Môi Kề Môi Chương 8


Chương 8
Laurel đang nằm trên chiếc giường xộc xệch của nàng, run rẩy, thầm hối thúc Russ nhanh hơn để hai người làm chuyện ấy.

Khi anh giật lùi lại, khuôn mặt anh có chút đau đớn và ngạc nhiên.

“Russ! Sao thế?”

Anh đã ngồi dậy và tựa vào thành giường. Nàng ngây ngất nhìn những thớ thịt mọng căng trong chiếc quần lót màu xanh nước biển của anh, nhưng sao anh vẫn chưa tiến đến ới nàng. Lẽ ra anh phải cởi cái quần kia từ lâu rồi chứ.

Laurel lén ngó xuống nhn chỗ tay anh đang chống lên sàn nhà, sâu xuống dưới giường nữa. Nàng vỗ vai anh. “Anh đang làm gì thế?”

Anh quay lại để nàng có thể nhìn thấy miệng mình, khuôn mặt anh đỏ au. “Con mèo cắn anh.”



“Cái gì? Ferris cắn anh á?” Laurel choáng váng nìhn anh. Ferris không bao giờ cắn ai cả. “Ở đâu?” Có thể không phải nó. Như thế nào mới được chứ? Nàng băn khoăn.

Nàng rầu rĩ tự hỏi. Có thể là con nhện chăng? Hay muỗi, tháng Giêng nhiều muỗi lắm.

“Chân anh.”

Laurel nhìn xuống thấy bắp chân anh có một vết đỏ sưng tấy, nhìn như là... mấy nốt răng. Nàng lấy tay che miệng, vừa sợ vừa buồn cười. Có vẻ nh Ferris khng thích anh chàng nào xâm phạm lãnh thổ của nó cả.

“Ôi em xin lỗi. Nhưng anh đang làm gì vậy? Có phải anh làm nó đau không?” Laurel ngồi phịch xuống, với qua giường tìm gì đó trong góc tối dưới đống quần áo.

Ferris chớp mắt nhìn nàng, trông hoàn toàn vô tội. “Lại đây nào, cậu bé.” Nàng tặc lưỡi, giơ mấy ngón tay ra. Con mèo rón rén đi tới, ngửi ngửi mấy ngón tay của cô chủ.

Laurel ngồi hẳn xuống sàn, bế con mèo đứng dậy, nàng dùng cả hai tay đỡ cả thân hình ục ịch của nó. Nàng quay lại bảo Russ: “Để em cho nó vào phòng tắm.”

“Anh không động gì đến nó đâu.” Russ nói, có vẻ rất khó chịu. “Chỉ có lúc đi ở phòng lớn anh túm mông nó thôi”

“Được rồi. Xin lỗi mà.” Nàng thật sự không thể tưởng tượng được Russ lại có thể làm đau một con vật, đó chỉ là phản ứng bản năng của nó thôi. Laurel quay ra bóp bóp chân con mèo, cho nó thấy nàng không nghĩ nó bị vu khống. Nhưng nàng chưa kịp làm gì thì Ferris đã lao tới cào vào cẳng tay của Russ.

Thật may cho anh vì con mèo không còn móng vuốt ở hai chân trước, nhưng nó vẫn làm Laurel giật mình, chút xíu nữa thì con mèo tuột khỏi tay nàng. Nàng kéo nó lại và nhìn xuống tỏ ý khiển trách. Bình thường nó hiền lắm cơ mà.

Russ trừng trừng nhìn Ferris, nó cũng trừng mắt nhìn lại.

“Nó dữ thế!” Nhìn Russ có vẻ như mất thể diện lắm, Laurel bật cười.

Nàng buồn cười vì nhận ra mình đang đứng đây, chỉ mặc quần áo lót, lông của Ferris cọ vào da bụng nàng nhột quá. Nàng bước nhanh vào phòng tắm. Chúa ơi, có một anh chàng thám tử gần như trần truồng trong phòng ngủ của nàng và một con mèo kiên quyết ngăn nàng ngủ với đàn ông còn hơn cả mẹ nàng.

Laurel vứt Ferris xuống sàn phòng tắm, chẳng nhẹ nhàng như bình thường. Nàng đóng cửa phòng lại ngay, không kịp nhìn cả hình mình trong gương nữa.

Bây giờ phải quay ra chỗ chiếc giường. Không nên mạnh tay với Ferris mới phải. Nhưng nàng thấy tim mình đang đập thình thịch, cổ họng khô rát, chiếc áo lót sắp tuột khỏi bầu vú bên trái. Tay vẫn giữ chặt trên núm cửa phòng tắm như bị dính keo, nàng cố gắng bước ra. Nàng muốn ra ngay với anh. Nhưng sao thế nhỉ?

Vấn đề là nàng đang xấu hổ quá.

Nàng cảm thấy Russ đi rung cả nền nhà. Bước chân anh mạnh mẽ đặt trên nền gỗ cứng, nàng có thể cảm nhận được từng cử động của anh.

Nàng hít một hơi thật sâu rồi quay lại vừa lúc anh đã tới bên nàng.

“Lúc trước mình ở đâu thế?” Anh hỏi, nở nụ cười ranh mãnh cực kỳ cuốn hút.

“Trên giường,” nàng trả lời, mong sao hai người không bao giờ rời chỗ đó.

Russ vòng tay trên người nàng, đôi vai rộng của anh khiến nàng cảm thấy mình thật nhỏ bé và mềm yếu. Anh to khỏe, vạm vỡ, làn da khô và đen hơn nàng. Mái tóc màu caramen. Nàng cảm thấy mình mềm lả, thật nhỏ bé, thật quyến rũ khi anh nhìn nàng như thế.

“Thế thì mình trở lại nhé.”

Một tay đặt sau lưng nàng còn tay kia vòng xuống đỡ hai đùi nàng, anh nhấc bổng nàng lên, làm nàng phát hoảng. Laurel co cả hai chân kẹp chặt lấy người anh cho khỏi rơi xuống sàn, tay nàng túm chặt láy vai anh. Hai đầu ngực nàng chạm vào ngực anh. Đôi môi nàng rất gần anh... Cả người Laurel mềm lả. Chiếc quần nhỏ của nàng cọ vào da anh. Nàng buông thõng cả hai tay xuống. Thật hoàn hảo, tất cả mọi thứ mà nàng đã chờ đợi bấy lâu - một người đàn ông quyến rũ, nóng bỏng làm nàng phát cuồng vì ham muốn và khát khao.

Russ bế nàng đến bên chiếc giường, đặt nàng xuống.

Nàng cười rất ngây thơ rồi quay mặt đi. Phía sau lại là tấm gương lớn trên tủ quần áo, giống hệt như anh đang đứng trước mặt nàng. Nắm chặt lấy cạnh giường, nàng như mê đi khi anh thả chiếc quần xuống, bước lên và quỳ một đầu gối lên giường.

Ôi Chúa ơi, thật là ẩn ý khôi hài. Hình ảnh anh chàng Geoffrey trần truồng trong tâm trí nàng đã phai nhạt theo thời gian, nhưng nàng chắc chắn không chỗ nào trên cơ thể anh ta cơ bắp như Russ được.

“Ừm...”

Anh dán mắt vào nàng trong gương. “Được rồi Laurel à. Mình bắt đầu thôi.”

Nàng gật đầu, cả người mê muội, và cũng hơi lo lắng. Nàng sợ anh sẽ dùng cái đó, rồi cũng sợ lỡ anh không dùng thì sao.

Nàng cảnh giác nhắm mắt lại, rồi tự thấy thế thật không hay. Nếu không thể nhìn thấy anh mà cũng không nghe thấy gì thì làm sao nàng biết anh đang làm gì. Chiếc áo nhỏ phía trước ngực nàng bị giật mạnh xuống.

Biết mà, nàng phải nhìn mới thấy được. Nàng hoàn toàn chưa sẵn sàng cho điều đó. Kêu lên một tiếng, nàng mở mắt ra và nhìn thấy đỉnh đầu anh khi anh trườn lên người nàng. Có vô vàn thủ thuật để khiến một cô gái chưa từng hò hẹn ngây ngất, nhưng không gì có thể thay thế được cảm giác cái lưỡi nóng bỏng của một người đàn ông trượt trên thân thể nàng...

“Russ, đừng.” Nàng cố nói thành tiếng, rướn người xuống với anh, đẩy anh ra rồi tới tấp hôn anh.

Nàng rất cần màn dạo đầu vì đã chờ cả sáu năm cho chuyện này.

Laurel nằm trên giường, đầu óc nàng điên đảo, bàn tay và lưỡi anh ở khắp nơi, đẩy nàng vào vòng xoáy khát khao vô tận, kìm nén hơi thở của nàng, tước đoạt lý trí của nàng. Nàng muốn lui người xuống một chút để có thể chạm vào anh, cảm nhận được thân thể anh, để giúp anh nhưng có vẻ nàng không thể nhúc nhích gì được.

Người nàng như bị đông cứng, không còn cảm giác gì cả, như bị chết đuối vậy.

Anh cầu nguyện để có kiên nhẫn làm chuyện này thật hoàn hảo.

Sau đó anh nhìn xoáy vào Laurel, một tay chống xuống giường, anh đưa các ngón tay ve vuốt nàng, mơn man trên da thịt nàng. Anh khẽ rên lên khi thấy khoái cảm chảy khắp nơi xuống tận từng ngón chân mình.

Nàng khẽ rên lên hài lòng. Rồi thật táo bạo, để điều khiển chính mình, Russ bắt đầu xô đẩy. Thật lâu, thật chậm, những cử động đều đặn, trong và ngoài, thật dịu dàng, những động chạm ái ân làm anh mê đắm.

Russ muốn làm tình với Laurel, và anh biết chẳng ai làm như thế này với con gái cả. Người ta gợi những xúc cảm yêu đương, ngọt ngào và êm ái, tình yêu không phải là thứ bản năng tình dục sâu thẳm trong mỗi người. Hoặc người ta cố gắng chống lại thứ bản năng ấy.

Kìm nén cảm xúc khiến anh đau, nhưng Russ vẫn làm được.

Russ thấy đây là người phụ nữ xinh đẹp nhất trên trái đất này.

Ý nghĩ đó chạy dọc thân thể anh đang căng lên, cố ghì siết lấy nàng, ngọn lửa đam mê càng lúc càng rừng rực như muốn thiêu đốt anh, khi nàng mở to đôi mắt choáng ngợp và cong hẳn lưng lên.

Tưởng như hai người sẽ nổ tung, nhưng cách của anh lại giúp anh tiếp tục những ái ân vô cùng tận.

Russ cứ mãi sung sức, thật kỳ lạ vì những khoái lạc lại đi liền với đớn đau. Anh như chết dần trong niềm khát khao. Laurel quá nóng bỏng và nàng đang giết anh nếu anh không có được nàng theo cách anh muốn.

Nhưng nàng đã vòng những ngón tay ra sau lưng anh, mỉm cười với anh đầy e thẹn. Anh biết chắc chắn đó là nụ cười thỏa mãn.

Và anh đã thật sự sung sướng - anh chỉ muốn hơn nữa và cứ như vậy mãi. Anh cảm thấy có thể làm thế thêm hàng chục lần nữa. Được là người tình của người đàn bà quyến rũ.

Anh hôn lên đôi môi căng mọng rồi ngồi xuống cạnh nàng, để yên một cánh tay dọc theo người nàng. “Em không sao chứ?”

“Em ổn.”

Russ khẽ cựa quậy để nhìn vào mặt nàng. Ổn?

Từ ổn nghe có vẻ không đúng lắm. Nghe như tiếng kêu của chú chim bị nhốt trong lồng, đang ngáp dài thỏa mãn, và lúc này lời tuyên bố sáu năm độc thân của nàng còn giá trị không?

“Như thế nào?” Ồ, đây là lần đầu tiên, Russ hỏi một phụ nữ để đo khả năng thể hiện của mình.

“Tốt cả.” Laurel nghịch nghịch mấy sợi tóc mái của anh và vuốt ve đôi lông mày anh.

Nàng đang mỉm cười, nhưng anh biết mình đang nhăn mặt. Tốt là sao? Tốt là đương nhiên. Cái gì mà ổn với tốt. Người ta nói đường dây tốt, rượu ngon, bữa tối ổn. Công việc ổn và ăn pizza thay bữa tối cũng ổn, nhưng với làm tình thì sao, làm sao có thể gọi là ổn được.

“Có gì không ổn à?” Anh nhổm dậy, đưa tay chạm vào ngực nàng.

“Không gì cả.” Nàng láu lỉnh xác nhận.

“Vậy ổn là chuyện nhảm nhí gì thế? Nếu không thích thì em cứ bảo anh. Lần sau mình sẽ điều chỉnh dần.”

“À...” Laurel đỏ mặt. “Em chỉ nghĩ là...”

“Nghĩ gì?” Tệ quá, anh đang làm mọi chuyện trở nên rối rắm. Và như để chứng minh anh có thể làm nàng phát cuồng, tay anh đưa xuống giữa hai chân nàng mơn trớn.

“Em chỉ nghĩ là, ồ, mạnh hơn...”

Chúa ơi. Russ lắc đầu sửng sốt, cố nhịn cười. Nàng muốn anh mạnh hơn? Anh đang cố gắng kìm giữ những xúc cảm, còn nàng muốn cúi xuống và không ngại kìm chế.

Thấy rõ nàng đã làm anh khó chịu, Laurel vuốt vuốt hai tay anh. “Ý em là, tuyệt lắm, thật đấy. Em cứ nghĩ là em chỉ mong đợi những điều không có thực.”

Những lời đó chẳng thể xoa dịu cái tôi của anh.

Nàng che mặt. “Ôi, em lại làm hỏng mọi chuyện rồi phải không? Đừng để ý đến em, kể cả khi em thu mình lại và chết vì bẽ mặt.”

Russ bật cười. Chúa ơi, nàng muốn mạnh hơn, anh sẽ dâng hiến cho nàng. Thật hài lòng.

Anh kéo tay nàng ra khỏi khuôn mặt. “Laurel, anh không khó chịu đâu. Anh nói thật nhé, anh rất lo vì em chưa trải nghiệm chuyện này nhiều. Nên anh đã chậm lại. Rất nhiều.”

“Thật á? Nghĩa là, anh có thể...?”

Tất nhiên rồi. Anh chắc chắn điều đó.

Anh rụt tay khỏi người nàng. Nàng rên rỉ. Russ cầm hai tay nàng giơ thẳng lên. “Lên giường thôi Laurel, em sẽ cần nó đấy.”

Khoái cảm tột cùng quét qua người nàng, một làn sóng nồng nàn, mạnh mẽ cướp đi hết lý trí và làm cả thân thể nàng giật lên. Anh vẫn không dừng, cũng không chậm lại. Người nàng rạo rực, căng tràn khát khao, nàng rên rỉ, cảm thấy như mình bị vỡ vụn, bị nghiền nát.

Hai tay nàng buông xuống giường, chân tay không còn cảm giác để cử động nữa, tất cả đều tê cứng, trong khi anh vẫn tiếp tục thoi vào người nàng, thân thể nàng vẫn hòa quyện với anh.

Cảnh tượng ấy, cảm giác ấy, trong mơ nàng cũng chưa thấy. Laurel nhìn anh đang bối rối, thân thể nàng đã no nê và thỏa mãn. Điều náy thật đáng để nàng chờ đợi bấy lâu.

Mặc dù nàng thật sự hy vọng sẽ không phải trải qua sáu năm như vậy nữa, nàng biết đêm nay sẽ giúp nàng thoát khỏi mọi thứ nếu nàng muốn.

Russ đổ sụp lên người nàng, nàng thấy rõ mồ hôi đầm đìa ở viền môi trên khi anh cọ vào da thịt nàng. Nhúm tóc mái ướt sũng bết trên trán anh rủ xuống ngực nàng. Anh nhắm mắt, thở mạnh, còn Laurel ngắm nhìn anh - vừa biết ơn vừa vui sướng.

Anh vừa vòng tay xuống lưng nàng. Anh rất để tâm tới cảm xúc của một người ít trải nghiệm như nàng, ngay cả khi anh đã nói anh không có thời gian để hướng dẫn nàng trước.

Russ Evans là một người đàn ông thật quyến rũ. Khi gặp anh nàng nên chú ý từng bước chân của mình, nếu không sẽ ngã nhào vì mải mê nhìn anh mất. Mà như thế thì chẳng hay cho nàng chút nào, cho cả anh nữa. Khi nói chuyện nàng đã từng tỏ rõ quan niệm về những mối quan hệ - nàng không cần trông chờ mối quan hệ nào cả, nàng chỉ cần một người đàn ông.

Nàng đã có.

Anh mở mắt, rướn miệng lên cười ngạo mạn. “Tốt hơn chứ?”

Nàng gật đầu. “Chưa bao giờ tuyệt vời như thế.”

“Tốt rồi.” Anh quay người rời tấm ngực trần đang ẩm ướt và mát lạnh của nàng. Anh vuốt lại tóc cho nàng, rồi kéo cái ga giường đắp cho nàng. “Người yêu nhỏ ơi, anh không thể ở đây cả đêm được.”

Laurel không chắc chắn có đúng anh gọi mình là người yêu nhỏ không - nhìn miệng anh giống con thỏ hơn - nhưng nàng thì không thể gọi anh là con thỏ được, nàng vẫn chưa hỏi anh xem nàng có gọi anh là anh yêu được không, mặc dù anh chưa phải người tình của nàng. Laurel quyết định cứ giả sử đúng thế đi, nàng vui sướng tận hưởng giả thiết ấy.

“Được rồi. Em hiểu mà.”

“Do em trai anh. Nó đang ở với người trông trẻ rồi, nhưng anh vẫn cần phải về.”

Lại thế rồi, cái cảm giác lạ lùng ấy trỗi dậy trong nàng, khiến nàng muốn làm cái bánh xe đẩy anh đi. “Đó là trách nhiệm lớn lao mà. Anh đúng là một người anh trai tốt Russ ạ.”

“Anh đang cố gắng.” Anh thở dài. “Mình lại gặp nữa nhé? Thứ Sáu được không?”

Bốn ngày tới đây thật sự sẽ rất dài, nhưng Laurel vẫn vui vì biết anh vẫn muốn tiếp tục với nàng chỉ mới sau một đêm. “Tuyệt quá!”

“Để anh xem đưa Sean qua nhà bạn nó được không.” Lông mày anh rướn lên gợi nhớ rồi lại cụp xuống khi anh đứng dậy, trước mắt nàng là cả thân hình trần truồng vạm vỡ. “Muốn ngủ ở đây cả đêm với anh không?”

Russ ngủ cùng nàng, trọn vẹn cả đêm. Nàng thử nghĩ đến điều đó xem nào.

Chúa ơi, muốn chứ.

Nàng gật đầu. “Em rất muốn.”

Nàng cười. “Em đoán anh cũng vậy. Anh lại nhìn em thế rồi kìa. Mỗi lần thấy anh như vậy là em không bước nổi chân đâu.”

Nhìn qua eo thấy ánh mắt của nàng đắm đuối anh biết nàng nói thật. Laurel ngồi dậy để nhìn anh rõ hơn, nàng kéo theo tấm ga giường che lên người.

“Vậy thì, em, anh, và tuyệt đối không có Ferris.” Russ quay đi và giật mạnh cửa phòng tắm. Ferris nhảy vút ra ngoài, hình như nó đang cào lên cánh cửa.

Nàng nhận ra ngay, và chắc anh cũng thế: “Nó cào cửa à?”

“Liên tục luôn, hai mươi phút. Anh nghĩ phải nhốt nó ở ngoài thôi. Thứ Sáu tống nó xuống tầng một đi.”

“Em xin lỗi, em không biết có con mèo lại rắc rối thế.” Như thể để khẳng định mình, mà thật ra là muốn chọc tức, Feriss đi lại gần phía Russ rồi phóng mạnh vào ngoạm mắt cá chân của anh.

“Ferris!”

Russ nói gì đó với con mèo mà nàng không nghe thấy được, nàng không hề biết. “Lại đây nào mèo con.”

Russ biến mất sau cánh cửa phòng tắm. Laurel mặc quần nhỏ lại, rồi lấy trong ngăn kéo ra một cái áo lạnh ngắn tay và một cái chiếc quần bò mới cứng. Nàng muốn đi cùng anh xuống cửa chính, sẽ là một quãng đường dài qua những tấm thảm.

Vuốt lại mái tóc, nàng ngồi xuống mặc quần, vẫn còn cảm thấy khoái cảm tuyệt vời. Khi Russ không kìm giữ tốc độ cuộc làm tình nữa, nàng cảm thấy anh không còn coi nàng là một cô gái ngây thơ gần như trong trắng nữa, mà coi nàng là một người phụ nữ thực thụ như chính con người nàng, đầy ham muốn và khát khao.

Khi nàng vừa chui đầu qua chiếc áo, Russ đã xuất hiện trước mặt. “Laurel này?”

“Sao?”

“Dean gửi mail lại cho em chưa?”

“Chưa. Mà hôm nay em chưa kiểm tra hòm thư.”

“Nhớ những gì mình đã thỏa thuận nhé. Đừng hẹn gặp hắn. Chỉ cần cho anh biết nếu hắn liên lạc lại thôi.”

Họ chưa từng thỏa thuận điều đó. Anh chỉ nói điều đó khi anh đang giảng bài “hãy nghe tôi, cô gái khờ khạo” thôi. Không muốn làm hỏng thời gian ít ỏi còn bên nhau vì những tranh cãi về câu từ, nàng chỉ gật đầu. “Em sẽ nói cho anh biết.”

Nàng sẽ giúp Russ bắt gã đó dù anh có muốn hay không. Nàng là người phụ nữ duy nhất có quan hệ với cả hai phía và sẽ dẫn cảnh sát tiếp cận Dean, nàng sẽ làm vậy.

Thật ra không thấy Russ nói lời nào về ý tưởng này của nàng cả.

 Mời các bạn theo dõi tiếp!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/45955


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận