Mình Có Thể Yêu Nhau Chương 1.1

Chương 1.1
Sau hai năm xa cách, cuối cùng đã trớ về trong vòng tay đất mẹ thân yêu, vừa xuống sân bay thủ đô,

tin nhắn đầu tiên tôi nhận được sau khi mở di động là cúa Phùng Tuân: "Bội Bội, anh sắp cưới rồi, em đến dự không?".

"Cút!". Tôi không kìm được, văng tục, cũng không thèm bận tâm có bị người xung quanh liếc nhìn hay không, vừa giậm chân như một con điên, vừa ấn lia lịa vào chữ cái trên bàn phím, sau khi viết đầy một trang "cút...cút..cút" thây lòng nhẹ chút ít, mới xóa đi, cũng không nghĩ có cần trá lời gì không, lòng đã biết có lẽ không cần trả lời nhưng vẫn tiếp tục giờ xem các tin nhắn khác.

"Bội Bội, hôm nay Tiếu Sâm sẽ ra sân bay đón cậu, chú ý nhé - người nhắn: Trịnh Phi".

Vãi con em nó! Trịnh Phi mồm cá ngão! Đã dặn là không được bép xép với bât kì ai rồi. Tôi vừa kéo hành lý vừa nghĩ nếu cô nàng có mặt ở đây, nhất định tôi phái quât cho một trận, còn gã Lâm Sâm ngớ ngẩn chẳng cần phải mất công tìm, bởi chi cẩn gã xuât hiện, sự tổn tại sùng sững đó sẽ lập tức nổi bật giữa dòng người xám xịt trên đường.

Quà nhiên, chi cần theo hướng ánh mắt đổ dồn của phái đẹp là nhìn thây gã, vẫn như ngày trước, chẳng thay đổi tý nào, vân là Lâm Sâm mái tóc nhuộm màu caramel sẫm. Trên đường sống mũi cao vút đích thực có thể khiến phái đẹp chắp hai tay trước ngực, kinh ngạc trầm trổ, "01 cha cha" là chiếc kính râm hiệu Armani lóng ánh, bộ tiểu Âu phục xám hiệu Dior ôm khít, khiến cho cái dáng dong dỏng của gã ngực vổng, mông cong, đâu ra đấy, nếu không biết gã có bảy bà vợ, chắc chắn tôi sẽ tưởng đó là một Gay chính hiệu, càng nghiệm chứng cho chân lý tôi thầm tâm đắc bây lâu: "đàn ông ưu tú hầu hết đều đột biến gien".

Nguồn: truyen8.mobi/t97426-minh-co-the-yeu-nhau-chuong-11.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận