Mãng Hoang Kỷ Chương 26: Mưa gió nổi lên


Kỷ Ninh đang ngồi khoanh chân bên bờ ao, hơi thở mãnh liệt như sóng trào, miệng hắn há ra để hút nguyên dịch trong ao vào. Trong ao kia vốn chỉ còn lại một tầng đáy nguyên dịch cũng đang nhanh chóng giảm dần.

Bỗng nhiên, Kỷ Ninh ngậm miệng lại.

"Phù."

Với vẻ mặt tươi cười Kỷ Ninh mở mắt nhìn thoáng qua chất lỏng xanh biếc trong ao. "Làm cho ta từ Tiên Thiên viên mãn trực tiếp đột phá Tử Phủ, rồi lại củng cố Tử Phủ tiền kỳ. Giảm bớt được một hai năm công sức tu luyện thì cũng tiêu hao tầm một phần ba nguyên dịch!"

Ngắn ngủi thời gian chưa tới một chén trà, Tử Phủ được mở ra rồi lại củng cố được Tử Phủ tiền kỳ. Dù với tốc độ tu luyện kinh người của Kỷ Ninh cũng cần phải một hai năm mới bằng được.

"Còn lại hai phần ba nguyên dịch. Nếu dùng để tu luyện ngay thì ta có thể tăng lên Tử Phủ trung kỳ." Kỷ Ninh hiểu được. Tử Phủ tiền kỳ của mình đã vững chắc, bằng vào lượng nguyên dịch còn lại hoàn toàn có thể đột phát tiếp. Nhưng nếu dựa vào pháp môn 'Thủy Nguyên Công' để tu luyện tới Tử Phủ trung kỳ thì con đường tương lại sẽ ngày càng chông gai hơn.


Dù sao thì 'Thủy Nguyên Công' cũng chỉ là một loại pháp môn đơn giản. Nếu dùng để mở Tử Phủ thì cũng không có vấn đề gì bởi vì mỗi người đều có Tử Phủ giống nhau. Nhưng nếu dùng nó để đột phá Tử Phủ trung kỳ ư? Nó sẽ làm mức độ tinh thuần của nguyên lực mình kém đi, mà đã cất bước đi thì không thể trở lại. Sau này muốn trở thành Vạn Tượng chân nhân sẽ còn khó gấp mười gấp trăm lần nữa.

"Hiện tại ta đã vượt qua một cửa ải lớn, trở thành Tử Phủ tu sĩ! Cho dù đột phá thành Tử Phủ trung kỳ thì thực lực cũng chỉ tăng lên có hạn mà thôi." Kỷ Ninh trầm ngâm suy nghĩ. Vượt qua cửa ải lớn cũng chỉ là giai đoạn quá độ từ căn bản mà thôi! Nên vượt qua cửa ải nhỏ thì thực lực cũng không tăng mấy.

Tiên Thiên sinh linh vượt hẳn Hậu Thiên

Tử Phủ tu sĩ vượt hẳn Tiên Thiên sinh linh!

Cho dù là Tử Phủ tiền kỳ cũng hơn hẳn Tiên Thiên viên mãn. Đây chính là sự khác biệt về chất. Muốn đánh vượt cấp ư? Quá khó!

Nhưng Tử Phủ tiền kỳ chiến đấu với Tử Phủ trung kỳ...Ai sống ai chết vẫn còn khó đoán. Vì khi vượt qua cảnh giới nhỏ thì thực lực tăng lên cũng có mức độ mà thôi.

"Sử dụng nốt chỗ nguyên dịch này thì thực lực của ta tăng lên cũng có mức độ, mà lại làm con đường sau này của ta càng thêm khó khăn. Thật sự không đáng giá." Trong tay Kỷ Ninh xuất hiện một quả phù bài, trên phù bài có văn tự Thần Ma 'Hữu', đúng là phù bài Thủy Phủ. Trong mắt Kỷ Ninh lóe lên tia sáng chờ mong. "Dù ta mới mở Tử Phủ nhưng bây giờ nếu cho ta gặp lại tên Động Tử Khải kia thì ta dám chắc có thể áp chế thậm chí đánh chết hắn. Thế nhưng thứ ta muốn ứng phó bây giờ không phải một tên Động Tử Khải kia mà là một lượng lớn cường giả của Tuyết Long Sơn."

"Hi vọng Thủy Phủ này...có thể làm thực lực của ta tăng lên thêm một bậc nữa."

"Thủy Phủ có thể bồi dưỡng ra một vị tiên nhân như Thư Hoa tiên nhân thì nó cũng không tầm thường chút nào rồi." Kỷ Ninh chờ mong, trên tay xuất hiện một chút nguyên lực màu xanh nhạt xâm nhập vào trong tín phù, rất nhanh đã luyện hóa được nó.

Một luồng khí tức mờ mịt cổ xưa phóng ra làm Kỷ Ninh sinh lòng kính bái.

"Hay thật." Kỷ Ninh nhìn tấm tín phù này. "Thật không biết chủ nhân đời thứ nhất của Thủy Phủ này là ai."

"Đi thôi."

Kỷ Ninh đứng thẳng dây, đồng thời lật tay lấy ra một cái bình ngọc cỡ bàn tay. Đây chỉ là một pháp bảo không phẩm cấp nhưng dù lớn cỡ bàn tay thì nó vẫn có thể chứa được cả ngàn cân rượu ngon. Kỷ Ninh có khá nhiều bảo vật dùng để chứa đựng thế này. Giống như lúc trước tiến hành lời thề huyết luyện trong Thủy Phủ, Kỷ Ninh cũng đã dùng một cái hồ lô như vậy để đựng cả ngàn cân máu.

"Thu." Kỷ Ninh nhìn xuống nguyên dịch trong hồ, lập tức thần niệm chuyển động. Sau một trận Ào ào.. .dòng nguyên dịch bay lên không trung rồi chảy vào trong bình ngọc. Tất cả đều chui vào không vương một giọt.

"Không biết gian nhà đá này do vị tiên nhân nào để lại." Trước lúc đi Kỷ Ninh còn nhìn lại gian nhà đá một chút. "Làm cho Kỷ tộc của ta gặp đại họa nhưng cũng làm cho ta sớm mở Tử Phủ."

Kỷ Ninh thầm hiểu. Không thể trách vị tiên nhân kia được, có trách thì chỉ có thể trách Kỷ tộc quá yếu mà thôi.

"Vù vù!"

Sau khi đi ra ngoài gian nhà đá, Kỷ Ninh liền điều khiển Thủy Hỏa Liên Hoa xoay quanh người, xuyên thẳng qua mỏ quặng nguyên thạch tạo thành một lối đi. Kỷ Ninh biết, phải cần một lúc lâu mới có thể đi từ một chỗ sâu trăm dặm dưới lòng đất lên tới mặt đất, nên lấy ra trên tay hai kiện pháp bảo. Một món là pháp bảo thuyền nhỏ cỡ bàn tay. Còn món kia là pháp bảo cánh chim màu đen.

Thuyền nhỏ là pháp bảo của Bột Tử Thiện, cánh chim màu đen là pháp bảo của Cự Tán, cả hai đều là pháp bảo nhập giai.

"Vào Tử Phủ rồi! Thì chi bằng sử dụng pháp bảo nhập giai này xem sao." Kỷ Ninh hiểu được khi cảnh giới tăng lên thì một mặt lực lượng của bản thân sẽ tăng lên, mặt khác chính là khả năng sử dụng pháp bảo cũng cao cấp hơn. Hai phương diện này kết hợp với nhau mới làm cho Tử Phủ tu sĩ hơn hẳn Tiên Thiên sinh linh.

...

Uỳnh!

Một đóa Thủy Hỏa Liên Hoa bay ra khỏi mặt đất, ở giữa nó chính là Kỷ Ninh.

"Kỷ Ninh." Xa xa đúng là đám người Kỷ Cửu Hỏa, Ảnh bà bà. Mê trận ở xung quanh đã sớm được thu lại hoàn toàn làm núi rừng hoang vu khôi phục lại cảnh sắc vốn có. Chỉ có một góc lộn xộn là bãi chiến trường lúc trước để lại.

"Tộc trưởng, phụ thân." Kỷ Ninh liền chạy tới.

"Ngươi quay lại cũng nhanh thật. Chúng ta cũng vừa mới lên mặt đất không lhâu." Bốn người Kỷ Cửu Hỏa đi tới, mỉm cười nói. "Lưu Chân cũng vừa mới quay về."

Kỷ Ninh tưởng tượng. Bản thân mình tu luyện mất thời gian tầm một chén trà nhỏ, chủ yếu thời gian là đào đất ra ngoài. Mà bên tộc trưởng lại tốn thời gian để đi nhiều hơn hẳn mình...Tính ra thì đúng là một trước một sau cùng lên tới mặt đất.

"Đúng rồi, Kỷ Ninh." Kỷ Cửu Hỏa hỏi. "Lúc trước ngươi đánh chết Cự Tán. Có chiếm được pháp bảo nào không?"

"Có vài kiện." Kỷ Ninh nói.

Ảnh bà bà đứng bên cạnh giải thích kỹ càng: "Chúng ta phải tính toán xem pháp bảo kia có ích với ai. Để rồi có thể tính toán mà dùng nó."

Kỷ Ninh gật đầu: "Cự Tán kia có một pháp bảo phi hành, pháp bảo trữ vật, pháp bảo hộ giáp và một cái cự phủ và một pháp bảo cánh chim! Pháp bảo cánh chim này rất có ích với ta còn những thứ khác thì ta cũng không dùng." Kỷ Ninh đã thu được trên người Bột Tử Thiện khá nhiều pháp bảo. Gồm có các loại pháp bảo trữ vật, phi hành, hộ thân cùng các loại nhập giai khác. Chỉ có duy nhất pháp bảo cánh chim này là hắn không có.

"Ngươi cần thêm cái gì?" Kỷ Cửu Hỏa nhìn Kỷ Ninh.

"Kiếm!" Kỷ Ninh nói. " Ta chỉ cần phi kiếm nhập giai, còn những thứ khác đều không cần. Càng nhiều pháp bảo phi kiếm nhập giai càng tốt."

Khi bản thân mình chiến đấu thì một là cận chiến hai là dùng Tiểu Thiên Kiếm Trận.

Đặc biệt sau khi mở Tử Phủ rồi thì uy lực khi sử dụng Tiểu Thiên Kiếm Trận cũng mạnh hơn. Nhưng nếu như cứ sử dụng pháp bảo kiếm khí không phẩm cấp như trước...thì thực lực cũng không tăng lên mấy. Nếu có thể đổi toàn bộ pháp bảo kiếm khí thành loại nhập giai thì Kỷ Ninh cảm thấy mình có thể đấu một trận với Vạn Tượng chân nhân.

"Phi kiếm nhập giai ư? Càng nhiều càng tốt ư?" Kỷ Cửu Hỏa, Ảnh bà bà, lão bộc A Tỉnh, Kỷ Nhất Xuyên đều nói khẽ. Kẻ thì nói có một, kẻ thì nói có hai phi kiếm.

"Chúng ta có tổng cộng năm thanh phi kiếm không dùng đến." Kỷ Cửu Hỏa nhìn Kỷ Ninh. "Vậy đủ không?"

Kỷ Ninh hơi thất vọng.

Năm thanh?

Vô dụng thôi.

Mỗi một trận cơ(phần cơ sở/căn bản của trận pháp) đều do chín pháp bảo kiếm khí tạo thành! Chín trận cơ mới hình thành một Tiểu Kiếm Trận! Nói cách khác đơn vị nhỏ nhất chính là 'trận cơ' thì cũng cần tới chín thanh phi kiếm nhập giai...Nếu muốn Tiểu Thiên Kiếm Trận thay da đổi thịt thì phải cần tới tám mươi mốt khẩu phi kiếm nhập giai làm gốc rễ, từ đó mới có thể làm những pháp bảo kiếm khí không phẩm cấp khác đi theo, nhờ đó uy lực mới có thể tăng vọt.

Đương nhiên dùng toàn bộ phi kiếm nhập giai là tốt nhất...

Dựa theo dự đoán của Kỷ Ninh. Nếu dùng toàn bộ phi kiếm là loại nhập giai thì bản thân hắn sợ rằng có thể thi triển được hai đến ba lớp Tiểu Thiên Kiếm Trận, nhờ đó uy lực sẽ mạnh hơn nhiều! Chất quan trọng hơn lượng!

"Ngươi muốn bao nhiêu vậy?" Kỷ Cửu Hỏa hỏi.

"Ta muốn bảy thanh phi kiếm nhập giai. Mà không, càng nhiều càng tốt. Tốt nhất là có mấy trăm thanh." Kỷ Ninh cười nói. Pháp bảo kiếm khí là loại pháp bảo thường dùng. Kỷ Ninh cũng kiếm được hai thanh phi kiếm nhập giai từ người Bột Tử Thiện. Nếu có thêm bảy thanh phi kiếm nữa thì có thể tạo được một đơn vị 'trận cơ' nhỏ nhất. Lấy trận cơ này làm trung tâm thì uy lực của cả Tiểu Thiên Kiếm Trận sẽ tăng lên một cơ số lần.

"Tận mấy trăm thanh?" Kỷ Cửu Hỏa, Ảnh bà bà đều bị dọa phát hãi. Nhưng lúc trước bọn họ cũng đã nhìn thấy Kỷ Ninh thi triển ra Tiểu Thiên Kiếm Trận, đúng là hơn bảy trăm pháp bảo kiếm khí xoay quanh Kỷ Ninh. Xem ra đúng là Kỷ Ninh cần rất nhiều phi kiếm. Nhưng mà tới tận mấy trăm thanh pháp bảo nhập giai thì cả Kỷ tộc có táng gia bại sản cũng không chơi nổi.

"Ta sẽ gom giúp ngươi, cố gắng sao cho đủ bảy thanh." Kỷ Cửu Hỏa liền trả lời rồi nói sang vấn đề khác. "Tuyết Long Sơn sẽ mời đồng môn tới. Chắc tầm một hai ngày là tới nghênh chiến nên trước tiên các ngươi đi về lấy bảo vật gì thì lấy, hoặc là bố trí chuyện gia đình thì phải nhanh đi luôn. Lúc sau chúng ta sẽ tụ họp tại đây."

"Đi."

Vèo!

Kỷ Cửu Hỏa, Ảnh bà bà, lão bộc A Tỉnh cưỡi lên một cái hồ lô lớn xé trời bay đi. Chỉ còn lại Kỷ Ninh cùng phụ thân đứng đó.

Kỷ Ninh cảm thấy việc này như kiểu bố trí hậu sự vậy.

"Phụ thân, người có muốn về Tây Phủ Thành không?" Kỷ Ninh nhìn phụ thân.

"Không, đi hồ Dực Xà đi." Kỷ Nhất Xuyên gật đầu. "Hiện tại ta muốn gặp Tiểu Bạch. Hắn và ta như huynh đệ sống chết có nhau. Kiểu gì cũng phải gặp hắn. Gần đây hắn cùng Bạch Thủy Trạch đều ở hồ Dực Xà.

"Bạch thú?" Kỷ Ninh gật nhẹ.

Thần thú Bạch Thủy Trạch cực kỳ có cảm tình với phụ thân, đã từng cùng phụ thân lưu lạc tới cả Bắc Minh Đại Hải. Thời gian ở bên còn nhiều hơn cả thời gian phụ thân ở với mẫu thân, phải gọi đúng là huynh đệ sống chết có nhau.

"Đi." Dưới chân Kỷ Ninh xuất hiện một con thuyền nhỏ, Kỷ Nhất Xuyên cũng bước lên thuyền.

Vù vù.

Con thuyền lập tức bay lên rồi xẹt qua mây mù trên trời cao...

Ở Yên Sơn có mười tòa thành. Thuyết Long Sơn chiếm cứ ba tòa thành, cũng đổi tên giống như Kỷ tộc đổi tên 'Vạn Kiếm Thành' vậy. Lúc trước khi Động Tử Khải mới xâm nhập vào Yên Sơn, chiếm cứ được một tòa thành liền đổi tên nó là 'Tuyết Long Thành', dùng cái tên này để bố cáo với thiên hạ rằng đây chính là chi nhánh của Tuyết Long Sơn!

Cho dù sau này có chiếm cứ được thêm hai tòa thành khác thì trung tâm chi nhánh Tuyết Long Sơn vẫn là Tuyết Long Thành này.

"Ngươi đó à? Những người khác đâu?"

Trên không trung Tuyết Long Thành, có ba bóng người đang đứng trên một tấm màn che nhìn về hướng xa xa thấy được hai người Mộc Tứ, Động Tử Khải đang cưỡi trên một lá cây xé trời bay đến.

"Ba người khác đâu? Chẳng lẽ đều chết rồi ư?" Ba người này đều lo lắng hỏi. Bọn họ đều là Tử Phủ tu sĩ ở chi nhánh Tuyết Long Sơn khác, theo thứ tự là Cự tộc, Động tộc. Lúc trước 'Cự Niệm Hùng' vị Tử Phủ tu sĩ của Cự tộc phát hiện thẻ mệnh của điệt nhi mình vỡ tan thì liền vội vàng tới Tuyết Long Thành. Hai lão ở Động tộc nghe thấy thế thì cũng giật nảy mình biết chắc đã có chuyện xảy ra.

Nhưng họ đều không thể nghĩ rằng, không những Cự Tán chết mà cả hai huynh đệ họ Hòa cũng đều đã chết.

"Đã chết, bai vị sư đệ sư muội đều đã chết hết." Động Tử Khải nghiến răng nghiến lợi. "Tất cả là do Kỷ tộc kia đã sớm bày đại trận ra rồi đột nhiên tập kích, làm cho chúng ta trở tay không kịp. Ba vị sư đệ sư muội đều bị bọn chúng vây công giết chết từng người một. Huynh muội Hòa Phòng đã chết, sợ rằng một khối Thần Tử Lệnh kia cũng đã bị lấy mất."

Ba tòa thành được chia ra cho Động tộc, Hòa tộc, Cự tộc cai quản. Một khối Thần Tử Lệnh trong đó nằm trên người của huynh muội họ Hòa kia.

"Bọn Kỷ tộc này muốn chết!" Đôi mắt Cự Niệm Hùng đỏ sựng lên.

Mộc Tứ đứng bên cạnh cũng lạnh lùng nói: "Lần nguyên khí thiên địa dao động này, khi ta đến tra xét thì phát hiện trong lãnh địa Kỷ tộc có một mỏ quặng nguyên thạch khổng lồ. Hơn nữa còn có lượng lớn nguyên thạch thượng phẩm. Cả mỏ quặng có phạm vi hơn bốn nghìn dặm, sâu cũng hơn ba trăm dặm."

"Cái gì!"

Hai lão Động tộc và Cự Niệm Hùng đều sợ đến gần ngất đi.

"Vì Kỷ tộc không chịu giao ra nên mới xảy ra một trận chém giết." Động Tử Khải khẽ rít.

Lão già hơi gù lưng thuộc Động tộc vội quát: "Tông môn ta rất cần mỏ quặng nguyên thạch lớn như vậy! Nộp lên cho tông môn...cũng được tính là có công lớn. Kỷ tộc dám đối nghịch với Tuyết Long Sơn thì chúng ta sẽ tiêu diệt Kỷ tộc. Diệt tộc! ! !"

"Đương nhiên phải diệt tộc!" Trong mắt Động Tử Khải hiện lên sự lạnh lẽo. "Có điều ta đang lo rằng Kỷ tộc sẽ kí kết khế ước với vương triều Đại Hạ."

"Vương triều Đại Hạ?"

Hai lão Động tộc cùng Cự Niệm Hùng đều hơi kinh hãi. Nếu đã kí kết khế ước thì Tuyết Long Sơn kia dám nhúng tay khiêu khích vương triều Đại Hạ sao? Có khác nào xin chết.

"Có điều Kỷ tộc muốn bẩm báo lên trên rồi đến lúc sứ giả của vương triều Đại Hạ tới cũng cần ít nhất ba ngày. Nếu như chúng ta cố gắng kéo dài thời gian thì có thể lâu hơn nữa." Động Tử Khải liền nói. "Cho nên trong thời gian ngắn nhất, chúng ta phải mau chóng mời các đồng môn khác. Làm sao cho bọn họ nhanh nhanh chóng chóng tiến vào Yên Sơn rồi cùng chúng ta tiêu diệt Kỷ tộc."

"Đúng." Từng người đều gật đầu.

Bọn chúng đã bị Kỷ tộc giết chết ba tên Tử Phủ tu sĩ. Hiện giiờ chỉ còn lại năm người. Nếu như hợp lại thì có thắng cũng chết hơn nửa. Cho dù có công lớn đi chăng nữa thì cũng phải còn mạng thì mới hưởng thụ được.

"Bốn vị chia nhau ra mời đồng môn ở các chi nhánh khác của Tuyết Long Sơn." Động Tử Khải nói. "Còn ta sẽ đi tới Yên Sơn Thành gặp tướng quân ở đó, cố gắng kéo dài thời gian hết mức có thể."

"Tốt." Bốn người đều gật đầu.

"Mời khoảng chục vị đồng môn. Đến lúc đó có mười vị đồng môn liên thủ...thì đúng là dễ dàng nghiền nát sạch cái Kỷ tộc kia." Động Tử Khải nói. "Mọi người liên thủ với nhau thì chắc không có nguy hiểm gì. Có công ắt sẽ được thưởng. Cứ nói như vậy thì đồng môn sẽ chắc chắn tới."

"Tốt."

"Chúng ta sẽ đi ngay đây."

Rất nhanh bọn chúng liền bố trí lộ tuyến xong. Bốn gã Tử Phủ tu sĩ chia ra bốn phương tám hướng bay đi mời đồng môn. Còn Động Tử Khải thì đi tới Yên Sơn Thành.

...

Hồ Dực Xà mênh mông rộng lớn.

Một con thuyền từ trên cao nhanh chóng hạ xuống một góc bên đảo Minh Tâm. Đó cũng chính là chỗ ở của phụ thân, là một nơi yên tĩnh đến cả người hầu cũng không có, chỉ có một con chó lớn màu trắng tuyết nằm ở đó.

Bỗng nhiên Bạch Thủy Trạch ngửa đầu nhìn lên con thuyền trên trời đang hạ xuống.

"Bạch thúc." Kỷ Ninh cũng rất có cảm tình với Bạch Thủy Trạch. Thứ nhất là vì năm đó Bạch thúc từng sống chết có nhau với phụ thân, lại có ơn cứu mạng với mình và mẫu thân. Thứ hai là năm xưa Bạch thúc đều hàng ngày đi theo bảo hộ mình khi ra luyện tên ngoài Tây Phủ Thành.

Nhìn thấy phụ thân gặp Bạch thúc. Tuy Bạch thúc không thể mở miệng nói chuyện nhưng giữa chủ tớ với nhau thì có thể dùng tâm linh trao đổi, chỉ cần khoảng cách ở gần nhau là có thể.

Kỷ Ninh cũng lặng lẽ rời đi. Nguồn truyện: TruyệnYY.com

Rất nhanh.

Kỷ Ninh về tới gian tĩnh thất chỗ mình tu luyện thì đóng chặt cửa lại. Lúc trước khi bay qua hồ Dực Xà, Kỷ Ninh cũng đã cảm ứng được Thủy Phủ! Đúng như lời lão ngưu màu đen nói, một khi luyện hóa được tín phù thì đến nơi này liền có thể cảm ứng được nó, lại có thể tùy lúc vào thẳng Thủy Phủ.

"Qua một trận chiến này, mặc dù thực lực của ta cũng tăng lên nhiều nhưng vẫn còn thiếu nhiều lắm. Hi vọng Thủy Phủ cổ xưa này có thứ gì đó giúp thực lực của ta tăng thêm nữa." Kỷ Ninh đầy khát vọng chờ mong.

"Vào." Tâm ý của Kỷ Ninh vừa động, lập tức trong tĩnh thất liền xuất hiện một cái bóng đầu con gấu há mồm nuốt Kỷ Ninh vào.

Kỷ Ninh biến mất trong tĩnh thất.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/mang-hoang-ky/chuong-100/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận