái nhợt mặt, hai mắt đầy tơ máu. Hiển nhiên một ngày một đêm dùng toàn bộ đầu óc sức lực đi phá trận đã làm hắn cực kỳ mệt mỏi.

"Đã làm Kỷ Mặc này phải mất một ngày một đêm rồi." Ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu Kỷ Ninh.

Vù vù.

Hoa sen kiếm khí biến mất.

"Đóa hoa đâu, đóa hoa đâu." Kỷ Mặc nhìn bốn phía, trong mắt có tơ máu rất là ghê người. "Kỷ Mặc." Kỷ Ninh cảm thấy hơi hổ thẹn nhưng vẫn cao giọng: "Ngươi đã phá trận một ngày một đêm, xem ra đã khá mệt mỏi rồi. Trước tiên về nghỉ đi, để đến ngày mai lại tới phá hoa sen kiếm khí này."

Nói xong, Kỷ Ninh xoay người rời đi.

Điều này làm Kỷ Mặc sững sờ trong chốc lát, lập tức có chút bận tâm. "Ta mất một ngày một đêm mà chưa phá được hoa sen kiếm khí này. Có phải làm công tử Kỷ Ninh tức giận rồi không vậy?"

Trong một mảnh sân yên tĩnh trên đảo Minh Tâm, chỗ ở của Lạc Thanh và Cửu Liên.

Lúc này, Lạc Thanh đang ngồi cùng với Cửu Liên trước cái bàn đá như ngọc, trên bàn có bày một ít hoa quả, rượu trái cây.

"Sư tỷ." Lạc Thanh nói. "Chúng ta đã ở đây hơn ba tháng rồi. Có lẽ nên đi rồi. Lần đi ra ngoài lưu lạc này, chúng ta mới chỉ 'lưu lạc' ở hồ Dực Xà này. Chưa hề đi nơi nào khác đâu đấy."

"Không vội." Cửu Liên nói. "Cứ tiếp tục ở đây đi. Trong ba tháng này, Liên Hoa pháp của ta đã tiến bộ khá lớn, thậm chí còn nhiều hơn cả ba năm khi trước. Kỷ Ninh sư đệ thật là lợi hại. Có thể tự hiểu được từng loại, tự mở ra cho mình một con đường."

"Còn không đi sao?" Lạc Thanh trừng mắt.

Lạc Thanh nhìn kỹ vào mặt Cửu Liên như thể muốn thấy rõ từng nốt ruồi trên mặt Cửu Liên.

"Nhìn cái gì vậy, sao cứ nhìn ta vậy." Cửu Liên hơi hơi nhíu mày.

"Sư tỷ, nghe ta nói này có phải sư tỷ nhìn trúng Kỷ Ninh này, muốn hắn làm đạo lữ không vậy?" Lạc Thanh hỏi thẳng.

Cửu Liên ngẩn ra, vẻ mặt luôn ung dung của nàng cũng không khỏi hiện lên chút ngượng ngùng.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/mang-hoang-ky/chuong-231/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận