Mãng Hoang Kỷ Chương 25: Đại Đạo Vực Cảnh


Mộc Tử Sóc, Cửu Liên có quan hệ thân thuộc với Kỷ Ninh nên đều biết rằng mẫu thân của Kỷ Ninh tên là Uất Trì Tuyết. Nhưng trước mắt bọn hắn muốn kéo dài thời gian, tốt xấu gì thì cũng phải rời khỏi thế giới này đã. Tới lúc đó Đông Duyên tộc, Hắc Bạch Học cung có thể hỗ trợ đưa Kỷ Ninh trốn tới một thế giới nhỏ hoặc thế giới lớn khác.

Đáng tiếc…

Tuyết Hồng Y đã sớm điều tra về Kỷ Ninh, thậm chí đã mua tin tức về Kỷ Ninh ở trên Thiên Bảo Sơn, đương nhiên hắn biết rõ thân phận của mẫu thân Kỷ Ninh.

"Thiếu Viên Nông!" Cửu Liên phẫn nộ.

"Dừng ta." Mi tâm Dư Vi bỗng nhiên sáng lên, hơi thở tỏa ra từ người đáng sợ thêm, miệng phát ra tiếng hét.

Thương Giang chân nhân, Mộc Tử Sóc đều thét lên theo.

"Vù vù."

Bỗng nhiên bàn tay của Tương Liễu Phương biến lớn ra, đồng thời năm ngón tay của hắn hóa thành năm con rắn lớn, mỗi con đều dài trăm trượng, chia nhau tới trước mặt bốn người Cửu Liên, Dư Vi, Mộc Tử Sóc, Thương Giang chân nhân. Mỗi con rắn lớn đều phát ra khí tức đáng sợ làm cho đám người Cửu Liên hoảng sợ

"Cửu Liên, ta sẽ không giết ngươi." Thiếu Viêm Nông chỉ vào Cửu Liên, "Thế nhưng ba vị đồng môn bên cạnh ngươi, Phương thúc, nếu như bọn hắn dám nhúng tay vào chuyện này, lập tức giết."

Mặc dù Thiếu Viêm Nông thích có được Dư Vi.

Thế nhưng đối với Thiếu Viêm Nông mà nói, nữ nhân chẳng qua chỉ là đồ chơi. Thích giết là giết.

"Ngươi…"

"Thiếu Viêm Nông…"

Bốn người Cửu Liên, Mộc Tử Sóc, Dư Vi, Thương Giang chân nhân đều tức giận, nhưng rõ ràng thực lực của Tương Liễu Phương hơn bọn hắn rất rất xa. Với thực lực ấy, hắn hoàn toàn có thể đè chết mấy người bọn họ.

Tuy rằng bọn họ cũng có một ít bảo vật hộ thân, nhưng đều là bảo vệ tính mạng trong thời gian ngắn, nên căn bản không thể nào lật ngược tình thế được.

"Sư huynh, sư tỷ, sư đệ, Cửu Liên." Kỷ Ninh nhìn về phía Thiếu Viêm Nông đang đứng trên đại điện, lạnh nhạt nói, "Các ngươi không nên nhúng tay vào, đây là chuyện riêng của ta với Thiếu Viêm Nông."

"Kỷ Ninh." Cửu Liên lo lắng hét.

Kỷ Ninh nhìn về Cửu Liên: "Sư tỷ đừng lo cho ta."

"Thiếu Viêm Nông!" Cửu Liên phẫn nộ, "Đây là ngươi muốn khiêu khích Đông Duyên tộc ta!"

"Nếu như là vị lão tổ của Đông Duyên tộc ngươi nói lời này với ta, ta còn ba phần suy nghĩ. Còn ngươi ư?" Thiếu Viêm Nông lắc đầu cười.

Bỗng nhiên trong tay Cửu Liên xuất hiện một đóa hoa sen màu đen, nó nhanh chóng biến lớn ra, lập tức Tương Liễu Phương lạnh lùng quát: "Muốn chết!" Lập tức ngón tay hắn hóa thành một con rắn lớn, phẫn nộ cuốn vào đóa hoa sen màu đen. Bông hoa chấn động, trên cánh sen xuất hiện vết rách, nhưng bông hoa sen màu đen vẫn bay về phía con rắn lớn kia.

Uỳnh!

Chỉ thấy con rắn kia nhanh chóng biến thành một bức tượng bằng băng, tiếp theo vỡ ra, thậm chí cánh tay của Tương Liễu Phương cũng bị đông lại tới khuỷu tay rồi vỡ theo. Nhưng rồi cánh tay của Tương Liễu Phương lại mọc ra bình thường. Bộp, ngón tay của hắn một lần nữa hóa thành con rắn lớn bay tới quật lên người Cửu Liên làm nàng thổ huyết bay ngược về sau.

"Vật đó chỉ có thể gây thương tích cho Phương thúc mà thôi, thật đáng tiếc." Thiếu Viêm Nông lắc đầu, "Ngay cả ta cũng không có bảo vật để đánh chết Phương thúc, huống chi ngươi?"

Tương Liễu Phương là Thần Ma viễn cổ thuộc tộc Tương Liễu, có sức sống rất mạnh, chiến lực có thể so với Tán Tiên hàng đầu.

Muốn giết Tương Liễu Phương?

Đây là chuyện khó khăn nhường nào?

"Tuyết Hồng Y, ta cho ngươi một cơ hội để lập công." Thiếu Viêm Nông nhìn về Tuyết Hồng Y, "Ngươi, đi giết Kỷ Ninh cho ta."

"Bảo ta giết Kỷ Ninh?" Tuyết Hồng Y hơi giật mình.

"Ngươi giết hay không?" Trong mắt Thiếu Viêm Nông lóe lên vẻ lạnh lẽo

Tuyết Hồng Y thầm mắng Thiếu Viêm Nông không thôi, hắn một mực nịnh nọt gã, thậm chí ngay cả tên mẫu thân của Kỷ Ninh là 'Uất Trì Tuyết' cũng do hắn nói. Tất cả đều vì hy vọng có thể làm cho Thiếu Viêm Nông vui, thế nhưng không ngờ gã này lại có tâm địa hung ác tới vậy. Tuyết Hồng Y không có nắm được nổi một phần giết được Kỷ Ninh.

"Giết, ta đi giết hắn đây." Tuyết Hồng Y gật đầu lia lịa, trong lòng thầm nghĩ, "Tuy ta không giết được Kỷ Ninh, nhưng cũng có thể bảo vệ tính mạng mình trước hắn."

"Kỷ Ninh, nhận lấy cái chết đi." Tuyết Hồng Y gầm lên một tiếng, lập tức có mấy đường phi châm bay về phía Kỷ Ninh.

Thiếu Viêm Nông cùng Tương Liễu Phương đều đứng trên đại điện xem màn này, mắt của Thiếu Viêm Nông sáng lên, có chút chờ mong: "Thực lực của Tuyết Hồng Y chỉ chênh lệch chút ít so với Kỷ Ninh, nếu muốn giết chết Tuyết Hồng Y thì Kỷ Ninh phải liều mạng… Đến lúc đó, khi Tuyết Hồng Y chết đi thì pháp bảo tiên giai sẽ là của ta."

"Phương thúc, người đợi sau khi Tuyết Hồng Y chết liền ra tay giết chết Kỷ Ninh." Thiếu Viêm Nông truyền âm, "Đến lúc đó pháp bảo tiên giai sẽ là của ta."

"Vâng, thưa công tử." Tương Liễu Phương nói.

Khi nghe Thiếu Viêm Nông nói "Kẻ nào ngăn Thiếu Viêm tộc ta giết Kỷ Ninh, đều giết không tha" thì trong lòng Kỷ Ninh ngay lập tức đã có quyết tâm giết Thiếu Viêm Nông.

Mặc dù Tương Liễu Phương thật sự quá mạnh mẽ, Kỷ Ninh không dám chắc giết chết được Thiếu Viêm Nông, nhưng giờ phút này đành phải vậy thôi.

"Giết." Tuyết Hồng Y vọt tới.

"Trước hết ta giết ngươi, sau đó giết luôn Thiếu Viêm Nông." Kỷ Ninh cầm trong tay hai thanh Bắc Minh kiếm, giờ phút này cũng không cần che dấu đôi cánh chim nữa.

Vù! Vù! Vù!

"Giết!" Kỷ Ninh gầm lên một tiếng, giờ phút này Kiếm Tâm của Kỷ Ninh vô cùng vững chắc,

Hắn hiểu được.

Giờ phút này hắn đã bước lên một con đường khác, hắn đang ở trong Tiên Phủ, không thể nào thoát ra được, nếu như không giết chết Thiếu Viêm Nông thì người chết chính là Kỷ Ninh hắn! Nếu như giết chết Thiếu Viêm Nông, một kẻ có hi vọng trở thành người kế nhiệm Vũ Thần Công, nhất định Thiếu Viêm tộc sẽ điên cuồng đuổi giết mình, đây là một thế lực còn đáng sợ hơn cả An Thiền Bắc Sơn tộc

Hai con đường.

Một cái là tử lộ.

Một cái là bị Thiếu Viêm tộc đuổi giết.

Mặc dù bị ép đến nước này, nhưng Kỷ Ninh lại vô cùng kiên định.

"Uỳnh!"

Tâm linh trước nay chưa từng sáng chói như vậy. Kỷ Ninh bỗng nhiên cảm thấy thời gian chậm lại. Mình một mực cố gắng chạm đến Đại Đạo, nhưng không cách nào đặt chân vào được. Cuối cùng thì hôm nay mình đã tiến vào Đại Đạo "Kiếm Đạo"! Đây là một Đại Đạo mông lung. Lúc này, Kỷ Ninh như biến thành một thanh kiếm ngao du trong Đại Đạo.

Giờ khắc này Kỷ Ninh đã hoàn toàn tiến vào "Đại Đạo vực cảnh".

Bình thường người tu tiên ngộ đạo sẽ có 'Đạo chi vực cảnh' vừa nói, đó là Đạo bình thường. Mà 'Kiếm Đạo' là một trong những Đại Đạo. Nhưng muốn đạt tới 'Đại Đạo vực cảnh' thì còn khó hơn ngộ ra một Đạo hoàn chỉnh mấy lần. Tuy rằng Kỷ Ninh đã sớm ngộ ra chiêu thứ năm Tam Xích Kiếm, nhưng nếu như không phải lần này hắn bị bức tới đường cùng nội tâm bỗng nhiên sáng tỏ vượt qua được cửa ải thì rất khó để ngộ ra.

Trong thức hải.

Thần hồn Kỷ Ninh biến thành một thanh kiếm, một thanh kiếm vô cùng chói mắt. Kiếm tiên chính thức bước vào 'Đại Đạo vực cảnh' sẽ có được 'Kiếm hồn'. Về bản chất thì đây là một lần lột xác của thần hồn.

Vù vù. Thanh kiếm này lập tức biến thành bộ dáng Kỷ Ninh, thần hồn Kỷ Ninh hiện lên kiếm quang mờ mờ.

"Cái gì gọi là sống?"

"Mong muốn lớn nhất chính là được vui sướng."

"Giết, giết, giết."

"Giết hết mọi chuyện bất bình!"

"Giết hết mọi kẻ có thể giết mình!"

"Thì ta mới vui vui sướng sướng được."

"Thân là Tán tiên nên ta không còn mong muốn trường sinh."

"Nhưng..."

"Sống vui một ngày còn hơn chịu nhục trăm năm."

"Thanh kiếm của ta chính là thanh kiếm vui sướng, thanh kiếm ngay thẳng, thanh kiếm dẹp hết mọi chuyện ưu phiền. Kiếm pháp này chính là 'Tam Xích Kiếm'."

Kỷ Ninh nở nụ cười thật thoải mái khi nghênh chiến với Tuyết Hồng Y: "Giết! Giết! Giết! Giết hết mọi chuyện bất bình. Sống thống khoái một ngày còn hơn sống buồn tẻ trăm năm." Theo tiếng cười to của Kỷ Ninh, Bắc Minh kiếm trong tay hắn bỗng nhiên trở nên vô cùng chói mắt, bóng kiếm trùng trùng điệp điệp.

Xoạt!

Kiếm khí đáng sợ lập tức tràn ngập toàn bộ đại điện, một đường kiếm quang chói mắt xẹt qua làm đám pháp bảo phi châm bị đánh bay tán loạn, sau đó kiếm quang xoẹt qua thân hình Tuyết Hồng Y.

"Ta, ta, ta,…" Tuyết Hồng Y trợn mắt lên kinh ngạc, hắn không nghĩ tới kiết cục của mình lại như vậy. Ở đằng kia kiếm khí tràn ngập khắp nơi, thậm chí tấn công thẳng vào linh hồn. Hồn phách của hắn đã bắt đầu phân tán.

Sau đó, thân thể Tuyết Hồng Y bị phân thành đôi, ngã nhào trên đất.

Chiêu thứ sáu Tam Xích Kiếm – Đại Đạo Vực Cảnh!

'Tam Xích Kiếm' là kiếm thuật cao nhất của Hắc Bạch Học cung, sáu chiêu đầu truyền thừa qua sách vở, nhưng ba chiêu sau lại chỉ có thể truyền thụ cho Kiếm Tiên

Chiêu thứ nhất "Kiếm Tâm Thông Minh".

Chiêu thứ hai "Kinh Cức Mật Bố".

Chiêu thứ ba "Kiếm Mang Sa Hiện".

Chiêu thứ tư "Như Nhật Trung Thiên".

Chiêu thứ năm "Nguyệt Quang Tàng Kiếm".

Chiêu thứ sáu "Đại Đạo Vực Cảnh".

Những thức kiếm pháp này tuyệt đối không có bản mẫu, ví dụ như chiêu thứ nhất "Kiếm Tâm Thông Minh", ngộ ra dạng gì thì chính là dạng đó. 'Tam Xích Kiếm' chủ yếu là một thứ để dẫn đường cho Kiếm Tiên tìm thấy con đường phù hợp với mình. Mỗi người tu luyện 'Tam Xích Kiếm' đều có cái riêng thuộc về mình.

Mà Kỷ Ninh trong lúc đường cùng, tâm hợp Đại Đạo, đạt tới 'Đại Đạo Vực Cảnh', ngộ ra một kiếm uy lực thật đáng sợ.

"Đây là "Đại Đạo vực cảnh"?" Toàn bộ mọi người có mặt trong đại điện đều hồi hộp nhìn Kiếm khí. Một kẻ luôn bình chân như vại như Thiếu Viêm Nông mà lúc này cũng phải biến đổi sắc mặt. Hắn đã tận mắt thấy tên Kỷ Ninh 'thiếu niên áo da thú thổ dân' một chiêu chém chết Tuyết Hồng Y. Hắn mới bao nhiêu tuổi mà đã đạt tới 'Đại Đạo vực cảnh', hơn nữa còn am hiểu nhất là Kiếm Đạo?

Thiếu Viêm Nông giờ khắc này cũng sinh ra lòng ghen tỵ, tại sao mình không có tư chất như Kỷ Ninh? Tại sao một kẻ yêu nghiệt như thế này lại là một tên thiếu niên thổ dân?

"Đại Đạo vực cảnh?"

"Kiếm này…"

Trong lòng Dư Vi, Thương Giang chân nhân, Cửu Liên đều sợ hãi lẫn thán phục. Kiếm khí tràn ngập làm cho mọi người có cảm giác nó rất sắc bén dứt khoát, không gì đỡ nổi.

Kiếm, chính là vũ khí sắc bén.

Tâm của Kiếm Tiên phải sắc bén dứt khoát thì lúc đó mới chính thức cảm nhận được tinh túy của Kiếm Đạo.

Một kiếm chém ra, không hối hận.

Một kiếm chém ra, không gì cản nổi.

Đây chính là Kiếm tiên!

"Giết."

Hai tay Kỷ Ninh cầm song kiếm, thân thể nhanh chóng hóa thành một người khổng lồ cao mười trượng, đồng thời thi triển ra thần thông 'Trích Tinh Thủ'. Lúc này kiếm quang trong tay Kỷ Ninh càng làm cho người ta sợ hãi hơn. Đằng kia, Tương Liễu Phương rống lên một tiếng tức giận, bàn tay hóa thành mấy con rắn lớn lao đến như muốn nuốt tươi Kỷ Ninh.

Uỳnh!

Một tiếng vang thật lớn, bàn tay của Tương Liễu Phương lập tức da tróc thịt bong, máu tươi tung tóe, thần lực thoát ra.

Kỷ Ninh cũng bay ngược lại, máu tươi trong miệng phun ra, giờ phút này Kỷ Ninh đã rõ. Mặc dù thực lực mình tăng lên mạnh mẽ nhưng không thể so sánh với Tương Liễu Phương có chiến lực ngang với Tán Tiên hàng đầu được. Đối phương chỉ dùng bàn tay đã đánh bại mình, chệnh lệch thật sự quá xa. Nguồn: http://truyenyy.com

"Kỷ Ninh."

"Sư huynh."

Đám người Mộc Tử Sóc, Dư Vi, Cửu Liên lo lắng hô lên.

Trong mắt Kỷ Ninh hiện lên vẻ điên cuồng, một vòng tròn màu đen bỗng nhiên xuất hiện trên tay hắn, đây chính là bảo vật do Tam Thọ đạo nhân tự tay làm ra, cũng là bảo vật hộ thân duy nhất của Kỷ Ninh, ngoài ra chỉ có bảo vật tấn công, Kỷ Ninh đã không còn cách gì khác.

"Đi!" Kỷ Ninh chém vòng tròn màu đen trong tay.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/mang-hoang-ky/chuong-274/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận