“Nàng… nàng vào từ lúc nào?”, chàng vẫn rất bình tĩnh.
“Đây chính là… Định Phong đan?”, giọng của nàng run rẩy.
Mộ Dung Vô Phong không nói gì.
“Đưa thuốc đây cho thiếp”, Hà Y đứng dậy, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Loại thuốc này chàng không thể uống.”
“Nàng đừng quản ta!”, chàng giữ chặt lấy lọ thuốc, sợ nàng cướp đi.
Nàng muốn xông tới đoạt lấy, cũng có cả trăm cách cướp thuốc vào tay. Nhìn chàng thân thể gầy gò như thế, trong lòng không nỡ, dù muốn động thủ cũng không biết nên động như thế nào. Chỉ đành chống nạnh, quát to với chàng: “Tại sao! Tại sao chàng phải làm như thế? Mộ Dung Vô Phong! Chàng! Chàng làm thiếp tức chết rồi!”
Mộ Dung Vô Phong không đáp, trầm mặc nhìn nàng.
Nàng giậm chân, nói: “Nói đi! Chàng nói đi!”
Mộ Dung Vô Phong im lặng rất lâu mới cất tiếng: “Bởi vì ta không muốn nằm liệt trên giường như cương thi. Ta không muốn lại qua những ngày đông như năm ngoái.”
Mùa đông năm ngoái, lần đầu tiên bệnh phong thấp của chàng phát tác toàn thân, gần hai tháng trời phải nằm trên giường một chút cũng không thể cử động. Để chăm sóc chàng, Hà Y lao lực quá độ, cũng gầy đi không ít.
Tuy trước đây chàng cũng thường đổ bệnh, chỉ cần tỉnh lại rồi thì trước sau vẫn có thể chăm sóc bản thân. Mùa đông năm ngoái chàng vẫn luôn tỉnh táo, nhưng bệnh thì lại nghiêm trọng hơn trước. Tác dụng của dược thảo ở Thiên Sơn đã dần dần mất đi, thân thể chàng ngày mỗi ngày mỗi tuột xuống vực thẳm.
Sau mười ngày, khuôn mặt Hà Y đã biến thành vừa gầy vừa nhọn.
Kể cả nàng là một kiếm khách thân thể khỏe mạnh nhất cũng không chịu nổi sự giày vò đồng thời của sự mệt mỏi và nỗi sợ hãi.
“Đó… đó chỉ là một mùa đông mà thôi!”, nàng rơi nước mắt nói, “Thiếp hoàn toàn có thể chăm sóc chàng, chàng sẽ khỏe lên thôi.”
“Hà Y, ta không muốn nàng như thế… như thế chăm sóc ta. Trời sinh ta đã là một kẻ không tự do, một kẻ không tự do là đủ rồi. Không cần thiết phải kéo thêm nàng”, trong mắt chàng tràn ngập day dứt, “Lẽ nào ta chẳng thể cho nàng chút hạnh phúc nào sao?”
“Thiếp rất hạnh phúc! Vô Phong, sao chàng lại cho rằng thiếp không hạnh phúc?”
“Nàng không tự do… Cả một mùa đông nàng sợ hãi tới mức đến một bước cũng không dám rời ta, nàng cũng sắp biến thành cương thi rồi”, giọng của chàng có chút nghẹn ngào, “Ta đã uống thuốc rồi, mùa đông này chúng ta không cần giống lúc trước. Sẽ tốt hơn nhiều!”
“Thiếp rất tự do!”, Hà Y nắm lấy tay chàng, mềm giọng nói: “Chẳng qua là đã tự do lựa chọn không tự do mà thôi! Thiếp cam tâm tình nguyện không tự do! Cho dù chàng… cho dù chàng không có bệnh gì, thiếp cũng sẽ cả ngày bầu bạn với chàng.”
Mộ Dung Vô Phong lắc đầu.
“Vô Phong, thiếp xin chàng, xin chàng đưa thuốc cho thiếp. Không cần uống nữa, nhận lời thiếp đi!”
“Không”, chàng kiên quyết nói.
“Đưa thiếp!”, nàng cuống cả lên, nắm lấy tay chàng, muốn đoạt lấy lọ thuốc. Mộ Dung Vô Phong không biết lấy đâu ra sức lực, vừa véo vừa đẩy tay nàng nói: “Nàng chớ có cướp! Thuốc này phối chế không dễ.”
Hà Y giận tới mặt mày trắng bệch, sắc giọng nói: “Chàng đưa cho thiếp!”
Mộ Dung Vô Phong giấu lọ thuốc ra sau lưng nói: “Nàng chớ có qua đây.”
Hà Y đứng trước mặt chàng, tức giận đến mức toàn thân run lên bần bật, cao giọng nói: “Được! Mộ Dung Vô Phong, chàng được lắm… Thiếp không tin thiếp không có cách trị chàng!”
Nàng đột nhiên rút kiếm khua tới tay trái của mình.
Một đoạn ngón tay bay tung lên cao mang theo vệt máu, vừa vặn rơi xuống trước mặt Mộ Dung Vô Phong.
Đó là một đốt ngón tay của nàng.
Máu lập tức lênh láng.
“Chàng uống đi! Uống một viên thiếp liền chặt một đốt, chàng cứ việc uống. Xem xem thuốc của chàng nhiều hay là ngón tay của thiếp nhiều!”, Hà Y gào lên với chàng tựa như phát điên.
Một Dung Vô Phong nhào tới, giữ chặt lấy tay của nàng, máu đã nhỏ lên người chàng.
Ngón tay út của nàng vốn có ba đốt, bây giờ chỉ còn lại hai.
“Hà Y! Nàng… nàng điên rồi!”, chàng đau lòng tới mức bệnh tim gần như tái phát: “Thuốc nàng cứ đem đi là được. Cương thi thì cương thi! Nàng chớ có… chớ có… chặt tay mình nữa!”
Mộ Dung Vô Phong luống cuống chân tay tìm một chiếc khăn tay buộc chặt lấy vết thương của nàng.
“Chàng thề đi! Chàng thề không được hành hạ bản thân nữa!”, nàng hung dữ nhìn chàng chằm chằm, lớn giọng nói.
“Ta… ta thề”, chàng nắm chặt lấy tay Hà Y, nhìn nàng đau lòng muốn chết.
Máu đã thấm ướt chiếc khăn tay… trước mắt chàng là một màu đỏ loang loáng.
Thần trí của chàng bắt đầu mê muội, trong đầu choáng váng từng đợt, thân thể bắt đầu nghiêng ngả.
“Không sao, không sao. Thiếp hù dọa chàng thôi! Một chút thương tích này không cần lo!”, thấy sắc mặt chàng tím tái, nàng sợ hãi vội vàng giữ lấy chàng, an ủi tới lui.
“Lần sau nàng tức giận, không được tùy tiện động đao kiếm, được không?”, chàng thở hổn hển nhìn nàng, miễn cưỡng trấn định lại.
“Ai bảo chàng cứng đầu? Lần nào người ta cũng phải đổ máu chàng mới chịu đổi ý…”, nàng vùi đầu vào lòng chàng thủ thỉ nói.
Chàng đổ hết thuốc vào ống nhổ, thở dài một tiếng, điểm vào huyệt cầm máu của Hà Y rồi nói: “Theo ta về phòng, vết thương của nàng phải khâu lại.”
Thân thể nàng mềm nhũn cuộn vào lòng chàng: “Không đâu, thiếp không đi đâu cả, chỉ cần chàng ôm lấy thiếp, vĩnh viễn ôm thiếp. Vĩnh viễn… vĩnh viễn không được chết.”
Mộ Dung Vô Phong cười khổ, cúi người xuống nhặt lấy đốt tay kia, lấy khăn tay gói lại.
“Hà Y… chớ có nghĩ thế. Là người thì sớm muộn đều sẽ chết, nàng phải… phải nghĩ thoáng một chút”, chàng vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, nhẹ nhàng khuyên.
Còn được bao nhiêu ngày nữa, đến bản thân chàng cũng không biết.
Điều duy nhất chàng biết chính là bất cứ lúc nào chàng cũng có thể chết đi.
… Chết với chàng mà nói sớm đã không còn là chuyện đáng sợ nữa.
“Thiếp mặc kệ… thiếp chính là nghĩ không thoáng. Nếu chàng có mệnh hệ gì, thiếp sẽ chết, ở bên kia đón chàng”, mặt nàng đẫm lệ.
“Nói bậy!”, lòng chàng đau như cắt, “Bây giờ ta sắp bị nàng nói cho tức chết rồi. Hứa với ta, nàng vĩnh viễn không được làm như thế!”
“Không hứa! Chết cũng không hứa! Chàng mà chết, thiếp sẽ ôm chàng nhảy từ đỉnh Thần Nữ xuống.”
Tim Mộ Dung Vô Phong đập loạn, chỉ cảm thấy nghẹt thở.
“Chúng ta là hai người khác nhau! Hà Y!”, chàng tuyệt vọng nói, đơn giản là không biết phải nói gì để ngăn ý nghĩ điên cuồng của nàng lại.
“Chúng ta là hai người, nhưng chỉ có một linh hồn. Không cho chàng chết! Chàng chết chính là mưu sát thiếp!”, nàng kêu lên.
“Được rồi, Hà Y!”, chàng ôm lấy nàng, đẩy xe lăn vào phòng ngủ.
“Đem ngón tay của thiếp chôn cùng với chân của chàng… hợp tán”, nàng nằm trong lòng chàng nói.
“Hà Y…”, Mộ Dung Vô Phong nhìn nàng, chỉ đành thở dài.
Chàng cẩn thận từng li từng tí khâu vết thương của nàng, bôi Kim san dược, lấy một đoạn lụa mềm dài ba thước quấn lại.
Lúc kim khâu vào vết thương, ngón tay nàng run bắn lên, lòng chàng cũng theo đó mà quặn đau, tựa như cũng bị mũi kim đó đâm vào.
Lẽ nào… lẽ nào bọn họ thật sự chỉ có một linh hồn?
Chàng không nhịn được ngắm thật kỹ cánh tay mềm mại bị thương của nàng. Tay của nàng nhỏ mà tinh tế, mềm như không xương nhưng cực kỳ trắng.
Bây giờ, đầu ngón tay đã bị cắt mất một đoạn, cuốn trong một lớp lụa trắng, một điểm đỏ mờ mờ ngấm ra.
Bất kể y thuật của chàng có cao minh thế nào, đây đã không còn là một bàn tay hoàn mỹ nữa.
Chàng nhắm mắt lại, trong lòng tràn đầy cắn rứt, không dám nhìn lại vết thương của nàng nữa.
“Lần sau không được như thế này nữa, Hà Y”, chàng than thở, “Chúng ta có thể cãi nhau nhưng nàng tuyệt đối không được tự làm mình bị thương… biết chưa?”
Nàng ngoan ngoãn chui vào trong chăn, nói: “Thiếp mệt rồi…”, được một lúc, vụt nhớ ra một chuyện, lại kêu: “A! Hỏng rồi!”
Rồi đột ngột nhảy khỏi giường, nói: “Thiếp phải đi đón Ngô đại phu! Trận quyết đấu trong Phi Diên cốc hẳn đã kết thúc rồi!”
Mộ Dung Vô Phong sững người, hỏi: “Ngô đại phu ở Phi Diên cốc sao?”
Chàng còn muốn hỏi thêm một câu, bóng Hà Y loáng cái đã xông ra ngoài.
Mộ Dung Vô Phong vội nói với ra cửa: “Hà Y quay lại đây.”
“Có chuyện gì?”, bóng hình kia chớp cái lại quay về.
“Gọi Tạ Đình Vân đi đón đi, nàng vừa bị thương.”
“Cứ để thiếp đi, Tạ Đình Vân không tiện”, bóng người kia chớp cái lại không thấy đâu nữa.
Bảo một nam nhân ôm Ngô đại phu yêu kiều thướt tha vượt qua đầm lầy, Hà Y cảm thấy cực kỳ không ổn.
***
Ánh trăng tĩnh lặng trải khắp khoảng đất trống giữa đầm lầy.
Từ xa trông lại, khoảng đất ấy tựa như một võ đài màu trắng.
Ngô Du cuộn mình thật chặt trong chiếc áo choàng tuyền một màu đen. Mũ trùm của chiếc áo rủ xuống, che đi hơn nửa khuôn mặt nàng.
Nàng đứng bên một cái cây lớn cách trung tâm khoảng đất trống khá xa, xung quanh có mấy người hoàn toàn lạ mặt đứng tản mát.
Sau đó nàng phát hiện thật ra không cần phải lo lắng đến vậy, những người quan chiến ở khoảng đất trống này, đây đó tựa hồ đều không quen nhau.
Không ai nói chuyện. Mọi người đều nắm chặt hai tay, mím môi, thần thái nghiêm túc nhìn chằm chằm vào trung tâm khu đất, đợi cuộc quyết đấu bắt đầu.
Giờ Tý đã qua, tất cả người làm chứng và khách khứa đều đến cả, Đường Tiềm vẫn chưa thấy lộ diện.
Long Chú đột nhiên lớn giọng hỏi: “Giờ Tý đã qua, Phó công tử đã đợi ở đây từ sớm. Vì sao Đường Tiềm còn chưa tới? Hay là nhát gan không dám tới nữa?”
Hai đứa con của lão buổi trưa trúng phải độc sa của Đường môn, lúc đưa tới Vân Mộng cốc, một cánh tay của lão nhị Long Bổ Chi đã thối chỉ còn trơ lại xương trắng, tuy các đại phu đã toàn lực cứu chữa, tính mạng không còn đáng lo nhưng cánh tay đó khẳng định là phế rồi.
Long Chú cứ nghĩ tới chuyện này là nổi trận lôi đình, ám khí của Long gia trên giang hồ cũng xem như đại danh đỉnh đỉnh, lần này nếu không phải là trong cơn say sưa túy lúy mất đi cảnh giác, há lại dễ dàng bị Đường môn ám toán?
Đường Hoài lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Long Chú, trầm giọng nói: “Từ trước tới giờ Đường môn không có hạng lâm trận bỏ trốn!”
Long Diễn Chi nói: “Người Đường môn việc hạ lưu nào cũng làm ra được, lâm trận bỏ trốn có tính là gì?”
Đường Hoài vừa định mở miệng phản kích, chợt nghe thấy có tiếng người lãnh đạm nói: “Người các vị đang nói đến là ta sao?”
Ánh mắt của mọi người nhất tề dán chặt vào người đang thong thả từ phía sau đám huynh đệ Đường môn bước ra.
Đường Tiềm.
Hắn mặc một chiếc áo bào lụa tuyền một màu đen, nhưng lại thắt một chiếc đai lưng màu đỏ. Trên tay cầm một thanh đao vỏ bằng da cá sấu.
Ánh trăng chiếu rọi trên đỉnh đầu, thần thái hắn trông rất ôn hòa, khuôn mặt còn mang nét cười. Đôi mắt lại mang một vẻ trống rỗng tịch mịch khó tả.
Cho dù hắn cố sức che giấu, mọi người đều chú ý thấy, lúc hắn bước đi chân phải có chút khập khiễng.
Một chút, chỉ là chút xíu thôi.
Nhưng hắn làm thế nào mà lặng lẽ vượt qua đầm lầy vào tới đây thì không ai biết.
Những người đứng đây toàn là các cao thủ kinh công hàng đầu trong thiên hạ, vậy mà không ai biết hắn tới như thế nào.
Còn hắn thì đã tới rồi.
“Thằng mù đó cuối cùng tới rồi”, Long Diễn Chi quay đầu lớn tiếng nói với Long Chú.
Thật ra mọi người ở đây đều biết Đường tiềm là người mù, Long Diễn Chi lại cố ý nói thật lớn hai chữ ấy.
Đường Tiềm cười, không thèm để tâm, bước tới trước mặt Tiểu Phó nói: “Ta tới rồi.”
Tiểu Phó nhìn hắn, nói: “Rất tốt.”
Ngừng một chút lại hỏi: “Ngươi là truyền nhân của Đường thị song đao?”
“Đúng.”
“Nghe nói Phó công tử cũng có quan hệ với thiên hạ đệ nhất đao Phó Hồng Tuyết năm xưa?”
Tiểu Phó đáp: “Hận không thể học được một, hai phần.”
Đường Tiềm bật cười: “Không cần quá khiêm nhường.”
Tiểu Phó đánh giá hắn một lượt rồi hỏi: “Ngươi là người mù?”
“Từ nhỏ đã vậy.”
“Người mù làm thế nào luyện đao?”
Tiểu Phó còn trẻ, so với Đường Tiềm còn nhỏ hơn mấy tuổi, hắn lớn lên ở tái ngoại, nói chuyện thẳng thắn, rất dễ khiến người ta nghẹn lời.
Đường Tiềm không hề bận tâm: “Phó đại hiệp cũng là một người què, dường như người còn có bệnh khác nữa. Có điều đao pháp của ông ấy vẫn rất cao cường.”
Tiểu Phó hơi sững người, nói: “Tỉ võ hôm nay, ta sẽ không dùng tay trái, bởi vì ta không muốn chiếm tiện nghi của người khác.”
Đường Tiềm lãnh đạm nói: “Tốt nhất ngươi nên dùng cả hai tay, nếu không ngươi sẽ thua.”
Khuôn mặt hắn cứng lại, tựa như có chút tức giận.
Tiểu Phó nói: “Đã đến lúc rồi, mời.”
“Mời.”
“Keng” một tiếng như long ngâm, hai người đồng thời rút đao.
Tiếp đó trước mắt mọi người loang loáng, bóng hai người đã nhảy lên, phi qua một khoảng mười trượng tới giữa đầm lầy.
Đây tuy chỉ là một khoảng nho nhỏ thuộc phạm vi đầm Vân Mộng to lớn của Ngạc Tây nhưng đầm lầy thì vẫn là đầm lầy.
So với đất bằng, so đao trên đầm lầy khẳng định khó hơn rất nhiều.
Nhìn tựa như một khu ruộng bình lặng nhưng trên thực tế đó là một lớp bùn lớn từ từ di động. Trong bùn còn lẫn cành cây và xác thối của động vật, tuy đã chìm vào nơi sâu nhất bên dưới nhưng vẫn giải phóng ra từng đám bọt khí.
Dưới bóng đêm u tối nhất nơi đây, trên đầm lầy lại sinh trưởng đầy những đám quyết thảo và cát đằng. Tỏa ra một bầu không khí vừa cổ quái dụ nhân mà lại mang mùi tử vong.
Hai bóng người phiêu du trên đầm lầy, mũi chân thỉnh thoảng lại điểm lên đầu ngọn cỏ, giống như hai con chuồn chuồn chập chờn trong đám hoa.
Ánh mắt của Ngô Du lại một mực dõi theo dải dây lưng màu đỏ tươi trên lưng Đường Tiềm. Nàng không thể không thừa nhận, cho dù mình hoàn toàn là người ngoài nghề nhưng trận chiến này đúng là rất đáng xem.
Có điều những người đứng ngoài đầm lầy và trên khoảng đất chưa chắc đã phân biệt nổi hai bóng kia với màn đêm trên đầm lầy. Thực ra, mọi người chỉ nghe thấy tiếng đao bất chợt vọng tới, mà không hề nhìn rõ động tác của hai người.
“Đệ nói xem, liệu Đường Tiềm có đột nhiên phóng ám khí không?”, Long Diễn Chi giả vờ nói với Long Hy Chi, giọng cực kỳ chói tai.
“Tám chín phần. Hắn dẫn dụ Tiểu Phó vào đầm lầy, vốn là định làm điều mờ ám”, Long Hy Chi nói.
Trong đám người quả nhiên có không ít người lầm rầm nghị luận riêng.
Tiếng xì xào vừa vang lên cũng rất nhanh lắng xuống, bởi vì hai bóng đen đã trở về khoảng đất trống.
Bóng đao đan nhau, lửa tóe tứ phía.
Đao của Tiểu Phó chậm dần, hắn một mực lùi về sau.
Người trong nghề đã nhìn ra Đường Tiềm chiếm thế thượng phong.
Trong chớp mắt đã qua ba mươi biến chiêu, đao quan và nhân ảnh như sóng lay trăng vỡ, gió cuốn hoa tung.
Tiểu Phó đột nhiên mạnh mẽ sải một bước về phía trước, dồn sức ra một đòn.
Bóng đao nhoáng lên rồi tiêu thất.
Cả hai người đều dừng tay.
Tiểu Phó mặt mày trắng nhợt, lên tiếng: “Ngươi thắng rồi.”
Đường Tiềm lãnh đạm nói: “Nhường nhịn rồi.”
Lời vừa dứt, Tiểu Phó đổ ập xuống đất.
Tất cả tựa như vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra, Cố Thập Tam đã ôm lấy Tiểu Phó, biến mất trong đầm lầy.
Đường Hoài đi tới, vỗ vai Đường Tiềm hỏi: “Đệ đã giết hắn?”
Đường Tiềm nói: “Không.”