Mãng Hoang Kỷ Chương 9: Chi nhánh Ứng Long Vệ ở An Thiền


Kỷ Ninh đi tới phủ Bắc Sơn Hắc Hổ một chuyến để chào tạm biệt Bắc Sơn Bách Vi. Bắc Sơn Bách Vi biết Kỷ Ninh đi ra ngoài lưu lạc nên cũng nhắc nhở thật lâu. Hắn cũng biết việc xông pha rèn luyện bên ngoài nguy hiểm tới mức nào. Nhưng muốn trở thành nhân vật thực sự quan trong ở vùng đất này thì chắc chắn phải trải qua rèn luyện tàn khốc kia. Một vùng hoang vu ngoài thành An Thiền.

"Rắc rắc rắc rắc."

Một con khôi lỗi Thanh Long lơ lửng giữa không trung, nhanh chóng biến hình. Thân thể tự động tách ra rồi ghép lại thành hình một cái thuyền đầu rồng lớn. Kỷ Ninh ngẩng đầu lên nhìn con thuyền đầu rồng lớn kia, nói với Mộc Tử Sóc bằng vẻ đầy thán phục: "Sóc sư đệ, con khôi lỗi của ngươi có thể biến dạng cơ à? Thật lợi hại đấy."

"Ngươi là người ngoài ngành nên không hiểu về thuật khôi lỗi. Biến dạng chỉ là một kỹ xảo nhỏ mà thôi." Mộc Tử Sóc rất đắc ý. "Đi thôi, tới chi nhánh của Ứng Long Vệ tại An Thiền là Xích Long Sơn. Cho dù cách đây không xanhưng khống chế pháp bảo bay đi vẫn không thể thoải mái bằng dùng khôi lỗi của mình bay đi được."


Kỷ Ninh mỉm cười dẫn Bạch Thủy Trạch nhảy lên con thuyền đầu rồng.

Mộc Tử Sóc đầy hào khí đứng trên mũi thuyền đầu rồng. Con thuyền đầu rồng nhanh chóng ẩn vào trong sương mù, bay đi với tốc độ cực cao. Mộc Tử Sóc nói. "Trên con khôi lỗi của ta có Tụ Nguyên Phù Trận nên bay với tốc độ này cũng vẫn không tốn chút nguyên lực nào. Hấp thụ nguyên khí trời đất là đã đủ rồi."

"Đã sớm nghe Quỳnh Hoa sư thúc khen ngợi ngươi, nói ngươi có thiên phú cực cao ở khôi lỗi. Trong Hắc Bạch Học cung lại chỉ có luận đạo nên không thể biết được thực lực về phương diện này của Sóc sư đệ. Lần này đi gia nhập Ứng Long VệTa phải nhìn một lượt thật kỹ mới được." Kỷ Ninh cười nói.

"Ngươi phải nhìn cho kỹ đấy." Mộc Tử Sóc ngẩng đầu lên với vẻ đầy đắc ý. Kỷ Ninh cười ha ha.

Trong ba năm ở Hắc Bạch Học cung, tuy có kết bạn với rất nhiều sư huynh sư tỷ, thậm chí có qua lại không tệ với đám người Cửu Liên sư tỷ, Huyết Ảnh sư huynh. Nhưng trong đám đồng môn thì Kỷ Ninh vẫn thân cận nhất với người sư đệ cùng gia nhập môn phái với mình là Mộc Tử Sóc này. Do hắn còn trẻ người non dạ, lại đắm chìm trong đạo khôi lỗi từ nhỏ, không có trí nhớ kiếp trước như Kỷ Ninh cho nên cách đối nhân xử thế vẫn còn rất non nớt!

Đơn giản thì Mộc Tử Sóc có tính tình rất trẻ con!

Thích là thích, giận là giận, không bao giờ giấu diếm tâm sự! Khi thua hai trận ở Luận Đạo Điện lúc mới gia nhập môn phái, Mộc Tử Sóc liền phản ứng ngay. Nếu lòng dạ sâu xa hơn chút thì cũng sẽ không vui buồn ra mặt như thế. Nghiêm túc mà nóiĐúng là một con người hồn nhiên.

Đi chung với một sư đệ nhỏ như vậy cũng làm Kỷ Ninh cảm thấy rất thoải mái.

"Tới Xích Long Sơn rồi." Đôi mắt của Mộc Tử Sóc sáng rực lên nhìn về phía xa xa.

Kỷ Ninh cũng nhìn theo phía xa xa. Xuyên qua mây mù có thể nhìn thấy một dãy núi nhấp nhô như con rồng. Toàn bộ dãy núi hình rồng đều có màu lửa đỏ. Nhìn từ xa đúng là rất giống một con rồng thần màu lửa đỏ! Hơi thở tỏa ra cũng làm cho người ta thầm hãi. Thậm chí còn đáng sợ hơn cả đại trận do bao nhiêu đời tiên nhân của Hắc Bạch Học cung tạo nên.

"Không hổ là một trong hai thế lực đứng đầu quận An Thiền." Kỷ Ninh thán phục.

"Hai thế lực mạnh nhất, một là An Thiền Hầu Bắc Sơn tộc, một chính là Ứng Long Vệ chi nhánh An Thiền này." Mộc Tử Sóc cũng thán phục. "Hơn nữa, nhìn từ xa đại trận này đã hơn xa Hắc Bạch Học cung rồi. Không hổ là Ứng Long Vệ. Nơi này chỉ là một chi nhánh mà thôi. Nghĩ tới việc mỗi tòa thành ở vùng đất vô tận do vương triều Đại Hạ thống trị đều có một chi nhánh như vậy, thật làm cho người ta không lạnh mà run."

Kỷ Ninh gật đầu: "Đúng vậy." An Thiền hầu Bắc Sơn tộc có vùng đất phong là quận An Thiền này, tồn tại từ thời đại Thần Ma tới giờ nên dĩ nhiên có tích lũy không biết bao nhiêu thực lực.

Mà Ứng Long Vệ lại có thực lực trải khắp vùng đất vô tận này, bất cứ lúc nào cũng có thể nhờ trợ giúp từ chi nhánh khác. Thậm chí còn được cả trụ sở chính Ứng Long Vệ ở 'vương đô vương triều Đại Hạ' trợ giúp! Việc phái ra trăm ngàn tiên nhân đối với Ứng Long Vệ vương triều Đại Hạ mà nói cũng chỉ là một việc nhỏ.

"Chính vì nó quá mạnh, đại biểu cho cả vương triều Đại Hạ! Nên chúng ta mới muốn trở thành Ứng Long Vệ." Kỷ Ninh nói. "Đi thôi, chúng ta qua đó." "Ừ." Mộc Tử Sóc gật đầu.

Con thuyền đầu rồng lập tức hạ thấp xuống, bay thẳng tới dãy núi Xích Long.

Dãy núi Xích Long giống như một con rồng khổng lồ. Vị trí đầu rồng chính là Nghênh Khách Phong.

Đám Kỷ Ninh liền điều khiển con thuyền khôi lỗi đáp xuống một vùng đất bằng trên Nghênh Khách Phong. Sau khi khôi lỗi Thanh Long được thu vào, Kỷ Ninh, Bạch Thủy Trạch, Mộc Tử Sóc mới nhảy xuống. Mà lúc này ở xa xa lại có hai tên Tử Phủ tu sĩ mặc áo giáp màu lửa đỏ đi tới, lạnh lùng quát: "Đến dãy núi Xích Long ta có chuyện gì?"

Kỷ Ninh và Mộc Tử Sóc đều cảm nhận được đối phương đang cố lên mặt dọa người. Nhưng nơi này là chi nhánh Ứng Long Vệ ở An Thiền nên hai người bọn họ không tiện làm càn.

"Chúng ta tới đây để gia nhập Ứng Long Vệ." Kỷ Ninh mở miệng nói. "Sao?" Hai tên Tử Phủ tu sĩ mặc áo giáp lửa đỏ nhìn tới. Một tu sĩ cao gầy đi trước lạnh nhạt nói. "Nếu thế thì đi theo ta."

Kỷ Ninh, Mộc Tử Sóc, Bạch Thủy Trạch cũng đi theo.

Mấy người đi lại giữa núi rừng như trên đất bằng, thỉnh thoảng lại gặp một vài Tử Phủ tu sĩ mặc áo giáp lửa đỏ đi lại quanh Nghênh Khách Phong.

"Hai người các ngươi nghe kỹ đây." Tu sĩ cao gầy đi trước dẫn đường hờ hững nói: "Còn nhiều lắm những kẻ muốn gia nhập Ứng Long Vệ ta. Nhưng nếu đã muốn gia nhập Ứng Long Vệ thì phải ngoan ngoãn tuân theo quy củ." Mộc Tử Sóc nghe vậy thì nhíu mày lại.

Kỷ Ninh thì vẫn bình tĩnh.

"Nhớ kỹ, thứ nhất. Các ngươi không phải là Ứng Long Vệ cho nên cấm không được động tay động chân trong phạm vi dãy núi Xích Long. Một khi làm trái, giết không ta!" "Thứ hai. Nơi duy nhất mà các ngươi có thể đi lại trên dãy núi Xích Long này chỉ có Nghênh Khách Phong. Nếu tự tiện đi vào nơi khác, giết không tha!"

"Thứ ba. Các ngươi không được phép ra tay phá hỏng trận pháp cấm chế trên Nghênh Khách Phong. Người nào vi phâm vẫn là giết không ta." Nói xong, nam tử cao gầy không thèm nhìn hai người Kỷ Ninh.

Vẻ mặt của Mộc Tử Sóc có chút khó coi, hắn truyền âm nói: "Kỷ Ninh sư huynh. Ứng Long Vệ này cũng quá nhiều quy củ, thật quá kiêu ngạo. Dù gì thì chúng ta cũng là đệ tử Hắc Bạch Học cung. Vậy mà họ vẫn đối đãi như vậy với chúng ta." "Đừng nói là đệ tử Hắc Bạch Học cung. Cho dù là đệ tử An Thiền hầu Bắc Sơn tộc đến nơi này cũng vô dụng thôi." Kỷ Ninh đã từng xem qua tin tức được biên soạn nên cũng biết được vài quy củ ở Ứng Long Vệ.

Kỷ Ninh, Mộc Tử Sóc, Bạch Thủy Trách bám sét theo sau. Rất nhanh đã đi tới phía sau đỉnh Nghênh Khách Phong. Phía sau núi có một dãy toàn nhà gỗ, nhà đá bố trí khắp nơi.

"Nhìn." Tu sĩ cao gầy chỉ và dãy nhà gỗ, nhà đá ở xa xa. "Những người ở trong phòng này đều là người muốn gia nhập Ứng Long Vệ. Những dãy nhà gỗ này đều là những người xưa gia nhập Ứng Long Vệ để lại. Các ngươi có thể chọn thoải mái. Đến lúc đủ người là các ngươi có thể tới Ngục Sơn Đại Hoang Trạch."

Nói xong, tu sĩ cao gầy quay đầu rời đi một cách nhanh chóng.

"Người này là ai đấy. Làm sao mà kiêu ngạo đến vậy cơ chứ." Mộc Tử Sóc nói thầm. "Là quân dự bị bên trong của Ứng Long Vệ." Kỷ Ninh tiếp xúc với Bắc Sơn Bách Vi nên cũng biết kha khá.

"Quân bên trong của Ứng Long Vệ?" Mộc Tử Sóc kinh ngạc nói. "Trong Ứng Long Vệ còn có quân bên trong nữa sao?"

Kỷ Ninh gật đầu. "Đương nhiên. Những người gia nhập Ứng Long Vệ giống chúng ta đều rất tự do. Thường ngày cũng có thể ra vào thoải mái. Thỉnh thoảng khi nào cần nhận nhiệm vụ thì mới xuất hiện! Nhưng Ứng Long Vệ còn cần một ít quân bảo vệ đóng quân dài hạn hoặc những người đáng tin. Cho nên mới có nội vệ Ứng Long Vệ!"

"Nội vệ Ứng Long Vệ giống như quân nhân, chế độ nghiêm ngặt. Quỷ củ cũng nhiều thứ rắc rối. Không thể tự do như chúng ta được." Kỷ Ninh nói. "Ngươi cũng biết đó. Trong Ứng Long Vệ còn có quân dự bị! Bình thường nội vệ đều được chọn từ trong quân dự bị ra."

"Sao!" Mộc Tử Sóc giật mình.

"Tuy bọn họ bị ràng buộc tự do nhưng đó lại là sự tín nhiệm của vương triều Đại Hạ. Bọn họ có thể học được nhiều thần thông, bí thuật hơn, có nhiều bảo vật hơn những người khác trong Ứng Long Vệ. Mà như chúng ta thì cho dù có thành Ứng Long Vệ cũng phải chấp hành nhiệm vụ rồi mới có được chút ưu đãi." Kỷ Ninh nói. "Có mất có được."

Mộc Tử Sóc gật đầu liên tục. "Ta cũng không muốn làm nội vệ. Trên đầu là một đống quy củ như thế thì làm sao mà tu tiên được nữa. Là đày đọa thì đúng hơn."

"Mỗi người lại có lựa chọn khác nhau." Kỷ Ninh cười cảm khái. "Dĩ nhiên người có thiên tư càng cao thì lại càng có nhiều lựa chọncó thể tự do tự tại. Nhưng nếu thiên tư kém một chút thì sẽ không thể buông tha cho việc được đổi pháp môn, bí thuật các loại được."

"Đúng vậy." Mộc Tử Sóc cũng suy ngẫm rồi gật đầu.

Hai người vừa đi vừa nói.

Dãy nhà đá, nhà gỗ này cũng sơ sài bình thường, chỉ có một cái sân và một gian phòng ở. Một phần đã có người tu tiên ở rồi.

"Chọn cái này đi." Mộc Tử Sóc chỉ vào vùng cỏ dại ở trước mặt. Lập tức một đường sáng bay tới mặt đất rồi lập tức biến hóa phóng to, rất nhanh đã tạo thành một khoảng sân tao nhã.

"Phủ đệ khôi lỗi?" Kỷ Ninh kinh ngạc. Đạo khôi lỗi đúng là rất huyền bí. Bất kể là xe ngựa, thuyền chiến, người, thú, phủ đệ, thậm chí là thành trì các loại đều có thể được tạo ra từ khôi lỗi.

"Lần đi ra ngoài lưu lạc rèn luyện này còn không biết bao lâu nữa. Ở nơi hoang dã sẽ có rất nhiều hiểm nguy. Bản thân ta đã tự chế tạo ra 'Mộc Nguyệt Phủ'. Cho dù là Vạn Tượng chân nhân cũng phải tốn kha khá thời gian mới có thể xông vào được." Mộc Tử Sóc đắc ý nói.

"Không tệ không tệ." Kỷ Ninh mỉm cười đi vào.

Từ đó, Kỷ Ninh cùng Mộc Tử Sóc, Bạch Thủy Trạch đều ở trong 'Mộc Nguyệt Phủ'. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đám người tu tiên ở bên cạnh cũng đã phát hiện ra sự xuất hiện của phủ đệ khôi lỗi này. Nhưng mọi người cũng chẳng bàn tán gì mà vẫn yên lặng chờ đợi.

Sau một tháng đám Kỷ Ninh tới đây. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com

Lúc sáng sớm. "Các vị!" Một âm thanh hùng hồn như tiếng sấm vang vọng khắp từng gian nhà đá, nhà gỗ. Cho dù phủ đệ khôi lỗi của Mộc Tử Sóc chế tạo có khả năng ngăn cách âm thanh nhưng những âm thanh này vẫn vang lên bên tai đám người Kỷ Ninh, Mộc Tử Sóc, Bạch Thủy Trạch.

"Đã tới lúc đi Ngục Sơn Đại Hoang Trạch rồi." Âm thanh vang vọng.

Kỷ Ninh cảm thấy ngực mình như cứng lại, mặt mũi biến đổi: "Thực lực thật đáng sợ. Thực lực làm ta cảm thấy đáng sợ như vậy thì chắc là tiên nhân rồi." Mặc dù hắn cũng không nắm chắc đánh với Nguyên Thần đạo nhân, nhưng dù sao cũng không có cảm giác không thể phản kháng như thế này. Chắc chắn là tiên nhân rồi.

Kỷ Ninh, Mộc Tử Sóc cùng đi ra. Mộc Tử Sóc vung tay lên thu con khôi lỗi vào.

Lúc này, từng bóng người cũng lao ra từ những gian nhà đá, nhà gỗ khác. Tất cả đều là những người muốn gia nhập Ứng Long Vệ
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/mang-hoang-ky/chuong-185/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận