Mãng Hoang Kỷ Chương 36: Sư đệ Kỷ Ninh nghênh chiến


Gió đông thổi nhẹ nhàng làm lòng người cảm thấy khoan khoái. Kỷ Ninh đứng trên con thuyền xé gió bay đi, trong đầu nhớ lại từng cảnh tượng khi sư phụ Điện Tài tiên nhân thi triển kiếm thuật.

"Kiếm thuật của sư phụ đã tới cảnh giới không thể tưởng tượng nổi rồi." Kỷ Ninh thầm cảm khái.

Được xưng tụng là 'vị Bắc Hành tiên nhân thứ hai', lại được cả Hắc Bạch Học cung nhận định là người có khả năng trở thành Thiên Tiên nhất nên dĩ nhiên kiếm thuật của Điện Tài tiên nhân hơn xa cảnh giới mà Kỷ Ninh có thể tưởng tượng nổi.

"Hả, có người?" Khi con thuyền bay tới gần Bắc Minh Phong, Kỷ Ninh liếc mắt một cái liền thấy có hai người đang đứng trước Bắc Minh Phong. Đúng là Mộc Tử Sóc mặc áo bào trắng và Đông Lâm sư tỷ mặc áo trắng mỏng


"Vèo."

Kỷ Ninh đáp xuống.

"Chủ nhân." Nhóm phàm nhân canh cửa lập tức hành lễ.

"Sóc sư đệ, Lâm sư tỷ, sao các ngươi lại tới đây?" Kỷ Ninh vừa tiếp đất thì đã mỉm cười nói.

Lúc này Đông Lâm thở dài một hơi: "Chẳng lẽ Bắc Minh sư đệ còn chưa biết việc gì sao?"

Kỷ Ninh đương nhiên biết: "Ý của Lâm sư tỷ là nói tới việc thách đấu ở Luận Đạo Điện sao?"

"Đương nhiên." Đông Lâm gật đầu. "Hôm nay có rất nhiều đông môn đã tới đó. Ngay cả những vị sư huynh sư tỷ đang ở bên ngoài cũng hay tin mà trở về. Ta được cử đi mời Bắc Minh sư đệ ngươi tới Luận Đạo Điện."

Kỷ Ninh gật đầu.

"Đi mau đi. E là bây giờ đã có không ít người đang sốt ruột đó." Đông Lâm nói. "Được." Kỷ Ninh nhìn về phía Mộc Tử Sóc. "Sóc sư đệ. Sao ngươi không tới Luận Đạo Điện mà tới đây làm gì?"

"Còn phải hỏi sao?" Mộc Tử Sóc trợn mắt lên nói. "Cả Hắc Bạch Học cung này chỉ có hai chúng ta là đệ tử mới gia nhập năm nay. Hai người chúng ta ở cùng một phe. Hiện tại ở Luận Đạo Điện toàn là các vị sư huynh sư tỷ. Chẳng lẽ ta một thân một mình tới đó đứng ngây ngốc cho người ta nhìn sao?"

Kỷ Ninh cười: "Đi thôi."

Đã đến nước này, có muốn lui cũng không lui được. Nếu lùi bước thì chỉ làm cho người khác thêm xem thường mình. Thà quang minh chính đại tới nghênh chiến còn hơn! Vù vù! Vù vù! Vù vù!

Ba người điều khiển pháp bảo, khôi lỗi nhanh chóng hóa thành đường sáng xé gió bay tới Luận Đạo Điện.

Hiếm khi Luận Đạo Điện lại tu tập nhiều người như vậy. Mỗi đệ tử ở đây đều là những thiên tài thực sự. "Kỷ Ninh sư đệ kia sao còn chưa tới."

"Chẳng lẽ Kỷ Ninh sư đệ sợ rồi sao?"

Các vị sư huynh sư tỷ túm năm tụm ba bàn tán. Nhưng dù sao bây giờ cũng đã giữa trưa rồi. Người tới sớm nhất cũng đã phải đợi tới hai canh giờ rồi nên cũng có chút thấp thỏm. Bỗng nhiên

Ba bóng người từ đằng xa bay tới trước cửa Luận Đạo Điện. Trong nháy mắt, tất cả ánh mắt của đám đông đều đổ dồn về những người này. Nguồn truyện: TruyệnYY.com

"Tới rồi."

"Kỷ Ninh sư đệ tới rồi." "Đúng là Kỷ Ninh sư đệ và Mộc Tử Sóc sư đệ. Còn người đi theo là Đông Lâm sư muội." Dù sao hai người Kỷ Ninh cũng đã xuất hiện công khai ở đại lễ gia nhập môn phái nên đa phần người đứng đây đều có thể vừa nhìn thấy là nhận ra ngay.

Hỏa Thánh sư huynh ngồi ở một góc liếc mắt nhìn xa xa, khẽ nói: "Kẻ mặc da thú kia chính là Kỷ Ninh?" "Đúng vậy, hắn chính là Kỷ Ninh." Bắc Sơn Huyền Thang ở bên trả lời.

"Chỉ cần nhìn ánh mắt là biết tâm của hắn vững như tảng đá." Hỏa Thánh sư huynh khẽ nói.

"Nếu mà Kỷ Ninh sư đệ biết được sư huynh khen thì chắc sẽ vui sướng không thôi đấy." Bắc Sơn Huyền Thang nói xong

Kỷ Ninh vừa bước vào trong Luận Đạo Điện thì liền nhảy ngay tới phòng chọn khôi lỗi ở bên, chọn lấy con Thiên Kiếm khôi lỗi, rồi sau đó dẫn khôi lỗi ra ngoài điện sảnh.

Đứng giữa điện sảnh, ánh mắt của Kỷ Ninh đảo qua bốn phía. Trong đó có nhóm người mà mình đã từng biết như Cửu Liên sư tỷ, nhưng cũng có vài nhân vật được các sư huynh sư tỷ đứng quanh. Hiển nhiên họ là những người có địa vị cực cao trong môn phái. Như tên thanh niên đầu trọc áo đỏ lửa kia. Như thiếu nữ áo đen kia, như thiếu niên béo ú nhếch nhác kia, như thanh niên trắng nõn toàn thân tỏa ra ánh sáng của đủ loại bảo vật kia.

"Mấy người có đám đông đứng cạnh kia chắc là những đỉnh cao trong hàng ngũ đệ tử đời thứ ba. Có thể đã ngộ ra 'Đạo' hoàn chỉnh hoặc là tiên nhân chuyển thế." Kỷ Ninh thầm nghĩ.

Vèo!

Kỷ Ninh liền hóa thành một đường sáng bay qua khoảng cách trăm trượng, rơi xuống một cái cột đá. Hắn đứng trên đó nhìn xung quanh, cất cao giọng nói: "Các vị sư huynh sư tỷ."

Luận Đạo Điện lập tức im bặt.

"Hôm qua ta đã may mắn thắng được hai vị sư huynh." Kỷ Ninh hô lớn. "Con nên hôm nay ta lại tới đây để cùng luận đạo với các sư huynh sư tỷ. Bất kể ai cũng có thể lên. Còn đặt cược sư đệ mới gia nhập môn phái nên cũng chẳng có bao nhiêu. Nên xin cho phép đặt cược ở mức thấp nhất là một trăm Hắc Bạch Đan và mười cân nguyên dịch. Sư đệ đứng ở đây, ai muốn luận đạo với sư đệ thì cứ đi lên."

Tiếng nói vừa dứt, cả Luận Đạo Điện trở nên yên lặng trong chốc lát.

Tên thiến niên ục ịch nhếch nhác ngồi giữa một đám đông đệ tử đồng môn, vẻ mặt của hắn trở nên vui mừng, mỉm cười nhìn về phía Kỷ Ninh đang đứng trên cột đá ở xa xa. "Kỷ Ninh sư đệ này thật thẳng thắn. Ta thích."

Thiến niên ục ịch nhếch nhác này

Chính là người đứng đầu trong hàng ngũ đệ tử đời thứ ba. Người ngoài thường gọi hắn là 'Lạp Tháp chân nhân', đạo hiệu 'Tam Bàn'. Tuy không phải tiên nhân chuyển thế nhưng Tam Bàn chân nhân hắn lại có thể áp chế được ba tiên nhân chuyển thế, trở thành kẻ đứng đầu trong đệ tử đời thứ ba. Đừng nhìn vẻ ngoài mà phán đoán thực lực của hắn.

"Nghe thấy chưa? Tên nhỏ nhếch nhác này cũng thích Kỷ Ninh đấy." Ở một góc khuất trong Luận Đạo Điện, có một lão già lùn ăn mặc lôi thôi đang cười ha hả, Điện Tài tiên nhân tóc đen áo choàng đen đứng bên cạnh bất đắc dĩ nói: "Ngũ Phong sư huynh. Làm gì phải tới tận Luận Đạo Điện này. Chúng ta cứ ở phủ của mình thi triển ra một Thủy Kính Thuật thì không phải xem hết được mọi việc sao? Giống như đám sư điệt chưởng giáo ấy, chắc chắn bọn chúng đang thi triển Thủy Kính Thuật để quan sát ở phủ đệ."

Lão già lùn liếc mắt sang Điện Tài tiên nhân: "Tới tận đây xem thì còn có thể nghe được đám đệ tử đời thứ ba nói gì, có nhiều thú vị hơn! Tên nhóc nhếch nhác kia chính là đệ tử đắc ý của ta. Tới cả suy nghĩ cũng giống ta. Yên tâm đi, chúng ta tới đây nhìn lén sẽ không bị đám đệ tử đời thứ ba phát hiện ra đâu."

"Ài." Điện Tài tiên nhân chẳng biết làm thế nào, chỉ còn cách lắc đầu. Lão già này là lão điên.

Tên nhóc kia lại còn hơn cả lão này. Còn đặt cho mình cái đạo hiệu trớ trêu: 'Tam Bàn'! Hơn nữa lại còn cực kỳ lôi thôi. Điện Tài tiên nhân lại là một con người nghiêm túc nên dĩ nhiên cũng không ưa mắt cho lắm. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác lão điên này là tán tiên sống lâu nhất hiện giờ ở Hắc Bạch Học cung. Mà tên nhỏ điên kia cũng là một trong những đệ tử ưu tú nhất ở Hắc Bạch Học cung!

"Hi vọng ta có thể sống được tới lúc tên nhóc nhếch nhác kia trở thành Địa Tiên. Mà nếu có thể thấy được nó trở thành Thiên Tiên thì ta chết cũng không hối tiếc." Lão già lùn bỗng chốc trở nên trầm ngâm.

"Sư huynh?" Điện Tài tiên nhân ngẩn ra. Lão già lùn nhìn chằm chằm vào tên thiếu niên lôi thôi đang bị một đám đệ tử vây quanh. "Hãy chờ xem, tên nhóc nhếch nhác này nhất định sẽ còn mạnh hơn cả ta."

Điện Tài tiên nhân thì lại nhìn về phía Kỷ Ninh đang đứng trên cột đá ở đằng xa. Đây chính là đệ tử duy nhất của ông ta.

"Cuối cùng thì " Đôi mắt của lão già lùn sáng lên. "Đúng là tên Thanh Hòa kia."

Có rất nhiều đệ tử đời thứ ba tụ tập ở Luận Đạo Điện. Người đầu tiên đứng ra chính là một kẻ cực mạnh trong hàng ngũ Tử Phủ tu sĩ đệ tử đời thứ ba: 'Thanh Hòa' sư huynh. Vèo!

Một bóng người màu đen lao đi, bay tới chỗ một cái cột đá ở đối diện phía xa xa. Con khôi lỗi do hắn điều khiển cũng nhảy vào trong sân đấu.

"Kỷ Ninh sư đệ." Bóng người đồ đen kia đứng ở xa xa nhìn Kỷ Ninh. "Tên ta là Thanh Hòa, vào môn phái lâu hơn ngươi một chút. Tới đây để luận đạo với sư đệ ngươi."

"Được." Kỷ Ninh gật đầu.

"Lên!" Lão già tóc bạc hét lên một tiếng.

Ầm ầm đại trận phong cấm bao kín sân đấu. Kỷ Ninh và Thanh Hòa sư huynh cùng bình tĩnh khoanh chân ngồi xuống. "Sư đệ cẩn thận nhé. Ta sẽ thi triển một môn bí thuật liên quan tới thao tác phi châm kiếm được ở chỗ một vị tiền bối đã chết. Đó là loại thuật chưa từng ghi chép ở bất kỳ môn phái nào." Thanh Hòa đứng ở xa xa nói.

"Sư huynh cứ việc thi triển." Kỷ Ninh cũng hô lên.

Vùng đất do vương triều Đại Hạ thống trị quả thực quá lớn, lại qua vô số năm tháng nên không ai có thể biết được có bao nhiêu di tích của những Thần Ma, người bản lĩnh lớn để lại. Thế nên khỏi phải tính luôn những di tích của những tiền bối. Đó là một con số nhiều không kể xiết. Thế nhưng những di tích đó vẫn có mức độ nguy hiểm khá cao. Nếu không có đủ các thủ đoạn thông thường thì đừng hòng mà xông bừa vào đó được.

"Nhìn kỹ đi." Vẻ mặt nghiêm nghị của Thanh Hòa thay đổi, ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào một chỗ. Rầm rầm! Rầm rầm! Rầm rầm! Rầm rầm! Rầm rầm! Rầm rầm!

Vô số phi châm bay ra từ thân thể con khôi lỗi ở phía dưới. Những phi châm này quay xung quanh trên không trung rồi xếp thành một con bọ cạp màu xanh biếc khổng lồ. Đôi mắt của con bọ cạp này hiện lên với vẻ đầy hung ác. Hán không biết

Thanh Hòa chính là một trong những đệ tử Tử Phủ tu sĩ mạnh nhất. Chỉ riêng về Đạo đã có thể ngang tầm với các đệ tử Vạn Tượng chân nhân thông thường rồi. Cùng đạt tới 'Đạo Chi Vực Cảnh' nên cảnh giới của hắn không thua kém gì Kỷ Ninh. Hơn nữa môn thuật pháp 'Bích Hạt Thần Châm' kia đã được hắn nghiên cứu mấy năm rồi. Nên nếu Kỷ Ninh mà không dùng toàn bộ sức lức để chiến đấu thì chỉ sợ sẽ thua trong phút chốc.

"Vù vù!"

Ba thanh phi kiếm sáng lên.

Một thanh hóa thành màu nước, một thanh hóa thành ánh lửa, một thanh hóa thành màu xanh. Ba thanh phi kiếm chính là ba hình thái trong Tam Tài. Trên đường bay, ba thanh phi kiếm trong nháy mắt hóa thành một đóa sen khổng lồ. Kiếm quang ở giữa đóa sen cực kỳ sức bén.

"Thắng rồi." Ở một góc Luận Đạo Điện, lão già lùn cảm thán. "Kiếm thuật này đã thoát khỏi khuôn rập của 'Tam Tài Liên Hoa Kiếm', có thiên hướng nghiên về nước. Có điều uy lực lại không nhỏ chút nào. Tên Kỷ Ninh này vừa gia nhập môn phái mà đã học được kiếm thuật lợi hại như vậy thì đúng là không kém gì đệ tử Vạn Tượng chân nhân thông thường. Kiếm tiên nổi danh được chính là nhờ khả năng thiện chiến chém giết. Có tâm kiếm tiên, có kiếm thuật này thì dù cảnh giới tương đoơng thì vẫn chắc thắng rồi."

Trong lúc lão già lùn đang nói. Ở phía dưới, kiếm quang giữa đóa sen cũng đã giao chiến mấy lượt với con bọ cạp xanh biếc ở giữa không trung.

Mỗi lần va chạm là một ít phi châm lại bị đánh bay ra.

Đợi đến lần giao chiến thứ sáu thì con bọ cạp đã hoàn toàn biến mất chỉ còn lại vô số phi châm.

"Xẹt!" Tầng hộ thể bên ngoài Thầm Châm khôi lỗi bị một đường kiếm quang cắt qua.

Cả Luận Đạo Điện nín lặng.

Thua?

Kẻ cực kỳ manh trong hàng ngũ Tử Phủ tu sĩ là Thanh Hòa lại thua sao? Đến cả hắn còn thua thì chẳng lẽ phải để Vạn Tượng chân nhân ra đánh sao? Vì một đệ tử mới gia nhập môn phái mà sư huynh Vạn Tượng chân nhân phải ra đánh?

"Kỷ Ninh đã thắng!" Âm thanh của lão già tóc bạc vang vọng khắp Luận Đạo Điện
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/mang-hoang-ky/chuong-171/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận