Giờ thì không phải nữa rồi. Nó không thể gặp được Effie qua điện thoại để sửa sai được gì, và nó vừa đáng trách vừa thất thường nên cũng chẳng thể quanh quẩn mà nói mấy câu chuyện lòng vòng về các dự tính tương lai của nó với bố được.
Vậy nên nó nảy ra một ý còn rồ dại hơn.
Nó loay hoay với cái điện thoại trong văn phòng bố nó mãi thì cũng gọi được cho Tibby và Bee cùng lúc. Trong vòng hai phút nó đã trình bày xong cái ý nghĩ điên khùng của mình và cả hai đứa chúng đều tán thành.
Khi đã chắc chuyện mượn được xe mẹ nó rồi, nó lên lầu thu xếp hành lý.
“Mẹ ơi!”
“Sao?”
“Mẹ có thấy Cái quần Du lịch đâu không?” Lena đi xuống bếp để hỏi thay vì cứ đứng đó mà rống tướng.
“Không, mẹ nghĩ là không.”
“Con tưởng nó trong phòng con.” Nó bắt đầu cảm thấy hơi nóng ruột. “Hôm qua có ai lau chùi hay giặt giũ trong phòng này không ạ?” Nó tin tưởng mẹ nó và cô Joan giúp việc mọi ngày không làm điều gì điên khùng đâu, nhưng thỉnh thoảng cũng có một người thay thế.
“Không. Hôm thứ Sáu thì Joan ở đây. Thế thôi. Con có chắc là con giữ nó không? Con đem nó ở trường về rồi chứ?”
“Chắc ạ. Con sẽ lên tìm kỹ hơn,” Lena nói, lao lên lầu vào lại phòng. Nó kiếm mọi nơi, ngay cả những chỗ vô vọng nhất như mấy ngăn kéo dưới cùng và cái rương mấy tháng nó mới mở ra một lần.
Nó biết nó đã mang Cái quần về nhà cho Tibby mặc đi tiệc. Tibby đã mặc rồi trả lại. Nó đã trả lại rồi, đúng không?
Lena nghĩ nó đã trả lại rồi, nhưng sự băn khoăn cũng đủ đem lại chút niềm an ủi cho nó lúc này.
Đêm diễn mở màn đã đến, và ruột gan Carmen không hiểu sao cứ lên đến tận cổ. Nó đáng lẽ đã nôn cả ra rồi, nhưng may thay, ruột nó vẫn còn bám lại.
Kia là các nhiếp ảnh gia, nhà phê bình, hàng trăm người. Andrew đang cố che chở nó. Nó có thể cảm thấy điều đó. Ông nắm tay nó dắt nó đi quanh hậu trường.
Jonathan hôn và giật tóc nó.
“Dễ thương đấy.” Ian gật đầu nhìn nó được trang điểm bằng những bông hoa. Ông hôn lên đầu nó và nó nghĩ mình sắp khóc tới nơi.
Nó có làm được không? Nó có biết làm sao không? Nó cố nén cái ruột xuống lại bụng.
Từ chỗ ngồi trong hậu trường, nó lắng nghe hồi một và để trạng thái xuất thần bắt đầu. Nó nghe được lời thoại rõ hơn bao giờ hết. Nó nghe được nhiều hơn trong từng chữ, nhiều hơn trong từng cụm từ, và nhiều gấp bội trong từng dòng câu.
Đây là những diễn viên thực thụ. Tim nó lâng lâng khi được biết họ. Trong năm tuần diễn tập họ đã cống hiến nhiều đến mức nó ngỡ họ đã cống hiến tất cả rồi. Nhưng giờ thì nó hiểu họ đã để dành lại cái gì đó cho ngày hôm nay.
Trong giờ tạm nghỉ nó nhìn trộm ra ngoài nhà hát, nhìn nhà hát đông người trở lại. Khi nhà hát đã gần đầy người và đèn nhấp nháy đỏ rồi tắt, nó thấy ba người đi hàng một vào qua cửa chính, nó nín thở. Thời gian trôi mất khi chúng bước dọc lối đi giữa: cả ba đứa con gái tuổi teen.
Trong mắt Carmen, chúng vĩ đại, rực rỡ, xinh đẹp, lộng lẫy đến độ nó nghĩ mình chỉ đang tưởng tượng ra chúng. Chúng như những nữ thần, như các vị thần Titan. Nó rất ỗi tự hào về chúng! Chúng nhân hậu và chúng chân chính. Đây mới đúng là bạn bè chứ.
Lena, Tibby và Bee đang ở đây, trong nhà hát này, và chúng đã vì nó mà đến. Đêm trọng đại của nó là đêm trọng đại của chúng. Niềm vui của nó là niềm vui của chúng; nỗi đau của nó là nỗi đau của chúng. Điều đó thật giản dị.
Chúng dễ thương quá đi mất, và trước sự hiện diện của chúng, nó cũng vậy.
Có mặt bạn mình, Carmen tìm lại được sự giản dị nó đã đánh mất. Chúng cho phép nó tìm lại được giọng của Perdita như lần đầu tiên nó cảm nhận. Thật dễ chịu khi có thể quay trở lại.
Nhưng phép lạ vĩ đại hơn là nó đã hiểu ra được những cảnh cuối của vở kịch: cuộc đoàn viên, sự chia xa đã hết, mùa đông đã qua. Từ đầu nó đã hiểu được cảm nhận của người con gái lưu lạc, còn giờ thì nó hiểu được cả người con gái đã trở lại.
Trước mặt sáu trăm hai mươi người, ba đứa chúng là quý giá nhất đối với nó, mùa đông của Carmen đã qua và nó cảm thấy sự trở lại của sự ngông cuồng của riêng mình.
Lena đang hát vống lên theo một điệu Van Morrison cũ trên radio, chạy xe dọc New Jersey Turnpike. Nó đã thả Bee ở Providence và Tibby ở New York, giờ nó đang về lại D.C. để trả xe cho mẹ. Đang là bốn giờ sáng và nó cần làm cái gì đó cho tỉnh táo.
Điện thoại di động của nó rung lên trong túi váy trước. Cái đó cũng được việc đấy.
“A lô?”
Ban đầu không có tín hiệu gì, rồi thì nó nghe thấy một giọng khẩn cấp dù xa xôi. “Lena?”
“Effie! Em phải không?”
“Lena, chị đó phải không?”
“Phải, chị đây. Em ổn chứ? Em đang ở Hy Lạp phải không?” Nó dập mạnh nút tắt radio đi. Nó nhẹ nhõm và mừng là được nói chuyện với Effie sớm hơn nó tưởng nhiều.
“Dạ, em đang ở nhà bà,” Effie nói, giọng nghẹt lại, nhưng khóc không che giấu.
“Ef? Effie?” Trong vài giây Lena chỉ nghe thấy tiếng thổn thức mà không thấy con bé cất tiếng nào, nó đau xé lòng. “Chị xin lỗi, Effie. Làm ơn nói với chị đi. Em có sao không?”
“Lena, em đã làm một chuyện thật khủng khiếp.”
Ngay cả là qua liên lạc điện thoại di động thì Lena cũng bỗng cảm thấy đây là một kiểu nước mắt khác với những giọt nước mắt Effie khóc khi bỏ đi. “Cái gì? Là gì thế?” Lena cố để không chạy trật ra khỏi đường.
“Em thậm chí không thể kể lại với chị được nữa.”
“Làm ơn cho chị biết đi.”
“Không thể mà.”
“Effie, nó có thể là chuyện gì? Là chuyện gì mà tệ đến thế?”
“Đúng thế. Tệ hơn nữa kìa.”
“Em làm chị lo đấy, em biết không. Nói chị nghe không chị đâm xe xuống cống bây giờ.”
“Ôi, Lena.” Lại thêm một hồi nức nở.
“Effie!”
“Em... em... cái quần của chị.”
“Sao? Chị không nghe được em!”
“Em đã lấy cái quần của chị.”
“Cái quần Du lịch sao?”
“Phải.” Khóc. “Em đã lấy.”
“Qua Hy Lạp?”
“Vâng.”
“Effie.” Ít ra thì giờ nó cũng biết Cái quần đang ở đâu.
“Em đã nổi điên lên và em chỉ... em đã giận Tibby, chị và hết thảy mọi người và...”
“Được rồi, chị hiểu,” Lena nói, lúng túng vì sự đảo ngược vị trí kẻ đáng trách giữa hai đứa diễn ra quá nhanh.
“Vậy mà còn tệ hơn nữa kìa.”
Lena cảm thấy có tiếng giã ầm ầm ầm cảnh báo từ trái tim nó. “Cái gì?”
“Em đã mặc nó đi phà và nó bị ướt rồi.”
“Ừ.”
“Em treo nó trên dây sân thượng nhà bà cho khô. Em không hề nghĩ...”
Ầm ầm ầm. “Em không hề nghĩ gì chứ?”
“Lúc đó trời gió. Em không nghĩ là nó có thể” - một số từ chìm đi trong nước mắt - “hay em sẽ làm mất nó.”
“Ý em là sao, Effie?”
“Em đi lấy nhưng nó mất tiêu rồi. Em tìm khắp nơi. Em tìm suốt ba giờ rồi.” Một tràng nức nở nữa. “Lena, em không cố ý làm mất mà.”
Effie đã mang Cái quần theo. Giờ Effie không tìm ra nó. Nhưng con bé không làm mất nó. Nó không mất. “Effie, nghe chị đây. Em không thể nào làm mất Cái quần được! Em phải tìm cho ra. Nó phải ở đâu đó thôi.” Lena chưa từng nghe thấy giọng mình nghiêm khắc như vậy.
“Em đã cố rồi. Em quả đã cố rồi.”
“Em phải cố nữa!” Có tiếng nhiễu trên đường dây. “Em có nghe thấy chị không? Effie? Effie?”
Con bé mất liên lạc rồi. Lena ném cái điện thoại xuống ghế sau và siết chặt tay lái. Nó cảm thấy như nó sẽ nghiền nát tay lái trong tay mình mất.
Cái quần không thể mất được. Nó có phép thuật để che chở chúng. Nó không phải thứ có thể mất đi được. Nó ở đó, và Effie sẽ tìm thấy nó. Bất cứ cái gì khác đều không phải là khả năng nó có thể nghĩ đến.
Thật khó cho Carmen khi thấy buổi diễn kết thúc. Niềm vinh dự, những người ái mộ, những bữa tiệc, rượu sâm banh, những khoanh trứng chiên nhỏ. Niềm tự hào riêng của nó khi giới thiệu các bạn nó với đoàn diễn. Nhưng buổi tối cuối cùng cũng đến hồi tàn cuộc.
Khó mà nói lời tạm biệt các bạn nó khi chúng chen vào xe của mẹ Lena để chạy suốt đêm cho kịp trở về nhà khi trời sáng để tiếp tục những phận sự của chúng.
Từ bãi xe quay lại, Carmen đi qua nhà hát lần nữa để nhâm nhi cái mùi vị của đêm nay.
Judy và An drew vẫn còn ngồi ở đó, tay áo xắn lên, tóc buông xuống, điểm lại các chi tiết của đêm diễn. Khó mà không khóc khi họ ôm ghì nó.
“Em làm chị thấy tự hào, em gái ạ,” Judy nói vào tai nó.
“Tôi sẽ không trù ẻo nó đâu,” Andrew nói. Nhưng khi Carmen ứa mấy giọt nước mắt, nó thấy là mắt ông cũng long lanh.
Khó hơn cả là cuối cùng rồi cũng phải về lại phòng ngủ ký túc.
May thay, khi Carmen bò vào giường mình thì Julia đã ngủ. Carmen ngủ một giấc ngủ dài và an lành. Nhưng như vẫn thường xảy ra vào buổi sáng, Julia thức dậy.
“Đêm diễn thế nào?” Julia hỏi xoáy vào nó.
“Cậu không có ở đó à?” Carmen hỏi.
“Không, tớ có mấy kế hoạch khác.”
Chuyện này thật lạ, vì một trong nhiều lần ra cúi chào khán giả, Carmen có thấy Julia trong đám đông. Nó biết con bé có mặt, vì lúc đó nó đã bàng hoàng vì sự tương phản giữa ba ngọn đèn hiệu của tình bạn rực sáng như mặt trời trong mắt nó và cái bóng đèn mười wat rẻ tiền nhất, khẳng khiu nhất, hạ tiện nhất của đứa bạn giả dối là Julia.
“Lạ quá nhỉ, vì tớ thấy cậu ở đó mà.”
Julia lại trông che đậy và lén lút. “Không, cậu đâu có thấy.”
Carmen lẽ ra đã nổi cơn giận ngút trời ngay lúc này. Nó đã nghĩ đến chuyện làm như thế. Nội lực của nó đã được khôi phục đủ để nó nhận thách đấu với Julia như Carmen-ném-đá ngày xưa, còn Julia lẽ ra đã phải khổ sở vì điều đó.
Đáng ra Carmen có thể làm vậy, nhưng nó không làm. Dường như Julia đã từng quý giá quá không thể vượt qua. Giờ xem ra nó không đủ quý giá để Carmen phải làm thế nữa.
Nó bắt đầu thay đồ trong khi Julia nhìn theo cáu kỉnh.
“Tớ không biết cậu có chuyện gì,” Julia gắt trước khi Carmen kịp ra khỏi phòng. “Tớ tưởng bọn mình là bạn.”
Carmen quay lại. Nó cao giọng lên dù không muốn. “Không phải.”
“Không phải sao?” Julia lặp lại, kinh ngạc xen lẫn mỉa mai.
“Không. Cậu biết tớ biết gì không?”
Julia nhìn lên trời, cũng cái kiểu vẻ mặt hờn dỗi Carmen vẫn thường làm. “Cậu biết sao?”
“Vì cậu muốn tớ thất bại. Nhưng tớ lại không thất bại. Quả là không hay cho cậu. Điều đó nghĩa là ta không phải là bạn bè.”
Trước khi Carmen bỏ đi, nó còn nghĩ ra một điều nữa.
“Cậu biết điều đáng buồn là gì không?”
Giờ hàm Julia đã bị khóa chặt lại rồi. Nó không nói lại gì.
“Sống như thế, cậu sẽ chẳng bao giờ có được một người bạn đâu.”
Khi Carmen bỏ đi, nó cảm thấy tiếc là mình đã bị một con rắn như Julia lừa phỉnh. Nhưng ở một khía cạnh lạ lùng nào đó thì nó cảm thấy biết ơn là chuyện đó đã xảy ra. Trong thuật ngữ tình bạn, nó đã sống cuộc đời mình trong Vườn Địa đàng. Mối tình thân của nó với những đứa bạn nó đầy mạnh mẽ, đầy cảm thông, không bon chen đến mức nó đã tưởng tình bạn nào cũng phải như thế. Nó đã sinh hư và ngây thơ. Nó đã không nhận ra mình đã có được tình bạn tốt đẹp ra sao, hay cái gọi là tình bạn khác có thể tồi tệ đến thế nào.
Giờ thì nó đã biết rồi.
Nếu có thể làm lại, nó có làm bất cứ gì khác đi không? Nó nghĩ về điều đó.
Không, có lẽ nó sẽ không làm gì khác đi. Chính là cái ý nghĩ ngày xưa đó - cứ trải lòng mình ra và đôi khi để nó bị tổn thương va vấp thì tốt hơn là cứ giấu nó đi.
Nhưng trời ơi, một chút chỉ trích thì có hại gì đâu.
Từ lúc Bee biết được tình trạng của Cái quần, thời gian đã ngừng trôi theo cách bình thường của nó mà thay vào đó lại đi tới bằng những cú giật bồn chồn.
“Hay là em gọi lại cho Lena nhỉ?”
“Em mới nói chuyện với cô ấy mười phút trước mà,” Eric nói sau cổ Bee, nơi anh đang hôn nó.
“Em biết, nhưng lỡ nó nghe được gì thì sao? Nếu nó nói cho Carmen rồi thì sao?”
Từ khi Lena bật báo động, nó, Tibby và Lena gần như đã chẳng làm gì khác ngoài gọi cho nhau.
Điện thoại Bee reo trước khi nó kịp quyết định. Đó là Carmen.
“Ôi, Chúa ơi.”
“Lena đã cho cậu hay rồi.” Sự kích động của Bridget lớn đến nỗi nó cảm giác cái phòng ký túc của mình bé xíu.
“Ừ.” Chúng đã cố ý chờ cho đến sau buổi diễn cuối của Carmen hôm thứ Tư.
“Bọn mình làm gì bây giờ?”
“Bọn mình còn có thể làm gì được? Mong là Effie không mờ mắt đi vì giận và ghen.”
Bridget ngập ngừng. “Tớ ước gì mình có ai khác đi tìm.”
“Ừ. Nhưng bọn mình còn ai khác nữa đâu?”
“Bà.”
“Ôi trời.”
Cách một giờ Lena lại gọi cho Effie trong suốt hai mươi giờ liền. Bà đang bực lên rồi, nhưng bà làm gì được cơ chứ? Bà để Effie bị trách mắng.
“Em đang cố đây. Em đang cố mọi cách đây.” Effie chỉ nói được có vậy.
Lena thậm chí còn ước gì nó có thể gọi cho Kostos xem anh có đó không và có giúp được gì hay không. Nhưng không may đó lại là cây cầu mà nó đã phá mất rồi.
“Tớ nghĩ tớ biết vấn đề là gì rồi,” Tibby nói với Lena qua điện thoại từ phòng mình ở New York.
Chúng gọi cho nhau thường xuyên đến nỗi chúng gần như chẳng thèm cúp máy nữa. “Là gì?”
“Cái quần không muốn Effie tìm thấy nó.”
“Ôi, Chúa ơi. Chắc cậu nói đúng đấy.”
“Nó sợ con bé.” Tuy nói vậy, Tibby cũng ngờ rằng có lẽ nó đang đồng nhất mình với Cái quần quá mức.
“Có lẽ là vậy đó.”
“Vậy bọn mình phải làm gì đây?”
Lena chờ thêm hai mươi hai giờ nữa và có thêm một quyết định hấp tấp không thường thấy ở nó.
“Tớ sẽ đi,” nó nói với Carmen trên điện thoại.
“Hả?”
“Tớ sẽ đi Hy Lạp. Tớ đang vừa nói với cậu vừa lên mạng đây. Tớ đang đặt vé.”
“Ôi không.”
“Có đấy.” Nó đã quyết rồi. Lỗi là ở nó, thật vậy. Cái quần do nó giữ. Chính con em gái loạn óc của nó đã lấy Cái quần đi. Con bé lại đang ở với người bà gắt gỏng ở Oia. Còn ai khác ngoài nó có thể tìm được Cái quần kia chứ?
“Khi nào?”
“Thứ Năm là ngày sớm nhất tớ có thể kiếm được vé rồi đấy.”
“Chà.”
“Tớ vừa bấm nút, Carma à. Tớ mua rồi.”
“Cậu thật đáng sợ. Bằng gì đấy?”
“Thẻ tín dụng.”
“Của ai?”
“Mẹ tớ.”
“Mẹ cậu có biết không đấy?”
“Chưa.”
“Ôi, Lenny.”
“Cậu không thể so tính chuyện tiền nong với Cái quần Du lịch được.”
“Ừ, nhưng chắc mẹ cậu thì có đấy.”
Lena đâm nghi khi hôm thứ Ba Bee gọi hỏi nó số chuyến bay tới lần thứ ba. “Có chuyện gì thế?” nó hỏi.
“Không có gì đâu,” Bee nói.
Hôm thứ Năm khi Lena tới cổng sân bay Kennedy ở New York để bay đi Athens, nó ngạc nhiên khi thấy Bee đang đứng đó với cái túi len trên vai, nhưng nó không sửng sốt. Nó sửng sốt khi thấy Tibby và Carmen đứng đó cạnh Bee.
Nó cười ầm lên. Lần đầu tiên sau nhiều ngày rồi. Làm vậy thật giải tỏa. “Mấy cậu tới để tạm biệt à?” nó hỏi, đầy nghi hoặc nhưng vui mừng.
“Không, cưng ơi, bọn tớ tới để chào đó chứ,” Carmen nói.
Bee nói nó đã mượn tiền bố để mua vé. Theo Carmen thì dượng David có chừng một tỉ dặm bay thường xuyên, nên khi nó năn nỉ thì dượng cho nó bớt một ít. Bố mẹ Tibby thì đã tặng nó một đôi vé mở làm quà tốt nghiệp tháng Sáu vừa rồi. Họ cũng cho nó mượn một trăm đô để làm hộ chiếu khẩn cấp, khoản đó sẽ khó trả lại vì nó chỉ mới báo trước ở chỗ làm có đúng một giờ.
“Cứ gọi bọn tớ là Năn Nỉ, Vay Mượn, Ăn Cắp và...?” Bee nhìn Tibby.
“Lợi Dụng,” Tibby nói.
“Tớ ước mình là Ăn Cắp,” Carmen nói.
“Tớ ước mình là Vay Mượn,” Lena nói.
“Chẳng ai muốn làm Năn Nỉ cả,” Bee nhấn mạnh.
Chúng phải đấu tranh ở quầy vé để có được chỗ ngồi cùng nhau, nhưng khi máy bay cất cánh đến Hy Lạp, cả bốn đứa chúng lại ngồi cạnh nhau.
Lena nhìn qua phải nhìn qua trái rồi lại cười. Thật khủng khiếp làm sao khi đi du lịch trong hoàn cảnh thế này. Nhưng tuyệt vời biết bao khi làm vậy cùng nhau.
“Cậu có sợ họ sẽ hất cẳng cậu ra khỏi đội không?” Tibby hỏi.
Khi máy bay vút lên không trung, khi cái máu liều lĩnh đã giảm đi còn những giờ bay cứ dài lê thê, chúng bắt đầu tính toán số lượng những thứ đã phung phí và những người phải phiền lòng khi chúng làm chuyện này.
“Không, trừ phi họ xoay xở được mà không cần một trung phong.” Bee giải thích là huấn luyện viên chắc sẽ nổi cơn tam bành lên và hăm dọa nó dữ lắm, nhưng cuối cùng rồi thì ông ta cũng phải tha thứ cho nó để kịp chuẩn bị cho trận liên đoàn đầu mùa giải thôi.
Tibby nhận ra là chúng không thể tính trước chuyện chuyến đi này lâu hay mau được. Chúng không thể nghĩ tới một kết quả nào khác ngoài việc tìm cho ra Cái quần rồi đem về, và ai có thể nói được việc đó sẽ mất bao lâu chứ? Nhưng chúng đang bước sang tuần thứ ba của tháng Tám rồi. Thật khó mà lờ đi được cái thực tế là hầu hết các trường đều sẽ khai giảng trong một tuần rưỡi nữa.
“Tớ sắp thi lấy điểm tạm thời ở lớp viết kịch bản,” Tibby nói. Trong ba ngày ở New York từ khi nối lại với Brian, nó đã có những bước đi bảy dặm trong chuyện tình cảm, nhưng vẫn chưa hẳn là đã đến được đích.
“Tớ lẽ ra phải thu dọn phòng trong tuần này. Sau Lễ Lao động mẹ tớ và dượng David sẽ dọn đến nhà mới. Tớ sẽ dọn sau vậy.”
“Eric bảo anh ấy sẽ tha thứ chuyện tớ đi nếu tớ mặc áo trùm của phụ nữ Hồi giáo và hứa là không liếc ngang liếc dọc bất cứ anh chàng Hy Lạp nào,” Bee nói.
“Người Hy Lạp thích con gái tóc vàng lắm đấy nhé,” Lena nói.
“Brian ngỏ lời muốn tới giúp tụi mình tìm,” Tibby nói.
“Còn Leo thì sao?” Carmen hỏi.
“Tối qua anh ấy gọi,” Lena nói. “Tớ nghĩ anh ấy sẽ đi Rome gần hết kỳ tới.”
“Thế thì buồn thật,” Carmen nói.
Lena nhún vai. “Không, thật đấy. Chuyện đó chẳng sao. Tớ biết chuyện đó sẽ kéo dài được.”
Tibby nhận thấy Lena trông khác với thời kỳ Kostos trước kia, hồi đó lần nào nó khẳng định mình đang thanh thản cũng đều trông cứ như vừa mới trộm xe.
“Vậy tốt hơn,” Carmen an ủi nó. “Lena. Leo. Dù sao thì tên hai người cậu đi với nhau nghe cũng không được hay cho lắm.”
Tibby cười to và nắm chặt cánh tay Carmen. “À, cám ơn, Carma. Thế thì bó tay rồi.”
Lena cũng cười.
“Có trục trặc quan hệ gì à? Cứ hỏi Carma ấy,” Bee nói.
“Cậu nên phụ trách một cột báo đi.”
“Viết blog đi cho rồi.”
“Cũng có lý đấy nhỉ,” Carmen tán thành. “Nè, tớ đã kể bọn cậu ai tới buổi diễn cuối hồi tối qua chưa?”
“Ai?”
“À, mẹ tớ và dượng David...”
“Ừ,” Lena nói.
“Rồi bố tớ và dì Lydia.”
“Thật á?” Bee nói. “Cả bốn người họ.”
“Chuẩn. Thoạt đầu họ bất ngờ khi gặp nhau, nhưng rồi cả bốn người lại vui vẻ thoải mái đến mức tớ đã bảo họ đi mà kiếm chỗ nào khác riêng tư cho rồi.”
Tibby cười, nghe tiếng cười của bạn bè và rồi chỉ ngồi dựa ra mà nghe cái dòng chảy những giọng nói thân quen. Dù đang lo chuyện Cái quần thì nó cũng mừng là bốn đứa cuối cùng lại được bên nhau. Nó cảm thấy hơi tội lỗi về niềm vui đó, như thể đang cười cợt trong đám tang vậy. Nhưng rồi nó nhận ra là Cái quần sẽ chẳng muốn nó suy nghĩ theo kiểu ấy đâu.
“Mấy cậu có nhận ra đây là lần đầu tiên bọn mình thật sự bên nhau kể từ hồi ở bãi biển cuối hè năm ngoái không?” Tibby nói, không thể giữ riêng trong lòng niềm cảm kích.
“Ừ, tớ cũng đã nghĩ đến điều đó,” Lena nói buồn buồn.
“Sao bọn mình lại có thể chịu được lâu thế nhỉ?” Carmen hỏi.
“Phải hỏi chính cậu ấy,” Tibby nói, nhưng khi nói vậy thì nó cũng mừng húm là chúng đã có lại cô bạn Carmen ngày xưa.
“Mấy cậu biết gì không?” Bee nói.
“Gì?”
“Tớ không nghĩ chỉ là Cái quần khiếp sợ Effie không thôi đâu.”
“Thế thì sao?” Lena hỏi.
Bridget nhìn lần lượt từng đứa bạn. “Nhìn bọn mình đi. Tớ nghĩ Cái quần thông minh hơn là bọn mình tưởng.”
Hết chương 21. Mời các bạn đón đọc chương 22!