Mình Yêu Nhau Lại Từ Đầu Được Không Em Chương 3.2

Chương 3.2
Đường đường là thiếu gia nhà họ Diệp, thế mà lần đầu tiên Diệp Trí Viễn bị con bé xấu xí ép dành cho biệt hiệu Ngốc điểm 0 với vẻ mặt khoái trí vui nôi khổ của người khác,

khinh khỉnh nhìn đồng hồ, giám sát cậu chạy hết 10 vòng quanh sân vận động, rồi còn văng ra câu: "Người ta : đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, nhưng tôi thấy chỉ là đầu óc, mà tứ chi của bạn cũng chẳng phát triển gì cả. 10 vòng mà hết những 30 phút, đúng là quá lãng phí thời gian!" xong, vơ lấy cặp sách, tung tăng ra về, bỏ mặc Diệp Trí Viễn mệt rã rời, đầm đìa mồ hôi nằm lăn bãi cỏ.

Nếu Diệp Trí Viễn vì chạy tới mức mệt thở ra hơi, miệng khô khát cậu với An Hạ Dao rằng, này con bé xấu xí, đứng chỗ mà làm sao biết mệt, 8.000 mét mà chỉ chạy mất 30 phút là trình độ của vận động viên nghiệp dư hạng rồi đấy, biết ?

Nằm thở dốc bãi cỏ, mắt nhắm nghiền lúc, thấy đỡ mệt hơn, Diệp Trí Viễn ngước lên nhìn bầu trời lúc hoàng hôn, nỗi ưu uất rất khó gọi thành tên trong lòng dường như bốc hơi cùng với mồ hôi, còn cảm thấy nặng nề như trước nữa.

"Chỉ là chạy 8.000 mét thôi mà, có đến nỗi giả chết lâu như vậy ?" Giọng trong trẻo của An Hạ Dao vang bên tai Diệp Trí Viễn.

Diệp Trí Viễn uể oải mở đôi mắt đen rất đẹp ra, nhìn An Hạ Dao cái, thấy chai nước khoáng màu trắng được ném về phía mình.

"Ôi!" Diệp Trí Viễn đề phòng, hoặc cách khác, cậu cố ý tránh để bị ném trúng, sau đó ôm chỗ bị chai nước khoáng va vào, kêu to: "Ôi đau quá!" rồi cứ luôn miệng suýt xoa, làm ra vẻ rất đau.

"Này, bạn sao đấy chứ?" An Hạ Dao nhận ra Diệp Trí Viễn giả vờ, hỏi từ chỗ cách đó 2 -3 mét.

Diệp Trí Viễn chỉ ôm , ngớt kêu: "Bịt răng, tim tôi tốt, thế mà bạn còn ném vào đó, có phải bạn cố tình để tôi chết ?" rồi cố làm ra vẻ rất đau.

An Hạ Dao nghe Diệp Trí Viễn với vẻ nghiêm chỉnh như vậy, vội bước nhanh tới, ngồi xuống, đỡ cậu đậy, lo lắng hỏi: "Vậy, bạn sao chứ? Có cần gọi xe cứu thương ?" Vì lo lắng, An Hạ Dao quên mất rằng, Diệp Trí Viễn có thể chạy hết 8.000 mét mà mặt biến sắc, làm sao có chuyện tim tốt? Hơn nữa, cho dù tim tốt cũng thể có chuyện xảy ra vấn đề khi bị chai nước ném vào.

"Ôi, đau!" Đôi mày của Diệp Trí Viễn nhíu chặt lại, tay túm lấy bàn tay bé của An Hạ Dao, nó mềm mại, mượt mà, cảm giác ấy khiến Diệp Trí Viễn bất giác ôm chặt lấy , "Đau quá mà!"

An Hạ Dao xoa cho Trí Viễn với vẻ áy náy và dịu dàng, cuống quýt tới mức sắp phát khóc: "Diệp Trí Viễn, xin lỗi nhé, tôi cố ý... Tôi gọi 120 nhé!" rồi buông tay, tìm điện thoại di động trong túi.

Diệp Trí Viễn thấy An Hạ Dao cuống lên , vội giữ lấy tay , cười nhăn nhở: "Đánh lừa đấy, Bịt răng ạ." rồi cười ha hả, "Bị người thi được điểm 0 lừa đến nỗi suýt rơi nước mắt. Bịt răng, xem ra IQ của bạn còn thấp hơn cả tôi!"

An Hạ Dao vốn lương thiện, luôn đối xử tốt với tất cả mọi người. Vì bất mãn với chuyện phải ngồi cùng bàn với Diệp Trí Viễn, An Hạ Dao mới ra mấy lời khe khắt, ai ngờ bị Diệp Trí Viễn làm cho tổn thương như vậy, nên mới nổi giận, nhưng là người thuần khiết, ngây thơ, giận cũng nhanh mà hết giận cũng nhanh. Khóc và trút giận xong, chấp nhận Diệp Trí Viễn là bạn, có điều cảm thấy chướng mắt trước vẻ nhởn nhơ, phất phơ của cậu, nên mới nghiêm túc giám sát cuộc chạy phạt của cậu, nhưng khi thấy cậu mệt vì phải chạy , đến Câu lạc bộ văn học nữa, được nửa đường, rẽ vào căng tin, mua chai nước khoáng rồi mang tới tận nơi cho cậu. Ai ngờ, Diệp Trí Viễn lừa , nổi giận cầm chai nước khoáng bị Diệp Trí Viễn ném đất đập liên tiếp lên người Diệp Trí Viễn, "Đồ khốn, dám lừa tôi à!"

Diệp Trí Viễn đề phòng trước việc An Hạ Dao giận dữ chẳng khác gì con sư tử điên khùng, nhưng cậu lại thể ra tay đánh bạn , nên chỉ còn biết che khuôn mặt điển trai để tránh, miệng van xin: "Bịt răng, xin lỗi, tôi sai rồi, ôi, đừng đánh nữa... đừng đánh vào mặt tôi!"

An Hạ Dao cũng mặc kệ, cứ đánh bừa vào người của Diệp Trí Viễn, cho tới khi thấy hả mới dừng và ném chai nước khoáng, giận dữ quay người bỏ !

Diệp Trí Viễn nhìn theo bóng giận dữ của An Hạ Dao, khẽ nhoẻn cười đắc ý, nhặt chai nước khoáng dưới đất lên, dốc vào miệng, cổ họng khô khát được dòng nước tinh khiết làm cho dịu hẳn, và dễ chịu vô cùng.

Em niềng răng, tuy cậu lấy gì làm xinh, nhưng hình như cũng rất dễ chơi.

Giờ học ngày hôm sau, An Hạ Dao thèm nhìn Diệp Trí Viễn lấy cái, như thể cậu là người vô hình vậy.

Diệp Trí Viễn thấy mặt An Hạ Dao sầm xì cứ như người lạ, mở miệng, nở nụ cười rạng rỡ nhất, chủ động chào: "Hi, Em niềng răng, chào buổi sáng!"

An Hạ Dao vẫn chẳng thèm nhìn liếc cậu cái.

Diệp Trí Viễn chưa bao giờ bị nào đổi xử như vậy, khỏi thấy trạnh lòng: "Em niềng răng, vẫn còn giận vì chuyện hôm qua à? Tôi cố ý chọc bạn, tôi xin lỗi, được chưa?"

Mặc dù khiến cho người cao ngạo như Diệp Trí Viễn phải mở miệng xin lỗi, nhưng xấu xí ấy vẫn chẳng thèm để ý đến cậu.

"Em niềng răng, đừng giận nữa, với tôi câu gì , được ?" Diệp Trí Viễn tuôn hồi như vậy với An Hạ Dao, vẫn năng gì, dường như quyết tâm giải quyết vụ việc bằng biện pháp lạnh, điều này càng khiến cho cảm giác thất bại của Diệp Trí Viễn tăng lên. Diệp thiếu gia này phải nịnh xấu xí như , thế mà vẫn thèm nể mặt, lòng tự trọng và sĩ diện của cậu bị tổn thương rất lớn, thế là cậu gục xuống bàn ngủ...

An Hạ Dao đưa mắt liếc sang, thấy Diệp Trí Viễn gục xuống bàn, ngủ ngon lành, lòng bỗng coi thường. Gã này thi được điểm 0, thế mà chẳng chịu vươn lên, trong giờ học mà còn ngủ gật, đúng là hết thuốc chữa rồi!

An Hạ Dao càng ghét, càng coi khinh người ấy lại càng chủ động xa cách, cố coi như nhìn thấy, nhìn thấy càng đỡ chướng mắt, khỏi phải thấy buồn nôn và mất vui.

Liền tuần, Diệp Trí Viễn đều nở nụ cười rạng rỡ nhất chào An Hạ Dao, chủ động tỏ thiện chí. Nhưng, Hạ Dao vẫn cứ coi chàng điển trai ai gặp cũng ấy như người vô hình, thèm đếm xỉa gì đến.

Diệp Trí Viễn vốn là người tính tình lấy gì làm tốt, suốt tuần đó cậu phải thấp giọng hạ tiếng, lúc nào cũng phải cố cười thậm chí, cậu cảm thấy mình phả hạ mình, lấy lòng con bé xấu xí ấy! Nhưng An Hạ Dao vẫn cứ thèm để ý gì đến điều đó, đúng là thể đùa và dễ chơi chút nào.

Diệp Trí Viễn thấy mất hứng nên còn chú ý chào hỏi và mỉm cười với An Hạ Dao nữa. Giờ lên lớp cậu lại ngủ, hết giờ học đánh nhau, hoặc ve vãn các em, cuộc sống lại trở về giống như trước đây, dường như cậu có đổi chỗ ngồi hay , ngồi cùng bàn với ai cũng chẳng có quan hệ gì.

An Hạ Dao vẫn là đứa bé ngoan chỉ biết chúi đầu vào học, ngoài việc sau khi đổi chỗ, bên cạnh có thần ngủ. Ngoài việc ngáy khò khò trong giờ lên lớp, Diệp Trí Viễn làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến An Hạ Dao, tất nhiên, ngoài việc số đến lấy lòng, theo đuổi, tặng quà, hay đưa thư tình cho Diệp Trí Viễn thỉnh thoảng lại nhét bừa vào ngăn bàn của An Hạ Dao khiến cảm thấy hơi bất mãn và khó chịu ra, Diệp Trí Viễn cũng là người cùng bàn có thể chấp nhận được.

Loáng cái tháng trôi qua, lại đến kỳ kiểm tra chất lượng.

Diệp Trí Viễn kéo An Hạ Dao, hỏi cách nghiêm chỉnh: "Bịt răng, lòng xem, cậu định thi bao nhiêu?"

An Hạ Dao gạt tay Diệp Trí Viễn với vẻ lạnh nhạt, có ý muốn chuyện với cậu.

Diệp Trí Viễn lại đưa tay ra kéo , rồi ôm vào lòng, trước khi kêu thất thanh lên ghé sát vào tai , : "Tôi muốn cao hơn bạn nhiều, chỉ cần 5 điểm là được, kẻo bạn lại mất mặt quá!" xong, buông An Hạ Dao ra, cười cách tinh quái.

Ánh mặt trời xuyên qua kính cửa sổ chiếu lên khuôn mặt điển trai có làn da trắng nõn của Diệp Trí Viễn, đôi mắt to của cậu ánh lên vẻ rất khó lường, khóe môi nhếch nụ cười đầy tự tin, khiến cho An Hạ Dao bất giác cảm thấy mình như bị hoa mắt. An Hạ Dao phải thừa nhận, Diệp Trí Viễn rất đẹp trai, khí chất toát ra từ con người cậu thuần khiết như thiên sứ, song đồng thời cậu cũng có những thói xấu của ác quỷ, nhưng cũng chính những thói xấu ấy khiến cậu trở thành đổi tượng theo đuổi của rất nhiều nữ sinh.

Đúng vậy, đàn ông hư, phụ nữ . Đàn ông lôi kéo, phụ nữ ngả về?

Ngồi cùng bàn trong tháng, trừ mấy ngày đầu, An Hạ Dao cố tình thèm để ý, lạnh lùng với Diệp Trí Viễn, sau đó đổi xử giống như những bạn học khác, thỉnh thoảng vài câu, mượn thứ gì đó.

Là đứa bé ngoan, An Hạ Dao ghét Diệp Trí Viễn chịu tiến bộ, ghét Diệp Trí Viễn hay đánh nhau, hút thuốc và có nhiều vấn đề, nhưng đôi mắt của lại thể dừng được việc dõi theo cậu, thỉnh thoảng lại nhìn cậu hút thuốc, thậm chí những khi ấy còn cảm thấy hình ảnh ấy rất có sức hấp dẫn.

Chính An Hạ Dao cũng biết, bắt đầu từ khi nào, lặng lẽ ngắm nhìn Diệp Trí Viễn trong giấc ngủ say giữa giờ học với nhịp đập trái tim khác thường, đôi mắt kìm được ý muốn dõi theo cậu, và khi Diệp Trí Viễn nhìn lại, lại lúng túng nhìn tránh sang chỗ khác, làm như sau đó nhìn cậu nữa. Thế nhưng, lại vẫn cứ đưa mắt dõi theo để rồi thấy cậu đem hàng tập thư tình của các gửi cho ném vào thùng rác, nhìn thấy cậu đem những món quà mà các tặng chia cho các bạn trong lớp, hoặc là bảo bạn thân dỗ dành các bạn của mình, còn cậu vẫn giữ khuôn mặt với nụ cười lạnh lùng, coi thường, và cũng hề đánh mắt với bất cứ nữ sinh nào, hoặc cách khác là có bất cứ hành động ám thị nào, nhưng trong trường ngừng lan truyền lời đồn rằng cậu XX, rằng cậu nắm tay XX, và hôn nhau với XX...

Đó là cảm giác từ trước đến nay An Hạ Dao chưa bao giờ có, ràng là rất ghét, mà lại vẫn thấy tò mò muốn biết mơ hồ. Có lúc còn thấy rất vui khi nghĩ về Diệp Trí Viễn trong những lời đồn ấy, nên muốn nghe, muốn biết nữa. Song, dù quay người cái tai vẫn cứ dỏng lên, nghe từng li từng tí về người ấy với trái tim chua chát. Nếu lúc đó An Hạ Dao quen với Thất Hề, chắc chắn Thất Hề gí vào trán mà rất nghiêm chỉnh rằng: "Chúc mừng cậu, An Hạ Dao, tình đầu nở, cậu thầm người ấy rồi!"

An Hạ Dao chấp nhận tình cảm chưa chín chắn của mình đổi với Diệp Trí Viễn với tâm thế rất bình thản, ít ra bề ngoài cũng tỏ ra có thay đổi gì, nhưng thực ra trong lòng lại rất dào dạt, mãnh liệt, bởi vì, đây là rung động đầu tiên trong đời .

Diệp Trí Viễn được rất nhiều , thể ra cũng có, thầm cũng có, nhưng có lẽ chẳng bao giờ cậu để mắt đến bé bịt răng như An Hạ Dao, vì vậy giữ những tâm của mình rất kín. Việc thầm, nhớ trộm của các chàng trai tuổi mới lớn là chuyện hết sức bình thường, có người bày tỏ, có người lựa chọn giấu kín, thậm chí là suốt đời, chôn sâu nó vào đáy lòng.

Nếu phải là Diệp Trí Viễn chủ động, An Hạ Dao nghĩ, lặng lẽ giấu kín tình thầm kín đối với Diệp Trí Viễn mãi mãi.

Diệp Trí Viễn hé miệng, để lộ hàng răng trắng đều, nhìn khuôn mặt nhắn trắng nõn của An Hạ Dao đỏ bừng lên vì hành động vừa rồi của cậu, thậm chí đỏ đến tận cổ, bất giác cười ha hả: "An Hạ Dao, bạn xấu hổ đấy à?" Tiếp đó, cố tình áp thân hình cao lớn của mình đến gần An Hạ Dao hơn, định trêu . An Hạ Dao thảng thốt lùi về sau bước, ngờ trượt chân, cả người nhào về phía sau, Diệp Trí Viễn nhanh tay đỡ lấy , kéo cả người vào lòng. Mái tóc của An Hạ Dao tỏa ra mùi thơm tinh khiết của hoa nhài, phảng phất, vào lòng người. Diệp Trí Viễn bất giác ôm chặt lấy , hít hà mấy cái vẻ tham lam.

Bị Diệp Trí Viễn bất ngờ ôm vào lòng, An Hạ Dao nghe nhịp đập mạnh mẽ của trái tim cậu, từ trước đến giờ, chưa bao giờ có bất cứ tiếp xúc thân mật với bất cứ bạn trai nào, càng là trong tư thế thân mật như vậy với đổi tượng mà thầm , vì thế trái tim của đập loạn xạ như con hươu chạy tứ tung, còn hai gò má đỏ rực lên như trái táo chín.

Diệp Trí Viễn cúi đầu, nhìn An Hạ Dao đỏ bừng mặt vì xấu hổ, nén được khẽ cười: "Bịt răng, có phải bạn thầm tôi đúng ? Mặt đỏ lên như đít khỉ rồi này."

"Ai thầm bạn? Đồ dơ!" Bị Diệp Trí Viễn đọc đúng tâm , An Hạ Dao xấu hổ và giận dữ đẩy cậu ra, "Suy nghĩ lung tung như vậy, sao dành thời gian để mà học thêm, kẻo đến khi thi lại bị điểm 0, Ngốc điểm 0!"

"Bịt răng này, cho mà biết, lần này nhất định tôi đạt điểm cao hơn bạn," Diệp Trí Viễn nhìn An Hạ Dao với vẻ đầy tự tin, rồi đùa: "Đến lúc đó bạn đừng có khóc đấy!"

"Trong số những kẻ mặt dày mà tôi gặp, có ai mặt dày như bạn, nếu cậu đạt điểm cao hơn tôi, sau này hàng ngày tôi chép bài cho bạn, làm bài tập cho bạn!" An Hạ Dao hoàn toàn tin là Diệp Trí Viễn đạt điểm cao hơn mình, vì thế bổ sung câu rất hùng hồn: "Ngoài ra, viết thư tình giúp bạn nữa!"

Diệp Trí Viễn nhướn đôi lông mày xếch rất đẹp, nhìn An Hạ Dao, đáp với vẻ coi thường: "Nếu lần này mà tôi thi đạt điểm thấp hơn bạn tôi hứa, từ sau hút thuốc, đánh nhau, lăng nhăng, chăm chỉ học hành, ngày ngày tiến bộ!"

An Hạ Dao nhìn Diệp Trí Viễn với vẻ mặt nghiêm túc, hỏi với vẻ chắc tin lắm: " ?"

Diệp Trí Viễn nhìn đôi mắt đen láy của An Hạ Dao, đôi mắt ấy rất sáng, bất giác khẽ mỉm cười, gật đầu: "Đại trượng phu nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy"(*).

"Nhưng bạn là học sinh, tôi e rằng bạn thực . được, chúng ta phải ngoắc tay!" An Hạ Dao chìa tay ra với vẻ mặt rất ngây thơ.

Mặc dù Diệp Trí Viễn cảm thấy rất ấu trĩ, nhưng vẫn do dự đưa ngón út ra ngoắc tay với An Hạ Dao.

" ngoắc tay rồi, dù trăm năm cũng được thay đổi!" An Hạ Dao giao hẹn với Diệp Trí Viễn, sau đó cười khúc khích, : "Lát nữa hãy phát huy. Cố gắng thi vượt tôi nhé!" xong lại cười giòn tan.

Diệp Trí Viễn giận, tươi cười nhìn An Hạ Dao, : "Bịt răng, bây giờ, nhân lúc còn cười được hãy cố mà cười nhiều , lát nữa thi xong rồi, biết mình thi kém điểm tôi, bạn phải khóc đấy." An Hạ Dao lườm cậu cái, quay người bỏ : "Tàu hỏa phải đẩy mà được, da bò phải thối là căng, đừng có mà nổ sớm, hãy ngoan ngoãn chuẩn bị học cho tốt , cố gắng lên nhé! Tôi cũng làm khó cho bạn và coi thường bạn nữa!"

Thấy An Hạ Dao coi thường mình và hống hách, tự đắc như vậy, Diệp Trí Viễn giữ vẻ điềm tĩnh như trước, mà lớn tiếng : "Bịt răng, nếu lần thi này đạt điểm cao như bạn, tôi theo đuổi bạn!"

Cả lớp ồn ào tranh luận, bỗng dưng im bặt, tất cả đưa mắt ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Trí Viễn.

Diệp Trí Viễn vẫn giữ vẻ thản nhiên khuôn mặt điển trai, : "Nhìn cái gì mà nhìn? tin tôi đây thi vượt qua Bịt răng à? Thế cứ chờ mà xem nhé."

Chú thích: (*)Đàn ông đại trượng phu, khi ra thu hồi được câu đó/ phải làm.


Nguồn: truyen8.mobi/t124399-minh-yeu-nhau-lai-tu-dau-duoc-khong-em-chuong-32.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận