Môi Kề Môi Chương 3


Chương 3
Trevor Dean nhìn Laurel Wilkins rời khỏi quán cà phê và bước đi qua xe của hắn.

Laurel lang thang quanh đó lâu hơn là hắn nghĩ, vậy càng tốt - thế nghĩa là cô tha thiết mong gặp hắn. Hay Russ Evans.

Trevor lặng lẽ cười thầm. Chuyện đó vẫn làm hắn buồn cười, dùng tên của cảnh sát để làm quen với mấy cô nàng. Hắn có cả một danh sách dài tên các cảnh sát điều tra, hắn dùng lần lượt những cái tên đó trong các phi vụ của mình mà bọn họ chẳng ý kiến gì cả. Người ta chẳng định nghĩa loại tội phạm này – hắn có làm gì đâu, chỉ dùng tên của bọn cớm thôi mà - nhưng đó quả là một trò cười tuyệt hảo chỉ mình hắn biết.



Nhờ trò tung hỏa mù rồi giăng bẫy bắt chim trời đó, hắn ngang nhiên lượn quanh rồi bỏ đi sau khi đã vơ vét hết. Thêm nữa, có danh sách này hắn cũng dễ theo dõi cái tên nào hắn đang dùng tùy từng ngày.

Jill đang đợi hắn trong quán cà phê, chắc hẳn đang băn khoăn không biết cái gì giữ chân hắn, nghĩ vậy hắn rảo bước, ném mẩu thuốc đang hút dở xuống lề đường. Thời tiết lạnh hơn cả khi nằm trên mũi mụ phù thủy Alaska, chiếc áo lông khoác ngoài không đủ che chắn hắn khỏi giá buốt. Có lẽ năm nay nên chuyển tới miền Nam thì hơn, xuống Florida Keys.

Nhưng thế cũng có nghĩa là hắn phải bắt đầu lại mọi thứ.

Hắn có một hệ thống công việc ở Cleveland, hoạt động được hơn năm năm rồi, bọn cớm chẳng có tên nào khôn ngoan cả. Lừa ba người đàn bà trong cùng thời điểm. Một cô mới bắt đầu, một cô đang say đắm, và một cô nữa sắp đến hồi kết.

Hắn như có bùa yêu.

Jill đánh đổ cốc cà phê khi hắn bước vào, cô vừa thu dọn vừa tự lầm bầm. Cô thu gọn tấm khăn ăn bị ướt đặt sang một bên, lau khô những ngón tay trên chiếc áo sơ mi mướt mồ hôi.

“Chào em yêu!” Trevor hôn lên trán cô và ngồi xuống bên cạnh. “Em làm đổ cà phê hả?”

“Vâng, em thật vụng về.”

“Nhưng vẫn dễ thương.” Hắn nháy mắt, biết thế nào nàng cũng đỏ mặt. Mà đúng thế. Jill là người rất dễ đoán biết. Giây phút hắn thấy cô đang cố gắng đóng nắp bình xăng ở trạm xăng, mũi cô đỏ au, mái tóc cô suôn mượt dưới cái mũ len, hắn đã biết cô sẽ là đối tượng tiếp theo.

Trevor thích những người phụ nữ ít hấp dẫn thôi. Những người như thế rất vội vã trao cảm tình cho hắn, rồi thật liều lĩnh và cuồng nhiệt khi có những đụng chạm với hắn, và chắc chắn sau đó họ hoàn toàn thuộc về hắn bất kỳ khi nào hắn muốn. Hắn lại còn thích làm tình nữa. Mỗi khi ngủ với cô nàng nào đó, hắn cảm thấy mình thật mạnh mẽ, bởi hắn biết hắn đã mang đến cho các nàng những xúc cảm không ai có thể làm được, và quyền chủ động bao giờ cũng thuộc về hắn, chắc chắn là thế, kể cả trong hay ngoài phòng ngủ. Hắn có thể làm bất kể điều gì hắn muốn, bởi vì trong bóng tối, hắn là tối thượng.

“Em bắt đầu lo cho anh. Em cứ nghĩ là anh đến sớm.” Jill vuốt mái tóc nâu lấm lem ra sau. “Ý em là, cũng chẳng sao, em không cằn nhằn đâu, em chỉ tưởng tượng anh ở tận sao Chổi nào ấy cơ.”

Cô cười bối rối. Nỗi lo âu của cô làm hắn mỉm cười. Vậy là hắn đã chiếm được cô.

Hắn sống ở khách sạn từ khi bỏ Rachel vào ngày Chủ nhật, hắn chọn thời điểm quá hoàn hảo. “Xin lỗi cưng, lẽ ra anh phải gọi điện bảo em là sẽ đến muộn. Nhưng anh gặp rắc rối một chút với chủ khách sạn, anh phải cố thuyết phục ông ta. Ông ta tăng tiền phòng của anh lên hai trăm đô la mỗi tháng.”

“Cái gì cơ? Ôi Pete của em, tệ quá.”

“Anh không biết làm thế nào để chi trả nữa.” Trevor ngả lưng ra sau, để vai xuôi xuống, thả một tiếng thở dài thảm hại.

Hắn ngồi vậy chờ cho Jill mủi lòng. Nàng là người đang trong giai đoạn bắt đầu.

“Và ở cơ quan anh lại vừa bị cắt giờ làm nữa chứ.” Jill nói, cô căm ghét phải nhìn thấy Pete lo lắng, hai khóe môi anh nhăn lại, đôi mắt xanh tuyệt đẹp. Anh luôn là một người rất lạc quan, hiếm khi thấy anh thế này.

Jill vẫn luôn ngạc nhiên hết sức vì một anh chàng đẹp trai như Pete Trevor lại nhìn cô nhiều đến vậy, cô chỉ như cái bánh đa nhúng nước, chẳng có gì lý thú. Cô có mái tóc thẳng, khuôn mặt, thân hình bình thường, ngoại trừ bộ ngực quá khổ đã khiến cô nhức nhối vì cái biệt hiệu hồi phổ thông “Duyên dáng” thiếu mất chữ g. Đừng bóp Duyên dán nhé...

Nhưng Pete quá ngọt ngào, quá tốt với cô. Cô chắc chắn cô đã yêu anh.

“Rồi sẽ ổn thôi. Anh nghĩ ra cách gì đó. Anh có một ít tiền tiết kiệm.” Mắt hắn cụp xuống liếc nhìn sang bên trái, và những ngón tay của hắn luồn vào tóc cô.

Anh đang nói dối để trấn an cô. Cô nhận ra ngay. Anh không muốn cô lo lắng. Trái tim cô như vỡ ra vì cảm động, và cô nói trước khi kịp suy nghĩ điều gì đó, kịp nghi ngờ, kịp nhắc mình không phải dính gì đến chuyện này.

“Sao ta không chuyển về ở cùng nhau?” Jill đỏ mặt vì sự táo bạo của mình, nhưng cô gạt đi ngay mặc dù nhìn Pete đang rất sửng sốt. “Ý em là, dù sao thì hai tuần rồi anh toàn ở cùng em, vậy tại sao ta phải tốn tiền thuê phòng làm gì? Anh chuyển về đây, ta sẽ tiết kiệm được khoảng bốn trăm đô la mỗi tháng.”

Cô giữ cho hơi thở mình không gấp gáp, chờ đợi câu trả lời của hắn.

“Anh đã nghĩ về điều này.” Hắn thú nhận. “Nhưng anh không muốn em nghĩ anh là kẻ ăn bám.”

“Tất nhiên là không rồi! Chúng ta sẽ chia đôi tiền thuê nhà.”

Pete mỉm cười với cô, nụ cười ấy hoàn toàn đánh gục cô, thiêu đốt trái tim cô. “Nhưng sống cùng nhau sẽ lộ hết khuyết điểm của anh. Anh không muốn mất em.”

Đó là tình yêu. Đó thực sự là tình yêu. “Anh sẽ không mất em đâu. Anh sẽ luôn có em chừng nào anh còn cần em.”

Hắn nâng tay cô lên và hôn. “Để anh xem nhé.”


Russ cài khuy áo khoác lại khi bước ra ngoài. Anh cảm thấy một sức nặng nào đó đang chèn cứng ngực và đầu mình, bóp chặt lấy anh, động mạch của anh như bị đông cứng, cảm giác ấy thôi thúc khiến anh muốn chộp ngay lấy Laurel và khóa nàng lại trong căn phòng dán đầy tranh ảnh của bọn tội phạm.

Phải bảo vệ nàng. A ha! Laurel là chú thỏ trong thành phố đầy cáo đang săn mồi. Nàng chỉ hy vọng sẽ cùng ai đó, ngọt ngào và lãng mạn, trông chờ một cuộc sống chỉ có hương hoa thơm ngát, và rồi “ngoàm”... nàng sẽ bị con cáo nuốt chửng.

Anh có công việc của mình, không phải cứ ngồi mà bảo vệ mấy cô nàng ngờ nghệch. Laurel đang bước về phía tây, đầu cúi xuống, không để ý chút nào xung quanh. Khỉ thật, ai đó có thể bước đi ngay cạnh nàng, túm lấy nàng lôi đi mà nàng không thể nhận ra trước khi quá muộn, vì nàng có nghe thấy gì đâu.

Phải bảo vệ nàng sao? Chúa ơi. Nàng còn hét lên giàu có, người phụ nữ cô đơn dễ tổn thương, lợi dụng tôi. Nàng quá quyến rũ, Russ chỉ muốn chính mình mới là người lợi dụng nàng.

Nhìn nàng ấn nút để mở chiếc Lexus SUV màu trắng, Russ buông lời nguyền rủa. Anh bước đều đều đến hiệu sách chỉ còn cách đó mười feet và ngồi vào ghế sau chiếc xe của Anders, giữ cho Laurel trong tầm nhìn. “Theo sau chiếc Lexus SUV đó!”

Jerry vào số, nóng nảy nhìn anh. “Cậu chui vào chỗ chết giẫm nào thế? Cậu đi ba mươi phút rồi đấy. Đang lừa tôi đấy à? Tìm đồng nghiệp khác mà chơi đi nhé.”

Russ phì cười. Anh thích làm việc với Anders vì thế. Cậu ấy luôn khiến mọi người cười được thậm chí họ đang bị lún vào hố sâu - hay tệ hơn, phải ngồi làm việc với một mớ giấy tờ. “Đi nào, Jerry, cậu thừa biết tớ không bao giờ lừa cậu mà. Cậu biết đấy, mối quan hệ tốt phải dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau.”

“Cậu đi lâu thế, không thèm nói với tớ một lời, tớ phải nghĩ thế nào bây giờ?” Jerry dừng lại phía sau chiếc Lexus của Laurel và cười toe toét. “Cậu về nhà muộn, người đầy mùi thuốc lá và cà phê, mà tớ biết cậu chẳng uống đâu. Tớ nghĩ chúng ta cần giải thích, hoặc là kết thúc, chỉ có cách chấm dứt đi thôi.”

“Im đi Anders. Cậu biết cậu là cộng sự duy nhất của tớ mà.”

“Rõ rồi.” Jerry nhìn quanh khi vẫn theo sau Laurel xuống phố Lake Avenue và lên Edgewater Drive, những ngôi nhà uy nghiêm cổ kính bằng đá xây từ những năm hai mươi như những biệt thự của các đại gia ở vùng thôn quê. “Cô nàng vàng hoe khá giả nhỉ?”

“Nhà cô ấy đây rồi, nhưng cô ấy sống với mẹ. Tôi đoán cô ấy sẽ thừa kế cái nhà này.” Russ vừa nhìn đèn hậu xe Laurel vừa kiểm tra hàng xóm xung quanh. “Cô ấy không biết Dean là ai, chưa từng nghe tới hắn. Hãy chú ý điểm này. Cô ấy nghĩ người vẫn nói chuyện với cô ấy trên mạng là Russ Evans, cô ấy có người bạn tên là Michelle nói học cùng phổ thông với tớ.”

Jerry huýt gió. “Tên Dean này xảo quyệt thật.”

“Hắn biết nhiều hơn ta nghĩ.” Anh nhìn Laurel đi xe vào đúng đường dành cho ô tô của một căn nhà ba tầng bằng gạch đồ sộ, một căn hộ phía trước, điểm nhấn trong nét kiến trúc là hai tá cửa sổ lạnh lùng phản chiếu ánh trăng phía sau lưng anh. “Ôi Chúa ơi, phải gọi tên loại nhà này là gì ?”

“Đắt đỏ.”

Cái nhà này phải một gia đình đến hơn mười hai người cũng ở được. “Toàn bộ nhà tớ chỉ bằng một phòng của nó thôi.”

Jerry há hốc miệng, mở to đôi mắt. “Có hồ nước ở sân sau và cả thế giới dưới chân cô ấy. Chắc phải giàu lắm.”

Ôtô của Laurel đã vòng ra phía sau tòa nhà vào bãi đậu xe. Đây giờ hai anh chàng đã thấy ánh đèn sáng bừng cả tầng một. Không có rèm ở cửa sổ, và mặc dù căn nhà nằm cuối phố cách một cái sân lớn bị tuyết phủ dày phải đến năm inch, Russ vẫn có thể thấy được cách trang hoàng nội thất bên trong, thấy được những ánh đèn. Anh thấy cả Laurel, khi mái tóc vàng của nàng ngả xuống ghế tràng kỷ.

Anh lại nghĩ đến lúc nàng đề nghị ngủ với anh. Nàng chỉ trích anh thật cay độc, đó có thể là cách nàng chứng tỏ quan điểm của mình, nhưng vừa nghe thấy những lời đó anh đã dâng lên đầy phấn khích, ôi tệ thật, anh vẫn tưởng tượng lúc nàng dành những lời đó cho kẻ khác - anh phải vạch mặt gã.

“Đợi ở đây một phút nhé.” Russ mở cửa xe.

“Ôi, chúng ta còn quay lại đây đấy. Giờ cậu đợi ở đây Jerry nhé, tớ đi tán tỉnh nghi phạm chút.”

“Cô ấy không phải nghi phạm đâu, nói cho cậu biết.” Anh ra khỏi xe. “Lấy bộ đàm mà gọi cho Pam nếu cần. Cố gắng làm cô ấy nhớ tại sao cô ấy đã từng nghĩ hẹn hò với cậu thật tuyệt nhé.”

Anders gọi với theo: “Mà sao tiếp cận với Vàng hoe, cậu không cố gắng tìm hiểu xem liệu cô nàng có phải là con mồi Dean thả ra không.”

Russ đứng khựng lại, lấy chân chặn cánh cửa xe. Anh biết Anders nói đúng, nhưng ý đồ lợi dụng Laurel để bắt Dean đi ngược với tất cả những gì bản thân anh đang cố gắng thực hiện. Anh chỉ muốn nàng thoát khỏi chuyện này. Ngay lập tức. Anh muốn nàng cứ ở trong ngôi nhà xinh đẹp của nàng, được an toàn, không phải đối mặt với bất kỳ mối nguy hại gì, không bị thực tế xấu xa chạm tới.

“Không phải là người này Anders ạ. Chúng ta biến cô ấy thành con mồi và rất có thể bị nuốt chửng.”

“Hắn hay cậu sẽ ăn con mồi này?” Jerry nhe răng cười ranh mãnh.

“Đồ con heo.” Russ đóng sầm cửa ngay trước mặt Jerry, tràng cười của cậu bạn tắt ngấm.

Anh tiến bước vào đường dành cho ô tô, tay đút túi áo, anh băn khoăn không biết anh đang làm cái quái quỷ gì nữa. Chẳng có lý do gì mà phải đi tới cửa chính nhà Laurel, anh chỉ muốn chắc chắn nàng vẫn ổn. Nghĩa là nàng đã khóa cửa cẩn thận, kiểm tra lại toàn bộ các cửa sổ và cài then hết.

Trong anh có một xúc cảm mãnh liệt thôi thúc anh phải quan tâm đến nàng, chính điều đó lại làm anh khổ sở, làm các dây thần kinh của anh rung lên, anh trở nên cáu kỉnh.

Người đàn ông luôn nghĩ phải nhớ đeo bao cao su khi quan hệ lúc nào cũng sẽ ở trạng thái lo lắng căng thẳng, có khi lại quên mất. Anh đã gặp không biết bao nhiêu người qua nhiều năm làm việc - đặc biệt là phụ nữ và trẻ em - những người mắt luôn đẫm lệ, cần anh giúp đỡ, cần anh thấu hiểu, cần anh cảm thông.

Những đôi mắt ấy luôn níu kéo anh, khắc sâu trong tâm khảm anh, nhắc anh phải làm gì đó cho họ. Nhưng anh luôn phải tự kiềm chế để duy trì khoảng cách, giữ cho cái đầu lạnh, làm việc với sự nhạy cảm, tất nhiên rồi, nhưng cần có cả chút vô cảm để không có lúc nào đó bị mất trí hay trượt dài vào những hoài nghi.

Nhấn chuông cửa nhà Laurel không thể xếp vào loại hành động để giữ khoảng cách. Và nếu anh phá vỡ ranh giới đó, chẳng biết anh sẽ đi đến đâu.

Phần đất dọc sân trước bọc một lớp vỏ bao bì để chống cái lạnh tháng Giêng và những cơn bão tuyết. Anh thận trọng rọi ánh đèn pin vào bờ tường gạch rồi bước đi thật nhanh. Anh không thật chắc chắn sẽ phải nói gì, nhưng anh đang nghĩ tới một nơi nào trên con đường anh đang đi sẽ biến chính anh thành vật cúng tế.

Nếu nàng thực sự cần một tình yêu, tại sao lại không phải là anh? Như vậy ít ra anh cũng biết sẽ che chở cho nàng được an toàn.

Và nếu anh cũng thích, ồ, mối quan hệ đó vẫn chỉ có lợi cho một bên thôi. Vấn đề quan trọng thật sự là bảo vệ Laurel.

Chẳng phải anh là người chuyên đi làm phúc sao? Nhưng lần này có chút tình riêng.

Cánh cửa chính bỗng bật mở khi anh vẫn đang cách bậc cửa tới năm feet. “Anh đang làm gì vậy?” Laurel đứng ngay bậc cửa, vẫn mặc chiếc quần bó đen rất sành điệu, đi đôi giày mềm mại, vẫn chiếc áo len dài tay màu trắng của nàng lúc trước, cả chiếc khăn bông màu hồng vẫn quấn quanh cổ nàng. Nàng buộc tóc đuôi ngựa, vuốt lên phía trước, nhìn như thêm vài năm tuổi, như thể anh chưa từng thấy nàng trẻ như lúc trước.

“Tôi chỉ kiểm tra xem cô đã vào nhà an toàn chưa thôi.”

“Cái gì?” Laurel rướn người lên trước, đôi mắt căng lên.

“Tôi không thấy anh đang nói gì cả. Đường tối quá.”

Russ bước lên trước và đứng ngay trên thềm nhà, dưới những ánh đèn sáng rực cả hai bên cánh cửa. Anh nhắc lại những lời vừa nói thật rõ ràng, rồi nở nụ cười thật trìu mến, anh muốn nụ cười sẽ làm nàng tan chảy.

Nhưng không, đôi môi Laurel mím lại. “Anh thấy rồi đấy, tôi đang ở trong nhà, an toàn và rất ổn.” Nàng chằm chằm nhìn anh, đầy hy vọng, nàng đang đợi anh bỏ đi.

Nụ cười Russ méo xệch, anh cảm giác như điên đến nơi. Nhưng có gì đó níu kéo anh, giữ anh lại nơi bậc cửa. “Cô không định mời tôi vào sao?”

Mắt nàng mở to, lại là nét thơ ngây trên khuôn mặt nàng nhưng lần này nhìn có vẻ không thật, cuối cùng nàng nói: “Mời một người hoàn toàn xa lạ vào hả? Như thế có vẻ không thông minh nhỉ?”

Một nụ cười thoáng qua trên mặt anh. Chết tiệt, nàng đẹp quá. “Trả lời hay đấy!”

“Chúc anh ngủ ngon.” Nàng đảo mắt, bước lùi lại và đóng cửa.

Russ vẫn đứng đó, lắng nghe tiếng ổ khóa cửa tra khít vào nhau. Không chỉ có một tiếng. Anh đứng đợi, và đợi. Thình lình cánh cửa lại mở ra.

“Cái gì vậy?” Laurel nhìn anh, có vẻ đã mất hết kiên nhẫn.

“Cô chưa khóa cửa. Tôi đang đợi để nghe thấy tiếng khóa cửa đã.”

“À hà.” Nàng nói, và đóng sầm cửa lại, mạnh đến nỗi cái tay cầm cánh cửa như long ra.

Nhưng lần này anh đã nghe thấy tiếng động rõ rệt của then cửa trượt khít vào ổ.

Anh mỉm cười, giờ thì ổn rồi.

Khoảng cách thật đáng ghét. Anh không thể ở đây mãi. Nếu Laurel muốn một tình yêu, nàng sẽ sánh bước cùng anh. Anh sẽ bảo vệ nàng an toàn, và làm nàng hài lòng.

Anh đã quyết vậy, và sẽ làm mọi thứ vì nó.


Laurel không phải là người hay cáu giận. Nàng không bao giờ mất bình tĩnh, rất rất hiếm khi nổi điên với bất kỳ ai. Nàng nhìn mọi người bằng ánh mắt thật bao dung, và bao giờ cũng tìm được lý do nào đó để hiểu cho cách cư xử không hay của những người xung quanh. Nhưng ngay bây giờ, nàng không vui lòng với Russ Evans chút nào. Chưa đến mức nàng quá giận dữ, nhưng nàng có cảm giác rõ ràng anh đang chọc tức nàng. Đây đúng là Russ Evans thật. Tên giả mạo là người dễ chịu hơn nhiều, dù hắn có phải là nghệ sĩ lừa đảo không. Ít nhất hắn cũng đối xử với nàng như với một người lớn.

Nhưng Russ đã đứng đó trên bậc thềm nhà nàng, cái con người bẩn thỉu nhất mà nàng có thể tưởng tượng ra lại hiện hữu ngay trước mặt nàng. Những đường nét hấp dẫn trên cơ thể anh lộ ra cả chiếc quần bò anh đang mặc, và anh đối xử với nàng hệt như một bé gái non nớt mới hai mươi tuổi vậy. Mọi thứ anh làm giống như kiểu người lớn xoa xoa đầu trẻ con.

Tất nhiên, trong quán cà phê nàng đã hành động quá khờ dại, chạy theo những cảm xúc hoang dã của mình. Lúc đó nàng chỉ muốn cố gắng thể hiện quan điểm riêng. Ngồi nghĩ lại, nàng thấy mình thật thảm hại biết bao!

Nàng xấu hổ, nàng hoang mang, thất vọng, và dưới tất cả những tầng bậc cảm xúc ấy, nàng đã cuốn hút Russ. Có thể mẹ nàng đã đúng - hẹn hò rất nguy hiểm. Thật mỉa mai thay cả mẹ nàng và người đàn ông nàng muốn hẹn hò đều cho rằng nàng nên tự khóa mình trong nhà mà hóa đá đi thôi.

Sau khi chăm chút khẩn cấp nhu cầu cần ba cốc cà phê, nàng chộp lấy một miếng bánh ngọt trong bếp và bước một cách nặng nề lên hai nhịp cầu thang tới phòng mình trên tầng ba. Nàng thả mình xuống cả dãy áo len nằm la liệt khắp giường, đó là bằng chứng của buổi chiều nay nàng do dự hàng giờ mà không biết mặc gì, suýt phá lên cười.

Nàng đang đeo một cái túi giấy, tất cả chỉ là để cho Russ chú ý tới thôi.

Anh nhìn nàng và chỉ thấy những nét ngây thơ ở một đứa trẻ, tin cậy và trinh trắng. Anh chỉ đúng ở điểm cuối cùng thôi, còn lại đều sai. Hoàn toàn sai. Nàng biết trên thế giới này có người tốt người xấu. Nàng không phải con ngốc.

Điều anh không thể nhận ra là nàng đã nghĩ nàng sẽ gặp người đàn ông mà Michelle bạn nàng đã biết mười lăm năm trời hay hơn nữa rồi. Gặp một cảnh sát mà bạn nàng đã biết ở một quán cà phê công cộng thì chẳng có vấn đề gì mà không an toàn cả. Ta có nhiều cách để bảo vệ bản thân mà không cần lấy nhựa bịt kín nhà mình lại thở qua lỗ của cái mạng che mặt cơ mà. Nàng rất muốn là người khôn ngoan. Nhưng nàng cũng muốn được sống thật sự nữa chứ.

Laurel đã giữ hai mươi lăm năm trời an toàn trong một cuộc sống đầy ảo tưởng như một cái kén, đặc biệt là do sự che chở của mẹ nàng, do tính nhút nhát và sợ sệt của chính nàng. Nhưng nàng không muốn sống như thế thêm bất cứ giây phút nào nữa.

Khi cha nàng vẫn sống, ông rất hiểu để nàng tự lập quan trọng tới mức nào. Ông ủng hộ nàng học đại học dành cho người điếc ở Rochester, và ông cũng là người đã khích lệ nàng giao lưu bằng cả cách nói miệng lẫn ngôn ngữ ASL, là ngôn ngữ ký hiệu Mỹ. Nhưng cha nàng đã mất vì bệnh tim vào gần cuối năm thứ nhất nàng đang theo học ở trường, sau đó nàng phải về nhà với người mẹ đang rất đau buồn, nàng chưa bao giờ trở lại Rochester nữa.

Dường như quá tàn nhẫn nếu rời bỏ mẹ nàng để đến ngôi trường mà bà không bao giờ muốn Laurel bước chân tới. Laurel nhận một công việc tạm thời ở cửa hàng kẹo Sweet Stuff rồi như thế nào đó, nàng cũng không nhớ nữa, năm năm đã trôi qua. Nàng phải rời xa cộng đồng những người bạn khiếm thính cùng những ngày tháng ngồi trên ghế giảng đường, càng ngày nàng trở nên cô độc trong thế giới của riêng mình.

Khi cô Susan gọi điện đề nghị giúp đỡ nàng, Laurel đã cảm thấy phải nắm lấy cơ hội để ra ngoài với thế giới thực, gặp gỡ mọi người, tự do thưởng thức cuộc sống. Và nàng sẽ vẫn làm vậy, mặc kệ Russ Evans và những lời cảnh báo đáng ngại của anh ta.

Kích kích chuột vài cái, bức ảnh chú mèo trong cái giỏ trên màn hình chờ của nàng biến mất. Bứt một mẩu bánh ngọt đang để trên chiếc khăn giấy, Laurel ném nó vào miệng rồi mở hộp thư.

Nàng có một tin nhắn của Michelle, và tuyệt thật, một của Trevor Dean hay Russ Evans. Thật ngạc nhiên, nó trâng tráo nằm trong hộp thư của nàng với cái tiêu đề, ANH XIN LỖI. Đã có lúc nàng nghĩ sẽ không liên lạc với hắn nữa, giờ đây trò vui của hắn đã kết thúc, hắn đã cho nàng leo cây.

Nàng vẫn kích chuột vào lá thư, con mèo Ferris nhảy lên lòng nàng, nó nằm che hết nội dung bức thư. Laurel đưa những ngón tay ra hiệu “Xin chào” với nó, đưa tay thọc sâu vào bộ lông dày của nó, nàng cảm thấy toàn thân nó rung lên tiếng gừ gừ thích thú. Nếu ở một mình, nàng không bao giờ nói to, nàng chỉ thư giãn trong im lặng, nằm lơ đễnh và lười biếng. Nếu có người khác thì nàng không bao giờ được làm như thế. Nàng phải tập trung cao độ mới hiểu được người khác nói gì và cho mọi người hiểu nàng muốn nói gì.

Tin nhắn của Dean gửi lúc 6h47 chiều, khi nàng đang trên đường tới quán cà phê.

Chào Laurel, hy vọng em đọc được mail này trước khi rời khỏi nhà. Anh có việc gấp không thể vắng mặt được. Đành phải hoãn buổi gặp của chúng mình. Anh thật sự rất mong gặp em, để hôm khác được không? Rất rất xin lỗi em, hãy tha thứ cho anh nhé?

- Russ


Nếu đọc được tin nhắn này mà không gặp Russ Evans, chắc hẳn nàng sẽ rất hài lòng với lý do của Dean. Nàng sẽ chấp nhận sự biện hộ của hắn, nàng sẽ vẫn ngồi mà tự hỏi không biết đồn cảnh sát phải làm việc bận rộn như thế nào. Nàng sẽ vẫn nghĩ là hắn tuyệt vời lắm, ngọt ngào lắm, là anh chàng hay ho lắm.

Bây giờ nàng biết hắn là kẻ trộm chuyên nói dối, và nếu so sánh với Russ Evans thật, lời lẽ trong mail này nghe thật yếu đuối và yểu điệu, chẳng có gì giống với một viên cảnh sát cả.

Lúc này nàng chỉ còn cảm giác khờ khạo. Quyết tâm bứt phá ra khỏi những quả bong bóng trong sự tồn tại chật hẹp của mình lại bùng lên trong tâm trí nàng. Nàng muốn được là chính mình, thích giúp đỡ người khác, nhưng nàng cảm thấy thật bế tắc khi bị giam hãm trong cuộc sống bọc đường của nàng, tất cả mọi thứ đều hoàn toàn vô nghĩa. Laurel muốn làm điều gì đó thật quan trọng, thật khác, đáng để nói.

Như bảo vệ những phụ nữ khác trước Trevor Dean chẳng hạn.

Nàng thật may mắn. Trái tim và cả tiền bạc của nàng vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ có sự kiêu hãnh và niềm tin của nàng bị sứt mẻ chút thôi, nhưng nàng sẽ giành lại hết. Không hiểu nếu có một người đàn ông thề sống thề chết sẽ yêu mình nhưng lại cướp đi mọi thứ của mình thì cảm giác thế nào nhỉ?

Nàng đang nghĩ chuyện đó thật phù phiếm.

Russ sẽ không có ở đồn, Laurel nghĩ, nên nàng sẽ không gọi tới đó để gặp anh ta. Nàng không thể gọi số điện thoại nhà anh vì tự nhủ không biết khi nào mới có người nhấc máy.

Buổi sáng nàng sẽ gọi số của sở cảnh sát để anh biết. Lần đầu tiên trong khoảng thời gian gần hai mươi sáu năm tồn tại với món tráng miệng mùi vani tẻ nhạt, Laurel hành động thật quả quyết.

Chào Russ,

Thật tiếc vì em vẫn chưa gặp được anh! Hy vọng công việc của anh ổn cả - Em luôn nghĩ cách cảnh sát xử lý bọn tội phạm mới đáng khâm phục biết bao. Em rất muốn gặp anh. Hãy cho em biết thời gian và địa điểm nhé.

Mong sớm gặp anh

Laurel


Nàng kích chuột vào nút GỬI và vuốt ve bộ lông Ferris, cảm giác hài lòng, nàng băn khoăn không hiểu cảm giác này là sự hứng thú hay do nàng uống nhiều cà phê mô ca quá.

Vì gì đi nữa thì cũng thật dễ chịu. Nàng đang nói dối, nói dối thật trơn tru. Mẹ nàng hẳn sẽ rất tự hào.

Tất nhiên rồi, email là lợi thế của nàng. Nếu như đối diện với hắn, rất có thể nàng sẽ thốt ra toàn bộ sự thật, vậy thì coi như nàng đã giúp Dean và tự làm hỏng bét mọi thứ.

Laurel kích chuột vào email của Michelle, tin nhắn rất ngắn và đi thẳng vào vấn đề.

Sao??? Russ thế nào? Cậu hạ anh ta rồi chứ?

Laurel đảo mắt. Michelle không ở đó mà chứng kiến bộ mặt Russ khiếp sợ vô cùng khi nàng nói hết câu: “Tôi có thể ngủ cùng anh đấy.” Laurel nhớ rất rõ ràng từng chi tiết và chắc chắn sự việc tối nay sẽ mãi in một vệt sẹo trong lòng nàng. Hoặc là trong lòng Russ.

Mặc dù Michelle chỉ sống một năm rưỡi gần nàng rồi chuyển đi Erie, Pennsylvania, nhưng họ vẫn mail cho nhau hằng ngày và có thể bây giờ còn thân thiết nhau hơn hồi học cao đẳng. Michelle đã lấy chồng, nhưng cô ấy nghiện tán gẫu trên mạng và thích giữ liên lạc với những người đã học cùng ở Cleveland, bởi vậy cô mới nhìn thấy tên Russ.

Anh ta không đến,

Laurel gõ nhanh trên bàn phím, rồi tiếp:

Nhưng Russ Evans THẬT đã xuất hiện một giờ sau đó, đây mới đúng là người học cùng cậu hồi trước. Vậy là mình đã nói chuyện với một người giả mạo, một nghệ sĩ lừa đảo... KHỦNG KHIẾP cậu nhỉ?

Laurel gửi mail đi, tựa lưng lại vào ghế, và cuối 18f4 cùng tháo cái khăn quàng cổ ra. Nàng ném chiếc khăn lên chiếc giường đầy áo len. Đôi mắt xanh của Ferris nhìn lên theo như trách móc vì nàng đã huých khuỷu tay vào nó.

“Xin lỗi.” Nàng lại vuốt ve Ferris, không muốn đẩy nó xuống nền nhà, Laurel cứ ngồi đó ngẫm nghĩ. Nếu chỉ biết than vãn và chịu đầu hàng thì không giống nàng chút nào, nhưng khi đối mặt với cuộc sống độc thân và nhận ra mình đã sống tận hai mươi năm chỉ chơi xếp hình bằng những viên kẹo trẻ con Jelly Belly thì làm sao mà vui vẻ được!

Đó là lỗi của nàng. Nàng không thể đổ lỗi cho mẹ về mọi thứ. Nàng đã khép mình, như cô bé Lọ Lem, và căn phòng của nàng chính là hình ảnh của tòa tháp buồn thảm. Nó bao bọc nàng, toàn những đồ chơi và ngọn đèn xinh xắn, đầy những đồ nội thất màu trắng, hoa khô, những bức tranh bạn bè và gia đình có bọc khung sang trọng. Căn hộ này đã là của nàng - cả ba phòng ngủ, phòng tắm và phòng khách - khi nàng mới mười sáu, trong ý niệm của Laurel, căn nhà này luôn là của mẹ nàng, chẳng cần biết cha nàng nghĩ gì.

Đây là mái ấm tuổi thơ của nàng, nhưng không phải là của riêng nàng. Nàng không tự tay xây nó, cũng chẳng bỏ tiền ra mua đồ hay sắp xếp gì cả. Vậy nên lần đầu tiên nhìn thấy giấy tờ thế chấp ngôi nhà, nàng há hốc miệng vì kinh ngạc.

Nàng lâm vào cảnh bế tắc khi còn là thiếu nữ, giống như quý bà Peter Pan không tìm thấy chiếc quần tất màu xanh.

Có tin nhắn của Michelle.

Cái gì? Nghệ sĩ lừa đảo á? Điên thật!!! Hắn lừa gì?

Những cô gái nghèo túng như nàng chứ còn ai, chắc là vậy.

Hắn ăn cắp tiền bạc của bọn con gái tin tưởng hắn, cứ nghĩ là đang được hẹn hò cùng hắn, :-/

Kẻ tàn nhẫn ghê tởm... Hắn bị bắt chưa??


Chưa, nhưng Russ Evans thật mới đúng là cảnh sát, và anh ta ở đỏ hy vọng gã Dean này xuất hiện. Tớ cảm thấy bị xúc phạm lắm Michelle à, tớ đã nói với hắn bao nhiêu chuyện rất riêng tư...

Laurel không biết mình bực bội vì điều gì. Nàng không nói với hắn thông tin gì quan trọng, hay những bí mật sâu kín như nàng vẫn thường ăn loại mì Ý ngộ nghĩnh dành cho trẻ em, hay nàng có một đĩa CD của Britney Spears chẳng hạn.

Có khi nào nói chuyện với anh ta mà cậu đã thấy cực khoái không?


Eo ơi. Nàng đứng bật dậy, gần như ném Ferris xuống.

Cái gì? KHÔNG! :”> Thật đáng xấu hổ


Thế thì anh ta chưa xâm phạm cậu. chỉ cần quên anh ta đi thôi, hãy để cảnh sát xử lý hắn. Nhưng kể cho mình nghe về Russ thật đi... nóng bỏng chứ hả? Hòi phổ thông hắn chán lắm, nhưng hắn chỉ hẹn hò với mấy em tóc vàng thôi đấy.

Anh ta mà nóng bỏng hả? Nóng như ở vùng xích đạo à? Hay nóng như dầu sôi?

Ừ anh ấy cũng được,

Laurel trả lời không giống như những gì nàng đang nghĩ.

TÓC CẬU vàng đấy. DỄ YÊU LẮM.


Công nhận anh ta phong độ thật, nhưng chẳng liên quan. Laurel cắn một miếng bánh thật to.

Nóng bỏng, nhưng không thể chịu được. Đúng là loại thầy giáo Anh quốc điển trai nên mọi người đều chen chúc nhau vì cái vẻ bề ngoài của anh ta, nhưng anh ta nhìn tớ như bọn trẻ con thì đúng là anh ta chẳng biết gì cả... Russ ngồi cả giờ liền nói tớ ngu ngốc và ngây thơ vì đã hẹn gặp một gã mà tớ không biết.

Chính điều đó làm nàng nổi cáu với Russ Evans, lại còn bộ mặt cắt không còn giọt máu của anh ta khi nàng thách anh ta ngủ với nàng nữa chứ. Cách anh quan tâm khiến nàng biết anh thật đứng đắn và chu đáo, hẳn anh làm việc rất nghiêm túc. Nhưng nàng không muốn anh ta giảng cái bài dành cho bọn tiểu học về thành phố Hòa Bình đầy những nguy hiểm của thế giới xấu xa và rộng lớn.

Nàng muốn anh ta nhìn ngắm nàng và ham muốn nàng. Ham muốn nàng như một người phụ nữ. Khao khát kéo nàng vào một góc và xé toạc quần áo nàng ra. Nàng đã gần được như thế.

Ồ, hãy nắm chắc lấy anh ta,


Michelle lại viết cho nàng.

Laurel liếm mẩu bánh vụn trên đầu ngón tay vừa thầm phản đối. Đó mới là vấn đề. Nàng cũng chỉ muốn làm vậy.

Đẩy Ferris xuống - nàng không cần sưởi ấm nữa - Laurel đứng dậy, tháo cái lọn tóc đuôi ngựa ra, trong lòng nàng vẫn lẩn khuất lo âu. Như cơn bão. Thật dữ dội.

Đây là thời điểm nàng phải chịu trách nhiệm cho cuộc sống của riêng mình, cho tương lai của mình. Phải hưởng thụ thôi không thì già mất.

Một phụ nữ mạnh mẽ thường làm gì nhỉ? Phải cho Russ thấy nàng là một phụ nữ thực thụ.

Có thể mình sẽ làm vậy.

Nàng viết cho Michelle. Sau đó thêm một hình mặt giận dữ vào cuối dòng tin nhắn.

Thật ngọt ngào chắc sẽ có hiệu quả. Tất cả những gì nàng có là một tủ quần áo tẻ nhạt và biết đâu có chỗ nào đó dành cho nàng trên thiên đàng.

Phải có thời gian để nàng sắp xếp lại mọi thứ.

Mời các bạn theo dõi tiếp!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/44376


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận