Chương 4 Hắn bắt đầu chiến dịch gắn bó với Laurel Wilkins. Một chút thúc ép, một chút khêu gợi, thế là hắn đã có địa chỉ nhà Laurel. Thật mạo hiểm, Trevor nghĩ lỡ hẹn với cô nàng là một sai lầm. Nhưng cô ta đã chấp nhận lời xin lỗi của hắn, và lại nói chuyện trở lại với hắn rồi dù hơi thất thường. Hắn cũng chẳng quá tha thiết giữ mối liên hệ hay hẹn gặp lại cô nàng lắm.
Nhưng hai ngày rồi ba ngày sau nữa hắn buộc phải lái xe qua ngôi biệt thự nhỏ xinh của nàng, Trevor không thể kìm lòng được lại phải gửi mail cho cô. Quyến rũ, phỉnh phờ nàng, anh hứa lần này anh sẽ tới, chắc chắn, mình gặp nhau đi nhé. Em chọn thời gian và địa điểm đi.
Cô ấy vẫn chưa trả lời, và Trevor đang cảm thấy sốt ruột một cách bất thường.
Ngay cả sau khi đã chuyển đến ở với Jill vào thứ Bảy, hắn vẫn không thể đẩy Laurel ra khỏi tâm trí. Hắn đánh cược bằng cả tài khoản ở ngân hàng Cayman Island là ngôi nhà đó phải trị giá đến bảy trăm ngàn đô. Nghĩa là giá trị rất lớn, lớn hơn nhiều cả đống tài sản của một công ty.
Trevor di di điếu thuốc vào chiếc gạt tàn kim loại trên chiếc bàn cà phê làm bằng gỗ giả sồi của Jill. Căn phòng lạnh lẽo, những cánh cửa sổ sù sì, và cô nàng Jill bủn xỉn chỉ dùng máy điều nhiệt. Cô ta đang nấu bữa tối trong phòng bếp nhỏ xíu giữa những cái lọ rất to. Thường mỗi lần nấu ăn thế này cô ta toàn lẩm bẩm một mình. Mùi nước mì xốt bay khắp không gian, bít kín cả hai lỗ mũi hắn.
Chỗ này không phải dành cho hắn. Hắn đáng được hơn thế này.
Đã có cả triệu đô trong túi, hắn có thể rời bỏ cái thành phố băng giá này và lang thang quanh Florida, dành thời gian nghỉ ngơi. Mua quần áo mới, một cái ti vi màn hình phẳng nữa. Chấm dứt cảnh sống với chiếc ô tô khi ở giữa bao nhiêu cô gái.
Trevor đứng dậy, với lấy chiếc áo.
Đây là thời điểm hắn cần biết Laurel Wilkins có thiện chí hơn không.
“Jill yêu dấu, anh ra ngoài mua bao thuốc nhé. Em cần mua gì không?”
***
“Ra khỏi xe đi!”
Russ chằm chằm nhìn Jerry khi cậu bạn gần như chúi đầu vào lòng anh, cố gắng kéo cái chốt phía sau để mở cửa. “Vấn đề của cậu là thứ chết tiệt gì vậy? Đừng kéo tớ vào.”
“Ra đi!” Jerry trườn tới tận đùi anh.
Russ đẩy tay Jerry ra, ấn vào cánh cửa, anh hơi bực mình. “Anders, đừng bắt tớ phải đánh cậu.”
Jerry thở phì phì và mở dây an toàn của Russ ra. “Cậu chỉ có thể ước tớ sẽ còng tay kẻ nào đó không liên quan đến cậu nhé. Còn bây giờ hãy ra khỏi xe trước khi tớ đá cái mông bẩn thỉu của cậu xuống tuyết!”
Russ không hiểu có chuyện gì. Anh chỉ đang chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ ngẫm nghĩ về công việc, vừa nghe Anders càu nhàu mãi vì chuyện anh ta dự lễ nhận bằng cử nhân nào đó mà làm cô bạn gái giận và không khí giữa hai người rất nặng nề. Rồi đột nhiên anh bị đuổi khỏi cái xe khỉ gió. “Cậu phải nói với tớ có chuyện gì đi chứ?”
“Cậu làm tớ phát điên rồi đấy.
Ngày nào cũng phải đi xe đến nhà Vàng hoe ba bốn lần để cậu ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, lạnh chảy cả nước mũi. Ra khỏi xe đi, khóa cửa lại, gọi cô ta ra ngoài. Ở đúng chỗ của cậu đi, trước khi tớ đá cho vãi tè ra đấy.”
Jerry nhìn anh lạnh lùng, quai hàm bất động. Anh ta đã quên cạo râu. Bộ râu đen dài mọc vô tội vạ dọc cằm và môi trên, mắt anh ta đỏ ngầu, đây là kết quả của bữa tiệc nhận bằng chỉ toàn cãi vã. Jerry là mẫu người không đẹp trai cũng không xấu, chỉ là nhìn rất cân đối, hài hòa, không có khuyết điểm gì lớn lắm, và đủ hài hước để cuốn hút mọi người trong gang tấc.
“Cậu là trẻ con phải không? Thật sự không phải cậu muốn tớ đến đây mà trấn giữ cái cửa nhà cô ta chứ?” Mặc dù ý tưởng đó đã lặp đi lặp lại suốt mấy ngày qua khiến anh không làm được gì. Nhưng nếu không thừa nhận thì anh sẽ gặp rắc rối. Nó làm anh bế tắc, giống như mảnh vải siết chặt vết thương lại vậy.
Anh đã lâm vào tình thế như thế này một lần, lần đó anh phải từ bỏ quyết định đầy lòng vị tha. Chính xác thì anh không thể cứ diễu tới nhà Laurel và tuyên bố là nàng sắp ngủ với hắn, như thế không phải là cách tốt cho nàng, quỳ tha ma bắt.
“Tớ sẽ làm vậy. Có như thế thì không ai trong chúng ta phải vào phòng cấp cứu hiểu không?”
Russ khịt mũi. “À ha, khi thì cậu cứu tớ, khi lại đá đít tớ.”
“Nện cho trận đấy!”
“Vớ vẩn quá!” Russ nhìn vào nhà Laurel, ngồi im lìm, dường như từ trên cao có một cụ ông giàu có đang nhìn anh, người đó phản đối một cảnh sát đến với cháu Laurel của mình. Anh không biết xe của nàng có ở nhà không, và anh tự hỏi không biết nàng làm nghề gì, nếu có một mình nàng sẽ làm thế nào nhỉ?
“Nhìn kìa? Cậu lại làm thế rồi, vì cô ta mà cậu thẫn thờ cả người, nhìn mặt cậu ngớ ngẩn hết mức. Cậu đang chờ đợi cái gì? Sợ cô ta sẽ cho cậu ra rìa hả? Quan tâm chính đáng thôi, vì chúng ta đang nói chuyện về cậu đấy!”
“Đánh tớ đi,” Russ trả lời, mặc dù anh không để tâm lắm vào máy lời chế giễu của cậu bạn. Anh thật sự muốn đập vỡ cánh cửa nhà Laurel ra. Anh muốn biết chắc chắn nàng vẫn ổn, nàng chưa ra ngoài và làm điều gì ngu ngốc như đã dính líu đến gã nào đó nàng chưa biết.
Và anh muốn nói chuyện với nàng, muốn tìm hiểu về nàng, muốn trêu chọc nàng một chút, làm nàng cười một chút. Ôi anh muốn vuốt cái khăn hồng của nàng, kéo nàng vào lòng và đặt lên môi nàng một nụ hôn dịu ngọt.
Ôi Chúa ơi, anh mất trí thật rồi.
Anh quá lạ lẫm với kiểu lãng du này nên chẳng nhận ra mình nữa. Tự nhiên thấy bực mình, anh mử cửa xe đánh cách một tiếng và huýt gió để hớp lấy chút khí trời, thả cho nhựa sống tự tràn trề khắp cơ thể.
“Tớ chỉ quan tâm tới cô ấy thôi, chỉ vậy thôi. Cô ấy rất cả tin.”
“Cậu tốt bụng như anh trai ấy nhỉ?” Jerry lắc đầu. “Ra khỏi xe đi Evans. Chúa ơi, người đang làm việc cùng cậu không đến mức thế đâu.”
Đúng là anh đang trở nên yếu đuối. Khỉ thật, cảm giác này làm anh phát cáu. Anh cứ chạy lòng vòng mãi mà không hiểu thực hư thế nào, giống như trọng tài biên cứ chạy tới chạy lui theo quả bóng.
Điều anh thực sự muốn là Laurel được an toàn... kể cả khi đã lên giường với hắn.
“Làm ăn như cứt ấy! Tớ đi đây.” Cậu bạn bước ra khỏi xe đi về phía mặt đường.
“Tớ đi làm một chầu Burger King đã. Gặp cậu một giờ nữa nhé.”
“Anders!” Russ cố túm lấy cánh cửa, nhưng Jerry đã rảo bước đi rồi, để lại anh đứng đó kìm nén cơn giận dữ giống như một tên ngốc.
Không làm gì được, anh chậm rãi lê bước về phía cửa nhà, cau mày gõ ngón tay vào cánh cửa. Không được rồi, Laurel bị điếc mà. Nàng sẽ không nghe thấy gì. Vậy là anh phải đứng trên bậc cửa một giờ nữa chờ Anders trở lại. Người cậu ta thể nào cũng đầy mùi thức ăn cho mà xem.
Đưa tay xoay xoay cái núm cửa, chợt Russ nhìn thấy cái biển ghi địa chỉ nhà nàng. Nhà Wilkins, 1957. Anh tưởng như cái biển in chữ Tên ngốc, 2005 vậy.
Anh ấn chuông thật nhanh ba lần liên tiếp, có thể mẹ nàng ở nhà.
Đứng lùi ra xa để quan sát mấy nhà xung quanh, anh tính sẽ gõ cửa nhà bên cạnh để mượn điện thoại. Điện thoại của anh đang để trên ghế ngồi trong xe của Anders, cậu bạn tàn nhẫn của anh. Chẳng thấy gì cả, dường như không có dấu hiệu của cuộc sống nào sau những tấm rèm đắt giá treo trên những chiếc cửa sổ nhiều ô kia. Anh có thể cảm thấy gió đập phải những mặt hồ đóng băng, rồi vỗ vào mặt anh rét buốt.
Đây hẳn là thứ anh nhận được nếu dính vào một phụ nữ. Lạnh giá.
Anh nên làm gì bây giờ. Bỏ đi thôi nếu không từng bộ phận của anh sẽ rụng rời vì lạnh mất, nhưng sao đầu óc anh cứ kéo anh vào những rắc rối với Laurel. Bỗng cánh cửa sau lưng anh mở toang. Anh quay lại, chuẩn bị đối mặt với bà Wilkins. Anh sẽ giải thích ý anh là bảo vệ con gái bà được an toàn trước những kẻ ti tiện ích kỷ mà lại ném đá giấu tay, lấy danh nghĩa của anh để lừa đảo nàng.
Nhưng... anh lại gặp Laurel.
Nàng mặc chiếc quần bò cạp trễ và một chiếc áo len ôm eo khác, màu đỏ. Anh ngỡ ngàng, nhìn nàng thật nhẹ nhàng và đơn giản. Một người đàn ông nhìn bộ quần áo của nàng sẽ thấy bên trong là một thân hình hấp dẫn, điều này càng chứng minh cho nhận định của anh. Nếu có thể mặc bộ đồ bó chải chuốt kiểu này mà không biết sẽ khêu gợi cánh mày râu thì đúng là nàng cực kỳ ngây thơ.
Chắc chắn từ đâu đó đang có tiếng gọi vang lên trong đầu anh. Hãy đến với em Russ nhé!
“Russ!” Nàng mỉm cười, môi mấp máy, lưỡi hơi liếm xuống môi dưới, đôi mắt nàng như nước biển xanh ngước lên dưới hàng mi dài.
Đàn ông, ôi đàn ông, ôi bọn đàn ông, anh chết mất thôi. Không có cách nào để anh ngăn những gã khác chạm tới nàng, lợi dụng sự rộng lượng và ngây thơ của nàng. Trước đó anh không muốn nhúng mũi vào, đã có biết bao nhiêu chuyện nhảm nhí xảy ra trong cuộc đời anh, nhưng làm sao anh có thể để Laurel vào vòng rắc rối được chứ?
Như thế thật không có chút lương tâm.
Chẳng có hoóc môn nữa chứ.
Nhưng nếu Laurel muốn có một tình yêu, anh nhất định sẽ chinh phục nàng để nàng chấp nhận anh.
“Tôi cố gọi vào số cơ quan anh, nhưng máy đó không truy cập được tín hiệu chữ. Tôi đành gọi số tổng đài và xin gặp anh nhưng chẳng nghe thấy gì, tôi nghĩ là chỉ có tiếng hộp thư thoại.”
“Tôi xin lỗi.” Chúa ơi, anh đúng là thằng đần. Ai lại đi cho người điếc số điện thoại bao giờ. Rõ ràng trí thông minh của anh chưa đạt đến trình độ thám tử được. “Sao cô lại gọi cho tôi?”
Có vẻ như chủ động quyến rũ nàng không phải là quá khó, chỉ cần nàng nhìn anh là được.
“Anh ta lại gửi mail cho tôi, Dean ấy.” Laurel bước ra, giọng nàng phấn khích hẳn lên, nàng cầm tay anh kéo đi. “Đi nào, tôi sẽ cho anh xem.”
“Nhân tiện tôi nói điều này,” tiếng nàng thoảng qua đôi vai lại vang lên trước khi anh tỉnh khỏi cảm giác đê mê lạ kỳ khi được nàng cầm tay: “Tôi vào trang web của Bộ Công an rồi, ảnh của anh ở Học viện Cảnh sát đẹp quá.”
Dán mắt vào mông nàng, Russ giậm mạnh chân lên tấm thảm màu be ngay trong cửa. “Tôi muốn em,” anh nói phía sau lưng nàng. “Tôi muốn vuốt ve em trong vòng tay tôi...”
Đầu Laurel ngó quanh. “Anh nói gì vậy?”
Ôi chết thật! Anh chưa bao giờ để ý xác minh xem Laurel còn nghe được chút nào không. Nàng cố gắng lắng nghe các âm thanh phía sau nhưng không có gì thêm, bèn nhún vai. “Sao cô nghĩ tôi đang nói gì?”
Nàng lắc đầu, nhìn rất khó hiểu. “Tôi không biết. Tôi chỉ cảm giác vậy thôi.”
Anh nhẹ cả người. “Cô có nghe thấy gì không? Như tiếng chuông cửa chẳng hạn?”
“Tôi chỉ nghe thấy tiếng máy bay cất cánh và hạ cánh khi đeo máy trợ thính thôi, gần như thế. Nhưng tôi có một chiếc đèn, nó sáng lên là tôi biết có người ngoài cửa.”
Russ theo Laurel lên những bậc cầu thang lộng gió. Anh cảm nhận được sự giàu có nơi đây, lớp gỗ gụ nhẵn bóng dưới tay anh. Anh quên cả lịch sự cứ thế trố mắt nhìn quanh lối đi vào phải rộng bằng cả phòng khách nhà anh. Không, phải rộng hơn ấy chứ. Chúa ơi, riêng cái phòng lớn phía trước này đã có tới ba bộ tràng kỷ, trong khi nhà anh chỉ có một chỗ ngồi dành cho khách quý.
Những ngôi nhà như thế này thường làm anh choáng ngợp, anh đút tay vào túi quần vì sợ lỡ chạm vào đồ gì đó sẽ để lại những dấu vân tay của một người nghèo. Nhưng cổ anh vẫn nghển lên nhìn xung quanh, soi kỹ đến từng chi tiết. Những tác phẩm bằng gỗ lộng lẫy quanh các ô cửa, những đường chỉ hình vương miện, dải cỏ lớn trên khung cửa sổ nhiều ô giữa nhịp cầu thang. Những đồ nội thất này giá trị phải bằng lương tháng cảnh sát hai năm của anh cộng lại. Anh phải thừa nhận không nói quá chút nào, anh không thể mơ tới ngôi nhà như thế này, nó hơn Hollywood hạng nhất. Chỉ là khiếu thẩm mĩ đơn giản mà tuyệt vời, chỉ là những thứ đắt tiền trong một ngôi nhà đắt tiền.
Có những ngôi nhà thế này đâu đó trên khắp các con đường, quanh bờ hồ, và những người này không nằm trong danh sách Forbe những người giàu có bậc nhất. Họ là hội mà mẹ anh vẫn hay gọi là các đại gia. Cha anh thì kêu những kẻ tàn nhẫn gặp may.
Và đó vẫn là một thế giới khác hẳn thế giới anh đang sống, nơi chỉ có cái nhà gỗ cấp bốn có hai phòng ngủ và trong bếp có treo tủ bát kim loại mà anh chưa dùng làm gì cả.
Laurel đổi hướng, bước xuống một phòng lớn có đến nửa tá cái cửa sổ. Nàng lại chuyển hướng khác, bước lên thêm vài bậc cầu thang. May mà lúc sáng anh có ăn chút mì rồi.
Nàng dừng lại trước một cánh cửa mở sẵn và mỉm cười. “Máy tính của tôi đây.”
“Cứ như một cuộc hành quân.”
Anh nói.
“Lẽ ra ta nên đi thang máy nhỉ?” Nàng trả lời.
Anh phá lên cười.
Nhưng nàng đã nói tiếp: “Nhà tôi không bao giờ dùng thang máy nên tôi không nghĩ đến.”
“Nhà cô có thang máy thật à?” Nàng đang nói thật sao?
Nàng gật đầu chỉ tay xuống phòng lớn phía dưới, và đúng là anh nhìn thấy một chiếc cổng có rèm sắt màu đen dẫn vào thang máy. “Nhà này có nhiều đồ lạ nhỉ? Cứ như Clarence Mark ấy.”
Anh cố nhớ ra cái tên nào đó gắn với phong cách ngôi nhà anh đang cảm nhận thấy, chỉ có Clarence Mark xuất hiện trong đầu anh.
“Ông ta là một kiến trúc sư địa phương chuyên thiết kế những căn nhà sang trọng cho tầng lớp thượng lưu và trung lưu mới trong thế kỷ 20. Những chủ nhà đầu tiên là giám đốc các ngân hàng và tôi sẽ chỉ cho anh thấy dấu hiệu chứng tỏ họ đã tới đây. Họ đã nâng cấp nhiều lắm.”
“Ồ, nhà có ba tầng. Tôi nghĩ có thang máy là hợp lý.” Nếu nàng lười đi.
“Trừ tầng ba dành cho người giúp việc, họ không dùng thang máy. Bây giờ tầng ba là của tôi. Đây là phòng tôi.”
Thế mà Russ đã nguyền rủa ngôi nhà vắng lặng này khi vừa bước qua ngưỡng cửa.
Mời các bạn theo dõi tiếp!