Mãng Hoang Kỷ Chương 6: Đường về


"Phong Dực độn pháp chính là gốc rễ của Uất Trì tộc, không thể truyền cho người ngoài!"

Kỷ Ninh mở ra trang sách màu lá vàng, hàng chữ trên cùng làm cho hắn sững sờ. Uất Trì tộc? Mẫu thân là Uất Trì Tuyết, chẳng lẽ mẫu thân chính là người của Uất Trì tộc hay sao? Ở vùng đất vô tận này, những kẻ xuất thân thấp kém đều không thể kiếm được một cái họ, tên tuổi đều tự ý đặt. Các loại như Hắc Nha, Hắc Thạch, Thiết Đầu... đều là dùng tên của những dòng họ đứng đầu đặt ra!

"Mẫu thân chưa bao giờ nói về Uất Trì tộc này!" Kỷ Ninh thầm nghĩ. "Ta là hài tử của mẫu thân, nên cũng có dòng máu Uất Trì tộc trong người. Nhưng nếu nghiêm khác mà nói, ta chỉ có thể coi là một tên đệ tử nửa vời của Uất Trì tộc mà thôi. Vậy mà mẫu thân lại truyền thụ cho ta, hơn nữa từ lúc sinh ra đến giờ ta còn chưa nghe nói qua về Uất Trì tộc này."


Kỷ Ninh đã xem sách, không thể nói là nhiều lắm! Nhưng trong ghi chép lại về bộ tộc thì không có cái nào nhắc tới. Chắc hẳn xung quanh đây không có bộ tộc nào là Uất Trì tộc.

Cũng đúng...

Mẫu thân gặp được phụ thân ở vùng biển mênh mông Bắc Minh, về sau cùng lưu lạc mạo hiểm với nhau.

"Còn về Uất Trì tộc này thì đúng là từ trước đến giờ chưa bao giờ mẫu thân nói qua. Có lẽ là mẫu thân rời nhà trốn đi, hoặc là Uất Trì tộc đã suy bại rồi chăng? Được rồi, mặc kệ." Kỷ Ninh cúi đầu tiếp tục xem. Đầu sách này nói rõ về lai lịch của 'Phong Dực độn pháp'.

Tổ tiên của Uất Trì tộc là 'Uất Trì An Thông' vốn có xuất thân là đầy tớ.

Trong một lần lên núi săn bắn may mắn cứu được một đứa trẻ bị trọng thương sắp chết. Sau thời gian vất vả chăm sóc đứa trẻ cũng dần khôi phục. Nửa năm sau đứa trẻ mới kể ra thân phận của mình...Thì ra hắn có bộ dạng như đứa trẻ nhưng lại là một gã Thiên Tiên từng tu luyện qua không biết bao nhiêu năm vượt ra cả ngoài tam giới. Lần này gặp phải đại nạn, phải dùng hết tất cả sức mình ra mới có thể trốn được tới núi này, nhưng đến nơi thì cũng không còn chút sức lực nào. Nếu như gặp phải một con tiểu yêu bình thường chắc cũng bị nuốt sạch rồi.

Đứa trẻ này tự xưng là Tô Hoàn, đã thành tiên từ thời đại Thần Ma.

Sau đó vị tiên nhân Tô Hoàn này bắt đầu truyền thụ phương pháp tu luyện cho Uất Trì An Thông. Ai ngờ Uất Trì An Thông lại rất có sở trường về Thần Ma luyện thể...Tô Hoàn ở bên Uất Trì An Thông trọn vẹn trăm năm, ngày ngày cẩn thận dạy bảo, đồng thời còn truyền thụ một pháp môn thần thông tên là 'Phong Dực độn pháp'. Sau đó Tô Hoàn mới nói: "Ta và ngươi đã hết duyên phận, mong rằng sau này ngươi sẽ tự giải quyết mọi việc cho tốt!"

Nói xong liền lập tức bay đi.

... Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com

"Thiên Tiên?" Kỷ Ninh khiếp sợ. "Thần thông?"

Cái này, cái này...

Kể cả là ở địa phủ, dựa theo Thôi Phủ Quân nói ra. Thiên binh Thiên tướng ở Thiên giới dù có phương pháp quan tưởng 'Nữ Oa đồ', thì cũng cần vượt qua trùng trùng điệp điệp kiếp nạn mới có thể trở thành Tiên Thiên đó! Như ở Đại Hạ Vương Triều, cũng phải tới trăm vạn năm mới may mắn lắm sinh ra được một Thiên Tiên đó. Đây mới chính là thần tiên tiêu diêu tự tại vượt qua cả tam giới, không bị Địa phủ, Thiên đình trói buộc.

"Không ngờ gia tộc Uất Trì tộc của mẫu thân ta lại có lại lịch như vậy." Nội tâm Kỷ Ninh rung động. "Tộc này so với Kỷ tộc còn có địa vị lớn hơn hẳn."

"Hơn nữa, 'Phong Dực độn pháp' lại còn là thần thông!"

Kỷ Ninh nín lặng.

Như thế nào thì được gọi là thần thông?

Như một ít thần thông nổi danh như Pháp Thiên Tượng Địa, Khoa Phụ đuổi mặt trời, bảy mươi hai phép biến hóa, ba đầu sáu tay, Hậu Nghệ bắn mặt trời... đều là thần thông đó. Đó đều là những pháp môn do những Thần Ma cường đại thời viễn cổ sáng chế ra theo thiên phú của mình, như vậy mới được gọi là thần thông! Phải là tu sĩ thuộc dòng Thần Ma luyện thể thì mới có thể tu luyện, đạt tới cảnh giới Tử Phủ thì mới có thể học hết!

Bất kể là môn thần thông nào đều không thể đánh giá được mức độ trân quý của nó. Rất nhiều Thần Ma luyện thể đạt tới cảnh giới Tử Phủ rõ ràng có khả năng nhưng vẫn không tu luyện thần thông.

"Học pháp môn thần thông, có lẽ phải đến cảnh giới Tử Phủ mới có thể thi triển được. Không biết tại sai mẫu thân lại chỉ bảo ta đến cảnh giới Tiên Thiên mới có thể xem, là ý gì vậy?" Kỷ Ninh tiếp tục xem, trang tiếp theo là thông tin tu luyện 'Phong Dực độn pháp'.

Xoạt!

Giở trang màu lá vàng ra, xuất hiện trước mặt hắn vấn là một trang màu vàng nhưng màu có hơi khác so với trang trước. Trên trang này còn hơi hiện lên chút tinh quang, bên trên trang có vẽ những hình khác nhau của một con chim đại bàng đang bay.

Khi thì nó vỗ cánh, khi thì thu cánh vào, lúc thì bay lên chín tầng mây, lúc thì chui vào trong nước, khi thì chạy trên mặt đất, khi thì chui sâu vào trong lòng đất...

Kỷ Ninh không khỏi bị ảnh hưởng bởi những hình vẽ này, giống như thấy sống động trước mặt một con đại bàng trên không, bay rồi lại nghỉ. Hơn nữa trên những bức hình đại bàng này còn lấp lánh vô số ánh sao. Vô số những ánh sao lấp lánh này...chính là những chỗ quan trọng lưu chuyển thần lực trên cơ thể đại bàng trong lúc bay.

Điểm sáng dường như đều tập trung ở phía trên đôi cánh.

"Đại bàng vươn cánh, vừa bay đã qua mười vạn dặm!"

"Đây là lời lão sư Tô Hoàn từng nói với ta, đáng tiếc cảnh giới này đối với ta quá xa xôi. Đệ tử đời sau của Uất Trì tộc phải dốc lòng tu luyện 'Phong Dực độn pháp' thì mới có được ngày đạt được cảnh giới cao nhất của thần thông này. Tám mươi mốt bức tranh đại bàng của 'Phong Dực độn pháp' này đều có ảo diệu ở bên trong. Nhất định phải thường xuyên tìm hiểu! Điều đó sẽ có ích vô cùng!"

"'Phong Dực độn pháp' phân chia lầm nhiều tầng cảnh giới. Khi có thể đem thần lực trong cơ thể ngưng tụ tạo thành một đôi cánh chim đằng sau thì mới gọi là luyện thành thần thông. Có điều 'Phong Dực độn pháp' chính là pháp môn thần thông mà một vài bộ tộc lớn mạnh ở Đại Hạ Vương Triều đều ngấp nghé muốn có. Đệ tử trong bộ tộc ta cần phải sử dụng pháp bảo Vũ Dực(cánh chim), phối hợp với nó để thi triển ra thần thông. Nếu có thể mượn lực lượng của pháp bảo để bay nhanh hơn thì sẽ không bị bọn chúng biết được pháp môn thần thông này..."

Kỷ Ninh khép quyển sách lại.

Một lúc lâu sau hắn mới dần dần bình tĩnh lại.

"Mẫu thân của ta quả thật có lại lịch thật không tầm thường." Kỷ Ninh nhíu mày. "Có điều rõ ràng trang ngoài màu vàng của quyển sách có chất liệu khác hẳn so với trang giữa có tám mươi mốt bức hình đại bàng. Hơn nữa, tranh vẽ đạt tới mức huyền diệu như thế chỉ sợ là do vị tiên nhân Tô Hoàn kia vẽ đó."

"Tiên nhân Tô Hoàn mặc dù truyền 'Phong Dực độn pháp' lại, nhưng có lẽ đó cũng chỉ là một phần mà thôi. Nói cách khác, Uất Trì tộc có lẽ cũng chỉ có một phần bản bí tịch này mà thôi." Kỷ Ninh suy đoán.

Tuy mới chỉ xem lần đầu tám mươi mốt bức hình đại bàng này, nhưng Kỷ Ninh dám khẳng đinh. Tám mươi mốt bức hình đại bàng này đúng là vô cùng huyền diệu, giống như cảm giác lúc chính mình ngộ đạo...huyền diệu đến mức không thể thấu hiểu hết được. Chỉ sợ người phải tu luyện tới tầng cao nhất của thần thông này thì mới có thể khắc họa được những bức hình này.

"Chỉ sợ Uất Trì tộc cũng chỉ có một phần bí tịch này mà thôi, lại ở trên người của mẫu thân?" Kỷ Ninh suy nghĩ tiếp. "Chẳng lẽ Uất Trì tộc bị diệt tộc rồi? Hay là có nguyên nhân khác trong đó?"

Tuy có chút ít lo lắng thay mẫu thân, nhưng dù sao từ nhỏ Kỷ Ninh đã không có nhiều liên hệ tới Uất Trì tộc. Nên Kỷ Ninh cũng không tiếp tục đào sâu suy nghĩ.

"Phải tìm hiểu kỹ mới được."

Vầng trăng treo cao trên đầu, Kỷ Ninh lẳng lặng ngồi bên hồ nước lật xem từng bức hình đại bàng.

'Phong Dực độn pháp' chia làm rất nhiều tầng cảnh giới.

Như vừa rồi có viết : phải dùng thần lực ngưng tụ ra cánh chim để bay thì mới tính là luyện thành thần thông. Có điều yêu cầu đối với thần lực rất khó khăn. Tu sĩ phải đạt cảnh giới Tử Phủ mới có thể đủ.

"Mẫu thân lại chỉ bảo ta đạt tới Tiên Thiên là có thể đọc qua bí tịch này." Kỷ Ninh cười. "Tuy ta không cách nào dùng thần lực ngưng tụ ra cánh chim, nhưng tám mươi mốt bức đại bàng này lại ẩn chứa đạo huyền diệu vô cùng lớn. Nếu ta tìm hiểu chắc thân pháp cũng có chút ích lợi."

Kỷ Ninh đã ngộ đạo ra một tia chân ý để đạt tới cảnh giới hiện tại.

Cảnh giới đến mức này thì tự nhiên lxem qua tám mươi mốt bức đại bàng ẩn chứa đạo vô cùng lớn, thậm chí càng thấy nhiều sự huyền diệu trong đó, đối với tự nhiên lại càng có thêm sự hiểu biết sâu sắc.

...

Thời gian trôi qua.

Mặt trời xuống núi, trăng lại lên.

Từng ngày từng ngày trôi qua, Kỷ Ninh vẫn ở trong rừng núi hoang vu đắm chìm trong 'Phong Dực độn pháp'. Chỉ thấy hắn chạy tán loạn trong rừng núi, cự ly hắn bay đi càng ngày càng xa hơn, càng lúc càng nhanh hơn. Thậm chí thân thể cũng càng thêm nhẹ nhõm hơn.

"Ta đã tu luyện ở đây hơn một tháng." Vào một ngày, Kỷ Ninh nhìn lên mặt trời trên cao thì bỗng nhiên sực nhớ. "Nếu không nhanh chóng quay về, có khi đám Thu Diệp sẽ lại quạy về bẩm báo Tây Phủ thành mất."

"Đến lúc phải trở về rồi."

Kỷ Ninh mỉm cười, quay đầu nhìn khung cảnh xung quanh. Hồ nước bên cạnh vẫn lẳng lặng như trước, nước trong hồ vẫn từ từ chay qua những cây cỏ mọc trên nước.

"Ta dù mới chỉ ở đây hơn một tháng nhưng đã có tiến bộ lớn." Kỷ Ninh vô cùng vui mừng, bất kể là luyện khí, thân thể, hồn phách, thậm chí là học'Phong Dực độn pháp' thần thông pháp môn trấn tộc của Uất Trì tộc.

"Đi."

Lúc này Kỷ Ninh nhảy lên.

Vèo!

Giống như một ảo ảnh mơ hồ đang bay giống như loài chim, cả thân thể hắn lập tức nhảy ra xa cách đó hơn một dặm. Tốc độ này còn nhanh hơn cả Thiết Mộc Chiêm lúc sử dụng 'Khinh Thần phù' và 'Thần Hành phù'.

Tại một vùng đồng cỏ hoang vắng, có một bộ lạc với những dãy nhà đá đã sụp đổ, trong bộ lạc cũng toàn những đống bừa bộn. Hiển nhiên là người của bộ lạc đã sớm đi rồi. Đây là một căn cứ bị bỏ hoang.

Ở bên cạnh bộ lạc đó, có vài chục gian nhà đá rất sạch sẽ, một đám Hắc Giáp Vệ đang đồn trú tại đây.

Thu Diệp ngồi trên một chiếc ghế đá, yên lặng nhìn về nơi xa đợi chờ.

Lúc trước bởi vì Đại yêu Dực Xà từng rời hồ Dực Xà ra ngoài, nên Kỷ Ninh mới mang theo Thu Diệp cùng Mạc Ô đi đến bộ lạc Thiết Thạch...Bất quá đợi đến lúc việc về Đại yêu Dực Xà được giải quyết xong, thì Kỷ Ninh cũng ra lệnh cho Thu Diệp cùng Mạc Ô tạm thời ở lại một cứ điểm của Hắc Giáp Vệ.

Lãnh địa do Kỷ tộc thống lĩnh quá lớn.

Cho nên sẽ có riêng đội quân Hắc Giáp Vệ phân tán ra từng chỗ ở vùng đất này. Một khi có chuyện gì quan trong là lập tức phát hiện ngay. Đồng thời có thể quản lý vô số bộ lạc đang sinh sống ở đây.

"Công tử." Thu Diệp vui mừng đứng lên.

Đám Hắc Giáp Vệ cùng Mạc Ô đều quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy ở xa xa có một bóng người hiện lên, xuất hiện ở cửa chính của bộ lạc hoang tàn kia. Người đó lập tức mỉm cười rồi đi tới.

"Hả?" Thu Diệp hơi giật mình. Nàng phát hiện vị công tử nhà mình từ chỗ xa xa đang đi tới có chút gì đó không giống lúc trước, cả người hiện lên khí chất làm người ta quen thuộc, dường như đã tụ hợp hết tinh hoa của trời đất! Đương nhiên chỉ có người như nàng, từ nhỏ đã ở bên Kỷ Ninh nên mới phát hiện được khí chất có chút biến hóa.

"Công tử." Mạc Ô cung kính đi lên.

"Công tử." Một đám Hắc Giáp Vệ ở bên cạnh cũng chỉnh tề quỳ xuống.

"Chuẩn bị một chút rồi chúng ta cùng đi." Kỷ Ninh mở miệng cười.

Thu Diệp hơi giật mình. "Đi? Trở về à?"

"Trước tiên đi tới hồ Dực Xà." Kỷ Ninh trong mắt hiện lên chút mong chờ. Lần đi ra ngoài mạo hiểm này, hắn đã sớm quyết định là một khi đột phá trở thành Tiên Thiên sinh linh thì sẽ lập tức đi đối phó với Đại yêu Dực Xà. Mặc dù nói Đại yêu Dực Xà đã trở thành Đại yêu Tiên Thiên viên mãn. Thế nhưng Kỷ Ninh vẫn có mười phần tin tưởng.

"Công tử, người..." Mặt Thu Diệp hiện lên vẻ sợ hãi pha lẫn chút vui mừng. Nàng đương nhiên biết rõ ý định của Kỷ Ninh lúc trước là một khi đột phá thành Tiên Thiên sinh linh là sẽ lập tức đi đối phó với Đại yêu Dực Xà.

"Đúng." Kỷ Ninh gật đầu.

Thu Diệp cũng rất biết điều, không ngăn cản gì, gật đầu liên tục. "Mạc Ô! Nhanh thu dọn đồ đạc rồi chúng ta cùng xuất phát."

Một lát sau.

Kỷ Ninh, Thu Diệp, Mạc Ô cùng cưỡi ba con Hắc Giảo thú đi khỏi bộ lạc hoang phế kia.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/mang-hoang-ky/chuong-42/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận