Môi Kề Môi Chương 7


Chương 7
Sự ngượng ngùng lại trở lại, nàng bẽ bàng quá.

“Không, em không còn trinh trắng.” Thật ra theo nghĩa đen thì đúng như vậy, mặc dù chưa anh chàng nào biến nàng thành ngôi sao như trong những đoạn băng quay cảnh nóng.

Russ có vẻ đỡ căng thẳng. “Vậy thì tốt rồi.”

Nàng băn khoăn không biết mình thể hiện có vụng về lắm không, Laurel nhai một hạt đậu rồi trấn an anh: “Em đã làm tình sáu... không, phải bảy lần rồi.” Nhưng lần thứ bảy không tính vì trrn bạn trai hồi đại học của nàng đã mất thăng bằng và ngã ngựa trước khi hoàn thành cuộc ân ái.

Đang cúi gằm mặt xuống đĩa, nàng ngước mắt lên đến khi chạm vào quai hàm của chàng.



“Cái gì? Không hẳn đã tốt mà.” Anh xoa cằm, có vẻ hoảng hốt.

Cảm giác ấm áp anh mang đến cho nàng chợt biến mất. “Ồ, em xin lỗi vì đã làm anh thất vọng. Em nghĩ đàn ông thích những cô gái còn trinh trắng, thật là kỳ quặc.”

“Anh thì không.” Anh trả lời ngắn gọn. “Anh không có thời gian hay kiên nhẫn để chỉ dạy việc này, em hiểu không?”

Đó là quan điểm của anh. Anh thích con gái hơi lẳng lơ một chút. “Đây hoàn toàn không phải là thông tin làm anh choáng chứ. Em đã nói với anh là em mất một khoảng thời gian khá dai.” Chẳng buồn ăn nữa, nng ngoáy ngoáy đĩa cơm ln.

“Anh xin lỗi, ôi Chúa ơi, anh xin lỗi. Nghe có vẻ khng đúng tí nào.” Russ đứng dậy, vòng qua chiếc bàn sang phía nàng. “Anh không cố ý châm chọc em đâu.”

Nhưng vậy là lừa tình nàng còn gì nữa. Laurel quay đi, nghiêng về phía cửa sổ.

Anh giữ tay trên thành ghế kéo nàng lại, mùi đàn ông của anh bủa vây lấy nàng. Anh nâng cằm nàng lên, giữ cho nàng nhìn vào khuôn mặt mình. “Chỉ cần em chắc chắn đây là điều em muốn.”

Anh đã ở chỗ nào thế cơ chứ. Đây chính xác là những gì nàng muốn mà. “Em chắc chắn.”

Khuôn mặt anh phảng phất nét sầu muộn, nàng cảm thấy những gì nhìn thấy không phải do nàng tưởng tượng ra.

“Bởi vì đây là tất cả những gì anh có thể cho em. Niềm vui - thật là nhiều - ngoài ra anh chẳng có gì cả. Sean đã lấy đi tất cả mọi thứ của anh.”

Niềm kiêu hãnh làm nàng nhắm mắt lại, hếch cằm lên, ngồi thẳng vai đáp lại. “Em không bao giờ đòi hỏi gì khác.”

Anh nhìn nàng như thể anh chưa chắc chắn có thể tin câu trả lời của nàng. “Thôi được rồi. Nếu thật sự em muốn, nếu em thích.”

“Russ à, nghe như thể anh mới là người chưa chắc chắn vậy.” Laurel đẩy thành ghế lại phía cửa sổ, cố gắng tránh khỏi anh. Nếu anh còn ngập ngừng, và sẽ rời khỏi đây bây giờ, thì nàng không bao giờ muốn chuyện này lặp lại nữa, không muốn ngửi thấy hơi thở của anh, không muốn nhìn thấy anh, không muốn bị anh quyến rũ nữa. “Em xin lỗi nếu đã làm anh khó chịu. Em không định...” Nàng không thể nói to có những khoái cảm tuyệt đỉnh cùng với anh. “Đó chỉ là qua đường thôi, giống như em đã nói, nên nếu anh không muốn cùng một người thiếu kinh nghiệm cũng không sao. Em hiểu mà.”

Nàng nở một nụ cười xã giao, kiểu cười mà mẹ nàng đã dạy để dùng trong những tình huống khó xử. “Tôi đã có một buổi tối thú vị, cảm ơn anh.”

Anh đứng dậy, nàng nhướn đôi lông mày nhìn lên mái tóc anh. Tay chống nạnh, anh nói: “Ôi, nghe cách em nói kìa, ghê quá. Nhưng anh chưa sẵn sàng bỏ về đâu.”

Nàng như ngừng thở, nàng phải kẹp hai đùi lại để đỡ thấy cảm giác đau đang nhói lên ở đó. “Chưa là sao?”

“Là không. Mình lên gác đã chứ, tối nay sẽ phải thật đáng yêu hơn nữa.”

Ôi Chúa ơi. “Nếu anh muốn.”

Anh cười toe toét. “Lên thôi nào. Ai là người tiếp theo hỏi người còn lại có chắc chắn không sẽ bị phạt đánh đòn nhé. Cả hai ta đều muốn lên đó phải không? Lên gác ấy.”

“Đúng thế.”

“Được rồi.” Niềm vui sướng trở lại, cả hai nhìn nhau âu yếm. Russ đóng gói hết các hộp thức ăn lại, xếp gọn lại rồi mở tủ lạnh. Cái tủ lạnh sạch kinh khủng, chứa đầy sữa không kem, các hộp sữa chua nhỏ và cà rốt non. Anh đặt mấy hộp thức ăn ngay trước ngăn đựng trứng và thêm vào danh sách các việc cần ghi nhớ là dọn sạch cái tủ lạnh ở nhà. Anh vẫn để ít thịt giăm bông từ hồi Giáng sinh trong đó.

Xong việc, anh quay lại thì thấy Laurel dọn đĩa vào bồn rửa bát. Nhìn nghiêng dáng nàng thật mỏng manh, những đường cong của nàng luôn làm anh thèm muốn. Nàng đẹp quá, một vẻ đẹp tự nhiên không tô vẽ, không giả tạo. Russ vừa hăm hở muốn đến bên nàng lại vừa sợ động vào tác phẩm tuyệt mĩ ấy.

Nàng chỉ có một người bạn trai hồi đại học rồi chọn cuộc sống độc thân. Điều gì sẽ xảy ra nếu anh xua đuổi những nỗi sợ hãi khỏi đầu nàng?

Anh không chắc mình có thể xóa sạch những cảm xúc đó, nàng sẽ hét lên hay làm gì đó tương tự, ai mà biết được. Anh chỉ phải điều chỉnh cho chuyện ấy thật chậm, chắc là nàng sẽ thích những gì anh làm. Rõ ràng ngay trước bữa tối nàng đã leo lên người anh, tan chảy trong xúc cảm nồng nàn trên cơ thể anh, nhưng như thế không có nghĩa là lúc nào nàng cũng chủ động. Anh tỏ ra ham muốn đến cuồng nhiệt nàng nhưng đã kịp cưỡng lại, vén tóc nàng lên và hôn vào cổ nàng.

Nàng khẽ thở dài nhượng bộ, một thứ âm thanh mềm mại thoảng qua. Russ cắn tai nàng, thở vào đó thứ hương thơm ngọt lịm như đã thành một phần mùi vị tự nhiên trên cơ thể nàng. Tóc nàng mơn trớn trên mũi anh dịu mát, những ngón tay của nàng ôm chặt chân anh.

Rồi nàng quay lại thật nhanh, làm anh phải sửng sốt: “Em muốn lên gác ngay bây giờ.”

“Em dẫn đường đi, công chúa.”

Laurel cầm tay anh theo cách mà anh cực kỳ thích, và kéo mạnh anh về phía chân cầu thang phía cửa phòng bếp. Anh đoán nàng sẽ dẫn anh đi cầu thang của người giúp việc. Mặc dù ý nghĩ dùng cầu thang máy vụt qua trong đầu lúc hai người băng qua phòng nhưng họ vẫn rẽ qua chiếc cầu thang bộ đi lên tầng ba.

Vào đến phòng mình, Laurel quay lại với anh, đôi mắt xanh biếc cụp xuống đầy e thẹn. Mắt cá chân nàng đung đưa trên gót giày. Nàng khoanh tay lại, như thể không biết làm gì với hai cánh tay vậy.

Russ vươn tay ra sau cởi chiếc áo sơ mi. Như vậy mới bắt đầu cùng nàng được.

Nàng trố mắt nhìn anh, rồi lóng ngóng. Nàng khẽ liếm môi.

Anh ném cái áo xuống sàn, thưởng thức niềm khao khát hiện rõ trên nét mặt nàng. Đá bay đôi giày ra khỏi chân, anh tiến lại gần nàng. Tự nhắc mình phải thật chậm thôi, anh đưa đôi bàn tay nàng ép vào tấm ngực trần của mình.

Laurel rên lên vì vui sướng, đôi mắt rưng rưng khẽ chớp. Nàng miết nhẹ từng ngón tay lên làn da anh, lần lữa trên những sợi lông trên ngực anh, rồi trượt xuống phía bụng, ôm cứng lấy lưng nàng, Russ đưa làn môi hôn lên nơi mí mắt mong manh của nàng, cảm nhận hàng mi nàng rung rinh trên đôi môi thô ráp của mình trước khi lại hôn lên mí mắt bên kia. Nàng mềm mại và không chút trang điểm, anh thích thế. Anh có thể hôn khắp mọi nơi trên người nàng mà không lo môi mình vấp phải lớp phấn hồng hay kem màu nâu xám phủ trên đó.

Đôi tay nàng vẫn đang say mê sục sạo khắp người anh, ép kín ngực anh như muốn mê hoặc, và Russ nghĩ đã đến lúc tuột chiếc áo len của nàng ra. Chợt anh có cảm giác rất kỳ quặc, dường như có ai đó đang nhìn họ. Anh hơi bối rối, đã bao nhiêu năm anh làm ở đồn cảnh sát rồi mà, anh lia mắt dọc căn phòng.

Và bắt gặp cái nhìn chằm chằm đầy thù ghét của con mèo béo nhất mà anh từng thấy trong đời.

“Hù... Laurel?” Anh vỗ nhẹ vai nàng rồi chỉ tay. Con mèo cách họ khá xa, đang đứng trên tủ quần áo của Laurel, hai chân trước màu trắng, từng nhúm lông phình ra mập ú từ cả hai phía. Chắc mới đây có người trộn đồ ăn ướt cho nó nhiều quá đây mà.

Không thể tin được, mặt nàng sáng lên: “Ôi Ferris, mày đấy à, cậu bé mập của ta.” Nàng lao tới cọ cọ vào đôi tai đầy lông béo ú. “Tao cứ nghĩ là mày đang ngủ cơ.”

Chẳng lạ gì con mèo nhìn có vẻ giận dữ kia lại có tên gọi. Cái giống mèo không biết tự trọng là gì cũng muốn được gọi là Ferris hay cậu bé mập nữa cơ đáy.

Laurel không nói to nữa, nhưng nàng tiếp tục cuộc hội thoại với chú mèo yêu bằng ngôn ngữ ký hiệu. Russ thích nhìn nàng như vậy, ngắm nhìn bàn tay và khuôn mặt nàng biểu lộ rất thoải mái thật là thú vị, nhưng anh không giỏi loại ngôn ngữ này lắm. Anh không biết làm thế nào mà người ta có thể học một thứ phức tạp như thế.

Nàng nói gì thì con mèo cũng trả lời bằng cách cào cào xuống chiếc váy, duỗi rộng hai chân sau ra rồi nhảy chồm chồm về phía cái giường, cái bụng phệ của nó lúc lắc hai bên hông.

Russ tự hỏi không biết con người sẽ thế nào nếu bị bắt đi bằng bốn chân nhỉ, giống như những ông trung trung tuổi bị cấm uống bia với bì lợn. Thật là một khung cảnh tệ hại.

Ferris đã nhảy được lên giường và ngồi xuống, uốn cong cái lưng lên.

Mắt nó vẫn nhìn Russ khinh bỉ, cái cằm gí bẹt xuống đệm.

“Anh thấy con mèo không thích anh.”

“Nó chỉ không quen với đàn ông nửa kín nửa hở thế này trong phòng em thôi mà.” Nàng mỉm cười.

“Thế còn hở hết thì sao?”

Hơi thở của nàng như bị đóng băng. Nàng lắc đầu, miệng ậm ừ rồi nói: “Nó sẽ phải quen ngay đây thôi.”

Anh cố gắng quên đi cảm giác khinh miệt con mèo đang bám riết lấy mình, Russ cầm đầu ống tay áo của Laurel và giật mạnh xuống, làm lộ ra cánh tay phải của nàng.

Tiếp tục với cánh tay áo bên trái, cho đến khi lớp ngoài của chiếc áo len cầu kỳ rơi hẳn xuống sàn, chỉ còn một lớp áo dây màu xám hở vai bó lấy thân hình nàng. Chúa ơi, anh ghét cái thứ tầng tầng lớp lớp này. Anh muốn mấy thứ áo sống này liền hết với nhau.

Không thể kiên nhẫn thêm nữa, anh giật mạnh lớp áo len cuối cùng tuột qua vai nàng, rồi huýt gió hân hoan. Mái tóc vàng hoe rối tung vì động tác nôn nóng của anh, đôi môi nàng mọng đỏ, mở to, hai bầu ngực nàng rung rinh trong chiếc áo nhỏ đen tuyền.

Vẫn nhớ là không được làm nàng giật mình, anh kéo nàng tới bên mình và trao cho nàng một nụ hôn ngọt ngào, thật lâu, thật nồng nàn nhưng không hề gấp gáp. Nàng thả lỏng rồi lại chụp lấy hai bắp tay anh khi anh kéo khóa sau chiếc váy đầm. Laurel run rẩy khi chiếc váy tuột khỏi hông nàng rơi xuống hai mắt cá chân. Russ lại hôn nàng, chầm chậm đưa nàng tới chiếc giường lớn có chiếc gối trắng mịn và cái chăn đầy nữ tính.

Anh dịu dàng đẩy nàng xuống, không biết có làm xô chiếc ga trải giường hay đồ đạc gì đó đi không. Chiếc giường cũng quá hoàn hảo, quá trong trắng, làm sao anh trèo lên đó cùng Laurel được. Anh phải vò nhàu cái ga trải giường, làm bẩn nó, giũ tung nó lên thì vào giường anh mới thoải mái được.

Anh đặt Laurel nằm một bên, nàng chớp mắt nhìn anh chờ đợi, làn da trắng mịn của nàng ửng hồng hồi hộp. Anh kéo chiếc váy đầm vẫn giắt ở mắt cá chân nàng xuống sàn.

Nàng vẫn nằm đó, đợi chờ anh...

Anh với lấy đôi tay nàng, điềm tĩnh hơn, kéo nàng dậy, không để ý đến cái nhìn dò hỏi của nàng. Kéo tấm chăn trắng thêu ren ra cũng giúp anh cuồng nhiệt hơn, anh gạt thẳng tay đẩy nó xuống sàn. Theo sau cái chăn, anh vứt luôn hai cái gối điệu đà đầy hình trái tim và những thanh xúc xích xuống.

Tốt hơn rồi. Nó giống cái giường hơn chứ không phải một bức ảnh in trên tạp chí Nhà đẹp. Laurel chỉ trố mắt nhìn anh, nhưng trước khi nàng kịp hỏi nguyên nhân thì anh đã trườn đến bịt kín miệng nàng, rót vào nụ hôn đó tất cả đam mê và khao khát cho tới khi cả hai đều rũ ra và anh thấy đau nhức khắp cơ thể.

Russ lôi từ trong ví ra một chiếc bao cao su. Anh ném chiếc ví lên đầu giường. Rồi anh luồn tay xuống dưới lưng nàng, đẩy nàng vào sâu trong giường. Nàng ngoan ngoãn lặng im, hai đầu gối chụm vào nhau, tay đặt xuôi xuống bụng.

Anh đang lần tìm... từng chút từng chút một.

 Mời các bạn theo dõi tiếp!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/45948


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận