Môi Kề Môi Chương 1


Chương 1
“Hắn sẽ không đến.”

Russ Evans thậm chí không chớp mắt, cứ chằm chằm vào anh chàng thám tử Jerry Anders đang chĩa ánh nhìn vào quán cà phê và người phụ nữ đang ngồi một mình trong đó. “Thêm mười phút nữa thôi.”

Jerry không phản ứng gì, nhưng Russ làm anh bối rối, gót giày anh nghiến lạo xạo trên nền tuyết đã đông cứng. Russ biết Jerry lạnh, vì anh cũng đang thấy vậy. Thật kinh khủng, cái lạnh không hề vơi bớt. Đầu óc anh hoàn toàn tê cóng. Những cơn gió tháng Giêng trườn vào sâu trong lớp áo khoác ni lông của anh, các ngón tay anh bám cứng trên chiếc ống nhòm.

Những bực dọc là một phần của nghề nghiệp, anh không có ý định trưng phù hiệu lên. Thực ra anh yêu thích được tham gia các chiến dịch đặc biệt, được tận hưởng sự thú vị khi vừa ngồi theo dõi vừa chờ đợi và suy ngẫm - chẳng cần có cái đầu lạnh hay không - vì cuối cùng cũng chẳng có gì khó chịu như khi gặp một kẻ ti tiện mà phải giơ cao đánh khẽ.



“Hắn đã lỡ hẹn với cô ấy.”

Russ trầm ngâm lướt ánh mắt qua khu đỗ xe vắng vẻ. Chẳng có gì. Mục tiêu của họ, nghệ sĩ lừa đảo đẹp mắt và kẻ đê tiện hạng nhất, Trevor Dean, đã mất tăm mất tích. Không có dấu hiệu gì cho thấy Dean đã đánh hơi thấy cảnh sát đang đợi hắn ở đây, nhưng bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ một người phụ nữ thế này cũng chẳng giống Dean chút nào.

Phụ nữ là nguồn thu nhập của Dean, và hắn thích sống vương giả bằng tiền của người khác.

“Không giống hắn như bình thường nhỉ?” Russ chuyển qua nhìn chòng chọc vào một cô nàng xinh xắn khác cũng đang ngồi cầm cốc cà phê trong quán. Nàng có chiếc khăn quàng cổ dày màu hồng. Gương mặt nàng nhạt nhòa đi vì phản chiếu qua chiếc cốc, qua hơi cà phê và những lọn tóc dày màu vàng hoe che trên má nhưng Russ vẫn nhìn rõ. Anh có cảm giác kim châm dọc sống lưng. Ở đây, có gì đó đã “xong” rồi.

“Ý cậu là cô ấy nhìn không tệ lắm hả?” Jerry khum khum các ngón tay lại thành hình chén và thổi phù vào đó.

Russ cười lớn. “Không. Nhìn lại cậu đi!” Anh với tay lấy cái ống nhòm. “Mà những phụ nữ của Dean không ả nào xấu đâu, họ chỉ... không ưa nhìn thôi.”

“Có thể, chỉ hơi xấu.” Jerry mô tả cô nàng tóc vàng hoe. “Nhưng em này cũng không đến nỗi. Tóc đẹp, áo ngực bó. Tớ thích thế. Này, cô ấy vừa liếm môi, cái lưỡi nóng bỏng quá. Bé yêu, làm lại đi nào!”

“Cứ vui vẻ tận hưởng một mình đi.” Russ giậm chân để máu lưu thông xuống đôi chân.

“Ôi, nhưng quần của tớ căng lên rồi đây này.”

“Cô nàng này rất khác biệt. Cậu không nghĩ đó là điều kỳ lạ sao? Tớ không thích mánh khóe thay đổi người tình chẳng vì lý do gì cả. Hắn núp sau những phụ nữ có vẻ ngoài bình thường, tán tỉnh các nàng. Hắn làm mấy cô em nghĩ rằng hắn đang yêu họ, rồi đánh cắp mọi thứ của họ - và mọi việc cứ thế diễn ra. Đến khi họ biết, hắn đã cao chạy xa bay với hàng trăm ngàn đô la hay nhiều hơn nữa. Vậy có gì khác đâu nào?”

Vẫn dán mắt vào chiếc ống nhòm, Jerry thì thầm: “Có thể vụ này hắn chẳng kiểm chác gì, chỉ là giải khuây thôi.”

Russ lao người vào bức tường gạch của hiệu sách kéo dài dọc con phố và ném điếu thuốc đang hút xuống một đống tuyết làm nó kêu xèo xèo. Tình hình thế này thì có vẻ như hắn đã phát hiện ra anh và Jerry. Để đỡ gây chú ý, Russ làm ra vẻ như vừa bước ra khỏi hiệu sách để hút thuốc. Anh móc một cái kẹo màu nâu vàng khỏi túi áo, bóc vỏ rồi thả vào miệng.

Vừa nhai viên kẹo, Russ nói: “Giống như bạn tình hả? Thật sao?” Anh vòng qua nhặt lại mẩu thuốc vừa lúc nó đã tắt và bỏ vào túi áo khoác. “Cậu có bằng chứng gì không?”

“Nói thế nào nhỉ? Tớ nhận biết mọi thứ rất nhạy bén.”

“Nhảm nhí!” Russ giật chiếc ống nhòm khỏi tay Jerry. “Ba hoa vừa thôi không lưỡi cậu sắp đổ bê tông rồi đấy!”

“Vậy nếu Dean có người tình thì sao hắn lại lỡ hẹn với cô ấy?”

“Đơn giản vì cậu cũng có thể làm thế. ‘Xin lỗi em yêu, anh bị tắc đường’ chẳng hạn, dễ như bỡn. Nhưng cậu không thể làm thế với người mà cậu định cho vào tròng. Ai lại vứt miếng ăn của mình đi chứ?”

Jerry cười hô hố: “Có thể cậu lỡ hẹn với bạn gái của mình mà chẳng bị sao cả, nhưng Pam sẽ xé xác tớ nếu tớ làm thế. Tất nhiên cậu không có bạn gái vì chẳng ai chịu được cái bộ mặt khó chịu của cậu cả!”

“Tớ không có bạn gái vì tớ không muốn. Tớ không thích tình dục mà chẳng yêu đương gì. Cậu thì khác, cậu có thể có một mối quan hệ với đủ thứ tào lao đó.” Russ không có thời gian cho những mối tình. Ngoài làm việc và nuôi Sean, em trai mình, anh hiếm khi đến các cuộc hội hè gặp gỡ. Và anh chưa từng gặp người phụ nữ nào nếu không có việc gì cần thiết.

“Cậu thật lạnh lùng, Evans ạ! Nhưng rồi có ngày một cô nàng sẽ phát vào mông cậu và tớ sẽ có mặt để chụp hình lại đấy.”

Russ miễn cưỡng để mặc Jerry trêu ghẹo mình, anh nghiền ngẫm về cô nàng tóc vàng đang ngồi chờ Dean. Nếu là bạn gái của Dean, không biết cô ta có phải là đối tượng tiếp theo của hắn không? Cô ấy đã biết những gì? Và liệu có phải cô ấy bị ép buộc phải nói chuyện với hắn không?

Nhét cái ống nhòm vào túi áo bên cạnh mẩu thuốc dở, anh cất bước đi dọc con phố.

“Đi đâu thế?”

“Ở đây một phút thôi Anders. Tớ sẽ vào quán cà phê xem xét cô nàng này cho rõ. Tớ có cảm giác cô này...”

“À, tớ cược là cậu rung rinh với em này rồi.” Jerry cằn nhằn. “Tốt thôi, cứ để tớ chết cóng ở đây mà vào kiểm tra cái cô tóc vàng hoe ấy đi. Tớ sẽ vào cái xe mắc dịch kia đợi cậu.”

Russ toe toét cười: “Chúa ơi cậu đừng rên rỉ như thế! Nếu cậu im lặng, có khi tớ còn đem cho cậu một cốc cà phê ấy chứ.”

“Cứ mang lại đây. Có thể tớ đổ cà phê vào áo cậu đấy!”

Không khí ấm áp trong quán cà phê ùa vào Russ khi anh vừa mở cửa, hương vị của những hạt cà phê và sô cô la bủa vây lấy anh. Chuông cửa reo vang và một anh chàng tóc đầu đinh làm ở quầy phục vụ ngẩng gật đầu chào. “Thế nào anh bạn?”

“Ổn cả.” Russ đợi cô nàng tóc vàng hoe nhìn lên nhưng cô ấy không để ý đến anh. Cô nàng đang đọc tạp chí, vài sợi tóc của nàng lơ thơ quấn quanh một ngón tay và rủ xuống đôi môi.

Nhìn cô ấy chẳng giống một tên trộm chút nào. Nàng ngọt ngào và thơ ngây, chiếc khăn quàng bằng lông khiến nàng giống như một nhân viên tích cực của hãng thời trang nổi tiếng Old Navy đang trong giờ nghỉ. Nhưng Russ hiểu rõ không thể trông mặt mà bắt hình dong. Anh đã từng thấy những kẻ đồi bại tự giấu mình bằng khuôn mặt khả ái.

Những ngón tay của anh vẫn tê cứng, Russ đi gọi cho mình một cốc cà phê. Sau đó anh sẽ thăm dò cô nàng tóc vàng này, xem cô ta có vị trí nào trong thế cờ của Dean để anh lần ra được hắn hay không. Thực đơn viết trên một cái bảng lạ hoắc, bao nhiêu hương vị và màu sắc, thức uống đá và nóng, các loại cà phê mô ca, java rồi latte. Anh cố gắng đọc nhưng không hiểu nổi. “Cho một cốc cà phê đen.”

Người phục vụ lau tay vào chiếc tạp dề màu xanh lá cây. “Anh thích loại cà phê nào? Có thể chọn ở đây này!” Vừa nói anh ta vừa chỉ vào một danh sách có tới 17 vị cà phê khác nhau.

“Ôi Chúa ơi!” Lướt mắt nhanh qua các tên trong danh sách, nào là vị Pháp, vị Vani, vị Mùa đông ấm nóng, còn bao nhiêu thứ nữa, cả vị Quả phỉ là quái gì nữa chứ, Russ nói: “Cứ cho tôi một cốc không cần hương vị gì đâu, uống giống cà phê là được.”

Nhân viên phục vụ cười khẩy. “Anh biết không, ở mấy hãng cà phê Perkins dưới phố, đáy các thùng hàng của họ vẫn còn chút ít đấy!”

Thật là đồ con lừa hợm hĩnh.

Trong giây lát, Russ đang cân nhắc xem có nên đưa phù hiệu của mình ra để dọa tên phục vụ thô lỗ này không thì có ai gọi tên anh: “Russ!”

Giật nảy mình, anh quay ra nhìn cô nàng tóc vàng hoe đang đứng dậy, một nụ cười đầy vẻ vui thích nhảy nhót trên khuôn mặt nàng. “Thật tuyệt anh đã đến! Em chờ anh mãi Russ ạ!”

Gì đây...

Cô ấy biết tên anh, Russ sửng sốt tột cùng.

Cô nàng chạy tới bên, siết chặt đôi bàn tay anh. Cô ấy biết tên anh, lại còn rất vui mừng khi gặp anh. Anh đang nắm tay bạn gái của Dean mà không có bất kỳ manh mối nào để biết có chuyện gì đang xảy ra nữa. “Xin chào!”, anh nói.

Chà, anh phải nghĩ rất nhanh.

“Có thể cô ấy sẽ chọn vị cà phê cho anh”, gã phục vụ nói.

Russ quay lại ném về phía gã ánh mắt trừng trừng giận dữ, gã chỉ nhún vai.

“Tới lấy cà phê đi Russ. Em ngồi ngay đằng kia kìa!” Cô nàng chỉ tay về phía bàn của mình, lại siết tay anh một lần nữa và mỉm cười, rồi bước đi.

Thế quái nào mà cô nàng lại biết tên anh, Russ băn khoăn nhìn theo bước chân cô ấy. Và làm thế nào mà cô ấy mặc được chiếc quần lót màu đen kia nhỉ? Cặp mông thật tuyệt! Mục tiêu của nàng là gì? Có thể cô nàng là mồi nhử anh, gợi tình để đánh lạc hướng anh chăng?

Russ chẳng hiểu gì cả, hay không nắm bắt được hết. Anh chỉ hơi rối trí.

“Muốn cho tôi thứ cà phê chết tiệt nào cũng được”, anh bảo gã phục vụ.

Nếu cô nàng là bạn gái của Dean và biết anh là cảnh sát chìm thì cô ta diễn màn kịch nhận ra anh làm gì?

Để làm anh mất cân bằng sao?

Cậu bé bồi bàn cầm chặt một cốc cà phê tới đưa cho anh và bấm mấy nút trên máy tính tiền. “Ba đô la hai mươi sáu xu.”

“Một cốc cà phê á?” Con số giá tiền đẩy bật anh khỏi mớ bòng bong suy nghĩ. “Quá đắt!”

“Cà phê Perkins mà thưa ngài. Tôi đã nói rồi.”

Russ bất đắc dĩ phải trả tiền mặc dù mới nháp khoảng một phần tư ngụm. Anh chưa bao giờ uống loại cà phê nào ba đô la hai mươi sáu xu một cốc. Cô nàng tóc vàng hoe gấp tờ tạp chí lại cho vào trong một chiếc túi lớn màu yến mạch. Để trì hoãn, vì anh chẳng biết chính xác phải nói với cô nàng cái gì, anh bước chầm chậm rồi đặt tách cà phê xuống bàn cô ta.

Nàng vén tóc ra sau tai. “Em làm phiền anh phải không? Em đợi mãi chẳng thấy gì cả, nhưng ta đã hẹn bảy giờ mà.”

Vậy cô ta là Laurel. Nạn nhân mới đây nhất cho biết Dean đã chiếm được khoản kếch xù những mười ngàn đô la và bỏ chạy, hắn bỏ lại một mẩu giấy giữa đống đồ đạc bị bới tung tóe. Mới đầu bộ phận điều tra về Dean chẳng biết gì cả, họ đã gặp may khi người phụ nữ này tới trình diện. Hầu hết các nạn nhân đều rất xấu hổ, nhưng cô này lại sẵn sàng tiết lộ tất cả những gì mà cô biết, cả tin nhắn của Dean nữa.

Laurel

Thứ Tư

7 @ Starbucks, số 117


Dựa trên tin nhắn, họ đã phục kích phía ngoài địa chỉ này, hy vọng Dean xuất hiện và họ có thể bắt hắn để tra hỏi, rồi tống hắn vào xà lim.

Nhưng Dean thì chẳng thấy đâu cả, vậy còn cô nàng này là ai?

Russ quyết định giả bộ không biết gì một lúc để xem có moi được thông tin gì từ cô nàng không. Anh không muốn nhường lợi thế cho cô ta nếu cô ta là bạn tình của Dean, dù cho trong lòng anh cảm thấy giả thiết đó không có cơ sở. Có chuyện gì đó đã xảy ra, và anh phải tìm hiểu cho rõ.

Vừa nhìn mảnh vải hoa nghệ thuật hình lập phương màu đỏ xen tía bên trái đầu cô ấy, Russ xoa xoa cằm và tự nhận lỗi. “Cô nói đúng. Phải là bảy giờ. Xin lỗi tôi đã đến muộn.”

Cô ấy chạm vào bàn tay Russ đang đặt trên bàn, vuốt nhẹ rồi nói: “Anh nhìn em khi nói được không? Em bị điếc mà, nhớ không?”

Cô ấy bị điếc ư? Anh không hề nhớ. Anh cũng chưa từng biết điều đó. Ôi lạy Chúa, Russ khép cằm lại. Anh băn khoăn chưa đầy một giây liệu cô nàng có nói dối không, nhưng sau đó anh nhận ra ngay cô ấy nói giọng mũi và không có ngữ điệu. Đó là đặc trưng trong cách nói của người điếc.

Bàn tay nàng đưa dọc theo cạnh khuôn mặt ra hiệu bằng ngôn ngữ cử chỉ nhưng anh không hiểu. “Khi anh quay đi, tôi không đọc lời anh nói được vì không nhìn thấy môi anh.”

Để cho hài hước một chút và lấy lại phản xạ cho mình, Russ chỉ ngồi im, giữ cho khuôn mặt lạnh khoảng hai mươi giây. Sau đó mặc dù chưa biết nên bỏ đi hay ở lại, anh cố gượng cười. “Tôi xin lỗi, tôi không nghĩ gì cả đâu. Và xin lỗi vì tôi đến muộn.” Anh khẽ bật cười, tiếng cười nghe như mất trí chứ chẳng cuốn hút gì, nhưng anh đang cố gắng, mặc dù lòng nặng trĩu. “Ấn tượng ban đầu tệ quá phải không Laurel?”

Anh đọc tên cô ra để xác thực điều mà anh đã chắc chắn - đây quả thật là Laurel. Cô ấy không hề phản ứng lại, vậy là anh đã đúng. Vậy hiển nhiên cô ấy rõ ràng không giống các nạn nhân khác của Dean, thế mà anh cứ tưởng tượng. Và như tất cả những gì anh biết, trong số các nạn nhân không có ai điếc cả. Anh không chắc điều đó có liên quan gì không, nhưng anh muốn biết.

Anh muốn biết cô ấy có phải là nạn nhân không, thế thôi.

“Anh cao hơn là em tưởng tượng”, cô ấy nói, khi nói vẫn ra hiệu bằng tay. “Và đẹp trai hơn.”

Cách cô ấy nói không giống như lời ca tụng. Nàng vẫn đang mỉm cười bẽn lẽn, nụ cười ánh lên dưới hàng mi dày dài vút. Có điều gì đó ở nàng... nét thơ ngây, chát phác, cái gì đó làm anh lo lắng. Thật lố bịch và kỳ quái. Như những gì anh biết thì nàng là vụ lừa đảo cỡ lớn của Dean. Nét ngây thơ biết đâu là giả mạo.

Russ quyết định phải kiểm tra lại, anh đẩy hóa đơn về sau chiếc mũ bóng chày của mình và ngồi vân vê nó. “Cảm ơn. Cô cũng hấp dẫn hơn tôi nghĩ.”

Điều đó là đúng, mặc dù anh nói ra để đo phản ứng của cô ta.

Laurel không đỏ mặt hay bị nói lắp, cũng chẳng cười tán tỉnh anh. Cô ấy chỉ tỏ ra rất hài lòng. Điều đó làm Russ chắc chắn đến chín mươi chín phần trăm là nàng chỉ là mộng tinh của tên nghệ sĩ lừa đảo chứ không phải người tình của hắn.

Tình huống này tệ hơn bất cứ tình huống nào anh có thể hình dung ra. Rốt cuộc cô ấy không xấu xí. Thật ra cô ấy cực kỳ hấp dẫn, và điều đó làm anh phát cáu. Anh cố gắng suy nghĩ, để tập trung sắp xếp lại những tiến triển mới này, rồi anh hoàn toàn bị rối trí bởi chân nàng vừa gác lên chân anh. Có những phụ nữ có vẻ đẹp lòe loẹt, có những phụ nữ đẹp lộng lẫy như người mẫu, và có những phụ nữ như Laurel. Sự ngọt ngào, mềm mại, gợi cảm, lại có vẻ thơ ngây nóng bỏng tỏa ra từ làn da trắng hồng của nàng. Nàng đẹp quá, ôi Chúa ơi!

Tóc nàng có màu quả thông nhỏ, có những vệt màu đậm hơn hay nhạt hơn một chút, nhìn thật thú vị. Đôi mắt nàng như hồ nước, đôi môi mọng màu đỏ anh đào luôn cong lên. Chiếc áo len dài tay màu trắng nhạt của nàng bó chặt hai bầu ngực tuyệt đẹp, và mặc dù mùi cà phê phủ đầy không khí, anh thề là anh vẫn ngửi thấy mùi hương của nàng. Ngọt ngào và đường mật, như một cái túi mới đựng đầy kẹo bông vậy.

Nếu là Dean, anh sẽ giữ nàng lâu thật lâu, chiếm đoạt tất cả những gì nàng có - cả tình cảm, cả cơ thể nàng, cả tiền bạc - tận hưởng tất cả từng giây từng phút. Mà tên tội phạm kia ở đâu?

“À, em muốn gửi một bức hình cho anh qua mail, nhưng ngại quá. Không công bằng cho lắm, vì em đã nhìn thấy anh trước. Em tìm trong học bạ hồi phổ thông của anh.”

Russ nhướn đôi lông mày lên. Sự việc càng lúc càng khó hiểu. “Sao cô lại có học bạ của tôi?” Khỉ thật, không biết lúc này nhìn anh thế nào. Tóc chắc rất tệ, cả mụn trứng cá nữa. Hai tay anh nhìn giống như vừa bị kéo qua lửa, gầy guộc và cong queo, giống như cậu em Sean mười ba tuổi của anh vậy.

“Michelle Ganosky đã đưa cho em. Nhớ Michelle không? Cô ấy là người đã nhìn thấy tên anh trong buổi nói chuyện chung và gợi ý em giới thiệu về mình với anh.”

“Michelle à?” Russ không thể nhớ ra người phụ nữ anh đã hẹn gặp hai tuần trước đó, anh chắc chắn không nhớ bất kỳ cô gái nào cùng học hồi phổ thông. Trừ khi anh đã ngủ cùng cô ta, nhưng anh hoàn toàn không thể hỏi Laurel về điều đó được.

Anh cố lục tìm trong trí nhớ. “ồ, Michelle Ganosky. Cô ấy không...”, giọng anh kéo dài, rồi anh nhận ra mình đang nói tiếp “điếc chứ?” Anh hắng giọng, kéo khóa áo khoác ra, thật không thoải mái chút nào. Không biết nói vậy có khiếm nhã lắm không?

“Điếc hả? Đúng rồi, Michelle bị điếc. Vậy nên em mới biết cô ấy. Chúng em học cao đẳng cùng nhau một năm rồi em về nhà. Nhưng em không bảo anh là em biết Michelle vì em không muốn anh biết em chủ định nói chuyện với anh. Nhưng dù sao em cũng nói ra rồi. Nếu chưa thì rồi em cũng nói thôi.” Nàng cười to, vén mái tóc ra sau vai.

Russ bắt đầu nhận biết được rõ ràng hơn sự việc đang diễn ra với anh. Laurel đã gặp ai đó trong phòng nói chuyện chung ở trường phổ thông. Trevor Dean. Không giống Trevor Dean, nhưng dùng tên anh, Russ Evans, trò gian xảo...

“Cô có biết tôi là cảnh sát không?”

Nàng chớp mắt. “Cảnh sát? Anh đã nói vậy mà?”

“Đúng, cô biết tôi là cảnh sát à?”

Anh căng thẳng chờ câu trả lời của cô ấy. Cho đến lúc này, họ chưa có lý do gì để kết luận Dean đã biết họ đang điều tra hắn.

“Đúng vậy, anh đã nói với em thế mà.”

Câu trả lời của Laurel chứng tỏ giả thiết thật lạc lõng. Một trò đùa. Hắn đang chọc tức cả đội của anh, đẩy họ đi quẩn quanh - hay đặc biệt hơn là lòng vòng quanh hắn. Và hắn kéo cả người phụ nữ này vào cuộc.

“Anh đã nói với em rất nhiều Russ ạ.” Cô nàng cười tán tỉnh.

Anh chỉ có thể ngồi mà tưởng tượng. Anh tức Dean phát điên, anh co chân gạt chân Laurel ra. Anh giật mạnh chân lại thật nhanh, cảm nhận được hơi thở gấp của nàng.

“Laurel, tôi không phải là người đã trò chuyện trên mạng với cô đâu. Thậm chí tôi chẳng có máy tính nữa.” Nếu có máy tính có thể anh sẽ ném nó ra khỏi cửa sổ mất. Anh không thể ngồi lâu một chỗ và không kiên nhẫn được khi sử dụng những đồ công nghệ. Laurel chỉ cau mặt nhìn anh “Cô có biết Trevor Dean không?”

“Ai cơ?” Cô nàng kéo qua kéo lại mấy sợi bông ở đuôi khăn, mấy ngón tay nàng như đang gẩy đàn. Nàng nói chuyện bằng ngôn ngữ cử chỉ, và khi nàng không cất lời, những ngón tay vẫn ngọ nguậy, đung đưa như đang bay lượn.

Anh chỉ muốn đưa những ngón tay nàng vào miệng mà mơn trớn.

Russ giụi mắt. Làm như thế với những ngón tay của nàng lúc này thật không thích hợp tí nào. Ôi Chúa ơi!

“Em không biết ai tên là Dean cả, em cũng chẳng hiểu việc gì đang diễn ra ở đây.”

Russ đã rõ. Laurel không phải là bạn tình của tên nghệ sĩ lừa đảo hết sức tinh vi. Nàng chỉ là thú vui bên lề của Dean, để tán tỉnh trên mạng thôi hay sẽ là mục tiêu tiếp theo của hắn đây!

Russ sẽ không để mọi thứ cứ thế xảy ra như những vụ trước nữa.

Trong tầm mắt của anh.

Với người phụ nữ này.

Và có thể Laurel sẽ giúp anh bắt hắn.

Mời các bạn theo dõi tiếp!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/44372


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận