Mãng Hoang Kỷ Chương 27: Một mình độc hành


"Thời gian quay ngược trở lại sao?" Trước đó Kỷ Ninh cũng chưa cảm thấy tình huống lại tồi tệ như thế!

Lúc trước khi giết chết Thiếu Viêm Nông, hắn còn tưởng rằng tạm thời Thiếu Viêm tộc không thể tra ra được, mình và Kỷ tộc có thể có đủ thời gian tìm ra một đường lui, nhưng bây giờ thì thời gian đã quá mức gấp gáp rồi.

"Các vị, nếu còn chần chừ sẽ không kịp nữa, hiện giờ ta sẽ đưa các ngươi tới một nơi an toàn. Lần này ta đã làm liên lụy tới các ngươi rồi." Để tiết kiệm thời gian nên thậm chí Kỷ Ninh chỉ dùng truyền âm để nói chuyện với nhau.

"Kỷ Ninh sư đệ." Dư Vi ngay lập tức truyền âm nói "Ngươi đừng lo cho sự an toàn của chúng ta. Vương triều Đại Hạ có quy củ của vương triều Đại Hạ, Thiếu Viêm tộc không thể xằng bậy được. Chúng ta chỉ cần quay về Hắc Bạch học cung, pháp quy của vương triều Đại Hạ cấm đánh nhau trong bất cứ thành thị Đại Hạ nào. Thứ hai chúng ta cũng không giết Thiếu Viêm Nông nên Thiếu Viêm tộc không có lý do gì để đối phó với chúng ta cả. Hiện tại người ngươi cần lo lắng chính là mình."


"Bây giờ ngươi chỉ có hai con đường."

"Con đường thứ nhất là chạy trốn tới nơi nào mà Thiếu Viêm tộc không có cách nào giải quyết ngươi được. Ví dụ như những thế giới nhỏ khác hoặc là thế giới lớn. Hoặc là trực tiếp chạy trốn tới đầu não Ứng Long Vệ. Ứng Long Vệ chính là vũ lực mạnh nhất trực thuộc vương triều Đại Hạ. Cho dù Thiếu Viêm tộc có lá gan lớn hơn nữa cũng không dám trực tiếp ra tay với ngươi trong Ứng Long Vệ."

"Con đường thứ hai chính là chống đối. Ngươi có thể đi tới vương đô Đại Hạ, nơi đó là thành trung tâm của toàn bộ Vương triều Đại Hạ. Chỗ đó tập trung tất cả bộ tộc, môn phái cao cấp nhất vương triều Đại Hạ. Ngươi chỉ cần đến đó là có thể vào được trung tâm Ứng Long Vệ, nơi đó tuyệt đối an toàn. Về sau ngươi có thể tham gia đại hội Tiên Duyên, ngươi cũng đã ngộ ra "Đại Đạo vực cảnh" nên nhất định có thể tỏa sáng ở Tiên Duyên đại hội. Với thiên tư của ngươi thì khẳng định sẽ có rất nhiều thế lực muốn lôi kéo, đến lúc đó ngươi hoàn toàn có thể gia nhập một thế lực đối địch với Thiếu Viêm tộc."

"Tuy Thiếu Viêm tộc rất cường đại, nhưng phóng mắt toàn bộ Vương triều Đại Hạ còn có bộ tộc cường đại hơn. Hơn nữa còn có thù hận vô tận với Thiếu Viêm tộc, thậm chí có vài thế lực còn được gọi là "tử thù". Dù sao Hoàng tộc Đại Hạ thống lĩnh một thế giới lớn như vậy nên dưới trướng đương nhiên có rất nhiều bộ tộc lớn, giáo phái, tông môn cao cấp nhất, trong số đó cũng có không ít cừu hận.

Ví dụ như Khỏa Thủy tộc, bộ tộc này còn mạnh hơn Thiếu Viêm tộc, hơn nữa hai bộ tộc này còn kết làm tử thù từ thời đại Thần Ma. Trải qua nhiều đời, Thiên Tiên chém giết lẫn nhau không chỉ một lần lần, nhiều đời thủ lĩnh bị ám sát, trong những vô tận năm tháng thì chuyện đó hết sức bình thường. Ngươi đã giết chết Thiếu Viêm Nông, thế lực Khỏa Thủy tộc này nhất định sẽ rất muốn lôi kéo ngươi. Dựa vào những bộ tộc lớn mạnh này, ngươi hoàn toàn có thể tiếp tục đối đầu với Thiếu Viêm tộc."

"Hai con đường, một cái chạy trốn, một cái chống đối. Trong thời gian ngắn ta chỉ có thể nghĩ ra hai cách này thôi." Dư Vi truyền âm nói.

Vừa rồi Kỷ Ninh còn muốn chạy trốn.

Không ngờ chỉ thoáng cái mà Dư Vi sư tỷ đã chỉ ra cho hắn một con đường sáng.

Đúng vậy.

Thiếu Viêm tộc có thể là thế lực đứng trong mười thứ hạng đầu ở vương triều Đại Hạ, nhưng còn có những thế lực khác trong mười thứ hạng đầu nữa! Càng là thế lực cao cấp thì lại tranh đấu càng ác liệt vì tài nguyên của mình.

"Về phần bộ tộc Kỷ tộc của ngươi." Dư Vi truyền âm nói tiếp.

"Trước hết ngươi có thể cho tộc nhân Kỷ tộc của ngươi chia ra ẩn náu, cũng nên đưa một bộ phận tinh anh đến thành An Thiền, thành trì của Vương đô Đại Hạ. Phải biết răng thành thị Đại Hạ cấm chém giết, nếu vi phạm nhất định sẽ bị Vương triều Đại Hạ đuổi giết. Tuy rằng Thiếu Viêm tộc có thể bố trí một vài tội phạm quan trọng bị truy nã đi chịu chết, nhưng bọn chúng có thể mạnh bao nhiêu chứ? Mỗi tên trọng phạm bị truy nã này đều coi trời bằng vung. Nếu càng mạnh mẽ, ví dụ như một ít Thần Ma, Tán Tiên, bọn chúng càng không để ý tới ai cả. Thiếu Viêm tộc rất khó có khả năng mời được những tên trọng phạm đáng sợ kia."

"Trừ phi Thiếu Viêm tộc trực tiếp cho Tán Tiên trong tộc đi xóa sổ Kỷ tộc của ngươi. Mặc dù bọn hắn nói đó là do Tán Tiên tự ý làm, nhưng kiểu gì thì vị Tán Tiên kia cũng chắc chắn phải chết!" Dư Vi truyền âm nói.

"Mặc kệ như thế nào, bộ tộc ngươi chỉ cần lưu lại tinh anh thì tương lai vẫn còn có thể tiếp tục hưng thịnh. Ngươi mới chính là Thiên tài của Kỷ tộc trong vô tận năm tháng sau này, phải bảo vệ tốt bản thân."

"Cám ơn sư tỷ." Kỷ Ninh có chút cảm động.

Kỷ Ninh vừa nghe sư tỷ Dư Vi nói, tầm mắt của hắn lập tức rộng lớn hơn nhiều, ngoài ra hắn cũng có một vài ý tưởng khác.

Hơn nữa Kỷ Ninh cảm giác... ... ,

Dường như sư tỷ Dư Vi hiểu rất rõ các thế lực cao cấp nhất trong toàn bộ Vương triều Đại Hạ.

"Kỷ Ninh." Cửu Liên truyền âm liền nói.

"Ngươi theo ta đi, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp lão tổ. Lão tổ nhất định sẽ giúp ngươi ly khai thế giới Vương triều Đại Hạ này, đi tới một thế giới khác. Về phần Kỷ tộc, ta sẽ nghĩ biện pháp giữ lại một ít tinh anh. Sau này, đợi đến lúc ngươi mạnh mẽ trở về, Kỷ tộc sẽ lại hưng thịnh một lần nữa."

"Sư huynh, ngươi chuẩn bị chạy trốn sao? Ta cũng đi theo huynh. Vì đại nạn sắp tới nên sư tôn của ta muốn bế quan sinh tử, bà đã truyền thụ hết sở học cho ta rồi. Ta cũng không có gánh nặng trên người, thời gian chạy trốn cùng huynh nhất định sẽ rất ngoạn mục." Mộc Tử Sóc truyền âm nói.

"Sư đệ Kỷ Ninh, hãy tự bảo vệ tốt bản thân, tương lai mới có cơ hội quật khởi." Thương Giang chân nhân nhìn Kỷ Ninh.

Kỷ Ninh nở nụ cười.

Bỗng nhiên ánh mắt Kỷ Ninh rơi trên người Cửu Liên, hắn truyền âm nói: "Cửu Liên."

"Ừm." Cửu Liên nhìn Kỷ Ninh.

"Ta đã giết Thiếu Viêm Nông, bất luận ta lựa chọn chạy trốn tới tiểu thế giới khác, hay thậm chí là Đại Thế Giới thì ta vẫn sẽ gia nhập một vài thế lực đỉnh cấp. Ta sẽ không thể ở lại quận An Thiền nữa. Ta sẽ đi phiêu bạt ngoài kia, ngươi sẽ cùng đi giúp ta chứ?" Kỷ Ninh chăm chú nhìn Cửu Liên, trong mắt có chút khát vọng.

"Ta, ta..." Cửu Liên do dự.

Nàng có thể tưởng tượng con đường kế tiếp Kỷ Ninh phải đi vô cùng nguy hiểm. Mình muốn cùng Kỷ Ninh đi phiêu bạt không?

Nàng có xúc động nhất thời kia.

Nàng có ý muốn đi cùng Kỷ Ninh tới cùng trời cuối đất, muốn cùng sống cùng chết.

Nhưng lúc này nàng lại nghĩ tới bộ tộc, nàng là thủ lĩnh kế nhiệm của Đông Duyên tộc, nàng không thể nào cùng Kỷ Ninh đi tới cùng trời cuối đất được. Ai mà biết được chuyến đi này sẽ kéo dài trong thời gian bao lâu.

"Cửu Liên." Kỷ Ninh cảm thấy Cửu Liên do dự, trong lòng hắn bỗng nhiên đau nhói.

Hắn biết rõ yêu cầu của hắn có chút quá đáng.

Thế nhưng…

Giờ khắc này, Kỷ Ninh rất khát vọng có người làm bạn đi cùng mình trên con đường tu tiên khó khăn phía trước, có người cùng nhau chia sẻ với mình, Kỷ Ninh hi vọng người này chính là Cửu Liên.

"Thực xin lỗi." Cửu Liên rơm rớm nước mắt nhìn Kỷ Ninh.

"Kỷ Ninh, ta bỗng nhiên hiểu rõ ta không cách nào cùng ngươi đi tới cùng trời cuối đất được, không cách nào cùng ngươi cùng sống cùng chết. Lão tổ đã từng nói đạo lữ chính là người mà mình có thể chết vì họ. Đạo lữ là người cho dù có bị tiên phật cản trở thì cũng sẵn sàng tru tiên diệt phật để tìm về với đạo lữ của mình. Ta làm không được! Ta thật sự không làm được, ta có con đường của mình, ta không muốn vì ngươi mà buông bỏ con đường của mình."

"Ta thực xin lỗi ngươi." Nước mắt Cửu Liên chảy dài.

"Không cần nói nữa."

Trong mắt Kỷ Ninh mơ hồ có nước mắt : "Là ta đã quá hi vọng. Con đường ta sắp đi nhất định sẽ rất nguy hiểm, ta nhất định sẽ tranh đấu vô số năm tháng với Thiếu Viêm tộc. Là ta đã quá đáng, ta không nên lôi ngươi vào."

"Từ nay về sau, ngươi là ngươi."

"Ta là ta."

"Trên con đường tu tiên, một mình ta độc hành là đã đủ rồi." Kỷ Ninh chỉ về phía xa.

Xoạt!

Không gian lập tức rung động, một lối đi xuất hiện, ngoài lối đi kia chính là dãy núi Thiên Du của thế giới Vương triều Đại Hạ. Sau đó Kỷ Ninh nói thẳng: "Sư tỷ Dư Vi, sư huynh Thương Giang, Sóc sư đệ, còn có Cửu Liên, các ngươi đi đi."

"Sư huynh, ta đã nói sẽ cùng ngươi tung hoành thiên hạ. Ta không có gánh nặng trên người thì sợ cái rắm gì." Mộc Tử Sóc vội vàng nói.

"Con đường này rất nguy hiểm, Sóc sư đệ..."

"Ngươi cho rằng thực lực ta yếu sao?" Mộc Tử Sóc cắn răng.

"Đúng, thực lực ngươi yếu. Không những không giúp được ta mà ngược lại sẽ liên lụy đến ta." Kỷ Ninh cắn răng nói.

Sư tỷ Dư Vi bên cạnh khuyên: "Sóc sư đệ, không cần bướng bỉnh, đây không phải là lúc tỏ ra nghĩa khí. Thực lực của ngươi đúng có chút yếu nhược."

Mộc Tử Sóc nhìn Kỷ Ninh, hai mắt đỏ lên: "Sư huynh, từ khi mẫu thân của ta mất đi ta đã không còn ai thân thích. Sau khi nhập môn thì huynh là người thân cận nhất với ta. Ta đã coi huynh là anh trai của ta từ lâu rồi. Ta cũng biết huynh nói lời này không phải vì ta sẽ liên lụy đến huynh. Những thứ khác không nói, sau khi trở về sư đệ chắc chắn sẽ tu luyện thật chăm chỉ, nếu như huynh chết, ta sẽ báo thù cho huynh."

Tròng mắt Kỷ Ninh đỏ hoe.

Không ngờ...

Thật không ngờ trong lòng Sóc sư đệ lại coi mình là anh trai.

"Hặc hặc ha ha, đệ yên tâm, ta sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu." Hai mắt Kỷ Ninh rưng rưng hặc hặc cười.

"Đừng chậm trễ nữa, đi nhanh lên đi."

Giờ phút này, Cửu Liên lại càng thêm thống khổ.

Ngay cả Mộc Tử Sóc cũng có thể liều mạng, còn nàng thì sao? Nàng không thể vứt bỏ hết thảy, vứt bỏ bộ tộc, đi cùng Kỷ Ninh đến cùng trời cuối đất. Nàng vẫn do dự, nàng không cách nào vứt bỏ được.

"Thực xin lỗi." Nước mắt Cửu Liên chảy dài.

"Ngươi phải sống thật tốt, nhất định phải còn sống."

Nàng nói xong liền quay đầu bay vào trong lối đi, bay tới dãy núi Thiên Du.

Ba người Mộc Tử Sóc, Dư Vi, Thương Giang chân nhân đều đã hiểu rõ hai từ "đạo lữ", như thế nào mới là đạo lữ? Chính là trong thời khắc gian nan nhất không rời nửa bước mới có thể gọi là đạo lữ. Giờ phút này, Cửu Liên rời đi cùng lời nói kia đã khiến bọn họ hiểu rõ, chỉ sợ từ nay về sau Kỷ Ninh và Cửu Liên thật sự là không thể đi cùng nhau trên con đường tu tiên nữa.

"Bảo trọng." Mộc Tử Sóc nói. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

"Phải sống thật tốt." Dư Vi cũng nhìn Kỷ Ninh.

"Nhất định phải còn sống." Thương Giang chân nhân cũng nhắc nhở.

Sau khi ba người bay vào trong lối đi đã tới một nơi khác của dãy núi Thiên Du. Lối đi lập tức đóng lại.

Bên trong dãy núi Thiên Du.

Về tới thế giới Vương triều Đại Hạ, bốn người Cửu Liên, Dư Vi, Mộc Tử Sóc, Thương Giang chân nhân đều quay đầu lại nhìn lối đi kia một lần nữa. Xuyên qua lối đi ấy có thể mơ hồ thấy được một đại sảnh cung điện và một bóng người cô đơn.

Từ nay về sau.

Kỷ Ninh phải một mình liều mạng.

Cửu Liên quay đầu lại nhìn lối đi kia, không cách nào cầm được nước mắt.

Lựa chọn lúc này quả thực là lựa chọn vô cùng đau khổ. Nàng không bỏ qua được bộ tộc của mình, nàng đương nhiên cũng có khát vọng của mình, nàng không cách nào vứt bỏ tất cả vì Kỷ Ninh.

Ba người Dư Vi, Mộc Tử Sóc, Thương Giang chân nhân đều không nói gì. Bởi vì bọn họ cũng biết, Đạo lữ chính thức có thể cùng sống cùng chết, không rời nửa bước, sinh mệnh gắn liền với nhau trong thế giới tu tiên hết sức hiếm thấy. Còn có một vài kẻ gọi là đạo lữ còn trở mặt thành thù, vì bảo vật mà tự giết lẫn nhau.

Đạo lữ đến chết cũng không thay đổi quá hiếm thấy. Cửu Liên còn rất nhiều vướng bận, nàng không thể vứt bỏ được.

"Vù vù."

Lối đi đã đóng lại, rốt cuộc đã không nhìn thấy phía bên kia nữa.

"Đi thôi." Mộc Tử Sóc cắn răng một cái.

"Đi."

"Ta quay về bộ tộc." Cửu Liên một thân một mình quay về Đông Duyên tộc. Mà Mộc Tử Sóc, Thương Giang chân nhân, Dư Vi đều trở về Hắc Bạch học cung.

Trong đại điện.

"Từ nay về sau trên đường tu tiên một mình ta độc hành, cũng tốt cũng tốt, một người lại càng tiêu sái tiêu dao vô cùng." Kỷ Ninh cười ha hả.

"Chủ nhân, còn có chúng ta nữa." Tiểu Thanh ngẩng đầu rắn lên kêu.

Kỷ Ninh nhìn về phía Không Thanh Xà và Bạch thúc một mực yên lặng đi theo bên cạnh mình, trong lòng ấm áp hẳn: "Đúng, ta còn các ngươi nữa. Tiểu Thanh, Bạch thúc, đi, chúng ta cùng đi gặp yêu tộc trong thế giới Tiên phủ này."
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/mang-hoang-ky/chuong-276/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận