Nó sững sờ. Nó đã làm gì vậy? Sao nó lại có thể làm như thế?
Một nguồn sinh lực đầy sợ hãi, liều lĩnh giục nó tung ra khỏi giường và mặc áo quần vào. Nó cuốc bộ trở lại khách sạn, hiện trường tội phạm, như thể để chứng minh với bản thân là nó quả đã làm cái nó nghĩ mình đã làm. Rằng chuyện đó quả thực đã xảy ra.
Chuyện đó quả đã xảy ra sao? Nó sẽ nói gì với Kostos đây? Nó có thấy hối hận không? Nó tự vấn trong thâm tâm mình.
Không hẳn là nó tìm thấy ở đó một lời tạ lỗi. Cũng không hẳn là nó nhận rõ được cảm xúc gì: trong nó là sự pha trộn kỳ lạ của một tiếng thét long trời và nỗi kinh hoàng. Nó nên làm gì đây?
Trong lúc đi dọc hành lang vắng, nó sợ phải thấy những dấu vết còn lại từ sự vụ nó đã gây ra.
Nó chuẩn bị tinh thần để gõ cửa, nhưng khi đến gần thì thấy cánh cửa đã mở sẵn rồi. Nó nghĩ có biết bao nhiêu đồ đạc trong phòng đó, đống va li và hàng đống áo quần. Giờ nó nhìn qua cái xe đẩy của nhân viên dọn phòng vào trong căn phòng sạch sẽ và trống trơn.
Tibberon: Ôi, Len. Carmen đã kể cho tớ nghe mọi chuyện rồi. Cậu có sao không đó?
LennyK162: Tớ không sao. Chắc có bàng hoàng một chút.
Tibberon: Muốn có người bên cạnh không?
LennyK162: Tớ thích có cậu bên cạnh lắm, Tib, nhưng ngay lúc này thì không cần cậu đâu. Tớ còn không hẳn là buồn nữa kìa. Tớ nhẹ lòng là chuyện đã xong rồi. Xong lâu rồi.
Tình yêu là một ý niệm. Chẳng gì hơn.
Nếu ta đánh mất ý niệm ấy, nếu vì lẽ gì đó mà ta quên mất nó rồi, thì người ta yêu sẽ trở thành một kẻ xa lạ. Tibby nhớ lại hết thảy những bộ phim trong đó những người mắc chứng quên thậm chí còn không nhận ra cả bạn đời của mình nữa. Tình yêu sống trong ký ức. Nó có thể bị lãng quên.
Nhưng nó cũng có thể được tưởng nhớ.
Hồi đầu hè, Tibby đã mất đi cái ý niệm yêu Brian. Vì quan hệ tình dục, vì bao cao su bị rách, vì những nỗi lo sợ khủng khiếp nhất của nó dường như có thật. Nó không thể biết chính xác là vì sao. Nhưng nó biết những phần tăm tối nhất của sự trưởng thành đã gắn liền với cậu vào cái đêm đó. Những phần tăm tối đó đã gắn chặt với cậu và không hiểu sao lại đè lấp cái ý niệm mong manh về tình yêu.
Tibby nhớ rõ ràng cái cảm giác kỳ lạ đêm đó rằng ý niệm tình yêu của nó đã biến mất. Đó là lúc bùa mê đã tan, giấc mơ đã hết, thực tại thế chỗ. Nó đã tỉnh ngộ và nhận ra là mình không yêu Brian, rằng những phẩm chất tốt đẹp nhất ở cậu thật ra lại là những tính cách tệ hại nhất, và rằng hơn nữa, cái sự thật là Brian yêu nó một cách không giải thích được lại ngu ngốc và không thể chịu đựng nổi. Nó đã tỉnh giấc mộng yêu.
Vậy mà.
Giờ tất cả lại khác đi. Giấc mơ của nó đã trở về, và nó không biết mình đang ngủ hay đang thức, cái gì là thực và cái gì là mộng.
Nó gọi cho Lena dù Lena cũng đang có những chuyện lo phiền.
“Cậu có biết gì chuyện đang xảy ra không?” Tibby tuôn một hơi. Nó đã thôi không vờ kiêu hãnh nữa.
“Xảy ra với cái gì?” Lena hỏi .
“Với Effie và Brian!”
Lena im lặng. Không quá một giây, nhưng cũng đủ lâu để Tibby nhận ra là Lena biết cái gì đó.
“À.” Lena thở dài.
“Cậu biết gì rồi?” Tibby muốn nổ tung.
“Tớ chẳng biết gì chắc chắn cả đâu.” Giọng Lena chậm rãi đều đều. “Ý tớ là, tớ biết Effie nó phải lòng Brian. Nhưng chuyện đó đã lâu rồi mà. Ai chả biết chuyện đó.”
Tibby cảm thấy như bị tụt lưỡi. “Thế sao?”
“Ôi, Tib. Chỉ là cơn say nắng thôi. Cậu biết đấy, cảm nắng kiểu trẻ con mới lớn ấy. Brian rất ngon lành, rõ là thế rồi.”
“Cậu ta á?” Tibby không còn thở nổi nữa.
“Tibby! Thôi nào. Cậu biết tớ muốn nói gì mà. Tớ không cố tra tấn cậu đâu. Tớ chỉ nêu ra những sự thật khách quan thôi.”
Tibby ngồi lên bàn tay. “Thôi được,” nó the thé.
“Cậu có muốn nói chuyện này không?”
Nó có muốn không ấy à? Không! Nhưng chẳng còn gì trên đời để nghĩ hay nói đến nữa. “Tớ phải biết,” nó nói.
“Tớ nghĩ là không có gì nhiều để biết đâu,” Lena nói, hơi lên giọng cho thoải mái. “Effie thì phải lòng Brian, còn Brian thì khổ sở vì cậu. Tớ nghĩ hai đứa đã trò chuyện qua điện thoại với nhau vài lần.”
“Hai đứa sao?” Bàn tay Tibby tê cứng. Tai nó nóng ù lên vì cái điện thoại.
“Tibby, tớ không muốn đứng giữa vụ này. Nhưng tớ lại muốn thành thật với cậu.”
“Bọn họ chưa... đi chơi với nhau hay gì cả đâu.”
“Tớ không nghĩ vậy.”
“Cậu không nghĩ vậy à?”
Lena lại thở dài. “Nếu có thì Effie sẽ kể cho tớ ngay. Tin tớ đi.”
“Cậu có nghĩ là Brian thích nó không?”
“Tớ chẳng có lý do gì để nghĩ vậy cả. Nhưng tớ lại nghĩ cậu ấy đã có một thời gian khá cô đơn.”
“Vì nghĩ đến chuyện tớ chia tay với cậu ta à?” Tibby hỏi lơ đãng.
“Vì cậu đúng là đã chia tay với cậu ta.”
“Ờ.”
“Ê, Tib?”
“Gì?”
“Tớ không có ý chọc giận cậu đâu, nhưng quả thực đáng ra cậu phải cho Effie biết sự thật.”
“Chà. Cám ơn.”
Khi nó cúp máy với Lena rồi, nó ngồi bên bàn mình và cố sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu.
Effie muốn Brian. Brian là bạch mã hoàng tử. Chà. Ai chả biết điều đó. Ai chả muốn cậu ta. Thật ra, rất tình cờ là cậu ta quá quá quá quá tốt với Tibby ấy chứ.
Thật mất giá và đau lòng khi những thứ này lại quan trọng làm sao.
Phải, Tibby đã từng quên mình yêu Brian như thế nào, nhưng ký ức của nó giờ đã quay lại rất trôi chảy. Ôi, nhớ lại mới đau lòng làm sao.
Dĩ nhiên Brian thật tuyệt! Đâu phải Tibby không biết điều đó! Nhưng thậm chí đó cũng không phải là cái đáng nói!
Hết thảy những thứ khác mới đáng nói - là cậu ta tự tin và tốt đẹp, rằng cậu ta là một người lạc quan và biết huýt sáo theo nhạc của Beethoven và bất cần biết ai nghĩ gì. Rằng cậu ta yêu Tibby! Cậu ta biết yêu hơn bất cứ ai. Hay chí ít thì cậu ta từng thế.
Giờ thì cái ý niệm yêu Brian đã trở về. Giờ thì nó không thể nhớ lại được cái ý niệm không yêu cậu. Khi nghĩ đến Effie và Brian, nó ước mình nhớ lại được cái ý niệm không yêu cậu.
Lại một bùa mê nữa đã tan, một giấc mơ không còn, nhưng lần này thì theo chiều ngược lại. Giờ không yêu cậu ta là bùa mê. Không yêu là giấc mơ nó choàng tỉnh dậy. Dường như đó là những gì đã xảy ra với nó. Nhưng thật hoang mang làm sao! Làm sao ta có thể biết cái gì là thật cơ chứ? Hay ngày mai cái gì sẽ là thật? Nó rối trí đến độ không còn biết đâu ngọn ngành nữa.
Nó là ai mà có thể đổi ý, thay đổi chính hiện thực của nó, đến độ quay ngoắt hoàn toàn như vậy? Nó còn có thể tin tưởng bản thân nữa không?
Suốt những ngày sau đó, nó ước mình vẫn đang còn làm nhiều giờ hơn ở Movieworld. Vì giờ làm của nó bị cắt quá nhiều như vậy nên nó mới có vô khối thời gian mà nhìn ngây cái tài liệu “Kịch bản” của mình và thắc mắc về những điều này. Nó càng thắc mắc thì lại càng chẳng hiểu gì.
Nó cố viết cái kịch bản. Nó có cái ý nghĩ đó sẽ là một chuyện tình. Nhưng nó không thể bám theo một mạch chuyện nào cả. Nó chỉ có thể nghĩ đến mỗi một chuyện là sự ngắt quãng trong tình yêu, mà cái đó thì chẳng được tạo ra cho câu chuyện nào cả.
Peter đến gặp Bridget trong phòng thí nghiệm ít hôm trước khi nó chuẩn bị về nhà. Nó có mấy cái nhãn để trong túi, dán khắp áo quần nó. Nó cầm ba cây bút Sharpy ba màu khác nhau bên tay trái và một bên tay phải.
Nó đã né tránh mấy nhiệm vụ phải làm trong phòng thí nghiệm gần suốt cả chương trình. Nó biết nó được ông giám đốc, David chú ý tới vì công việc nó làm ngoài tòa nhà, nên nó có thể thoát được mấy việc kia. Nó thích được ở ngoài nắng. Nó thích vọc tay trong đất. Nó không thích phần này. Vậy nên nó đã dồn mấy việc còn nợ ấy đến tận cuối chuyến đi. Nó nghĩ đến Socrates trước cây độc cần. Rốt cuộc thì ta cũng phải trả cho hết nợ thôi.
Thấy Peter, nó bèn lấy cái nhãn đang ngậm trong miệng ra để chào.
“Dạo này sao rồi?” anh nói. Hai người đã thay đổi nhiều từ nụ hôn trên đồi, họ đều đã kiềm chế.
Nó nhún vai. “Tốt.”
Anh nhìn quanh cho chắc là họ ở riêng. “Anh không muốn em đi mà không chào từ biệt.”
Nó gật.
“Anh cảm thấy không vui về chuyện đã xảy ra.”
“Chắc không bằng em đâu,” nó nói. Trong thâm tâm thì muốn nhăn nhó. Thật kỳ khôi khi đi so đo chuyện đó.
“Khó mà tưởng tượng rằng còn có thể cảm thấy tệ hơn được,” anh nói.
Chúa ơi, hai người giống nhau quá. Đến vậy rồi mà vẫn còn thái quá được.
“Chuyện đó làm anh nhận ra anh thật sai lầm khi đã xa gia đình lâu thế này. Anh không còn thấy được rằng họ có ý nghĩa với anh thế nào, em hiểu không?”
Nó hiểu chứ. Nó hiểu rất rõ. Anh từng trải và anh đói khát. Anh sống trong hiện tại cũng hệt như nó.
“Chắc điều đó thì anh nói đúng đấy,” nó nói, cũng biết rằng anh đang bỏ lỡ lời giải đáp sâu sắc hơn.
Anh toét miệng cười với nó. “Có thể đã tệ hơn rồi.”
Nó nhướng mày. “Anh nghĩ vậy sao?”
“Mình có thể đã lăn xuống đồi rồi.”
Lúc đó thì, có thể chỉ là do trọng lực thôi, nhưng nó không nói vậy.
“Anh nghĩ lại đêm đó. Anh cảm thấy như ta đã né được một viên đạn,” anh nói.
Nó nhìn anh mà không nói gì. Không, chẳng phải vậy. Họ không né viên đạn. Viên đạn đã né họ.
Nó nghĩ đến Eric, và lần đầu tiên sau một thời gian dài nó mới thực sự mường tượng được anh. Hình dáng môi anh khi anh tập trung vào cái gì đó. Nếp nhăn trên trán khi anh lo âu. Cái răng cửa hơi khểnh ngộ nghĩnh khi anh mỉm cười. Ký ức về anh dội vào nó từng đợt nhỏ, và nó có thể cảm thấy, một cách nao lòng, thế nào là cảm giác nhớ anh.
Nó nhận ra là mình đã cố sao để không cảm thấy thế này. Dù các email của anh dịu dàng và đáng tin cậy là vậy, nó vẫn thận trọng ngăn ngừa những tình cảm của mình dành cho anh. Từ lâu nó đã tạo ra một đường lối hành động riêng làm sao để không thấy nhớ ai, vì sợ là một khi đã nhớ thì ta sẽ thấy nhớ nhung suốt đời.
Đã đến lúc phải nghĩ lại đường lối hành động đó rồi. Ta ngăn chặn nỗi đau và thế là ngăn chặn luôn mọi thứ.
Eric yêu nó. Nó tin tưởng anh hơn cả tin tưởng bản thân. Nó đánh giá cao sự sáng suốt khi yêu ai đó được trưởng thành quá khác với nó. Nó đã xuẩn ngốc khi để anh đi, dù chỉ là trong tâm tưởng nó, dù chỉ một ngày. Đó là sự mất mát của nó.
Khi chào tạm biệt Peter, nó chợt cảm thấy tiếc cho anh. Anh có thể sẽ lại làm chuyện này. Ở một nơi nào đó khác với một đứa con gái lạc lối nào khác. Anh đang nhìn về phía trước, đang rũ bỏ quá khứ rồi - một quá khứ mà giờ đây bao gồm cả nó.
Nó tự thề với lòng mình sẽ không làm điều đó.
Tibby gọi cho mẹ. Buồn nhưng thật vậy đấy.
“Mẹ có nghe được gì không?” nó hỏi. Nó không còn lòng tự trọng nữa. Không. Sẽ là không hiểu nổi nếu mà nó còn chút lòng tự trọng nào.
“Không, con yêu.”
“Mẹ có thấy bọn họ với nhau không?”
“Không.”< /p>
“Mẹ biết cái gì đó. Con biết mà.”
“Tibby à.”
“Mẹ. Nếu mẹ biết gì thì mẹ phải cho con hay đấy.”
Mẹ nó thở dài hệt như hết thảy những người Tibby đã nói chuyện. “Bố con đã thấy hai đứa nó ở Starbucks.”
“Là cậu ta sao?”
“Phải.”
“Cùng nhau ạ?”
“Hình như là vậy.”
“Brian đâu có ưa Starbucks!”
“À, chắc con bé Effie ưa.”
Đó là câu tệ nhất có thể nói ra được. Tibby cảm thấy cần khó chịu một lát.
“Tibby, con yêu. Mẹ nghe có vẻ như con thực lòng buồn bực về chuyện này vậy. Sao con không bảo Effie thôi đi? Sao con không cho Brian biết con cảm thấy thế nào?”
Mẹ nó thật điển hình. Đây là những gợi ý dở nhất và ít thực tế nhất Tibby từng được nghe trong đời.
“Con dập máy đây,” nó rầu rĩ nói.
“Tib. Thôi mà con.”
“Con nói chuyện với mẹ sau nhé.”
“Con biết bố con nói gì không?”
“Không ạ. Sao cơ?”
“Bố bảo Brian trông không vui.”
Tibby thở ra. Đó là thứ hay ho đầu tiên và duy nhất mà mẹ nó nói suốt từ nãy đến giờ.
Hết chương 17. Mời các bạn đón đọc chương 18!