Mùa Hè Thứ Tư Của Quần Jean May Mắn Chương 13

Chương 13
Leo có vẻ ngạc nhiên khi thấy Lena đứng trước cửa gác xép của anh vào sáng Chủ nhật. Nó cũng ngạc nhiên là mình ở đó.

“Anh không chắc là em sẽ đến,” anh nói.

“Em cũng vậy.”

“Anh mừng là em đã đến,” anh nói thêm. Anh quả thật trông vui ra mặt, và cũng không dám tin vào sự thật này. Anh nhìn nó hơi là lạ.

“Em căng thẳng lắm,” nó thật thà nói. “Nhưng đã nói là phải làm.”

Mắt anh nhìn nó cũng khác. Nó không biết tại sao. “Em biết giữ lời đấy,” anh nói. “Nhưng em không phải làm thế đâu.”

Nó mỉm cười gượng gạo. “Cám ơn anh.”

“Em có muốn một tách cà phê không?”

“Có.” Nó nghĩ đến tình trạng hệ thần kinh của mình. “Chắc là trà thôi,” nó lí nhí, theo anh vào bếp.

Anh bắc ấm lên rồi ngồi xuống. Ánh sáng phương Bắc - ánh sáng của họa sĩ - tỏa xuống quanh họ từ những ô cửa sổ cao.

“Mẹ anh đâu rồi?” Lena hỏi.

“Bà đi làm tình nguyện cả ngày ở nhà thờ rồi,” Leo nói. “Anh tưởng sự riêng tư sẽ giúp ta thoải mái hơn chứ.”

Nó gật cái rụp.

“Nhưng anh hiểu nếu em không muốn.”

“Được mà.”

Nó ngồi xuống và trầm ngâm.

Anh nhìn nó, cùi chỏ tì trên bàn, cằm ấn vào bàn tay. Khi bị nó bắt gặp, anh mỉm cười. Nó mỉm cười lại.

Nó tính uống trà xong rồi về nhà. Nó tính ở lại đây sau đó cởi áo quần ra để Leo vẽ nó. Cách chọn lựa thứ hai xem ra không thể, nhưng ở một khía cạnh lạ lùng nào đó, lựa chọn thứ nhất cũng không nốt. Nó có cảm giác kỳ quặc là mình đang đẩy cái ranh giới đến tận miền đất xa lạ. Nó đã để đầu óc mình bay trên mây trên gió rồi. Giờ thì có những khả năng. Nhưng không đủ để trở lui và quên đi tất cả. Nó không phải là kiểu người mau quên.

“Em nghĩ em nên thử,” nó nói.

“Em nghĩ thế sao?”

“Anh có nghĩ vậy không?”

“Có.”

“Vậy thì ta làm thôi.”

“Nếu em không thoải mái, ta sẽ dừng lại.”

Nó nhún vai cười. “Em sẽ không thoải mái. Ta sẽ phải dừng trước khi bắt đầu đấy.” Nó hít thở sâu. “Nhưng em nghĩ dù gì thì ta cũng cứ thử đi.”

Phòng ngủ của Leo rộng rãi và có cửa sổ trên trần. Anh đã kéo một chiếc trường kỷ nhỏ màu đỏ sẫm vào chính giữa và phủ một tấm vải màu vàng nhạt lên trên. Cái giá vẽ của anh xếp trong góc.

“Anh đang tính chỗ này,” anh nói có chút ngượng ngùng. Nó dám chắc là anh đã cố bày biện chỗ này sao cho giống một lớp vẽ hơn chứ không bắt nó cứ thế lên giường anh. “Thế nhưng ta cũng có thể vẽ ở chỗ khác.”

Màu sắc rực rỡ. Ánh sáng trải khắp tấm thảm mới đẹp làm sao. Nó gần như đã thấy được bức tranh rồi. “Không. Thế này là được rồi.”

Anh biến đi một lát rồi trở lại cùng một cái áo choàng, có lẽ là của mẹ anh. Anh đưa cái áo choàng cho nó với một câu hỏi trên mặt. Em có thực lòng muốn làm chuyện này không? “Anh quả thật sẽ không bực em đâu nếu em không muốn,” anh nói.

“Em nghĩ em ắt hẳn sẽ bực chính mình,” nó nói.

Anh gật. “Chỉ là một bức tranh thôi mà.”

Với nó thì đó không chỉ là một b ức tranh. Dù sao thì nó cũng cần phải làm chuyện đó.

“Anh sẽ để em một mình một lát,” anh nói.

“Đừng lâu quá đấy,” nó đùa mà có vẻ căng thẳng. Giống như khi bác sĩ ra khỏi phòng lúc ta cởi đồ hay mặc đồ lại. Như thể sự lõa lồ sẽ không có gì phải ngượng nếu ta có thể chuyển qua trạng thái đó một mình.

Nó cởi nhanh quần áo trước khi kịp nghĩ đến việc đó mà dừng lại. Áo quay, quần tập yoga rộng thùng và dép lê nằm một đống trên sàn nhà. Nó căng thẳng quá nên chẳng xếp chúng lại được. Nó đã ăn mặc như khi quan sát các người mẫu mặc - áo quần rộng để dễ cởi ra mặc vào. Không có những vết lằn đỏ kỳ cục vì một cái đai lưng chật hay dây áo ngực rịt vào người. Nó đã nghĩ chuyện cạo những chỗ lông dài để mình mịn màng và không nổi bật.

Nó chui vội vào cái áo choàng. Để làm gì vậy? nó tự hỏi. Nó sắp phải chui ra khỏi chính thứ này bây giờ đây mà. Nhưng người mẫu luôn có áo choàng. Cái áo giống như cái buồng điện thoại của Siêu nhân không chừng. Khi khoác cái áo choàng vào, nó là một trinh nữ cả thẹn, và khi bước ra thì lại là một người mẫu dày dạn cho họa sĩ.

Nó cởi áo choàng ra. Nó ngồi xuống trường kỷ. Nó nằm dài trên trường kỷ. Nó sửa lại tư thế trên trường kỷ. Leo gõ cửa. “Em sẵn sàng chưa?”

Từng cơ bắp của nó co rúm lại. Nó cảm thấy vai, cổ, và đầu mình nhúm nhó thành một khối dị hợm. Rõ ràng là con người nó chui vào chiếc áo choàng thế nào thì cởi ra vẫn y nguyên như vậy.

“Rồi,” nó lí nhí.

“Lena?”

“Rồi,” nó nói to hơn chút. Chuyện này có cái tính chất của một vở kịch vui nhộn trong phòng ngủ. Nó ước gì mình có thể cảm thấy chuyện đó buồn cười.

Cả anh cũng căng thẳng. Anh không muốn làm nó mất thể diện hay làm nó ngượng nếu nhìn quá nhanh hay nhìn quá nhiều. Anh chăm chú bên giá vẽ của mình như thể không có một đứa con gái lõa lồ đang ở trong phòng. Nó nói cái gì đó về chuyện trời nóng, cũng vờ như không có một đứa con gái trần truồng trong phòng.

“Được rồi, bạn tôi,” anh nói. Cọ vẽ vững vàng trên tay anh. Anh đã sẵn sàng làm việc. Anh nhìn nó bằng cặp mắt của một họa sĩ.

“Được,” nó thở. Vụ “bạn tôi” này có thể giúp anh, nó nghĩ chua chát, nhưng lại không giúp gì được cho nó.

Anh dời cái giá vẽ qua bên trái. Anh đẩy giá vẽ tới gần nó thêm vài bước chân. Anh ló ra từ sau giá vẽ. “Ngẩng đầu lên một tí,” anh nói, đến gần nó hơn.

Nó làm theo.

“Tốt lắm.” Anh vẫn đến gần hơn. Giờ anh đang nhìn nó. “Được rồi, bàn tay để như thế này thì hơn.” Anh dùng tay để diễn tả mà không chạm tay nó.

Nó đành làm theo. Nó ước mình có thể làm cho các cơ mềm mại đi một chút.

“Đẹp lắm,” anh nói. Anh vẫn còn đang ngắm nghía nó. “Hai chân... thả lỏng hơn một chút.”

Nó cười một tiếng căng thẳng. “À, phải rồi.”

Anh cũng cười, nhưng mơ hồ. Nó dám chắc là giờ thì anh đã bắt đầu thực sự nghĩ đến bức tranh. Sao nó lại không thể làm vậy khi đến lượt nó vẽ?

“Được. Chà.” Anh quay lại bên khung vải. Anh nhướng mày. Nó biết chắc là anh háo hức. Anh háo hức vì bức tranh.

 

Sáng hôm sau khi Bridget đang cúi mình bên bát ngũ cốc uể oải xúc bột ngũ cốc Frosted Flakes thì nó nhận thấy một chiếc xe lạ chạy vào trong khu vực đỗ xe tạm. Thoạt tiên nó không thấy có chuyện gì lạ. Khi mà đầu óc nó còn đang đầy ứ và rối tinh thế này.

Nó mơ hồ nhận thấy tiếng mấy cái cửa xe đóng sầm và sự xáo trộn nào đó ở đầu kia căn lều. Chầm chậm, thứ đó đi về phía nó.

“Em có thấy Peter đâu không?” Karina hỏi nó.

Nó chớp mắt, nuốt cả miệng ngũ cốc. “Sáng nay thì không,” nó nói. Có gì đó trong câu hỏi nhấn một tiếng tích tắc báo động từ từ. Ở tít đầu kia căn lều một người đàn bà lạ đang nói chuyện với bà Alison. Rồi một đứa nhóc nhỏ xíu nhảy lon ton vào tầm mắt Bridget, một bé con có đuôi tóc bù xù đặt lệch qua một bên đầu. Thật lạ khi thấy một đứa con nít nơi này.

Chẳng có chi tiết nào chắp nối với chi tiết nào cho đến khi nó thấy Alison bước về phía nó trông bối rối, mà trong trường hợp Alison thì lại là bối rối gấp bội. “Em có biết Peter đang ở đâu không? Vợ và bọn trẻ nhà anh ấy đến để làm anh ấy ngạc nhiên đây này.”

Vợ và bọn trẻ nhà anh ấy. Họ đến đây để làm anh ấy ngạc nhiên đây này. Tiếng tích tắc tăng nhanh thành một tiếng gõ điên cuồng. Vợ và bọn nhỏ của anh ấy đã vụt ra từ thinh không lý thuyết của họ và xuất hiện ở đây. Để làm anh ngạc nhiên.

Vì sinh nhật của anh, Bridget nhận ra, những ý nghĩ của nó chen lấn, cào cấu nhau. Sinh nhật bí mật của anh, mà nó không hiểu sao đã tin là thuộc về nó. Sinh nhật đó không thuộc về nó, nó thừa nhận với một cái nhói đau hỗn độn trong lồng ngực. Sinh nhật ấy thuộc về họ.

Vợ và lũ nhóc của Peter vốn đã lùi ra rất xa thế mà giờ đây lại theo ánh nắng tràn về, nên nó không thể thực sự nhìn thấy họ.

“Không. Em không biết anh ấy ở đâu cả,” nó nói như người máy. Chợt nó cảm thấy xấu hổ. Sao ai ai cũng hỏi nó? Họ đã biết những gì rồi? Họ đã nghi ngờ gì rồi sao? Nó ước mình đã không thức khuya bấy nhiêu đêm rồi. Nó nhận ra mình muốn được biết chắc là bạn cùng lều của nó biết nó đã thức dậy cùng họ mỗi buổi sáng.

Vợ anh sẽ cảm thấy thế nào khi ai cũng hỏi thăm chồng cô ta nơi một đứa con gái tóc vàng bơ phờ với đôi môi đã được hôn và vẻ mặt mơ màng? Nó cảm thấy cái thôi thúc tự bào chữa, nhưng với ai?

Nó đang ngồi chết trân ở đó trong ghế bành của mình, đang nhai dở, không nuốt nổi miếng ngũ cốc xuống mà cũng không nhả ra được, thì bỗng nghe thấy giọng Peter đâu đó sau lưng. Nó nhận ra mình cần ra kh i đây trước khi cuộc sum họp này diễn ra. Vì nó, nhưng còn vì Peter hơn. Nó không muốn anh thấy nó ở đó. Nó cúi thấp hơn. Nó tức thì tính chui xuống gầm bàn mà nấp.

Anh đã có vợ. Một người vợ. Trên lý thuyết và giờ là thực, có mái tóc nâu sẫm và một cái túi vải bố trên vai. Một người vợ như ta vẫn có trong một gia đình thực sự. Bọn trẻ như ta vẫn có trong một gia đình thực sự. Bọn trẻ nhảy lon ton và cần đủ thứ này nọ.

Trong đầu, nó tự đặt mình vào vị trí người vợ rồi lại xem mình như cô con gái. Một cô con gái cũng như nó vậy. Một con người với những ước mong và nỗi thất vọng riêng của mình.

Đây toàn là những chốn nguy hiểm.

 

Cuối cùng thì Chủ nhật đó Tibby cũng để Brian đến, nhưng không phải với cái lý do mà cậu mong đợi.

Nó chặn cậu ở sảnh ngoài. Có thể sẽ còn tệ hơn nếu cậu lên thẳng phòng nó.

“Ở ngoài khá dễ chịu. Cậu có muốn đi dạo không?” cậu hỏi chơi chơi, vẻ ngây thơ.

Nó từng yêu biết mấy sự ngây thơ của cậu. Giờ nó lại băn khoăn về cậu. Phải chăng cậu hơi ngu ngốc? Không, không ngu, thật vậy. Nó không có ý nói vậy. Cậu có chỉ số thông minh cao và này nọ. Nhưng phải chăng cậu kiểu như là một nhà bác học tâm thần?

“Ừ,” nó nói không thật lòng.

Có thể, Siêu-Tibby gợi ý, nó sẽ thích sự ngây thơ của cậu hơn khi trái tim của nó không u uẩn như vậy.

Chúng không đi xa. Đến giữa Astor Place, nó quay qua cậu.

“Brian, tớ nghĩ ta nên tạm dừng một thời gian,” nó nói. Đó là cụm từ nó vừa quyết định.

Cậu nhìn nó, đầu cậu nghếch lên như con chó tha mồi. “Ý cậu là sao?”

“Ý tớ là, tớ nghĩ ta không nên gặp nhau một thời gian.”

“Cậu đang nói là...”

Nỗi buồn và sự ngạc nhiên bắt đầu lấy dần đi vẻ mặt tin cậy của cậu, nhưng nó không có chút cảm xúc nào dành cho cậu cả. Nó đã thấy, nhưng điều đó không lay động nó được. Trong đời đã có những lúc nó cảm nhận sâu sắc nỗi đau của cậu còn hơn chính cậu nữa. Sao giờ lại không?

“Nhưng tại sao chứ?” cậu hỏi.

“Vì... vì...” Đây là một điều quá hiển nhiên đến nỗi nó chưa nghĩ được thấu đáo câu trả lời. “Tớ chỉ nghĩ là... vì đường xa này và các thứ...”

“Tớ không ngại lên đến tận đây,” cậu vội nói.

Nó trừng trừng nhìn cậu. Cứ tự lo cho mình và đi đi, được không? Nó cảm thấy muốn quát vào mặt cậu. Nổi giận với tớ đi. Gọi tớ là đồ mất nết đi. Hãy bỏ tớ mà đi đi.

“Tớ không muốn cậu làm vậy,” nó nói thẳng thừng. “Tớ muốn được yên tĩnh một thời gian. Tớ còn không biết phải giải thích điều đó sao cho rõ ràng nữa.”

Cậu đang xử lý thông tin. Áo phông của cậu phần phật d ính vào người. Cậu trông gầy quá.

Brian không tự giới hạn mình trong kiểu múa trước gương. Cậu làm những gì cậu làm, cậu chọn những gì cậu chọn theo cách can đảm nhất có thể. Nó đã từng yêu điều này ở cậu. Nhưng giờ thì cái hay nhất đã trở thành cái dở nhất. Nó đã nghĩ cậu không chấp nhận kiểu múa trước gương mà cho là thiển cận và sợ sệt, nhưng giờ thì nó tự hỏi không biết cậu có biết điều đó hay không nữa. Đó là sự từ chối hay chỉ là dốt đặc? Tại sao, một lần này thôi, sao cậu không thể cứ làm theo nó?

Không có cái gọi là yêu quá nhiều. Đó là điều mà một người bạn có đôi mắt nai và hơi dễ sợ của mẹ đã từng nói với Tibby, dường như thật bất ngờ. À, phải, có đấy, giờ Tibby nghĩ.

“Có phải là vì...” cậu ngập ngừng mở lời.

“Tớ thậm chí còn không biết là vì cái gì nữa,” nó gắt lên. “Tớ chỉ biết là tớ không muốn cứ tiếp tục như thế này nữa.”

Cậu ngước lên rồi lại cúi xuống. Cậu nhìn dòng người qua lại trên phố Lafayette. Cậu nhìn chăm chú cái băng rôn vắt qua lối vào Nhà hát Công cộng. Tibby sợ là cậu sắp khóc tới nơi rồi, nhưng cậu không khóc.

“Cậu không muốn tớ đến gặp cậu nữa sao,” cậu nói.

“Không hẳn thế. Ừ phải.”

“Cậu không muốn tớ gọi cho cậu?”

“Phải.”

Có bao giờ Brian hiểu ra một lời bóng gió không? Phải chăng cậu luôn cần phải bị nện vào đầu mới hiểu được dù là một điều sờ sờ nhất?

Bất chợt nó cảm thấy một nỗi hồ nghi xấu xa. Nó nhìn Brian qua cặp mắt của thiên hạ, và nó thấy chính mình nữa. Mọi người có nghĩ cậu về cơ bản là một thằng ngố không? Họ có cười cợt nó khi nó bên cậu không?

Tibby ghét mình vì ý nghĩ phản bội phũ phàng này. Nhưng trên đời này có ai có đầu óc mà nó ép bằng được chỉ nghĩ những điều có thể chấp nhận không?

Mình có ghét cậu ta không? nó tự hỏi chính mình. Mình có bao giờ thực lòng yêu cậu ta không?

Vào cái đêm định mệnh mà hai đứa quan hệ ấy, nó thấy như thể sau khi ngủ thiếp đi, đến lúc tỉnh dậy mình đã là một người khác. Nó không tài nào nhớ được con người nó trước kia ra sao. Thật hoang mang. Như sự thôi miên hay một câu thần chú ma thuật hoặc giả một giấc chiêm bao đã tan đi khi nó thức giấc.

“Vậy ta nên nói lời tạm biệt thôi,” cậu nói.

Đầu nó vụt ngẩng lên. Nhìn vẻ mặt cậu nó có thể thấy là giờ cậu đã hiểu. Nó có thể thấy điều đó trong mắt cậu. Ánh mắt cậu không bớt tổn thương, nhưng đã thôi không còn cật vấn nó.

“Ph-hải. Tớ-tớ cho là vậy,” nó ấp a ấp úng. Cậu đã đi trước nó một bước, nếu có thể nói vậy.

Nó chưa hề hình dung cảnh cậu lao đi, dù có thể đã muốn điều đó. Nhưng nó cũng chẳng tưởng tượng ra được việc cậu nấn ná lại để nhìn vào mắt nhau mà tạm biệt cho phải cách.

“Tạm-biệt, Tibby.” Cậu không giận dữ. Cậu cũng chẳng tỏ ra nuôi hy vọng. Kiểu gì thế không biết?

“Tạm biệt.” Gượng gạo, nó rướn tới hôn lên má cậu. Chuyện đó xem ra không phải, và giữa chừng nó ước gì mình đã không làm vậy.

Cậu quay đi và bước về phía ga tàu điện ngầm, cái túi vải len thô màu đỏ khoác trên vai. Nó nhìn theo cậu, nhưng cậu không ngoái lại.

Cách cậu bước đi dứt khoát làm nó thấy thật bất ngờ, và nó nhận ra rằng mình là kẻ bị bỏ lại lẻ loi và hoang mang.

Nó tức thì nhận ra điều sâu xa hơn đã làm nó bứt rứt, điều đã khiến cậu không chỉ trở nên khó chịu mà còn không thể chịu đựng nổi: cậu cứ yêu nó mù quáng trong khi nó không xứng đáng với điều đó chút nào.

Hết chương 13. Mời các bạn đón đọc chương 14!

Nguồn: truyen8.mobi/t40216-mua-he-thu-tu-cua-quan-jean-may-man-chuong-13.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận