Mãng Hoang Kỷ Chương 21: Nửa đêm xem tấm bia.


"Chỉ giữ lại một suất thôi sao?" Bắc Sơn Bách Vi liền lắc đầu ngay. "Làm thế sao được. Tuy bộ tộc Kỷ tộc của ngươi không lớn lắm nhưng vẫn có người có thể trở thành Tử Phủ tu sĩ. Lúc đó chắc chắn sẽ có người muốn trở thành người hầu của đệ tử chính thức thuộc Hắc Bạch Học cung. Hơn nữa, không chừng sau này lại có nhân vật lợi hại nào đó nhờ vả ngươi thì ngươi sẽ làm sao? Thôi thế này đi, ta đành mặt dày lấy năm suất người hầu vậy. Năm suất còn lại do ngươi tự quyết định. Nếu sau này năm suất vẫn chưa đủ thì ta sẽ bàn bạc với ngươi...nghĩ biện pháp để vài tên Tử Phủ tu sĩ vào các môn phái khác. Đương nhiên những Tử Phủ tu sĩ này đều phải là Tử Phủ tiền kỳ."

Kỷ Ninh mỉm cười gật đầu. "Thế cũng được."

Kỳ thật, mình chỉ cần một người hầu là đã tốt lắm rồi.


Những người hầu vào Hắc Bạch Học cung mà muốn được học pháp môn luyện khí hàng đầu thì đều phải là Tử Phủ tiền kỳ. Nếu là Tử Phủ trung kỳ, hậu kỳ thì Tử Phủ đã định hình rồi, không thể nào quay lại được nữa! Mà những Tử Phủ tu sĩ ở Kỷ tộc hiện tại có tộc trưởng Kỷ Cửu Hỏa, Ảnh bà bà, lão bộc A Tỉnh và Kỷ Lưu Chân.

Nhóm người tộc trưởng đều là Tử Phủ viên mãn, Kỷ Lưu Chân thì cũng Tử Phủ trung kỳ mất rồi. Tất cả đều định hình Tử Phủ cả. Còn về việc thế hệ con cháu ư? Sợ rằng phải kha khá năm nữa thì mới xuất hiện thêm một Tử Phủ tu sĩ.

"Cho dù sau này Kỷ tộc ta có đào tạo ra một Tử Phủ tu sĩ nữa thì người đó cũng phải tự thân mà gia nhập một môn phái." Kỷ Ninh thầm nghĩ. "Nếu thật sự cần sự trợ giúp thì ngần ấy năm cũng đủ để địa vị và sức mạnh của ta tăng lên nhiều rồi." Tận sau trong đáy lòng, Kỷ Ninh vẫn mong muốn đệ tử của Kỷ tộc tự mình gắng sức.

Bản thân mình cũng chỉ thỉnh thoảng giúp đỡ được thôi! Chủ yếu vẫn phải dựa vào việc lăn lộn ở bên ngoài thì mới không e ngại sóng gió hiểm nguy được.

"Được." Bắc Sơn Bách Vi gật đầu. "Hai ngày nữa là sẽ kết thúc kỳ tuyển chọn đệ tử của Hắc Bạch Học cung. Lúc đó ta sẽ bố trí năm Tử Phủ tiền kỳ tới đây. Ngoài ra cũng thêm vài người bình thường tới nữa."

"Người bình thường?" Kỷ Ninh ngẩn ra.

"Số lượng đệ tử chính thức thuộc Hắc Bạch Học cung rất ít. Mỗi một người đều chiếm giữ một ngọn núi." Bắc Sơn Bách Vi cười nói. "Cho dù những Tử Phủ tu sĩ tiền kỳ kia là người hầu, nhưng bọn họ đều cần có thời gian tu luyện, nên không thể nấu nước, rửa chân, quét nhà được. Những việc quan trọng thì cho bọn họ làm còn những việc thường ngày thì cứ để đám người bình thường làm đi."

Kỷ Ninh giật mình. Đọc Truyện Online Tại TruyệnY Y

"Ta sẽ không ở lâu nữa. Ngươi cứ vui vẻ dạo chơi trong Hắc Bạch Học cung đi." Bắc Sơn Bách Vi cười. " 'Hắc Bạch đồ' của Hắc Bạch Học cung là thứ mà khắp nơi thèm muốn, đến cả vương đô Đại Hạ cũng có người tới xin được xem Hắc Bạch đồ. Chỉ có những đệ tử như ngươi là có thể quan sát thoải mái thôi."

Bắc Sơn Bách Vi nói xong liền leo lên xe ngựa rời đi.

Kỷ Ninh nhìn sang Bạch Thủy Trạch ở bên. "Bạch thúc. Chúng ta đi thôi."

"Ừ." Bạch Thủy Trạch đi bên cạnh

Vèo!

Một người cùng một con chó trắng leo lên con thuyền lá, rồi nhanh chóng bay lên trời cao. Trời đã tối đen, Hắc Bạch Học cung ở phía dưới trở nên yên ắng.

"Bạch thúc." Kỷ Ninh cười nói. "Thúc hiện tại đã là Tử Phủ tiền kỳ rồi. Không cần phải vội vã tu luyện. Con sẽ cố gắng sớm nhất có thể kiếm một pháp môn hàng đầu cho người."

"Làm phiền con rồi." Bạch Thủy Trạch nhìn Kỷ Ninh, cậu bé cưỡi trên lưng hắn đi khắp núi rừng ngày nào bây giờ đã trưởng thành rồi, đã mạnh mẽ hơn cả huynh trưởng 'Kỷ Nhất Xuyên' của hắn rồi. "Nhất Xuyên, ta sẽ trông nom Ninh nhi tới lúc nó trở thành anh hùng đại hào kiệt chân chính ở vùng đất vô tận này."

Dĩ nhiên Kỷ Ninh không biết được ý nghĩ trong lòng của Bạch thúc, nhưng vẫn dặn dò. "Bạch thúc. Ở trong Hắc Bạch Học cung, người có thân phận là linh thú của ta. Vì thế nên người có thể đi cùng ta tới nghe Nguyên Thần đạo nhân, thậm chí là tiên nhân giảng đạo. Ta có thể dẫn người đi tới một vài nơi khác ở Hắc Bạch Học cung. Nhưng nếu không có ta mang đi thì người chỉ có thể đi quanh quẩn ở một vài chỗ thôi."

Kỷ Ninh lật tay lấy quyển sách trắng đen, lật tới một trang.

"Đây là bản đồ của Hắc Bạch Học cung. Những chỗ có khoanh đỏ là chỗ mà Bạch thúc có thể tự do đi lại được." Kỷ Ninh nói xong.

Bạch Thủy Trạch liền nhìn vào rồi nhanh chóng ghi nhớ trong đầu. "Ninh nhi, đã làm phiền con rồi."

"Không vấn đề gì đâu." Kỷ Ninh cười.

Nhìn Bạch thúc hắn liền hồi tưởng về thời gian ở cùng cha, mẹ và Bạch thúc … Cha mẹ đã mất rồi, giờ chỉ còn mỗi Bạch thúc là người thân duy nhất.

...

Linh thú hoàn toàn khác người hầu.

Người hầu muốn học được pháp môn hàng đầu thì phải tự thân cố gắng để được Hắc Bạch Học cung thừa nhận. Con đường kiếm được pháp môn luyện khí hàng đầu rất khó khăn. Mà họ cũng chỉ nhận được một phần pháp môn luyện khí hàng đầu. Muốn có được toàn bộ, phải tự thân cố gắng để được lên làm đệ tử chính thức, tới lúc đó thì Hắc Bạch Học cung mới dốc hết sức trợ giúp cho.

Nếu Bạch thúc lấy thân phận người hầu để sinh hoạt trong Hắc Bạch Học cung thì sau này sẽ phải tự cố gắng vượt qua rất nhiều gian nan.

Mà với thân phận là linh thú thì bản thân sẽ không cách nào nhận được pháp môn hàng đầu. Nhưng Kỷ Ninh...lại có thể trả một cái giá nào đó để lấy được pháp môn luyện khí. Tuy đệ tử chính thức vẫn khó lấy được pháp môn hàng đầu nhưng lại dễ hơn người hầu cả ngàn vạn lần.

Nhưng trên thực tế, Hắc Bạch Học cung đã có yêu cầu rất hà khắc với đệ tử rồi. Đệ tử chính thức còn chưa có đủ pháp môn để học thì có mấy người chịu hi sinh lợi ích cho linh thú đây?

"Vù."

Con thuyền bay lên trên đỉnh Bắc Minh Phong.

"Đây là Bắc Minh Phong." Kỷ Ninh chỉ xuống ngọn núi ở phía dưới. "Từ hôm nay, ngọn núi này thuộc quyền sở hữu của Kỷ Ninh ta."

"Bạch thúc, hiện tại chỉ có ta và thúc ở núi này thôi. Trước tiên người cứ nghỉ tạm đi. Ta đang định đi tới cấm địa 'Hắc Bạch đồ' để xem một chút." Kỷ Ninh nói ra. "Chỗ đặt Hắc Bạch đồ chính là nơi cấm địa trọng yếu của Hắc Bạch Học cung. Chỉ có đệ tử chính thức mới được vào xem. Người hầu và linh thú đều phải ở ngoài."

"Vậy ngươi cứ đi đi." Bạch Thủy Trạch cười rồi nhảy từ trên cao xuống, cả người hóa thành một đường sáng lao tới đỉnh núi Bắc Minh Phong.

Kỷ Ninh gật đầu.

Vù vù.

Hắn điều khiển con thuyền bay ngược lại.

...

Kỷ Ninh hạ xuống một cái sân rộng lớn. Đây chính là nơi trung tâm của Hắc Bạch Học cung. Cấm địa trong cấm địa. Cho dù là những thế lực cực kỳ lớn khác ở vương triều Đại Hạ mà tới đây thì vẫn phải tìm đủ mọi cách, đưa đủ lễ vật rồi mới có thể vào xem 'Hắc Bạch đồ' một chút. Dĩ nhiên người hầu và linh thú đều không thể bước vào được.

"Hắc Bạch đồ?" Kỷ Ninh nhìn thấy một tấm bia đứng sừng sững giữa cái sân rộng lớn.

Không biết tấm bia đá này làm bằng chất liệu nào nhưng màu đen của nó lại không hề hào nhoáng chút nào. Những đường nét đen trắng trên tấm bia chạy liên miên không ngớt. Hai loại màu sắc hòa quyện thay đổi với nhau tạo thành hình một con quay tròn rất lớn.

Một trắng một đen.

Giống như đêm tối với ban ngày.

Giống như âm với dương.

Giống như nước với lửa.

Giống như u tối với sáng chói...

Từ khi Bàn Cổ khai thiên lập địa, vạn vật trên thế gian đều có hai mặt 'đen' và 'trắng'. Khi thấy được hai loại đường nét thay đổi, Kỷ Ninh liền cảm nhận được một hơi thở to lớn ùa tới trước mặt. Thậm chí trong khoảng khắc, hắn còn cảm thấy thần hồn mình bắt đầu đau nhức.

"Không ổn." Kỷ Ninh liền xoay người sang hướng khác.

"Hắc Bạch đồ này hòa quyện nhiều Đạo vào cùng một chỗ." Kỷ Ninh thầm hãi. "Trong Tinh Thần Điện ở Thủy Phủ của mình, Đạo đã được tách ra thành từng phần riêng biệt làm cho mình có thể tìm hiểu từng cái một. Thế nhưng Hắc Bạch Đồ này … lại trộn lẫn rất nhiều Đạo, thậm chí trong đó có một ít đạo không trọn vẹn.

Hợp những phần 'Đạo' khác nhau về cùng một chỗ.

Cuối cùng thành hình 'con quay trắng đen' này!

"Nếu tính về khả năng tìm hiểu Đạo thì Hắc Bạch đồ này không bằng Tinh Thần Điện. Nhưng...nếu tính về khả năng phối hợp thì Hắc Bạch đồ lại hơn." Kỷ Ninh cùng hiểu được. Tinh Thần Điện trong Thủy Phủ vẫn trân quý hơn.

Vì sao Đạo lại là phần cơ bản.

Việc thi triển kiếm thuật, pháp thuật...đều chỉ là phần bên ngoài.

Cảnh giới của Kỷ Ninh tăng lên tới mức 'Đạo Chi Vực Cảnh' là do phương diện Đạo tăng lên!

Như 'Thủy Hỏa Liên Hoa' là thứ được tao ra từ các loại Đạo khác nhau. Nhưng việc dung hợp lại hình thành ra một pháp môn riêng là do khả năng vận dụng.

Đạo là cơ bản.

Thuật chính là vận dụng.

Tinh Thần Điện...có thể phân chia từng phần Đạo ra làm cho người ta có thể dễ hiểu được hơn nên nó có giá trị vô tận. Nhờ nó nên Thư Hoa tiên nhân sau khi trở thành tán tiên lại có thể sống qua được trăm vạn năm, làm cho hoàng tử của vương triều Đại Hạ cũng mong muốn bái làm sư phụ.

Hắc Bạch đồ được hình thành từ tự nhiên, chứa nhiều loại hỗn hợp khác nhau nên có thể dễ dàng kích thích được người xem, giúp họ có thể ngộ ra được vài pháp môn như kiểu 'Thủy Hỏa Liên Hoa'.

...

"Kỷ Ninh sư huynh." Từ trên không trung, một bóng người đứng trên con khôi lỗi Thanh Long hạ xuống. Đúng là Mộc Tử Sóc. "Không ngờ Kỷ Ninh sư huynh lại tới sớm hơn ta."

"Sóc sư đệ." Kỷ Ninh cười rồi lập tức nhắc nhở. "Ngàn vạn lần đừng có dại mà nhìn chằm chằm thẳng vào Hắc Bạch đồ. Đạo ẩn chứa trong Hắc Bạch đồ quá uyên thâm. Chúng ta không dễ gì thừa nhận được ngay đâu. Tốt nhất là nên quan sát từng bộ phận của Hắc Bạch đồ thôi."

Đáng tiếc là đã nói chậm.

Vừa mới nói chưa hết thì Mộc Tử Sóc đã không tự chủ được, mắt dán vào Hắc Bạch đồ làm đầu óc cảm thấy trời đất quay cuồng, thân thể lảo đảo ngã lên con khôi lỗi Thanh Long. Hiển nhiên nếu tính về thần hồn thì hắn còn chưa thể bằng được Kỷ Ninh nên khả năng thừa nhận cũng kém hơn nhiều.

Nghe được lời của Kỷ Ninh, Mộc Tử Sóc gật đầu liên tục. "Được rồi vậy thì không nhìn thẳng vào Hắc Bạch đồ nữa."

"Đi, xem qua xem sao đã."

Lúc này Kỷ Ninh qua xem mặt khác của tấm bia. Ở hai bên của tấm bia Hắc Bạch đồ còn có hai tấm bia nữa, chất liệu cũng giống tấm bia này nhưng lại tỏa ra ánh sáng trắng mờ. Kỷ Ninh có cảm giác rất rõ ràng rằng ba tấm bia này đều được bảo vệ bởi trận pháp. Có lẽ là tiên nhân của Hắc Bạch Học cung bố trí.

Dù sao Hắc Bạch Học cung có được 'Hắc Bạch đồ' thì mới quật khởi được. Đây chính là sinh mạng của cả Hắc Bạch Học cung.

Các đời tiên nhân điên cuồng bổ xung các loại trận pháp cấm chế làm cho nơi này trở nên cực kỳ nguy hiểm. Một khi động vào là sẽ có không biết bao nhiêu trận pháp cấm chế do các đời tiền bối để lại bùng phát. Sợ rằng đến cả Thiên Tiên cũng khó giữ nổi mạng.

"Ba tấm bia đá. Một tấm là Hắc Bạch đồ. Hai tấm còn lại là do tiên nhân đời trước để lại." Kỷ Ninh nhìn qua. Ba tấm bia đá rộng tầm trăm trượng, mặt trên có lưu lại rất nhiều các vặn tự ghi chép. Sợ rằng phải đến cả vạn câu. Từ đó có thể suy ra trong lịch sử tồn tại của mình, Hắc Bạch Học cung đã đào tạo ra không ít tiên nhân.

Rất nhanh, ánh mắt của Kỷ Ninh đã dừng lại ở một góc của Hắc Bạch đồ rồi nhìn chằm chằm vào một bộ phận trong đó.

Đường màu đen, đường màu trắng...

Hoàn toàn trái ngược nhưng lại hòa quyện vào với nhau. Kỷ Ninh đắm chìm trong loại huyền diệu tự nhiên này. Mộc Tử Sóc ở bên cũng đang đám chìm trong Hắc Bạch đồ.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/mang-hoang-ky/chuong-157/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận