Mãng Hoang Kỷ Chương 9: Vì cái gì? Vì cái gì?


Ngu Động cảm thấy thật sự tuyệt vọng. Tên thiếu niên trước mắt thật đáng sợ. Thậm chí ngay cả sư phụ của hắn là Tàn Nguyệt chân nhân cũng đã bị tên thiếu niên đó chém chết… Đặc biệt, vừa rồi hắn cũng đã tự cảm ứng được bí thuật thần niệm, chỉ trong thời gian ngắn đã rơi vào tình trạng mê muội. Dĩ nhiên là hắn cũng thừa đủ để biết, một khoảng khắc mê muội có ý nghĩa thế nào khi người tu tiên chiến đấu sống còn.

"Ứng Long Vệ đại nhân" Ngu Động cực kỳ lo lắng. hắn đương nhiên cảm nhận được sát ý tận trời của đối phương, "Có phải người đã tìm lầm hay không vậy? Ngu Động ta chẳng bao giờ muốn đắc tội với người nên cơ bản cũng không đắc tội với ai cả. Có phải Ứng Long Vệ đại nhân bị ai đó lừa bịp, việc giết ta là chuyện nhỏ, nhưng chuyện quan trọng là kẻ nào là thủ phạm cơ."


Ngu Động cố gắng thuyết phục Kỷ Ninh.

"Lừa bịp?" Kỷ Ninh nở nụ cười, nhìn nụ cười đó mà Ngu Động rét run. Chẳng lẽ phụ thân mẫu thân lừa gạt mình ư? Hơn nữa khi chuyện năm đó xảy ra, có Bạch thúc chứng kiến, làm sao mà giả được?

"Thủ phạm bây giờ đang còn ung dung tự tại, trong khi đó đại nhân lại bị lừa bịp để giết ta." Ngu Động nói trong sự lo lắng.

Nhìn thấy bộ dạng lo lắng, bối rối, bất an, một mực cố gắng thuyết phục mình của Ngu Động, Kỷ Ninh cảm thấy một chút vui sướng. Kẻ thù càng bồn chồn lo lắng, càng đau khổ tuyệt vọng thì đối với mình lại càng sung sướng!

"Phụ thân, mẫu thân, bác trai, các người có thấy không?" Kỷ Ninh nói thầm trong lòng.

"Tên Ngu Động kia chính là kẻ đầu tiên tuyệt vọng trong số bọn chúng, chết đi trong hối hận." Kỷ Ninh thầm nói.

Ngu Động thấy sự lạnh lùng trong mắt Kỷ Ninh càng tăng lên thì không khỏi lo lắng.

Làm sao bây giờ?

Làm thế nào mới giải quyết được đây?

Ta chưa trở thành Tông chủ Tuyết Long Sơn, chưa uy chấn thiên hạ thì sao có thể chết được? Trong lòng Ngu Động có một cỗ không cam lòng mãnh liệt. Khát vọng lớn nhất của đời hắn không phải dùng mưu kế từng bước leo lên cao, mà là dùng thực lực tuyệt đối để danh truyền thiên hạ, được vô số người kính ngưỡng.

Hắn chưa chân chính bạo phát! Mọi người còn chưa biết uy danh của hắn.

"Nhất định phải sống!" Ngu Động cảm thấy mình giống như đang lâm vào cảnh bị ám sát lúc nhỏ. Nếu có thể ám sát thành công thì hắn một nhát lên trời, ngược lại ám sát thất bại thì sẽ chết không có chỗ chôn.

Lúc này đây cũng như vậy.

Chạy thoát, hắn có thể đi lên.

Chết là hắn không có nơi chôn thân.

"Sư muội" Ngu Động nhìn về phía sư muội Nguyệt Vi bên cạnh, truyền âm quát "Giúp ta ngăn hắn lại, không tiếc tất cả đều phải ngăn hắn lại." Hắn tin tưởng sư muội của hắn. Bởi vì hắn đã dùng thủ đoạn uy tín của mình, thời gian càng dài sư muội càng tin hắn, hắn nói sư muội đi chịu chết, sư muội sẽ không do dự.

Mắt Nguyệt Vi đỏ lên, trong ánh mắt có chút không muốn tình nguyện.

"Ra tay" Ngu Động truyền âm quát.

Vèo!

Nguyệt Vi lao về phía Kỷ Ninh như con thiêu thân lao vào lửa, hồ Tử Phủ mãnh liệt của nàng bắt đầu dẫn động kíp nổ. Khóe mắt của Nguyệt Vi ươn ướt, nàng lưu luyến nhìn Ngu Động không rời, truyền âm nói: "Sư huynh, ta thật sự yêu ngươi."

Uỳnh!

Thủy Hỏa Liên Hoa vờn quanh Kỷ Ninh, ẩn chứa Địa Hỏa, Hàn Sát trong đó. Hiện giờ Thủy Hỏa Liên Hoa hóa to ra, một tu sĩ Tử Phủ tự bạo căn bản không lay chuyển được nó.

"Sư huynh, ta thật sự yêu ngươi." Âm thanh đó quanh quẩn bên tai Ngu Động, hắn đang một lòng chiến đấu, nhưng vẫn lập tức hiểu được tấm lòng sư muội. Yêu, căn bản đó chỉ là tình yêu xuất hiện khi tâm hồn bị hoàn toàn chinh phục. Chính bởi vì tâm ý của sư muội bị chinh phục nên mới có thể nguyện vì hắn mà chết.

Cái này gọi là yêu sao?

Gần giống nô dịch thì đúng hơn!

"Uỳnh" Nguyệt Vi tự bạo tạo ra vụ nổ mạnh, đồng thời Ngu Động ở xa xa cũng theo đó mà vèo, lắc mình bỏ chạy, đồng thời trong tay hắn xuất hiện một đám côn trùng, "Các con, đi, ngăn hắn lại."

Ở bên cạnh Kỷ Ninh, Mộc Tử Sóc, Bạch Thủy Trạch chỉ đứng nhìn Ngu Động, không có nhúng tay vào.

Thủy Hoa Liên Hoa vờn xung quanh Kỷ Ninh trước kia là ngăn cản Nguyệt Vi tự bạo, tiếp theo bây giờ lại ngăn cản đám độc trùng chi chít bay đến. Ngăn đám bọn chúng là một đóa Thủy Hỏa Liên Hoa cực lớn, vốn Địa Hỏa, Hàn Sát không thua kém gì một môn thần thông, mà Kỷ Ninh lại đưa Hàn Sát, Địa Hỏa hình thành Thủy Hỏa Liên Hoa, uy lực tự nhiên theo đó nâng cao thêm một bậc.

Áp lực nghiền nát vô số độc trùng thành bột phấn, không có một con nào có thể sống quá một nháy mắt.

Sau một lát thời gian, toàn bộ đám côn trùng đông nghịt vây công Kỷ Ninh đều bị nghiền nắt hóa thành tro tàn.

"Ha ha ha…" Ngu Động lại thừa dịp này vọt đi xa. Mê trận khởi động, khung cảnh xung quanh hắn lập tức biến ảo.

"Ở trong mê trận, ngươi cho là có thể chạy thoát sao?" Kỷ Ninh cất bước đi tới.

Đừng nhìn Kỷ Ninh hung hăn càn quấy, kì thực hắn vô cùng cẩn thận, bởi vì thần hồn của hắn đã sớm bao phủ trăm dặm xung quanh nơi đây, tất cả đều đã nằm trong lòng bàn tay hắn. Nếu đột nhiên có một Nguyên Thần đạo nhân xuất hiện, Kỷ Ninh cũng không kéo dài thời gian, mà trực tiếp đi xuống giết chết Ngu Động. Nhưng bây giờ? Nếu không có trở ngại, Kỷ Ninh muốn chầm chậm tra tấn đối phương.

Thù hận trong lòng Kỷ Ninh nỗi lên mãnh liệt. Hắn không muốn cho đối phương chết một cách thống khoái.

"Đây là như thế nào?" Ngu Động ở trong mê trận, kinh ngạc nhìn thấy Kỷ Ninh đi vào trong mê trận, hơn nữa Kỷ Ninh không bị mê hoặc mà bay thẳng một mạch đến chỗ hắn.

"Tại sao lại có thể như vậy? Phong cấm." Ngu Động liền thi triển trận pháp, nơi này là phủ đệ của hắn nên tự nhiên có không ít trận pháp.

Mênh mông gợn sóng xuất hiện, che phủ cả người hắn.

Vù vù.

Kiếm quang chợt lóe, Kỷ Ninh liền xuyên qua cửa đại trận.

"Quá yếu" Kỷ Ninh bước một bước liền đi qua.

"Truyền tống" Trong tay Ngu Động cầm Tiểu Na Di đạo phù trân quý để chuẩn bị chạy trốn nhưng căn bản là vô dụng.

"Không gian xung quanh sớm đã bị ta phong tỏa." Kỷ Ninh đi tới như trước.

Ngu Động cuối cùng cũng như hóa điên, giận giữ hét: "Rốt cuộc là ngươi muốn làm gì? Mê trận vô dụng với ngươi, độc trùng thì ngươi dễ dàng giết sạch, sư phụ của ta thì bị ngươi một kiếm chém chết, ngươi lại còn khóa không… Thực lực ngươi mạnh như vậy, lại tính kế chu đáo chặt chẽ, ta như thế nào chọc giận ngươi?"

Một bóng người nháy mắt xuất hiện, một đường kiếm quang nhanh như chớp đâm trực tiếp vào đan điền của Ngu Động. Chỉ thấy từng kiện pháp bảo trên người hắn rớt ra, chỉ có pháp bào trên người cùng bao tay là vẫn còn nguyên, không thể nào hoạt động được nữa.

Một kiếm cực nhanh, thậm chí Ngu Động không kịp ngăn cản.

"Ngươi, ngươi!" Ngu Động trừng mắt lớn.

"Tử Phủ ở đan điền của ngươi đã bị ta hủy diệt rồi." Kỷ Ninh lạnh nhạt nói.

Ngu Động cực kỳ hoảng sợ. Tử Phủ ở đan điền đó, căn cơ tu tiên của hắn cứ như vậy bị hủy diệt sao? Trong khoảnh khắc Tử phủ trong cơ thể của hắn bị phá, một loại cảm giác suy yếu trong nháy mắt trải rộng toàn thân, điều này làm cho Ngu Động vô cùng hoảng sợ.

"Tại sao ngươi không một kiếm giết ta?" Ngu Động gầm lên giận dữ.

"Giết ngươi?" Kỷ Ninh lắc đầu "Hủy diệt đan điền Tử Phủ của ngươi là do ta sợ ngươi tự sát."

Ở Tử Phủ có thể dễ dàng mở kíp nổ hồ Tử Phủ.

Tử Phủ bị hủy diệt, Ngu Động biến thành một người bình thường, đương nhiên thân thể hắn được nguyên lực nuôi dưỡng qua thời gian dài nên cũng coi như cường tráng, có thể so sánh với Tiên Thiên sinh linh phổ thông. Đáng tiếc hiện tại hắn không thể vận dụng pháp bảo được, ở trước mặt Kỷ Ninh tự sát cũng không làm được.

"Sợ ta tự sát?" Ngu Động mang sắc mặc hoảng sợ, rốt cuộc mình có thù hận lớn cỡ nào với hắn mà có thể làm cho đối phương ngăn không cho mình tự sát. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com

Tử Phủ của Ngu Động bị hủy diệt, đại trận xung quanh cũng bị hủy bỏ.

Mộc Tử Sóc, Bạch Thủy Trạch cũng đều đi tới.

"Hưởng thụ đi." Kỷ Ninh lạnh lùng cười, nguyên lực bên ngoài nhanh chóng ngưng kết thành một đường phù văn sáng loáng. Chứng kiến phù văn kia, Ngu Động chợt nghĩ đến điều gì đó, nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ, xoay người muốn chạy trốn, nhưng đã không kịp, Kỷ Ninh nhẹ nhàng chỉ vào phù văn sáng loáng kia lập tức nó nhập thẳng vào trong cơ thể của Ngu Động.

"Không" Ngu Động kêu lên một tiếng thảm thiết, toàn thân cả da lẫn xương đều bắt đầu vặn vẹo, thậm chí làn da còn đỏ sậm lên.

"A,a"

Tiếng kêu thảm thiết dần dần mất đi từ cổ họng.

Ngu Động giống như con tôm bị nấu chín, cả người đỏ sậm, thân hình nằm trên mặt đất run run, dưới làn da hắn phảng phất có vô số lỗ nhỏ, thậm chí ngoài da của hắn cũng bắt đầu bốc cháy, biến thành màu đen.

"Đốt rắp tâm?" Mộc Tử Sóc thầm hãi. Đây là một môn bí thuật tra tấn của Đạo Tàng Điện ở Hắc Bạch Học cung, bởi vì không có sức chiến đấu nên bí thuật này không cần Hắc Bạch đan cũng có thể nắm giữ.

Kỷ Ninh đã sớm nhớ kĩ.

Lúc hắn ghi nhớ chính là chờ cừu nhân nếm thử mùi vị này! Nếm thử mùi vị thiêu tâm! Phải biết rằng, phụ thân và mẫu thân mình mất, Kỷ Ninh đã bị thống khổ vô cùng cùng với hận ý vô tận, chính mình nhất định phải sớm báo thù.

"Nói cho ta biết, nói đi." Ngu Động nói với giọng khàn khàn, nhìn chằm chằm vào Kỷ Ninh, trong ánh mắt lộ vẻ điên cuồng.

"Có thể giữ được tỉnh táo. Cho dù là Vạn Tượng chân nhân thì cũng hiếm có người có thể giữ được tỉnh táo." Âm thanh lạnh lùng của Kỷ Ninh vang lên "Xem ra đạo tâm của ngươi mạnh hơn so với ta tưởng tượng."

"Vì cái gì, vì cái gì?" Ánh mắt Ngu Động đỏ rực lên, toát vẻ không cam lòng.

Kỷ Ninh liền nhìn về phía Bạch thúc.

Bạch thúc nháy mắt hóa thành sương mù, sau đó biến thành một con chó trắng như tuyết.

"Ngu Động, ngươi còn nhớ ta không?" Bạch Thủy Trạch nhìn Ngu Động mà nói.

Trong đôi mắt đầy thống khổ của Ngu Động đột nhiên lộ ra vẻ khiếp sợ, vẻ không cam lòng. Đã là người tu tiên thì ai không phải là kẻ có trí nhớ tốt? Bởi vì Bạch thúc bây giờ là Đại Yêu Vạn Tượng, đã hóa thành người nên hắn không biết được, nhưng khi Bạch thúc hiện nguyên hình, hắn lập tức nhớ lại một màn sảng khoái năm xưa…

"Công tử, người xem, bộ dạng, dung mạo cùng dáng vẻ cô nương kia đi, chà chà không tệ…"

"Ừ, đúng là không tệ! Hơn nữa còn mang thêm một nhi đồng… Ô, ta thích. Hai người các ngươi qua bên kia, đem con quỷ nhỏ bắt sống cho ta. Tuy nhiên cẩn thận một chút, bên cạnh con quỷ nhó đó có hai nam nhân đầu là tu sĩ Tử Phủ, hai người các ngươi cùng ra tay nhưng đừng khinh thường đối phương mà thất bại."

"Công tử yên tâm."

"Công tử, hết thảy mọi việc đều giao cho chúng ta, chúng ta nhất định sẽ đem tiểu cô nương kia đưa đến cho công tử."

Một tràng đại chiến trước kia, đối với hắn vẫn còn mới mẻ như ngày hôm qua.

Hắn nhớ sâu nhất là hai nam nhân kia đều vì nữ nhân đó mà không tiếc tính mạng của mình.

"Tiểu muội, các người đi đi."

"Tuyết Nhi, nhanh đi. Tiểu Bạch, mang nàng rời đi đi."

Hai nam nhân kia đều liều mạng thi triển cấm thuật.

Trận chiến ấy hắn và gã đồng lõa Thủy Dị cũng chỉ là Tử Phủ viên mãn, đối mặt với hai kẻ thi triển cấm thuật, đặc biết là ca ca của cô gái kia, thực lực thật cường đại, chế trụ được hắn cùng gã Thủy Dị, làm cho nữ nhân cùng người thanh niên bị trọng thương chạy thoát.

Nhưng ca ca của cô gái kia, dưới sự phẫn nộ của hắn cùng Thủy Dị, đã bị chém chết.

"Bọn hắn, bọn hắn…" Toàn thân Ngu Động bắt đầu cháy, mắt hắn đỏ lên nhìn Kỷ Ninh.

"Bọn họ là phụ thân, mẫu thân và bác trai của ta!" Đôi mắt Kỷ Ninh ươn ướt, trầm giọng nói: "Ta chính là con của cô gái kia, hiện tại ta đến đây để báo thù."
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/mang-hoang-ky/chuong-219/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận