Mình Có Thể Yêu Nhau Chương 5

Chương 5
Nhìn những con chữ liên tục nhảy ra, tôi nhanh tay gõ phím trả lời: "Ai thế? Nhận nhầm người rồi" xong mới nhớ ra món nợ đào hoa của mình trên mạng hồi ở Nhật.

Hồi đó cô bạn cùng phòng với tôi đang chơi loại game đó không hot lắm, nhưng vẫn gọi tôi vào góp vui, tôi không mấy khi tham gia, chỉ làm người giữ kho cho cô ta, người trên dưới chất đầy đủ loại chiến lợi phẩm cô ta thu hồi khi giết quái, trang bị trên người cũng toàn đồ thải của cô ta.

Khi lần đầu tiên tham gia trò chơi, trong đó tôi đang ở trên quảng trường, chat đến đoạn: "Tối nay thích ăn gì? Hôm nay mình được nghỉ, nấu ăn cho đằng ấy nhé, trứng xào cà chua được không?" Tôi viết bằng tiếng Hán. Lúc đó một gã toàn thân trang bị rất oách đứng sau tôi lập tức có vẻ xúc động xen vào: "Bạn biết nấu ăn à? cũng bằng tiếng Hán.

Sau câu đó gã mới hỏi: "Hai bạn là người Trung Quốc?"

Tôi nhất quyết cho rằng, đôi với những người coi ăn uống là vấn đề quan tâm số một trong đời, dứt khoát là một người tốt bụng độ lượng, vậy là bỗng có thiện cảm với nhân vật lạ kia chỉ vì câu nói đó của gã.

Gã tự giởi thiệu là người Thượng Hải, có một cái tên rất văn chương là Lộc Minh, do trò chơi này rất thịnh trong nước, mạng lag liên tục, cho nên gã chạy sang Nhật để chơi cho đã, nói xong gã bắt đầu truy hỏi gốc gác tôi, chi tiết đến nỗi khiến Tôi bắt đầu nghi ngờ có thể gã phóng viên? thực ra gã vẫn còn là học sinh, kém tôi ba tuổi.

Nguồn: truyen8.mobi/t101029-minh-co-the-yeu-nhau-chuong-5.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận