Mèo Hoang Chương 3.4

Chương 3.4
Vĩ đại đến vậy

Năm phút sau.

Đám cảnh vệ trong tòa biệt thự của Thị trưởng và lực lượng quân cảnh hùng hậu cuối cùng cũng đã xông tới. Tiếng súng ngưng bặt, quân cảnh và bác sĩ kẻ ra người vào, tóm gọn bọn sát thủ và cấp cứu những người bị thương. Rất nhanh sau đó, vài tên còn sống trong đám sát thủ được giải đến trước mặt Thương Chủy và Du Mặc Niên. Đám quân cảnh thuần thục bẻ gãy cằm bọn chúng, ngăn chúng nuốt thuốc độc tự sát. Bọn chúng quỳ trên mặt đất, sắc mặt kẻ nào kẻ nấy đều âm trầm, không chút sợ hãi.

“Nếu những tên này mà bỏ mạng thì sẽ không lấy được lời khai.” Du Mặc Niên nói. Anh ta nhìn Thương Chủy, trong giọng nói có chút tự giễu. “Không sao. Tôi bị ám sát không ít lần rồi.0. Du gia gây thù hằn nhiều lắm, biết bao người muốn lấy mạng tôi. Tới thành phố Hy Vọng lần này là do tôi sơ suất.”

“Bọn chúng sẽ khai.” Thương Chủy thản nhiên, quay sang nói với thủ hạ. “Giải chúng xuống dưới.”

Đúng lúc này, Du Mặc Niên chợt đưa tay sang, nắm lấy cánh tay Thương Chủy. Thương Chủy lẳng lặng ngước mắt nhìn anh ta.

“Cục trưởng Thương.” Du Mặc Niên nói gằn từng từ. “Không nên lạm dụng tư hình[1]! Cho dù bọn chúng tội ác tày trời, nhưng luật pháp nghiêm minh, bọn chúng phải chịu sự phán quyết anh minh, công bằng của xã hội.”

Nguồn: truyen8.mobi/t99449-meo-hoang-chuong-34.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận