Mãng Hoang Kỷ Chương 9: Bộ lạc Giang Biên


Cảm xúc bị đè nén hồi lâu bộc phát trong phút chốc mãnh liệt đến cỡ nào. Kỷ Ninh ở bên yên lặng nhìn Hắc Nha đang thống khổ mà không dám nói nửa lời.

"Công tử đã biết thì ta cũng không giấu nữa. Công tử, người đi theo ta." Hắc Nha đứng dậy đi ra ngoài phòng.

Kỷ Ninh cùng Thu Diệp bước theo.

Hắc Nha đi trước dẫn đường tới thẳng phía sau bộ lạc. Ở nơi sau cùng của bộ lạc có một cái cửa nhỏ nối liền với hàng rào gỗ. Từ cửa nhỏ hướng ra ngoài...là một nghĩa trang. Ở đó có không ít nấm mồ mới được đắp lên.

"Công tử?" Thu Diệp nhìn về phía Kỷ Ninh, trong mắt mang theo chút bất an.

Kỷ Ninh cũng nín thở. Hắn biết Hắc Nha đang dẫn hắn đi đâu.

"Là ở đây." Hắc Nha chỉ vào một ngôi mộ nhìn có vẻ rất bình thường. Trước ngôi mộ có một tảng đá, trên có ghi mấy chữ: Nữ. Mễ Oa. Cha Hắc Nha dựng lên!


"Xuân Thảo." Kỷ Ninh lặng yên nhìn ngôi mộ này.

Nằm yên dưới lớp đất kia chính là một trong những người rất quan trọng với cuộc đời hắn ở kiếp này.

Trong cuộc sống bình thường rất ít khi gặp phải chuyện lòng đau da cắt. Thực ra nhìn vào loại tình cảm sôi trào mãnh liệt này Kỷ Ninh lại càng có ước muốn vào một cuộc sống yên bình, tình cảm trong lòng ấm áp. Mỗi một ngày sớm tối bên nhau, loại tình cảm này cũng sẽ dần dần thấm sâu vào trong trái tim.

Bình dị mới là chân thật!

Khi sống cùng nhau, tính mạng như đã gắn liền với người kia. Ít nhất từ khi mình còn nhỏ đến lúc lớn, thời gian Xuân Thảo ở bên mình còn hơn rất nhiều so với cha mẹ. Lúc nàng sống bên thì Kỷ Ninh như không có cảm giác gì, nhưng khi biết được tin nàng đã chết, hắn lại cảm thấy như bị cắt đi một phần ruột gan mình.

Rất đau!

"Hắc Nha." Kỷ Ninh đứng ở đó nhìn tấm bia đá, chậm rãi nói. "Nói tất cả cho ta biết. Nói tất cả mọi chuyện từ lúc Xuân Thảo trở về cho ta biết."

Hắc Nha gật gật đầu.

"Lúc trước khi ta mang nó trở về, trên đường nó cũng rất đau lòng, đau lòng vì phải rời xa công tử." Hắc Nha cảm thán nói. "Có điều đến khi nó về tới bộ lạc gặp được hai đứa em mình thì rõ ràng Mễ Oa có vui vẻ hơn. Nó cũng thường xuyên ở bên hai đứa...vui vẻ ngày qua ngày. Hơn nữa lúc ấy Mễ Oa cũng rất mong mỏi công tử đến thăm."

"Chỉ là!"

Hắc Nha nghẹn ngào. "Rồi có một ngày, Đại yêu Dực Xà đến. Giống như một cơn ác mộng, vô số người ở bộ lạc đã chết, trong đó có một đứa con trai của ta tên Lâm Thủy."

"Em trai Lâm Thủy chết làm Mễ Oa rất đau lòng."

Kỷ Ninh cũng nhớ lại lá thư lúc trước đọc. Trong đó Xuân Thảo cũng ghi lại một số việc nàng đã làm ở bộ lạc Hắc Nha, không ít chuyện có nhắc tới hai người em của nàng. Hiển nhiên là Mễ Oa cực kỳ yêu quý hai đứa em của mình. Điều này làm cho Kỷ Ninh đưa ra quyết định sẽ giúp đỡ đứa em duy nhất còn lại của Xuân Thảo, cũng coi như an ủi cho Xuân Thảo được siêu thoát.

"Đại yêu Dực Xà tập kích làm cả bộ lạc Hắc Nha rơi vào cảnh đau thương cùng hoảng sợ! Tất cả tộc nhân đều sợ đại yêu Dực Xà đến tập kích lần nữa, nên một số người đã rời bộ lạc gia nhập vào một bộ lạc lớn hơn."

"Người trong bộ lạc thì hoang mang." Hắn Nha ngập ngừng nói tiếp. "Thường xuyên có tộc nhân bỏ đi. Sau một lần bị tập kích, số tộc nhân của bộ lạc ta còn lại chưa tới một ngàn người, bây giờ lại có người bỏ đi...Nếu cứ như vậy, bộ lạc Hắc Nha này không lâu sau sẽ không còn một ai mất."

Kỷ Ninh gật đầu.

"Ta trả qua biết bao cay đắng mới xây dựng lại được bộ lạc, nên cũng không muốn nó cứ như vậy mà mất đi." Hắc Nha nói. "Xuân Thảo cũng đau lòng lắm mới xấu mặt viết một lá thư đưa đám chiến sĩ ở bộ lạc gửi đến Tây Phủ thành cho công tử để nhờ công tử giúp đỡ bộ lạc Hắc Nha."

"Thế nhưng rất nhanh sau đó lại có tin truyền về. Thì ra công tử đã đi ra ngoài lưu lạc mạo hiểm rồi." Hắc Nha lắc đầu.

Kỷ Ninh cắn răng.

Phải

Chính mình đã ra ngoài từ trước khi Đại yêu Dực Xà đạt Tiên Thiên viên mãn nên dĩ nhiên bọn họ cũng không thể tìm được mình.

"Tộc nhân trong bộ lạc đề nghị chấp nhận cúi đầu xin sự bao bọc của bộ lạc cực lớn tên 'Giang Biên'." Hắc Nha thấp giọng nói. "Chỉ cần được bộ lạc Giang Biên che chở là chúng ta có thể được sinh hoạt ở trong Giang Biên thành, lúc đó sẽ không có việc gì xảy ra nữa."

"Giang Biên thành?" Kỷ Ninh thầm nhủ.

Kỷ tộc với tư cách là bá chủ một phương ở vùng Yên Sơn nên cũng muốn không chế vô số bộ lạc ở trên lãnh địa. Bất kỳ bộ lạc nào ở trong đó đều không được có số nhân khẩu vượt quá năm vạn! Một khi vượt quá năm vạn người thì bộ lạc đó có thể uy hiếp sự thống trị của Kỷ tộc nên Kỷ tộc nhất định sẽ áp dụng thủ đoạn tàn khốc để chấn áp bốn phương.

Một bộ lạc mà có tới năm vạn người là đã được coi là bộ lạc vô cùng lớn rồi. Bộ lạc Giang Biên chính là một bộ lạc như vậy! Vì là bộ lạc lớn nên tường bảo hộ cũng được tạo thành từ những tảng đá cực lớn, giống như một tòa thành nhỏ vậy. Tuy nhiên vẫn không thể so sánh với tòa đại thành có mấy chục vạn dân cư như Tây Phủ thành được. Nhưng như vậy trong vô số bộ lạc cũng đã là rất lớn mạnh rồi.

Có thể gây dựng được bộ lạc lớn mạnh như vậy đều cần phải có Tiên Thiên sinh linh tọa trấn đó.

"Giang Biên thành có hai gã Tiên Thiên sinh linh vĩ đại nên dù Đại yêu cũng không dám xông vào." Hắc Nha nói. "Bộ lạc Hắc Nha của chúng ta còn lại tổng cộng vài trăm người chỉ cần cư trú ở Giang Biên thành! Đợi đến lúc Đại yêu Dực Xà bị Kỷ tộc chế phục thì mọi chuyện cũng sẽ trôi qua thôi."

"Chúng ta đi bái kiến một vị đại nhân vật ở Giang Biên thành tên 'Giang Hòa', dâng lên bảo vật thỉnh cầu hắn thu nhận bộ lạc Hắc Nha, để cho bộ lạc Hắc Nha có thể thoát được kiếp nạn." Hắc Nha cắn răng. "Nhưng tên Giang Hòa này đòi hỏi rất cao, căn bản là không thèm để bảo vật chúng ta dâng lên vào mắt. Thế nhưng hắn lại rất coi trọng Mễ Oa."

"Hắn lại đòi Mễ Oa trở thành nữ nhân của hắn thì hắn mới giúp bộ lạc Hắc Nha một lần. Nhưng Mễ Oa thì vốn kiêu ngạo nên dĩ nhiên sẽ không theo. Đang lúc chuẩn bị rời đi thì...!" Trong mắt Hắc Nha hiện lên đầy vẻ hung dữ. "Tên Giang Hòa kia lại sai thủ hạ bắt Mễ Oa, muốn cướng ép phải theo hắn."

"Bất quá thực lực của Mễ Oa rất lợi hại, kiếm pháp sử dụng cũng rất cao siêu. Đám tay sai của Giang Hòa bị đánh cho thê thảm...Lúc ấy Mễ Oa còn nói thêm. Chủ nhân của ta chính là công tử Kỷ tộc. Giang Hòa. Ngươi đúng có làm gì quá phận!"

"Nhưng Giang Hòa nghe thấy thế thì cười lớn nói. Cho dù ngươi là hầu gái của công tử Kỷ tộc đi chăng nữa thì vẫn chỉ là kẻ hầu người hạ mà thôi. Nếu như ngươi mời được công tử nhà ngươi thì đã không đến nơi này cầu xin. Huống chi một người hầu của công tử Kỷ tộc lại thế nào đi theo một cái bộ lạc nhỏ như thế này?" Hắc Nha nghiến răng nghiến lợi. "Giang Hòa còn nói một câu...Ngươi trở thành nữ nhân của ta thì ta sẽ che chở cho bộ lạc Hắc Nha! Nếu không thì cứ chờ chết đi. Nghe xong thì chúng ta cũng rời Giang Biên thành ngay."

Thu Diệp nghe được thì giận dữ. "Xuân Thảo muội muội làm sao có thể đáp ứng hắn được!"

"Xuân Thảo sẽ không đáp ứng đâu." Kỷ Ninh lắc đầu, đông thời nhìn về phía Hắc Nha.

"Đúng, Xuân Thảo căn bản cũng không muốn." Hắc Nha đau khổ lắc đầu. "Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt hoang mang trên từng người trong bộ lạc, lại thấy những người thân quen rời đi, bộ dạng đau khổ của ta...Vì người cha như ta mà nó sau ba ngày khổ tâm suy nghĩ cũng đồng ý."

"Xuân Thảo muội muội như thế nào lại làm việc ngu xuẩn như vậy được ! ! !" Thu Diệp nóng nảy.

Kỷ Ninh cũng nhắm mắt lại.

Hắn có thể tưởng tượng được nội tâm của Xuân Thảo chịu giày vò trong ba ngày. Vì phụ thân mà đáng để cho nàng làm vậy sao?

"Mễ Oa trở thành nữ nhân của Giang Hòa." Hắc Nha run rẩy nói. "Thế nhưng Giang Hòa thừa dịp Mễ Oa không phòng bị đã đánh một chưởng vào đan điền Mễ Oa, làm cho nội kình hoàn toàn tiêu tán. Đông thời hắn còn cười khinh bỉ nói...Ngươi đúng là loại nữ nhân ngu xuẩn. Hiến tại có đầy bộ lạc muốn được bộ lạc Giang Biên che chở, ngươi tưởng rằng trở thành nữ nhân của ta là ta sẽ giúp ngươi sao? Ha ha ha, ngươi thật sự là đang nằm mơ giữa ban ngày!"

"Tên khốn nạn!" Thu Diệp quát lên. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnY Y.com

Kỷ Ninh cắn răng.

Xuân Thảo ơi, Xuân Thảo à!

Tại sao ngươi lại tin lời tên khốn nạn kia? Vì cái gì mà nhất định phải hi sinh cả bản thân giúp phụ thân? Vì cái gì?

"Kỷ tộc cũng rất nhanh giải quyết được Đại yêu Dực Xà, áp chế nó tại hồ Dực Xà, làm cho nó căn bản không dám ra ngoài." Hắc Nha nói. "Tin tức từ Kỷ tộc truyền ra làm cho các bộ lạc liền lập tức trở lại yên ổn. Bộ lạc Hắc Nha chúng ta cũng ổn định lại, thậm chí có một vài người lúc trước bỏ đi cũng đã trở lại."

"Giải quyết xong thì trong lòng ta lại lo lắng đến Mễ Oa, liền đi tìm nó." Hắc Nha thấp giọng nói. "Đến lúc tìm đến thì mới biến được biến cố, ta tìm mọi cách mới có thể một thân một mình vào gặp được Mễ Oa. Mễ Oa vừa thấy ta thì liền gào khóc! Gào khóc đó!"

Kỷ Ninh nhắm mắt lại.

Hắn có thể tưởng tượng được Xuân Thảo lúc ấy thống khổ, hối hận, đau lòng tới mức nào.

"Nó còn nói đó chính là lỗi của nó, là tại nó ngu xuẩn, không trách phụ thân chút nào. Tất cả đều do nó tự nguyện." Hắc Nha đau khổ. "Nó còn nói...không muốn để công tử biết, cũng không muốn làm tổn thương công tử. Cho nên nó mới viết một lá thư nói về chuyện đi buôn bán rồi gả cho người ta để sau này đưa cho công tử."

"Sau khi đưa bức thư giao cho ta, Mễ Oa liền uống thuốc độc tự vẫn." Hắc Nha nói khẽ. "Ta biết rõ con gái của ta cực kỳ đau khổ. Chết! Đó có lẽ là sự giải thoát cho nó. Trước khi chết nó vẫn còn trăn trối với ta là đừng để cho công tử biết."

Kỷ Ninh gật đầu nhẹ.

Hiểu.

Hắn hiểu được.

Từ nhỏ hắn đã sớm tối ở bên nàng, nên hắn làm sao mà không hiểu rõ được tâm tư của Xuân Thảo?

Điều nàng mong muốn là nàng trong lòng hắn mãi mãi là Xuân Thảo đáng yêu vui vẻ bên hắn...Nàng không muốn để Kỷ Ninh biết được nàng đã bị áp bức lăng nhục như thế nào!

"Mỗi một nữ nhân đều có số mệnh gắn với một nam nhân. Ta lần đầu tiên thấy hắn thì đã biết hắn chính là số mệnh của đời ta. Ta thấy hắn cười thì ta cũng vui vẻ, thấy hắn nhíu mày thì ta cũng lo lắng theo, thấy hắn ở đằng kia khổ luyện kiếm pháp ta cũng lặng yên nhìn theo. Được ở bên hắn là ân huệ lớn nhất mà ông trời đã ban cho ta..."

"Ta thật sự thấy rất vui. Xuân Thảo chỉ là một hầu gái, vậy mà công tử có thể đến bộ lạc Hắc Nha thăm ta. Ít nhất...Xuân Thảo cũng chiếm được một chút gì đó trong lòng của công tử rồi...Xuân Thảo thấy rất vui, thật sự rất vui, rất vui vẻ."

Kỷ Ninh mở mắt ra, từng giọt lệ chảy trên mặt.

Hắn lặng yên ngồi xuống trước bia mộ, lấy ra một ống trúc, nói khẽ. "Xuân Thảo, thường ngày vẫn là ngươi rót rượu cho ta. Lần này ta sẽ rót rượu cho ngươi." Rượu từ trong ống trúc chảy xuống bia mộ.

"Ta đã biết! Ta đều hiểu cả! Ta biết rõ ngươi vẫn luôn là Xuân Thảo vui vẻ, nhớ vui vẻ đấy!"

"Ngươi ngu xuẩn nhưng thật sự rất đáng yêu."

Kỷ Ninh mỉm cười nhưng rưng rưng nước mắt. "Ta biết chuyện của ngươi rồi! Sẽ không ghét bỏ ngươi đâu! Đệ đệ như thế nào mà dám ghét bỏ tỷ tỷ? Tỷ tỷ tuy có hơi vụng về ngốc nghếch chút nhưng vẫn vĩnh viễn là tỷ tỷ của Kỷ Ninh ta."

Nghe được hai từ 'tỷ tỷ', Thu Diệp ở bên cạnh vội bụm miệng lại, khóc nức nở nghẹn ngào.

"Tỷ tỷ quá mệt mỏi rồi! Ngủ đi! Ngủ đi! Hãy ngủ một giấc thật an lành đi!." Kỷ Ninh nói khẽ. "Những kẻ bắt nạt tỷ tỷ, những kẻ làm cho tỷ tỷ thương tâm. Từng kẻ một ta đều sẽ không bỏ qua! Một người cũng không chừa!"

"Đi thôi."

Kỷ Ninh đứng dậy buông ống trúc ra. "Đi đến bộ lạc Giang Biên. Ta muốn gặp tên Giang Hòa một lần!"
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/mang-hoang-ky/chuong-45/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận