Mình Có Thể Yêu Nhau Chương 9

Chương 9
Tôi muốn sống yên ổn với Đồng Bân

, giống như với những người bên phải, bên trái, đằng trước đằng sau đang cắm cúi bước đi mà tôi nhìn thấy trên đường lúc này, rất dễ đoán ra, trong số họ ai còn đang yêu, ai đã kết hôn, ai đã có con. Ví dụ, cặp vợ chồng vừa bước ra từ siêu thị trước mặt, mỗi người tay xách một túi ni lông to, trong đựng đầy những hộp rau, thịt và những vi sữa chua giám giá, họ không khoác tay nhau, giũa họ luôn có khoảng cách âm thầm, mà lúc sang đường nếu thấy xe, là có thể giơ tay kéo nhau lại, miệng không ngừng phàn nàn những chuyện vụn vặt ờ công ty, hay chuyện học thểm của con cái, rất tốt, những ngày tháng bình thường lặp đi lặp lại xít xao, đâu còn thời gian rỗi đếbuổn gió thương mây.

Ý tôi là, tôi muốn cùng Đồng Bân sống cuộc sống như họ, đê đầu óc trông rỗng làm một bà nội trợ chi lo chuyện bếp núc.

Nghe ý định của tôi, Lâm Sâm thờ dài nói: "Em mái hơn hai mươi, sao đã sống như gái già bôn mươi lo ế chống vậy?"

Không định ra kếhoạch không có nghĩa tôi nhấl định phải điên rổ. Nếu bây giò tôi hành động theo trái tim, từ bó Đồng Bân, tôi đương nhiên có cả đông lý do thuyết phục đế từ bỏ chàng, đã biết chính chàng "dàn dựng" vớ kịch "cứu mạng" kia, vậy thì ngay từ đầu điều kiện để tôi với chàng đã không còn tổn tại, đê sống với Lộc Minh chính là điên rồ.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t106434-minh-co-the-yeu-nhau-chuong-9.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận