Mãng Hoang Kỷ Chương 26: Thảm bại


Tầng tầng thủy bích hiện lên, Thủy Hỏa Liên Hoa nở rộ.

Bảy mươi hai thanh phi kiếm từ những hướng khác nhau xuyên qua tầng tầng thủy bích, vượt qua Thủy Hỏa Liên Hoa, đâm thẳng tới chỗ Kỷ Ninh.

"Keng!" "Keng!" "Keng!" "Keng!" "Keng!" "Keng!" ... Từng hồi âm hưởng vang lên. Kỷ Ninh cầm chắc hai thanh Bắc Minh Kiếm thi triển ra kiếm pháp, lập tức một tầng kiếm quang xuất hiện ngưng tụ lại thành màn nước ở xung quanh. Mặc cho đám phi kiếm tấn công, Kỷ Ninh vẫn phòng thủ cẩn thận, chỉ với hai thanh kiếm đỡ bảy mươi hai thanh phi kiếm.

Phù!

Một thanh phi kiếm xẹt qua đùi Kỷ Ninh làm máu tươi bắn ra.

Xẹt!

Một thanh phi kiếm đâm xuyên qua bụng Kỷ Ninh.

"Kỷ Ninh, mau trở lại, mau trở lại." Tộc trưởng Kỷ Cửu Hỏa khống chế phần chủ yếu của Minh Long Tỏa Thiên Trận vội vàng truyền âm nói.


"Không." Kỷ Ninh không cam lòng.

"Mau, mạng của ngươi còn quan trọng hơn cả mạng của chúng ta. Không cần phải liều mạng đâu, mau trở lại đi." Kỷ Cửu Hỏa nói ra từng tiếng mang theo sự lo lắng pha lẫn đau khổ.

Kỷ Ninh cắn răng không để ý tới tộc trưởng. Nhất định phải liều mạng, liều mạng một phen. Bởi vì... hắn thật sự không muốn thất bại.

Không muốn thất bại.

Không muốn nhìn thấy mọi người đều phải chết!

Không muốn!

...

Ở phía xa xa, Hứa Ly chân nhân nhìn thấy thế thì sắc mặt cũng thay đổi: "Không hổ là kẻ đã lĩnh ngộ ra Đạo Chi Vực Cảnh. Kiếm pháp quả nhiên lợi hại. Đúng là phòng thủ rất cẩn mật. Cho dù thỉnh thoảng có thể làm hắn tổn thương nhưng tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn."

Dù sao thì bảy mươi hai thanh phi kiếm vây công cũng đem lại áp lực quá lớn. Kỷ Ninh cũng chỉ còn cách dùng cả thân thể lẫn pháp bảo cánh chim phía sau để đỡ phi kiếm lại...

"Giết!" Đang dùng hết sức ngăn cản bảy mươi hai thanh phi kiếm, bỗng nhiên trong mắt Kỷ Ninh hiện ra vẻ lạnh lùng.

Trong sáu trăm lưỡi phi kiếm lơ lửng ở đằng sau, bỗng có năm trăm lưỡi phi kiếm sáng lên. Một đường kiếm quang được ngưng tụ ra trước người Kỷ Ninh, tỏa ra hơi thở sắc bén.

Rầm rầm!

Trong nháy mắt, kiếm quang xé gió bay đi.

Đúng là tầng thứ bảy Tiểu Thiên Kiếm Trận. Vì phải duy trì Thủy Hỏa Liên Hoa, thủy bích, đồng thời thi triển cả kiếm pháp...Kỷ Ninh chỉ có thể dùng non nửa tâm lực để thi triển Tiểu Thiên Kiếm Trận. Vì thế nên cũng chỉ có thể thi triển ra tầng thứ bảy Tiểu Thiên Kiếm Trận.

"Giết, giết, giết!" Kỷ Ninh như hóa điên. Lần lượt từng luồng kiếm quang được ngưng tụ ra trước người rồi hòa vào cơn mưa lao đi tấn công.

"Giết chết hắn!" Trong mắt Kỷ Ninh có khát vọng nhưng cũng có sợ hãi. Đó chính là nỗi sợ hãi chôn sâu trong lòng hắn. Sợ phải thất bại! Bị bảy mươi hai thanh phi kiếm vây công, thậm chí không thể tới gần được Hứa Ly chân nhân, Kỷ Ninh liền hiểu ra...có lẽ mình sắp thua rồi. Thứ vốn liếng lớn nhất của mình khi giao đấu với Hứa Ly chân nhân chính là thân pháp!

Nhưng bây giờ đến lại gần đối phương còn không thể thì làm cách nào thắng đây?

Phải thất bại sao?

Nếu mình mà thất bại thì Kỷ tộc cũng chẳng thể ngăn nổi bọn chúng. Bọn họ chỉ còn cách lấy tính mạng ra để gây trở ngại cho bọn chúng thôi.

Đến lúc đó, phụ thân Kỷ Nhất Xuyên, tộc trưởng Kỷ Cửa Hỏa, Ảnh bà bà...bọn họ đều phải đánh đổi tính mạng.

"Chết, chết, chết!" Trong mắt Kỷ Ninh tràn trề sát ý.

Nhất định phải liều mạng!

Liều mạng lần cuối!

Kiếm quang liên tiếp hiện ra hóa thành nước mưa lao tới Hứa Ly chân nhân.

Hứa Ly chân nhân vẫn đứng đó cười lạnh: "Vẫn còn chưa từ bỏ ý định cơ à." Chỉ thấy sợi dây màu đen lơ lửng xung quanh, trong chốc lát vòng ra bốn phía quanh người Hứa Ly chân nhân. Sợi dây thô dài bao quanh...dường như đã bao bọc lấy hơn nửa không gian. Dưới sự tấn công của dải nước, sợi dây màu đen hơi chùng xuống, chạm vào một vài dải nước.

Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh! Sợi dây chỉ rung nhẹ, hơi chuyển động một chút đã phá tan hoàn toàn những dải nước kia.

Pháp bảo địa giai 'Huyền Xà Sách' có uy lực quá mạnh mẽ. Nó có thể dễ dàng phá tan kiếm quang của Tiểu Thiên Kiếm Trận.

"Đi."

Một dải nước cuối cùng xẹt qua tạo thành một đường cong. Nhưng lại tấn công về hướng kẻ được mọi người bảo vệ, chính là Nông Tử Đạo.

"Giết Nông Tử Đạo là đã thắng rồi! Ở xa xa, trong mắt Kỷ Ninh hiện lên sự điên cuồng.

"Gào..."

Chỉ thấy con Giao Long trắng tuyết nhẹ nhàng bay xuống quanh chín người Hứa Ly chân nhân, Nông Tử Đạo, Lư Hoản. Trong lúc nhất thời...cả đám người Hứa Ly chân nhân, Nông Tử Đạo đều nằm trong thân con Giao Long trắng tuyết.

Giống như việc nhóm Kỷ Ninh có thể ở trong thân thể Minh Long. Đám người Hứa Ly chân nhân cũng có thể chui vào trong cơ thể con Giao Long trắng tuyết.

"Uỳnh!" Một dải nước đám thẳng vào người con Giao Long trắng tuyết.

Vảy ngoài của con Giao Long trấn động nhưng dải nước mưa thì hoàn toàn bị bắn ra.

Thất bại.

"Ha ha ha." Trong cơ thể con Giao Long trắng tuyết, Nông Tử Đạo cười. "Giao Long Trận này là do Hứa Ly sư thúc và chín người bố trí nên. Cho dù ngươi có thực lực ngang Hứa Ly sư thúc cũng khó có thể phá vỡ được Giao Long này. Chứ đừng nói tới việc thực lực của ngươi còn xa chưa tới được Hứa Ly sư thúc."

Giao Long cuộn lại.

Từng người đều ở trong cơ thể con Giao Long. Hứa Ly chân nhân ở phần đầu rồng của con Giao Long, nhìn ra Kỷ Ninh ở xa.

"Tuyết Long Sơn ta nổi tiếng với 'Tuyết Long Phi Thiên Trận' khắp vùng đất vô tận." Trong mắt Hứa Ly chân nhân tràn đầy kiêu ngạo. "Tuy Giao Long Trận này chỉ là bản đơn giản của 'Tuyết Long Phi Thiên Trận'. Nhưng khi bày ra thì có thể làm cho chín người như một. Cho dù là ta dùng hết sức cũng không thể làm gì được Giao Long Trận chứ đừng nói là ngươi."

...

Ở xa xa, Nông Tử Đạo, Hứa Ly chân nhân đều đang đắc ý nói. Mặc dù Kỷ Ninh nghe thấy nhưng vẫn không muốn tin: "Chẳng lẽ, chẳng lẽ bắt buộc phải dùng tới phương án cuối cùng?"

"Chẳng lẽ thật sự phải để nhóm phụ thân liều mạng?"

Rầm rầm!

Bỗng nhiên một luồng dao động trong nháy mắt xuyên qua không gian. Kỷ Ninh hiểu rõ Vũ Thủy Kiếm Vực. Tuy rằng mắt thường không thể thấy được nhưng lại có thể cảm ứng được một vật có hình dạng 'con thoi' đang xẹt qua không gian tới trước người.

"Không ổn." Kỷ Ninh lập tức bừng tỉnh. Pháp bảo cánh chim chấn động, liền dùng hết sức thi triển ra Phong Dực Độn Pháp tạo khoảng cách. Tuy rằng trong tay có hai thanh Bắc Minh Kiếm...Nhưng hai thanh Bắc Minh Kiếm này cũng chỉ có thể ngăn cản được bảy mươi hai thanh phi kiếm tấn công. Một khi lơi lỏng là bảy mươi hai thanh phi kiếm có thể băm mình thành thịt náy ngay.

Phù!

Kỷ Ninh dùng hết sức lực tránh qua, thậm chí cố gắng lao xuống. Nhưng con thoi vẫn xiên quan phần bụng Kỷ Ninh.

"Ầm!"

Nguyên lực trào ra!

Thân thể Thần Ma cực kỳ cứng rắn của Kỷ Ninh bị xuyên qua tạo thành một cái lỗ thủng to hơn cả đầu người. Phần eo bên trái hoàn toàn bị chắt đứt chỉ còn lại phần bên phải liền với thân.

"Dàu." Kỷ Ninh thi triển ra Phong Dực Độn Pháp tạo khoảng cách, đồng thời vận chuyển thần lực, lập tức máu thịt nhanh chóng sinh trưởng. Lỗ thủng ở phần eo nhanh chóng được khôi phục. Nguồn truyện: TruyệnYY.com

"Mau, mau trở lại." Kỷ Cửu Hỏa giận dữ truyền âm hét. "Kỷ Ninh. Nếu như ngươi cứ không chịu trở lại thì từng người chúng ta chết cũng không nhắm mắt! ! !"

Tức giận. Tộc trưởng Kỷ Cửu Hỏa thật sự tức giận. Lúc trước hắn đã gọi Kỷ Ninh quay lại. Nhưng Kỷ Ninh vẫn còn muốn vùng vẫy thêm nữa. Nếu cứ như vậy...Kỷ Ninh rất có thể phải chết.

Kỷ Ninh đau khổ cắn răng một cái.

Đi!

"Vèo." Cánh chim chấn động, trong nháy mắt cả người hắn lao vào giữa Minh Khí. Trong vùng Minh Khí, tất cả đều tối đen. Đám người Hứa Ly chân nhân nhìn thấy thế cũng không dám đuổi theo.

"Kỷ Ninh! Ngươi trúng phải Hắc Huyết Thầm Châm của ta!" Hứa Ly chân nhân quát lớn. "Ta có thể cảm ứng được vị trí của ngươi. Một khi ngươi tới gần thêm lần nữa thì đừng hòng sống mà chạy thoát nữa."

*******

Giứa sườn núi Ngưu Giác Sơn.

Từng bóng người hóa thành đường sáng lao tới. Đám người Kỷ Lưu Chân, Ảnh bà bà đều chạy tới hội tụ ở đây.

Vèo.

Kỷ Ninh cũng tới.

"Kỷ Ninh." Kỷ Cửu Hỏa nhìn thiếu niên này. Thiếu niên này chính là người đã từng lần từng lần lao lên liều mạng. Hắn thở dài một tiếng nói. "Kỷ Ninh à, Kỷ tộc ta xin lỗi ngươi."

"Tộc trưởng." Con mắt của Kỷ Ninh đỏ lên.

"Ngươi đã làm quá nhiều rồi, thế là tốt lắm rồi." Kỷ Cửu Hỏa vỗ nhẹ lên bả vai Kỷ Ninh. "Chỉ cần vài bộ tộc lớn hơn chút, Bộ tộc lợi hại hơn chút. Thì sẽ không có ai bắt thiên tài tuyệt thế như ngươi liều mạng như vậy. Là Kỷ tộc ta phải xin lỗi ngươi thôi. Ngươi giết đám Tử Phủ tu sĩ Đồng Ngọc đã là quá nhiều rồi."

"Nếu quả thất không thể chống chọi được thì đều do ông trời không cho Kỷ tộc ta bước qua cánh cửa này." Kỷ Cửu Hỏa khẽ nói. "Không cần phải tức giận. Không cần phải đau khổ. Mỗi bộ tộc đều có lúc hưng thinh và suy bại. Chúng ta có thể làm hết sức mình là đã tốt lắm rồi. Hơn nữa ông trời có thể cho ngươi sinh ra ở Kỷ tộc là đã cho Kỷ tộc một ân huệ cực lớn rồi."

Kỷ Cửu Hỏa nhìn Kỷ Ninh. "Ta biết, có ngươi ở đây thì Kỷ tộc ta nhất định sẽ hưng thịnh. Nhất định là vậy!"

Kỷ Ninh cắn răng, trong lòng rung động!

"Sự tình đã tới nước này." Ánh mắt Kỷ Cửu Hỏa chuyển qua Ảnh bà bà, lão bộc A Tỉnh, Kỷ Lưu Chân, Kỷ Nhất Xuyên cùng đám yêu thú Địa Long. "Mọi người đều đã biết tình thế tồi tệ tới mức nào rồi. Bên ngoài đã có đại trận phong cấm nên chúng ta không còn đường lui."

"Lần này chỉ còn cách tử chiến thôi!" Kỷ Cửu Hỏa rất bình tĩnh nhưng ánh mắt vẫn đang cháy bỏng.

"Chỉ có tử chiến!"

Nhóm người Kỷ Nhất Xuyên, Kỷ Lưu Chân đều hiện lên vẻ dứt khoát trong con mắt.

Không có một người nào, không có bất kỳ ai chịu lùi bước!

Không có một người nào, không có bất kỳ ai sợ hãi!

Nếu sợ thì bọn họ đã không đâm đầu vào Ngưu Giác Sơn.

"Nghe hiệu lệnh của ta." Kỷ Cửu Hỏa hô vang. "Ta nhất định sẽ dùng toàn bộ sức lực làm tên Nông Tử Đạo kia không thể toàn tâm đi phá trận. Dùng hết sức trì hoãn bọn hắn. Cho nên Địa Long, ngươi trước tiên đi trì hoãn bọn hắn. Ngươi chết, Tiên Hạc lên!"

Địa Long cùng Tiên Hạc biến hóa thành gã giáp xanh và thiếu nữ áo trắng nhìn nhau với vẻ chua sót.

"Hai người các ngươi chỉ có thể trách vận số đen đủi thôi. Hãy dùng toàn bộ sức lực mà chiến đấu đi." Kỷ Cửu Hỏa nói. "Bọn ngươi có thể vì Kỷ tộc mà chết thì còn được vào luân hồi. Nếu như phản kháng! Ta sẽ cho hai ngươi hồn phi phách tán ngay."

"Bọn ta đều tuân mệnh."

Gã giáp xanh và thiếu nữ áo trắng đều cúi đầu.

Một khi khế ước đã được tạo lập thì tất cả đều phải tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân. Nếu không chủ nhân hoàn toàn có thể làm đám tôi tớ phải hồn phi phách tán ngay.

"Sau khi Tiên Hạc chết, Nhất Xuyên, ngươi lên." Kỷ Cửu Hỏa nhìn Kỷ Nhất Xuyên.

"Rõ." Kỷ Nhất Xuyên gật đầu.

Hắn chỉ có thể làm Tử Phủ tu sĩ nửa canh giờ nên dĩ nhiên có ít tác dụng nhất với Minh Long Tỏa Thiên Trận. Vì lẽ đó nên chắc chắn phải là người Kỷ tộc đầu tiên phải xông lên.

"Sau khi Nhất Xuyên chết, Lưu Tỉnh, ngươi lên." Kỷ Cửu Hỏa nhìn về phía lão bộc A Tỉnh.

Lão bộc A Tỉnh gật đầu.

"Sau khi Lưu Tỉnh chết, Kỷ Ảnh, ngươi lên." Kỷ Cửu Hỏa nhìn em gái mình.

Ảnh bà bà cũng gật đầu.

"Sau khi Kỷ Ảnh chết, Lưu Chân, ngươi lên." Kỷ Cửu Hỏa nhìn về phía Kỷ Lưu Chân. "Tiếp theo sau sẽ là ta!"

Không một người nào dị nghị.

Kỷ Ninh đau lòng nhìn cảnh này, liền nói. "Tộc trưởng, thực lực của ta mạnh nhất. Ta có thể trì hoãn, ta có thể đánh lén...làm Nông Tử Đạo kia phân tâm không thể dồn sức phá trận được."

"Ngươi không nghe tên Hứa Ly chân nhân kia nói sao?" Kỷ Cửu Hỏa quát. "Ngươi đã trúng Hắc Huyết Thần Châm rồi. Hắn có thể cảm ứng được vị trí của ngươi. Một khi ngươi tới gần thì hắn nhất định sẽ chuẩn bị trùng trùng điệp điệp thủ đoạn giải quyết ngươi. Ta chết cũng không có việc gì. Nhưng ngươi chết là có lỗi với chính ngươi, có lỗi với Kỷ tộc. Hiểu chưa?"

Kỷ Ninh cắn răng.

"Kỷ Ninh." Ảnh bà bà nói giọng khàn khàn. "Nếu ngươi còn lên nữa, ta sẽ lập tức tự tử trước mặt ngươi."

"Ảnh bà bà..." Trong lòng Kỷ Ninh run rẩy.

"Kỷ Ninh." Kỷ Nhất Xuyên nhìn con mình, nhắc nhở. "Đừng làm cái chết của chúng ta trở thành vô nghĩa."
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/mang-hoang-ky/chuong-124/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận