Thay vào đó, anh lại được thưởng thức món xốt pesto nguội, một món xa lát làm cẩu thả, và rất nhiều khoảng im lặng ngượng nghịu từ hai thành viên vụng giao tiếp trong gia đình Bridget.
Anh có lẽ đã tưởng mình sẽ được ngủ trên giường trong một căn nhà ngoại ô xinh xắn, thế mà anh lại được yên vị trên một chiếc trường kỷ xót rọt trong một ngôi nhà xiêu vẹo chủ yếu là ma quái trú ngụ.
Anh can đảm chịu đựng tất cả những thứ ấy, và phần thưởng cho anh đã đến khi nó rón rén xuống dưới nhà và cầm tay anh dẫn vào phòng nó rồi khẽ đóng cửa lại sau lưng. Nó biết em trai và bố nó đã mãn nguyện thu lu ôm tai nghe rồi, và chỉ lần này thôi nó mừng vì chuyện đó.
Nó ấn anh ngồi xuống giường mình và anh rên lên thích thú khi nó kéo áo ngủ của mình lên rồi ngồi vào lòng anh, quấn đôi chân rám nắng quanh anh. Nó hôn anh thật lâu, thật mãnh liệt, bọc anh trong cái mạng nhện chân tay và ngón tay và tóc mềm của nó.
“Sao anh lại về sớm vậy?”
“Vì cái này đây,” anh thì thầm.
“Không, em hỏi thật đấy.”
“Thì đúng là thế mà.”
“Thật không?”
“Anh nhớ em.”
“Thế sao?”
“Nhiều lắm.”
Nó ôm anh chặt hơn.
“Ở đâu anh cũng nghĩ về em. Trên bãi biển. Ngoài sân bóng. Dưới nước. Nằm trên giường thì anh lại nhớ em vô cùng.”
Vẻ mặt anh chả biết ngượng là gì đến độ nó phải phì cười. “Anh nói thật đó, Bee. Mọi cô gái anh thấy anh đều ước là em.”
Nó nhìn anh đầy băn khoăn. Về điểm này thì anh giỏi hơn nó nhiều! Nó chợt cảm thấy buồn cho mình và mừng cho anh. Hay đúng hơn là, ngược lại: nó cảm thấy mừng cho chính mình, có được một người tuyệt vời như anh, và buồn cho anh, có cô người yêu tệ như nó.
“Em có nhớ anh không?” anh hỏi.
Nó trầm ngâm nhìn anh. Nó không muốn nói dối. Nó có đôi điều phức tạp muốn nói với anh mà vẫn chưa rõ phải nói sao. “Khi anh nói anh sẽ đi Mexico, em không rõ điều đó nghĩa là gì,” nó nói chậm rãi. “Em không rõ liệu đó có phải là anh muốn... ta đường ai nấy đi một thời gian không.”
Từng nét mặt của anh dường như lần lượt nghiêm trang trở lại. “Em nghĩ vậy thật à?”
“Em không chắc phải nghĩ sao nữa.”
“Giờ em có nghĩ vậy không?”
“Không.” Nó biết ngay câu trả lời.
Anh ôm lấy mặt nó. “Anh không bao giờ nghĩ tới chuyện đường ai nấy đi. Anh không bao giờ muốn chuyện đó. Cách anh nhìn chuyện đó là, khi ta đã có duyên phận, thì một mùa hè có nghĩa lý gì đâu?”
Nó cảm thấy đau thắt trong cổ họng. Anh không cật vấn tình yêu của mình. Sao nó lại làm thế?
“Vậy chuyện đó có có nghĩa là em không nhớ anh phải không?” anh hỏi.
“Mãi đến sau cùng em mới nhận ra là em nhớ anh đến chừng nào,” nó nói.
“Thế còn lúc đầu và khoảng giữa?”
Nó trầm ngâm xoa xoa má. “Em nghĩ em thấy nhớ cái ý niệm nhớ,” nó nói. “Nhưng em nghĩ giờ thì ắt em đã nghĩ ra rồi.”
Anh để nó kéo áo phông c ủa anh qua đầu. Anh để nó hôn anh. Anh thuận theo khi nó rút cái dây quần đùi, và dường như anh nôn nóng cởi bỏ chiếc áo ngủ cho nó. Anh sắp tin tưởng nó và nó sắp xứng đáng với điều đó.
Có lẽ thật lạ lùng khi muốn làm tình với bạn trai trong căn phòng ngủ cũ của ta sau một mùa hè như vậy. Nhưng rõ ràng đó là điều nó muốn.
Có lẽ đó là vì nó cần gắn liền cái cũ với cái mới. Có lẽ đó là niềm khát khao của nó làm sao để một ký ức vui, một hành động của tình yêu, bước vào căn nhà vốn chẳng mấy khi được thấy những thứ đó.
Carmen cài hoa của Perdita lên tóc và cứ làm thinh suốt. Nó chỉ nói khi nào lên sân khấu còn không thì cứ lãng đãng trong trạng thái mơ màng. Đã ba ngày rồi, nó không ngó đến cái kịch bản.
Phần gay go nhất là mấy giờ giữa đêm trong phòng nó. Thật khó mà cứ trơ trơ ra trước những lời bắt chuyện của Julia. Nhưng chắc còn khó hơn để không hề hấn gì trước cơn thịnh nộ im lìm của Julia.
Cậu không muốn tớ hạnh phúc, nó tự nói với mình để xua đuổi tinh thần độc địa của Julia đi.
Nó mặc trang phục của mình vào. Nó chìm đắm trong cảm giác về sự ấm áp của da thịt cọ vào nền vải mới. Nó lắng nghe Leontes. Nó nghe Polixenes, Autolycus và Paulina. Đầu óc nó đắm chìm trong thứ ngôn ngữ sang trọng đến độ gần như quên nghĩ ngợi.
Nó đọc lời thoại của mình, nhưng không nhìn Andrew và ông cũng chẳng nói gì với nó. Cả nhóm mình tin mình sẽ tự nghĩ cho ra được chuyện này, nó biết.
Sáng hôm sau Eric phải đi, anh nói vậy. Chắc anh chỉ muốn đi. Nhưng anh hứa với Bridget là ít ngày nữa sẽ gặp nó ở Providence. Thật là nhẹ lòng. Nó muốn tập sao cho nhớ anh nhiều hơn, nhưng vẫn chưa được.
Trước khi đi nó còn một số thứ phải lo liệu. Việc cuối cùng là đi lấy mấy cái hộp đựng các thứ nó đã nhét xuống tầng hầm khi nổi hứng dọn dẹp ngày hôm trước.
Nó cảm thấy bố và Perry rất vui với một số thay đổi của nó, nhưng nó không muốn làm quá. Nếu Perry cần giữ lại tấm lịch Chúa tể của những chiếc nhẫn từ năm 2003 thì cứ để vậy đi.
Nó xuống tầng hầm và lôi từng thùng lên. Khi đi xuống lấy lần sau cùng, nó rốt cuộc mới nghĩ ra chuyện bật đèn lên cho chắc là không bỏ quên thứ gì.
Mắt nó bắt gặp một cái kệ để một dãy hộp xếp ngăn nắp. Nó không nhớ ra chúng - cả mấy cái kệ và mấy cái hộp. Đã bao lâu rồi nó không ngó nghiêng xuống dưới đây nhỉ? Nó tới gần để nhìn kỹ hơn.
Mỗi hộp đều được dán nhãn có ghi tên và năm, ở một số hộp là một khoảng năm. Chữ viết toàn bằng chữ in, nhưng nó vẫn nhận ra đó là chữ của bố.
Trong trạng thái nín thở nó lấy cái hộp có chữ Bridget từ năm 1993 xuống. Có phải đó là năm đi nhà trẻ? Cũng có thể là lớp một? Bên trong, được sắp và xếp chồng cẩn thận, là những tác phẩm nghệ thuật, những mẩu đất nặn, những thành quả tập viết và đồ theo hình. Có những bức hình, một số có ghi chú đằng sau bằng chữ viết của mẹ nó. Có một tấm bưu thiếp của bà Greta. Một sợi dây chuyền nó nhớ đã tự xâu. Có bức ảnh nó chụp với Tibby, Lena và Carmen. Có bức họa chì nó vẽ Perry với cái đầu bé xíu, đang cầm một con sa giông.
Nó lấy cái hộp ghi Marly, 1985 - 1990 xuống. Có những bức hình chụp đám cưới bố mẹ nó, nhật ký của mẹ nó, những bức tranh mẹ nó vẽ, phần mở đầu cuốn sách viết về trẻ em cho hai đứa con sinh đôi của bà. Bridget chưa hề biết là mẹ nó từng vẽ tranh.
Nó lấy xuống một hộp của nó nữa, Bridget 1994. Ở đây có nhiều hình chụp nhóm Tháng Chín. Đây là kỷ niệm chương bóng đá đầu tiên của nó. Bridget cầm lên một cái hộp bằng giấy bìa nhỏ xíu, kiểu hộp ta có được khi mua một món trang sức. Nó lắc lắc cái hộp, và không cần nhìn nó cũng biết bên trong là thứ gì. Nó nhớ ra dịp kỷ niệm mấy cái răng xíu xiu nhét dưới gối nó, háo hức đợi tiền và thế nào cũng được cho.
Nó để cái hộp lại mà không mở ra. Nó để mấy cái hộp vào lại chỗ trên kệ rồi ngồi bệt giữa sàn nhà bụi bặm.
Nó nghĩ về khối công việc to lớn mà bố nó đã làm để giữ gìn những thứ này, sự chăm chút khi ông bảo tồn từng món đồ một. Dù không thể thấy được nữa, nhưng tất cả vẫn ở đây. Cả mẹ nó cũng ở đây. Họ không sống đời sống lớn lao, có thể vậy. Nhưng họ đã sống.
Nó bó gối ôm chặt mình và thả cho nước mắt rơi.
Lena ở Bethesda thêm vài ngày nữa vì nó cảm thấy có thể mọi người cần nó ở đó. Tuần sau Effie sẽ đi châu Âu mười ngày, nhưng cho đến lúc đó thì Lena cảm thấy em mình chắc hẳn sẽ cần mấy thứ linh tinh con gái để nguôi ngoai. Lena đã chuẩn bị tinh thần cho mấy vụ làm móng tay, cắt tỉa và làm mặt tại nhà suốt ngày đêm. Có một điều dễ thương ở Effie: trong đời nó cũng có vài lần đảo lộn mà một buổi làm móng tay chẳng giải quyết gì được.
Lena nảy ra ý gọi cho Leo để anh biết mình đang ở đâu và tại sao. Nhưng đến khi nói chuyện với anh qua điện thoại thì nó quyết định không nói. Anh vui khi nghe tin nó và hồ hởi kể cho nó nghe về bức tranh mới anh đã bắt tay vào vẽ, nhưng anh không cần phải biết nó đang ở đâu hay khi nào thì nó sẽ gặp anh. Đó không phải là cái cách chuyện sẽ diễn ra giữa họ. Nó biết điều đó và không lấy làm tiếc.
Phải thế không? Sự trung thực đòi hỏi nó phải tự hỏi mình câu đó lần thứ hai. Không, nó quả quyết, bàn tay lần trên khăn trải giường, vẫn còn nhìn cái điện thoại. Nó sẽ rất vui được gặp lại anh. Nó ngưỡng mộ anh, nó bị anh cuốn hút. Nhưng nó không hối tiếc khi để chuyện qua đi. Cảnh ngắn ngủi trên giường Leo thú vị và giúp nó sáng tỏ, nhưng ngay khi chuyện đó diễn ra thì đó cũng đã cảm thấy đó giống như đoạn cuối một câu chuyện hơn là phần mở đầu.
Chiều hôm đó Lena qua nhà Tibby và nhà Bee để chào tạm biệt. Chẳng bao lâu sau khi về, nó nghe một tiếng gõ cửa r ồi thấy giọng Brian dưới nhà và hiểu rằng cậu và Effie vừa ra ngoài đi dạo.
Nó đóng cửa phòng mình, ngồi trên giường kiên nhẫn chờ tiếng ầm ĩ bắt đầu. Trong vòng bốn mươi lăm phút thì cái đó đã xảy ra. Đầu tiên Lena nghe thấy tiếng cửa trước đánh sầm. Rồi nó nghe thấy tiếng chân nện trên cầu thang và tiếng đánh sầm cửa phòng ngủ của Effie.
Nó đủ khôn ngoan để biết là chưa thể thở phào được. Mấy phút sau khi cửa phòng Effie đóng uỳnh lần thứ nhất thì nó lại đánh sầm, và rồi chính cửa phòng của Lena mở toang.
“Em không thể nào tin chị ta được!” Mặt Effie đỏ phừng và mắt nó lem màu đen. Đó gần như là một kiểu phục kích, vì Effie có cái bản năng gần như không bao giờ trật rằng khi nào thì cần đánh mascara không thấm nước.
Lena tự cân nhắc xem phải nói ra cái mình biết đến chừng mực nào. Nó quyết định làm thinh. Nếu đã động đến Effie thì im lặng thường là tốt hơn cả.
“Sao chị ta lại bảo em là đã chia tay rồi chứ? Em đã cho chị ta cơ hội! Sao chị ta lại nói dối?” Effie trông phừng phừng phẫn nộ.
Lena đút hai bàn tay dưới người.
“Brian là một thằng đần! Sao anh ấy lại có thể quay lại với chị ta cơ chứ? Sau tất cả những gì chị ta đã làm? Chị ta chẳng đoái hoài gì đến anh ấy cả! Chị ta có yêu anh ấy đâu!”
Lena mở miệng dù là nó không nên thế. “Sao em biết được, Ef?” Tức thì nó thấy hối tiếc.
“Cái gì?” Effie bước vào gần hơn, chồm tới. “Chị nói là chị ta yêu anh ấy hả?”
Lena giữ giọng nhỏ nhẹ và không có gì chắc chắn. “Em không cho là chuyện đó có thể sao?”
“Không! Không thể! Chị có biết chị ta đối xử với anh ấy sao không?” Nó xua xua hai bàn tay dứt khoát. “Ta chẳng đối xử với ai kiểu đó nếu có yêu người ta!”
Lena cảm thấy mặt mình cũng nóng lên. Ồ, nhưng đôi khi ta làm vậy đấy.
“Lena? Lena!”
Lena ngước lên.
“Chị về phe chị ta, đúng không? Em biết chuyện này sẽ xảy ra mà! Chị theo phe Tibby, ngay cả sau những gì chị ta đã làm!”
“Effie, không...”
“Có! Thú nhận đi cho rồi. Tibby nói dối em, chị ta xem Brian như cứt, chị ta lừa dối em ngay cả sau khi em đến New York để xin phép chị ta, vậy mà chị còn về phe chị ta mà đối đầu với chính em gái mình!”
“Không, Effie...” Chuyện này đi sai hướng rồi. Con đường đến vụ làm móng đã tiêu tùng.
“Chả thế à!” Giờ thì Effie đã khóc thật rồi, tim Lena cảm giác mong manh quá. Đây không phải là nước mắt đóng kịch, mà là những giọt nước mắt của nỗi buồn, không kiềm chế được.
Và Lena biết chúng đã chạm tới một cái gì đó sâu hơn, nặng hơn, thậm chí còn nặng nề hơn là mất người con trai ta nghĩ ta yêu.
“Chị lúc nào cũng thế! Chị đấy! Chị lúc nào cũng thế. Chị có biết không hả?”
Lena cảm thấy đau nghèn nghẹn nơi cổ họng. “Effie...”
“Chị thế đấy. Chính chị, Lena. Em là đứa em duy nhất của chị, vậy mà chị luôn chọn bọn họ chứ không phải em.”
“Effie.” Lena đứng lên để cố dỗ dành hay chạm vào hay thậm chí chắn đường nó, nhưng đã quá trễ. Nức nở, Effie bỏ chạy.
Lena ước được nghe một tiếng sập cửa thật lòng, nhưng chẳng được. Cửa phòng nó xoay nhẹ sao cho nó còn nghe được tiếng khóc của em gái. Nó bứt rứt vì điều đó hơn cả mọi tiếng gào la hay tiếng đánh sầm cửa hợp lại.
Một lúc sau nó cố tới phòng Effie, nhưng Effie chẳng đáp lời. Ngày hôm sau, Effie tuyệt nhiên chẳng hề mở cửa phòng mình.
Cuối buổi chiều, Lena đi ra ngoài vài giờ, và khi nó trở về, cửa phòng Effie vẫn đóng. Nó vẫn không lên tiếng.
Gần như cả buổi tối, Lena ngồi lặng lẽ trong phòng, tự hỏi phải chăng mình đã làm sai. Có thực là nó đã chọn Tibby chứ không phải Effie? Có vẻ như không đơn giản như vậy. Ở một khía cạnh khác, cách nghĩ khiến nó còn thấy nặng lòng hơn, nó cảm thấy như mình đã chọn cách tồn tại này mà gạt đi một cách tồn tại khác. Nó đã chọn nỗi đau cùng cực của Tibby trước niềm vui của Effie. ở một khía cạnh lạ lùng nào đó, nó đã chọn chính mình.
Trước khi đi Bridget đến cửa hiệu bán thú cảnh và trở về nhà cùng một con thỏ với một cái chuồng.
“Là cho em đấy,” nó nói với Perry, chìa ra cho thằng bé ở sân sau.
Thằng bé giật mình và thoạt tiên không muốn nhận lấy, nhưng khi đã ôm lấy sinh vật bé bỏng rồi thì Bridget thấy được là thằng bé đổi ý.
Thằng bé trở nên sôi nổi khi chúng để cái chuồng dưới cây sơn thù du. Thằng bé ôm con thỏ trong tay và cho nó ăn một cọng cần tây héo.
“Em phải kiếm một chai nước mới được,” thằng bé lẩm bẩm với mình và với nó. “Cả cà rốt, rau diếp và các thứ khác nữa.”
“Nếu muốn em cứ lấy xe đạp của chị ấy,” nó nói.
Thằng bé gật đầu. Trông nó dễ thương làm sao khi có chút nắng trên mặt.
Mấy tuần nữa nó sẽ lại về nhà. Nó tự hứa là sẽ làm thế. Và trong lúc ấy thì Perry sẽ có cái vật thể máu ấm và lông lá này bầu bạn. Đó là một cái cớ để nó bước ra khỏi phòng và ra khỏi nhà. Cái gì đó để chăm sóc, cái gì đó cần đến nó. Cái gì đó sục vào cổ nó và bò dưới áo nó, để kéo nó về lại với cái thói quen yêu thương một kẻ khác.
Nó đã ngờ rằng cái thằng bé thực sự cần là thuốc chống trầm cảm, nhưng đến chừng nào nó có thể thu hết dũng khí mà làm điều đó, một con thỏ con là thứ công hiệu nhất.
Thằng bé đặt tên con thỏ là Barnacle. Nó chẳng hiểu tại sao.
“Trước sau gì thì nó cũng phải ra thôi, nhỉ?” Sáng hôm sau Lena nói với mẹ trong phòng bếp.
“Effie ấy à?” mẹ nó nói.
“Dạ. Mẹ có thấy nó không?”
“Nó đi từ sáng sớm rồi. Bố chở nó ra sân bay.”
“Cái gì? Mẹ không chọc con ấy chứ! Nó đi đâu ạ?”
“Nó đi Hy Lạp.”
Lena sững sờ. “Nó đi rồi sao?”
“Nó gọi cho bà hồi đêm và hỏi nó ở lại Oia một tuần được không. Bà vui lắm. Bà muốn Effie giúp bà sơn nhà. Bố con đã đổi vé trên mạng.”
Sao nó lại có thể không biết tất cả chuyện này? “Nó đi hồi sáng nay ạ?”
“Ừ.”
Lena cào mạnh chỗ bị côn trùng cắn trên cườm tay. Nó cần phải nghĩ một lát. “Con bé trông ổn chứ mẹ?”
Mẹ nó buông tiếng thở dài am hiểu đầu tiên. “Còn xem ý con muốn nói ổn là thế nào.”
“Con gọi cho nó thì không biết nó có nói chuyện với con không nhỉ?”
“Chắc con nên để kệ nó vài ngày đã.”
Lena cảm thấy bàng hoàng. “Đến nước ấy hả mẹ?” Nó cúi gằm mặt xuống.
“Lena, con yêu, nó cảm thấy bị lừa dối mà,” mẹ nó nói, ngồi vắt vẻo trên cái ghế cao trong bếp. Bà Ari hiếm khi ngồi cho ra ngồi.
Lena để hai cánh tay lên quầy bếp. “Brian không yêu nó, mẹ à. Cuối cùng thì nó cũng phải nhận ra điều đó thôi.”
“Mẹ thấy con nói đúng. Và mẹ nghĩ Brian về cơ bản là đã nói điều đó với nó nhẹ nhàng hết mức rồi,” bà Ari nói.
“Mẹ nghĩ thế thật sao?”
“Thật. Nhưng mẹ không nghĩ tình yêu của Brian là điều nó nhớ nhung.”
Hết chương 20. Mời các bạn đón đọc chương 21!