Mình Có Thể Yêu Nhau Chương 10

Chương 10
Hồi còn đi học, tôi thường xuyên đột nhiên ngơ ngẩn ở nhiều nơi nhiều lúc khi đi trên đường,

ngồi trong lớp, ngồi ăn cơm trước màn hình ti vi, đứng tắm dưới vòi hoa sen, trước khi ngủ, trong mỗi mảnh phim nhựa năm tháng mỗi khoảnh khắc của cuốn băng cuộc đời dài dặc có thể dùng ngón tay vê lên, tôi đều ngơ ngấn: Cuộc sống cứ tiếp diễn thế này sao?

Ngày lại ngày, giương mắt làm cỏng việc của ngày hôm nay, mà hôm qua đã biết, giống như đi trên quỹ đạo dồng dạng vô tận, tuần hoàn mãi mãi.

Vào những ngày không nóng không lạnh thì đi xe đạp tới trường, gần đến cuối đông thi chen lên xe buýt ngồi một giờ đổng hồ, rất muốn chửi cái khu phố cổ khổng lồ này, sau đó lại liên tưởng, trên bản đồ khu phố đó, mình chẳng là một cái chấm đen bé xíu nào hết, lại nghĩ đến trái đất và vũ trụ, càng thương cảm đến rơi nước mắt vì sự bé nhó của mình.

Vừa suy nghĩ vẩn vơ vừa đi vào lớp, nhìn thấykhuôn mật giá bộ tư lự của Lâm Sâm do dược bọn con gái hâm mộ, nói với gã vài câu, sau đó chiến đấu với cơn buồn ngủ trong giờ học, có mấy phen suýt hy sinh.

Đến chiều, lòng không vui, hoặc quá vui có thể sẽ trốn hụọc, đôi khi Lâm Sâm cũng đuổi theo, khi gã không đi với tôi, Ihi tôi lại đi tìm bọn Ngư Lôi dể quậy phá.

Tôi đi trong đám người ồn ào đông đúc, nhìn mặt trời lặn đỏ chói phía cuối đường kéo dài mỗi cái bóng trên mặt đất, cảm thấy mỗi cảnh tượng đều như đã từng gặp.

Nguồn: truyen8.mobi/t111411-minh-co-the-yeu-nhau-chuong-10.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận