Mùa Hè Thứ Ba Của Quần Jean May Mắn Chương 5

Chương 5
Một ngày nào đó có người sẽ hỏi bạn một câu mà bạn nên trả lời đồng ý.

Carmen đang thực thi một sứ mệnh siêu quan trọng: Nó cần ăn cắp mi giả của mẹ nó và nó phải làm ngay bây giờ.

Nó dậy sớm chào tạm biệt Bee lần cuối trước khi Bee đi trại hè ở Pennsylvania. Nó ăn sáng với mẹ, và dành một vài phút cảm thấy tội lỗi vì không có việc làm khi nhìn mẹ Christina nặng nhọc bước đi làm. Nó đã viết một cái email dài cho bạn và đồng thời là anh khác cha khác mẹ, Paul.

Rồi nó bắt đầu cảm thấy buồn khi phải chia tay Bee và điều đó khiến nó nhớ tới việc chia tay nói chung. Vậy là Carmen mở tờ CosmoGIRL! mới nhất ra cho khuây khỏa, việc nó thường làm trong những lúc như thế này. Và đây rồi, nó bị nhu cầu cấp bách phải bắt chước sáng kiến sử dụng mi giả ở trang 23 chế ngự. Đôi khi phải trả giá để được nông cạn.

Dạo gần đây việc này với Carmen khác quá, việc vào phòng mẹ nó ấy. Lý do rất rõ ràng: đó không phải là phòng mẹ nó nữa. Đó là phòng của mẹ nó và David. Phòng của một phụ nữ thì rất khác với phòng của một phụ nữ cùng với một đàn ông. Nó càng khác cùng cực khi người phụ nữ là mẹ nó và người đàn ông là chồng mới toanh của mẹ mà nó gặp chưa đến một năm.

Carmen không sung sướng gì khi bố mẹ ly hôn. Nó bị mất quá nhiều thứ. Nhưng chỉ đến bây giờ khi David hiện diện nó mới nhận ra mối quan hệ tuyệt vời và sự thân thiết không gì thay thế nổi giữa nó và mẹ trong suốt những năm qua khi chỉ có hai mẹ con với nhau.

Khi bố nó mới bỏ đi, rất nhiều ranh giới thông thường đã bị thay đổi. Suốt một năm, hầu như đêm nào nó cũng ngủ với mẹ. Việc đó có phải là vì Carmen không? Hay là vì Christina? Một khi không có bố về nhà sau ngày làm việc vất vả thì rất nhiều bữa tối, “cánh phụ nữ chúng mình,” như mẹ nó vẫn hay gọi thế, sẽ ăn bánh quế Eggo hay trứng bác. Carmen coi đó là bữa thịnh soạn rồi, không cần đánh vật với khúc sườn nướng và chịu đựng những món rau bắt buộc.Truyen8.mobi

Carmen vẫn thường cảm thấy mình là chủ căn phòng này một cách thoải mái. Bây giờ nó bước từng bước lưỡng lự. Nó vẫn thường nằm kềnh ra giường mẹ nó. Bây giờ đã là một cái giường khác. Không hẳn là một cái giường khác, mà là khác theo kiểu khác. Giờ nó bước tránh xa.

Không phải chỉ việc căn phòng có rất nhiều đồ dùng của đàn ông. David không phải người thiếu tệ nhị hay gì cả. Chú luôn ý thức rằng căn nhà này đã là của Christina và Carmen rất lâu trước khi chú đến. Chú đặt một tủ quần áo, ba giá sách và một tủ có ngăn kéo ở Pottery Barn. Chú thậm chí còn chưa có ảnh. Căn phòng giờ đây không chứng thực nhiều lắm cho chú mà là cho họ - sự thân thiết của họ, những điều họ thì thầm với nhau trước khi chìm vào giấc ngủ. Ngay cả khi họ không có mặt ở đây, Carmen cũng cảm thấy như thể nó đang xâm phạm sự riêng tư của họ.

Phòng tắm từng được trang hoàng đầy đồ phụ nữ - kem, nước làm mềm da, đồ trang điểm, băng vệ sinh, và nước hoa. Bây giờ, vì tôn trọng họ, Christina xếp gọn gàng tất cả vào tủ. Chỉ cần nhìn thấy kem cạo râu của David nằm cạnh nước rửa sơn móng tay của Christina là Carmen đã cảm thấy như thể nó vừa mới chui vào giữa hai người họ trên giường.

Carmen nhanh chóng phát hiện ra bộ mi giả không có trong tủ thuốc. Khi bạn sống với con gái, bạn để những thứ như vậy ở chỗ dễ nhìn thấy. Khi bạn sống với anh chồng mới toanh, bạn giấu tiệt chúng đi.

Carmen vốn biết hầu hết đồ mà mẹ Christina không muốn David nhìn thấy, mẹ đều bỏ trong tủ phía trên toilet. Phải, đúng nơi rồi, Carmen nhận ra ngay khi lắc nhẹ mở cái cửa hơi bị kẹt. Bên trong nào là kem lột mụn, kem tẩy lông trên miệng, wax vùng bikini, dầu làm thẳng tóc và một hộp Nice ‘n Easy in Deep Mahogany. Carmen luồn tay vào phía sau, làm đổ lọ thuốc chống ăn nhiều và một gói nhuận tràng. Một lọ nhựa lăn qua gói thuốc nhuận tràng. Carmen khó chịu đưa mắt nhìn khi nó rơi khỏi giá và... rơi tõm, vào bồn cầu. Chết tiệt.

Nó nhìn cái lọ bập bềnh trong nước bồn cầu. Nó có thể thấy cái lọ đựng loại vitamin gì đó. Nó thật sự hy vọng nắp lọ không thấm nước.

Trong lúc nó dần dứ không chịu thò tay vào bồn cầu - ai mà lại vội vã làm một việc như thế này chứ? - nó lơ đãng tự hỏi sao mẹ nó lại cất vitamin trong cái tủ chứa những thứ khiến xấu hổ. David thì suốt ngày ra rả về vitamin. Chú ăn sáng bằng vitamin. Chú nói về các loại sản phẩm chế biến từ thảo mộc như thể chúng là bạn thân của chú. Loại vitamin nào mẹ Christina lại giấu người-đàn-ông-thích-đồ-bổ một cách thái quá của mẹ?

Sự tò mò luôn là kẻ động viên Carmen nhiệt tình nhất. Nó thò tay vào bồn cầu vớt cái lọ rồi ngay lập tức ném vào bồn rửa mặt và xả nước nóng lên. Nó cho thêm ít xà phòng nữa. Khi cái lọ và tay nó đã đủ độ sạch sẽ, nó xoay ngang xoay dọc cái lọ để thỏa mãn trí óc đang ngập tràn nghi ngờ.Truyen8.mobi

Đầu nó lạnh đơ, choáng váng. Sự mù mờ xâm chiếm ngực và lan rộng xuống bụng dưới. Phần trước cái nhãn dán trên lọ cho biết chính xác vì sao cái lọ này nằm giữa thuốc nhuận tràng và Preparation H. Nhưng David không phải người mà mẹ nó đang cố giấu. Ít nhất, đó chính là điều Carmen nghi ngờ một cách chắc chắn.

Đó là vitamin dùng trước khi sinh. Loại bạn uống khi có em bé. Và gần như trăm phần trăm Christina đang giấu Carmen.

Tibby nheo mắt nhìn ánh nắng buổi sớm. Nó đang nghiêng ngả và mất định hướng, môi thì sưng còn mắt thì húp. Nó cảm thấy nôn nao trong người cứ như vừa sau một trận túy lúy, nhưng không phải vì nó uống chút rượu nào.

Đó là một trong những buổi sáng khi bạn phải đương đầu với hiện thực mới lạ hoàn toàn. Bạn tự hỏi, Mình mơ ư? Mình thực sự làm điều đó ư? Cậu ấy thực sự nói thế ư? Hiện thực quay lại trong từng chi tiết nhỏ nhặt một, và bạn lại trải nghiệm sự mới lạ của nó thêm một lần nữa. Bạn tự hỏi, Liệu ngày hôm nay và tối nay và ngày mai và hết thảy những ngày còn lại có khác vì những gì xảy ra tối qua? Và trong trường hợp của Tibby, nó biết câu trả lời rồi.

Nó sờ lên môi. Bạn có thể bị nôn nao vì hôn không?

Brian dậy chưa nhỉ? Nó mường tượng cậu trên giường cậu. Nó mường tượng cậu trên giường nó. Một cảm giác lạnh run trào lên ở đáy bụng, vì vậy nó thôi không mường tượng cậu trên giường nó nữa. Cậu có hối hận điều gì không? Nó có hối hận điều gì không?

Hai đứa sẽ nói gì khi gặp lại nhau đây?

Liệu cậu có ghé qua đúng lúc ăn bánh kẹp bữa sáng như cách cậu vẫn thường làm không? Liệu cậu có đặt một nụ hôn ẩm ướt lên môi nó và đợi xem có ai để ý không?

Nó đứng dậy nhìn mình trong gương. Nó trông có khác như nó cảm thấy không? Hừm. Vẫn quần pyjama sọc ô vuông đen. Vẫn áo hai dây trắng cỡ nhỏ để hở vài cm bụng. Có thể không.Truyen8.mobi

Phòng nó rộng và bừa bộn khủng khiếp. Chuyện này thì chẳng có gì mới, nhưng khi nhìn quanh phòng nó thực sự nhận thấy điều này theo một cách mới. Nó đã bao giờ vứt bỏ thứ gì trong đời mình chưa nhỉ?

Có hàng lớp hàng lớp những mảnh vụn Tibby nằm cả trên tường lẫn trên sàn. Bạn có thể tiến hành một cuộc đào xới khảo cổ học trong căn phòng này và rất có khả năng khai quật được trang trại đồ chơi Fisher-Price nếu bạn cố gắng đủ độ. Nó bị làm sao thế không biết?

Căn phòng đầy bụi và ngột ngạt, khiến nó khó chịu. Căn phòng vốn luôn đầy bụi và ngột ngạt. Từ trước tới nay căn phòng không hề làm nó khó chịu. Một cách bất ngờ, nó bước lại cửa sổ và cố mở ra. Cửa bị kẹt vì nó đã không mở căn phòng này ra cho khí trời vào từ đời tám hoánh nào rồi. Sơn cửa hơi kẹt một chút khi nó giật mạnh khung kính trượt. Ôi.

Không khí tràn vào và cảm giác rất dễ chịu. Mở ra thế này hay thật. Gió nhẹ hất tung mấy tờ giấy trên bàn nhưng nó chả buồn bận tâm.

Nó nghe tiếng mẹ trong bếp dưới nhà. Nó nghĩ đến chuyện kể cho mẹ nghe về Brian. Một phần trong nó thực sự muốn mẹ biết. Alice sẽ rất hào hứng. Mẹ nó sẽ làm chuyện to uỳnh oàng lên. Mẹ nó quý Brian vô cùng. Mẹ sẽ rất thích ý tưởng cô con gái kể cho mẹ nghe sự kiện lịch sử vĩ đại như chuyện này. Đó là sự phấn khích giữa mẹ và con gái - thứ mà Tibby đã quá thường xuyên không chịu chia sẻ với mẹ.

Khi ra khỏi phòng, Tibby nghe thấy tiếng lá xào xạc trên cây táo, rất ít khi được nghe thấy ở đây, và nó thích điều đó.

Tibby đứng nhìn mẹ làm việc bận rộn như mọi buổi sáng. Liệu mẹ có thể dừng lại một chút để nghe tin của Tibby? Tibby cố nghĩ ra câu khai mào. “Brian và con... Con và Brian...”

Tibby mở miệng, nhưng Alice lại nói trước.

“Tibby, mẹ cần con trông Katherine sáng nay.” Alice nghe có vẻ đã hơi cáu cáu rồi nên Tibby vẫn chưa từ chối.

Lời của Tibby bay đi đâu hết sạch.

Alice không nhìn vào mắt Tibby, cho thấy đâu đó từ sâu thẳm cô cảm thấy tội lỗi, nhưng tội lỗi chỉ khiến cô càng mất kiên nhẫn. “Loretta phải đưa em gái đến gặp bác sĩ và tận sau bữa trưa mới về được.” Alice giật mấy hộp nước quả từ trên giá xuống và giúi một hộp cho Nicky. “Hoặc chị ta chỉ nói thế,” cô hẹp hòi nói thêm.

“Sao em chị ấy phải đi gặp bác sĩ ạ?” Nick hỏi.

“Cưng à, con bé bị nhiễm trùng gì đó, mẹ không biết.” Alice đẩy toàn bộ vấn đề đi bằng một cái phủi tay, cứ như thể việc đó có thể đúng hoặc không, nhưng cô không thể dành thêm chút thời gian nào mà nghĩ đến nó nữa.

Alice đang vừa tống vào vừa liệng ra khỏi ví của cô cả đống thứ. “Mẹ phải đưa Nicky đến trại hè rồi tới văn phòng.”

“Con không làm đâu,” Tibby nói. Không chỉ mất hết cả hứng kể cho mẹ về Brian, nó còn không bao giờ muốn kể với mẹ về bất cứ thứ gì mà nó quan tâm đến nữa, không bao giờ.

Alice cau mày nhìn nó. “Cái gì cơ?”

“Con không phải chị trông trẻ. Con phát ốm lên với việc bất cứ khi nào thuận tiện mẹ lại đùn cái việc đó cho con.”

“Con sống trong cái nhà này, và điều đó có nghĩa là con phải giúp một tay một chân, như mọi người khác.”

Tibby đảo mắt. Việc cãi vã này thật bực mình, nhưng nó đã diễn ra quá nhiều lần như thể họ đang đọc lời thoại trong một kịch bản.

Katherine khuấy Cheerios trong bát của nó. Nó làm sánh một ít sữa ra bàn ăn.

Tibby luôn cảm thấy hơi hơi tội lỗi khi từ chối trông Katherine trước mặt con bé, nhưng nó cố vượt qua cảm giác đó.

“Con nóng hết cả lòng để đi học đại học,” Tibby lầm bầm, như với chính mình, nhưng không thực sự vậy. Tuyên bố này không đúng, và nó nói thế chỉ để làm cho mẹ buồn.Truyen8.mobi

Nửa giờ sau, Tibby ngồi trên bàn với một đống giấy tờ và sách giới thiệu của trường đại học New York, trong khi Katherine n ghịch ngợm ở sân sau. Cãi nhau với mẹ đã làm tiêu tan mọi sự kỳ diệu trong nó. Nó đã quay về mặt đất, nhìn xuống những con bọ chứ không ngước lên bầu trời nữa.

Cuối cùng ham muốn chơi một mình của Katherine bay sạch. Con bé xuất hiện trước mặt Tibby.

“Chị muốn leo cây hái táo không?” Hiện tại đây là niềm đam mê lớn nhất của Katherine.

“Katherine, không. Mà này, sao em lại muốn mấy quả táo ấy quá thế? Không ngon đâu. Táo chưa chín. Mà ngay cả chín rồi thì chúng cũng cứng và chua lắm.” Tibby đã rơi vào sự chán nản đáng xấu hổ của các bậc cha mẹ khi bạn nói không trước khi bạn thậm chí lắng nghe xem đứa trẻ muốn gì.

“Chị ăn bao giờ chưa?” Katherine hỏi.

Tibby chưa từng ăn quả nào, nhưng nó không thích tranh luận ra ngô ra khoai với một đứa nhóc ba tuổi. “Chị bảo em rồi, táo chán lắm. Nếu ngon, chẳng phải nhà mình đã ăn chúng rồi chứ không đi mua táo ở A&P?”

Katherine có vẻ thấy loại logic này khá đáng buồn. “Em vẫn muốn ăn một quả.”

Tibby ngồi đó, nhìn Katherine leo lên cây táo. Nó nhỏ quá nên đến cành thấp nhất cũng không thể nào với tới được, nhưng con bé không hề nản lòng. Nó lùi lại cách cái cây khoảng mười yard, chạy nhanh hết sức rồi nhảy lên. Nỗ lực của con bé vừa thảm hại vừa không có hiệu quả gì đến nỗi khiến cho người nhìn thấy nhói cả lòng.

Katherine bước lùi để thử nhảy lại. Lần này nó lùi xa hơn để tốc độ nhanh hơn. Nó chạy, khuỷu tay gập chặt vào như trong tranh biếm họa vẽ người chạy nước rút. Hình ảnh thật dễ thương và bộc lộ rất nhiều điều, đến nỗi một phần trong Tibby khao khát muốn quay phim cảnh đó.

Nhưng đồng thời Tibby lại thấy khó chịu. Con người nó đang chìm đắm trong tính nhỏ nhen. Nó không muốn trông trẻ. Nó cáu với mẹ. Nếu nó để cho mình bị hút vào thế giới của Katherine, thế hóa ra là trông trẻ một cách sung sướng. Mà nó không hề thế.

Vì vậy Tibby giương mắt nhìn. Katherine không hề biết mệt. Sao con bé lại muốn mấy quả táo chết tiệt kia kinh thế? Tibby không thể mường tượng nổi tại sao con bé muốn thế.

Nhưng Tibby có thể nhớ hồi còn nhỏ, nhớ về mong muốn được nhảy lên, về lúc được chạy nhảy như Katherine, về cái tưởng tượng rằng mình sắp bay thực sự - nghĩ mình có thể nhảy cao hơn sức của mình rất nhiều.

Điều đầu tiên Bridget làm khi đến trại bóng đá là tìm Diana. Hai đứa đã nói chuyện điện thoại và email qua lại cho nhau, nhưng Bridget đã không gặp Diana suốt hai năm - kể từ ngày bọn nó rời khỏi Baja. Và trong hết thảy những thứ và người mà nó gặp ở đó, Diana nổi bật lên như kỷ niệm hạnh phúc duy nhất của nó.

Khi tìm thấy cô trong cabin, nó hét lên và ôm Diana chặt đến nỗi nâng cô lên khỏi mặt đất.

“Chúa ơi.” Diana săm soi mặ t Bee. Cô lùi lại. “Trông cậu tuyệt lắm. Cậu lớn lên?”

“Cậu thu nhỏ lại?” Bee hỏi lại.

“Ha.”

Bridget ném cái túi đồ khổng lồ của nó lên giường. Nó không ưa gấp hay sắp xếp đồ lắm. Nó thường nhét đồ vào túi Hefty, nhưng Carmen buộc nó phải thôi.

Nó ôm Diana lần nữa và nhìn cô ngưỡng mộ. Mùa hè hai năm trước, Diana giữ tóc thẳng, nhưng bây giờ cô để chúng thành những lọn dài xinh xắn. Với Bee, mái tóc này trông quyến rũ không tưởng được. “Trông cậu này! Cậu xinh và hot chết người! Cậu có thích Cornell không?”

Diana ôm Bee. “Có, trừ việc tớ sống bóng đá, thở bóng đá. Cậu sẽ biết nó như thế nào.”

“Nhưng cậu có thời gian tìm Micheal chứ? Cậu có mang ảnh không?”

Bridget gào toáng lên và thề thốt tán dương khi nhìn ảnh cậu bạn trai chơi bóng đá điển trai của Diana và những bức ảnh các cô em nhỏ tuổi non nớt vui nhộn của cô.

“Vậy ai nữa đây?” Bridget hỏi, chỉ vào hai cái giường trong cabin chật ních.

“Hai trợ lý huấn luyện viên.” Mặt Diana toát lên vẻ mập mờ.

“Cậu gặp họ rồi?” Bridget hỏi.

“Khi ăn trưa, Katie và Gì đó,” cô nói. Cô nhắm một mắt lại, cố nhớ. “Allison. Tớ nghĩ thế. Katie và Allison.”

Bridget cảm giác có vấn đề. “Và họ...?”

“Tốt. Tuyệt.”

“Tốt và tuyệt? Katie và Allison tốt và tuyệt?”

Diana mỉm cười. Mập mờ.

“Vậy có vấn đề gì?”

“Vấn đề gì?”

“Sao trông cậu lại như thế?”

“Như thế nào?” Diana hỏi, cụp mắt xuống.

Bee cảm thấy mất kiên nhẫn. Diana là một người trung thực. Tại sao bây giờ cô lại không trung thực?

Diana kéo một sợi chun ra khỏi cổ tay rồi kéo căng giữa hai ngón tay trỏ và cái. “Cậu vẫn chưa... gặp những huấn luyện viên khác. Phải không?”

Lời của Diana đến chậm, còn lời của Bee đến rất nhanh. “Chưa. Cậu gặp chưa?”

“Ừ. Không gặp tất. Nhưng tớ gặp...” Chun tóc của Diana có gì đó cuốn hút đến mức cô trầm ngâm nhìn nó mà chả nói được lời nào nữa.

“Ai?” Bee thốt vội ra.

“Cậu hẳn là đã...”

“Ai?”

“Tớ khá chắc là cậu...”

Bridget giận điên lên thở hổn hển. Nó tóm lấy cánh tay đeo đồng hồ của Diana và giơ lên để nhìn giờ. “Chúng ta sẽ họp mặt thành viên trong tám phút nữa. Tớ sẽ tìm ra cậu đang nói đến ai.”


Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/t25378-mua-he-thu-ba-cua-quan-jean-may-man-chuong-5.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận