Chương 2 Laurel Wilkins vừa nhấm nháp cà phê vừa cố gắng đoán biết cái gì đang xảy ra qua lời Russ nói. Nàng không có nhiều may mắn, nàng phải tự đấu tranh với lòng mình đang rất say mê phong thái của anh trong khi vẫn ngồi đợi để giải thích với chính anh.
Vẻ bề ngoài của anh đã đánh bại nàng, đó là những gì nàng đã tìm kiếm bấy lâu. Anh thật ngọt ngào, giống như viên kẹo caramen bọc trong cây kem mát lạnh. Quai hàm anh mạnh mẽ, chiếc mũ bóng chày anh đội trên mái ó màu nâu nhạt, đôi mắt có màu sô cô la đậm đặc trước khi tan chảy. Đôi vai rộng của anh nổi bật mặc dù đã bị chiếc áo ấm màu xanh nước biển che kín. Những cơ bắp rắn chắc như được chạm trổ cuồn cuộn dưới một chiếc áo phông dệt kim màu xám. Chiếc quần bò ôm chặt cặp mông và đôi bắp đùi khi anh bước về phía nàng. Đôi bàn tay to lớn như được dùng kem dưỡng hảo hạng, và thái độ đứng đắn của anh lại gợi cảm đến khó tin.
Cả cơ thể Laurel nóng lên và mềm đi, ẩm ướt, giống như nàng ngồi dưới vòi nước nóng đã lâu.
“Hãy nhìn này, xin lỗi, nhưng một người đàn ông đã dùng tên tôi để liên lạc qua lại bằng thư điện tử với cô. Trevor Dean là một nghệ sĩ lừa đảo, hắn chuyên lừa phụ nữ. Ban đầu hắn gặp gỡ - với một số là nói chuyện qua mạng, một số thì hắn gặp đâu đó trong thành phố - sau đó hắn làm cho họ tin tưởng hắn.” Russ nhích lên một chút, nhưng thấy ngay ánh mắt nàng đang nhìn chằm chằm trước mặt. “Hắn ngủ với họ, chuyển tới ở cùng họ, rồi vơ vét sạch. Cảnh sát đang điều tra hắn vì tội trộm cắp và lừa đảo.”
Ý nghĩ dễ thương của Laurel được nhìn thấy Russ cởi bỏ quần áo như màn biểu diễn của danh ca Bruce Springsteen chợt tan biến.
Trộm cắp và lừa đảo ư? Cô có nhìn nhầm môi anh khi anh nói không? “Cái gì cơ?”
“Trộm cắp và lừa đảo.”
Nàng uống ực một ngụm cà phê mô ca. Nàng chợt có những dự định thật điên cuồng và ngang ngạnh.
“Làm sao anh biết hắn chính là người đã nói chuyện với tôi trên mạng?” Nàng và hắn chia sẻ bao suy nghĩ và cảm xúc sâu kín, và xấu hổ hơn cả, có lúc còn ve vãn gợi tình nhau nữa.
Nàng đã nói với hắn nàng không ngủ cùng người đàn ông nào sáu năm nay rồi. Có thể hắn nói chuyện với nàng và đánh dấu địa chỉ mail của nàng là “Quả chín rụng màu vàng bị câm” cũng nên.
“Chúng tôi tìm thấy tên cô và thông tin về cuộc hẹn này trong đống đồ cá nhân hắn bỏ lại ở nhà của nạn nhân trước cô.”
Laurel không thể hiểu nổi nàng xấu hổ hơn hay thất vọng hơn. Có vẻ nàng thất vọng hơn là xấu hổ, giống như nàng bị cắm sừng. Nhưng làm sao nàng dám thừa nhận điều đó với tổ trinh thám. “Thật đáng hổ thẹn.”
“Đừng ngại ngùng. Cô phải vui vì đã sớm biết vậy chứ.”
Với anh thì dễ dàng rồi. Anh đâu có mặc đồ lót màu hồng và ngồi đợi chờ trong hy vọng.
Và tệ nhất là nàng thật sự rất thích gã đó. Hắn hài hước và sâu sắc, luôn đặt thật nhiều những hình mặt cười trên mail. Hai má của Laurel đỏ ửng lên, đến nỗi mặt nàng gần như màu của chiếc khăn vậy. Mẹ nàng luôn nói con gái mẹ là người quá tốt, và giờ nàng đã chủ động giúp một tên giết người hàng loạt thắt chặt cần câu của hắn.
Đó là sự phóng đại thật lố bịch, nhưng có thể nàng quá cả tin. Điều này chưa từng xảy ra với nàng, sao lại nghi ngờ Russ Evans là Russ Evans được.
Russ Evans ngồi trước mặt nàng đây, thật lạnh lùng, gia trưởng. “Và cô biết đấy, không nên đưa thông tin cá nhân của mình lên mạng. Thế giới đầy rẫy những tên lừa đảo và những kẻ lập dị. Và đừng bao giờ, đừng bao giờ đồng ý gặp mặt trực tiếp một người như thế này lần nữa.”
Anh nói trong khi nàng cũng vừa tự đưa ra kết luận đó, nàng cảm thấy mình như đứa trẻ không biết nghe lời và đang bị anh mắng mỏ. Nàng không thể chịu đựng được khi người khác ra vẻ bề trên với mình, nhất là những từ ngữ mà Russ vừa dành cho nàng. “Tôi đang ở một nơi công cộng. Ở đây tôi sẽ không sao hết.”
Mắt anh đảo ngược và môi anh cong lên. “Hãy để tôi yên. Có một gã làm việc ở đây có nhiều tóc hơn não của gã. Ai đó có thể đẩy một khẩu súng về phía cô, rồi gọi phục vụ, hắn sẽ lôi cô ra khỏi quán như lôi một con lừa trong vòng ba mươi giây thôi, không ai cản được hắn đâu.”
Ôi, thật là ý nghĩ hay ho đây. “Và đừng có quá cả tin nữa Laurel... Cô không cần hỏi xem giấy tờ của tôi. Thậm chí tôi không phải là cảnh sát như những gì cô đã biết đâu.”
Ôi lạy Chúa, anh ấy nói đúng. Nàng không biết anh ta có phải là cảnh sát không. Thật ra nàng không biết gì cả. Có thể hắn là tay nghệ sĩ lừa đảo, nhưng lại nói để nàng tin hắn là cảnh sát. Hơi do dự một chút, rồi nàng giơ tay ra nói rất nghiêm túc: “Làm ơn cho tôi xem chứng minh thư.”
Anh gật đầu đồng ý, rút ví từ trong túi quần ra và đưa cho nàng. “Đừng bao giờ tin ai hết.”
Laurel nghĩ nàng đang sống trong một vở bi kịch như thật, nhưng nàng vẫn mở mạnh cái ví và nhìn kỹ cái phù hiệu. Anh thuộc đội cảnh sát Cleveland. Nàng nhìn thấy địa chỉ của anh trên bằng lái xe: 350 W. Số 135. Nàng để ý thấy giấy tờ chiếc xe BMW cũng chỉ có bức ảnh như trong học bạ hồi phổ thông của anh.
Trong đầu nàng vang lên lời cảnh báo của mẹ và của cả anh ta nữa. “Làm sao tôi biết anh có đang nói thật không?”, nàng hỏi, đưa ngón tay qua mặt trước tấm phù hiệu có in hình dấu nổi.
Russ há hốc miệng, sau đó anh cười to. “Tôi đoán là cô không biết mà. Cô có thể gọi cho trạm cảnh sát và yêu cầu nói chuyện với tôi để kiểm tra tôi có phải là cảnh sát không, hay cô hỏi chính cấp trên của tôi cũng được, ông ấy sẽ xác nhận ngay thôi.”
“Nhưng vấn đề là, tôi không thể nghe ông ấy nói.”
Russ hoảng hốt. “Xin lỗi, tôi không cố ý...”
Nhìn anh rất bối rối, nàng trấn an anh bằng một nụ cười. Nàng rất khó chịu khi chuyện nàng không thể nghe được làm người khác không được thoải mái. “Tôi không trách anh đâu. Tôi chỉ nói sự thật thôi mà.”
Nhưng anh không cười trở lại. Anh đang suy ngẫm về nàng, anh ngồi lại thật thoải mái, những ngón tay thật to của anh gẩy gẩy chiếc khăn ăn trên mặt bàn. Laurel không cười nữa, sự hối tiếc trĩu nặng lòng nàng vì đã buột miệng nói những lời không nên chút nào. Anh chàng này, một người rất hấp dẫn và cẩn trọng, không phải người đàn ông đã nói chuyện với nàng.
Người đàn ông đó làm nàng rất hứng thú, nàng mong muốn được nhìn thấy hắn, háo hức được gặp hắn. Vậy mà hắn đã không đúng hẹn với nàng. Mất thể diện quá!
Mà tệ hơn nữa, Russ Evans không còn là bí mật hư hỏng nho nhỏ của nàng nữa. Vậy nên nàng sẽ trốn biệt trong phòng và kiểm tra lại email, hy vọng sẽ có tin nhắn nào đó của hắn. Người đã nói chuyện với nàng rất nhiều, thật ngọt ngào và thích tán tỉnh nàng, thích nàng - hay là tự nàng nghĩ thế. Chẳng có gì là thật cả.
Hắn là một nghệ sĩ lừa đảo, có thể sẽ vơ vét tiền của nàng nữa, còn Russ Evans thật thậm chí không thèm ưa nàng.
Ôi Chúa ơi, nàng muốn về nhà ngồi gặm nhấm nỗi đau.
“Ồ, tôi phải đi rồi.” Nàng thốt lên.
“Cảm ơn vì anh đã quan tâm. Tôi hy vọng anh sẽ bắt được gã.” Laurel vòng tay lấy chiếc túi, cố ý cúi mặt lâu lâu nên không thể thấy Russ trả lời mình.
Nàng vẫn thường làm vậy như một đứa trẻ, nhắm mắt lại khi nàng bị phạt, như vậy sẽ không phải nghe mắng. Rốt cuộc mỗi lần như vậy mẹ nàng phải đánh đòn để bắt nàng mở mắt ra. Nhưng Russ Evans không biết điều đó. Anh không biết nàng cố lảng tránh, nàng chỉ muốn ra khỏi quán mà không phải nghe anh khiển trách thêm nữa.
Nhưng khi nàng vừa đứng dậy để lấy chiếc áo khoác màu đen vắt trên ghế, Russ giữ tay nàng lại. Nàng nhìn anh, thận trọng.
“Dean có bao giờ để lộ thân phận thật hay nơi ở của mình không? Hắn thích cái gì?”
Laurel rút tay mình khỏi tay anh và rụt mạnh tay vào trong áo. Nàng không muốn nghĩ đến những gì Dean đã nói, vì như vậy nàng sẽ phải nhớ tất cả những gì nàng đã viết cho hắn, những thứ thật riêng tư, thật khờ khạo, thật nồng nhiệt.
“Tôi không biết. Hắn ta nói như kiểu hắn là anh vậy. Hắn bảo hắn là cảnh sát, học ở trường Lakewood, thích đua thuyền.”
“Tôi không thích thuyền. Tôi thích cắm trại hơn.” Russ ngồi nhổm dậy, mạnh mẽ, quả quyết, quai hàm anh bạnh ra, đôi mắt sẫm lại đầy vẻ chắc chắn: “Có thể có manh mối nào đó trong những email của hắn. Cô có lưu lại cái nào không? Cô và hắn nói chuyện với nhau bao lâu rồi?”
“Khoảng hai tháng. Nhưng tôi không lưu lại gì cả. Tôi nhớ hắn nói hắn sống ở Tremont, nhưng không bao giờ hắn nói tên đường phố.”
“Vậy hả? Hắn và cô thường nói chuyện gì?”
“Bất kỳ thứ gì. Tất cả mọi thứ.”
Tình dục. Nàng thấy thật may mắn khi luôn xóa hết những tin nhắn tán gẫu trong hộp thư của mình.
Laurel thò nốt tay còn lại vào túi áo khoác tìm cái ví hồng để lấy chìa khóa. Nàng muốn đi càng nhanh càng tốt, thoát khỏi Russ Evans và những lời nhắc nhở rằng nàng như một đứa trẻ, rằng cuộc sống của nàng sẽ không bao giờ đi theo kiểu hoang dại và cuồng nhiệt được.
Nàng chỉ có cách sống héo hon như trái cây khô mà thôi, nàng sẽ hóa đá cho đến già mà không biết đến đàn ông.
Russ Evans chỉ muốn bắt giữ tội phạm của anh ta, còn nàng bây giờ cần khóa mình lại trong căn phòng và ngồi giải tỏa tâm trạng qua những vần thơ đau khổ.
“Như thế nào? Cô cho tôi ví dụ được không?” Russ dường như không chú ý đến cảm xúc của nàng, anh còn cầm nhầm cốc cà phê của nàng mà không biết và vô thức đưa lên miệng nhấp một ngụm.
Nhìn miệng anh ta đưa vào cốc cà phê của mình, ngay đúng chỗ mà môi nàng vừa chạm vào, nàng thấy lạnh cả sống lưng. Nàng muốn làm anh ta cũng bị choáng váng như mình, khiến anh ta phải nhìn nàng thật nghiêm túc, thấy được tình trạng một cô gái điếc vừa biết mình bị gài bẫy tình quá ngọt như thế nào. Nàng muốn anh ta nhìn nàng như một người phụ nữ thực thụ chứ không phải là một đứa trẻ. Chỉ một lần thôi, nàng muốn anh chàng đẹp trai kia phải nhìn rõ nàng.
“Tình dục. Chúng tôi nói về chuyện trai gái.”
Russ bị sặc ngụm cà phê ngọt đầy bọt, anh cảm giác như nó vừa chạy thẳng lên mũi mình và như con quỷ châm chích khắp đầu anh. Làm sao anh có thể ngờ Laurel lại nói vậy được. Nàng quá ngọt ngào, ngây thơ, quá tao nhã, anh không tưởng tượng nổi nàng sẽ nói những lời bẩn thỉu như vậy. Hình ảnh nàng trong đầu anh như một bông hồng ngậm sương sớm lại thì thầm vào tai hắn những gì hắn đang rắp tâm muốn làm, càng nghĩ Russ càng thấy thật tệ hại.
Anh không thể tin nổi.
Anh cố gắng vực dậy, ít nhất là với những phần thân thể đang tì trên bàn. “Tôi hiểu. Vậy có lẽ không có manh mối nào ở đó cả.”
“Không có đâu trừ khi anh muốn biết hắn làm tình tuyệt diệu thế nào.”
Ôi Chúa ơi, thà nàng bắn chết anh đi còn hơn. “Không cần đâu.”
Bây giờ mà nàng nói về nàng thì anh còn sẵn lòng lắng nghe.
Cả hai ngồi lặng lẽ tới cả phút đồng hồ, Russ cứ suy nghĩ, đầu anh là một mớ hỗn tạp những cảnh trụy lạc và những cuộc chơi mà Dean đã vạch sẵn kế hoạch.
“Anh có chắc hắn là tay lừa đảo không?” Laurel hỏi.
Nhìn vẻ khao khát của nàng, Russ trả lời rất cục cằn. Thật sự anh không muốn nàng làm gì đó ngu ngốc như đã từng liên lạc với Dean nữa. “Chắc chắn. Bốn phụ nữ, đó chỉ là chúng tôi đã biết thôi, đã bị Dean lấy mất hơn một trăm ngàn đô la ngay sau khi ngủ với hắn. Cô có nhiều tiền không Laurel?”
“Một ít. Tôi có một quỹ tín dụng nho nhỏ. Và tôi đang sống cùng mẹ nữa, căn nhà là của tôi.”
“Ở đâu?”
“Edgewater Drive.”
“Đất cạnh hồ.” Tuyệt đấy. Một khoản không nhỏ. Hẳn Dean đang phải cố gắng lắm để bước vào thế giới của nàng.
“Đúng vậy.” Laurel quấn lại chiếc khăn. “À, biển bao giờ cũng nhiều cá mà. Trên mạng cũng vậy.”
Anh lắc đầu. Anh không thích nghe những lời như vậy. “Hãy giữ lấy. Mà ý cô là sao?”
Nhưng nàng không nhìn anh nữa. Nàng đang đóng cúc áo. Anh nôn nóng kéo tay nàng ra. Nàng nhìn lên ngạc nhiên.
“Đừng gặp ai quen qua mạng cả Laurel nhé. Không an toàn đâu. Cô không biết họ là loại người nào cả, trên mạng họ nói gì chẳng được.”
“Và họ cũng có thể là con người thật ngoài đời mà anh vẫn gặp.”
Khỉ thật, nàng ám chỉ anh đây mà. Nhưng anh không thể để nàng đi khi nàng vẫn chưa hiểu những gì anh nói quan trọng thế nào. Để nàng truy cập internet, một mình nói chuyện với mọi người chẳng khác nào gửi trứng cho ác.
Mấy chú thỏ non bao giờ cũng tốt bụng.
Đặc biệt là với chú thỏ Laurel này. Nàng mỉm cười với anh, làm anh bối rối. Anh không muốn can thiệp vào chuyện của nàng và bất cứ cái gì nàng đang mong đợi - có Chúa mới biết được, lo lắng cho Sean khỏi những rắc rối là đủ với anh lắm rồi. Anh không thể trông nom thêm cả cô nàng này nữa, nhưng anh phải khuyên nhủ để nàng cư xử thông minh hơn. Anh không muốn thấy tên nàng trong hồ sơ vụ án nào đó ở đồn cảnh sát sắp tới đây.
“Hãy nhìn này, cô có thể gặp gỡ mọi người nhưng theo cách tốt hơn. Gặp ở công sở, ai đó đã quen biết bạn bè cô, ở nhà thờ hay đâu đó. Có rất nhiều người tốt ở những nơi như vậy mong chờ những mối quan hệ. Hãy hành xử thông minh, an toàn, và biết tự bảo vệ mình.” Và Chúa ơi, sao nghe giống một ông bố khó tính cấm cô con gái tuổi teen của mình lái ô tô vậy.
Quai hàm Laurel cứng lại, má nàng bừng đỏ vì hơi nóng ẩn trong lớp áo khoác của nàng, và vì nàng đang phát cáu lên với anh nữa.
“Tôi không muốn mối quan hệ nào cả. Tôi chỉ cần làm tình thôi.”
Ôi trời đất quỷ thần ơi, đó không phải những gì anh muốn nàng nói. “Laurel!” Anh thốt lên, choáng váng, vì anh không không thể tưởng tượng nổi mọi thứ lại có thể xảy ra thế này.
“Gì cơ? Sự thật là thế mà.” Nàng nhìn xuống mặt bàn, chiếc cổ áo khoác che kín khuôn mặt. “Cả đời tôi đã sống theo ý người khác. Lúc nào tôi cũng phải là một đứa con ngoan, một cô gái lịch sự và ý tứ, và tôi hầu như không để ý điều đó. Nhưng, ý tôi là, tôi không muốn... gìn giữ như thế nữa, bây giờ tôi muốn sống cho bản thân mình. Một cuộc sống hoang dại.”
Nhìn Laurel chẳng có vẻ gì phóng túng cả. Nàng đáng yêu và hiền dịu trong chiếc khăn bông, giống như bức tượng Vệ nữ mà người ta có thể mang về nhà, đặt trên một cái bệ và ngắm nhìn nàng từ xa như một biểu tượng hoàn mĩ về phụ nữ. Nàng không giống như người phụ nữ tầm thường người ta có thể vứt đi hay vấy bẩn vào.
Nhưng điều đó không thể bào chữa cho kiểu hứng tình của hắn.
“Chà,” anh rào đón. “Cô bao nhiêu tuổi rồi? Hai mươi à?”
Laurel nhìn môi anh chăm chú. Anh nghĩ cũng thật lạ là chỉ nhìn vậy thôi mà nàng cũng biết anh đang nói gì. Nhưng vậy cũng có nghĩa là mắt nàng chỉ chăm chăm vào miệng anh, nàng sẽ không thấy ánh nhìn của anh. Vậy thì anh có thể lén ngắm nhìn nàng rất gần mà không sợ nàng phát hiện, với người khác anh không thể làm thế được.
Anh thích nhìn nàng, tất cả những nét xinh xắn và hồng hào của nàng, một cô gái rất khác những người anh đã từng gặp. Russ chỉ hẹn hò với những cô nàng bạo dạn và mạnh miệng vì họ dễ thừa nhận những gì anh có theo nghĩa đen. Họ hiểu mọi thứ đơn giản, có một chút hài hước, vậy thôi. Anh luôn ưu tiên chăm sóc Sean nhất, đó như nghề nghiệp thứ hai của anh vậy. Và nếu một cô nàng không quen được điều đó trong ngày hẹn đầu tiên thì anh và cô ta sẽ chấm dứt luôn, dù thân thể cô ta có quyến rũ tới mức nào hay cô nàng có vẻ thú vị thế nào chăng nữa.
Nghe anh hỏi, nàng tức tối chun mũi lại. “Tôi hai mươi lăm tuổi, gần hai mươi sáu tuổi rồi. Và trừ một năm học cao đẳng, tôi chưa từng sống xa cha mẹ.” Laurel lên cao giọng. Trong tầm nhìn của mình, Russ có thể thấy nhân viên phục vụ và một người đàn bà da ngăm đen xấu xí đang liếc mắt về phía hai người. “Tôi không hẹn hò, tôi không được làm gì thú vị dù chỉ một xíu, tôi không gần gũi với một gã trai nào cả.”
A lô, xin chào, nàng nói giống như chộp một cái loa và tuyên bố điều đó vậy. “Ừ, nhưng Laurel à... giọng cô to quá.”
“Cái gì? Ôi xin lỗi.” Nàng nhìn quanh và thẹn đỏ mặt.
“Nhưng chỉ vì chưa hẹn hò mà cô đã thích chốt luôn gã đầu tiên cô gặp hả, lý do không ổn đâu. Hãy ngủ với người đàn ông xứng đáng.” Quái quỷ, anh sống đúng như anh nói. “Nhưng cô vẫn phải cẩn thận.”
“Tôi biết. Có thể tôi cả tin, nhưng tôi không ngu ngốc.”
“Tôi chưa từng nói cô ngu ngốc...” Không biết làm sao mà anh lại đẩy chuyện này thành một cuộc chất vấn và làm nàng điên lên. Chuồn êm thôi Evans ơi!
Biết ngay mà, nàng đứng dậy và cầm chìa khóa. “Cảm ơn vì anh đã quan tâm. Tôi phải đi đây.”
“Đợi một chút Laurel.” Họ chẳng giải quyết được gì cả. Nàng không đồng ý cứ giam mình trong nhà mãi trong khi chẳng có người đàn ông nào đến với mình. “Nếu Trevor Dean gửi mail cho cô lần nữa, cô cần gọi cho tôi.”
“Anh nhắc lại tên anh ta xem nào? Tôi chẳng biết anh đang nói gì cả.”
Russ rút một cái bút từ trong túi áo khoác và viết Trevor Dean lên một chiếc khăn ăn. Rồi anh viết tên anh, số điện thoại cả ở nhà và cơ quan ngay phía dưới. Anh đưa nó cho nàng. “Đừng trả lời hắn và đừng để hắn biết cô đã phát giác hắn. Đầu tiên hãy gọi cho tôi, được không?”
“Được thôi.” Nàng khẽ thở dài, rõ ràng không rùng mình vì tình huống đó, nhưng dù sao nàng cũng phải lịch sự. “Chúc anh vui vẻ Russ ạ.”
“Đợi chút.” Anh lại chộp lấy tay nàng khi nàng đứng dậy. Nàng nhỏ bé hơn anh nghĩ, đứng khựng lại ngay dưới mũi anh, anh phải thả cánh tay mỏng manh của nàng ra. “Xin lỗi cô. Tôi không biết làm thế nào nữa thì cô mới để ý.”
“Anh có thể chỉ chạm vào tay tôi thôi, giậm chân trên nền nhà hay vẫy tay. Tôi không thích người khác chỉ tay vào mặt mình tí nào.” Nghe tiếng Laurel không có vẻ gì là giận dữ, nhìn cô thậm chí còn có vẻ hài lòng vì anh đã áy náy mà hỏi lại nàng.
Anh lại rơi vào cảm giác đó, thứ cảm giác không định nghĩa được như lốc xoáy trong lòng anh, thôi thúc anh không thể để nàng một mình ra khỏi nơi này. Anh rất muốn nghĩ đó là đặc điểm nghề nghiệp của mình, kéo nàng ra khỏi những hiểm nguy, anh muốn che chở cho nàng không bị xâm hại. Nhưng có gì đó mách bảo anh không chỉ có vậy, tình cảm của anh còn nhiều hơn thế. Có cái gì đó anh sẽ không thể bỏ qua được, giống như có chiếc răng đau nhức vậy.
“Được rồi. Hãy nghe tôi... đồng nghiệp của tôi tên là Jerry, đang ở ngoài và chúng tôi có một chiếc ô tô đang đỗ bên đường. Tôi sẽ yên tâm hơn nếu cô để tôi đưa về nhà, chỉ để chắc chắn cô về nhà an toàn thôi. Tôi không biết tại sao Dean không đến, nhưng tôi thật sự rất lo.”
Laurel bặm môi, nàng sửa lại chiếc ví cho ngay ngắn. “Được thôi, nếu anh cứ khăng khăng như thế. Nhưng tôi chỉ ở đây năm phút thôi.”
“Trong năm phút cũng có thể xảy ra bao nhiêu chuyện.”
Đúng vậy, nàng có thể đạt được cực khoái chỉ trong năm phút ngắm nhìn gương mặt anh. Nhưng nàng không thể hiện điều đó.
“Laurel à, hãy hứa với tôi đi - tôi nói nghiêm túc đấy - hãy hứa là cô sẽ không lên kế hoạch gặp bất kỳ gã lạ mặt nào nữa. Hãy hứa là đừng mắc bẫy và ngủ với tên nào đó mà cô không biết.”
Cách anh quan tâm thật ngọt ngào. Nhưng cái kiểu đó cũng làm nàng tức điên lên được, anh cứ chụp mũ một cô gái đứng đắn như nàng. “Tôi có thể ngủ với anh đấy.”
Ôi, nói ra điều đó mới dễ chịu làm sao! Thật tự nhiên. Và nàng thậm chí không cần tí cồn nào mà vẫn có thể can đảm thốt lên những lời đó.
Nhìn Russ như bị á khẩu.
Laurel chỉ chằm chằm nhìn anh, cố gắng phát âm thật rõ ràng những lời của một người đàn bà hư hỏng, nàng cố kéo từng chữ dài ra như một trăm dặm vậy.
“Ý cô là gì?” Cuối cùng anh cũng cất lời, tay anh lại gõ nhịp trên chiếc hóa đơn cạnh cái mũ bóng chày của mình.
“Ý tôi là chúng ta có thể qua đêm cùng nhau. Anh và tôi.”
Russ có vẻ bị kích động mạnh, làm Laurel hơi chùn lại trong giây lát. Một luồng khói liều lĩnh đang bốc lên trong người nàng, bỗng chốc tản đi đâu mất hết.
Nàng đang nghĩ gì thế nhỉ? Anh không muốn lên giường cùng nàng khi có hàng tá cô em xếp hàng chờ anh gọi là tới ngay. Và dù sao nàng cũng không nên như vậy dù chỉ là buột miệng, dù chỉ là nói nửa đùa nửa thật.
“Tôi chỉ là đứa trẻ thôi.” Nàng nói dối trơn tru, đảo mắt nhìn xem phản ứng của anh thế nào. “Tôi muốn nói, nếu anh không muốn ngủ với tôi, thì tôi làm gì hay làm với ai không phải việc của anh.”
“Có đấy! Tôi không muốn nhìn thấy cô phải bị tổn thương, hay sợ chết khiếp, Chúa ơi, cô có hiểu không?”
Tất cả chẳng khác gì bài giảng của các bậc làm cha làm mẹ. Russ quá tốt khi quan tâm tới nàng, nhưng đó không phải điều nàng mong đợi. Cha của Laurel đã mất, và nàng chẳng mong có ai thay thế. Nếu muốn, nhất định không phải là một người đàn ông mà nàng khao khát lột tung anh ra, chiếm lĩnh thân thể anh thế này.
“Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Nhưng ngay cả khi gặp những tình huống bất ngờ, tôi cũng tự lo được. Tôi thậm chí có thể tự đi bộ dọc con phố này kia.” Laurel quay đi, để mặc anh đứng đó.
Mời các bạn theo dõi tiếp!