Mãng Hoang Kỷ Chương 388: Mũi tên đang bay

Kỷ Ninh đứng ở bãi đất trống giữa rừng, cầm cung tên trong tay, nhìn về phía xa xa.

Bên ngoài vạn dặm.

Ở một nơi khác của núi Phương Thốn, một Kỷ Ninh khác mặc đạo bào màu đen đang đứng, chỉ thấy hắn vung tay lên, một cái bia ngắm liền xuất hiện ngay bên cạnh.

"Cần phải bắn trúng hồng tâm của bia ngắm cách xa vạn dặm." Kỷ Ninh mặc đạo bào màu đen khẽ lắc đầu.

Thử thách của Hậu Nghệ tiễn thuật: Không được phép sử dụng Thần thức, không được phép sử dụng Nguyên lực, Thần lực điều khiển mũi tên, chỉ bằng vào sức mạnh nguyên thủy mà bắn mũi tên, bắn trúng hồng tâm của bia ngắm cách xa vạn dặm. Hồng tâm có đường kính khoảng một tấc. Phải bắn trúng liên tục mười lần, mới được coi là thành công!

Đây là một thử thách cực khó.

Bởi vì không được phép sử dụng Thần thức, Địa Tiên Tán Tiên bình thường chỉ dựa vào mắt thường cũng chỉ miễn cưỡng nhìn xa được vạn dặm, còn mục tiêu hồng tâm? Căn bản là không nhìn rõ. Hơn nữa bởi vì cách xa vạn dặm, cho nên bình thường có một vài cây cối, sương mù gây trở ngại, dù có thị lực tốt cũng khó có thể nhìn rõ.

Nói cách khác nếu muốn hoàn thành khảo nghiệm này, đầu tiên phải có thần thông Thiên Lý Nhãn!

Thần thông Thiên Lý Nhãn, nếu tu luyện tới cực hạn, cách trăm vạn dặm, triệu vạn dặm, đều có thể nhìn rõ.

Dĩ nhiên Kỷ Ninh không tu luyện thần thông này. Hắn tu luyện một môn thần thông lợi hại khác là Chúc Long Chi Nhãn, trước đây ở trong bảo khố của vương triều Đại Hạ Kỷ Ninh đã có được quyển thượng của Chúc Long Chi Nhãn, đủ để tu luyện tới cấp độ Thần Ma Phản Hư. Ở núi Phương Thốn nhiều năm, lúc nhàn rỗi Kỷ Ninh để cho mắt tiến hành thu thập và luyện hóa Cửu Thiên Cực Quang, hình thành bản mệnh Chúc Quang!

Mặc dù tu luyện rất khó, nhưng Kỷ Ninh cũng tu luyện bản mệnh Chúc Quang tới tầng thứ hai.

Một khi thi triển thần thông, mắt thường có thể quan sát rõ ràng một con kiến cách xa mười vạn dặm.

"Thử một chút xem sao."

Kỷ Ninh đứng ở giữa rừng, thi triển thần thông Chúc Long Chi Nhãn, hai mắt Kỷ Ninh lập tức sáng lên như hai ngọn nến. Nếu như là người tu tiên bình thường đứng đối diện với Kỷ Ninh, Kỷ Ninh chỉ cần cố ý thả ra uy lực sẽ làm hai mắt đối phương chỉ thấy một mảng trắng, sau đó tối sầm lại, cái gì cũng không nhìn được.

Có kẻ sẽ mù tạm thời, nhưng kẻ thực lực yếu sẽ bị mù vĩnh viễn.

"Ào ào ..." Một khi thi triển thần thông, ánh sáng bên ngoài đều tụ tập tại hai mắt của Kỷ Ninh.

Vô số vật thể phản xạ ánh sáng đều bị ánh mắt của Kỷ Ninh thu lại.

Một gốc đại thụ bên dòng suối nhỏ, hồ nước, con đường lên núi, tất cả đều trong tầm mắt của Kỷ Ninh.

Ở bên ngoài vạn dặm đang có một bia ngắm, ở đó có một người đang đứng bên cạnh, chính là Đệ nhị Nguyên thần của Kỷ Ninh mặc đạo bào màu đen.

"Không cho phép dùng Thần lực và Nguyên lực điều khiển mũi tên sao?" Kỷ Ninh khẽ đảo tay, trong tay hắn lập tức xuất hiện một mũi tên màu đen, sau đó hắn trực tiếp lắp tên, kéo dây cung.

Vù!

Lực lượng của Kỷ Ninh kinh người đến mức nào ? Hắn có thể quăng cả một tòa núi lớn đi như một thứ đồ chơi. Hiện giờ cây cung lớn màu tím đang được kéo căng hết cỡ.

Kỷ Ninh cảm nhận gió xung quanh ...

Gió đang thổi ...

Trong tiễn thuật, việc cảm nhận gió là quan trọng nhất, gió có ảnh hưởng rất lớn đến mũi tên. Lúc nhỏ Kỷ Ninh đã khổ luyện bắn cung, tuy nhiên sau khi bước lên con đường Tu Tiên cũng không khổ luyện nữa, dù sao thì kĩ năng bắn cung của hắn cũng đã hoàn chỉnh rồi. Đến thời điểm quan trọng, cũng có thể sử dụng Nguyên lực điều khiển mũi tên, có thể điều chỉnh phương hướng của mũi tên từng chút, dù cho bắn không trúng vì cự ly quá xa, cũng có thể điều chỉnh lại!

Nhưng bây giờ Kỷ Ninh không thể dùng Nguyên lực, Thần lực để điều khiển mũi tên.

"Tốc độ gió ... Biến hóa của gió ... "

"Không sai biệt lắm."

"Đi."

Bản mạng Chúc Quang đang cháy lên trong mắt Kỷ Ninh, nhìn chằm chằm về phía xa, ngón tay phải lập tức buông ra.

Vút!

Mũi tên lập tức hóa thành một vệt sáng, lập tức phá không lao đi.

Trên đường bay, mũi tên trực tiếp xuyên qua mấy cây đại thụ, đất đá. Tuy nhiên chỉ cần chút ngoại lực, cùng vài cơn gió thổi qua ... mặc dù ngoại lực không lớn, nhưng khi mũi tên bay ra ngoài vạn dặm, cũng đủ làm chệch hướng của mũi tên đi rất nhiều.

"Vù!" Mũi tên bay trệch mục tiêu khoảng ba dặm.

"Việc này ..." Bản mạng Chúc Quang đang thiêu đốt trong hai mắt Kỷ Ninh, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không khỏi hiện lên sự kinh ngạc. "Lệch nhiều như vậy sao?"

Lệch tận ba dặm? (1 dặm ~ 1600 m)

Chuyện này cũng quá vô lý rồi!

"Thử lại lần nữa." Kỷ Ninh kéo căng dây cung lớn màu tím, mũi tên lại bắn ra lần nữa.

Vút!

Tiếng dây cung vang lên, mũi tên đã sớm hóa thành một vệt sáng bay về phía xa, lần này mũi tên bay trệch khỏi mục tiêu năm dặm.

"Hừ!" Kỷ Ninh cau mày.

"Thử lại."

Một mũi tên khác lại bay ra.

Có cái cách mục tiêu ba dặm, bốn dặm, năm sáu dặm.

Có lúc may mắn mũi tên bay sượt qua mục tiêu khoảng một dặm. Thậm chí có lần may mắn nhất mũi tên bay sượt qua mục tiêu mấy chục mét. Kỷ Ninh bắn một hơi hơn vạn mũi tên mới dừng lại. Dù lực lượng của Kỷ Ninh có thể so sánh với Thần Ma Phản Hư tiền kỳ, thân thể cũng có thể so sánh với pháp bảo Tiên giai, hắn bắn một lượt hơn vạn mũi tên dù nhẹ nhàng, nhưng tâm thần đã rất mệt mỏi rồi!

"Ta đã đoán là rất khó, không ngờ việc này còn nhiều vấn đề như vậy." Kỷ Ninh thử hơn vạn lần, cũng phát hiện ra có nhiều vấn đề.

Dựa vào sức lực bản thân, bắn trúng hồng tâm cách xa vạn dặm.

Vấn đề thứ nhất chính là việc cây cối dọc đường, các loại nham thạch gây trở ngại. Mũi tên xuyên qua những thứ này sẽ bị ảnh hưởng, phương hướng sẽ bị thay đổi một chút. Mặc dù Kỷ Ninh dùng sức bắn mũi tên ra cực nhanh để tên bị lệch ít nhất, nhưng cũng không thể tránh khỏi việc mũi tên bị lệch một biên độ nhỏ, bay qua cự ly lớn hơn vạn dặm thì độ lệch cũng không ít.

Vấn đề thứ hai là gió!

Mặc dù Kỷ Ninh ở đại hội Tiên Duyên ngộ ra Tật Phong đạo, tâm có thể hòa cùng với gió, cảm ứng gió rất chuẩn xác. Nhưng Kỷ Ninh chỉ cảm ứng được gió xung quanh lúc bắn tên ra.

Trong quá trình mũi tên bay đi, gió sẽ thay đổi!

Chỗ Kỷ Ninh đứng có thể ít gió, nhưng năm sáu nghìn dặm phía trước thì gió có thể rất lớn. Bạn đang xem tại TruyệnYY - www.truyenyy_com

Mặc dù dựa vào cảm giác về gió, cùng với việc mũi tên lao đi rất nhanh, nhưng tên vẫn chịu ảnh hưởng.

Chủ yếu có hai vấn đề này, làm cho việc bắn trúng mục tiêu hồng tâm trong vạn dặm trở nên vô cùng khó khăn.

"Làm sao bây giờ? Đúng rồi, không phải là ta có linh hồn của một pháp bảo thần cung Tiên Thiên Linh Bảo sao. Chắc chắn hắn biết phương pháp luyện tiễn thuật như thế nào." Trong lòng Kỷ Ninh khẽ động, lập tức triệu hoán linh hồn pháp bảo La Hầu cung.

Vù vù ...

Bên cạnh Kỷ Ninh xuất hiện một thiếu niên mặc áo đen.

"Tìm ta làm gì thế?" Thiếu niên mặc áo đen nhìn cung tên trong tay Kỷ Ninh. "À, luyện tên sao."

"La cung, ta muốn tu luyện Hậu Nghệ tiễn thuật." Kỷ Ninh nói thẳng. "Tuy nhiên ta muốn luyện 'Hậu Nghệ tiễn thuật' thì phải vượt qua thử thách, thử thách này không cho phép sử dụng Thần thức, cũng không cho phép dùng Thần lực, Nguyên lực khống chế mũi tên, chỉ dựa vào sức mạnh bản thân, phải bắn trúng mục tiêu hồng tâm bên ngoài vạn dặm, hồng tâm chỉ rộng khoảng một tấc, phải bắn trúng liên tục mười lần mới được coi là thành công."

"Hậu Nghệ tiễn thuật?" Hắc y thiếu niên kinh hô. "Tiểu chủ nhân, người có thể có được Hậu Nghệ tiễn thuật sao?"

Kỷ Ninh gật đầu: "Nhưng phải qua được thử thách."

"Thử thách này quả thật rất khó, trước tiên người bắn một trăm lần cho ta xem thử đã." Thiếu niên mặc áo đen nói.

"Được."

Lúc này Kỷ Ninh lại bắn một trăm mũi tên, mặc dù đã hiểu ra vấn đề, nhưng hắn vẫn không có biện pháp nào, nhiều lần thất bại mũi tên còn bị lệch rất xa.

Thiếu niên mặc áo đen quan sát, bằng vào cảm ứng vô hình bao phủ vạn dặm, tất nhiên hắn cũng thấy rõ mục tiêu.

"Xem ra người có chút bản lĩnh, ta còn tưởng rằng người bắn phải lệch ít nhất trăm dặm." Thiếu niên mặc áo đen gật đầu. "Kỹ thuật bắn tên quan trọng nhất ở một chữ 'chuẩn'. Càng là pháp môn xạ tiễn lợi hại, thì mũi tên bắn ra sẽ có uy lực càng mạnh, còn về độ chính xác? Càng là mũi tên mang lực lượng lớn, độ chính xác càng khó điều khiển. Bởi vậy sự chuẩn xác là rất quan trọng."

Kỷ Ninh gật đầu.

"Bắn tên phải dần dần, trước hết bắn trong phạm vi trăm dặm đã." Thiếu niên mặc áo đen nói.

Kỷ Ninh được La Cung chỉ điểm liền bắt đầu luyện tiễn thuật, mặc dù La Cung không luyện qua tiễn thuật, nhưng mà chủ nhân đời trước của hắn lại là một Thần tiễn thủ từ thời Thượng Cổ.

Đầu tiên là trăm dặm.

Sau đó là hai trăm dặm, ba trăm dặm ...

Dựa trên sự chỉ điểm của La Cung, Kỷ Ninh khổ luyện tiễn thuật gần ba năm, cũng chỉ có thể cách khoảng một ngàn hai trăm dặm, dựa vào sức mạnh bản thân mà bắn trúng hồng tâm. Một ngàn hai trăm dặm cũng đã là cực hạn của hắn, mặc cho Kỷ Ninh cố gắng như thế nào, đều không có chút tiến bộ.

"Tại sao nhỉ? Bình thường luyện tiễn thuật đều là như vậy, cảm ứng đối với gió, đối với Càn Khôn, người đều làm được. Mũi tên của người bay cũng không chậm. Nhưng sao ta vẫn cảm thấy, cảm thấy người vẫn còn có chút gì đó không ổn?" Thiếu niên mặc áo đen rất khó hiểu.

Dù sao bản thân hắn cũng không phải là một Thần tiễn thủ.

Trong ba năm Kỷ Ninh cũng tranh thủ đi một chuyến tới Thần Tiên cung, ở Tầng thứ mười tám, chọn lấy một pháp môn bắn cung để tham khảo. Đồng thời cũng nghe chỉ điểm của La Cung, bởi vậy trong ba năm xạ thuật của hắn mới có thể tăng tiến như vậy.

"Tại sao lại thế nhỉ?" Kỷ Ninh đang ngồi trên mặt đất cũng rất thắc mắc.

"Tiểu sư đệ, ngươi vẫn còn đang luyện tên sao?" Tiếng cười vang lên, chỉ thấy một tiều phu đang gánh một bó củi đi tới.

"Đại sư huynh." Kỷ Ninh liền đứng dậy, hổ thẹn nói. "Đệ khổ luyện gần ba năm, nhưng thử thách của Hậu Nghệ tiễn thuật vẫn còn chưa qua được."

"Hậu Nghệ tiễn thuật đúng là rất khó, thử thách cũng rất khó, ngươi bắn mấy mũi tên ta xem nào." Tiều phu cười nói.

"Vâng." Kỷ Ninh lập tức đại hỉ.

Đại sư huynh chính là đệ tử giỏi nhất của lão tổ, nhị sư huynh Tế Điên cùng với nhiều sư huynh, sư tỷ khác cũng tự nhận không bằng. Thậm chí lúc Kỷ Ninh nói chuyện phiếm với sư huynh Ngân Nguyệt, sư huynh cũng nói khẽ Đại sư huynh đã là tồn tại cấp độ Đạo Tổ, thực lực Đại sư huynh như vậy, hơn nữa đã ẩn cư một thời gian dài như vậy, chắc hắn đối với một trong mười đại thần thông đứng đầu Tam giới, "Hậu Nghệ tiễn thuật" cũng đã nghiên cứu qua.

Tuy nói môn hạ của Lão tổ cũng có vài người nghiên cứu Hậu Nghệ tiễn thuật, nhưng trình độ cũng chưa cao.

Nhưng với khả năng của Đại sư huynh, chắc rằng phải có một chút thành tựu.

Vút! Vút! Vút! Vút! Vút! Vút!

Từng mũi tên được bắn ra.

Kỷ Ninh dùng toàn lực, cảm ứng gió, cảm ứng Càn Khôn, giờ khắc này trời đất, gió tất cả đều cảm nhận được ... Phảng phất hắn cũng nắm cả trời đất trong tay, năm trong tay vô số gió, thậm chí một vài biến ảo của gió ở phía xa cũng hiện lên trong đầu, có một loại cảm giác sâu thẳm trong tâm hồn. Loại trạng thái này chính là lúc tiễn thuật tiến vào Đạo Chi Vực Cảnh, bởi vì cảnh giới của Kỷ Ninh vốn cực cao, cộng thêm Tiễn đạo có liên quan rất lớn đến gió và Càn Khôn, cho nên hắn học cũng rất nhanh.

Từng mũi tên bay về phía mục tiêu cách xa vạn dặm phía trước.

Vù! Vù! Vù! Vù! Vù! Vù!

Mỗi một mũi tên, bay sượt qua bia ngắm khoảng mười thước, rít gió bay qua, thậm chí hắn vận khí tốt, còn có một mũi tên bắn trúng bia ngắm. Đáng tiếc chỉ là bắn trúng bia ngắm, cách hồng tâm còn xa lắm.

"Tốt lắm, ngươi có thể dừng lại." Tiều phu nói.

"Xin Đại sư huynh chỉ điểm." Sau khi Kỷ Ninh dừng lại liền cung kính nói.

Tiều phu cười nói: "Ngươi có cơ sở rất tốt, tuy nhiên ngươi còn một khuyết điểm quan trọng nhất."

"Khuyết điểm quan trọng nhất?" Kỷ Ninh nghi hoặc.

"Đúng." Tiều phu gật đầu. "Nhớ kỹ, mũi tên đang bay, lòng cũng đang bay. Khi ngươi đạt tới cảnh giới này, ngươi có thể bắn trúng hồng tâm cách xa vạn dặm rồi." Nói xong tiều phu liền nhấc bó củi lên vai, nhàn nhã rời đi.

Kỷ Ninh vẫn đứng đó, lẩm bẩm tự nói: "Mũi tên đang bay, lòng cũng đang bay?"

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/mang-hoang-ky/chuong-388/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận