Môi Kề Môi Chương 10


Chương 10
Russ ném con gà anh định nấu từ hai tháng trước vào cái bao rác công nghiệp ở cửa phòng để dọn sạch tủ lạnh.

Xếp lại mọi thứ, lục lọi kỹ hơn, anh phát hiện ra có những đồ có thể dùng làm vật thí nghiệm khoa học và cả vi khuẩn có độc đang sinh sản trong con gà đó nữa.

“Sean này, em cần một dự án khoa học phải không? Anh có vài miếng pho mát có tám màu xanh khác nhau và còn xơ hơn môi trên của bà này.”

Ngoái lại sau, anh vẫy vẫn cái hộp pho mát về phía Sean, nó đã cất cái hộp này mà.

“Kinh quá. Anh cần có người giúp việc.”

“Ừ, cảnh sát có thể thuê người lau nhà. Vui đấy nhỉ?”



Sean nhổ nước bọt vào cái dây thắt áo, cái dây đó nó cho vào miệng ngậm liên tục. “Anh có tiền mà. Anh đã bán nhà của bố mẹ, nhớ không?”

Russ đập đầu vào cửa tủ lạnh khi anh đứng lên, giật cả mình. Những lời này Sean học từ đâu thế không biet?

“Ý em là sao? Tiền đó để em đi học, không phải anh mang cho gái đâu.” Tất nhiên rồi, Sean sẽ không đủ điều kiện học bất kỳ trường nào nếu vẫn giữ thứ hạng của mình như bây giờ.

“Quên đi.” Sean quay đi và chạy ra phòng khách. “Có tiếng chuông cửa.”

“Sean!” Russ đành ném miếng pho mát vào túi rác và vội vã đá cửa tủ lạnh đóng lại. Anh không muốn quên chuyện này. Anh muốn tìm ra căn nguyên vấn đề làm Sean cư xử lạ, rõ ràng là anh chẳng biết gì cả.

Anh đã bán nhà, gần như ngay sau khi bố mẹ anh qua đời, vì anh không thể sống ở nơi đầy ắp những ký ức, mà căn nhà ấy và cả cái sân quá rộng rãi nên rất trống trải. Căn nhà cũ kỹ đó sẽ cần sửa chữa nhiều và những khung cửa sổ lỏng lẻo sẽ làm tiền hóa đơn máy sưởi tăng vọt mỗi mùa đông.

Russ không có thời gian, tiền bạc hay kiên nhẫn để xử lý những tình huống này. Ngôi nhà nhỏ xíu bây giờ, sân nhà làm đường xe vào và cất xe rồi đi sáu phút là đến cửa, với anh là hoàn hảo rồi.

Anh kéo mạnh hộp kem đã quá hạn sáu tháng ra ngoài. Anh thậm chí chẳng nhớ đã từng mua nó. Rất tò mò xem nó thế nào, anh bóc hộp kem ra, một thứ mùi hôi thối xộc ra, thứ mùi anh chỉ thấy trong nhà giam. “Ôi, chết tiệt.”

Cố gắng ép nắp hộp bằng bìa mềm nhũn, nhớp nháp đóng lại, anh không chú ý Sean đã quay lại.

“Anh Russ ơi!”

“Gì?” Anh ngán ngẩm, vứt hộp kem vào túi rác, hy vọng cái túi ni lông sẽ bọc kín được mùi này.

“Có người đến tìm anh.”

“Hả?” Quay đầu lại. ôi tệ quá, không phải là Laurel đang đứng sau lưng cậu em đấy chứ.

“Laurel!” ôi Chúa ơi. Anh còn đang trợn tròn mắt nhìn đống đồ ăn đã bốc mùi thì Laurel đã vào tận bếp nhà anh rồi. Đá cái túi rác sang một bên, anh buộc chặt dây túi lại cho đỡ mùi và đóng sầm cửa tủ lạnh. Rồi anh đảo mắt nhanh lại khắp phòng bếp để xem còn cái gì tệ hơn nữa.

Bát đĩa bẩn đầy ngập chậu rửa, báo bày khắp mặt bàn ăn. Sàn nhà làm bằng chất nhựa dẻo thì rạn nứt, các ngăn đựng đồ sứt mẻ và han gỉ hết các khớp nối. Nhìn thật chán ngán, cũ kỹ như đống đổ nát.

Anh chùi tay vào quần bò.

“Xin lỗi nếu em đến không đúng lúc.” Laurel bặm môi lúng túng và kéo cái khăn quàng cổ lên.

Chúa ơi, anh lại nghĩ tới điều anh muốn làm với cái khăn kia. Rồi anh sẽ làm, một ngày gần đây thôi, quấn khăn quanh tay nàng, và trói nàng vào cột giường.

Bây giờ anh chỉ làm một cảnh sát nghèo túng với cái bếp bẩn thỉu đang hứng tình. Chắc chắn anh sẽ gây ấn tượng.

“Không, không có gì, anh chỉ... đang dọn dẹp thôi.”

Sean khịt mũi, phiền thật. “Em gặp Sean chưa? Em trai anh đấy. Sean này, đây là Laurel Wilkins... ờ, bạn anh.”

Sean nhìn anh đầy ngờ vực. Russ cụp mắt nhìn xuống cái túi rác, hy vọng Sean sẽ hiểu ý giúp anh ra khỏi đây.

“Chị ấy tự giới thiệu rồi.” Sean cứ đứng thế một lúc lâu, nhưng rồi cũng thong thả đi về phía cái túi. Nó mở cửa sau rồi cầm túi rác ném ra ngoài. Ở đó không có thùng rác.

Russ không phàn nàn. Ít nhất thì nguồn gốc của cái mùi hôi thối cũng biến đi rồi.

“Em xin lỗi. Em cứ nghĩ thanh tra Anders sẽ gọi và cho anh biết em đang trên đường tới đây. Anh ta nói vậy khi nói chuyện với em ở sở cảnh sat.”

Lời nàng nói lập tức đẩy anh ra khỏi mối quan tâm về việc đang dọn dẹp. “Tại sao? Có chuyện gì rồi? Dean làm gì em à?” Anh băng qua căn phòng, vuốt tóc nàng ra sau, nhìn xoáy vào mặt nàng.

Nhìn nàng rất lo lắng. Và cực kỳ dễ thương.

Anh hôn nàng thật nhẹ. Nàng cứ để vậy, kể cả khi anh kéo cho đôi môi nàng lướt trên mặt anh. Nhưng rồi nàng khẽ đẩy lên ngực anh và phóng mắt nhìn trực diện vào Sean, thật sự lo lắng.

Russ nghĩ không gì có thể mua chuộc được Sean lúc này, kể cả trải nghiệm đêm qua, nhưng dù sao anh cũng dừng lại. Anh vẫn ôm chiếc eo mảnh mai của nàng.

“Dean lại gửi mail cho em,” nàng nói, thọc tay vào sâu trong túi áo khoác. “Hắn muốn gặp em tối thứ Bảy. Hắn chỉ viết có vậy thôi.”

Russ hy vọng đây là cơ hội mà họ đang chờ đợi. Họ có thể sắp xếp để bắt Dean ở bất cứ nơi đâu hắn muốn hẹn gặp Laurel. “Tốt rồi, thỏ con của anh, rất tốt.”

“Em phải nói với anh ngay rồi mới trả lời.” Nhìn nàng cau mày có chút gì đó như chua xót vì sự thật đang xảy ra, nên anh hôn lên những nếp nhăn trên trán nàng, vừa xoa xoa lưng nàng chỗ ngay dưới dây áo con. Điện thoại kêu. Anh mặc kệ.

“Cảm ơn em, em đã làm đúng.” Anh hôn lên thái dương, lướt môi trên hàng mi của nàng. Nàng thở dài nhẹ nhõm.

“Em không thích làm phiền anh, nhưng Jerry đang đợi máy.” Sean vẫy vẫy cái điện thoại về phía anh.

Russ quay lại, trừng trừng nhìn Sean, nó đang cười toe toét, rồi chộp lấy cái điện thoại từ tay nó. Anh cố tình bước về phía cửa sau để Laurel không thể nhìn thấy anh nói gì.

“Cái chết tiệt gì thế Anders? Cảm ơn vì đã thông báo Laurel tới đây nhé. Tớ đang chổng mông trong đống đồ ăn thối rữa, đang dọn tủ lạnh.”

Jerry cố nén cười. “Xin lỗi, tớ định gọi cậu, nhưng đãng trí quá. Có báo cáo tài chính của nạn nhân cuối cùng của Dean rồi đấy. Cô Morgan quên chưa khai báo là đã thêm Dean vào tất cả các tài khoản của mình từ hai tháng trước, về mặt kỹ thuật thằng khốn đó không trộm một xu nào trong số hai mươi nghìn đô la của cô ấy - chỉ là hắn có quyền sử dụng các tài khoản đó thôi.”

“Ôi trời, cậu đang đùa tớ.” Russ dụi mắt. “Xem nào, ta biết gì nhỉ, chín tháng trước hắn đã giả mạo hóa đơn, hắn dùng mật mã mà không thực sự có hành động trộm cắp của một người cho hắn mượn mật mã, và hắn có thể chống lại những lời khai của mấy cô bạn gái cũ buộc tội hắn lấy tiền của họ. Như thế chẳng phải hắn sẽ biến ta thành lũ ngớ ngẩn ở tòa án sao?”

“Không. Dùng Laurel để trì hoãn. Chúng ta vẫn chưa thể bắt hắn.”

“Chết tiệt. Tớ không thích thế. Laurel chính ra không phải người giỏi nói dối đâu.”

“Hãy bảo cô ấy cần nói những gì, tớ không biết. Ta phải làm gì đó. Phải có thời gian để điều tra thêm và hy vọng tìm thấy gì đó.”

“Được rồi, cảm ơn, gặp cậu sau.”

Russ quay lại, nhưng không còn ai ở đó cả. Hoảng quá, anh lao vào phòng khách. Laurel và Sean đang ngồi chơi bài trên bàn và uống cà phê.

“Ờ...”

Khi anh đến trước mặt hai người, Laurel nhìn lên và mỉm cười. “Sean dạy em chơi bài vui lắm.”

Tốt rồi. Sean di di chân lên sàn, còn Russ không biết mình phải nói Laurel chính ra không phải người giỏi nói dối đâu.”

“Hãy bảo cô ấy cần nói những gì, tớ không biết. Ta phải làm gì đó. Phải có thời gian để điều tra thêm và hy vọng tìm thấy gì đó.”

“Được rồi, cảm ơn, gặp cậu sau.”

Russ quay lại, nhưng không còn ai ở đó cả. Hoảng quá, anh lao vào phòng khách. Laurel và Sean đang ngồi chơi bài trên bàn và uống cà phê.

“Ờ...”

Khi anh đến trước mặt hai người, Laurel nhìn lên và mỉm cười. “Sean dạy em chơi bài vui lắm.”

Tốt rồi. Sean di di chân lên sàn, còn Russ không biết mình phải nói gì. Anh quay gót đi vào bếp. Anh hòa nước rửa bát và nước nóng đầy bồn, băn khoăn không hiểu cảm giác của mình thế nào khi Laurel đang ngồi trong nhà, bước đi trên tấm thảm màu nâu tệ hại, chơi bài với cậu em trai.

Anh vừa thật sự vui thích vì điều đó nhưng cũng căm ghét nó. Anh không chắc nữa.

Khi anh rửa được một nửa số bát đũa bẩn, Laurel bước vào bếp. “Xin lỗi,” nàng thì thầm, nhẹ như bước chân nàng đi vào vậy. Rồi nàng dựa vào tủ bát cạnh anh. “Em không muốn làm phiền anh thế này, nhưng em không muốn từ chối Sean. Cậu bé thật đáng yêu.”

Đó là lý do tại sao Laurel cần ở trong nhà và có người bảo vệ. Nếu nàng có thể nghĩ Sean đáng yêu thì nàng có thể tin bất kỳ điều gì.

“Không sao mà. Nó có thể điều hành cả một công ty đấy.” Russ tráng một cái bình rồi lau khô. “Mà anh cần động lực để tự ép mình dọn cái đống bát này đi.”

Nàng bật cười. “Thế anh muốn em nói gì với Dean? Em có nên nói sẽ gặp hắn không?”

Russ khóa vòi nước và suy nghĩ xem nên xử lý vụ này sao cho thật tinh vi. Rồi anh cũng quyết định, chết tiệt, không biết thế này có ổn thỏa không, anh chỉ biết nói với Laurel: “Em sẽ trả lời hắn là không gặp. Bọn anh chưa có chứng cứ cần thiết để buộc tội Dean, nên chẳng có lý do nào để em phải gặp hắn hết.”

Laurel đã cởi áo khoác ra, nàng xoa hai tay vào nhau. Nàng đang mặc một cái áo len khác trong số những cái áo len cao cổ bó sát mà nàng thích. Cái áo này màu đỏ có sọc hình những bông tuyết trắng kéo ngang ngực. Anh muốn thè lưỡi liếm một bống tuyết trên đó.

“Chán thật! Em nên nói gì với hắn bây giờ?”

“Nói em bận vào tối thứ Bảy - em có việc hay gì đó. Gợi ý để một hay hai tuần sau đó. Em có muốn anh viết mail cho không?”

Nàng đảo mắt. “Em có thể làm được mà. Hơn nữa, anh làm sao viết giống như em được.”

Không, đúng vậy. Lời lẽ của nàng luôn dễ chịu và ngọt ngào, còn anh mà viết thì đúng là giọng một cảnh sát độc thân.

Quyết định không bình luận gì thêm nữa, anh lau khô tay vào quần rồi chạm lên một bông tuyết trên áo nàng.

Laurel kêu lên: “Russ!”

Ôi, thì ra nàng thích. Đợi đến thứ sáu thật lâu. “Anh muốn em,” anh nói với nàng, vì nàng chẳng chịu thừa nhận. “Anh có thể gửi Sean sang nhà hàng xóm...”

Nàng vỗ vào tay anh. “Em về đây, anh nên thấy xấu hổ vì chính mình.”

Anh cười toe toét, để ý thấy trong khi nhìn nàng có vẻ như bị xúc phạm, người nàng vẫn run lên và không đẩy ngón tay anh ra. “Anh sẽ cho em biết khi nào anh thấy xấu hổ, nhưng bây giờ anh không hề cảm thấy thế.”

Laurel bặm môi, run bắn lên, bước lùi lại. “Em sẽ gặp anh vào thứ Sáu.”

Russ nhìn nàng bước đi, rồi trở lại với đống bát đĩa, người anh bị đập vào ngăn kéo, Russ cau mày lại. Đã lâu lắm rồi anh không ham muốn một người phụ nữ nào như anh cảm thấy muốn Laurel. Có thể là chưa bao giờ. Nhưng nếu nghĩ rằng ngủ với nàng sẽ xóa đi những khổ đau, thì anh sẽ chết không yên. Từng ngày qua đi anh luôn nghĩ đến nàng. Khi nàng đến chẳng gây tiếng động gì mà sao buồn cười đến thế, đôi mắt nhảy nhót, đôi môi run run...

“Em thích bạn gái mới của anh.” Sean đi ra bới tìm trong tủ lạnh, cứ hai mươi phút không ăn gì thì nó không chịu nổi.

Russ cũng thích nàng, nhiều đến nỗi suốt ngày tơ tưởng đến nàng. Nhưng nàng không phải bạn gái của anh, sẽ không bao giờ được thế. “Cảm ơn, nhưng cô ấy không phải bạn gái anh. Bọn anh chỉ mới tình cờ gặp nhau.”

“Gì cũng được.” Sean lôi từ trong tủ lạnh ra một hộp bánh bột ngô đông đá. “Thứ Sáu này anh đi chơi với chị ấy à?”

“Ừ.” Russ rửa nốt cái đĩa cuối cùng rồi đặt lên chỗ trống nhỏ xíu còn lại giữa đống bát đĩa khô. “Và em chọn đi - có thể sang nhà hàng xóm hoặc anh sẽ đưa em về chỗ bà.”

“Cái gì? Anh nói thật không? Em nghĩ em sẽ không phải sang nhà hàng xóm nữa chứ!”

Lau khô tay, Russ nhìn kỹ khuôn mặt bất bình của cậu em trai. Lại một chiêu đầy ngờ vực. “Thật sao? Vậy hóa ra em lôi chuyện của người đàn ông hào hoa ra bắt chước làm với JoJo để không phải sang đó nữa hả?”

Sean đỏ mặt, rầu rĩ săm soi hộp bánh bột ngô, gõ nhịp lên cạnh tủ bát.

Vậy là Russ đã biết câu trả lời của nó, thật buồn cười. “Nghịch vừa thôi! Đừng nghĩ mày có thể vứt đống rác vào người anh. Chúa ơi, mà tự hỏi tại sao em cần một cô trông trẻ đi.”

Anh đi tới đi lui trong bếp, giận dữ, chỉ muốn tóm lấy thằng em trai cho nó một trận. “Không được xem ti vi trong một tuần, nhớ chưa? Hãy tự đi sang kia xin lỗi chị JoJo đi.”

“Mẹ kiếp,” Sean nói, gọn lỏn, Russ chỉ kịp chớp mắt. Ai dạy một đứa trẻ nói những câu hỗn láo thế này?

Sean giậm mạnh chân đi qua anh trai, ngả xuống giường, nhặt cái điều khiển từ xa lên. Bướng bỉnh, nó bật ti vi và tăng âm thanh lên đến mức ba mươi, tiếng trống nhạc rock đập vào tai Russ. Sean thả cái điều khiển xuống, Russ đi tới chộp láy ngay.

Chắn trước mặt cậu em trai, anh tắt ti vi đi và như sắp xé xác nó đến nơi khi thằng bé đẩy anh ra, cố gắng vồ lấy cái điều khiển.

Sean vòng lao qua sau lưng anh, chộp lấy cánh tay đang cầm điều khiển. “Đưa nó cho em. Em đá cho bây giờ.”

“Lấy nó đi Sean.” Russ tung cái điều khiển từ tay trái qua phải, đưa cái điều khiển ra sau rồi lên trước trong khi Sean chạy tới chạy lui xung quanh gầm ghè.

Russ không nhịn được cười, không phải trò tiêu khiển này mà vì anh đã thoát khỏi tình trạng bất lực trước sự bướng bỉnh của cậu em trai như mọi lần. Nhưng thế nào cũng chẳng phải ý hay. Vì tiếp theo như anh biết, Sean nhảy xổ vào lưng anh, giật mạnh cái mũ áo của anh. Russ bước loạng choạng về phía trước, bị mất thăng bằng vì sức nặng của Sean, cố gắng cởi cúc cổ áo. Cái cúc chết tiệt hằn sâu vào cổ anh như muốn cắt đứt khí quản.

“Trả em đây!”

Thả cái điều khiển xuống chân để giải phóng đôi tay, Russ cố gắng tóm lấy Sean mà không làm nó đau. “Em đang bóp chết anh đấy, Sean, khỉ thật, bỏ ra đi.” Vì vẫn còn nói được nên anh biết là mình không sao, nhưng vẫn rất khó chịu.

Sean trượt khỏi lưng anh và trườn xuống lấy cái điều khiển.

Rồi cánh cửa chính mở toang, đâm sầm vào bức tường. “Russ! Sean!”

Đó là Laurel, khuôn mặt nàng khiếp sợ. “Hai anh em đang làm gì thế?”

Sean lợi dụng lúc Russ sao nhãng liền vặn tay anh ra sau lưng.

“Ôi, tệ thật, bỏ tay anh ra!” Russ gượng cười ngượng ngập. “Bọn anh chỉ đang có chút mâu thuẫn. Chưa giải quyết được.”

“Em nghĩ anh đang nói tránh thôi.”

Khuôn mặt đỏ bừng, Sean nói với giọng thật chua cay: “Russ, nhìn anh thật châm biếm. Cái đầu của thám tử đấy, nhưng cái mặt của kẻ đê tiện, mông thì đầy lỗ.”

Mọi người còn mô tả anh tệ hơn nữa, nhưng nếu là những lời nhận xét của cậu em trai thì chẳng hay ho gì. Mà anh cũng không muốn Laurel đọc được những lời đó từ môi Sean.

Thế nên anh ấn đầu Sean về phía trước, thấp đến ngang eo, nàng không thể nào mà nhìn thấy nó nói gì. Sean khua tay đánh lên người anh, vùng vẫy để đứng lên. “Chết tiệt! Thả em ra! Đồ liếm gót.”

Lại một từ mới. “Hứa là sẽ câm miệng, rồi anh sẽ thả mày ra.”

“Được rồi.”

Tin tưởng Sean có thể là một sai lầm, nhưng anh không thể giữ nó như thế cả ngày được. Khi anh thả tay ra, Sean đứng ngay dậy, vuốt lại tóc. Cả hai đều thở dốc, Laurel nhìn hai anh em như thể những tên say đang tè ngay trên đường phố vậy.

Với phụ nữ thì anh luôn có cách đối xử riêng.

“Thế sao em quay lại vậy?” Russ cố gắng ra vẻ như tình cờ cho cái điều khiển vào túi áo.

Laurel cũng không để ý. “Em quên ví. Khi quay lại em nhìn thấy anh trong cửa sổ. Em tưởng anh đang bị bóp cổ hay sao đó!”

Bóp cổ? Sean và Russ nhìn nhau. Sean lại lê chân đi và nén cười. Russ xoa cằm, tưởng tượng ra cảnh Sean đang hà hơi thổi ngạt cho mình. Rồi họ lại quay ra nhìn nhau, và cả hai bắt đầu phá lên cười. Chúa ơi, chắc nhìn hai anh em phải giống bọn ngốc lắm. Sean đập hai tay vào nhau.

“Em xin lỗi.”

“Ừ, anh cũng thế.” Anh kéo Sean vào và đưa khuỷu tay xoa đầu nó, tự hỏi không biết sao vừa mới ẩu đả mà hai anh em lại có thể cười với nhau được nữa.

Laurel mất hết kiên nhẫn, nàng đung đưa chân nhìn Russ và Sean như vừa thắng xổ số. Có gì đáng cười ở đây cơ chứ?

Họ vừa tấn công nhau. “Thôi em về đây.”

Nàng bắt đầu tiến tới chiếc bàn uống cà phê. Lúc nãy nàng đã đặt ví ở đây rồi quên luôn.

Sean chạm vào tay nàng, vẫn đang bị tay Russ khóa cứng và cố vùng vẫy. “Chị Laurel ơi, tối nay em và anh Russ đi ăn pizza. Muốn đi cùng không?”

Nàng liếc nhìn Russ. Anh siết chặt cổ Sean hơn, nhưng gật đầu: “Đi với bọn anh đi. Vậy thì bọn anh mới chứng minh được thật ra hai anh em không phải là những kẻ thô lỗ đâu.”

Chủ yếu vì nàng tò mò về cách xử sự của anh em họ, và vì nếu không đồng ý thì nàng sẽ phải về nhà ăn rau trộn một mình, nên nàng gật đầu. “Chắc chắn rồi. Cảm ơn vì đã mời.”

Hai anh em - một rất nghiêm chỉnh, và một thì nghịch ngợm, nhưng lớn lên cũng sẽ giống anh - đều nhìn nàng.

Lúc đó, Laurel nghĩ nàng đã phải lòng một chút xíu, rất nhỏ, cả hai anh em. Mười phút sau họ đã ngồi ở một quán ăn có những cái mặt bàn bằng nhựa trơn bóng. Russ và Sean đều ngồi đối diện với nàng để nàng có thể nhìn thấy miệng của cả hai anh em. Nàng tháo khăn ra, nhưng Russ lại với tay qua mặt bàn cầm một đầu khăn rồi kéo cho đến khi chiếc khăn trườn qua mặt bàn và rơi xuống vạt áo anh. Nàng định hỏi anh đang làm cái trò gì thế thì Sean đập vào cổ tay nàng.

“Thế chị bị điếc bao lâu rồi?”

Russ thúc khuỷu tay vào em trai.

“Cái gì?” Sean có vẻ khó hiểu.

“Không sao mà, Russ, em không ngại đâu,” Laurel trả lời. “Chị không bị điếc bẩm sinh. Chị bị viêm màng não lúc ba tuổi, và sau cơn sốt cao thì chị bị điếc tai trái.”

“Chán nhỉ?”

Nàng nhún vai. “Chị không biết. Cũng chẳng tệ lắm... bị điếc là một phần con người chị bây giờ.”

“Chị dạy em chửi thề bằng ngôn ngữ ký hiệu nhé?”

Laurel bật cười. “Thật ra, hình như chị chẳng biết câu chửi thề nào cả. Đến mười tuổi chị mới học ngôn ngữ ký hiệu, mà thậm chí khi học cũng không phải là ngôn ngữ ký hiệu gốc của Mỹ, mà là các ký hiệu từ tiếng Anh. Ở trường đại học, chị cực kỳ bận rộn vì lúc nào cũng phải cố gắng học ngữ pháp ngôn ngữ ký hiệu Mỹ, để theo kịp với cả lớp, chẳng được chơi bời với bạn bè gì cả, nhưng đó là sáu năm trước rồi. Nếu đã học mấy câu chửi thề, chị cũng không nhớ đâu.”

Sean nhai cái ống mút mà người bồi bàn đã đưa cho nó, nhúng ống mút vào cốc cho nước ngọt chảy đầy lên rồi lại nhấc ra mút. “Thế thì tệ quá. Nói rõ là em có thể la mắng giáo viên mà không bị phạt đâu nhé.”

“Xin lỗi.”

“Thế chị sống ở đâu?”

“Trên phố Edgewater Drive cạnh hồ Lakewood.”

Mặt Sean sáng lên. “Tuyệt quá. Em cũng lớn lên ở Lakewood đấy. Nhà em sống ở khu Andrews. Em nghĩ năm tới sẽ đến Lakewood High, nhưng có khi em không được dọn đến ở cùng anh ấy đâu.” Nó đâm ngón tay cái vào Russ, ngón tay cái đỏ lên như con đỉa vừa hút máu từ mặt nó. “Bây giờ em phải đến John Marshall, bê bối quá.”

Laurel cố gắng tìm ra lời gì để nói, nhưng Sean không đợi cho nàng kịp trả lời. Nó nói: “Nhà của anh Russ không phải là cái lỗ thùng phân sao?”

Rồi Sean lại đổi tư thế ngồi, nhìn có vẻ không thoải mái. “Xin lỗi, ừm, em không định nói từ thùng phân. Ý em chỉ là...” Nó lúng búng.

Russ tỏ ra khó chịu. “Nó không tệ đến thế, nó chỉ cần sơn lại chút thôi. Chẳng biết từ ngữ kiến trúc gì cả.”

“Chị nghĩ sao hả Laurel?” Sean hỏi.

“Ồ,” nàng nói, cố gắng thật khéo léo. “Có thể cần làm mới ngôi nhà lại một chút là được.”

“Thấy chưa? Chỉ cần làm mới lại một chút thôi,” Russ nhắc lại lời Laurel với Sean, lại huých khuỷu tay vào nó.

“Ý chị ấy là nhà xấu lắm, chị ấy nói thế cho lịch sự thôi.”

“Nói thật đi Laurel, anh cần xử lý ngôi nhà.”

Nghĩ đến tấm thảm nâu đầy bùn đất, những mảng tường trắng nhờ cáu bẩn, bộ ghế tràng kỷ rách nát, và ngôi nhà chẳng có đồ trang trí nào, Laurel nuốt nước bọt. Phòng bếp là di tích từ những năm 1950 mà cũng chằng có chút phong cách trang nhã của thời xưa. Có vẻ như không có ai sơn sửa gì lại ngôi nhà đã năm mươi năm rồi.

“Em nghĩ có thể anh là một ứng cử viên cho chương trình Con mắt kỳ quặc của những gã chân thật được đấy”

Sean hất nhẹ đầu ra sau rồi phá lên cười.

Nàng vội nói rõ ý mình. “Căn nhà không có vấn đề gì cả. Chỉ là nó chưa thật sự ấm áp và có dấu ấn riêng thôi. Em không thể cảm nhận được gì về anh qua căn nhà cả.”

Thật may, nhìn Russ có vẻ thích thú. “Ngoại trừ anh là người nhếch nhác?”

Anh nhấp một ngụm bia rồi nhìn nàng với đôi mắt sẫm màu đầy suy tư. Đôi mắt anh nhắc nàng nhớ về đêm qua khi anh trượt vào trong nàng, thật chậm và chắc chắn.

Laurel giấu mặt sau chiếc khăn ăn, lúng túng. “Anh không phải người nhếch nhác, chỉ là anh có quá ít thời gian để ý tới mấy việc đó thôi.”

Anh cười to. “Nói hay lắm, Laurel.”

Laurel càng cảm thấy bối rối.

“Cho em ít tiền chơi trò chơi điện tử được không?” Sean đưa tay ra hiệu về phía trò chơi dọc phòng khách của quán pizza.

Russ móc vào túi, Laurel nhìn thấy bắp tay cuồn cuộn của anh. Anh đưa cho Sean đồng mười xu. “Đi một lúc thôi đấy.”

Sean đảo mắt. “Có phải trẻ con đâu. Khi nào có pizza là em quay lại liền.”

Khi Sean đi rồi, Russ duỗi chân ra cho tới khi chạm vào chân nàng.

“Anh cứ nghĩ nó chẳng bao giờ chịu đi ra cả.”

Laurel rút chân khỏi cặp đùi rắn chắc quyến rũ của anh, bắt tréo chân lại. “Ý anh không phải thế.”

“Anh rất vui vì em và Sean chuyện trò được cùng nhau. Vui vì Sean không còn lúc nào cũng phiền não vì sự thay đổi. Nhưng anh thật sự chỉ muốn ở một mình cùng em, anh đang nghĩ ham muốn mãnh liệt của mình không thể đợi đến thứ Sáu được.”

Những lời anh nói làm khuôn mặt nàng như bốc cháy. Tai họa đáng yêu đây. Laurel tưởng tượng chiếc quần nhỏ của anh ở dưới gầm bàn, cái quần bò chắc phải căng ra để giữ... Nàng liếm môi.

Russ rên lên, cọ mạnh lên mặt ghế. “Anh thích em làm thế - nhìn thật ngọt ngào và ngây thơ, cùng lúc nó khơi gợi trí tò mò của anh. Tệ thật, thật xấu hổ khi cảm thấy thế này trong quán pizza.”

“Chỉ có em biết thôi.”

“Ít nhất cho đến khi anh đứng dậy.”

“Em nghĩ phụ nữ bọn em có lợi thế hơn về chuyện này nhỉ? Bọn em có thể che giấu cảm xúc.”

Russ dán mắt vào ngực nàng. “Không hoàn toàn vậy đâu.” Mắt anh tối sầm. “Nhưng bông hoa tuyết đẹp quá.”

Ôi, anh chàng này.

Laurel tự thấy thật mạo hiểm và quyết định lái cuộc trò chuyện sang chủ đề an toàn hơn. “Anh là cảnh sát bao lâu rồi?”

Anh uống một hơi bia dài. “Chín năm rồi. Anh vừa tròn ba mươi tuổi vào tháng Một này. Anh bắt đầu vào nghề năm hai mươi mốt tuổi, hai năm trước anh chuyển sang mảng điều tra. Sở của bọn anh chuyên xử lý các vụ lừa đảo, trộm cắp, giả mạo. Bọn anh bắt một vài tội phạm làm việc văn phòng, nhưng hầu hết là bọn ngu ngốc trên đường phố cứ nghĩ chúng có thể rút tiền mặt từ nhà hàng xóm được.

“Anh có thích công việc của mình không?” Laurel sẽ rất sợ hãi kể cả chỉ cầm khẩu súng thôi, nàng không thể tưởng tượng ra được bao nhiêu nguy hiểm một cảnh sát phải đối diện hằng ngày.

Russ dừng lại, di ngón tay trên cốc bia, rồi gật đầu. “Có chứ. Anh thật sự thích. Cảm giác giống như anh đang làm gì đó thật quan trọng, em hiểu không?”

“Em hiểu ý anh.” Laurel hạ người xuống ghế. “Trước kia em cũng muốn được như thế. Em muốn là giáo viên ở trường câm điếc.”

“Sao em không làm?”

“Vì bố em qua đời do một cơn đau tim và em phải về nhà giúp mẹ. Em không bao giờ trở lại đại học nữa, và em luôn nghĩ như thế là vì mẹ em, em cảm thấy không đúng nếu để mẹ em ở nhà một mình.” Laurel nhìn chằm chằm những bọt khí bay lơ lửng trong cốc nước ngọt. “Nhưng anh biết đấy, em nghĩ như thế cũng tốt cho em. Em đã sợ năm đó em phải rời trường, ôi, em đã có những tháng ngày thật tuyệt, nhưng em cũng sợ hãi. Em sợ không phù hợp, em sẽ luôn là cô gái lúc nào cũng phải cố gắng ae6 lắng nghe giữa toàn những người điếc. Em sợ không theo nổi các khóa học ngôn ngữ ký hiệu cả Mỹ và Anh, và em sợ mọi người sẽ nghĩ rằng em chỉ là kẻ giả mạo không biết gì hết.”

Lẽ ra phải cảm thấy rất khủng khiếp, Laurel lại có cảm giác khuây khỏa vô cùng, cuối cùng nàng cũng tự thú nhận những gì nàng đã hoài nghi trong một thời gian dài. “Thế là em về nhà vì cha em mất, nhưng em ở lại luôn vì em sợ.” Nàng nhìn Russ. “Nghe thống thiết nhỉ?”

Anh lắc đầu. “Không, không hề. Mọi người đều biết đến cái gì đó giống như nỗi sợ. Bây giờ anh cũng đang sợ anh nuôi dạy Sean rất tệ. Nghe em nói người anh cũng bị tê liệt rồi đây này.”

“Em sẽ không bao giờ nói ra được.” Laurel đưa mắt tìm Sean, nó đang say sưa chơi trò đua xe. Rõ ràng có vấn đề giữa Sean và Russ, nhưng thật khó cho cả hai để chuyển mối quan hệ anh em thành mối quan hệ cha con. “Em nghĩ Sean sẽ ổn thôi.”

“Và em không muốn lo sợ thêm nữa Russ ạ. Em muốn thử làm bất kỳ thứ gì và mọi thứ em từng muốn, và nếu vấp ngã thì cũng chẳng sao.”

Russ nhìn nàng ranh mãnh. “Anh nghĩ quyết định làm tình trở lại của em vô cùng tuyệt vời. Và em đã tỏ ra có khả năng trời sinh về chuyện đó.”

Khi nàng thở gấp, anh bật cười. Laurel nhấc cái cốc lên, nàng nghĩ như vậy còn tốt hơn là sợ bị ngạt thở, và chẳng hề để ý đến chiếc khăn giấy trên bàn. Nàng không thể nhìn anh nếu không nàng sẽ chui xuống gầm bàn vì xấu hổ mất.

Bánh pizza xuất hiện trước mắt họ khi người bồi bàn đặt nó lên một cái giá giữa bàn. Sean trở lại ngay lập tức, giành lại chỗ ngồi.

Laurel biết ơn vì pizza đã đến kịp lúc. Nàng cảm thấy thành thật và thân tình với Russ Evans theo kiểu gì đó mà nàng không nên như vậy. Nàng đang gặp nguy hiểm khi tự cho phép thích anh quá nhiều, nàng đang muốn thứ mà nàng không thể có.

Những người đàn bà cuồng nhiệt có cuộc tình nóng bỏng chỉ trong một hay hai tuần, rồi họ quay đi không nuối tiếc và không hề nhìn lại.

Nhưng Laurel chưa bao giờ là người đàn bà như thế, nàng thật sự không thể tin được bây giờ đã quá muộn để thay đổi tất cả.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/48918


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận