Nhìn thấy đại trận bảo vệ bộ tộc này, tuy Kỷ Ninh cực kỳ kích động, trong lòng cũng thầm gào lên. Nhưng hắn vẫn cố nén vui mừng tiếp tục xem tiếp.
Không chừng lại có cái tốt hơn!
Kỷ Ninh liên tục mở các trang màu vàng tiếp theo ra. Từng kiện pháp bảo kỳ vật xuất hiên làm tim Kỷ Ninh run rẩy từng hồi! Thật sự là...thật sự là làm cho con mắt người xem muốn đỏ lên. Đáng tiếc là không lấy hết được! Chỉ có thể chọn một món mà thôi.
"Đằng Xà Cửu Thiên Hoàn Trận!" Con mắt Kỷ Ninh sáng lên. Hắn liền nhìn kỹ giới thiệu bên dưới. "Đại trận này còn phức tạp hơn cả Minh Long Tỏa Thiên Trận. Thế nhưng lại có uy lực lớn hơn. Có điều phải cần tới chín tên Tử Phủ tu sĩ."
Kỷ Ninh lắc đầu.
...
"Phù." Kỷ Ninh đóng lại quyển sổ màu vàng. Biện pháp thích hợp nhất với Kỷ tộc bây giờ chính là pháp trận! Có mấy loại cũng ngang tầm với Minh Long Tỏa Thiên Trận, thậm chí có hai cái còn lợi hại hơn. Có điều với điều kiện để thực hiện thì Minh Long Tỏa Thiên Trận vẫn thích hợp nhất!
Minh Long Tỏa Thiên Trận được tạo thành từ năm phần. Mỗi phần do một Tử Phủ tu sĩ điều khiển. Nếu năm Tử Phủ tu sĩ liên thủ...thì có thể làm uy lực của Minh Long Tỏa Thiên Trân tới mức lớn nhất!
Mà số lượng Tử Phủ tu sĩ của Kỷ tộc nếu tính cả phụ thân thì mới có sáu người! Mà phụ thân phải thi triển cấm thuật thì mới có thể phát huy đủ thực lưc. Thế nên tính ra thì Kỷ tộc cũng chỉ có năm Tử Phủ tu sĩ thôi. Với điều kiện này thì ...Minh Long Tỏa Thiên Trận là lựa chọn tốt nhất.
"Đã chọn được chưa?" Con gấu lớn lông vàng hỏi.
"Đã chọn được rồi." Kỷ Ninh gật đầu. "Minh Long Tỏa Thiên Trận!"
Con gấu lớn lông vàng giật mình nhìn Kỷ Ninh: "Minh Long Tỏa Thiên Trận á? Ngươi không chọn nhầm đấy chứ? Đây chính là một đại trận dùng để bảo vệ bộ tộc, một khi bày ra là không thể di động được nữa. Cho dù muốn chiến đấu...thì trước tiên cũng phải bày đại trận ra. Mà đại trận này với một người bày ra thì cũng chỉ có uy lực bình thường thôi. Phải cần năm người liên thủ thì uy lực mới đạt tới mức lớn nhất! Ta nhắc nhở ngươi không nên tưởng tượng nhiều quá. Có rất ít cơ hội có thể lấy được bảo vật ở Trân Bảo Điện. Một khi chọn rồi là không thể đổi được đâu!"
"Là nó." Kỷ Ninh không do dự chút nào.
"Được." Con gấu lớn lông vàng cũng không nhiều lời.
"Đến."
Con gấu lớn lông vàng chỉ về hướng xa xa phía trên không trung. Có vô số pháp bảo kỳ vật lơ lửng trên không trung. Ở một góc tối đen mà mắt thường không nhìn thấy, một đường sáng lao tới. Giống như sao rơi, rất nhanh nó đã xuyên thẳng qua trở ngại rơi xuống dưới đất.
Kỷ Ninh nhìn xuống. Chỉ thấy bốn mảnh màu đen quay quanh một viên trân châu màu đen.
"Đây là Long Châu." Con gấu lớn lông vàng vẫy tay một cái. Một viên trân châu màu đen bay tới. Bề mặt viên trân châu có rất nhiều phù văn, hơn nữa có thể thấy một cái bóng dài dài đang uốn lượn trong đó. Phù văn ở mặt ngoài tạo cho người xem một cảm giác rất thích thú, khác hẳn với cảm giác thô cứng khi nhìn những pháp bảo nhân giai khác.
"Minh Long Tỏa Thiên Trận chia ra làm năm phần. Theo thứ tự là Long Châu trung tâm! Cùng bốn bộ phận với đầu rồng, thân rồng, vuốt rồng, đuôi rồng!" Con gấu lớn lông vàng lại vẫy tay cái nữa, bốn mảnh kia cùng bay tới. "Đây là thứ được tạo ra từ vảy rồng, về sau chế tạo ra bốn cái trận bàn khác nhau. Một viên Long Châu và bốn trận bàn. Đó chính là năm bộ phận hoàn chỉnh của Minh Long Đại Trận. Còn về phần ảo diệu trong đó, thì đợi đến lúc luyện hóa rồi cẩn thận nhận thức là có thể biết được."
Kỷ Ninh gật đầu.
Lúc này hắn vung tay lên, liền đem viên Long Châu cùng bốn phần trận bàn thu hết vào.
"Người đã đi vào Chiến Thần Điện, Trân Bảo Điện, Tinh Thần Điện. Chỉ còn lại Thần Thông Điện." Con gấu lớn lông vàng nói. "Ngươi phải cố gắng nhanh chóng đột phá. chậm nhất là mười tuổi phải đột phá được. Đến lúc đó ngươi mới có thể đi vào Thần Thông Điện."
"Đã rõ." Kỷ Ninh gật đầu.
"Hiện tại ngươi định làm gì?" Con gấu lớn lông vàng nhìn Kỷ Ninh.
"Đi ra ngoài." Kỷ Ninh không do dự.
Con gấu lớn lông vàng khẽ gật đầu. Vù vù! Cái đầu của nó nhanh chóng phóng to ra, trở nên hư ảo rồi nuốt thẳng Kỷ Ninh vào. Kỷ Ninh liền biến mất.
...
Hồ Dực Xà.
Một tòa đình trên đảo Minh Tâm. Vì lúc này đã là đêm khuya nên phía bên có treo một cái đèn lồng tỏa ánh sáng mờ mờ ra xung quanh .
"Sao công tử vẫn chưa ra vậy?" Thu Diệp tay bưng rượu hoa quả đứng ở phía sau Kỷ Nhất Xuyên. Kỷ Nhất Xuyên ngồ trước đình, phía sau còn một con chó lớn màu trắng tuyết đang nằm phủ phục trên đất. Đó là 'Thần thú Bạch Thủy Trạch'. Trong mắt Thu Diệp cũng không khỏi hiện lên chút lo lắng. Bởi vì Kỷ Nhất Xuyên cũng đã đợi ở đây khá lâu rồi. "Công tử nói không cho bất kỳ kẻ nào quấy rầy, lại còn đóng chặt cửa lại."
Thu Diệp cũng không còn cách nào. Nàng biết tính tình của Kỷ Ninh. Kỷ Ninh đã nói không cho bất kỳ người nào quấy rầy thì chắc chắn là không người nào dám quấy rầy.
Chỉ có thể đợi.
"Đừng nóng vội, vẫn còn thời gian." Kỷ Nhất Xuyên cầm rượu trái cây lên, khẽ nói. Hắn cũng rất bình tĩnh. Bởi vì trận chiến sắp tới lúc rồi, đó chính là trận chiến sáng chói cuối cùng của cuộc đời hắn.
"Ầm ầm..." Từ xa xa truyền tới một âm thanh rung động mặt đất. Tức thì Thu Diệp liền vui mừng: "Chắc là công tử ra ngoài rồi."
Đi xem sao!
Ở căn phòng phía xa xa, có một thiếu niên mặc da thú đi ra.
"Hả!" Kỷ Nhất Xuyên đứng lên, vừa nhìn thấy Kỷ Ninh mỉm cười thì nhăn mặt lại. Dù sao thì hắn cũng nhìn Kỷ Ninh từ bé đến lớn, nên Kỷ Ninh dù có chút thay đổi nhỏ cũng phát hiện ra. Hiện giờ hắn nhận thấy Kỷ Ninh...sắc sảo hơn một ít, tĩnh mịch hơn một chút như mặt nước hồ vậy.
"Lúc trước con tu luyện à?" Kỷ Nhất Xuyên hỏi.
Kỷ Ninh gật đầu nhẹ: "Có điều đã đột phá!"
Trong mắt Kỷ Nhất Xuyên khó nén nổi sự vui mừng cùng thỏa mãn. Không ngờ trước trận chiến cuối cùng của hắn. Hắn cũng đã xác định trước tinh thần phải chết! Thế nhưng trước khi chết...có thể thấy được thực lực của con mình lại tiến bộ, thì dĩ nhiên cũng sẽ cực kỳ vui mừng. Con mình yêu nghiệt như thế, thì sau này có thể đoán được uy danh của nó sẽ truyền tới mức nào ở vùng đất vô tận này.
"Tốt." Kỷ Nhất Xuyên chỉ nói duy nhất một chữ.
"Bạch thúc cũng đi sao?" Kỷ Ninh nhìn về phía Bạch Thủy Trạch ở bên.
Bạch Thủy Trạch gật đầu một cái về hướng Kỷ Ninh.
Kỷ Nhất Xuyên cũng quay sang nhìn Bạch Thủy Trạch: "Bạch thúc của con vốn là huynh đệ sống chết có nhau với ta. Trận chiến này ta đã xác định trước là phải chết, dù may mắn sống được thì cũng thành một phế nhân. Lúc trước ta cũng đã trao trả tự do cho Bạch thúc và Hắc bá của con...Hắc bá của con thì muốn trở về núi rừng. Có điều Bạch thúc của con thì lại muốn theo ta. Cho dù chết thì chúng ta cũng phải chết cùng nhau. Ta thật sự không thể đuổi hắn, thật sự là không thể đuổi. Kiếp này ta có được một huynh đệ sống chết có nhau như vậy thì dù chết cũng có thể tự hào rồi."
Kỷ Ninh cảm thấy rung động. Thấy được những dòng nước mắt nhỏ giọt của phụ thân, thấy được ánh mắt đầy kiên định của Bạch thúc ở bên...
"Tốt, cùng đi nào." Kỷ Ninh bước qua ôm Bạch Thủy Trạch, giống như mới ngày hôm qua thôi vẫn còn đang ôm Bạch Thủy Trạch chạy ra ngoài thành luyện bắn tên vậy. "Bạch thúc, chúng ta cùng đi." Bạch Thủy Trạch nhìn Kỷ Ninh. Trong mắt cũng hiện lên đầy yên mến. Hắn nhìn Kỷ Ninh từ bé tới lớn, là đứa con trai của huynh đệ Kỷ Nhất Xuyên của hắn. Hắn tự nhiên cũng coi Kỷ Ninh như con cháu của mình vậy.
Vù vù.
Một cái thuyền con xuất hiện, rồi nhanh chóng phóng to dài đến mười trượng. Kỷ Ninh, Kỷ Nhất Xuyên, Bạch Thủy Trạch cùng lên.
"Đi." Kỷ Ninh vừa thoáng nghĩ.
Con thuyền lập tức bay lên trời. Giữa trời tối đen, ba người nhanh chóng bay về hướng Bắc.
...
Nơi núi rừng hoang vu khi trước.
Bốn người Kỷ Cửu Hỏa, Kỷ Ảnh, lão bộc A Tỉnh, Kỷ Lưu Chân đều đã tới. Thậm chí đã bố trí một mê trận ở xung quanh. Bởi vì ngồi ngộ đạo trong Tinh Thần Điện nên Kỷ Ninh đã tốn không ít thời gian. Những người khác với tốc độ của Tử Phủ tu sĩ thì dĩ nhiên cũng đều đã giải quyết xong mọi việc khác.
"Tại sao mà đến cả linh thú ngươi cũng mang tới vậy." Ảnh bà bà nói giọng khàn khàn.
Kỷ Lưu Chân vuốt ve con diều hầu màu đen: "Ta không có bảo nó. Chính nó tự theo tới. Nó ở bên ta từ lúc còn là con chim non. Qua bao nhiêu năm như vậy đến tận bây giờ vẫn chưa rời xa ta. Lần này dù có phải chết nó cũng cứ đi theo...Bỏ qua đi, dù sao cả đời chỉ có được một người tâm giao. Ta còn thân thiết quen thuộc với nó còn hơn cả với thê tử, con cái."
Đám Kỷ Cửu Hỏa nhìn thế thì gật đầu nhẹ.
Nguồn truyện: TruyệnYY.comCó thể làm cho linh thú cam tâm tình nguyện vào sống ra chết cùng mình cũng là điều khó thấy.
"Nhất Xuyên, bọn họ như thế nào mà bây giờ vẫn chưa tới vậy?" Kỷ Lưu Chân vuốt ve con diều hâu, đồng thời ngẩng đầu lên. Mê trận cũng chưa khởi động nên cũng không làm ảnh hưởng đến tầm nhìn. Cho dù trời tối đen thì với ánh trăng mờ cũng đã đủ cho Tử Phủ tu sĩ nhìn rất xa rồi.
"Đừng nóng vội." Kỷ Cửu Hỏa nói. "Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian."
"Nếu đứa nhỏ Kỷ Ninh này không tới thì lại càng tốt." Ảnh bà bà cảm thán nói giọng khàn khàn. "Nó sẽ tới ngay thôi. Nó chính là hi vọng của cả Kỷ tộc đó. Với tư chất và tiềm lực của nó thì việc trở thành Vạn Tượng chân nhân chắc cũng không khó khăn lám. Chỉ có cái là tính tình quá quật cường."
Kỷ Cửu Hỏa mỉm cười an ủi: "Đừng lo lắng. Nó có Vạn Lý Vô Tung Phù. Đến lúc đó nếu có nguy hiểm thì dù nó không muốn đi chúng ta cũng bắt phải đi."
"Đúng vậy, bắt nó đi." Ảnh bà bà gật đầu. Lúc gặp nguy hiểm mà nó không đi thì ta sẽ tự sát trước mặt nó."
"Được rồi, nó cũng là đứa biết nặng nhẹ." Kỷ Cửu Hỏa bỗng nhiên sáng mắt lên. "Đến rồi."
Từng người đều ngẩng đầu lên nhìn.
Trên bầu trời phía xa xa có một đường sáng đang bay tới, đến lúc giảm tốc chuẩn bị đáp xuống thì mới nhận ra đó là một con thuyền. Con thuyền nhỏ này nhanh chóng hạ xuống, khi cách mặt đất tầm mười trượng thì biến mất. Kỷ Ninh, Kỷ Nhất Xuyên cùng Bạch Thủy Trạch đều nhảy xuống mặt đất.
"Bạch Thủy Trạch của ngươi cũng đi theo sao?" Kỷ Lưu Chân nở nụ cười.
Kỷ Nhất Xuyên cũng kinh ngạc nhìn lại: "Lôi Ưng của ngươi cũng vậy."
Hai người nhìn nhau mà cười. Trong lòng đều tự có câu giải thích.
"Tốt lắm, mọi người đã đến đủ rồi." Kỷ Cửu Hỏa mở miệng nói. "Chúng ta cũng nên bố trí để đối phó với Tuyết Long Sơn."
"Rõ." Vẻ mặt từng người đều trở nên nghiêm nghị.
Kỷ Cửu Hỏa mở miệng nói: "Lúc trước, ta đã tới Yên Sơn Thành một chueyén. Đã gặp được Đổng tướng quân ở nơi đóng quân!"
"Thế nào?" Mỗi người đều mong chờ hỏi.
Trong mắt của Kỷ Cửu Hỏa hiện lên sự tức giận: "Chắc mọi người đều biết Đổng tướng quân này đệ tử của bộ tộc lớn có tên 'Đổng tộc'! Nhờ đó mới có thể trở thành tướng quân ở Yên Sơn Thành."
Đám Kỷ Ninh đều gật đầu. Mọi người đều đã sớm biết những tin tình báo này. Có thể làm tướng quân trong quân đội của vương triều Đại Hạ...không phải là chuyện mà một bộ tộc nhỏ như Kỷ tộc có thể mơ tới. Dù sao đó cũng là chuyện không đơn giản, khoác lên bộ da hổ của vương triều Đại Hạ thì ai dám đắc tội đây?
" Ta vốn cũng không muốn đắc tội với vị Đổng tướng quân này." Kỷ Cửu Hỏa nói: "Ta cũng chỉ có ý định bẩm báo lên trên. Nhưng vị Đổng tướng quân này lại nói là đang bế quan không thể gặp khách. Ta liền đi tìm phó tướng thì họ thông báo rằng phó tướng đã rời Yên Sơn Thành, tạm thời đi vắng."
"Cái gì."
Mọi người đều trở nên tức giận.
"Nhất định là trò dây dưa, cố ý không thấy đây mà."
"Đám kia chắc chắn là tay chân của Tuyết Long Sơn." Kỷ Ninh cũng nóng nảy. Bọn họ bày ra đại trận là để chờ đợi sứ giả của vương triều Đại Hạ tới. Nhưng nếu không thể bẩm báo ...thì làm sao sứ giả của vương triều Đại Hạ có thể tới đây?
Kỷ Cửu Hỏa nói: "Ta cũng chỉ còn một cách cuối, vì chuyện này liên quan tới sống chết của cả Kỷ tộc. Ta lại cũng không dám đắc tội với vị Đổng tướng quân kia. Vì thế ta liền hô lớn khắp Yên Sơn Thành...Nói Kỷ tộc ta nguyện ý dâng một phần mỏ quặng nguyên thạch khổng lồ cho vương triều Đại Hạ! Tiếng hô truyền khắp Yên Sơn Thành. Thậm chí là cả chỗ đóng quân trong Yên Sơn Thành cũng có thể nghe thấy. Tên Đổng tướng quân kia mới thôi trò câu giờ, vác vẻ mặt hằm hằm ra tìm ta, rồi nổi giận đùng đùng đuổi ta đi."