Mùa Hè Thứ Tư Của Quần Jean May Mắn Chương 18

Chương 18
Này, Carmen?

“Vâng, ông Andrew.”                                                

“Có chuyện gì vậy?”

Chỉ còn hai người họ trong sảnh nhà hát vắng. Andrew Kerr dường như đã nhận ra là làm bẽ mặt Carmen trước thiên hạ không được gì, nên ông đang cố gặp riêng nó.

“Em không biết.” Nó vục mặt vào lòng bàn tay.

“Carmen, cưng ơi. Bình tĩnh đi. Cứ nói tôi nghe xem chuyện gì vậy.”

“Em cũng không biết chuyện gì nữa.”

“Em đang diễn vai này rất đẹp. Đến cả Ian cũng nói vậy. ‘Cô bé là một phép màu,’ anh ta nói vậy đấy, rồi em biết tôi nói sao không?”

Carmen lắc đầu.

“Tôi nói, ‘Ta đừng có mà trù ẻo nhé.’ ”

“Cám ơn nhiều lắm, Andrew.”

“Carmen, tôi biết em có khả năng về cái gì. Tôi tin tưởng em. Tôi chỉ muốn biết tại sao em lại không làm được.”

“Em nghĩ vì em nghĩ nhiều quá,” nó nói.

Andrew gật gù vẻ hiểu biết. “À. Tệ quá. Đừng nghĩ nhiều quá. Đừng nghĩ gì cả.”

“Em sẽ cố không nghĩ.”

“Cô bé giỏi lắm.”

Mười phút sau nó lại lên sân khấu với hoa cài trên tóc, cố đọc dòng nói về nữ-chủ nhân.

“Carmen!” Andrew gầm lên. “Tôi mong em đừng có suy nghĩ nữa được không hả!”

 

“Chủ nhật này ta vào việc được chứ?” Leo để lại lời nhắn trong máy trả lời tự động của nó.

“Em có đó không? Em có sao không? Em có muốn đi ăn tối không? Có chuyện gì vậy?” là tin nhắn của anh hôm thứ Bảy.

“Làm ơn, làm ơn gọi cho anh đi, Lena,” anh nói vào sáng Chủ nhật.

Vậy nên nó gọi. Khi anh hỏi nó ra sao, nó chẳng nghĩ ra được phải nói sao cả.

“Hôm nay em có ngồi mẫu được không?” anh hỏi đầy hy vọng.

Nó có ngồi mẫu được không? Một tiếng vọng từ nỗi khiếp sợ ngày xưa vang lên khi nghĩ đến điều đó, nhưng nó lại xa xôi lắm, giống như một biểu tượng hơn là cảm giác thực. “Được,” nó nói. Nó không còn sức đâu để nghĩ tại sao không. “Nửa giờ nữa em có mặt,” nó nói.

Nó đi tắm. Da thịt nó có cái cảm giác mát lạnh và sạch sẽ, một cái vỏ xa lạ cho tâm hồn xa lạ của nó. Nó không cố sắp xếp những cảm tưởng hay băn khoăn của mình. Nó cứ vậy mà đi tới tòa nhà anh ở và nhấn chuông căn hộ số 7B.

Trên lầu, ở cửa, anh kéo nó vào căn gác rồi ôm ghì nó mà hôn như thể anh đã đói khát tình yêu suốt cả cuộc đời. Không trả lời điện thoại là một liều thuốc kích thích hiệu quả một cách đáng buồn, nó nghĩ nhanh, ngay cả với những anh chàng tử tế.

Nó cảm thấy cơ thể mình cuộn vào anh, môi nó đáp lại đầy bản năng. Có lẽ cả nó nữa cũng đang đói khát.

Leo có hơi ngập ngừng khi anh kéo nó vào phòng mình. Anh đóng cửa lại sau lưng, điều mà tuần trước anh không làm. Nó cảm thấy anh không muốn những căn phòng chung chứng kiến.

Cái áo choàng đã sẵn sàng. Giường anh được phủ khăn trải giường cẩn thận. Chiếc trường kỷ đỏ nhỏ được đẩy sát vào tường.

“Anh tính...” Hai bàn chân anh dịch bước dứt khoát. “Em lại nằm trên trường kỷ cũng được, nếu em muốn. H ay...”

“Hay sao cơ?”

“À, anh tính hay là...”

Nó chỉ cái giường. Nó dám chắc đó là cái anh muốn.

“Phải. Vì. À thì, đại loại là anh đã mường tượng bức tranh này trong đầu rồi.” Anh đứng không yên. Anh gần như đang nhún nhảy.

Nó có thể thấy là anh muốn điều đó đến chừng nào. Vì nó hay vì nghệ thuật thì nó không biết.

“Em có phiền không? Nếu em không thoải mái thì anh cũng hoàn toàn hiểu được.” Khi nói câu ấy, mắt anh van xin nó lên làm mẫu trên giường anh.

“Em không ngại đâu,” nó nói. Không hiểu sao, nó không ngại. Cách anh sắp đặt cái giường thật dễ thương. Nó có thể thấy anh muốn bức tranh sẽ như thế nào. Nó mừng cho anh.

Anh lịch sự ra ngoài vậy là nó lột bỏ áo quần, chẳng thèm bận tâm đến cái áo choàng nữa. Nó nằm nghiêng trên giường. Nó kê đầu lên cánh tay. Nó buông tóc bên vai và lưng rồi để tóc xõa ra sau lưng trên tấm khăn trải giường.

Leo rụt rè gõ cửa. Anh bước vào với cái vẻ đinh ninh của một người đàn ông không chờ thấy những mong muốn của mình thành sự thực. Nhưng mặt anh biến sắc khi anh nhìn thấy nó.

“Đấy chính xác, đích xác là những gì anh đã hình dung,” anh nói, thất kinh. Sinh lực trong đôi tay đôi chân dài của anh làm nó thấy anh thật trẻ trung. “Sao em biết?”

“Thì đây là cái em muốn vẽ mà,” nó nói thật thà. Nó tự hỏi không biết triệu triệu lớp e dè của nó đi đâu cả rồi. Thật kỳ lạ. Những cơ bắp co rúm, hai má đỏ lựng, sự bất lực không bám theo dù chỉ một ý nghĩ đâu cả rồi?

Có lẽ là vì sầu muộn. Có lẽ sau việc xảy ra khủng khiếp với Kostos, nó chẳng còn thiết tha gì. Có lẽ nó đã ôm ấp những niềm hy vọng cũ chặt đến mức một khi chúng tiêu tan rồi, chẳng còn gì quan trọng mấy nữa.

Nhưng nó không cảm thấy buồn, thật thế. Nếu thực tình nó buồn thì có lẽ nó đã biết rồi. Trước đây thì nhất định nó đã biết.

Nó nhận ra là nó cảm thấy mình già nua đi. Nó thấy mệt mỏi. Nó cảm thấy như mình đã sống lâu rồi và có thể thấy cái Tôi đỏng đảnh của nó tuần trước giờ đã cách một khoảng rất xa. Cũng có thể nó chỉ thiếu mất cái nghị lực để cố gắng.

Có lẽ nó đã ít tâm hơn. Nó theo dõi Leo đang chăm chú nhìn nó, tự tin với cây cọ của anh. Có lẽ nó bận tâm một cách khác đi rồi.

Có lẽ chỉ là vì nhẹ lòng đi khi hiểu là thời đại Kostos rốt cuộc, rốt cuộc cũng đã chấm dứt.

“Thật đẹp,” anh lẩm bẩm.

Nó không rõ anh muốn nói nó hay bức tranh. Có lẽ chuyện đó chẳng quan trọng gì. Xét theo một khía cạnh kỳ lạ nào đó thì nó cảm thấy mình vừa thoát được một gánh nặng.

Nó quan sát anh vẽ. Nó nghe nhạc anh bật. Lại thêm nhạc Bach, nhưng lần này là dàn nhạc và đồng ca. Nó gần như cảm thấy mình muốn thiếp đi rồi. Tâm trí nó chìm vào những ý nghĩ thẫn thờ về biển và bầu trời như từng trông thấy ngoài cửa sổ nhà bà nó ở Oia.

Chắc nó đã ngủ thiếp đi, vì khi nó mở mắt ra thì ánh sáng đã khác. Leo đã buông cọ và đang nhìn nó chăm chú.

“Em xin lỗi. Em đã ngủ quên phải không?” nó nói.

“Anh nghĩ thế,” anh nói. Mắt anh nồng nàn, nhưng theo một kiểu đặc biệt dành cho bức tranh. Anh đang gom lại những ấn tượng của mình, đưa chúng vào khung vải bố mà không níu giữ.

“Thế nào rồi?” nó hỏi.

“Nó - anh không biết nữa. Anh không dám nói ra.”

Nó hiểu điều đó có nghĩa là đang tốt đẹp. “Chắc em phải nghỉ ít phút,” nó nói. Cánh tay nó tê rần xuống tận ngón. Nó ngồi dậy dịch tới mép giường trước khi anh kịp bỏ cọ vẽ và bảng màu xuống.

Anh dừng nửa đường ra cửa. “Em có muốn anh đi ra không?” anh hỏi.

“Anh không cần làm vậy đâu,” nó nói.

Leo nhìn nó duỗi người và ngáp bên mép giường mình. Anh không quen với cử chỉ của nó cũng như nó vậy. Anh lướt về lại bên bức tranh sơn dầu của mình có chút nghi ngại.

“Mấy giờ rồi nhỉ?” nó hỏi, lắc lắc cánh tay tê cứng.

Có cái đồng hồ bên bàn anh. “Gần bốn giờ rồi.”

Nó tròn mắt. “Chúa ơi. Em ngủ bẵng đi thật rồi.”

Anh gật. “Em ngủ rất ngon,” anh nói.

 

Sự im lặng bao trùm cuộc sống của Tibby. Lena khẳng định là chẳng biết gì. Mẹ Tibby quả quyết là không biết gì. Carmen kêu là không biết gì. Bee kêu là không biết gì, nhưng Bee đang ở Thổ Nhĩ Kỳ. Bee là đứa duy nhất Tibby tin.

Trong một phút yếu đuối Tibby thấy mình đang nói điện thoại với Katherine. Nó không tự kiềm chế được.

“Thế gần đây em có thấy Brian không?” Tibby hỏi lửng lơ, ghét từng chữ thốt ra từ miệng mình. Và cũng ghét cả cái miệng của nó cùng cái cơ thể yếu đuối mà cái miệng đính vào.

“Có,” Katherine nói. Tibby nghi là nó đang xem hoạt hình.

“Các ngày thứ Sáu anh ấy có đưa bọn em đi trại không?”

“Ừm.” Giờ Katherine đang nhai cái gì đó.

“Em có thấy Effie không?” Ôi, nhục quá.

“Hả?”

“Em đã bao giờ thấy Effie đi với anh Brian chưa?”

“Effie á?”

“Ừ, Effie.”

“Chưa.”

Tibby cảm thấy sự nhẹ nhõm ùa khắp toàn thân. Rốt cuộc thì chắc Lena và hết thảy những người khác đều nói thật. Chắc thật ra chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

“Nhưng chị ấy đi xe đến đón anh Brian,” Katherine kể qua tiếng nhạc mở đầu của chương trình Blue’s Clues.

“Con bé đấy á?”

“Hai lần.”

Gì? Gì? “Em ch ắc không?”

“Chắc. Chị biết em nghĩ sao không?”

“Sao?” Tibby căng thẳng đến mức nó gần như chọc cả cái điện thoại vào lỗ tai.

“Ngực chị ấy bự lắm.”

 

Vào giờ còn ánh sáng sau chót, Leo trở nên bị kích thích.

“Khi nào mẹ anh về?” Lena hỏi, mấp máy môi mà đầu không nhúc nhích.

“Đến mai cơ. Cuối tuần này mẹ anh đi Cape với mấy người bạn.”

“Ồ,” Lena nói. Nó đã bắt đầu nghĩ tới một cách giải thích khác.

Khi nhạc tắt, Leo buông cọ và xếp gọn bảng màu. Anh bước lại bên nó, và ánh sáng mờ dần chỉ soi thấy nửa mặt anh.

“Ta xong rồi à?” nó hỏi.

Anh không đáp, nhưng những ngón tay anh chạm nhẹ bên sườn nó. Anh áp bàn tay lên hông nó. Anh chờ xem nó có phản đối hay nhích đi không, nó có lần tìm cái áo choàng như lần trước không. Nó đã tính làm tất cả những việc đó, nhưng lại không. Nó thích cái cảm giác bàn tay anh trên da thịt nó. Nó muốn biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.

Anh ngồi bên giường và cúi xuống, hôn nó. Nó hít vào khi cảm thấy tay anh lần tìm ngực nó. Nó lại hôn khi hai bàn tay anh khám phá cơ thể nó, tìm ra vài thứ mắt anh không thể cho anh thấy.

Anh nằm xuống bên nó, thế rồi nó mở cúc áo anh. Nó nhận thấy sự vụng về của chính mình, nhưng nó không biểu lộ như một sự ngượng ngùng.

Nó lấy làm lạ về sự gần gũi nơi những âm thanh trong cổ họng anh, mùi từ cổ anh và ngực anh. Nó trườn lên khoảng da thịt căng tràn, cơ bắp của anh. Điều đó thật gần gũi, nhưng không như những gì nó đã có trước kia. Tâm trí nó bình yên. Cơ thể nó xao động và điều ấy thật lạ lùng. Nó muốn biết chuyện đó sẽ diễn ra thế nào.

Lần này không giống như với Kostos: cái mong muốn mãnh liệt chập chờn bên bờ sự khoắc khoải, cái khao khát lẫn với nỗi đớn đau. Nó là cái gì đó khác. Đó là một lạc thú giản dị hơn. Chắc ta không phải cố gắng mới cảm thấy được thế.

Hai năm trước, nó đã dừng lại khi vẫn còn tha thiết muốn đi tiếp. Sao lại không để chuyện này diễn ra? Nó đang chờ đợi điều gì?

Nó đã mơ mộng đủ rồi, tưởng tượng đủ rồi. Nó đã đọc đã nghe và đã hình dung. Nó biết chuyện này là sao.

“Anh có cái này,” anh thì thào. Nó nhận ra là anh muốn nói anh có bao cao su và rằng anh đang hỏi nó có sẵn sàng không, nó có muốn thế không.

Nó ngập ngừng, nhưng chỉ giây lát. “Vâng,” nó thì thầm lại.

To: LennyK162@gomail.net; Tibberon@sbgnetworks.com

From: Beezy3@gomail.net

Subject: về nhà

 

Tớ đang bay về D.C. Thứ Bảy tớ sẽ tới nơi.

Chắc vừa kịp cho bữa tiệc náo nhiệt nhà Rollins. Tớ muốn gặp mấy cậu lắm lắm.

Leo muốn nó ngủ lại, nhưng Lena nhận ra là nó muốn thức dậy trên giường mình. Anh thấy có lỗi vì phải đưa nó về, nó biết. Anh đưa nó lên lầu tới cửa phòng nó, và hôn nó cho đến khi nó đùa sập cửa lại trước mặt anh.

“Trước giờ học ngày mai mình ăn trưa nhé,” anh nói với nó rồi mới quay đi. “Anh sẽ mang theo bánh sandwich.”

Nó ngồi trên giường mình một lúc lâu mà không bật đèn lên. Nó nhìn ngó những phần khác nhau trên cơ thể mình và xem mỗi chỗ có cảm giác ra sao. Người ta bảo lần đầu tiên thường đau đớn và có cảm giác tồi tệ. Với nó thì không vậy. Nó đã nằm khỏa thân trên giường anh nhiều giờ, thiu thiu ngủ mà rộn rạo giữa những tấm khăn trải giường và mùi xạ nam tính của anh. Nó đã sẵn sàng khi điều đó xảy ra. Lạc thú của nó ngập ngừng và mới mẻ, nhưng nó cũng có thể nhận hưởng niềm vui từ trạng thái ngây ngất hoàn toàn của Leo.

Nó là nàng thơ của anh, anh bảo nó. Sự kết hợp của gợi tình và nghệ thuật ấy là một sự soi rạng đối với anh. Nó hạnh phúc vì điều đó. Nhất là khi nghĩ đến bức tranh nó vẽ và biết là anh cũng là chàng thơ của nó nữa.

Có bao giờ anh biết là còn nữa không?

Lena tự xem lại mình. Nó dừng suy nghĩ và trở lại với câu hỏi, không rõ ý mình muốn nói gì trong câu đó. Còn nữa cái gì? Còn nỗi buồn nữa? Còn bi kịch nữa? Phơi bày tả tơi hơn nữa, như ta đã lộn ta từ trong ra ngoài? Phải chăng cái đó là còn nữa?

Thế nếu Leo không biết? Thế nếu anh không bao giờ biết? Có lẽ đó sẽ là một chút may mắn.

Với Leo nó không cảm thấy bị lộn từ trong ra ngoài. Nó hạnh phúc vì điều đó. Nó mặc một bộ pyjama cũ vào, cảm thấy rõ được áo lại từ ngoài vào trong.

Nhưng khi tỉnh dậy một lúc nào đó vào sáng sớm, nó khóc. Mặt và tóc nó đầm đìa, gối ướt nhem. Nó đã khóc bao lâu rồi?

Khi ngồi dậy nó vẫn còn khóc mãi và lấy làm lạ vì điều đó, dường như không muốn điều đó. Nhưng nó biết sao rồi. Nó biết cái Tôi mơ của nó đang cho phép một nỗi buồn mà cái Tôi thức của nó không cho phép.

Suốt thời gian rồi nó đã đợi chờ Kostos. Nó đã luôn nghĩ lần đầu tiên của nó sẽ là với anh.

Hết chương 18. Mời các bạn đón đọc chương 19!

Nguồn: truyen8.mobi/t40229-mua-he-thu-tu-cua-quan-jean-may-man-chuong-18.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận