Mãng Hoang Kỷ Chương 5: Hám Thần Thuật


"Sư phụ, đệ tử còn có một chuyện muốn hỏi." Trong lòng Kỷ Ninh nhớ kĩ chính mình đã luyện hóa được tám trăm cân nguyên dịch nhưng cũng không đạt đến cực hạn.

"Con nói đi." Điện Tài Tiên Nhân nói. Kỷ Ninh liền nói: "Đệ tử tu luyện "Thủy Nguyên chú" đã luyện hóa tổng cộng tám trăm tám mươi cần nguyên dịch. Dựa theo ghi chép trong "Thủy Nguyên chú" thì chỉ cần luyện hóa được tám trăm cân Nguyên dịch là đã đạt được căn cơ Tiên Thiên, hơn nữa là cực hạn của Tử Phủ, nhưng Tử Phủ của con chưa đạt đến cực hạn. Vì sao lại vậy?" "A" Điện Tài Tiên Nhân lập tức nở nụ cười "Ha ha, người tu tiên đều lo Tử Phủ của mình không chứa được nhiều nguyên dịch, căn cơ không đủ vững chắc, còn ngươi lại lo sợ Tử Phủ thừa nhận quá nhiều."

"Không phải" Kỷ Ninh liền nói, "Vấn đề cơ bản là con không hiểu nguyên nhân tại sao." Điện Tài Tiên Nhân cười: "Bởi vì thân thể của con là thân thể Thần Ma! Trong truyền thuyết, tu luyện pháp môn Thần Ma luyện thể đứng đầu "Xích Minh Cửu Thiên đồ" có thể tạo ra thân thể Thần Ma hoàn mỹ đầy đủ, không thua kém Thần Ma do trời đất sinh ra. Con có thân thể Thần Ma nên Tử Phủ có thể thừa nhận nguyên lực nhiều hơn là chuyện bình thường." "A" Kỷ Ninh giật mình.


"Kì thật pháp môn luyện khí càng đỉnh cao thì căn cơ lại càng vững chắc. Ở giai đoạn Tử Phủ, Vạn Tượng tốn nhiều thời gian, nhưng càng về sau lại càng nhẹ nhàng hơn nhiều." Điện Tài Tiên Nhân nói, "Còn một nguyên nhân nữa. Đó là do "Thủy Nguyên chú" là một pháp môn tiên giai tốt hơn các pháp môn khác, tại giai đoạn Tử Phủ cần luyện hóa ngàn cân Nguyên dịch. Pháp môn càng lợi hại thì càng cần nhiều nguyên lực hơn…" Điện Tài Tiên Nhân nhìn Kỷ Ninh, "Ngươi nên vui mừng mới phải."

"Đệ tử hiểu rồi." Kỷ Ninh đã hoàn toàn thấu hiểu, "Không biết đệ tử cần luyện hóa bao nhiêu nguyên dịch nữa thì mới có thể đạt tới Vạn Tượng đây?" Điện Tài Tiên Nhân suy nghĩ một chút, nói: "Con là trường hợp hiếm thấy vừa tu luyện "Xích Minh Cửu Thiên đồ", lại kiêm tu cả "Thủy Nguyên chú". Để ta nghĩ xem, ừ, ta ước chừng con có lẽ cần tầm một nghìn sáu trăm đến hai nghìn cân nguyên dịch đó."

Kỷ Ninh hít một hơi thật sâu. " "Xích Minh Cửu Thiên đồ" chính là pháp môn luyện thể đứng đầu đó." Điện Tài Tiên Nhân nhìn Kỷ Ninh "Con phải chú ý tới điều đó."

"Vâng" Kỷ Ninh gật đầu, nói "Giờ đệ tử sẽ tới Đạo Tàng Điện."

"Đi đi" Điện Tài Tiên Nhân gật đầu, hai mắt lập tức nhắm lại. Kỷ Ninh lui bước.

Kỷ Ninh đi ra ngoài liền khống chế thuyền xé gió bay về phía Đạo Tàng Điện.

Bên trong Đạo Tàng điện.

Kỷ Ninh đi thẳng lên tầng hai là tầng "Thuật". "Ta vốn còn thừa hai trăm Hắc Bạch Đan, ở Luận Đạo điện kiếm thêm được sáu trăm Hắc Bạch đan, tiến vào Kiếm Đạo được Học cung thưởng hai nghìn đan nữa, tổng cộng là hai nghìn tám trăm Hắc Bạch đan." Kỷ Ninh cẩn thận tìm kiếm từng giá sách đặt đầy sách vở.

Tìm kiếm ba mươi sáu bản bí tịch được ghi trên cuốn da thú mà lão sư đưa cho mình. "Đúng là đơn giản"

"Quyển thượng này chỉ ba mươi Hắc Bạch đan"

"Còn bản này chỉ tốn mười Hắc Bạch đan"

"Bản này quý, lại tốn tới một trăm Hắc Bạch đan" Bóng người Kỷ Ninh lướt đi như gió, đôi mắt như điện đảo qua lần lượt từng bí tịch Kiếm thuật, nhanh chóng lựa ra được ba mươi sáu quyển bí tịch. Trong số này, bí tịch rẻ nhất chỉ có mười Hắc Bạch đan, đắt nhất thì một trăm Hắc Bạch đan. Tuy nhiên lại có đủ loại Kiếm thuật, nào là thuật Quỷ kiếm, thuật Bá kiếm, thuật Khoái kiếm… "Lão sư có thể tuyển chọn ra cho ta ba mươi sáu bản Kiếm thuật giữa vô số Kiếm thuật như vậy thì có thể tượng tượng người đã xem qua bao nhiêu bí tịch." Kỷ Ninh thầm sợ hãi thán phục.

Muốn trở thành một gã Kiếm tiên cường đại thì hiển nhiên việc xem qua lượng lớn bí tịch Kiếm thuật cũng rất quan trọng. "Đúng vậy, những kiếm thuật này đều phù hợp với ta hơn Lưỡng Nghi Thanh Hỏa Kiếm.." Kỷ Ninh sau khi lấy được bèn lật xem, hai mắt liền sáng rực lên.

Sau khi chọn được ba mươi sáu bản Kiếm thuật, Kỷ Ninh đi tới một bàn dài. Trên đó có đặt năm bản tóm lược, theo thứ tự là "Pháp Thiên Tượng Địa", "Ba Đầu Sáu Tay", "Lôi Điện Thần Nhãn", "Vạn Độc Chập", "Hoàng Tâm Nhãn".

"Thần thông" Kỷ Ninh suy tư, " Bây giờ ta còn thừa hai nghìn hai trăm Hắc Bạch đan, chọn Thần thông hay thuật sử dụng Thần niệm đây?" Pháp môn vận dụng Thần niệm còn ít ỏi hơn nhiều Thần thông.

Gần đó là ba quyển "Hám Thần Thuật", "Mê Thần Thuật", "Diệt Thần Thuật".

Thần thông cùng thuật sử dụng Thần niệm đối với Kỷ Ninh đều rất có sức hấp dẫn. Đó là hai chủng loại hắn luôn mơ tưởng. "Nếu mà ta được chọn hết thì tuyệt." Kỷ Ninh cắn răng.

Sau khi nhìn qua năm bản tóm lược Thần thông kia, Kỷ Ninh quay đầu đi, hướng về cái bàn bày thuật sử dụng thần niệm.

Trên bàn để ba quyển màu vàng. Kỷ Ninh không chút do dự, cầm một quyển màu vàng trong đó lên rồi lập tức dứt khoát rời Đạo Tàng điện.

Vừa ra khỏi Đạo Tàng điện, đạo nhân canh điện mặc áo giáp to lớn nhìn Kỷ Ninh: "Chọn xong rồi ư?" "Vâng, xin nhận lấy" Kỷ Ninh đưa Hắc Bạch đan, trong lúc đưa, không nhịn được liền liếc nhìn Đạo Tàng điện phía sau lưng.

Thần thông.

Thật sự ta rất muốn lấy được mấy môn thần thông đó. Như cái môn thần thông "Hoàng Tâm Nhãn" kia, cũng có hiệu quả như thuật sử dụng Thần niệm, hơn nữa lại thần bí khó lường, đáng tiếc đổi quyển thượng cần tới năm nghìn Hắc Bạch đan. Còn "Lôi Điện Thần Nhãn", có thể trực tiếp biến ra Đệ tam thần nhãn, có thể giữ sấm sét trời đất trong người. Ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu là thần nhãn sẽ thả ra sấm sét! Uy lực cũng rất đáng sợ.

"Bây giờ ta không thể vừa lấy cả cá lẫn cả chân gấu được." Kỷ Ninh thầm than, "Ta có Thần thông "Trích Tinh Thủ" trong tay, Thần thông "Trích Tinh Thủ" siêu việt hơn những Thần thông khác không biết bao nhiêu lần. Bây giờ mà lấy thêm thần thông khác thì cũng chỉ là phụ trợ, đền bù một ít khuyết điểm thôi, nhưng thực lực của ta thì lại không tăng được bao nhiêu." "Cái môn " Hám Thần Thuật" này ngược lại có thể làm cho ta trong thời gian ngắn có thêm được một đòn sát thủ." Kỷ Ninh thầm nhủ.

Uy lực của Hám Thần Thuật không quan hệ tới Thần lực, Nguyên lực, mà dựa vào Thần hồn thần niệm! Thần niệm càng mạnh mẽ thì uy lực của Hám Thần Thuật càng lớn. Thần thức của mình bây giờ có thể so sánh với Nguyên Thần đạo nhân rồi, có thêm "Nữ Oa đồ", thần hồn đang tăng lên không ngừng.

Dĩ nhiên là nên học một thuật sử dụng thần niệm.

"Ngươi không chọn thần thông nào ư?" Sau khi nhìn lựa chọn của Kỷ Ninh, vị đạo nhân canh cửa có chút kinh ngạc "Kỷ Ninh sư điệt, phải có Thần niệm thì mới có thể thi triển môn "Hám Thần Thuật" này, mà Thần niệm của ngươi cùng lắm chỉ hơn Vạn Tượng chân nhân chút thôi. Mà ngươi lại tu luyện "Xích Minh Cửu Thiên đồ", sao không tuyển chọn một môn Thần thông đi."

Kỷ Ninh cười cười, đạo nhân canh cửa đâu biết thần hồn của mình đã ở cấp độ "Thần thức". "Ta vẫn chọn những thứ này." Kỷ Ninh đáp.

"Tùy ngươi thôi." Đạo nhân canh cửa chỉ vì để Kỷ Ninh cân nhắc mới nói nhiều như vậy, nhưng Kỷ Ninh đã kiên trì, hắn tự nhiên không nói thêm nữa.

" "Hám Thần Thuật" cần hai nghìn Hắc Bạch đan, những thứ khác thì vừa đúng sáu trăm Hắc Bạch đan." Đạo nhân canh cửa nhìn về Kỷ Ninh "Cấm chế bên trong những Kiếm thuật này ta đã hóa giải, còn bản thật của "Hám Thần Thuật" với Thiên giai Kiếm thuật ta cũng sẽ mang tới cho ngươi."

Rất nhanh sau khi thanh toán xong hai nghìn Hắc Bạch đan, Kỷ Ninh mang theo ba mươi sáu bản Kiếm thuật cùng "Hám Thần Thuật" trờ về Bắc Minh Phong.

Ở Bắc Minh Phong, trong lòng Kỷ Ninh ngứa ngáy vô cùng, ra lệnh nếu không có chuyện quan trọng thì không muốn quấy rầy, rồi sau đó hắn trực tiếp đi vào tĩnh phòng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

"Lại đi vào tĩnh phòng." Vân Lộ nhìn Kỷ Ninh, cắn môi, trong mắt hiện lên chút thương tâm "Cơ bản là hắn không muốn trò chuyện với ta."

Mạnh Nham đứng một bên nhìn thoáng qua Vân Lộ, âm thầm cười.

Hắn làm sao mà không nhìn ra Vân Lộ muốn làm thân với Kỷ Ninh "Đáng tiếc thật, đạo tâm của Kỷ Ninh sư huynh vô cùng kiên định, nàng không thể lay động được."

Trong tĩnh phòng.

Kỷ Ninh sau khi khoanh chân ngồi xuống, lập tức lật bộ "Hám Thần Thuật" ra, bộ "Hám Thần Thuật" cũng không dày lắm. Kỷ Ninh cẩn thận đọc từng tí một, rất lâu sau đó liền hiểu ra… Cái gọi là "Hám Thần Thuật" là một loại kĩ xảo vận dụng Thần niệm một cách cực kỳ đặc biệt, giá trị môn kĩ xảo này có thể so sánh được với một môn Thần thông.

"Hám Thần Thuật?" Kỷ Ninh bắt đầu nhắm mắt yên lặng.

Vù vù, vù vù… Thần niệm mạnh mẽ của Kỷ Ninh cũng bắt đầu phóng ra bên ngoài, bao trùm toàn bộ tĩnh thất. Hắn bắt đầu thử nghiệm.

Thất bại, thất bại, lại thất bại.

Liên tục thất bại, Kỷ Ninh không cảm thấy nhụt chí chút nào, mỗi lần hắn đều phát hiện sai lầm của mình, mỗi lần làm tốt thêm một chút. Đảo mắt, Kỷ Ninh đã tu luyện trong tĩnh phòng hơn một tháng. Bởi vì Kỷ Ninh đã sớm ra lệnh không có chuyện gì quan trọng không được quấy rầy hắn, nên mọi thứ đều yên bình.

Trong khoảng không thức hải của Kỷ Ninh, một Kỷ Ninh nhỏ đang khoanh chân ngồi, đúng là Thần hồn của Kỷ Ninh. Thần hồn khoanh chân ngồi, ấn phù ngưng kết trước ngực.

"Xoạt!"

Một ấn phù màu xanh cố gắng giữ được trong nháy mắt nhưng rồi lại bắt đầu biến mất.

Kỷ Ninh rất bình tĩnh thu lại kinh nghiệm thất bại của lần trước, "Xoạt!", lập tức trước ngực Thần hồn Kỷ Ninh xuất hiện một ấn phù màu xanh kì dị. Ấn phù này nhìn giống như là một loại văn tự nào đó, tuy nhiên không phải là văn tự Thần Ma, Kỷ Ninh cũng không biết hết được văn tự. Chứng kiến ấn phù màu xanh, Kỷ Ninh cảm giác được sự mãnh liệt như sóng biển ào ào đánh vào bờ đê. "Đi" Ý nghĩ xuất hiện trong đầu Kỷ Ninh.

Thần hồn phóng Thần niệm mạnh mẽ ra, dùng ấn phù màu xanh này làm đầu mối, thần niệm lao ra như trùng trùng điệp điệp sóng biển. Thần niệm giống như sóng biển không ngừng tỏa ra bốn phương tám hướng. Có thể tưởng tượng, một khi có hồn phách tính mạng, thần niệm này như sóng biển cuồn cuộn đánh vào bờ đê, lập tức đánh vào bên trong hồn phách của đối phương.

"Cuối cùng cũng miễn cưỡng nhưng kết ra được "Hám Thần ấn phù" rồi." Kỷ Ninh lúc này mới mở mắt ra, lộ vẻ tươi cười "Tuy nhiên, nó lại kém xa Hám Thần ấn phù hoàn mỹ trong ghi chép ở thư tịch." Kỷ Ninh nhẹ nhõm đi ra tĩnh phòng.

Bên ngoài đình viện là một vùng trời sáng chói. Lúc này đang là đêm khuya.

Kỷ Ninh ngửa đầu nhìn những ngôi sao sáng chói trên không trung, cười cười: "Những tháng ngày tiếp theo là một chuỗi thời gian dài buồn chán học tập ngộ Đạo trong Hắc Bạch học cung. Phải tìm hiểu Kiếm thuật cho đến khi sư phụ đồng ý, ta mới có thể lưu lạc bên ngoài để rèn luyện."

Thời gian trôi qua.

Kỷ Ninh, Mộc Tử Sóc, hai đệ tử mới vào trải qua một quãng thời gian yên tĩnh tại Hắc Bạch học cung. Bọn hắn đều vùi đầu tìm hiểu, nghiên cứu Kiếm thuật, thuật Khôi Lỗi … Thực lực của bọn hắn bất tri bất giác ngày càng trở nên mạnh hơn. Hai người như khối ngọc thô chưa mài dũa, dưới sự đào tạo từ từ ở Hắc Bạch học cung đã trở nên sáng hơn.

Đảo mắt một cái ba năm trôi qua, đến một ngày giữa hè, cái ngày mà Kỷ Ninh cũng tròn tuổi hai mươi.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/mang-hoang-ky/chuong-181/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận