Chương 5 Laurel đã nhử được Russ vào tận phòng ngủ. Không tồi lắm, nàng không biết anh đã ở cửa nhà nàng rất lâu, trước cả khi nàng tính toán xong kế hoạch sẽ phô bày mình dưới chân anh ta. Ẩn dụ thôi, tất nhiên rồi.
Email của tên nghệ sĩ lừa đảo đã cho nàng cơ hội gợi ý làm tình với hắn lần nữa. Bây giờ nàng cố gắng tỏ ra khôn khéo hơn, nhưng nàng như một con dơi mù cố bay qua biển nước vậy. Nàng không quen đi quyến rũ đàn ông.
Nàng không biết đích xác phải làm thế nào, nó không đơn giản như việc chỉ cho một khách hàng tới thùng sô cô la Goobers nổi tiếng mà nàng vẫn thường làm.
Nàng sẽ phải chịu đựng vài ngày.
Laurel rẽ qua chỗ chiếc máy tính và kích chuột mở hòm thư. Russ đứng phía sau nàng, anh mặc chiếc quần bò dày cộm và trở nên cao lớn giữa căn phòng trang trí toàn nơ viền đăng ten và bao nhiêu đồ lưu niệm thật nữ tính. Anh liếc mắt lại phía sau và chợt đá bật đôi ủng xuống nền nhà cứng đơ làm bằng gỗ thông rất quý, giống như anh vừa nằm xuống nền vậy. Tình hình thế này thì Laurel khó mà chấp nhận được.
“Xin lỗi, tôi vừa quẹt tuyết ra thảm rồi.”
“Không sao đâu.” Thực tế nếu anh có cởi bỏ đồ gì ở đây nàng cũng rất thoải mái.
Anh xỏ đôi tất màu yến mạch vào, kiểu tất này có đường kẻ đỏ ở ngón chân cái. Đó là kiểu tất đi săn, tất đi bộ dành cho nam. Anh nhìn thấy trên tấm thảm nhà nàng có hình một bông hoa cúc trắng, ở giữa chấm một chấm hình quả chanh, nhìn thoáng qua như một gã béo.
“Đây là mail đầu tiên của hắn.”
Russ nghiêng đầu qua vai nàng. Nàng biết anh đang đọc to mail đó - nàng có thể cảm thấy hơi thở của anh lan dọc sau gáy mình. Nàng cũng tự đọc lại, vừa hít vào mùi đàn ông tỏa ra từ bộ râu của anh và chợt thấy run rẩy.
“Anh ta viết có vẻ hối lỗi chân thành phải không?” Laurel trầm ngâm. Nàng thích thú đọc lại lần nữa, băn khoăn tự hỏi nếu Russ không nói sự thật cho nàng biết trước thì nàng có tin những lời này không nữa. Nàng thích ý nghĩ sớm muộn gì thì những bản năng tự nhiên cũng tan đi và nàng sẽ chẳng có cảm giác gì với hắn nữa. Nhưng lỡ sau đó thì sao nhỉ, đây chỉ là những chữ trên màn hình máy tính, khó mà biết được mình muốn gì lắm. Có thể nhìn mắt hắn nàng lại thấy sự giả dối cũng nên.
Những ngón tay của Russ chạm vào cằm nàng. Nàng quay lại, giật mình, hết cả mơ màng. Mặt anh ở rất gần. Nàng có thể nhìn thấy một chiếc răng sứt bên trái hàm dưới của anh - chỉ một điểm rất nhỏ trên đầu răng. Nhìn anh có vẻ thất vọng, và đang cố gồng mình lên, giống như đang cố để giữ bình tĩnh.
Laurel hít sâu một hơi, gắng thoát khỏi cảm giác muốn hôn anh. Nhưng chân nàng rung lên, đôi vai giật mạnh, hơi thở nàng dừng lại. Nàng rất muốn anh, nàng cố gắng không thể hiện nhưng có vẻ không tốt lắm.
Có vẻ như anh chẳng chú ý mấy đến mấy lời làm tình tệ lắm trong các lá thư.
“Đừng tin hắn. Đừng viết mail cho hắn nữa. Đổi tên hộp thư và xóa hết phòng chat của cô đi. Hiểu ý tôi không?”
Không, nàng thấy rõ anh không hề nghĩ đến chuyện làm tình. Anh ta hẳn đang nghĩ Chúa hãy bảo vệ con khỏi cô nàng tóc vàng câm lặng. Laurel không muốn phải nghe giảng nữa, không phải bây giờ, lúc ở trong phòng ngủ của nàng. Thành thật mà nói nàng đang gợi ra điều gì đó chứ không phải là sự thực gã kia làm gì tốt hay xấu. Nàng không phải thứ chất lỏng để hắn thích cho vào bầu thì tròn, cho vào ống thì dài, mặc dù mẹ nàng có nghĩ thế thật. Và nàng cũng chẳng mảy may quan tâm Trevor Dean đang làm gì, không phải vì Russ Evans đã chạm tới trái tim nàng. Trong tư thế như bị khóa cằm, nhưng ô kìa, nàng phải bắt đầu đi chứ.
Nàng cử động một chút. Nàng đưa ngón tay cái chạm lên môi, rồi lấy hết dũng khí, nàng hỏi: “Làm sao mà răng anh bị sứt thế?”
“Cô đang đổi đề tài.”
Hẳn nhiên rồi. “Tôi có thể nhìn thấy cái răng sứt... Tôi chỉ đang băn khoăn tại sao.”
Mắt anh tối sầm lại, giống như sô cô la đang tan chảy. Anh ngập ngừng, rồi nói: “Cậu bạn thân của tôi va phải khi tôi đang cho chai bia vào miệng.”
“Đau không?” Thay vì khép tay vào lòng, nàng lại trượt tay xuống vai anh rồi nắm lấy cánh tay anh.
Để cân bằng thôi, tất nhiên rồi. Vì nàng cố nghển mặt lên, nàng khao khát được nhìn vào mặt Russ, nhưng nàng bị nghiêng hẳn người đi.
Nàng không phải là chuyên gia về sinh học, nhưng nàng không nghĩ trong điều kiện bình thường một người đàn ông có thể dùng răng lột quần áo của bạn tình. Vậy nên nàng mặc áo ngực rất chặt. Russ đỡ nàng rất nhanh.
“Có, đau chứ.” Anh vẫn để nguyên tay dưới cằm nàng, đẩy đầu nàng ra một chút, rồi dò ý nàng: “Cô vẫn định thử sống kiểu phóng túng à?”
Đúng thế. Nàng đã tránh nói chuyện này nhưng không được nữa. Anh hỏi nàng theo cách nghĩ riêng, và nàng thật sự biết ơn anh. Bây giờ nếu có thể nuốt nước miếng mà không chạm đến lưỡi, nàng đã không bị líu lưỡi thế này.
Laurel cố gắng lắm mới trả lời được, chẳng biết mình có nói lắp không nữa: “Tôi vẫn muốn. Nhưng không phải với bất kỳ người đàn ông nào.” Anh tan nát cả cõi lòng, vậy là nàng chỉ thích hắn thôi sao. “Cũng không phải với người lạ. Nhưng tìm đàn ông khó lắm. Tôi làm trong cửa hàng bánh kẹo, nam giới vào mua kẹo chẳng mấy khi đi một mình.” Nàng bi bô như trẻ con và nói thật nhiều. Chỉ để giải thích tình thế thật tồi tệ: “Tôi muốn cùng với người đàn ông tôi tin tưởng.”
Russ cầm tay nàng, kéo nàng đứng dậy, vuốt tóc nàng xuống má. Nàng khẽ rùng mình khi hai bàn tay chai sạn của anh lướt trên làn da nàng. “Sao chỉ là một cuộc tình thôi hả Laurel? Tôi không hiểu.”
Đôi khi nàng cũng không hiểu, nên thật khó cắt nghĩa. Nàng hít thật sâu, giữ cả tay kia của anh trong tay mình, nàng tâm sự: “Tôi có một cuộc sống đầy đủ Russ ạ. Tôi không thiếu gì cả. Nhưng tôi rất cô đơn. Tôi chỉ muốn có một người đàn ông bên mình.”
“Gần gũi tôi mỗi đêm.”
Đôi mắt anh tối sầm, nhíu lại, đầy uy lực. Nàng gần như quên cả nhìn vào môi anh, cứ lắng nghe suy nghĩ của anh trong đôi mắt sâu thăm thẳm đang hút hồn nàng.
“Anh muốn là người đàn ông đó, Laurel à.”
“Em cũng vậy.” Môi họ dán vào nhau.
“Anh muốn cùng em ngay bây giờ, ở đâu cũng được, rồi mình xáo tung cái giường khó chịu kia lên.”
Ôi Chúa ơi. Laurel quay sang nhìn chằm chằm vào cái giường. Nàng không chắc ngay lúc này nàng đã sẵn sàng chưa. Hôm nay là ngày giữa tuần, mới là đầu giờ chiều.
“Nhưng anh đang làm nhiệm vụ nên không được.”
Sự thất vọng và cả nhẹ nhõm nữa, cảm giác quá mâu thuẫn.
“Tối nay anh quay lại được không? Chúng mình ra ngoài... xem có gì không.”
“Mẹ em không có nhà,” nàng nói để tỏ ý ưng thuận, cố không rên lên vì sung sướng.
“Hay quá!” Anh lùa bàn tay vào tóc nàng và cúi đầu xuống.
Phải một giây sau nàng mới thật sự nhận ra nàng đang được hôn. Môi anh đã ép lên môi nàng tự lúc nào.
Nụ hôn không dè chừng, không ngập ngừng, không khách sáo. Nụ hôn mê đắm, đầy chiếm hữu, ẩm ướt và dữ dội. Laurel chỉ kịp bám chặt tay vào mép bàn để bám giữ bờ môi anh. Nàng có thể cảm thấy ở anh niềm khao khát hòa lẫn sự bối rối, nàng cũng vậy.
Nụ hôn làm thế giới quanh nàng như điên đảo, và khi anh dừng lại, nàng thở hổn hển, trống ngực đập liên hồi bắp đùi nàng như bốc cháy, đôi mắt mở to.
Anh đưa ngón tay lên lau khô đôi môi vẫn đang run rẩy của nàng. “Anh xin lỗi.”
“Không sao.” Nàng trả lời thành thật. Nàng muốn như thế, nàng muốn anh khám phá cả thân thể nàng giống như nàng vẫn muốn lao vào anh vậy.
“Em sẽ làm thế này chứ? Kể cả sau đó ta sẽ thấy hối tiếc?”
Sự hối tiếc không có trong kế hoạch của nàng. “Vâng.”
Nhìn Russ bỗng có vẻ dứt khoát, anh lạnh lùng sắp đặt. “Được rồi, chúng ta sẽ phải làm thế này nữa đấy. Chỉ là đóng kịch thôi nhé.”
Anh giơ tay về phía trước, giả bộ như mọi thứ đã kết thúc. Laurel thấy như tất cả các hồng cầu trên mặt nàng dồn hết xuống ngực, rồi lại dâng lên trở lại làm hai má nàng bốc lửa. “Đóng kịch là sao? Chúng ta chỉ diễn thôi à? Anh nói nghe như đào đường thế hả?”
Nhục nhã ê chề, Laurel nhìn anh đầy hoài nghi, như thể anh là kẻ trơ tráo đã xúc phạm nàng. Như thể anh là kẻ giả dối. Tại sao ngay từ đầu anh không cắt nghĩa mọi thứ, chỉ rõ ý đồ, và tự tay thực hiện ngay đi?
“Ồ, làm giống như thế thì thô thiển quá Laurel ạ.”
Trước khi kịp đáp lời lại, miệng nàng đã ngọng cứng, rồi nàng bật cười. Họ đang nói những chuyện kỳ dị nhất trong phòng ngủ của nàng. “Anh là đạo diễn.”
Anh nhếch mép cười, rồi đưa ngón tay chạm vào đỉnh mũi nàng. “Tệ quá. Anh không nghĩ vậy đâu. Anh không hay nói nhiều về làm tình đâu. Anh chỉ thực hiện thôi.”
Đó cũng là tất cả những gì nàng thực sự mong muốn. Họ có chung mục tiêu, và giờ mới bắt đầu. “Russ à, anh đang làm tất cả những thứ này vì anh nghĩ anh nên bảo vệ em, hay vì anh đã bị em hút hồn thế hả? Nếu anh làm thế với em vì thương hại thì... không cần anh tốt thế đâu.”
Nàng ham muốn anh, nhưng nàng cũng có niềm kiêu hãnh.
“Laurel!” Russ giật mạnh tay nàng, áp nàng vào ngực, thật nhanh và mạnh mẽ. “Anh không ngủ với ai vì lòng tốt cả. Phải ở bên em là tất cả những gì đã in sâu vào một phần con người anh. Cái phần xấu xa đó đã khao khát được có em ngay từ lần đầu tiên gặp em trong quán cà phê, lúc em quay lưng bỏ anh lại ấy...”
Ôi Chúa ơi, thì ra là vậy. Nàng nắm chặt cái áo sơ mi đẫm mồ hôi của anh, rướn người, áp sát vào anh, anh khẽ rên rỉ.
“Đây không phải thử nghiệm chứ? Chắc chắn em đã làm đúng, không nói chuyện với đàn ông lạ.”
“Anh không có ý là chúng ta chỉ thử nghiệm, nhưng ta cần rõ ràng. Khi anh ở bên em, em không được hẹn hò với người khác. Anh không thích thế. Khi em là của anh, thì chỉ là của anh thôi, kể cả chỉ trong một đêm cũng thế.”
Nàng thích thế. “Được rồi, em sẽ không nói chuyện với người khác nữa.”
“Anh cũng làm vậy. Anh sẽ không hẹn hò với ai khác.” Anh vòng tay qua lưng nàng, siết chặt, khẽ lắc người nàng. “Và không viết mail cho Dean nữa nhé, hứa với anh đi Laurel.”
Nàng cắn môi anh. “Nhưng em đã gửi một cái rồi.”
Ôi lạy Chúa, nàng sắp giết anh rồi. Russ lao vào nàng với tất cả đam mê, anh cảm thấy mình đang trượt sâu hơn rồi sâu hơn nữa vào cái gì đó anh cũng không biết gọi tên. Anh sẽ không đến với nàng nữa vì anh cảm thấy có lỗi, thật sự như vậy. Nhưng anh lại muốn bảo vệ nàng, sẵn sàng đánh bật bất cứ kẻ nào có thể làm nàng đau.
Mong muốn bắt được Dean tăng lên gấp cả chục lần. Và ước mơ chinh phục Laurel để cả thập kỳ sau nàng không thèm nhòm ngó đến kẻ nào nữa cũng vậy.
“Em nói gì với Dean?”
Laurel trở dậy, ra hiệu cho anh đến bên chiếc máy tính, nháy mắt với anh, đôi mắt to xanh biếc. “Đây, hắn gửi cho em một cái mail xin lỗi. Anh biết rồi đấy, em nghĩ em có thể giúp anh và nhóm cảnh sát của anh nếu em vẫn liên lạc với hắn. Vậy nên, em bảo hắn hẹn gặp tiếp.”
Đầu anh như sắp nổ tung. Đây là lý do duy nhất tạo áp lực khiến anh cảm thấy hai thái dương như sắp bị nghiền nát đến nơi.
“Em bảo hắn là em đổi ý rồi.” Anh không thể để nàng hành động như miếng mồi nhử được. Anh không thể ở bên nàng từng giây từng phút, và anh biết nàng rất dễ bị tổn thương.
Dean chưa từng tỏ ra quá khích bao giờ, nhưng chẳng biết đâu được cháy nhà mới ra mặt chuột.
“Sao vậy?” Nàng thắc mắc, không có vẻ gì là bướng bỉnh.
“Vì Dean thường hành động rất cẩn trọng. Hắn ở một chỗ, rồi lại chuyển ngay và trở thành người khác. Hắn phải biết em là ai, em ở đâu. Sau đó hắn xúc tiến rất nhanh.”
“Theo tất cả những lý do anh đưa ra thì em càng nên giữ liên lạc với hắn. Anh cần hắn lộ diện, đúng không? Sau đó anh mới bắt hắn nhờ những chứng cứ anh đã có, phải không nào?”
“Đúng rồi.” Nhóm của anh có thể đưa hắn về để tra hỏi, lấy dấu vân tay của hắn.
“Mà sao anh biết mỗi nơi hắn dùng một tên hiệu?”
“Một lần ngồi chắp nối những câu chuyện na ná nhau của mấy người bị lừa, bọn anh lần theo được dấu vết của hắn. Dean đã bị bắt hồi mười tám tuổi vì giả mạo chữ ký, vậy là bọn anh có những chữ ký của hắn. Cuối cùng, bọn anh tìm ra hắn có tới năm bí danh khác nhau. Nhưng vấn đề là, khi một người không bao giờ dùng tên thật và bòn sạch tiền của người khác, thì tìm hắn rất khó.”
Dean ẩn mình giỏi lắm, Russ cũng phải ngưỡng mộ hắn.
“Vậy thì đó cũng là lý do anh cần em.”
Anh cần Laurel vì nhiều thứ lắm, tất cả những gì anh đang làm cho nàng, anh sẽ còn tiếp tục. Không đơn thuần là một cuộc điều tra tội phạm. “Đề nghị của em thật tuyệt cưng à, nhưng anh không muốn em dính líu vào nữa.”
“Anh nghĩ em không thể làm gì phải không? Chắc anh sợ em sẽ lừa anh, hay hoảng sợ, hay sẽ lật mặt anh chứ gì.”
Ôi Chúa ơi, Laurel đang nhìn anh giận dữ. Anh chưa có bạn gái là vì thế này đây. Anh không biết làm cái quái quỷ gì để hiểu phụ nữ và làm họ hạnh phúc cả.
“Anh không muốn em bị tổn thương.”
“Em chỉ gửi email thì làm sao mà tổn thương được?”
Hai người cứ chằm chằm nhìn nhau, và tệ thật, anh phải quay đi trước.
Laurel mỉm cười và anh biết nàng đã thắng thế.
“Em nhớ phải lưu lại mọi thứ hắn gửi nhé.”
“Em sẽ làm thế.”
Russ quay đi rồi cúi xuống với lấy đôi giày. “Sáu giờ tối nay anh sẽ quay lại đón em nhé!”
Laurel ngả đầu vào vai anh. “Em chẳng thấy anh nói gì cả.”
Anh băn khoăn không hiểu nàng đã khó chịu tới mức nào vì đôi tai của mình. Nàng chẳng bao giờ tỏ ra chán nản cả. Chỉ có sự kiên nhẫn, và hiếu kỳ. Anh thấy xấu hổ vì có vẻ anh không thể nhớ nổi nàng bị điếc.
“Xin lỗi em. Anh nói sẽ quay lại lúc sáu giờ tối. Được không?”
“Được.” Nàng nghiêng đầu vào gần anh hơn, hương thơm dịu ngọt của nàng lan tỏa như lưu luyến. “Em sẽ đợi anh.”
Ôi, anh cũng mong đến tối lắm chứ. Hơn cả nàng có thể tưởng tượng ra nhiều.