Môi Kề Môi Chương 9


Chương 9
Russ vẫn còn thấy lòng mình lâng lâng khi đi lấy xe.

Laurel vẫn thấy cảm giác bàng hoàng.

Anh muốn đến thứ Sáu ngay lập tức, rất mong chờ điều đó.

Để tự điều chỉnh lại mình trước khi lái xe, Russ lắc đầu thích thú. Laurel Wilkins - Laurel mờ ảo, bồng bềnh, ngây thơ - lại cực kỳ nóng bỏng.

Russ đập nhẹ lên cửa nhà Rodriguez để không làm Mario, cậu con nhỏ của JoJo thức giấc. Trong lúc đợi, anh đi đi lại lại, nghĩ tới đôi găng tay. Hình như anh đã để lẫn nó đâu đó trong ngăn áo khoác.

Sean mở cửa, chẳng nói chẳng rằng, đi sượt qua người Russ về phòng, mở cửa bên và đóng sầm lại sau lưng anh trai.



“Ồ, chào nhé, đêm nay thế nào?” Russ đưa mắt nhìn giận dữ, cái giọng chào hỏi của anh trở nên cáu kỉnh. Anh bước vào nhà Rodriguez v vẫy tay với JoJo, cô đang ngồi trên giường, chỉ cách anh một cánh tay.

“Chào JoJo. Tối nay Sean hư lắm phải không?”

JoJo đang xem ti vi ngước lên nhìn anh rồi khẽ gật mái tóc xoăn qua đôi vai gầy guộc. Cô đang mặc chiếc áo lạnh ngắn tay giá một trăm bảng Anh phải rộng quá sáu cỡ so với người cô.

“Anh đã nói chuyện với nó về bao cao su và những thứ tương tự chưa?”

Russ đóng cửa lại và cố gắng không để lộ cơn giận. “Tại sao? Có chuyện gì vậy?”

“Nó trèo lên người tôi.”

“Cái g! Ý cô là sao?” Russ giậm chân giũ tuyết khỏi đôi giày rồi mang cái ghế tựa nhỏ màu xanh lại gần JoJo. Anh cảm thấy cần phải ngồi xuống. Ôi Chúa ơi. JoJo đã hai lăm tuổi, lớn hơn nhiều so với Sean mới mười ba. Có thể cô ấy hiểu nhầm.

“Tôi với nó đang ngồi xem phim thì nó quay sang hỏi tôi đã bao giờ hẹn hò với người ít tuổi hơn chưa. Tôi chỉ nghĩ nó muốn nói về ai đó hơn hai hay ba tuổi thôi, anh biết đấy, nên tôi trả lời ‘có, tuổi tác không quan trọng’.” JoJo khoanh tay trước ngực khẽ cười. “Rồi nó nói, Thế anh và em thì sao hả cưng? Phòng ngủ ở ngay dưới sảnh.’”

Ôi Chúa ơi. “Nó đùa phải không?”

“Tôi cũng nghĩ thế, thật sự, nên tôi nói, ‘chắc chắn rồi, tuyệt nhỉ, tuổi tác không thành vấn đề mà.’” JoJo lắc đầu. “Thật đáng nguyền rủa cậu Russ ạ, nó cố gắng hôn tôi.”

“Không thể nào.” Đầu óc anh đau nhói. “Chết tiệt. Tôi xin lỗi. Cô đã làm gì? Bạt tai nó chứ?” Đó là điều Russ muốn làm.

“Không, tôi bảo nó, anh cũng biết đấy, tôi có con rồi, nó thì còn quá nhỏ, tôi không thể làm liều. Người ta sẽ tước quyền làm mẹ của tôi mất.”

Cô ấy nhún vai, kéo chiếc áo trùm lên hai đầu gối. “Tôi nghĩ tôi sẽ để nó giữ lại chút tự trọng, anh biết chứ?”

Tại sao? Anh hoàn toàn mất tỉnh táo rồi. “Ồ, cô thật tốt, nhưng tôi nghĩ phải bạt tai nó thì hiệu quả hơn.”

Russ còn không thể tưởng tượng ra tại sao Sean lại nghĩ ra cái ỷ tưởng cố gắng hôn JoJo nữa. Cứ cho là nó nghĩ điều đó hay ho đi, gần mười bốn tuổi rồi, hôn trong bất kỳ tình huống nào cũng có vẻ rất tuyệt, nhưng Russ không hề thấy thử như thế là biểu hiện của trưởng thành tí nào cả. Khi mười ba tuổi, anh thậm chí không nhìn một người phụ nữ lớn tuổi nào đến hai lần - nói tương đối, tất nhiên.

Nhưng rõ ràng cùng tuổi đó, môi trường của Sean khác anh.

“Anh không cần nghiêm trọng hóa vấn đề vậy đâu Russ ạ, bây giờ nó vẫn còn là đứa trẻ, chắc nó bối rối lắm. Nó không được chia sẻ với anh như hai anh em trai.” JoJo vươn tay vỗ vào đầu gối anh, khiến anh thấy tồi tệ bội phần.

“Tôi biết nó thiếu sự chăm sóc dạy bảo của bố mẹ.” Vấn đề là, anh biết làm cái chết tiệt gì để giải quyết chuyện này đây? Anh không thể quay lại quá khứ hay làm thời gian trôi nhanh hơn được, và những thiếu vắng ấy hoàn toàn khiến anh lúng túng. “Tôi đoán có lẽ chúng ta nên tới chuyên gia tâm lý hay gì đó.”

“Những bác sĩ đó không biết họ nói gì đâu.” Maria từ trong bếp đi ra, tay kẹp một cái thìa giơ lên vẫy chào Russ, bàn tay gầy guộc của bà rung mạnh quá.

Anh tự hỏi không biết chín giờ tối rồi bà ấy còn nấu cái gì nữa. “Không ư? Thế tôi biết làm gì đây bà Maria?”

“Cưới vợ đi.”

“Ôi lạy Chúa.” Như vậy chỉ thêm một đống rắc rối anh đang phải xử lý thôi. Và anh không biết có người phụ nữ nào anh từng gặp có ý gắn bó với anh suốt đời không.

Trừ một người, có thể là Laurel.

Không, đó chỉ là suy nghĩ bất chợt mình anh biết. Anh thậm chí không biết Laurel là người thế nào. Anh mới gặp nàng một tuần, và nàng không phù hợp làm vợ cảnh sát. Quá cả tin và quá giàu có.

Maria nghiêng người, đưa tay vắt mớ dây nơ lòng thòng trước ngực ra sau cổ. “Xem miệng anh kìa. Hay tôi bạt tai anh giống như tôi đã làm với em trai anh nhé.”

Đã đến lúc anh phải về rồi không thì sẽ rắc rối. Russ đứng dậy, để ít tiền lên bàn, và quay đầu đi ra cửa. “Cảm ơn cả nhà. Thoải mái đi nhé!”

“Suy nghĩ về đám cưới đi, cậu sẽ thấy tôi nói đúng.”

“Rồi, được thôi.”

“Mà em trai cậu học cách nói năng dẻo quẹo ở đâu nhỉ?”

Russ cười và ra khỏi cửa. Bước năm bước là về tới phòng mình, Russ nhìn thấy mình thở ra khói ngay trước mặt, anh đang cân nhắc xem sẽ nói gì với Sean. Hơn nữa, phải ngăn nó lại, thằng ngốc.

Sean đang dựa vào thành tủ trong bếp ăn sô cô la hạnh nhân đóng hộp, Russ chỉ cay đắng nhìn em trai. Mặc dù đang đứng đó ăn mà nhìn Sean vẫn sưng sỉa, rầu rĩ. Có vẻ như cơ thể nó đang biến đổi hằng ngày. Từ khi ở với Russ nó đã cao lên bốn inch, chân tay nó như đang đợi sự chuyển hóa của cơ thể chậm lại để căng lên vạm vỡ. Mái tóc bờm xờm của nó làm anh phát cáu, kiểu tóc bờm sư tử từ thế kỳ 17 ấy được rất nhiều thanh thiếu niên ưa chuộng vì nghĩ nó thật thể thao.

Russ thì nghĩ kiểu tóc đó thật ngu ngốc. Nhưng anh cũng không biết đích xác bộ dạng của mình thế nào nữa.

Và bề ngoài của Sean không phải là vấn đề.

Russ sẽ khạc ra cả ngàn đô nếu người nào đó có thể nói cho anh biết Sean đang nghĩ cái chết tiệt gì trong bất kỳ giây phút nào.

“Này.”

Sean gật đầu từ phía sau hộp sô cô la đang ăn dở. “Anh vui vẻ không? Để em ở nhà đi ngủ lang à? Đồ tã lót.”

Mặc dù hai thái dương bắt đầu đập mạnh, Russ quyết định nói chuyện với mấy lời lẽ thô tục của nó thật cởi mở: “Nói đi ngủ lang nhưng em có biết gì về nó không? Nếu em muốn biết bất kỳ chuyện gì, có thể hỏi anh. Có thể anh biết câu trả lời.”

Sean khịt mũi. “Đây giống như cuộc trò chuyện ong bướm nhỉ? Ôi, tuyệt. Để em xem nào. Hỏi anh bất kỳ cái gì em muốn à?”

Russ cảm thấy một hồi chuông báo động đang rung. “Anh đang ở đây với em mà, cậu bạn. Bất kỳ cái gì em muốn biết.”

Những mảnh vụn sô cô la vẫn còn bám trên môi Sean, nó khoanh tay quanh cái áo lạnh ngắn tay to sụ. “Được rồi. Thế từ giao hợp bắt nguồn từ đâu?”

Nó như thế nào nhỉ, một câu hỏi ngôn ngữ à? “Anh không biết. Anh nghĩ chẳng ai biết đâu.”

Tất nhiên chẳng có gì ấn tượng, Sean quay lại mở tủ lạnh. “Anh biết không, em vẫn đang băn khoăn, ai phải nằm bên trên khi anh làm chuyện đó?”

Vấn đề gì đây? Russ vui vì Sean không nhìn anh, vì nếu không nó đã nhìn thấy anh đang đỏ cả mặt. Anh tự hỏi không biết có nên trả lời câu này không, rồi anh cũng nói thật cẩn trọng: “Có thể có nhiều cách. Tùy thuộc vào từng người trong cuộc.”

“Ồ, được rồi.” Sean quay ra cầm theo lon nước ngọt và đập bốp lên miệng lon. “Làm thế nào anh tìm được điểm G của con gái?”

Russ xoa cằm, cào cào mấy sợi râu và xem xét lại gợi ý của bà Maria. Nếu anh cưới vợ, anh có thể để vợ mình nói chuyện với cậu em trai, so với tình huống hiện tại của anh thì những rắc rối của hôn nhân chẳng nhằm nhò gì.

“Trước hết, dừng lại ở đây. Thứ hai, em không cần biết trừ khi em ngủ với cô nàng nào đó.” Cố gắng không thở gấp, anh hỏi Sean bằng giọng điệu cảnh sát: “Em đã làm chuyện đó chưa? Nói thật đi.”

Sean đang rất thoải mái và thực lòng muốn khám phá, đột nhiên đập mạnh lon nước ngọt xuống, mặt nó nhăn nhó. “Chưa. Em chưa làm gì cả. Chúa ơi, anh điên à? Anh còn có bạn gái để ngủ cùng chị ta, mà anh không để ý gì cả, em còn không có lấy một đứa bạn!”

Sean chạy ào qua người anh, giữ chặt vai anh rồi đá chân phải anh làm anh vấp ngã nhào. Russ nhoài về phía bức tường giữ cho khỏi đổ xuống. Ôi cái thằng này!

Nó nói đúng. Chẳng thấy ai gọi cho Sean cả. Không ai mời nó đi đâu hết. Không có đứa bạn nào, chỉ có bạn cũ ở trường Sean học trước khi chuyển đến ở với Russ.

Cậu em bé nhỏ của anh không có bạn bè, vậy mà anh thậm chí còn không nhận ra.

Trevor gạt tay của Jill khỏi ngực mình và tuột khỏi giường. Kéo cái chăn rơi xuống nền nhà lên trong khi hai người ngủ với nhau, hắn quấn chăn quanh người - Jill vẫn chưa bật lò sưởi - rồi ngó xuống hành lang.


Hắn đang mất kiên nhẫn, quái quỷ, hắn không thích thế. Cảm giác này thật tệ, cái cảm giác có thể làm người ta mắc những lỗi ngớ ngẩn, có thể tống hắn vào xà lim thay vì đến miền Nam Florida.

Châm một điếu thuốc, hắn lôi máy tính xách tay từ chiếc ba lô trong ngăn treo áo khoác ra rồi cắm vào hộp điện thoại trong phòng khách. Quấn cái chăn chặt hơn quanh hai chân, hắn ngồi kết nối internet.

Tìm kiếm các thông tin trên mạng, hắn đã biết Laurel Wilkins thực sự là chủ nhân của tòa cao ốc vô cùng trị giá bên hồ đó, vậy nên kế hoạch của hắn càng ngon ăn hơn.

Hắn chỉ cần thêm một chút thời gian và một chút thông tin nữa thôi.

Kiên nhẫn là thứ hắn cần.

Nhưng chat với Laurel đáng yêu thì chẳng hại gì cả.

Hay gặp nàng cũng thế.

Laurel tỉnh giấc và cảm thấy từng lớp cơ, từng khớp xương không còn thuộc quyền điều khiển của mình nữa.

Đẩy Ferris khỏi chân, nàng căng người lên, ngáp dài và mỉm cười. Nàng đã làm chuyện ấy với Russ Evans và quá tuyệt, ngọt ngào quá. Thêm nữa thứ Sáu này nàng sẽ lại được thế.

Cuộc đời thật tốt đẹp, và nàng phải đi làm đã.

Nhưng trước khi nhảy vào bồn tắm, nàng không thể không vào hòm thư và nhắn vài lời cho Michelle.

Mình tóm được anh ta rồi.

Nàng cười to rồi gửi mail đi, hy vọng có thể nhìn thấy khuôn mặt của Michelle khi đọc được nó.

Nàng chợt chú ý thấy có mail của Dean. Tiêu đề mail là “Nghĩ về em.”

Nàng nín thở mở mail ra. Nàng thật sự muốn nàng có thể giúp Russ bắt gã này. Nàng phải làm sao để không xảy ra sai sót, phải nói sao cho Dean vẫn tin là nàng thích hắn.

Chào Laurel, Luôn nghĩ về em và hy vọng mình có thể hẹn gặp lại. Chủ nhật này em bận không?

Russ (nín thở chờ tin em)


Ngoại trừ thực tế nàng thật sự thấy khó chịu vì hắn tự xưng là Russ, Laurel đập tay xuống bàn trong niềm vui chiến thắng. Hắn lại muốn gặp nàng, và nàng sẽ vui vẻ đồng ý.

Sau đó tiếp đón hắn sẽ là một cảnh sát điều tra có tên mà hắn đang mạo nhận.

Laurel đang lôi bọc kẹo Boltlecap cuối cùng vào kho thì nhân viên bán hàng, Catherine, chạm vào tay nàng.

“Hôm nay có chuyện gì vậy Laurel? Nhìn em nhợt nhạt quá.”

Đúng vậy. Nàng không biết sao nữa.

Choáng váng mà tràn đầy năng lượng. Nàng đã nhập kho mười lăm loại kẹo và xếp chúng theo thứ tự giá tăng dần. Cửa hàng của nàng là nhà phân phối kẹo bán buôn, đồng thời là cửa hàng bán lẻ quy mô lớn. Họ có tất cả các hãng kẹo và chuyên về các loại kẹo đặc sản của địa phương.

Nàng thích công việc của mình. Thật thú vị, thật đơn giản, và công việc này giúp nàng trau chuốt kỹ năng giao tiếp mỗi lần có khách hàng. Không đến nỗi như cứu thế, nhưng ông chủ đối xử với nàng rất tốt, nàng hòa nhã với đồng nghiệp, cửa hàng lại gần nhà nữa. Rất hiếm khi nàng phải phiền muộn hay luyến tiếc vì không làm công việc đòi hỏi trí tuệ nhiều hơn. Nhưng có lần nhìn lại nàng đi đến kết luận là nàng thích công việc được tiếp xúc với nhiều người, nàng chẳng có gì phải xấu hổ cả. Nàng là một nhân viên bán kẹo cừ khôi, và nếu đó là điều nàng muốn làm thì làm nghề gì cũng được.

Không phải tất cả mọi người trừ nàng ra có thể thật sự quan tâm. Có vẻ như nàng là người duy nhất ở vào tình huống này.

Nhưng Laurel bắt đầu nghĩ đó không phải là vấn đề của đời nàng, vấn đề là nàng đã quên mất cách tự lập. Hay có thể nàng chưa từng biết. Từ khi mẹ nàng rời khỏi thành phố và nàng tìm thấy can đảm để bước vào quán cà phê đó, nàng đã nghĩ đó là thời điểm kết thúc thời kỳ trốn trong nhà với mẹ. Có thể nàng không cần phải sống vội vã, nàng chỉ cần sống theo ý mình một chút thôi.

Có thể đó là lúc nàng tạo ra không gian riêng cho mình.

Nàng chuyển mấy gói Bottlecap sang tay kia. “Hôm nay tâm trạng em rất tốt, vậy thôi.”

Catherine hơn Laurel hai tuổi, nhưng cô ấy tự lập và có vẻ mạo hiểm hơn nàng. Tóc Cat màu vàng hoe nhưng có mấy sọc đen, cô xỏ khuyên lòng thòng khắp trên người, còn chỗ nào không đeo đồ trang sức được thì cô thích xăm.

“Tinh thần em lúc nào chẳng tốt. Em như ánh mặt trời ở vùng Susie này vậy.”

Thường thì nhận xét đó sẽ làm nàng khó chịu. Nhưng hôm nay nàng không hề bận tâm, đặc biệt không phải vì mười phút nữa thôi nàng sẽ rời cửa hàng kẹo Sweet Stuff và ngang qua trạm cảnh sát tìm Russ để báo với anh về mail của Dean gửi.

Mà tại sao nàng phải che giấu khi có chuyện gì vui? Lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc thì có gì lạ cơ chứ?

Có phải điều đó khiến nàng giống như một kẻ khờ khạo, một con ngốc, một người hay mộng tưởng ngây thơ?

Không. Điều đó khiến nàng trở thành một người tốt, vậy thôi.

“Phải mỉm cười khi giao dịch,” nàng nói với Catherine.

Catherine bật cười và lắc đầu. “Chị vẫn nói với em là cần ra ngoài cùng chị. Chúng ta sẽ tới câu lạc bộ. Trông mặt em lúc nào cũng ngọt ngào như thiên thần thế kia, mặc cái váy ngắn bó sát vào thì gã nào chẳng chết mê chết mệt.”

Tất cả những lý do khiến trước kia Laurel từ chối ra ngoài cùng Catherine bây giờ vẫn không thay đổi. Nàng không thể nghe thấy tiếng nhạc - chỉ cảm nhận được nhịp trống - khiêu vũ đôi khi thật khó khăn. Ở nơi toàn ánh đèn nhấp nháy và những góc tối, nàng gần như không thể nhìn thấy môi người khác nói gì. Tiếng nhạc ầm ĩ cũng làm tiếng nói như gió thoảng của nàng khó hiểu. Hơn nữa, nàng làm gì có trang phục đi vũ trường.

Nhưng ngược lại, nàng chưa từng cho mình một cơ hội. Ai biết nào? Có thể nàng đã có những khoảnh khắc tuyệt vời và lại mong ước mình đã đồng ý sớm hơn thì sao. “Có thể em sẽ ra ngoài với chị. Chị thường đi vào tối nào?”

Catherine há hốc miệng, cô ấy phải bám vào cái giá kim loại trong kho để giữ thăng bằng. “Em vừa nói đồng ý a?”

Laurel cười. “Đúng vậy.” Nàng nhún vai. “Tại sao không? Nếu nó tệ lắm, em sẽ không đi nữa.”

Catherine cầm tay Laurel và bắt đầu nhảy cồ cồ, lắc lắc người nàng. Sợi dây chuyền nối giữa tai và môi Catherine cũng nảy lên. “Ôi Chúa ơi! Quá tuyệt! Ta sẽ rất vui cho mà xem!”

Thực ra cũng có thể cân nhắc thêm, nhưng Laurel đang sẵn lòng cho bước đột phá.

“Được rồi, được rồi, để em đi nào. Em phải xếp đống đồ này cho xong rồi mới đi đâu thì đi được.”

“Chủ nhật.” Catherine bỏ nàng ra, nhưng lại chỉ ngón tay vào nàng.

“Chị sẽ đến đón em, em không được đổi ý đâu đấy. Mặc đồ màu đen nhé.”

“Được rồi.” Nàng định đi đôi bốt đen quyến rũ cao đến đầu gối. Russ có vẻ thích nó - ít nhất là thế, anh đã tháo nó ra rồi ném dọc căn phòng khi nàng nằm lên giường mà trên người chỉ còn quần áo lót.

Tất nhiên đêm đó đã in dấu trong đầu nàng, Laurel quay đi và đẩy nốt kẹo lên giá, cố xua tan những tưởng tượng nóng rẫy trong tâm trí mình. “Vậy, cuối tuần nhé, cho em biết mấy giờ đi. Bây giờ em có việc phải đi rồi.”

Nàng chốt câu chuyện trước Catherine, con người luôn đánh hơi được mọi cuộc bàn luận, tán gẫu, hay thậm chí cả ý nghĩ về làm tình của người nào đó cách xa tới mười bảy feet, biết đâu có thể nhận ra được tại sao hôm nay nàng vui đến thế. Nhưng vì vội vã rời khỏi cửa hàng, nàng quên mất bảo ai đó gọi đến đồn cảnh sát giúp để xem Russ có ở đó không. Nên sau khi rời đi được mười lăm phút, rồi lại thêm mất thêm mười phút nữa để cố gắng nói chuyện với thư ký tiếp dân, cái người nói giọng lầm bầm làm nàng gần như không hiểu được, nàng không thể biết được Russ có ở đó không.

“Anh có biết anh ta ở đâu không?” Nàng hỏi.

Anh chàng thư ký, một người đàn ông cao lớn có cái cằm rung rung và cái miệng gần như bất động khi nói, nhún vai. Anh ta nói gì đó mà nàng không thể đọc kịp, Laurel thất vọng quá đành phải cố gắng ra hiệu.

“Còn ai ở đó có thể nói chuyện với tôi không? Cảnh sát nào mà biết được vụ lừa đảo mà anh Russ đang điều tra ấy?”

Anh chàng gãi đầu lúng túng. Rồi anh ta giơ ngón tay lên ý bảo nàng đợi, lại còn nhấn mạnh quá mức bằng cách đưa ngón tay qua lại mấy lần, cứ như thể bộ óc nàng bị điếc chứ không phải đôi tai vậy. Anh ta quay lại phía sau, lấy bộ đàm.

Hy vọng anh ta đang gọi ai đó mà nàng có thể thực sự hiểu được, Laurel đi đi lại lại chờ đợi. Người thư ký đang nghe máy, quay lưng lại phía Laurel. Nàng cứ chờ, không biết phải đứng đó bao lâu nữa mới được biết anh ta cũng không thể làm gì, chẳng có ai ra cả.

Nhưng một phút sau một người đàn ông tóc đen vạm vỡ xuất hiện. Anh ta đang xoa xoa cái cằm nhẵn nhụi và nhìn Laurel rất tò mò. “Cô là Laurel phải không?”

“Vâng.” Nàng mỉm cười mà thấy bế tắc, nàng không hề biết anh ta. “Laurel Wilkins. Rất vui được gặp cô”

Người đàn ông chằm chằm nhìn nàng không giấu giếm, đảo mắt từ trên xuống dưới, ánh mắt như cắt ngang khuôn mặt anh ta. Anh ta khẽ lắc đầu. “Ôi trời, thể nào Evans chết là phải.”

“Gì cơ?”

Anh ta bật cười. “Không có gì.” Anh ta lắc tay nàng, cầm thật lâu. “Tôi là Jerry Anders, cùng nhóm điều tra với Russ. Nói tiếp đi và cho tôi biết cô đang nghĩ gì vậy?”

Laurel thật sự chưa từng ở trong một đồn cảnh sát bao giờ. Thật thất vọng. Thế mà nàng cứ ngỡ ở đây toàn những cảnh sát như đấu sĩ và bọn tội phạm phát cuồng bị tống cổ vào đâu đó chứ. Chỉ có vài người đàn ông và phụ nữ mặc đồng phục, vài người chỉ mặc quần bò và áo sơ mi, đi quanh một mê cung không có cửa sổ gồm mấy phòng ngăn và những văn phòng nhỏ xíu. Một gã mặc com lê màu xám đang ăn bỏng ngô ngoài phòng phục vụ đơn, anh ta dùng cái thìa nhựa xúc thật nhiều rồi bỏ vào miệng.

Jerry ra hiệu mời nàng ngồi vào một cái ghế gấp bằng kim loại cạnh chiếc bàn đầy ảnh của anh ta với một người phụ nữ có mái tóc đen bồng bềnh. “Có việc gì thế? Tôi biết cô tìm Russ. Là chuyện công việc hay chuyện riêng?”

Laurel tháo khăn ra đặt lên váy, cảm thấy mình đang đỏ mặt vì xấu hổ. Không biết đồng nghiệp của Russ có biết gì về nàng và có biết chuyện đêm đó không. “Công việc với cảnh sát thôi. Tôi lại nhận được mail của Trevor Dean. Hắn muốn gặp tôi vào thứ Bảy.”

Anders không hề phản ứng gì, vẫn ngồi thả lỏng trên ghế. “Ồ, bây giờ mọi chuyện thú vị đây. Nhất định Russ muốn biết tin này lắm.”

“Anh có thể gọi điện báo cho anh ấy biết không? Tôi không nghe được điện thoại.” Nàng vỗ vào tai và nhún vai vẻ không biết.

“Chắc chắn rồi. Hay cô có thể qua nhà cậu ấy trên đường về và nói luôn. 350 phố West, số 135. Qua đường chỉ năm phút là đến. Tôi biết cậu ta đang ở nhà, bọn tôi vừa nói chuyện mà.”

“À, tôi nghĩ anh ấy không thích tôi đến đâu.” Laurel rất muốn, rất hiếu kỳ xem nhà Russ thế nào, nàng muốn gặp em trai của anh nữa. Nhưng nàng biết nếu đến mà không báo trước thì không hay lắm.

Anh và nàng đã qua đêm cùng nhau, lại có kế hoạch cho cuối tuần tới nữa. Nàng không muốn phá vỡ điều đó.

“Chắc chắn là cậu ta muốn chứ. Cậu ta đối xử với cô tệ lắm hả Laurel?”

Rất ngạc nhiên, nàng bất ngờ mất một giây rồi lấy lại bình tĩnh ngay. “Tôi không nghĩ vậy... Ý tôi là, sao anh nghĩ vậy được chứ... Tôi chỉ muốn thấy Dean bị bắt, và Russ nói đừng trả lời thư của hắn ta mà không nói trước với anh ấy.”

“Vậy để xem nào, đó càng là lý do hoàn hảo để qua đó. Tôi sẽ gọi cho cậu ta và nói là cô đang trên đường tới.” Jerry cúi người lên chiếc bàn. “Cậu ta sẽ rất khó chịu nếu cô không nói cho cậu ấy biết.”

Có thể anh ta đúng. Laurel mím môi. “Anh sẽ gọi và cho anh ta biết tôi đang tới hả?”

“Tất nhiên.”

“Thôi được rồi, cảm ơn anh.”

Laurel đứng dậy, giữ chặt chiếc ví, vẫn không chắc đây là ý hay. Nhưng nàng không biết làm gì khác. Russ không dùng hộp thư ở nhà, mà nếu ở cơ quan có thì anh cũng chẳng bao giờ động đến. Nàng có thể quay lại trạm cảnh sát vào ngày mai rồi lại phải đợi chờ anh thư ký ở cửa trước, hoặc nàng phải đợi đến tận thứ Sáu mới gặp được anh.

“Rất vui được gặp anh, thanh tra Anders. Cảm ơn anh.”

“Tôi cũng rất vui được gặp cô, Laurel ạ.” Anh ta đứng dậy.

Nàng vẫy anh ta ngồi xuống. “Không cần đâu, tôi có thể tự ra ngoài được. Chào anh.”

Đứng thẳng vai lên, nàng tự nhắc mình là phải tự lập. Nàng sắp đi hộp đêm. Nàng đang có mối quan hệ thân mật với một cảnh sát.

Nàng có thể xử lý một cuộc viếng thăm nho nhỏ không có chuẩn bị trước, không vấn đề gì.

Jerry nhìn Laurel bước đi, hông nàng đong đưa thật tự nhiên mà gợi cảm. Nàng mặc quần áo kín đáo, nhưng cũng không hoàn toàn che hết các đường cong bó sát quần áo lót. Khi đi liền với đôi mắt mở to và nét vẻ ngây thơ, điều đó quả là một sự kết hợp thú vị - và Chúa ơi, nàng làm anh ta phấn khích rồi.

Evans thật là một kẻ may mắn.

Anh ta với lấy điện thoại vẫn đang để kênh trên bàn. Anh ta không bao giờ tìm hiểu hệ thống điện thoại và bất cứ khi nào cố gắng cản trở ai đó, anh ta luôn xoay xở để ngắt điện thoại trong khi nói chuyện. Anh ta đã làm thế với Pam rất nhiều lần. Cô ấy dọa sẽ không oral sex với anh nữa nếu anh lại ngắt điện thoại.

Không muốn mạo hiểm mất các đặc quyền nghề nghiệp, anh ta bắt đầu chỉ gác máy khi đang nghe điện thoại mà bị ngắt lời.

“Này, cưng, xin lỗi nhé. Em vẫn ở đó chứ?”

Giọng Pam nghe có vẻ nghi ngờ. “Anh vừa làm gì thế? Dù là gì đi nữa thì nghe cũng chẳng lọt lỗ tai tí nào.”

“Cái gì?” Anh ta vừa ban cho Evans một đặc ân, gửi Vàng hoe đến với anh, một bưu phẩm đặc biệt. Anh ta đã phải chở Russ tới nhà nàng cả tá lần. “Công việc ở sở thôi mà.”

“Ờ, phải rồi. Nghe có vẻ như anh sắp đặt cho Russ gặp ai đó hả?”

“Cậu ta kém mấy chuyện này cực kỳ luôn. Như thằng bé vắt mũi chưa sạch, cứ vẩn vẩn vơ vơ, anh không thể chịu được. Anh chỉ đẩy nhanh mọi thứ lên thôi.” Jerry đưa tay vào ngăn bàn lục lọi lôi ra một lọ kẹo bạc hà. Như sắp chết đói rồi, nhai kẹo thật nhanh, anh ta nói thêm: “Tiếp đi, xem có phải anh bỏ máy vì một cô em...”

Trước cả khi ý nghĩ trong đầu kịp kết thúc, anh ta nhận ra nói thế thật ngu ngốc, dù đùa hay thật.

Pam hỏi lại ngay: “Gì cơ?” Anh nghe thấy hậu quả ngay là một hồi chuông tít tít. Chết tiệt, thế này chẳng khác gì anh đã mất hết đặc quyền nghề nghiệp rồi.

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/48917


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận