Mãng Hoang Kỷ Chương 7: Sư đồ ly biệt


"Không ổn." Đã từng hơn một lần đấu với sư phụ nhưng Kỷ Ninh chưa từng gặp phải chiêu này. Phải đối mặt với hơn một ngàn đường kiếm quang sáng như sao đang tấn công, Kỷ Ninh cũng hiểu được nếu chỉ dùng 'Tam Tài Ma Bàn Kiếm' thì chắc chắn không thể ngăn được.

Kiếm ý toàn thân Kỷ Ninh thu lại tới mức tận cùng. "Đâm!"

Kiếm của Kỷ Ninh chuyển động.

Kỷ Ninh như bị một tầng trở ngại vô tận vây lấy, như bị một cây dây thừng trói chặt lại làm cho một kiếm này của Kỷ Ninh phải gắng gượng giãy dụa, dùng hết sức đâm mọi thứ ở trước mặt. Nhìn thì tưởng như rất từ tốn chậm rãi nhưng thực ra là do giác quan bị đánh lừa, kiếm đã nhanh tới mức cực hạn.

Rầm rầm!

Một kiếm như thiên thạch rơi xuống!

Xé toang tấm lưới đen vô tận, xé toạc mọi trở ngại, xé nát hơn một ngàn đường kiếm quang đang bao phủ. Từ một phần bị xé nát, toàn bộ kiếm quang cùng bị tan tành thành mây khói.


Bóng dáng Kỷ Ninh như ảo ảnh bay tới chỗ sư phụ. Tay phải vừa mới đâm phá hơn một ngàn đường kiếm quang thì tay trái cũng đã thi triển ra chiêu thức như vậy nhưng đâm về phía sư phụ Điện Tài tiên nhân. "Phá!" Điện Tài tiên nhân mỉm cười quát một tiếng.

Một kiếm khí vô hình lập tức đâm thẳng vào thân kiếm Bắc Minh trên tay Kỷ Ninh. Lực chấn động và phản lực quá mạnh làm cho Kỷ Ninh bị đánh lui vài trượng rồi mới đứng vững được.

Điện Tài tiên nhân ngồi xếp bằng trên giường ngọc cũng phải gật đầu nhẹ một cái: "Kinh Cức Mật Bố. Cuối cùng thì ngươi cũng đã ngộ ra chiêu này."

Vừa rồi Kỷ Ninh thi triển ra đúng là chiêu thứ hai 'Tam Xích Kiếm' : Kinh Cức Mật Bố. Một chiêu này đại biểu cho thành tựu cao nhất trong ba năm tìm hiểu của Kỷ Ninh. "Đã để sư phụ phải tốn công dạy bảo. Đệ tử ngu dốt, tới tận hôm nay mới ngộ ra được." Kỷ Ninh cung kính nói.

"Ha ha ha, chỉ có ba năm mà ngươi đã ngộ ra chiêu thứ hai 'Tam Xích Kiếm'. Nếu ngươi mà ngu dốt thì sư phụ đúng là đại ngu rồi." Điện Tài tiên nhân cười. "Khi xưa ta ngộ ra chiêu thứ nhất rồi phải cần tới mười năm nữa mới ngộ ra chiêu thứ hai. Tư chất của ngươi đúng là hơn xa ta."

Kỷ Ninh cung kính nói: "Tư chất của con cũng gần tương đương với tiên nhân chuyển thế. Mà các thời đại ở Hắc Bạch Học cung đều có tiên nhân chuyển thế gia nhậpgiống như bây giờ, ở Hắc Bạch Học cung cũng có không ít tiên nhân chuyển thế. Tuy sư phụ không phải tiên nhân chuyển thế nhưng lại có thực lực vượt trên tiên nhân chuyển thế, là người có hi vọng lớn nhất trở thành Thiên Tiên. Ngoài ra còn có Lạp Tháp sư huynh cũng là người đứng đầu không phải bàn cãi trong hàng ngũ đệ tử đời thứ ba."

Điện Tài tiên nhân vừa lòng gật đầu: "Ngươi có thể hiểu được như vậy, đúng là tốt." "Ngươibây giờ đã có thể rời môn phái ra ngoài lưu lạc được rồi." Điện Tài tiên nhân mỉm cười nhìn Kỷ Ninh rồi cuối cùng mới nói ra câu nói mà hắn mong chờ bấy lâu nay.

"Vậy là con đã được đi ra ngoài lưu lạc sao?" Trong lòng Kỷ Ninh cũng không khỏi vui mừng.

Mỗi một lần đột phá là mình lại tìm tới hi vọng được sư phụ đồng ý. Nhưnglần lượt từng lần đều trở về với thất vọng. Như lần đạt Đạo Chi Vực Cảnh 'Liệt Hỏa Chi Đạo', như lần ngộ ra kiếm chiêu lợi hại hay như lần mình tự thay đổi 'Tam Tài Ma Bàn Kiếm' cực kỳ thích hợp với mình. Những lúc đó mình đều đầy tự tin vào thực lực.

Nhưng sư phụ chưa từng gật đầu. Cho tới tận hôm nay!

Chính mình dùng chiêu thứ hai 'Tam Xích Kiếm' thì mới được một cái gật đầu của sư phụ. Cuối cùng thì mình cũng có thể thật sự bước chân ra thế giới vô tận bên ngoài đầy nguy hiểm cùng kỳ ngộ đang chờ đón kia.

"Kỷ Ninh." Điện Tài tiên nhân nhìn Kỷ Ninh. "Sư phụ." Kỷ Ninh cố gắng nén cảm giác hưng phần trong lòng xuống.

"Hai thứ này là vật bảo vệ thân, ngươi hãy thu lấy." Trên tay Điện Tài tiên nhân xuất hiện hai vật phẩm khác biệt. Một cái là một chuỗi hạt. Trên chuỗi hạt có vài hình thù như cung điện của tiên. Còn món kia là một bình ngọc màu đỏ lửa. "Chuỗi hạt này là thứ mà ta tự mình luyện chế. Sau khi luyện hóa xong, ngươi có thể mang bên mình. Chỉ cần có ý nghĩ trong đầu là có thể kích hoạt được kiếm khí bảo vệ người. Một khi kiếm khí bảo vệ được kích hoạtthì cho dù là tán tiên, địa tiên, ngươi cũng có thể chống đỡ được trong thời gian một cái hô hấp."

"Còn bình ngọc này thì ngươi lại phải cẩn thận. Thứ bên trong chính là một viên 'Lưỡng Cực Từ Quang Lôi Hỏa Châu' có uy lực cực lớn. Một khi ném ra, địch ta không phân biệt, trong phạm vi mười trượng đều sẽ hóa thành bột mịt. Tới cả tán tiên, địa tiên gặp nó cũng phải bị thương nặng. Còn Nguyên Thần đạo nhân thì chỉ có chết."

"Hai vật này, một cái là phòng ngự, một cái là tấn công." "Nhưng đều chỉ có thể dùng một lần. Cho nên ngươi phải cân nhắc khi sử dụng." Điện Tài tiên nhân nhìn Kỷ Ninh, trong đôi mắt có cả mong chờ lẫn nghiêm túc.

Con đi ngàn dặm mẹ lo âu.

Cả môn phái chỉ có một người đệ tử. Đệ tử đã muốn đi ra ngoài lưu lạclàm sư phụ như Điện Tài tiên nhân làm sao không lo lắng đây? Dù sao đây cũng là một thiên tài tuyệt thế. Nếu không tự lực vươn lên thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ thắng được mấy lão già sống ngàn tuổi kia. Ví dụ như bây giờ mà gặp phải một gã Nguyên Thần đạo nhân thì dĩ nhiên là không có khả năng đánh lại.

"Phải nhớ đấy. Làm việc phải cẩn thận. Phải suy tính rồi mới đưa ra quyết định có làm hay không. Nhưng cũng phải có sự quyết đoán rành rọt." Điện Tài tiên nhân nhìn Kỷ Ninh.

Kỷ Ninh bỗng cảm thấy đau xót cõi lòng.

Ánh mắt kia

Năm xưa khi mình chuẩn bị rời Tây Phủ Thành đi lưu lạc, phụ thân và mẫu thân cũng dùng ánh mắt đó nhìn mình. Cũng là ánh mắt lo lắng cùng chờ mong kia. Tuy sư phụ mạnh mẽ hơn nhiều nhưng vẫn không thể đi lưu lạc mạo hiểm thay đệ tử được. Đệ tử phải tự mình rèn luyện mài giũathì mới có thể thành tài.

"Sư phụ yên tam. Đệ tử nhất định sẽ cẩn thận." Kỷ Ninh liền nói. "Sư phụ cũng chỉ có thể cho ngươi hai vật này thôi." Điện Tài tiên nhân nhìn Kỷ Ninh. "Còn những thứ khác đều phải dựa vào thực lực của bản thân ngươi để tự giải quyết."

"Dạ." Kỷ Ninh cung kính nhận lấy.

Hai vật này đều là những thứ có giá trị vô cùng vô tận. Thậm chí vượt xa lễ vật do Bắc Sơn Hắc Hổ tặng khi trước.

Chuỗi hạt bảo vệ này có thể chống cự được công kích của tán tiên, địa tiên trong thời gian một cái hô hấp. Trong chiến đấu sống chết, có khi chỉ cần trong nháy mắt là đã được định đoạt xong xuôi chứ đừng nói tới thời gian một cái hô hấp. Đối với người tu tiên, một cái hô hấp là đã có thể bay ra xa không biết bao nhiêu dặm rồi.

Lưỡng Cực Từ Quang Lôi Châu lại còn có thể làm cho tiên nhân bị thương. Nguyên Thần đạo nhân thì chỉ có chết. Có thể nói đúng là một đòn sát thủ thực sự.

"Lần sau ngươi quay về Hắc Bạch Học cung thì nhớ tới chỗ ta đấy. Giờ thì đi thôi." Điện Tài tiên nhân phất tay nói, đồng thời nhắm mắt lại.

"Dạ." Kỷ Ninh khom người lùi bước ra phía sau.

Rời khỏi chỗ của sư phụ, Kỷ Ninh điều khiển con thuyền bay lên trời cao. Trong lòng đầy chua xót. Hắn có thể cảm nhận được sự lo lắng của sư phụ. Không phải sư phụ không có thứ để lo. Bởi vì con đường tu tiên chính là con đường nghịch thiên, một con đường gập ghềnh. Trên con đường lên trời đó có không biết bao nhiêu nguy hiểm vô tình hay cố ý đổ ập xuống người tu tiên.

Trong Hắc Bạch Ngọc cung có rất nhiều đệ tử đã chết ở bên ngoài. Phải biết rằng

Những người trong Hắc Bạch Học cung đều là thiên tài tuyệt thế. Chỉ cần không ngã xuống thì phần lớn đều trở thành Nguyên Thần đạo nhân! Đệ tử đời ba thì có mấy trăm vị Nguyên Thần đạo nhân nhưng đệ tử đời hai thì lại chỉ có gần ba mươi. Vì sao? Đáp án chính làđã chết!

Chết trong hành trình lưu lạc rèn luyện ở bên ngoài! Đó chính là ngọc không mài không thể sáng. Trong quá trình tạo hình đã có không biết bao nhiêu khối ngọc bị vỡ vụn! Việc 'mài giũa' dưới 'con dao tạo hình' này thật sự quá tàn nhẫn. Bước lên con đường tu tiênchính là đi trên một con đường gập ghềnh đầy nguy hiểm.

"Sư phụ, ta chắc chắn sẽ còn sống để trở về." Kỷ Ninh nói thầm rồi điều khiển con thuyền bay thẳng tới ngọn núi của sư đệ 'Mộc Tử Sóc'.

Song Mộc Phong.

Kỷ Ninh bay tới không trung ở đó liền mở miệng hô: "Sóc sư đệ."

Âm thanh vang vọng truyền xuống phủ đệ ở dưới. Rất nhanh một bóng người đã đi ra khỏi đình viện hô lên: "Kỷ Ninh sư huynh, mau vào đây."

Kỷ Ninh đáp xuống. Vẫn như ba năm trước, Mộc Tử Sóc vẫn có bộ dạng thiếu niên non nớt như ngày mới vào. Nhưng bất kể là đạo tâm hay thực lực của hắn lại đều tăng lên rất nhiều. Dù sao thì khi vào Hắc Bạch Học cung hắn mới chỉ có mười bốn tuổi, mà lúc đầu lại ngộ đạo trước Hắc Bạch Đồ lâu như vậythì dĩ nhiên là tư chất của hắn cũng cực kỳ cao. Bị thua ở Luận Đạo Điện là do hắn còn trẻ người non dạ, lại chưa từng có gặp gỡ như Kỷ Ninh với Thủy Phủ.

"Sao Kỷ Ninh sư huynh lại tới đây vậy?" Mộc Tử Sóc cười. "Thường ngày rất ít khi thấy sư huynh tới."

"Ta vừa mới được sư phụ đồng ý cho ra ngoài lưu lạc." Kỷ Ninh tươi cười.

"Thật tốt quá!" Mộc Tử Sóc lập tức reo mừng. "Ta đã chờ ngày này một năm rồi. Ta chỉ cần qua hai năm là đã được sư phụ đồng ý cho ra ngoài rồi. Kỷ Ninh sư huynh có thực lực mạnh như vậy mà phải cần tới ba năm. Yêu cầu của Điện Tài tiên nhân với ngươi cũng thật là hà khắc." Kỷ Ninh cười.

Khi trước, sau khi nhận được cái gật đầu của Quỳnh Hoa đạo nhân, Mộc Tử Sóc liền tới tìm Kỷ Ninh. Nhưng Kỷ Ninh lại không có cách nào ra ngoài naycho nên Mộc Tử Sóc phải cố chờ. Hắn cũng không muốn một thân một mình xông ra ngoài mà muốn có bạn đi cùng. Dù sao thì hai người cũng là sư huynh sư đệ, nên ra ngoài lưu lạc tốt xấu gì thì cũng không phải đơn thương độc mã.

Vì thế nên hắn mới chờ tới tận bây giờ.

"Ái dà, để ta đi báo một tiếng cho sư phụ của ta cái đã." Mộc Tử Sóc liền nói.

"Đi mau đi. Sư phụ của ngươi yêu thương ngươi như thế thì ngươi phải thông báo đầy đủ." Kỷ Ninh nói.

Sư phụ 'Quỳnh Hoa đạo nhân' của Mộc Tử Sóc đúng là cực kỳ yêu chiều hắn. Bởi vì thứ nhất, cả Hắc Bạch Học cung có rất ít đệ tử chuyên tu con đường khôi lỗi, khó kiếm được một đệ tử tốt như vậy. Thứ hai, Quỳnh Hoa đạo nhân đã chững bước ở 'Nguyên Thần đạo nhân' nhiều năm rồi. Đã khó có thể đỡ nổi Tam Tai Cửu Kiếp nữa, cách đại nạn không xa. Một người sắp chết lại thu được một đệ tử thiên tài đệ tử như vậy, mà Mộc Tử Sóc lại còn rất nhỏ tuổiThì dĩ nhiên là Quỳnh Hoa đạo nhân cực kỳ yêu mến người đệ tử này.

Sau khi gia nhập môn phái, Quỳnh Hoa đạo nhân đã cho Mộc Tử Sóc hơn một ngàn cân nguyên dịch.

Mộc Tử Sóc liền dùng chỗ đó tu luyện một hơi thẳng tới 'Vạn Tượng trung kỳ'.

Đây thật sự là trường hợp hiếm thấy ở Hắc Bạch Học cung!

Trong Hắc Bạch Học cung có một quy tắc ngầmđó là sư phụ không thể ban cho đệ tử quá nhiều bảo vật mà phải dẫn dắt đệ tử tiến từng bước. Học cung đã đặt tất cả các loại 'pháp môn tu luyện' 'thần thông, thuật pháp' để ở trước mặt hết rồi. Khi thực lực của đệ tử tăng lên, ví dụ như 'Đạo Chi Vực Cảnh' là có thể được học một vài pháp môn thuật pháp.

Núi vàng núi bạc vứt ra thì ngươi vẫn phải tự tay nhặt lấy, khi đó mới là của ngươi.

Thuật pháp thần thông đều ở kia. Nhưng ngươi cũng phải tự mình tu luyện tiến bộ tới mức nào đó rồi mới có thể với tới.

Nếu không chăm chỉ tu luyện, không có chút tiến bộ nàomà muốn có tất cả trong tay. Thì đúng là nuôi một tên ăn không ngồi rồi. Cho nên quy tắc ngầm là

Sư phụ có thể hỗ trợ, có thể chỉ dẫn, có thể dìu dắt. Nhưng vẫn phải dựa vào sự cố gắng của đệ tử! Việc cho đệ tử một ngàn cân nguyên dịch như Quỳnh Hoa đạo nhân đúng là hiếm thấy. Nhưng Quỳnh Hoa đạo nhân cũng chỉ có yêu chiều như vậy chứ với các loại Hắc Bạch Đan... lại không có cho bừa. "Ừ." Mộc Tử Sóc gật đầu. "Sư huynh cứ về trước đi. Ta tới gặp sư phụ rồi về chuẩn bịNgay mai sẽ tới chỗ sư huynh. Sáng mai chúng ta sẽ xuất phát rời Hắc Bạch Học cung."

"Được." Kỷ Ninh gật đầu. Đọc Truyện Online Tại TruyệnY Y

Dưới chân Mộc Tử Sóc xuất hiện một con Thanh Long. Chân hắn đạp lên khôi lỗi Thanh Long xé gió bay đi.

"Sóc sư đệ đi gặp sư phụ của hắn." Kỷ Ninh cũng đạp lên con thuyền bay lên trời cao, dõi mắt nhìn xa xa về phía chỗ ở của Điện Tài tiên nhân. "Sư phụ, đồ nhi nhất định sẽ không làm người thất vọng đâu."
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/mang-hoang-ky/chuong-183/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận