Mình Có Thể Yêu Nhau Chương 4

Chương 4
Tôi quả thực nằm mơ cũng không nghĩ mình sẽ lên giường với Đống Bân, nhưng giờ này, phút này, chàng đè lên người tôi là một sự thực xác tạc.

May là hai chúng tôi đều xiêm áo chỉnh tề, lúc nào cũng có thể hạ màn rút lui, có điều, chính tôi ra ám hiệu trước, bây giờ mà lại làm như các cô nhân vật chính đoan trang trong các vở kịch, hét lên "Đừng!" thì tôi muốn quật chết mình cho rồi.

Khi chàng bế ngửa tôi, như bế nàng công chúa đi về phía giường, cử chỉ vừa lịch lãm vừa lãng mạn đó quả thực khiến tôi có cảm giác mình là cô gái trong tranh biếm họa, thế nào là như trong mơ nhỉ? À, rợp trời những cánh hồng bay nhưng đến khi lưng chạm vào tấm ga giường sạch sẽ, trắng ngà của chàng chính khoáng khắc đó tôi lập tức tinh mộng, trong đầu nổ toác ra một dấu hỏi lớn, sau đó là một dấu chấm than.

Đổng Bân nghiêm nghị nhìn tôi, có lẽ định nói gì, nhưng cuối cùng có thể chàng sợ mở miệng sẽ phá hỏng bầu không khí lúc này, chỉ cúi xuống lặng lẽ hôn tôi, tôi vô thức co người, cuối cùng vẫn không né tránh, nghĩ đến bà chị đây từng hôn loại người như Phùng Tuân, thì trên đời này có lẽ không có ai tôi không thế nhắm mắt hôn.

Nhưng tôi đã khóc...

Nếu không phải Đổng Bân dừng lại, kinh hoàng nhìn tôi hồi lâu, tôi thực sự không biết mình đã khóc, nước mắt như hai dòng sông chảy dài trên má, đổ vào tai.

Nguồn: truyen8.mobi/t100825-minh-co-the-yeu-nhau-chuong-4.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận