Mình Có Thể Yêu Nhau Chương 1.2

Chương 1.2
"Các vị ngổi ở bàn này đều là bạn bè quan trọng nhât trong lòng Miêu Miêu tôi."

 

Nghe thây câu này, tôi và Lâm Sâm rụt cố, lòng thầm ớn lạnh: Hình như chúng tôi không quen chị?

Đôi môi đó chót của chị ta tiếp tục mâp máy: "Tôi thực ự không muốn tiếp tục lộ mặt bôn ba bên ngoài nữa, mới đột nhiên quyết định thành hôn với A Vĩ nhà tôi." Nói đến đây, chị la lại thở dài rất đúng lúc: "Cô gái nào chả mơ ước một cuộc sống ổn định, bình yên?"

Chị ta là người mẫu tự do, hựp tác vài show diễn với các công ty, kiêm ít tiền, nếu gặp show diễn nội y thì kiếm thêm dược vài dõng, rõ ràng dựa vào tuổi xuân kiếm tiền. Mười sáu tuổi đã bỏ học theo nghề người mẫu, lòng đầy ma ước, mơ ước đêh bây giờ, mới phát hiện các show mình có thể tham gia ngày càng ít, lớp son phấn trên mặt ngày càng dày, cuối cùng chẳng nơi nào cần một người mẫu không chuyên tuổi gần ba mươi.

"May là tôi cũng có đôi chút tích lũy, ôi!". Miêu Miêu nói một mạch, lại thở dài, tiếp tục: "Vậy là, ôi, cuối cùng tôi quyết định mở quán bar. Ôi, cho nên tiêu hết toàn bộ số tiền".

Nói là số tiền do bản thân vất vả tích lũy, thực ra những người quen cúa chị ta đều biết, tiển thù lao vài show lẻ làm sao dáp ứng dược nhu cầu của một cô gái trẻ, ngay từ khi chưa tới mười tám tuổi, Miêu Miêu liền lao vào giới quáng cáo, tuy không sang nhưng lắm màu mỡ, ớ đời, việc gì cũng trước lạ sau quen, đến lẩn thứ n, thì đã rất nóng ruột, còn bắt đầu ra thẳng giá cho mỗi show diễn.

Nguồn: truyen8.mobi/t97427-minh-co-the-yeu-nhau-chuong-12.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận