Mùa Hè Thứ Tư Của Quần Jean May Mắn Chương 16

Chương 16
Người được cho là Kostos quả đã tới lúc tám giờ.

Lena đánh bạo chạm vào cườm tay anh rồi mới đành phải tin là anh bằng xương bằng thịt. Anh ấm lắm không thể là con ma, là tưởng tượng, hay kỹ thuật tạo ảnh ba chiều được. Anh có mắt có môi và hai cánh tay cử động. Anh đang ở trong thời gian của nó, nơi cửa phòng nó. Nó phải chấp nhận anh.

Và thế là nó lùi lại, lặng lẽ xem xét anh mà không để ý đến sự hiện diện của chính mình. Giờ nó chỉ là hai con mắt chứ không phải một con người để mà trò chuyện gì được. Nếu anh cứ khăng khăng là mình hiện diện, nó sẽ biến mất không chừng.

Vậy ra anh là Kostos. Nó những tưởng ký ức của nó về gương mặt anh chắc chắn sẽ lấn át gương mặt anh trong hiện thực, nhưng không. Mặt anh vẫn còn nguyên sức mạnh, nó nhận ra, nhưng như thể từ một khoảng đâu đó xa xăm.

Anh chìa tay ra cầm lấy bàn tay nó, tha thiết nhưng không mong chờ. Nó còn đứng cách xa quá không thể hiểu như là anh muốn ôm được.

Vậy ra anh là Kostos còn nó là Lena, và sau suốt quãng thời gian và nỗi buồn ấy họ lại mặt đối mặt bên khung cửa một phòng ký túc của sinh viên ở Providence, Rhode Island. Đúng hơn là nó đang nhìn chứ không phải đang trải qua cảnh đó. Nó đang quan sát để về sau còn kể lại cho mình nghe và nghiền ngẫm cho có ngọn có ngành.

Có những người sống trong hiện tại, Lena biết, trong khi nó sống chậm đi nhiều giờ hay thậm chí là nhiều năm. Và đi cùng nhận thức đó là cái cảm giác thất vọng quen thuộc muốn lấy ủng mà nện vào đầu mình để giá mà biết chắc được chỉ một lần này thôi rằng mình đang trải qua và cảm thấy điều gì đó đồng thời.

“Anh sẽ không ở lại nếu em không muốn, Lena.” Ngập ngừng anh bước một bước vào trong căn phòng nhỏ. “Nhưng có một vài điều anh muốn đích thân nói với em.”

Nó gật, môi nó mím lại và nhọn như cái mỏ chim. Âm thanh tên nó trong giọng anh làm nó gai người.

Bọn mình nên đi dạo, Lena nghĩ. Đi dạo thì dễ hơn vì không phải nhìn nhau. “Mình đi dạo đi,” nó nói.

Hàng một họ đi dọc hành lang rồi xuống ba lượt cầu thang. Nó dẫn anh ra khỏi tòa nhà đi về phía sông. Không khí đã trở nên hiền hòa, ấm áp nhưng không ẩm thấp.

Nó mơ hồ nghĩ rằng hai người sẽ đi dọc đoạn sông nơi thắp lửa ngay trên mặt nước vào những đêm hè. Đó là một trong những cái hấp dẫn du khách ở Providence, nhưng nó quá rối trí chẳng nhớ ra được là những đám lửa đó thắp lên khi nào hay thậm chí chúng sẽ được thắp ở đâu nữa.

“Anh không biết em sẽ cảm thấy thế nào,” anh nói khi đi bên nó.

Nó cũng không biết mình sẽ cảm thấy ra sao. Nó tuyệt nhiên không biết. Nó chờ được biết như thể ai đó có thể bảo cho nó.

Nó dẫn anh đi lạc đường. Hai người cuối cùng lại đi qua một trạm xăng và một cửa hàng 7-Eleven rồi rón rén từng bước qua một con đường đông đúc trong bóng tối. Nó không có cái khiếu làm hướng dẫn viên du lịch.

Nó nghĩ đến Santorini, rằng nơi đó đẹp đẽ ra sao và Kostos rành đường thế nào. Ý nghĩ ấy giáng mạnh vào nó, cũng tựa như ủng nện vào đầu, làm mắt nó cay cay.

“Anh không còn là người đàn ông đã có gia đình nữa,” Kostos bảo nó giữa những chiếc xe vút qua. Anh nhìn nó, thế là nó gật gật để tỏ ra chí ít thì nó cũng đã nghe thấy.

“Anh đã chính thức ly dị hồi tháng Sáu rồi.”

Nó không giật mình vì chu yện này. Một khi nó đã chấp nhận sự hiện diện của anh trước cửa phòng nó rồi thì một phần trong não nó dường như đã biết anh không còn là người đàn ông có gia đình nữa.

Với vẻ mặt nghiêm trang anh đứng lại khi hai người chờ một hàng xe đi qua. Anh rất kiên nhẫn trong chuyện đó. Cả hai đều kiên nhẫn, có lẽ là thái quá nữa. Đó là điểm chung giữa họ.

Nó dẫn cả hai trở lui hướng khu học xá tới một chiếc ghế dài yên tĩnh trong một mảnh vườn xanh mờ ảo ánh đèn giữa hai tòa nhà hành chính. Không có rừng ô liu, nhưng họ vẫn trò chuyện được.

“Không có đứa con nào hết,” anh nói e dè. Dường như anh đã cân nhắc lời nói của mình từ trước rồi.

“Chuyện đó là sao vậy?” Nó mạnh dạn hỏi, nhưng vẫn giữ ý tứ.

Anh nhìn nó thẳng thắn. Anh không có cái vẻ tức giận hay dè chừng nó thấy hai năm trước. Dễ dàng hơn khi nói về một đứa con anh không có.

“À.” Cái thở dài của anh cho thấy những khúc mắc. “Mariana bảo cô ấy bị sẩy thai. Nhưng thời gian xảy ra chuyện đó thì thật khó giải thích. Em gái cô ấy nói riêng với anh là cô ấy không có thai, nhưng muốn cưới và nghĩ sẽ kịp sinh một đứa con cho khớp thời gian.”

“Nhưng lại không,” Lena nói.

Nó có thể dựa theo cái nhìn ngây ra của anh mà nói là anh đang cân nhắc xem nên nói chừng nào. “Ban đầu anh giận lắm. Anh muốn biết sự thật. Anh không chấp nhận sống... với tư cách là chồng cô ấy.”

Lena băn khoăn về ý nghĩa của tất cả những điều này. Người đàn ông Mỹ sẽ nói chuyện này thế nào?

“Sau nửa năm đầu thì bọn anh ly thân, nhưng vẫn còn là vợ chồng. Anh nghĩ anh không thể làm xấu mặt ông bà khi ly dị. Điều đó là không thể chấp nhận được trong các gia đình xưa. Đó là chuyện chỉ dân tứ chiếng và du khách mới làm.”

Lena nhận ra trong tính cách Kostos sự cần thiết phải làm vừa lòng người khác sâu đậm ra sao. Đó là mong muốn không làm ai thất vọng. Đó là một điều nữa họ giống nhau. Anh là người được mọi gia đình ở Oia yêu mến. Anh cũng muốn xứng đáng được yêu, dù điều đó có nghĩa là gạt hạnh phúc sang một bên. Hạnh phúc của anh và của nó, dường như là vậy.

Thứ nhu cầu bắt buộc phải xứng đáng được yêu này là gì vậy? Cả hai đều có khao khát ấy, bị nó dẫn dắt, bị nó ràng buộc. Họ thậm chí đã hy sinh nhau vì nó.

Nhưng nó cảm thấy họ bị tác động khác nhau. Anh muốn duy trì sự xứng đáng của mình trong mắt người khác. Đó là vì anh đã mất cha mẹ; hẳn phải là như thế. Cha mẹ là những người duy nhất phải yêu ta; còn với toàn bộ phần còn lại của thế giới này, ta phải giành lấy điều đó.

Thế còn nó? Tình yêu của ai mà nó cứ buộc phải nghi ngại đến vậy?

Nó biết mà không cần nghĩ ngợi. Ngay từ những ký ức đầu đời, nó đã nhận ra cái khoảng cách giữa những gì nó thể hiện bên ngoài và những gì thực cảm thấy. Nó biết mình hoài nghi tình yêu của ai. Không phải là tình yêu của bố mẹ mà cũng không phải của bạn bè. Đó là tình yêu của chính nó.

“Vậy rồi chuyện gì đã xảy ra?” nó uể oải hỏi.

“Thật sự với anh thì chính ông bà anh mới là quan trọng nhất. Em biết họ đã già và rất truyền thống. Anh đã trì hoãn điều mình phải làm. Anh sợ phải nói cho họ biết.”

Anh đã nghĩ trước cả chỗ này nữa, nó biết. Anh đã tính sẵn cả bài nói chuyện này. Nó gật đầu.

“Cuối cùng anh cũng cho bà hay, anh đã nghĩ bà sẽ suy sụp.”

“Chắc không đâu,” Lena đoán.

Kostos lắc đầu. “Bà bảo anh là bà đã cầu nguyện hằng đêm để anh đủ can đảm làm điều đó.”

Nó hình dung hai người bà của họ, Valia và Rena, hai bà cụ đầy những điều ngạc nhiên. Bà Valia đã biết đến đâu rồi?

“Bà Valia chẳng nói gì cả,” nó nói.

“Anh đã bảo bà đừng nói. Anh muốn tự mình nói với em.”

Lena nhìn kỹ vẻ mặt bình thản của anh và chợt cảm thấy bị xúc phạm vì điều đó.

“Em sẽ rất phẫn nộ nếu em là anh,” nó nói.

“Nhưng giờ thì chuyện đó có ích gì cho ai đâu?” anh hỏi.

Nó vẫn cảm thấy phẫn nộ dù không phải là anh. Nó cảm thấy phẫn nộ chính anh vì đã cho mình cái quyền bỏ qua cả nỗi đau của nó. “Em rất muốn biết thực ra đã xảy ra chuyện gì,” nó nói nóng nảy.

Kostos trông đau đớn, nhưng anh nhún vai. “Anh phải bỏ qua thôi. Chuyện đó thì có gì quan trọng? Trách cứ thì có ích gì?”

Chuyện đó có gì quan trọng ư? Kostos có thể cho là không. Về lý mà nói thì chuyện đó chẳng can hệ gì đến nó. Vậy mà, như bị một cú nện nữa, nó cảm thấy hoàn toàn chắc chắn, khi nhớ lại hai năm qua trong đời, rằng chuyện đó lại quan trọng.

Đó là cái ngốc nghếch khi yêu ai đó ở một hành tinh khác, phải thế không? Ta không chỉ trao hết cho anh ta. Ta cản lối mấy đứa con gái điên rồ bịa ra chuyện con cái, và những phong tục nghẹt thở mà ta còn chẳng bận tâm đến nữa là.

Đó không phải là điều nó muốn với đời mình thì phải? Không có mấy chuyện đó thì nó cũng đã có đủ vấn đề để làm mình nghẹt thở rồi. Nó cay đắng nghĩ đến bố mình. Nó đã có đủ những tục lệ cổ xưa như vậy rồi.

Và rồi, thật bất ngờ, nó nghĩ đến Leo. Đến căn gác của anh. Đến cái trường kỷ màu đỏ sẫm và cảm giác khi nằm trên đó.

Trong phút chốc nó không thở được nữa. Gần như không chịu đựng nổi khi nghĩ đến Leo cùng trong bộ não nó nghĩ đến Kostos. Nó cảm thấy yếu ớt, rã rời, như thể nó đang sống trong hai vũ trụ, là hai người một lúc.

Nó đã quên mất Leo. Cái khả năng Leo. Cái đó trở về với nó như một cú nện nữa.

Có thực là nó kém việc quên lãng như vậy không? Có lẽ nó khá hơn vẫn tưởng.

Lại thêm cú ủng nện vào nữa, và đau thật. Nhưng chẳng phải đó là cái nó muốn sao?

Không. Không phải. Để em yên, nó thấy muốn thét lên. Nó không muốn thêm đôi ủng nào cả. Nó không cần thêm vết rạn nào trên đầu nữa. Nó không muốn Kostos. Nó chẳng muốn gì ở anh cả.

 

“Carmen, em đang làm cái quái gì vậy?”

Carmen đang cố trơ trơ trước cái nhìn trừng trừng giận dữ của Andrew.

“Em đang đọc lời thoại mà,” Carmen nói.

“Em bị làm sao vậy? Em đọc nghe cứ như người máy ấy. Còn tệ hơn người máy nữa. Tôi ước thà nghe người máy còn hơn phải nghe em.”

Carmen gồng mình đứng cho vững. Đây không phải là tràng đả kích đầu tiên từ Andrew, dù có lẽ là lần đầu tiên nhằm thẳng vào nó.

“Thử lại đi,” ông ra lệnh.

Carmen thử lại lần nữa.

“Bíp. Bíp,” Andrew kêu váng lên. “Người máy.”

Nó hít một hơi sâu. Nó sẽ không khóc đâu. Ông ta đang mệt. Nó mệt. Hôm nay đã là một ngày dài. “Em thấy chắc phải nghỉ một lát,” nó làm căng.

“Em cứ nghỉ đi,” ông nói.

Ông thật khủng khiếp và tôi ghét ông, nó nói thầm trong đầu với Andrew, dù nó biết ông không hề khủng khiếp và nó không ghét ông.

Nó loạng choạng đi ra cửa sau đẩy cửa ra. Không khí nóng và nhớp nháp chẳng mang lại sự xoa dịu nào.

Nó ngồi xuống và kê đầu lên hai cánh tay. Andrew thật đáng ghét, nhưng ông ta không sai. Những lời thoại cứ trở nên sáo rỗng trong miệng nó. Nó đang nghĩ về chúng quá nhiều. Hay còn hơn thế, nó đang nghĩ quá nhiều về các khía cạnh kỹ thuật khi đọc chúng.

Ít phút sau, Carmen ngẩng lên thấy Julia.

“Carmen, cậu đó à?”

“Chào,” Carmen nói, ngồi thẳng dậy.

“Có chuyện gì vậy? Cậu không sao đó chứ?”

“Tớ đang tập tệ quá.”

“Ôi, không. Chuyện gì không ổn vậy?”

“Tớ nghĩ cái vụ tập theo dấu nhịp ấy làm tớ rối rắm cả,” Carmen thật thà nói.

“Thật thế sao?” Julia trông lo lắng thật tình. Nó ngồi xuống bậc thềm cạnh Carmen. “Vậy không được rồi.”

Carmen nhắm mắt. “Tớ không tin được là mình phải trở vào trong ấy.”

“Cậu có biết vấn đề là gì không?”

“Là gì?”

“Chuyện này vẫn luôn xảy ra mà. Lần đầu học các cấu trúc thì nó sẽ làm cậu lúng túng. Đó là lẽ tự nhiên thôi. Điều cậu cần làm là cứ tiếp tục tiến lên và rồi cậu sẽ nắm được nó. Nó sẽ trở nên tự nhiên ngay khi cậu hiểu nó.”

“Cậu nghĩ vậy sao?”

“Tớ gần như chắc chắn đấy.”

Khi Carmen thoát được buổi tập cực hình rồi, nó về lạ i phòng, nơi Julia đang chờ.

“Đây, tớ đã thử đánh dấu cách khác rồi,” Julia nói. “Tớ nghĩ thế này sẽ dễ dàng hơn.”

Carmen nhìn những câu quen thuộc của Perdita rồi thấy chúng có vẻ xa cách. Vì giờ nó đang xem xét chúng trong một văn cảnh khác, nó không còn tiếp cận chúng theo cách cũ được nữa. Nó không thể tái tạo sự dung dị được nữa. Dường như nó không còn quay lại được. Vậy nên có lẽ Julia nói đúng. Có lẽ nó phải đi tới thôi.

Nó cảm kích sự nhẫn nại của Julia khi thức cùng nó đến gần sáng để lấy làm chắc là nó làm được.

 

Lena tức giận. Nó không ngủ được.

Nó đã chấp nhận, nó đã chết lặng đi, nó đã buồn đau, còn giờ thì nó đang giận dữ. Nó đã trải qua mọi cung bậc của muộn phiền, nhưng theo kiểu tua nhanh và trình tự hỗn độn.

Giữa một đêm rất lâu về trước, nó đã đến với Kostos đầy đam mê, khoác sự mong manh của mình trong hình hài một tà áo ngủ trắng xao xuyến. Đêm nay nó gõ cửa phòng anh ở Braveside Motor Lodge, cứng ngắc trong cái áo khoác đen bóng láng gài để chặt che mưa gió.

Anh đang tròng quần dài vào khi ra mở cửa. Nó nhìn qua anh rồi thấy mấy cái va li thân quen, một đống áo quần bừa bộn thân quen, đôi giày thân quen. Tất cả mang một cái mùi thân quen làm nó chạnh lòng. Sao anh lại mang theo quá nhiều thứ như vậy?

“Anh lẽ ra không nên đến đây,” nó nói, và khi nói vậy  nó cũng nhận ra rằng mình đang gõ cửa phòng anh lúc hai giờ sáng.

Vẻ ngạc nhiên, đau đớn, dè chừng lần lượt hiện lên trên gương mặt ngái ngủ của anh. Những nếp gối vẫn còn hằn trên má.

“Dù sao thì, anh đang cố làm gì vậy chứ? Anh nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?”

“Anh...” Anh ngập ngừng. Anh dụi dụi mắt. Anh trông như thể vừa bị chính con chó của mình cắn.

“Em chỉ muốn hiểu thôi!” nó kêu lên.

Đó là lời nói dối. Nó không chỉ muốn hiểu. Nó muốn tóm lấy anh mà trừng phạt.

Chắc anh không làm cái việc đó. Chắc anh quá tốt đẹp nên không làm thế được. Chắc trách cứ không là gì và những người làm hỏng đời ta chẳng nhằm nhò gì với anh. Nhưng chắc nó không thể bỏ qua chuyện đó.

“Anh muốn cho em hay chuyện đã xảy ra. Anh nghĩ em có quyền biết.”

“Tại sao? Chuyện đó thì có liên quan gì đến em?” nó gắt. “Anh đã có vợ. Giờ anh không còn là người đã có vợ nữa. Chuyện đó đã nhiều năm trước rồi. Sao chuyện đó lại phải có nghĩa lý gì với em chứ hả?”

Lại một lời nói dối nữa. Còn tệ hơn lời nói dối đầu nhiều lắm. Dù là tự mình nói vậy, nó cũng không biết nó có muốn anh tin nó hay không nữa.

Theo vẻ mặt của anh mà nói thì anh quả đã tin nó. “Anh...” Anh lại dừng lại. Anh cúi đầu. Anh nhìn bầu trời đêm qua đầu nó. Anh nhìn mấy chiếc xe hơi đậu trong sân. Anh làm những gì có thể để dằn lòng.

Nó túm cái áo khoác quanh eo chặt đến độ nó nghĩ chắc mình gãy một cái xương sườn đi được.

“Anh xin lỗi.” Anh quả tình trông hối lỗi. Anh trông hối tiếc. Nó muốn anh nói tiếp, nhưng anh nín thinh.

Nó thấy muốn lay anh, gào lên với anh. Anh xin lỗi vì cái gì chứ?

Vì đến đây sao?

Vì nghĩ rằng em có thể bận tâm sao?

Vì lo cho bản thân anh?

Vì làm tim em tan nát?

Vì chọn người khác mà không phải em?

Vì biết ngay lúc này đây em muốn làm anh đau lòng đến chừng nào?

Vì biết em có bận lòng và rằng em giận anh vì điều đó?

Vì phải thấy rằng em không phải là người như anh tưởng?

Nó nghiến răng mạnh đến mức hai tai đau ê. “Em đáng ra phải ùa vào vòng tay anh chứ nhỉ?” nó hỏi giễu cợt.

Anh trông chưng hửng. Anh vẫn còn tin là có thể yêu nó. “Không. Lena. Anh không chờ đợi điều đó. Anh chỉ...”

“Dù sao thì, em đã có bạn trai rồi,” nó nói chắc nịch, ti tiện, dối trá. “Anh đến thật không đúng lúc. Mà điều đó cũng chẳng hề hấn gì đâu.”

Có điều gì đó sảng khoái kinh khủng khi nói dối. Đó là một chuyện mà trước giờ nó chưa từng trải qua.

Anh mím môi. Anh bắt đầu thu mình lại. Khó khăn lắm nó mới làm anh ngờ vực nó.

Một phần trong nó muốn anh nổi điên lên, để anh tự chứng minh là anh cũng nhỏ nhen và bất xứng như nó. Ngay đến chuyện đó thì anh cũng có làm được không?

Nó muốn một hỏa ngục. Nó đã giữ gìn tình yêu của hai người cẩn trọng trong tâm trí bấy nhiêu năm nay, nhưng giờ lại chỉ muốn thiêu rụi đi. Nó muốn toàn bộ tình yêu đó vỡ vụn, cháy rụi, rúm ró và tiêu tan.

Không, anh không thể làm điều đó. Cái nhìn của anh không còn thẳng thắn nữa. Mặt anh lặng phắc. Anh im lìm trong khi nó sục sôi.

“Anh xin lỗi về mọi điều,” cuối cùng anh nói.

Nó muốn đấm anh, nhưng lại sải bước đi. Nó quẹo vào góc rồi lặng đứng nghe tiếng cửa phòng anh đóng lại.

Trên đường về lại phòng ký túc của mình, nó không đi nữa mà chạy. Nó phanh áo khoác ra, mặc cho áo đập phần phật bên mình. Nó chạy nhanh hết sức cho đến khi đứt cả hơi còn tim nó rung lên bần bật.

Sau đấy, khi nằm run rẩy trong bộ đồ lót dưới tấm chăn, nó nhận ra là trước đây nó chưa hề thực sự nổi giận với ai.

Hết chương 16. Mời các bạn đón đọc chương 17!

Nguồn: truyen8.mobi/t40224-mua-he-thu-tu-cua-quan-jean-may-man-chuong-16.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận