Mèo Hoang Chương 3.2

Chương 3.2
Vĩ đại đến vậy

Du Mặc Niên ngẩn người. Nghe nói, Thương Chủy trước nay không gần gũi nữ sắc, khi tham gia tiệc rượu, cho dù thỉnh thoảng có đem theo vài cô gái nổi tiếng nhưng thái độ rất lạnh lùng, xa cách. Hôm nay, bỗng nhiên lại dẫn theo một cô gái lạ. Nhìn cô ta gầy gò, dung nhan thanh tú, không có điểm gì xuất chúng. Làn da trắng bệch khiến các đường nét trên khuôn mặt cô ta như được phác họa một cách rõ nét, dịu dàng mà nhu hòa. Thoạt nhìn, cô ta có vẻ hiền lành mà trầm mặc, ánh mắt rõ ràng có chút cẩn trọng và có gì đó không nói nên lời. Thậm chí, lúc vừa mới tới, cô ta còn hơi lảo đảo, thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống. Nếu không phải Thương Chủy nhanh nhẹn, bình tĩnh kéo cô ta ôm vào lồng ngực thì cô ta đã vấp phải chân váy dài thướt tha kia mà ngã nhào. Giọng nói của cô ta, thậm chí còn không thể gọi là chuẩn. Tại sao Thương Chủy lại mang theo bên người một cô gái như vậy?

Tiệc rượu tiếp tục diễn ra trong bầu không khí hòa nhã, vui vẻ. Con gái của các Cục trưởng cùng em gái của các sĩ quan, mỗi người đều lần lượt biểu diễn một màn múa hát, đàn sáo hết sức náo nhiệt. Trong bóng đêm vắng lặng, hai vệ tinh Windsor và Lufthansa lơ lửng giữa bầu trời. Tô Di ngẩng đầu nhìn hai đốm sáng như ánh trăng ấy, bất giác cười khổ.

Nguồn: truyen8.mobi/t99447-meo-hoang-chuong-32.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận