Chương 6 Áp lực phải cảnh giác mọi lúc mọi nơi lập tức tan biến khi Russ bước qua cửa nhà, nhìn thấy cậu em Sean đang trồng cây chuối trên giường, hai chân chạm vào bờ tường, gói khoai tây chiên vương vãi trên đệm. Sean đang hát theo đoạn băng ầm ĩ trên truyền hình. Nếu Russ không nhầm thì đó là màn biểu diễn khủng khiếp của chương trình American Idol.
Chỉ cần nhìn thấy Sean thôi, bao nhiêu căng thẳng mới đây còn nặng trĩu đầu anh chợt dịu lại. Hình ảnh đứa em trai như lời nhắc nhở luôn hiển hiện trước mắt anh, rằng anh đang làm thay công việc của cha mẹ mnh. Khi cha mẹ anh qua đời trong tai nạn xe hơi một năm trước, Russ vô cùng choáng váng, anh chìm đắm trong nỗi buồn đau không sao gượng dậy được, và sau đó anh phải chăm sóc đứa em mới mười hai tuổi. Anh muốn bù đắp cho cậu bé tất cả tình yêu thương và sự bình yên mà anh đã được hưởng từ cha mẹ.
Russ tâm nguyện sẽ mãi gắn bó với em mình.
Sean trượt hết các môn ở trường, nó có cái miệng dẻo như nghệ sĩ Howard stern, và chống đối lại tất cả những gì anh trai yêu cầu - nếu trái với định hướng của nó, mặc dù theo quan điểm của Russ là tốt.
“Sean ơi!” Russ giậm đôi giày đầy tuyết và bước qua cái thảm nâu đã bẩn, anh kéo nó lên để thay.
Sean không trả lời.
“Em làm bài tập chưa?” Đây là trò hai anh em chơi hằng ngày. Russ hỏi, Sean nói dối, Russ kiểm tra và sự thật lộ ra ngay như ván bài lật ngửa.
“Chưa làm tí nào hết.”
Sean chỉnh tiếng nhạc to hơn nữa, và Russ phải hét lên: “Mang vở bài tập ra đây cho anh xem.” Mấy bài này hình như cô giáo giao rồi. Russ cứ nghĩ Sean đã làm rồi, anh nhìn qua quyển vở bài tập một lần nữa rồi dừng lại ở một bài Sean đã làm xong.
Sean nhún vai xuống một cái: “Em không mang vở về nhà vì hôm nay em không có bài tập.”
Hai thái dương của Russ bắt đầu căng lên. Anh biết Sean đang nói dối, nhưng anh không biết phải làm cái chết tiệt gì bây giờ cả. Những gì anh biết về bọn trẻ chẳng khác gì vài vạt cỏ úa tàn. Anh vẫn nhớ ở tuổi này anh chưa biết láu cá, cũng không hề liều lĩnh nổi loạn như vậy. Nhưng khi anh mười ba tuổi, cha mẹ anh vẫn còn sống.
Sean xử sự thật thô lỗ, sự thật quá rõ ràng.
Quyết định không đôi co về điểm số ngày mai của Sean nữa, anh nhặt hết giấy rác rơi dọc từ ngoài cửa vào trong nhà đặt một góc. “Anh sẽ đặt bánh pizza cho em ăn tối. Ăn xong thì sang nhà bên cạnh. Đêm nay anh có việc.”
Điều đó làm Sean chú ý. Nó quay người đứng thẳng lên, xoa hai bàn tay trơn nhẫy xuống vạt trước chiếc áo chơi bóng rổ. “Cái gì cơ? Không đâu, anh đừng bắt em sang kia.”
“Em sẽ sang, thế thôi.” Hàng xóm của anh, Maria Rodriguez và cô con gái của bà tên là JoJo, đã giúp anh rất nhiều khi anh cần người trông nom Sean. Hai mẹ con cùng nhau nuôi nấng đứa con trai mới hai tuổi của JoJo, và họ cần tiền. Russ cần yên tâm là Sean không phải ở một mình khi anh không làm việc và tận hưởng những khoảnh khắc bất tận.
“Em không cần người trông trẻ. Em không thích ở bên đó. Lúc nào cũng đầy mùi tã lót, bà Maria lại còn hay đánh vào tay em nếu em chửi thề nữa.” Nhìn Sean có vẻ căm phẫn lắm, nó nghiền nát một miếng khoai tây chiên và tung những mảnh vụn lên giường như đám hoa giấy.
“Em phải dọn sạch đống này đi,” Russ nói và chỉ tay xuống giường, cảm giác thấy huyết áp đang tăng lên. “Và bà Maria có quyền đánh em nếu bà ấy nghĩ em đáng bị như thế. Nếu dừng mấy trò láu cá lại thì em sẽ không phải lo lắng gì cả.”
“Thế là cực kỳ lạm dụng trẻ em đấy anh ạ.” Sean liếc nhìn anh trai, rồi cố ý lấy một miếng khoai tây chiên khác, nghiền nát và tung ra nền nhà đầy thách thức. “Em sẽ gọi cảnh sát bắt anh.”
“Anh là cảnh sát đây, đồ thô lỗ.”
Anh hít một hơi thật sâu rồi giật gói khoai tây chiên khỏi tay Sean trước khi mấy mảnh vụn kịp rơi xuống tấm thảm.
“Trả cho em!” Sean cố gắng túm lại gói khoai tây, nó cầm được vào một góc túi, hai anh em giằng nhau một hồi.
Cuối cùng Russ giật mạnh được cái túi, anh cuộn nó giấu biệt vào trong cái áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi. Anh không thể bắt Sean làm bài tập hoặc cấm nó chửi thề như những tay tài xế hay bực bội, nhưng anh có thể ngăn Sean bẻ vụn khoai tây chiên vứt bừa ra nhà, khỉ thật.
Sean từ bỏ trận chiến, nằm xoài ra giường. “Thế tối nay anh làm gì đấy? Có vụ gì à?”
Trước khi vụ tai nạn xe hơi phá vỡ cuộc sống tươi đẹp của Sean, hai anh em chơi với nhau rất tình cảm, cứ như họ đã xa nhau tới mười bảy năm chưa hề gặp mặt vậy. Hai anh em hay lang thang cùng nhau, cùng chơi trò chơi điện tử, nói chuyện về thể thao và phim ảnh và cả phụ nữ nữa khi họ lớn hơn. Sean rất tò mò về nghề nghiệp của anh, và hai anh em hầu như rất thích bạn bè của nhau.
Russ rất mong trở lại thời gian đó. Anh muốn Sean đừng coi anh là cai ngục của nó nữa, anh muốn Sean ghi nhớ những tháng ngày tươi đẹp, trước khi mọi thứ biến mất. “Không, không phải là công việc. Anh chỉ ra ngoài ăn tối với một người bạn thôi.”
Và hy vọng nhiều hơn thế nữa.
Phản ứng quen thuộc của Sean. “Cái gì? Một người bạn á? Năn nỉ mà. Anh phải trông em mà. Cho em đi với. Em sẽ ngồi ngoan, anh cứ làm gì thì làm.” Nó ngồi tử tế xuống giường. “Thế này này.”
Russ không thể tranh cãi điều này. Cha và mẹ anh lúc hấp hối cũng đã dặn lại. Anh phải thay cha mẹ mình chăm sóc em.
“Em biết không Sean? Dừng lại đi. Anh chỉ ra ngoài một lát thôi.”
Sean đứng dậy gục gặc đầu. “Anh muốn làm gì cũng được, em thì phải đi học rồi lại bị giam cầm với mấy bà già và trẻ con. Thật không công bằng.”
“Có ai dám nói cuộc sống là công bằng đâu nào?” Russ vặc lại. “Mà đi học thì có gì là khó khăn. Em chẳng làm gì cả.”
Câu trả lời duy nhất của Sean sau đó là tiếng đóng sầm cửa lại. Nó vào phòng ngủ rồi.
Russ xuống bếp lấy một cốc bia, tự nhủ chẳng có gì phải áy náy cả.
Nhưng sao anh thấy ngực mình đau tức và đầu nặng như chì thế này?
Anh vứt đống giấy loại và khoai tây chiên lên bàn, rồi anh mở tủ lạnh và nói với hộp sữa: “Tao ghét làm người lớn lắm.”
***
Chiếc đèn báo chuông cửa trong phòng Laurel lóe sáng làm nàng phát hoảng. Russ đã đến rồi. Nàng đang không mặc quần. Sẽ không có màn phối hợp ăn ý nào cả nếu nàng muốn: (a) giữ gìn phẩm giá của mình mà lại không chiếm đoạt anh, và (b) mở cửa trước khi anh từ bỏ và đi mất.
Rắc rối rồi vì nàng chưa hỏi anh xem hai người ăn tối ở đâu. Cả giờ đồng hồ trôi qua rồi mà nàng vẫn chưa tìm được gì để mặc và cuối cùng nàng vẫn chỉ mới mặc một chiếc quần lót màu đen và một bộ áo len chui cổ màu xám.
Chộp lấy cái chân váy màu đen nàng đã vứt bỏ vì không ưng ý, nàng xỏ chân vào, sau đó đập mạnh đôi bốt đen cao đến đầu gối xuống nền nhà rồi chạy xuống. Ra đến đầu cầu thang nàng ấn mạnh chân vào đôi bốt rồi cài lại, nàng suýt ngã lăn xuống tầng dưới vì lao xuống cầu thang trên đôi gót giày cao nhọn hoắt. Khi đập người vào thành gỗ cứng, nàng bỏ qua bậc cầu thang cuối cùng và vấp ngã.
Nóng vội đến không kịp thở, cuối cùng nàng cũng lao ra mở được cửa. Nàng nhìn Russ mỉm cười bối rối: “Chào anh.”
“Chào em.” Anh cũng đáp lại dù không cười. Nhìn anh vẫn giống như hai lần trước nàng gặp, rất tự nhiên mà hấp dẫn, lần này thì anh để cái mũ bóng chày ở nhà rồi. Tóc anh dày và mượt mà giống như anh vừa vuốt keo sau khi tắm hay vừa mới rẽ ngôi xong.
Nàng nên mặc quần bò như mọi lần mới phải.
“Em... đẹp quá!” Anh nói, ánh mắt dán chặt vào nàng.
“Cảm ơn anh.” Thấy ánh mắt anh nhìn như muốn nuốt lấy mình, Laurel cảm thấy thoải mái hơn với bộ đồ nàng chọn vội, thân thể nàng đang phản ứng lại ánh nhìn cháy bỏng đầy ý sở hữu của anh. Ngực nàng căng lên sau lớp áo len và anh đã nhìn thấy. Nàng biết, vì anh cứ nhìn mãi vào đó, anh quay đầu lại rồi lại quay lên rất chậm.
“Anh định hỏi em có muốn ra ngoài ăn gì không, nhưng nhìn bộ đồ em mặc thì anh nghĩ tốt hơn nên giữ em trong nhà.” Anh bước vào trong và đóng cánh cửa lại phía sau lưng. “Bây giờ anh đổi ý rồi. Anh nghĩ tốt hơn chúng mình ở đây thôi.”
Laurel không quay lại, ngay cả khi anh đứng trước mặt nàng và cởi áo khoác. “Tại sao thế?” Nàng hỏi, nàng muốn nghe anh giải thích, trái tim nàng đang đập thình thịch và lòng bàn tay đã toát mồ hôi, thân thể nàng đang nhức nhối.
“Vì cả hai chúng ta đều muốn lên gác, phải không nào?”
Anh thật êm dịu làm sao. “Em muốn vậy.” Nàng nói với anh, rất thành thật, đầy cảm xúc với niềm vui thích và ngạc nhiên vì những lời nói táo bạo của anh.
“Đấy. Vì anh cũng thế.” Russ ném cái áo khoác theo hướng anh đi làm nó trượt trên sàn nhà.
Laurel chạy theo nhặt lên, ít nhất cũng phải treo nó lên móc quần áo phía cuối cầu thang chứ. Nàng cúi người xuống và buột miệng kêu oai oái khi Russ chạm vào nàng. Đúng chỗ đó, sau hông nàng.
Không giống như anh lỡ tay chạm nhẹ vào nàng hay kiểu vỗ về thân mật, cũng không mạnh như kiểu phát mông trẻ con. Đó là sự mơn trớn, tay anh chủ động chầm chậm đưa dọc theo chân váy, ngón tay cái của anh lần theo đường chỉ chiếc quần nhỏ của nàng dưới lớp áo len.
Nàng đứng dậy, vẫn cầm áo khoác của anh trên tay, không giấu nổi ánh mắt ngạc nhiên tột độ của mình.
“Gì vậy?” Anh hỏi, nhướn lông mày lên, khóe miệng cố hé một nụ cười. “Anh chỉ đang cố gắng làm em chú ý để bảo em mặc kệ cái áo khoác thôi mà, anh không quan tâm đến nó.”
“Em nói anh có thể khóa tay em lại.” Không phải nàng thực sự nghĩ vậy, nhưng nhắc anh một xíu cũng có sao, nàng có thể lên tiếng phản ứng lại còn hơn là cứ nhảy nhảy như con mèo suốt ngày ve vẩy cái đuôi.
Anh nhún vai. “Nhưng vòng ba của em lại ở gần anh hơn.” Anh hài hước, tiến lại phía nàng, Laurel cứ lùi mãi đến khi thấy cầu thang chạm sau lưng. “Mà đôi giày này, cái váy này, những đường cong của em, lạ lùng quá, làm sao anh quay đi được.”
Nàng không thể nghĩ ra câu nào để nói ra lúc này mà không bị nói lắp hay bật khóc.
Anh dừng lại ngay trước mặt nàng. “Em có thích đồ Trung Quốc không?”
“Cái gì cơ?” Đọc lời nói qua môi người khác không phải môn khoa học chính xác, đã rất nhiều lần nàng nghi ngờ cách hiểu của mình.
“Đồ ăn Trung Quốc ấy. Mình có thể đặt vài món rồi ngồi đây ăn nếu em đồng ý.”
Không vấn đề gì với nàng. Thật ra nàng chỉ muốn hai người đừng ăn vội mà đi thẳng lên phòng nàng và nàng sẽ lột chiếc áo sơ mi của anh ra ngay lập tức. Nàng muốn khám phá lớp cơ bắp của anh dưới tấm vải kia. Ngay bây giờ.
“Được đấy. Nhưng anh gọi nhé. Mẹ em để một danh sách những cửa hàng bán đồ ăn mang về trong bếp ấy.” Nàng vẫy tay chỉ về phía phòng bếp rồi liếm môi. Giá mà mẹ biết nàng đang dùng cái danh sách trong ngăn bếp sạch sẽ và ngăn nắp của bà cho mục đích bất chính nhỉ. Nàng không biết mẹ sẽ vui hay khó chịu nữa.
Russ gật đầu. “Được rồi. Chỉ đường đi.”
Laurel cảm nhận được ánh mắt mê đắm của anh dành cho nàng như lúc nãy nàng bị đập đầu xuống nền sảnh lớn. Nàng bước đi chầm chậm, xuýt xoa cái đầu gối của mình. Không phải ngày nào nàng cũng đi bốt cao, và nàng phải điều chỉnh dáng đi của mình đôi chút để không bị vấp ngã hay chao đảo như chim. Chiếc bàn liền trong bếp có một ngăn kéo đựng đầy bút chì, kẹp giấy, chìa khóa dự trữ và thực đơn của các nhà hàng. Laurel kéo ra tìm địa chỉ của nhà hàng Trung Quốc Hunan rồi đưa tay chỉ cho Russ.
Nàng giật mình nhận ra cảnh tượng anh chàng này đứng trong bếp nhà mình thật lạ lùng - nhìn mới nam tính làm sao, làm nàng mê mẩn. Anh mặc chiếc áo sơ mi màu xanh giản dị, vạt áo hững hờ vắt qua thắt lưng anh. Chiếc quần bò của anh nhẵn mịn đã bạc màu và có vết xẻ gần đầu gối. Đôi giày đi bộ kia có vẻ khá hơn chút.
Thế là đã sáu năm rồi kể từ khi cha nàng qua đời, Laurel thấy, những đồ vật hay cách sắp xếp của cha nàng khi còn ở với hai mẹ con, tuy không đáng kể, đã bị mẹ nàng bỏ đi và trang hoàng bằng những đồ đạc mới. Chỉ có căn bếp là vẫn giữ nguyên nền gạch trắng đen, có từ khi căn nhà mới xây, và mái ngói bằng đất nung màu nâu trắng ấm áp cũng chưa thay đổi. Mấy ngăn tủ bát sáng bóng hơn hồi cha nàng còn sống, các tủ đựng đồ được xếp đầy bình sữa và nến thơm.
Russ nhìn ra địa chỉ của nhà hàng, và rồi nhìn nàng, rất rất rất trìu mến.
“Em muốn ăn gì nào?” Anh búng nhẹ vào cái thực đơn. “Thịt lợn chua ngọt nhé? Hay gà hạt điều?”
“Số 7.” Nàng chỉ vào món gà đậu xanh. “Anh muốn uống gì không? Rượu nhé? Hay bia?” vẫn còn ít bia trong góc tủ lạnh sau bữa tiệc Giáng sinh mẹ nàng tổ chức. Nàng nghĩ bia đó vẫn dùng tốt, và Russ có vẻ hay uống bia.
“Cho anh bia đi!” Anh nhìn quanh, rồi dừng mắt trên chiếc điện thoại trong hộp gần lò nướng.
Laurel thò đầu vào tủ lạnh tìm ra một lon Heineken. Dùng cốc hay không nhỉ? Nàng băn khoăn, sau đó tự hỏi có gì đâu chứ. Nàng bật nắp bia rồi để nó lên chiếc tủ gần Russ, ngắm nhìn anh khi thấy anh nói chuyện điện thoại. Nàng không nhìn rõ miệng anh vì bị chiếc tay cầm điện thoại che mất, nhưng nàng vẫn thích thú nhìn môi anh chuyển động, những đường cong mạnh mẽ của chiếc quai hàm hiện rõ khi anh nói, nàng thích nhìn cả cách anh nói thật dịu dàng.
Nàng nhìn môi anh đọc lời rất dễ. Với một số người thì điều đó đúng là sự nỗ lực lớn lao. Có một vài người nói nàng còn không bao giờ nhìn được từ nào cả. Với Russ thì hầu như nàng hiểu được hết những gì anh nói. Anh không bao giờ nói nhanh, cứ đều đều, điềm đạm và rõ ràng, đúng như những gì nàng đã tưởng tượng về anh.
Lạc vào những suy nghĩ chỉ riêng mình biết, nàng đã lấy cho mình một cốc vang đỏ và uống hết một nửa tự bao giờ. Anh trở lại cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.
“Mười lăm phút rồi.”
“Tuyệt thật!” Họ đắm đuối nhìn nhau.
“Bia của anh đây.” Nàng nhấc mạnh lon bia lên, sánh vệt nước màu hổ phách trên tay.
“Cảm ơn em.” Anh nhận lấy cốc bia và cầm nguyên tay nàng trên đó. Trước khi nàng kịp định thần lại, anh đã uống hết vết bia vừa vương trên cổ tay nàng, lưỡi anh trượt trên da nàng ẩm ướt.
Mi mắt nàng run run khép lại khi kịp cảm thấy bờ môi anh thật ấm và ẩm ướt, đầy khao khát đưa mạnh vào phía trong cánh tay của mình. Khi lưỡi anh lang thang giữa ngón tay cái và ngón trỏ của nàng, nàng khẽ rùng mình, chỉ muốn quằn quại trong niềm đê mê bất tận. Anh mút mạnh ngón tay nàng rồi trượt lại, để nguyên đôi môi trên cổ nàng. Laurel có thể cảm thấy trái tim mình đang đập mạnh đầy háo hức.
Chúa ơi, đã lâu rồi, đã lâu lắm rồi nàng mới lại biết đến đàn ông. Hồi đó nàng mới mười chín tuổi, cùng với một cậu bé, còn chưa hiểu về cơ thể mình, vụng về trong niềm khao khát lao vào nhau. Russ không phải là một cậu bé. Anh là một người đàn ông mạnh mẽ, những đường nét thô ráp đầy nam tính, cả những chiếc quần bò anh mặc và chiếc bóng của anh đổ dài trong chiều cũng thật vững chãi.
Rất chậm rãi, anh đưa lưỡi dò dẫm trên da thịt nàng, di chuyển tỉ mỉ đến những điểm ngẫu nhiên. Ở chỗ này rồi chỗ khác, nàng không tài nào đoán biết lưỡi anh sẽ đặt tiếp vào đâu. Không báo trước, anh âu yếm từng điểm trên da nàng, rồi một giây sau lại chạm tới bờ môi nàng, nuốt chửng nó bằng một nụ hôn dịu dàng đầy mơn trớn. Mắt Laurel hé mở, nàng thấy anh đang nhìn mình thật cao ngạo, đôi mắt anh như biết nói, khóe môi anh ánh lên một nụ cười.
“Anh lại làm thế nhé?” Anh hỏi, có vẻ đã biết chắc câu trả lời, anh trườn ra sau cổ nàng.
Nàng định gật đầu, nhưng chưa kịp cúi xuống thì anh đã ngả đầu nàng ra sau và môi họ quyện chặt vào nhau. Nụ hôn này không nhẹ nhàng, không ngọt ngào, hay ngập ngừng dò dẫm nữa, nó nóng bỏng, nồng nàn và gấp gáp điên cuồng, đôi bàn tay anh di chuyển táo bạo, rồi lưỡi anh trượt dọc bờ môi dưới của nàng tìm lối vào.
Laurel rên rỉ khi nhìn thấy mắt anh vẫn nhắm nghiền đầy ham muốn. Cơ thể nàng muốn bốc cháy vì khao khát, nàng vòng tay ôm cổ anh, bám riết lấy từng cơ bắp chắc khỏe. Ngực nàng tì sát vào anh, đôi bầu vú tròn đầy, căng lên rạo rực. Nàng cảm giác không còn giữ thăng bằng được nữa. Nàng muốn tất cả mọi thứ anh có thể cho nàng, ngay bây giờ. Và khi chiếc lưỡi nóng bỏng của anh xoắn lấy lưỡi nàng, Laurel buông tay tháo khuy quần anh ra để họ quyện vào nhau đắm đuối.
Tay nàng chạm nhẹ vào quần anh.
Anh ghì chặt mái tóc nàng, môi họ dính chặt nhau, như muốn nghiền nát, muốn hòa vào nhau làm một. Nụ hôn của anh mang theo hương vị của bia, chiếc cằm đầy râu của anh cọ vào má nàng, thô ráp theo từng chuyển động của anh. Laurel luồn ngón tay vào tóc anh kéo mạnh, nàng chìm trong khoái lạc bất ngờ khi bàn tay anh trườn xuống kẹp lấy nàng từ phía sau, mãnh liệt và không một chút dè dặt.
Đây là sự thật, đây là thật, nàng tự nói với mình trong niềm khoái cảm điên cuồng. Nàng quặp từng đầu ngón tay lại để giữ anh thật chặt, chỉ sợ anh sẽ dừng lại.
Nhưng Russ chợt lùi lại một bước, lon bia trên tủ rơi xuống. Anh đưa cả hai tay lột chiếc áo len của nàng lên, luồn tay vào trong áo nhỏ. Laurel chới với trong bao khát khao, mê đắm và ẩm ướt, nàng thảng thốt sao anh đưa nàng vào đam mê nhanh đến vậy, sao nàng gần anh đến vậy ngay trong chính phòng bếp của mẹ nàng.
Anh thì thầm gì đó vào làn da nàng, hơi thở và đôi môi anh mơn trớn, nhấm nháp quanh ngực nàng. Laurel ngả hết về anh, ép anh sát vào những ngăn tủ. Nàng buông tay khỏi quần anh, hai đầu gối nàng cọ vào đùi anh. Rồi nàng không thể giữ được anh nữa. Nàng vòng tay anh ra sau đỡ lấy lưng mình và nằm xuống nền bếp, ngay phía dưới anh đang tràn trề xúc cảm.
Nàng biết mình rên rỉ, nhưng nàng chẳng để tâm.
Laurel biết mình không thể dừng lại được. Nàng đang lao vào anh.
Russ nghiến răng lại, cố gắng không lộ ra hơi thở hổn hển của mình. Ôi Chúa ơi, Laurel như rời ra trong tay anh và đó là cảnh tượng gợi tình tuyệt diệu nhất mà anh từng thấy.
“Ôi Laurel ơi, em quá nóng bỏng.”
Nàng không trả lời, nhưng níu lấy người anh với đôi mắt mở to. Hai má nàng ửng hồng. “Thật không thể ngờ được.”
“Với anh thì có.”
Nàng khẽ quay đầu rồi bỗng giật nảy người, suýt vấp ngã. “Ôi, người đưa bánh tới rồi.”
Russ nghe thấy tiếng chuông cửa yếu ớt cùng lúc nàng chỉ tay vào chiếc đèn báo cạnh điện thoại. “Anh sẽ ra lấy.” Vì chỉ có anh vẫn còn mặc đồ trên người.
Nhưng anh giật mạnh chiếc áo len của nàng xuống khi trao cho nàng một nụ hôn thật nhanh. Nàng chỉ chớp mắt và cọ cánh tay vào váy, nhìn nàng vẫn còn vẻ bàng hoàng khi anh quay đi và hướng về phía anh nghĩ là cửa chính.
Anh hầu như bị mất phương hướng, rẽ nhầm vào phòng ăn rồi lên tận phòng để đồ. Anh phải quay lại lối cũ. “Nhà như cái bảo tàng!” Anh càu nhàu, mặc dù không thấy khó chịu chút nào.
Lúc này chỉ có cái đèn hiệu mới chỉ rõ lối thôi.
Phải chỉ đường cho người đi nhận bánh chứ nhỉ, Russ quay lại phòng bếp. Anh hy vọng họ sẽ ăn ở đây.
Lén nhìn vào phòng ăn, anh thấy lo lỡ để rơi một miếng trứng lên cái thảm Ba Tư thì nguy. Thực ra ngồi ăn trong bếp không hẳn tốt hơn.
Toàn những đồ đắt tiền mong manh, những dụng cụ bằng thép không gỉ trắng bóng, có rất nhiều hoa nữa.
Bếp nhà Laurel giống như một khu trưng bày hàng đống bưu kiện vậy.
Không phải vì anh có vấn đề gì với hoa, chỉ là anh không thể thoải mái được khi mọi thứ đều quá hoàn hảo. Không phải anh muốn cái bếp xấu xí nhà anh phải ngưỡng mộ phòng bếp nhà nàng, nhưng anh cũng không nghĩ sẽ đưa Laurel về nhà vào một ngày gần đây.
Laurel đang ngồi ở cái bàn ngay trước khung cửa sổ lớn nhìn ra sân sau, và đâu đó trong bóng tối, có một hồ nước. Tấm kính trên mặt bàn chạy dọc theo mảnh khăn ăn và cốc rượu của nàng. Nàng đã rót bia vào cốc cho anh. Nàng mỉm cười bối rối khi anh ngồi xuống bên cạnh, mở miệng túi giấy đựng đồ ăn ra.
Ngượng ngùng. Rõ ràng nàng đang ngượng, tay nàng đặt ngay ngắn trên vạt váy và đầu gối khép lại như thể phản đối chuyện lúc nãy. Russ tưởng tượng anh sẽ chén sạch đồ ăn trong tủ lạnh rồi tiến thẳng lên gác vào cái phòng lớn đầy những dải đăng ten của nàng. Nhưng bây giờ anh thấy cần phải bước đi cẩn thận.
Anh đã đi quá nhanh, quá sớm. Dù rằng chính nàng mới là người cố gắng trèo lên người anh, và khi anh chạm vào nàng, nàng tan chảy. Anh nên chậm lại mới phải, chỉ cần khéo léo với nàng một chút.
Giống như anh đã từng là anh chàng Quyến rũ.
Kéo một hộp cơm ra khỏi cái túi, anh đập bốp vào miệng hộp một cái. “Bây giờ em đói rồi chứ? Trong cái hộp này luôn có nhiều đồ ăn lắm. Nhưng thử mở cái hộp nhỏ này ra mà xem, sẽ có mười hai phần rơi ra. Ngạc nhiên lắm đấy!”
Nàng bật cười, dù vẫn còn hơi gượng.
“Laurel à, em nói cho anh nghe về ngôi nhà này đi. Nếu nhà Wilkins chuyển tới vào năm 1957 thì em sống với mẹ thế nào? Bố mẹ em ly dị à?”
Làm cho nàng thoải mái hơn, đó là chiến lược của anh.
Nàng hít thật sâu rồi đẩy chiếc khăn ăn về phía hộp cơm anh đã mở ra mời nàng. “Không. Ông bà nội em mua ngôi nhà năm 1957, sau đó ông bà về hưu thì để lại cho bố em rồi chuyển tới Florida. Lúc đó em còn bé lắm. Em đã lớn lên ở đây. Cha em mất lúc em mười chín tuổi.”
Ruột gan Russ như thắt lại. “Anh xin lỗi. Anh hiểu cảm giác đó.”
“Anh hiểu á?” Laurel giơ tay lên ngăn anh xúc thêm cơm cho nàng.
“Bố mẹ anh vừa mất năm ngoái. Do tai nạn xe hơi.” Dù chỉ nói về chuyện này thôi anh cũng thấy đau đớn.
“Ôi!” Nàng đưa tay về phía anh rồi nắm chặt những ngón tay của anh. “Em xin lỗi. Chắc phải tồi tệ lắm.”
“Ừ.” Anh tự đính chính. “Nhưng anh sẽ vượt qua hết, anh ba mươi tuổi rồi cơ mà. Chỉ có Sean là em trai anh mới bị mất những khoảng thời gian tuyệt vời nhất. Tháng Ba này nó mới mười bốn tuổi, và nó luôn châm chọc anh. Anh thay thế bố mẹ nhưng không tốt lắm.”
Laurel quên cả ngượng ngùng vì đã để Russ giật tung váy lên chỉ sau mười lăm phút từ khi anh tới trong lần hẹn hò đầu tiên. Nỗi đau trên khuôn mặt anh lay chuyển nàng. Sự buồn nản hằn sâu trong đôi mắt anh, nàng muốn an ủi anh, truyền lại cho anh niềm tin mà chính anh đã mang tới cho nàng.
“Em ấy thật may mắn vì đã có anh. Nếu không mọi chuyện còn tệ hơn nữa.”
Anh cười, nhưng là nụ cười buồn. “Anh không chắc. Anh chẳng biết gì về trẻ con cả Laurel ạ. Lúc nào nó cũng nổi cáu, vênh váo và bướng bỉnh.”
“Đó chẳng phải là tâm lý tuổi dậy thì sao?”
Russ đổ mì ra đĩa. “Có thể. Nhưng anh không biết phải làm thế nào cả.”
“Có thể ngay bây giờ thì chưa. Nó vẫn đang buồn lắm, trẻ con phản ứng với những chuyện đó khác chúng ta. Khi cha em mất, em chỉ trốn tránh mọi thứ. Em cứ ngồi lì trong phòng, chẳng làm gì ngoài ăn với xem phim.”
“Thế sau đó em vượt qua mọi chuyện lúc nào? Khi nào em bắt đầu trở lại như cũ?”
“Em nghĩ chỉ mới cách đây năm ngày, khi em lấy hết can đảm đến quán cà phê gặp Russ Evans.”
Russ đánh rơi cả đũa xuống. “Laurel à, nói cho anh biết điều này trước khi mình lên gác nhé.” Ánh mắt anh dính chặt vào nàng, quá ấm áp và hơi ranh mãnh nữa, má nàng ửng đỏ.
Nàng cần phải học cách kiểm soát để không đỏ mặt. Đó không giống hình ảnh mới của nàng.
“Anh muốn biết gì?”
“Em còn trinh trắng không?”
Mời các bạn theo dõi tiếp!